Chu Lão Đại
Mr & Ms Pac-Man
- 29/3/12
- 162
- 24
- Thread starter
- #61
Tập 2: Âu Châu, hành trình huyền thoại
Chapter 5: Sài Gòn những đêm không ngủ (2)
[SPOIL]
“Kết thúc rồi, Kinoshita Shiki.”
Tohno Taki lạnh lùng nói, còn Shiki thì ngay cả sức để đáp lời cũng không có. Toàn thân cô lúc này quần áo xộc xệch, khóe môi còn vương một hàng máu đỏ, chứng tỏ đã bị nội thương không nhẹ.
Khẽ xoa bụng, Shiki thầm nghĩ có lẽ nội tạng của mình đã bị lệch hẳn sang một bên.
Tính sai rồi, Shiki biết mình đã tính toán sai rồi.
Frozen Time của cô đã hoàn toàn thất bại, bởi vì Tohno Taki là một con cáo già đích thực.
Lúc ban đầu, theo kế hoạch đã được vạch ra sẵn, Shiki vừa chạy vừa chờ đợi cho đến khi Frozen Time được kích hoạt trở lại thì sẽ quay sang đánh trả hòng tiêu hao nhân lực của đối phương. Nhưng vì đường kính của chiếc lồng có hạn, và cứ mỗi lần Shiki muốn tiếp cận để tấn công thì những kẻ đó lại giãn ra bảo trì khoảng cách. Cứ như vậy, dần dần thể lực của cô bé càng lúc càng suy giảm, đến khi Frozen Time mở ra lần thứ năm thì Shiki đã không còn khả năng duy trì nó nữa.
Tohno Taki tận dụng cơ hội rất đúng lúc, đúng thời điểm, và nện cho Shiki vài đòn nặng nề.
Kết quả không cần nghĩ nhiều cũng có thể đoán ra.
Bọn họ đang vờn cô để trả thù cho gã đồng đội đã bỏ mạng lúc trước.
Nếu muốn hạ Shiki, Tohno Taki chỉ cần tốn thêm chút sức là được, nhưng vì nỗi hận bản thân mình sơ suất, cộng thêm sự ngoan cố lẫn tâm trí độc ác của đối phương nên ông ta muốn hành hạ cô từng chút từng chút một. Đánh cho đến khi Shiki chịu thua mới thôi, để cho cô ta nếm thử mùi vị của sự tuyệt vọng khi phải đối diện với sức mạnh tuyệt đối của một quyền sư hóa kình.
Nhưng Tohno Taki quyết không để Shiki chết, phế võ công là đủ rồi.
Phế võ công không phải mang nghĩa thuần túy như trong các tiểu thuyết võ hiệp, nào là đánh vỡ đan điền khiến cho bản thân không thể vận khí được. Đan điền thực chất không hề tồn tại, nó đơn thuần chỉ là một khái niệm không mấy rõ ràng của người xưa tạo ra hòng định nghĩa sự cân bằng hoàn mỹ của thân thể con người.
Phế võ công gần sát nghĩa với tàn phế, tức là đánh cho thân thể của đối phương bị tổn thương nặng, khiến cho họ không thể sử dụng võ công được nữa. Chẳng hạn như chặt cột sống, cắt gân tay gân chân, đánh nát lá lách hoặc thận.
Chỉ cần chịu một trong những vết thương như vậy cũng đủ để cho một quyền sư phải sống như người bình thường suốt cả quãng đời còn lại.
Cột sống gãy thì làm sao đứng được?
Gân tay gân chân không còn thì làm sao cử động?
Lá lách và thận bị đánh vỡ thì làm sao hít thở phát lực?
Nghĩ đến cảnh mình phải trở thành một người bình thường, Shiki bắt đầu nhận ra sự sợ hãi vốn đã bị chôn sâu trong tiềm thức.
Từ bé Kinoshita Shiki đã biết rằng bản thân mình là thiên tài. Thân thể cô trời sinh dẻo dai phi thường, sự nhạy bén của các giác quan cũng vô cùng ưu tú và xung động phản xạ thần kinh lại nhanh gấp mười bảy lần người bình thường.
