13.7
Lost (1)
Khi một người bỗng dưng đánh mất thứ quan trọng trước mắt mình, họ sẽ cảm thấy như thế nào?
9g30 sáng, trường Myon.
REEENG !!!
“Được rồi, cả lớp nghỉ đi…”
Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vừa vang, lời nói của vị giáo viên kia còn chưa ra khỏi miệng trọn vẹn thì đám học sinh trong lớp đã nháo nhào lên như mới bắt đầu một phiên chợ. Kỳ lạ là dù bát nháo đến vậy nhưng không có lấy một người chạy ra khỏi lớp, vị nữ giáo viên cảm thấy hơi khó hiểu, tuy nhiên cũng không để ý lắm, nhanh chóng xách vali tài liệu của mình lên, cô bước ra khỏi lớp.
Lớp B12III hôm nay có một chuyện quái lạ, thần kỳ xảy ra, cả ba con người ưu tú tưởng chừng như sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi cái lớp buồn tẻ này đột nhiên cùng một lúc xuất hiện trở lại. Kinh ngạc hơn nữa là hai trong số họ có vẻ không còn nguyên vẹn như trước nữa, trông họ dường như đã trải qua những biến cố gì đó rất lớn, khiến cho dù chỉ một thời gian ngắn không gặp nhưng đã trông khác đi rất nhiều.
Bị đặc biệt chú ý nhất là Rin, được rất nhiều người vây lấy, quan tâm thăm hỏi, cô nàng xinh đẹp có thân hình tuyệt mỹ này từ khi gia nhập tập thể 12BIII thì dường như chỉ đến lớp được có vài ngày, còn lại sau đó thì nghỉ học liên miên trường kỳ, không những thế, như là một phong trào, nó còn kéo theo nhiều thành phần khác trong lớp nghỉ học theo, đặc biệt nhất là Rogan và Meliessa. Có một số người thấy thế cũng thử cúp học hai, ba ngày xem sao, thế nhưng lúc đi học lại thì vẫn hết hồn khi thấy ba cái bàn trống trơn ở trong lớp, đại biểu cho chủ nhân của chúng dường như không có ý định quay lại ngôi trường này nữa.
Thế là mọi người đều nghĩ chuyện đó sẽ là một điều tất nhiên không cần bàn cãi, vậy mà trước khi cái ý nghĩ ấy kịp ngấm vào đầu của những học sinh ở đây thì…họ đã trở lại. Sự kinh ngạc trên mặt mấy học sinh trong lớp không biết dùng từ gì để diễn tả.
Rin bị thương, băng bó hầu như khắp mọi nơi, từ cánh tay đến đầu gối, vai rồi hông, nhìn bông hoa xinh đẹp trong lòng mình bị tàn tạ khiến những nam sinh trong lớp vừa xót thương vừa khó hiểu. Nhưng họ không vì thương thế của Rin mà bớt đi sự hâm mộ đối với cô, thậm chí lại còn coi đó là một điểm nhấn đáng chú ý nhất trong sự thay đổi của một mỹ nhân. Có lẽ, những người con gái kiên cường luôn được đánh giá rất cao trong mắt cánh mày râu.
Rogan, khi cậu ta quay lại lớp thì không được nhiều sự hân hoan tán thưởng cho lắm, bọn con trai tất nhiên có đến cười nói, vỗ vai, bắt tay thăm hỏi nhưng không đến nỗi vui mừng nhảy cẫng lên, bọn con gái thì lộ vẻ quan tâm nhưng lại không dám đến gần, có lẽ tai tiếng của Rogan vẫn chưa được rửa sạch cho đến giờ. Tuy là thế, Rogan vẫn thật sự tốt số hơn rất nhiều so với Meliessa, khi cô quay trở lại lớp, thậm chí không có một tiếng động nào phát ra, không ánh mắt nào nhìn về phía cô kéo dài đủ 5 giây, Rogan có lẽ là người duy nhất khẽ vẫy tay chào cô, nhưng tất cả cũng chỉ có thế mà thôi.
Meliessa cũng không lấy làm buồn lòng về chuyện này, cô biết cái tiếng không thân thiện, khó gần của mình chẳng thể khiến người ta tỏ ra vui mừng khi thấy mình quay lại được, việc có mặt cô hay không ở trong lớp này hẳn cũng chẳng khiến ai bận tâm suy nghĩ. Có thể là cũng có người quan tâm khi thấy Meliessa trở lại lớp, nhưng họ cũng chẳng biết phải làm gì để thể hiện ra nó, Meliessa đối với họ thực sự luôn có một khoảng cách vô hình nào đó.
