medassin
The Pride of Hiigara
- 13/3/09
- 9,250
- 1,545
- Thread starter
- #241
CHAP 43
CÔ BÉ ESMERAL
CÔ BÉ ESMERAL
[spoil]
Hôm sau, tạm biệt Khalus và mấy người bạn của ông, tụi nó thuê vài con ngựa. Sau khi hỏi đường cẩn thận, tụi nó bắt đầu đi đến Xuaron.
Khác với Nucean đầy sông hồ ao đầm, Cayest rậm rạp và âm u cây cối. Chỉ cách Kazagn vài trăm mét, một cánh rừng lớn trải dài từ đông sang tây và con đường tụi nó đi dẫn thẳng vào rừng.
Cánh rừng âm u và hiếm hoi ánh nắng, ít muông thú. Con đường xuyên rừng lại rộng thênh thang và bằng phẳng như rất nhiều người qua lại. Cỏ vẻ giao thông ở Cayest không có gì khác là đi xuyên những cánh rừng. Khi đi một quẫng khá sâu vào rừng, tụi nó lại bắt gặp một ngã ba với bảng chỉ đường bằng gỗ. Hướng trái dẫn đến Synn và đi thẳng là tới Xuoron. Sophia chẳng phân vân chút nào khi giục ngựa đi thẳng.
-Sao không đi Synn, Suzi ? Mak không kìm thắc mắc mặc dù Sophia đã quyết định trước.
-Chúng ta sẽ đến đó sau. Sophia nói không chút nghĩ ngợi.
-Nhưng việc cô cần hơn việc tôi. Mak lên tiếng.
-Tôi đã quyết đinh rồi, Mak. Anh cứ nghe đi. Sophia nói.
-Không cãi Suzi được đâu. Xita giục ngựa đi song song nó và le lưỡi cười.
Càng gần tới Xuoron, cây cối khu rừng lớn này thưa dần đi. Đến chiều Xuoron hiện ra giữa cánh đồng cỏ mênh mông. Có lẽ Xuoron là thành phố duy nhất ở Cayest không bị cây cối bao phủ. Xuoronn sừng sững như một ụ mối lớn giữa bãi đất hoang. Tường thành Xuoron vững chắc và có màu nâu nhạt. Khi đến gần nhìn kĩ, Mak mới nhận ra đó là một laoij vỏ cây và nó cứng như đá.
-Phải. Đó là một loài cây kì dị ở Cayest. Vỏ cây chúng rắn chắc như sắt thép. Họ dùng làm áo giáp, vũ khí hay tường thành. Tuy không bì được với phương pháp chế luyện sắt của Satage nhưng cũng là loại bậc nhất rồi.
-Họ làm cách nào tách vỏ chúng chứ ?
-Họ có bí quyết riêng Mak à.
Cuộc tìm kiếm ở Xuoron lại đâm vào rắc rối khi chẳng ai dám chỉ đường đến khu rừng tối. Theo dò hỏi, rừng tối là một khu rừng độc lập phía Đông Cayest. Nơi đó tồn tại những sinh vật hoang đường và ghê rợn. Không ai vào đó mà sống sót trở ra. Mọi người đều quá sợ hãi những lời đồn đại nên chẳng ai dám dẫn hay chỉ đường đi cả.
-Thôi thì Suzi cứ mặc tôi đi. Mak nói vào bữa tối;
-Xita và cô cứ ở đây đi còn tôi sẽ đến đó một mình.
-Tôi không làm thế đâu. Đã hứa thì phải làm đến cùng. Sophia lắc đầu.
-Nhưng Suzi biết rồi đó. Rừng tối nguy hiểm vô cùng. Nhỡ Suzi có chuyện khi đến gần đó thì sao ? Tôi cũng hứa đảm bảo an toàn cho Suzi rồi.
-Mặc kệ mình. Anh không có quyền ngăn cản tôi, Mak. Sophia khó chịu.
-Xita, cô nói với Suzi đi chứ. Mak quay sang cầu viện Xita.
Nhưng Xita lắc đầu:
-Chẳng ai ngăn nổi Suzi đâu. Cứ để cậu ấy quyết định Mak.
-Cô không lo cho Suzi sao ? Mak ngạc nhiên.
-Tất nhiên là có chứ. Nhưng đồn đại chưa hẳn là đúng mà. Xita nhún vai.
-Mak, tôi biết anh lo cho tôi. Nhưng tôi không phải trẻ nít. Nếu nghe thấy nguy hiểm mà tôi đã bước lùi hay tránh đi thì làm sao tôi xứng đáng nữa phải không ? Sophia nhìn nó cầu khẩn.
Mak thở dài. Sophia nói đúng. Địa vị cô ấy tuy quan trọng nhưng không thể cứ bảo bọc mãi. Chuyến đi này là thử thách với Sophia thì sao nó lại ngăn cản chứ. Cô ấy cần thực tế. Và rồi Mak chẳng nói thêm câu nào nữa.