Cô tự hào, rồi sinh ra tự mãn kiêu ngạo.
Học võ thuật từ một quyền sư bậc thầy, nắm trong tay sức mạnh có thể đánh chết cả dã thú, cô dần sinh ra cái lối suy nghĩ rằng bản thân mình là nhất, là số một.
Shiki có quyền làm như vậy.
Vì cô rất mạnh.
Đến khi sở hữu Frozen Time, suy nghĩ ấy lại càng được khẳng định rõ ràng hơn bao giờ hết.
Sự tự tin trong cô bùng nổ cao trào khiến cho võ thuật của cô ngày càng tiến bộ rõ rệt.
Một quyền sư nếu không có sự tự tin và lòng ngạo mạn thì luyện quyền cả đời cũng khó mà bò đến đỉnh cao.
Trong chiến đấu, ai tự tin hơn thì người ấy sẽ nắm phần thắng cao hơn. Một người mà mãi ôm những suy nghĩ thất bại, sợ đầu sợ đuôi thì khó mà phát huy toàn bộ tiềm lực lẫn võ công của mình ra ngoài.
Kinoshita Shiki không phải là một con người yếu ớt như vậy.
Và cô cũng tuyệt đối không muốn bản thân mình trở thành như vậy.
Chính sự tự tin đã che giấu đi nỗi sợ hãi của bản thân cô.
Thế nhưng, ngay tại giờ phút này, khi phải đối diện với lựa chọn sinh tử, Shiki lại bắt đầu khó xử và sợ hãi.
Theo bọn chúng, tuy không biết mai này sẽ ra sao, nhưng ít ra cũng được sống.
Sống trong sự đau đớn mỗi ngày và sinh hoạt như một người bình thường, hay thậm chí là còn không bằng một kẻ tàn phế.
Chống cự, cô hẳn sẽ phải chết.
Sống trong đau khổ hay là chết nhanh một chút?
Chỉ những ai đã đối diện với cái chết mới biết mạng sống quý giá đến cỡ nào.
Shiki không muốn chết, cô lại càng không muốn làm một người bình thường để rồi bị bọn khốn này đem ra mổ xẻ như một con chuột thí nghiệm.
“Trong ngõ chết tự tìm lấy đường sống, cho dù tán thân (mất xác) cũng quyết không buông.”
Bất chợt nhớ về lời dạy của sư phụ mình, Shiki xiết chặt nắm tay, hai mắt đỏ bừng hằn lên từng sợi tơ máu, mỗi tấc da thịt trên thân lại nổi lên vô số sợi gân xanh, thoạt nhìn cô bé lúc này trông như một vai kinh dị đi ra từ màn ảnh rộng vậy.
“Chết thì ai cũng phải chết, thà chết trong tay chính mình còn hơn để kẻ khác tha hồ mà thao túng.”
Giật chốt trái lựu đạn cuối cùng, Shiki cố ý để cho đối phương nhìn thấy. Lúc này Tohno Taki mới thực sự hoảng sợ, ông ta vạn lần cũng không ngờ đến việc Shiki quyết tâm liều chết, mà cho dù có nghĩ đến thì sao gã có thể biết được trên người cô còn một trái lựu đạn?
Cầm lựu đạn tự sát, đừng nói là quyền sư thấu kình, cho dù là hóa kình cao thủ như gã cũng phải chết không cần nghi ngờ.
Nếu Shiki chết thì cơn thịnh nộ của chưởng môn sẽ trút về ai đây?
Tất nhiên là gã.
Không thể để cô ta chết được.
Dặm mạnh chân lấy đà, Tohno Taki lao thẳng về phía Shiki. Bằng vào tốc độ kinh khủng của gã, Shiki đừng hòng tự sát.
“Gãy!”
Tohno Taki đấm mạnh vào bả vai của Shiki. Một tiếng ‘rắc’ lạnh lẽo vang, sự đau đớn khi xương vai bị đánh nát hẳn chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ.
Thành công?
Cũng không hẳn.
Tohno Taki chỉ ngăn chặn được hành vi tự sát của Shiki, nhưng ngay từ đầu, cô bé đã chẳng có ý định tự sát.
Vai trái bị đấm gãy, lòng bàn tay nới lỏng, trái lựu đạn lặp tức rơi xuống.
Ngay lúc ấy, Shiki liền vung chân đá mạnh khiến cho trái lựu đạn bay thẳng về phía trước, đích đến chính là nơi mà sáu người kia đang đứng.
“Không hay.”
Tohno Taki biết mình đã bị lừa, nhưng một khi phóng lao thì đành phải theo lao. Quay sang định đánh gãy nốt cánh tay còn lại của Shiki thì đón chờ gã chính là một đòn trỏ bằng tay phải đâm thẳng vào mặt, ngay huyệt ấn đường (giữa hai chân mày).
Đúng ra với trình độ của Tohno Taki thì Shiki đừng hòng có được cơ hội đánh trả, nhưng vì trong tình huống cấp bách, lại thêm việc quả lưu đạn kia đã phân tán suy nghĩ nên đòn phản công này của cô đã thành công rực rỡ.
Có thể nói, luận về đánh tay đôi thì Shiki tuyệt đối sẽ thua, nhưng đấu trí thì cô đã thắng được kẻ thù.
Can đảm, bình tĩnh, liều mạng.
Một kế giương đông kích tây vô cùng đơn giản nhưng hội tụ đầy đủ ba yếu tố này đã khiến Shiki đắc thủ.
Thế nhưng Tohno Taki nào phải hạng người bình thường, cho dù thân lâm vào hiểm cảnh thì gã nhất định cũng sẽ nghĩ cho ra một cách thoát thân.
Lắc đầu tránh sang một bên.
Tohno Taki tuy thoát được một mạng như cũng mù hẳn một bên vì con mắt trái đã hứng đòn thay.
Mắt trái bị cùi chỏ nhỏ bé của Shiki đánh vào cho nát bấy, Tohno Taki tức giận gầm lên vì đau đớn. Tránh để vết thương ảnh hưởng đến não, thế là gã quyết định móc hẳn con mắt đã bị phế ra ngoài.
Nhìn cảnh tượng đối phương đứng đấy gào thét, Shiki chợt có cảm xúc muốn chạy trốn ngay lặp tức. Đối phương ngay cả mắt của mình còn dám móc ra thì thử hỏi mắt của cô có đáng để cho gã thương tiếc hay không?
Lại còn nuốt vào?
Bắt chước Hạ Hầu Đôn trong Tam Quốc Chí à?
Chạy!
Đó là suy nghĩ duy nhất của cô lúc này.
“Con khốn, đừng hòng chạy.”
“Hù dọa mặc mày, có bị ngu mới đứng…”
Bất ngờ, Shiki té nhào về phía trước.
Thì ra lòng bàn chân của cô đã bị dặm nát từ khi nào không biết.
“Tohno Taki… mày được lắm.”
“Bùm!”
Cuối cùng thì trái lựu đạn cũng đã phát nổ. Tuy nói thì lâu nhưng mọi chuyện lại diễn ra rất nhanh, từ lúc Shiki phản công đến giờ cũng chỉ mới vài giây mà thôi.
Thế nhưng, từ bên trong đám bụi mịt mù, cả sáu người đi ra đều bình an vô sự, duy chỉ có quần áo là hơi xốc xếch một chút. Cả sáu đều là cao thủ võ thuật hàng đầu Nhật Bản, tất nhiên phản ứng của họ khi gặp phải tình huống bất ngờ cũng nhanh nhẹn vô cùng, cho dù có phải vác theo một cái xác cũng chẳng phải là chuyện gì đáng ngại.
Lòng Shiki bắt đầu lạnh rồi.
Tuyệt vọng.
Là nỗi niềm tuyệt vọng thật sự nơi sâu thẳm.
Cũng giống như việc người ta phải nhìn nhận bản thân mình sẽ chết dưới cơn tuyết lở vậy. Cho dù có chạy trốn cũng vô ích.
“Thì ra cái chết chính là thế này.”
“Hóa ra nó cũng đáng sợ như vậy.”
Shiki bắt đầu lảm nhảm như lên cơn mê sảng.
“Mày còn chưa chết được đâu, tao sẽ tiếp đãi mày thật chu đáo.”
Tohno Taki cười dữ tợn, cơn hận của gã đã bốc lên cao đến cực điểm rồi. Nếu không phải vì lệnh của chưởng môn là để Shiki sống thì nhất định gã sẽ một quyền đánh nát đầu cô ta ngay.
“Đau… đau quá…”
Xương vai và mu bàn chân đã bị phế đi, cộng thêm nội tạng đã bị ảnh hưởng từ trước nên Shiki bắt đầu cảm thấy đau đớn.
Cô muốn khóc, nhưng không thể khóc được vì tuyến lệ đã bị hư hại hoàn toàn từ khi còn bé. Gương mặt cũng chẳng thể biểu lộ một chút cảm xúc nào cho thấy sự đau đớn, chỉ có giọng nói rên rỉ cùng tấm thân nhỏ bé đang run lên bần bật là minh chứng điển hình nhất.
Tohno Taki tiến đến gần, nở một nụ cười độc ác. Gã thầm nghĩ nhất định sẽ xé xác Shiki ra, chỉ chừa lại mỗi cái mạng thoi thóp mà thôi.
“Tao nguyền rủa mày, Taki, mày và cả cái Bắc Thần Nhất Đao chó má kia nữa. Nếu có kiếp sau, tao nhất định sẽ tìm đến tận nơi mà giết chúng mày.”
Shiki cũng bật cười dữ tợn, nhưng kèm theo đó là những tràng ho dài và máu thì cứ mặc sức mà trào ra từ mũi và miệng.
“Chết có gì đáng sợ? Hai mươi năm sau, ta lại là một con người hoàn chỉnh.”
“Con khốn, câm miệng cho tao.”
Tohno Taki nóng giận bừng bừng, nhấc chân lên cao toan dặm nát tay còn lại của Shiki.
Thế nhưng… ngay lúc ấy.
Gã lại rút chân về.
Đơn giản là vì có một viên đạn vừa bắn ra, cắm ngay xuống đất, khớp với vị trí xương ống chân của Tohno Taki.
“Là ai?”
Bất ngờ, từ tám phía xung quanh, có vô số người xuất hiện, trên tay ai cũng nắm chặt súng ống và mã tấu.
“Cộc, cộc…”
Từng tiếng bước chân chậm rãi vang lên như báo trước cho màn chào sân của Tử Thần.
“Mày… mày là ai?”
Tohno Taki lần này đã hoảng sợ thật sự, không phải vì hàng trăm tên giang hồ được vũ trang đang bao vây xung quanh, mà là vì người đàn ông trước mặt.
Xách hai khẩu AK-47 trên vai, thân trên cởi trần tràn đầy lực lượng cùng cặp mắt hoang dại chứa đầy sát khí khiến cho người ngoài nhìn vào đều phải mất hồn vì sợ hãi.
“Tao mới là người hỏi câu đó, mày là thằng chó nào?”
“Chúng tôi là người của Bắc Thần Nhất Đao, thống lĩnh liên minh võ thuật Nhật Bản. Đến nơi này có hơi đường đột vì mang nhiệm vụ trên người, mong các anh em trong giới hắc đạo bỏ qua cho. Sau hôm nay nhất định sẽ có sự đền bù thích đáng cho mọi người.”
Biết mình đã đụng phải ổ kiến lửa, Tohno Taki không thể không xuống nước. Gã nghĩ rằng mình đã vô tình tiến vào địa bàn của một băng nhóm xã hội đen nào đó, nếu cứ dây dưa thì sợ rằng xung đột sẽ thật sự xảy ra. Đối phương có súng, nhân số lại hơn cả trăm người, muốn toàn mạng mà đi ra cũng khó mà nói trước được.
“Đền bù… ha ha…”
Người đàn ông kia bật cười ha hả, hai khẩu súng trên tay cũng run lên bần bật.
“Mày ra tay với đàn em của tao mà còn đòi đền bù? Thằng chó, mày thích chết kiểu nào?”
“Đàn em…”
Nhìn về phía Shiki đang nằm bất động trên đất, Tohno Taki mới vỡ lẽ ra, người đang đứng đối thoại với mình chính là Chó Điên Lý Dương, kẻ đã dẫn Kinoshita Shiki ra khỏi Nhật Bản.
Rất nhanh, suy nghĩ đã thông suốt hoàn toàn, Tohno Taki liền lao về phía Shiki đang thoi thóp hòng bắt giữ con tin. Nhưng chặn gã lại vẫn là những viên đạn lạnh lẽo như một món đồ chơi đến từ địa ngục.
“Dám chĩa súng vào một quyền sư của liên minh võ thuật Nhật Bản, mày có biết mày đang làm gì không?”
“Tao đ*o cần biết, giờ thì tất cả quỳ xuống.”
“Câm mồm! Chó Điên, tao biết mày là ai. Nếu hôm nay mày dám cản tao thì đón chờ mày chính là sự báo thù bất tận của Bắc Thần Nhất Đao và cả liên minh. Mày nghĩ mày có thể chịu được cảnh ám sát của hàng trăm cao thủ võ thuật sao? Có súng tưởng ngon lắm à, tất cả chúng mày đều là một lũ giang hồ nhãi nhép chỉ biết ỷ vào vũ khí, nếu không có súng, chúng mày chỉ là rác rưởi, là những đống phân thừa thải của xã hội mà thôi.”
Khí thế bốc lên hừng hực, lúc này ý chí chiến đấu của Tohno Taki đã dâng cao vô cùng rồi.
“Tụi tao là rác rưởi, là phân, vậy bọn mày là dân quý tộc sao?”
Lý Dương ném súng cho hai gã đàn em cầm hộ.
“Nói cho mà biết, dù không có súng, tao vẫn có thể đánh cho thằng cha mày đội mồ sống dậy mà nhận xác của mày.”
Tức giận, Tohno Taki vô cùng tức giận, nhưng gã chẳng thể làm gì được. Bởi vì Lý Dương đã dùng một loại tốc độ khó tin mà rút ngắn khoảng cách gần chục mét chỉ trong vòng chưa đầy hai giây.
“Hóa kình cao thủ, mày là…”
“Câm mõm đi thằng chó, nghe mày sủa nhức lỗ tai lắm rồi.”
Một quyền nện thẳng vào ngực, Tohno Taki bị đấm bay ra xa như một con diều đứt dây.
“Chuẩn bị!”
Lý Dương ra lệnh một cách lạnh lùng, tức thì hàng trăm tên đàn em của hắn liền chĩa súng vào sáu người còn lại.
“Về phần mày, sẽ do Shiki định đoạt.”
Nhìn Tohno Taki đang lồm cồm bò dậy, Lý Dương nở một nụ cười lạnh lùng.
“Bắn!”
…
Tỉnh dậy, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là trần nhà trắng toát. Xung quanh sặc mùi clo khử trùng, và nơi này vốn một căn phòng đơn giản nhưng vẫn đậm chất ‘sạch sẽ’ khiến cho tôi bất giác nghĩ về bệnh viện.
Nhìn bình nước biển đang treo bên cạnh, trên tay còn dính chặt một ống dẫn nối thẳng đến mạch máu.
Tôi có thể cam đoan nơi này đúng là bệnh viện.
Khẽ lắc mình ngồi dậy, không biết bản thân đã hôn mê bao lâu, nhưng thương thế hầu như đã lành gần hết. Ngay từ đầu, tôi đã chẳng có hi vọng rằng sẽ qua khỏi. Vai và chân bị đánh nát, nội tạng cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, nếu muốn hồi phục thì cho dù với thể chất ưu việt như tôi cũng phải mất ít nhất nửa năm, đó là còn chưa tính đến quãng thời gian phải áp dụng các biện pháp vật lý trị liệu. Và tệ lắm cũng phải hai năm sau tôi mới có thể dùng sức lại như cũ.
Trừ khi là Lý Dương ra tay.
Tohno Taki ra tay quá độc ác, bất giác nghĩ về thằng khốn ấy, tôi thật sự có xúc động muốn đem hắn ra đập cho một trận.
Nhưng… là ai đã cứu tôi?
Tại giây phút cuối cùng, tôi thậm chí đã không còn ý thức vì cơn đau thấu cả ruột gan.
Lý Dương.
Đáp án chắc chắn chỉ có một, và tất nhiên là anh ta cũng đã sử dụng năng lực để chữa trị cho tôi. Chứ nếu vẫn để thương tích như cũ thì chỉ cần một cú sốc nhẹ cũng có thể tiễn tôi về với suối vàng ngay.
“Tôi vào được chứ?”
Mở cửa ra, Samai tiến vào với bó hoa và bịch trái cây trên tay, theo sau cô còn có hai thầy trò đầu trọc David và Mathew.
“Đứng trước cửa phòng tôi đã nghe thấy nhịp thở của cô ổn định lại rồi.”
David khẽ cười đưa tôi một chai nước suối, nhưng chẳng hiểu có phải vì bơm nước biển quá nhiều hay không mà tôi lại chẳng hề cảm thấy khát một chút nào.
“Tôi nằm đây bao lâu rồi.”
“Hôm nay là ngày 16, cô ngủ năm ngày rồi. Tuy Lee dùng năng lực để chữa cho cô nhưng cũng phải công nhân khả năng hồi phục của cô đúng là đáng sợ thật.”
“Anh ấy đâu?”
“Về nhà ngủ rồi, cái thằng khùng này liên tục thúc đẩy năng lực trong ba ngày đầu khiến hai mắt chảy máu dẫn đến tình trạng mất luôn cả thị giác. Nó bảo cần phải tịnh dưỡng vài ngày để hồi phục.”
Nghe thế bỗng nhiên tim tôi lại đập mạnh, từ trước đến nay, ngoài mẹ và sư phụ ra thì chẳng còn ai quan tâm đến tôi như vậy cả. Sư phụ và mẹ không còn, những lúc ốm đau bệnh tật, tôi đành phải cam chịu một mình cho qua cơn thống khổ. Là một quyền sư, tôi hiểu rằng thuốc có bảy phần dược, ba phần độc, đặc biệt là thuốc tây. Cho nên khi bị bệnh, dù là hiếm khi, nhưng tôi vẫn kiên trì cho qua chứ không hề động đến thuốc hay đi bệnh viện bao giờ.
Cái cảm giác được người khác quan tâm chăm sóc thật là tốt.
“Cho tôi xuất viện.”
“Nằm lại đi, tệ lắm cũng phải một tuần nữa…”
“Không cần, tôi khỏi rồi.”
Đứng dậy, trực tiếp cởi đồ hòng ngăn việc David tiếp tục luyên thuyên cái mồm. Samai thấy vậy liền đẩy hai gã đàn ông duy nhất trong phòng ra ngoài.
“Cô xăm đấy à, đẹp ghê ta.”
Nghe Samai nhắc tôi mới nhớ ra hình như hôm đó mình có đi xăm. Xoay người, nhìn vào tấm gương, chỉ thấy trên dải lưng trần là một bức tranh màu tuyệt đẹp, phối cùng thân hình hoàn mỹ của tôi như càng tô điểm thêm cho ba con linh vật duy nhất của bức tranh.
Hạc tung cánh bay cao, trở thành Tiên Nhân.
Một ngày nào đó, tôi sẽ dùng chính đôi chân mình để chà đạp lên Bắc Thần Nhất Đao mà rửa hận.
Tohno Taki, tao biết mày vẫn còn sống.
Cứ ở đấy ngửa cổ mà chờ tao đến chặt đi.
…
[/SPOIL]