Giờ ra chơi, cô cũng chỉ có thể ngồi suy tư trong thế giới riêng của mình như mọi khi, nhưng khác với khi xưa là lúc này cô đã không còn cảm thấy quá cô độc nữa, hiện giờ cô có Jessica ở bên mình mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra còn có Rin nữa, dù rằng cậu ấy đang bị rất nhiều học sinh khác vây xung quanh, nhất thời không thể trông thấy được cô.
Nhưng khiến cho Meliessa buồn phiền nhất ngày hôm nay chính là : bỗng trông phút chốc, cô không còn cảm thấy có thứ gì đó thú vị với mình nữa.
Cô đã từng rất trông mong vào tình cảm đầu đời của mình, hay đã từng ước ao sẽ có một ngày nào đó đem lại danh dự cho những người đàn bà trong gia tộc Lazario, hoặc ít nhất là có thể chiến thắng Azygous để giúp cho người bạn thân thiết của mình có thể trở lại bình thường.
Nhưng vào lúc này đây, dường như mọi thứ lý tưởng, ước ao đó đã trở nên quá mờ nhạt, cảm giác muốn đạt được chúng đối với cô không còn quá mãnh liệt nữa, dù cô chưa bao giờ một lần nghĩ là mình có thể dễ dàng vứt bỏ chúng được.
Cảm giác trống rỗng này thật khác lạ, không giống với trước kia, nó giống như là cả thế giới này chỉ còn lại mỗi mình mình thôi vậy.
Rogan rút cuộc cũng là người đầu tiên rời khỏi lớp học sau khi thoát khỏi hàng đống câu hỏi của lũ bạn chung quanh, bọn họ đều có một thắc mắc chung, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần đó là : tại sao cả ba người đều tự dưng nghỉ học rồi đồng loạt xuất hiện trở lại cùng một lúc như vậy, liệu có ẩn tình gì đó sâu xa trong chuyện này hay không? Rogan chỉ có thể liên tục lắc đầu bảo mình không biết, đó chỉ có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, câu trả lời này rõ ràng không bao giờ có thể thoả mãn sự tò mò của lũ bạn, nhưng cậu có thể làm gì hơn? Cậu không thể nói là cả ba người đều tham gia vào thánh chiến Azygous và suýt bán mạng nên chẳng có tâm trí để đi học nữa. Hoàn toàn không thể.
Khác với Meliessa, Rogan lúc này lại có một tâm tình vui vẻ thoải mái hơn xưa rất nhiều, sau khi gặp lại người em gái của mẹ mình là Sasha, thì việc đó làm cho Rogan cảm thấy có thêm nhiều hy vọng vào cuộc sống hơn. Dì ấy lúc này đã qua cơn nguy kịch, giờ chỉ cần dì ấy khỏi thì khi có thời gian, Rogan nhất định đến gặp và hỏi thăm dì ấy tất cả mọi chuyện liên quan đến Hiavara lẫn mẹ mình xưa kia, nghĩ đến đó thôi cũng khiến Rogan cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.
Đó là chưa kể đến Satori...Rogan sau lần hợp tác với cô bé, sau đó còn gặp lại ở thư viện, cậu cảm thấy ngày càng quý mến cô bé ấy hơn, có thể có được một người bạn đáng mến và thú vị như vậy, còn ai có thể mong gì hơn chứ?
Tiến chầm chậm về phía cầu thang, Rogan chợt nhìn thấy một bóng người vừa lạ vừa quen.
Cô gái có mái tóc màu đào này, cô ta là…Lisa, bạn của Nancy đúng không nhỉ? Rogan đột nhiên tự hỏi một lần nữa, học sinh lớp A như cô ta làm gì ở đây chứ?
Lisa cũng không khó khăn để nhìn thấy Rogan, hình dáng hai người đã khắc sau vào trí nhớ của đối phương sau cái lần vừa chạm mặt là bị mắng té tát đó của Rogan. Lisa thực tế không quá ghét Rogan, nhưng không hiểu sao cứ đụng mặt nhau là cô tự nhiên nổi nóng trở lại, còn Rogan thì từ đầu đến cuối không hề tỏ ra một tia thù địch nào cả.
“Chào bạn…”-Rogan không thể cứ nhắm mắt làm ngơ đi ngang như không thấy Lisa tới, nên dù có hơi e dè cô ta, cậu cũng buông ra một câu chào thân thiện-“Dạo này Nancy…”
“Nancy khoẻ !”-Lisa đáp lại một câu lạnh lùng khiến cả người Rogan khựng lại-“Vẫn ổn cho dù không có cậu bên cạnh.”
Nói xong, cô ấy một mực đi thẳng về phía bên kia cầu thang, không thèm nhìn lấy Rogan một lần. Điều này khiến tâm trạng đang vui của Rogan bất chợt trầm xuống một chút, cậu thở dài rồi quay mặt đi xuống lầu.
Tâm trạng của Lisa cũng không khá hơn, khi Rogan vừa đi khỏi thì cũng là lúc cô tự hỏi chính mình : sao tự dưng mình lại phản ứng lại cậu ta với một thái đô khó chịu như vậy, cậu ta đã có làm gì sai đâu? Rút cuộc cũng là mình giận cá chém thớt.
Trở lại với mục đích chính của mình khi lên đây, Lisa tạm quên đi vấn đề đó, cô bắt đầu ngó dọc ngó ngang để tìm xem người bạn thân Maira của mình, từ đầu đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện trở lại. Từ khi quen biết với Lenny, cô đã không còn cảm thấy lạ lẫm khi đến tầng ba nơi học sinh lớp B và C cư trú này nữa.
Không tìm thấy Maira, Lisa cũng không cảm thấy vội vã lắm, có lẽ cậu ấy đã về rồi, nhưng tại sao tự dưng Maira lại đến lớp C? Cô không biết, nhưng cô nghĩ là mình sẽ có cơ hội để hỏi cậu ấy sau thôi, còn giờ đây, cô chỉ băn khoăn là liệu mình có nên đến lớp của Lenny để thăm cậu ấy không? Vì cô chưa bao giờ đến đó chính thức một lần cả.
Nhưng thoáng nghĩ có lẽ mình không nên làm phiền cậu ấy, Lisa quyết định rời đi.
---------
Khi một người bỗng dưng đánh mất thứ quan trọng trước mắt mình, họ sẽ trở nên như thế nào?
18g30, quán rượu Precious Stone.
Nó đã đóng cửa một thời gian cũng tương đối dài rồi. Một ngày, cư dân của trung tâm thành phố đột nhiên phát hiện quán rượu quen thuộc của họ đã ngừng hoạt động, ai nấy đều nảy sinh tâm trạng buồn bã mất tự nhiên. Dù có nổi tiếng hay không, sự hiện diện của nơi này đã là một thứ gì đó không thể thiếu được vào mỗi buổi tối, sự thân thiện của những người làm trong quán rượu cũng khiến cho ai nấy đều yêu mến trong lòng. Khi mà những thứ ấy vô tình biến mất một cách đột ngột, một khoảng lặng hụt hẫng liền bao trùm lấy con đường vốn rất náo nhiệt âm thanh của cuộc sống này.
Từ phía quán rượu đóng cửa im lìm và tối tăm, đôi lúc có những người đi đường chợt nghe được những âm thanh phát ra từ bên trong, chúng là những tiếng khóc và rên rỉ rất ghê rợn, hầu hết ai cũng rùng mình mà tránh xa ra khỏi khu vực này, có người thậm chí còn la hét bỏ chạy. Dần dần, lời đồn đại là cái quán rượu này có ma hay quỷ được hình thành nên và khiến cho những khách quen ngày xưa của Precious Stone nghĩ đến đều không tránh khỏi nhăn mặt.
Mọi người chỉ còn biết tiếc rẻ nhìn cái nơi vốn là thiên đường kia trở thành một cái gì đó đáng xa lánh tột cùng, cho đến một lúc…
ẦM !!
Những người buôn bán xung quanh hoặc đứng gần đó mà có biết đến quán Precious Stone đều đồng loạt giật mình khi thấy một cô gái trẻ mái tóc xanh dương xen trắng mặc áo Blouse như ở phòng thí nghiệm giật tung cánh cửa vốn đã phong toả kín lối đi vào quán rượu, sau đó cô ta ung dung bước vào trong. Có người đã định gọi điện báo cho cảnh sát, nhưng khi nhìn thấy vẻ đẹp và khí thế của cô gái kia, họ lại thôi, có lẽ vì không ai nghĩ một cô gái có nhan sắc như vậy lại có thể là kẻ xấu xa được.
Cô gái kia vừa mới vào quán, đi được một đoạn đã lớn tiếng kêu lên
“Sapphire !!! Em ở đâu ?”
Không chờ quá lâu, cô lập tức nghe được có tiếng khóc thút thít từ phía đằng sau nhà vọng đến, liền nhanh chân chạy đến đó
“Sapphire !”-Cô gái lặp lại lần nữa, lần này cô đã có thể thấy được người mà mình đang tìm, cô bé ngồi bệt dưới mặt đất, bên trong một căn phòng trắng tinh có những thứ máy móc như một phòng thí nghiệm.
“Chị…chị Aquamarine”-Saphire giọng thều thào, ngẩng đầu lên nhìn người vừa đến.
Cô gái tóc xanh chợt giật mình, Sapphire lúc này đã trở nên cực kỳ tàn tạ, mắt nó đỏ hoe, tóc rối bù, bộ đầm quý tộc xộc xệch, sắc mặt như đã trải qua sự thống khổ nào đó suốt nhều ngày liền. Aquamarine nhìn thế nào cũng không thể nhận ra con bé Sapphire tinh nghịch ngày nào giờ trông rất thê thảm trước mặt mình.
“S…Sapphire, đã có chuyện gì xảy ra?”-Cố trấn tĩnh lại cho mình không quá xúc động, Aquamarine hỏi cô bé.
Nhưng Sapphire không trả lời, nói đúng hơn là không thể trả lời, vì chính miệng nói ra chuyện này đối với cô bé là quá tàn nhẫn, cô chỉ có thể lao đến ôm lấy Aquamarine mà gào lên khóc thật to, khiến cho cô gái tóc xanh biển liền chấn động và ngỡ ngàng theo. Không nói gì, cô xiết chặt Sapphire vào lòng mình, để cho cô bé thoả sức khóc lóc, chính cô hiện giờ cũng không thể nào giữ lại sự bình tĩnh của mình nữa. Cô đã thấy, thân thể tan nát của Xion nằm trong dung dịch phục hồi màu xanh kia.
“!!!”
Chợt, Aquamarine cảm nhận được một thứ gì đó vụt ngang qua giác quan của mình, ánh mắt cô hiện lên sự cảnh giác đề phòng, cuối mặt xuống gần với Sapphire, cô thì thào
“Sapphire ngoan, nín đi nào, em phải kiên cường lên để tiếp tục sống và phục vụ cho gia tộc Belphegor nữa chứ. Chuyện của Xion nhất định chị sẽ không bỏ qua, chúng ta sẽ trả thù cho cậu ấy, nhưng giờ em phải nín khóc đi đã.”
Nhưng Sapphire không thể dừng khóc, cho dù là lý do gì đi chăng nữa, chừng nào con tim của nó còn chảy máu, nó vẫn sẽ còn rơi lệ, không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được.
“Chị xin em đấy, Sapphire, hãy dừng lại đi !”-Giọng Aquamarine chợt trở nên khẩn trương, cô nói-“Chị vừa cảm thấy…Amber đang đến. Hãy nín khóc đi, nếu con bé mà thấy…em sẽ gặp nguy hiểm đấy…”
Không có tác dụng gì, dù có là Amber xuất hiện thì Sapphire cũng hoàn toàn không kiểm soát được cảm xúc của mình, nó dù muốn dừng nhưng chẳng thể dừng, trên đời này ai có thể dễ dàng dừng lại khi đang khóc chứ?
Nhận thấy áp lực từ kẻ sắp đến kia ngày càng lớn dần, Aquamarine không còn cách nào khác, đành bất đắc dĩ dùng tay chặn miệng của Sapphire lại, khiến cho con bé tuy nước mắt giàn giụa nhưng vẫn không thể phát ra một tiếng rên rỉ nào được.
“Um…um…m..”
Aquamarine suýt nữa đã hét lên khi con bé cắn mạnh vào lòng bàn tay của cô, thậm chí cô còn định giơ tay đánh nó, nhưng cuối cùng lại không nỡ làm vậy, thế là cô đành cắn răng chịu đựng cơn đau nhỏ bé nhưng lại hành hạ tâm trí của cô một cách kinh khủng.
“Sapphire…em phải kiên cường lên…chị làm tất cả mọi thứ…là vì muốn tốt cho em thôi.”
…