Sáng ngày hôm sau, khi tụi nó ra khỏi cổng thành Xuoron và tiến về phía Đông thì có chuyện lạ. Một cô bé đôi mắt màu xanh của rừng rậm, mái tóc nâu thắt bím thành những lọn bồng bềnh, áng chừng 13,14t đột nhiên tiến đến chỗ tụi nó hỏi:
-Anh chị đến khu rừng tối phải không ?
-Sao em biết ? Sophia hỏi.
-Em nghe mọi người bàn chuyện hôm qua. Em có thể dẫn đường cho anh chị.
Mak vui mừng. Có một người am hiểu thật là tốt. Cả ngày hôm qua mọi người đều lảng tránh và từ chối dẫn đường tụi nó đến khu rừng.
-Em không sợ nguy hiểm sao ? Sophia đề phòng.
-Không. Cô bé nói.
-Vậy em muốn bọn chị trả em bao nhiêu tiền ?
Cô bé lắc đầu:
-Em không cần tiền.
Sophia nhìn cô bé cân nhắc rồi nói:
-Chị không tin em.
-Sao lại thế chị ? Cô bé lo lắng.
-Rừng tối rất nguy hiểm. Vậy mà một cô bé như em lại muốn đến đó, lại không vì tiền bạc. Không ngạc nhiên mới là chuyện lạ.
-Cho bọn chị biết lý do em muốn đến đó nào ? Xita hỏi.
-Em… ? Cô bé ấp úng.
-Bọn chị sẽ đi ngay đó.
-Em muốn tìm người thân. Cô bé kêu lên.
-Người thân ? Sophia nói.
-Người ấy đã đi vào đó và không quay lại. Em muốn gặp lại người đó. Cô bé bắt đầu rơm rớm nước mắt.
-Nín đi em. Bọn anh sẽ đưa em đi. Mak nhảy xuống ngựa.
-Mak! Sophia kêu lên.
-Thôi mà Suzi. Đi thêm một người có hại gì đâu. Với lại cô không thấy cô bé giống tôi sao ?
Sophia đắn đo nhìn nó rồi nhìn cô bé kia đang nhìn cô khẩn khoản. Sophia gật đầu rồi nói:
-Thì thôi cũng được.
Sophia giục ngựa đi trước rồi sực nhớ, cô quay lại hỏi cô bé con đang ngồi cùng Mak:
-Mà em tên gì vậy
-Dạ, em là Esmeral.
[/spoil]
Hôm sau, tạm biệt Khalus và mấy người bạn của ông, tụi nó thuê vài con ngựa. Sau khi hỏi đường cẩn thận, tụi nó bắt đầu đi đến Xuaron.
Khác với Nucean đầy sông hồ ao đầm, Cayest rậm rạp và âm u cây cối. Chỉ cách Kazagn vài trăm mét, một cánh rừng lớn trải dài từ đông sang tây và con đường tụi nó đi dẫn thẳng vào rừng.
Cánh rừng âm u và hiếm hoi ánh nắng, ít muông thú. Con đường xuyên rừng lại rộng thênh thang và bằng phẳng như rất nhiều người qua lại. Cỏ vẻ giao thông ở Cayest không có gì khác là đi xuyên những cánh rừng. Khi đi một quẫng khá sâu vào rừng, tụi nó lại bắt gặp một ngã ba với bảng chỉ đường bằng gỗ. Hướng trái dẫn đến Synn và đi thẳng là tới Xuoron. Sophia chẳng phân vân chút nào khi giục ngựa đi thẳng.
-Sao không đi Synn, Suzi ? Mak không kìm thắc mắc mặc dù Sophia đã quyết định trước.
-Chúng ta sẽ đến đó sau. Sophia nói không chút nghĩ ngợi.
-Nhưng việc cô cần hơn việc tôi. Mak lên tiếng.
-Tôi đã quyết đinh rồi, Mak. Anh cứ nghe đi. Sophia nói.
-Không cãi Suzi được đâu. Xita giục ngựa đi song song nó và le lưỡi cười.
Càng gần tới Xuoron, cây cối khu rừng lớn này thưa dần đi. Đến chiều Xuoron hiện ra giữa cánh đồng cỏ mênh mông. Có lẽ Xuoron là thành phố duy nhất ở Cayest không bị cây cối bao phủ. Xuoronn sừng sững như một ụ mối lớn giữa bãi đất hoang. Tường thành Xuoron vững chắc và có màu nâu nhạt. Khi đến gần nhìn kĩ, Mak mới nhận ra đó là một laoij vỏ cây và nó cứng như đá.
-Phải. Đó là một loài cây kì dị ở Cayest. Vỏ cây chúng rắn chắc như sắt thép. Họ dùng làm áo giáp, vũ khí hay tường thành. Tuy không bì được với phương pháp chế luyện sắt của Satage nhưng cũng là loại bậc nhất rồi.
-Họ làm cách nào tách vỏ chúng chứ ?
-Họ có bí quyết riêng Mak à.
Cuộc tìm kiếm ở Xuoron lại đâm vào rắc rối khi chẳng ai dám chỉ đường đến khu rừng tối. Theo dò hỏi, rừng tối là một khu rừng độc lập phía Đông Cayest. Nơi đó tồn tại những sinh vật hoang đường và ghê rợn. Không ai vào đó mà sống sót trở ra. Mọi người đều quá sợ hãi những lời đồn đại nên chẳng ai dám dẫn hay chỉ đường đi cả.
-Thôi thì Suzi cứ mặc tôi đi. Mak nói vào bữa tối;
-Xita và cô cứ ở đây đi còn tôi sẽ đến đó một mình.
-Tôi không làm thế đâu. Đã hứa thì phải làm đến cùng. Sophia lắc đầu.
-Nhưng Suzi biết rồi đó. Rừng tối nguy hiểm vô cùng. Nhỡ Suzi có chuyện khi đến gần đó thì sao ? Tôi cũng hứa đảm bảo an toàn cho Suzi rồi.
-Mặc kệ mình. Anh không có quyền ngăn cản tôi, Mak. Sophia khó chịu.
-Xita, cô nói với Suzi đi chứ. Mak quay sang cầu viện Xita.
Nhưng Xita lắc đầu:
-Chẳng ai ngăn nổi Suzi đâu. Cứ để cậu ấy quyết định Mak.
-Cô không lo cho Suzi sao ? Mak ngạc nhiên.
-Tất nhiên là có chứ. Nhưng đồn đại chưa hẳn là đúng mà. Xita nhún vai.
-Mak, tôi biết anh lo cho tôi. Nhưng tôi không phải trẻ nít. Nếu nghe thấy nguy hiểm mà tôi đã bước lùi hay tránh đi thì làm sao tôi xứng đáng nữa phải không ? Sophia nhìn nó cầu khẩn.
Mak thở dài. Sophia nói đúng. Địa vị cô ấy tuy quan trọng nhưng không thể cứ bảo bọc mãi. Chuyến đi này là thử thách với Sophia thì sao nó lại ngăn cản chứ. Cô ấy cần thực tế. Và rồi Mak chẳng nói thêm câu nào nữa.
Sáng ngày hôm sau, khi tụi nó ra khỏi cổng thành Xuoron và tiến về phía Đông thì có chuyện lạ. Một cô bé đôi mắt màu xanh của rừng rậm, mái tóc nâu thắt bím thành những lọn bồng bềnh, áng chừng 13,14t đột nhiên tiến đến chỗ tụi nó hỏi:
-Anh chị đến khu rừng tối phải không ?
-Sao em biết ? Sophia hỏi.
-Em nghe mọi người bàn chuyện hôm qua. Em có thể dẫn đường cho anh chị.
Mak vui mừng. Có một người am hiểu thật là tốt. Cả ngày hôm qua mọi người đều lảng tránh và từ chối dẫn đường tụi nó đến khu rừng.
-Em không sợ nguy hiểm sao ? Sophia đề phòng.
-Không. Cô bé nói.
-Vậy em muốn bọn chị trả em bao nhiêu tiền ?
Cô bé lắc đầu:
-Em không cần tiền.
Sophia nhìn cô bé cân nhắc rồi nói:
-Chị không tin em.
-Sao lại thế chị ? Cô bé lo lắng.
-Rừng tối rất nguy hiểm. Vậy mà một cô bé như em lại muốn đến đó, lại không vì tiền bạc. Không ngạc nhiên mới là chuyện lạ.
-Cho bọn chị biết lý do em muốn đến đó nào ? Xita hỏi.
-Em… ? Cô bé ấp úng.
-Bọn chị sẽ đi ngay đó.
-Em muốn tìm người thân. Cô bé kêu lên.
-Người thân ? Sophia nói.
-Người ấy đã đi vào đó và không quay lại. Em muốn gặp lại người đó. Cô bé bắt đầu rơm rớm nước mắt.
-Nín đi em. Bọn anh sẽ đưa em đi. Mak nhảy xuống ngựa.
-Mak! Sophia kêu lên.
-Thôi mà Suzi. Đi thêm một người có hại gì đâu. Với lại cô không thấy cô bé giống tôi sao ?
Sophia đắn đo nhìn nó rồi nhìn cô bé kia đang nhìn cô khẩn khoản. Sophia gật đầu rồi nói:
-Thì thôi cũng được.
Sophia giục ngựa đi trước rồi sực nhớ, cô quay lại hỏi cô bé con đang ngồi cùng Mak:
-Mà em tên gì vậy
-Dạ, em là Esmeral.
Chỉnh sửa cuối:
