- 23/9/08
- 10,168
- 340
Nhật kí về tướng Vesemir hay là kẻ ghét người chết
Author: Welton Citan
Rating: 14+
Status: Đã up hồi 1.
Summary:
Vesemir là nhân vật phụ xuất hiện trong chương thứ 13 của truyện dài 22 chương có tên The Death xoay quanh một sinh vật bí ẩn được ví như Thần Chết(The Death).
Dưới hình thức là báo cáo trình lên Liên Hiệp Quốc về tướng Vesemir trong công cuộc khai hóa hành tinh Village bí ẩn và nguy hiểm, bài viết giải thích và kể về chiến công với đóng góp không nhỏ của ông về việc giải hóa mối nguy nan tiềm ẩn liên quan đến các dãy thiên hà bắt nguồn từ hành tin này.
Genre: Fantasy, Action, Fiction, Supernatural, Sci-fi,...
Note: Đây là sản phẩm của sự tưởng tượng.
Author: Welton Citan
Rating: 14+
Status: Đã up hồi 1.
Summary:
Vesemir là nhân vật phụ xuất hiện trong chương thứ 13 của truyện dài 22 chương có tên The Death xoay quanh một sinh vật bí ẩn được ví như Thần Chết(The Death).
Dưới hình thức là báo cáo trình lên Liên Hiệp Quốc về tướng Vesemir trong công cuộc khai hóa hành tinh Village bí ẩn và nguy hiểm, bài viết giải thích và kể về chiến công với đóng góp không nhỏ của ông về việc giải hóa mối nguy nan tiềm ẩn liên quan đến các dãy thiên hà bắt nguồn từ hành tin này.
Genre: Fantasy, Action, Fiction, Supernatural, Sci-fi,...
Note: Đây là sản phẩm của sự tưởng tượng.
=========================================================
Tướng Vesemir hay câu chuyện về kẻ ghét người chết
Câu chuyện này nói về một vị tướng mà tôi rất kính trọng, người mà tôi may mắn được phục vụ dưới trướng.
Tướng Vesemir, theo những gì tôi biết, ông là một vị tướng từng phục vụ trong cuộc chiến tàn khốc có tên gọi là “Cuộc chiến Hố Đen”. Người ta mỗi con người trở về từ cuộc chiến ấy đều thay đổi mạnh mẽ, và ông không ngoại lệ.
Khi trở về, ông nhanh chóng được khắp nơi công nhận và ông trở thành người nắm quyền hành cao nhất trong bộ máy quân đội nước tôi. Nhờ tiếng tăm của ông mà tiếng nói của ông trở thành một cái cân rất nặng. Ông ra sức thay đổi bộ máy nhà nước theo hướng nghiêm chỉnh và ra chủ đề “Ép dân ý thức đời này để đời sau tự ý thức”. Chính sách của ông được ủng hộ và thực hành kĩ lưỡng theo ý ông để không đi theo đường lối chủ nghĩa quân phiệt và phát xít, và ông đã thành công.
Vào lúc ông được mọi người trọng vọng, ông không hề tự kiêu hay lạm quyền, mà hay tìm cách bảo cấp dưới hãy làm hết sức mình hơn là nhờ ông. Hơn thế, ông là mẫu mực của gia đình, tuy ông không có con, nhưng ông rất thương vợ, một phụ nữ mù hai mắt, hay dành mỗi buổi tối để đàn cho bà nghe.
Thế giới lâm vào thảm họa thứ ba gọi là “Fiend Outbreak”. Fiend là vũ khi sinh học sinh ra nhằm đối phó với Hố Đen, nhưng rõ ràng là họ không không chế được. Điều kì lạ trong khi đa số các Fiend đều đâm đầu vào Hố Đen lúc chúng tàn đi, thì vẫn còn một số rất nguy hiểm còn lưu lại và gieo kinh hoàng bởi khả năng của chúng.
Tiếc thay, vợ ông là một trong số các nạn nhân.
Đau lòng, nhưng ông không gục ngã. Như một đại tướng, ông là đầu tàu kêu gọi chống Fiend, trở thành kẻ gan dạ nhất thách đấu trực tiếp với chúng. Thật may, thảm họa được dập tắt bởi một nhân vật bí ẩn tên Nữ hoàng, sau khi người này đánh bại tên chủ mưu.
Lúc này, người ta mới thấy rõ ông thay đổi thế nào kể từ Hố Đen.
Ông cực kì căm ghét những hành động nhớ thương những vị anh hùng đã khuất.
- Thưa các vị, tôi tin đó là hành động sáo rỗng không cần thiết, con người sinh ra là để tiến lên. Những người đã hi sinh vì họ tin vào những người còn sống, tất cả những người chết đi không phải để được nhớ, mà là để chúng ta tiến lên. Thay vì ỉ ôi như phụ nữ hay có thể hiểu là phí phạm đạo đức giả, tôi yêu cầu chương trình giáo dục cải tạo lại hệ thống lịch sử, chỉ ra bài học từ hi sinh hơn là bắt lớp trẻ nhớ sự hi sinh đó. Về vấn đề…
Tôi nhớ ông đã nói như vậy trên truyền hình.
Lúc đó mọi người tuy có bàn tán, nhưng sau đó ông lại được ủng hộ mạnh mẽ. Kề từ đó các sự kiện tưởng niệm bị dẹp bỏ, ông còn đề nghị nhà nước để các vị tướng già nghỉ ngơi hơn là lợi dụng họ để làm chính trị, thay vào đó giúp gia đình họ, thế hệ tương lai của họ thì đúng hơn.
Ngoài ra, ông còn kiến nghị tất cả các vị điều hành nước đều không được quá bốn lăm hay năm mưới tuổi.
- Đó là quá già, thưa các vị. Để thay đổi và phát triển, ta cần cái liều lĩnh của lớp trẻ. Tôi hỏi các vị, bây giờ các vị cứ ngồi đó mà trao chức cho nhau, thì đến đời chàu chắt thật ra cũng là do các vị điều hành nước, thì làm sao mà đất nước phản ứng với quốc tế cho được. Tôi đề nghị khi quá tuổi, ai cũng phải tự giác từ chức đề giới trẻ đi lên, còn chúng ta chỉ là cố vấn cần thiết. Lúc đó, chúng ta là kẻ đã chết trong một thế hệ cai trị rồi, các vị ạ.
Bài phát biểu của ông nhanh chóng đánh một cái keng vào sự chịu đựng của giới trẻ, và đương nhiên, nếu chối ông là chối dân. Sự thành công cua ông được cho là vì ông hợp thời, khi mà giới trẻ đang chiếm phần đông trong xã hội. Thêm nữa, giới quan sát đánh giá chính sách của ông gần giống như cách tuyển nhân tài thời Đức quốc xã, chỉ khác là vì bản sắc dân tộc vốn không hiếu chiến. Điều này khiến đất nước phát triển chóng mặt bởi những sáng kiến gan dạ và các thử nghiệm.
Điều buồn duy nhất mà người ta đồn, là khi các nhà báo đến hỏi ông, họ thú nhận rằng họ không tìm thấy vết tích chứng mình ông từng có vợ tại nhà ông.
Đó chỉ là những gì tôi nghe loáng thoáng về đại tướng Vesemir, nói thật là tôi không tin lắm, nhưng nghe quốc gia ông tiến bộ vượt bậc và các lời khen về sự táo bạo của ông, tôi thật sự bị ấn tượng.
Khi ông bốn mươi lăm tuổi, ông tự giác từ chức, và để tránh người khác nhờ vả hay lệ thuộc, lo sợ ông, ông trở thành thuyền trưởng của con thuyền tư nhân chuyên bảo vệ các hành tinh thuộc nhóm sơ địa(các hành tinh mới khai phá). Đây là lúc mà tôi biết ông, Vesemir, kẻ ghét người chết.
Con tàu không gian tiến gần đến trạm dịch chuyển tức thời. Đó là một con tàu cỡ vừa, thuộc dạng tàu vận tải nhưng có đủ các thiết bị vũ khi cần thiết để hạ một con tàu lớn, hai bên của con tàu nhô lên đằng trước, dài hơn chính giữa một khoảng cỡ mười mét, được sơn màu trắng đỏ. Tên của con tàu là…
- Vivaldi, đưa “bé Serene” đến thiên hà Artemis. Nhanh! Anh bạn thân mến à! Chúng ta có việc ở gần Newton!
- Rồi, thưa sếp, lướt hay không lướt ạ?
- Lướt đại nó đi.
Vivaldi là cái anh thấp bé đang ngồi ở buống lái chính, đội nón lưỡi trai và bộ áo thun lỗi thời. Anh hơi nhún người một cái, như thế chuẩn bị tư thế lướt sóng trong trí tưởng tượng, miệng ré nhỏ *quá đã*, tôi biết anh khoái làm điều này lắm.
Con tàu tiến đế gần trạm, trạm có hình dáng giống như một thanh sắt dài, ở giữa thanh sắt là một lỗ tròn có ánh sáng xanh của lửa điện nằm bên trong. Bọc lỗ tròn là là cái khung nhỏ hơn cũng hình tròn và xoay đan xen vào nhau.
Vivaldi cho tàu neo lại, hai chúng tôi chứng kiến một con tàu du lịch loại nhỏ đang tiếp cận từ từ lỗ tròn ấy, một tia lửa điện bắn ra bám vào con tàu như sợi dây nối, rồi như một chiếc cần câu, nó giựt con tàu vào trong lỗ rồi có một luồng sáng xanh dương lóa lên một vệt dài song song với trạm, con tàu biến mất.
- Xin quý khách xác nhận mã số tàu. –một giọng nữ trong và đều vang lên trong buồng lái.
- Quên bật cái tự động trả lời, khốn thật. Tớ ghét phải lôi ba cái giấy tờ lên lắm.
Vivaldi với tay gạt cái nút, có cái gì đó kêu cái “tít” nhẹ.
- Xác nhận thành công, xin quý khách xác nhận nơi đến.
- Bây giờ cái trạm gần nhất cũng phải là Southway, sau đó phải bay vài giờ nữa mới tới, mấy cái khu sơ địa chưa có trạm.
Tôi nói, tay dò cái bản đồ đang hiện lập thể 3D ở bên phải Vivaldi.
- Nếu “lướt” thì tới nhanh, nhưng sợ ổng rầy.
- An toàn là trên hết Vivaldi à, tôi không muốn chúng ta bị xóa khỏi sổ hổ tịch một cách bất ngờ đâu.
- Dạ xếp, em dặn xếp tên em không phải là Vivaldi mà?
Và đây, người mà cả một quốc gia thay đổi và khiếp sợ bước vào khoang lái chính. Đó là một người đàn ông đứng tuổi, tóc dài tới cổ và râu dưới mũi đã chuyển xám hết cả, nếu không nhờ bộ áo thẳng thớm màu đen và xanh lá khiến ông trông như một thầy tu hay người đi rừng thì rất có thể họ sẽ cho rằng ông nên thật sự nghĩ đến chuyện về hưu.
- Ta sẽ về hưu khi ta muốn vậy, đồng chí ạ. Dạo này số người chết ở khu sơ địa này quá nhiều và ta – ông nổi nóng đột xuất, với chúng tôi thì quen rồi, nên cú đập tay vào khoang cửa chỉ khiến chúng tôi tập trung hơn vào công việc của mình – thì không thích điều đó tí nào. - ông nói tiếp
- Đã có thể bắt đầu khởi hành, thưa xếp.
- Tốt lắm, chúng ta nên đi ngay, khi vào trường dịch chuyển thì anh – ông Vesemir chỉ vào tôi – đến ngay phòng họp, tôi sẽ phổ biến công việc.
Sau tiếng lảm nhảm về chuyến đi tốt đẹp của người tiếp quản, Vivaldi cho tàu từ từ tiến lại gần cửa dịch chuyển, một tia lửa điện như cái móc câu bám vào đỉnh giữa của Serene, rồi giựt con tàu vào trong...
Sau một lúc lóa sáng, cửa kính bên ngoài của chúng tôi bây giờ cho thấy một vùng như đường ống thông hơi viền màu vàng bao quanh nơi chúng tôi đang di chuyển. Tôi đặt mắt kính chống lóa xuống, rồi xếp lại cái máy tính, bỏ lại Vivaldi tiếp tục lái thuyền, đang ngâm một khúc nhạc nào đó.
- Anh thương em bởi em luôn nhanh nhẹn, mỗi lần em lăn trên giường, em đã cách anh tới mười năm ánh sáng.
Tôi đi qua khu bản đồ lớn, nơi dành cho ông Vesemir, bên phải cái bản đồ đó là phòng của ông, bên trái là cầu thang, Dưới cái thang là kho vũ khí, đồng thời là buồng nhảy khẩn cấp, qua cái khó là hai gian phòng, phòng họp nằm bên phải khu phòng ngủ và thiết bị y tế. Cả con tàu được sơn mày trắng với viền đen, nhưng do anh sáng đèn màu xanh sẫm nên tạo ra một vẻ huyền bí nhất định mỗi lúc tôi bước đi.
Tôi bước vào, đa số thủy thủ đoàn đã có mặt cả. Các thành viên nữ, có năm người đang tụ tập ngay gần cửa, họ có vẻ đang sầu não về chuyện gì đó, ai nấy đều cùi gầm mặt, trái ngược với thành viên nam gồm mười bốn người ai nấy đều mỉm cười nhưng không phát ra tiếng. Cái khung cảnh ngớ ngẩn này diễn ra trong im lặng.
Ở đầu bên kia, ông Vesemir đang đứng quay về phía màn hình lớn không có chiều gì trên đó cả, khi nghe tiếng cửa, ông quay lại, rồi khoát tay chỉ tôi cái ghế còn trống gần ông. Khi chừng các khuôn mặt bắt đầu có thái độ chú ý ông một cách đồng đều, ông nói, cùng lúc đó là màn hình bắt đầu hiện liên một hành tình.
- Đây là Village, hành tinh sơ địa mới không xa Newton lắm. Nó nằm ở vị trí thứ 3 trong hệ Artemis này, y như Trái Đất vậy. Cái tên này bày tỏ ước muốn xây được một ngôi làng tại đó của con người.
Ông nói thêm câu cuối với chút cảm khái, mọi người đều chú ý vào màn hình.
- Hành tinh này thật ra được phát hiện sớm hơn Newton, nhưng con người vẫn vấp phải sự kháng cự của hành tinh này suốt mấy năm. Đến nay chỉ có một bộ phận nhỏ các nhà nghiên cứu Elf là có thể đóng tại đây.
Màn hình lúc này trương ra một khu trại, với một cái bếp lửa giữa trại, kế bên một cái bàn dài chứa lung tung đồ đạc, xung quanh có năm cái lều nhỏ, sau đó hình ảnh đó thu nhỏ lại, lần này chiếm màn hình là hình một người phụ nữ xinh đẹp nhưng quấn băng kìn mắt, tóc vàng óng, đang mỉm cười với toàn thể hai mươi mốt cặp mắt ngước lên nhìn bà.
- Đây là trưởng nhóm của họ, họ sẽ cho chúng ta biết chuyện gì đã và đang xảy ra ở Village.
Có cái gì đó khiến ông không thích khi nói về người trên màn hình. Ông nhanh chóng để cho màn hình tự động chạy các hình ảnh chán phèo về các dãy số của hành tình trong khi phát biểu:
- Nhiệm vụ của chúng ta là tìm cho ra nguyên nhân tại sao hành tinh này kháng cự lại sự sống ngooại nhập và đương nhiên là giải quyết sự việc. Chúng ta đã hoàn thành không ít việc khó trước đây, nhưng tôi cho rằng công việc lần này sẽ rất khó khăn, vì biết bao đoàn đã đến và không có tin tức gì cả.
Ông có vẻ suy tư, rồi kết thúc.
- Thôi, mọi người nên nghỉ ngơi trước khi đến thực tế. Giải…
Ông chưa nói hết câu thì con tàu lắc dữ dội. Pavel, anh chàng tóc hung nâu gần tôi nhất thốt lên:
- Tai tôi có bị sao không nhỉ? Có tiếng ngựa hí thì phải?
Anh chàng không đùa, một tràng ngựa hí vang lên dõng dạc, kèm theo là loa phóng thanh con tàu vang lên giọng hốt hoảng của Vivaldi.
- Mọi người nhanh chóng lên đây lẹ lên. Cái quỷ gì trong trường dịch chuyển tức thời thế này?
Mọi người tản ra các cánh cửa khác nhau để lên buồn lái chính. Tôi ngó ông Vesemir đang gật gù như thể ông mong chờ chuyện này, ông nhẹ nhàng ra dấu bảo tôi dẫn trước.
Lúc này buồng lái chính đã được mỏ hết các ô chắn cửa sổ để thấy rõ trưởng dịch chuyển tức thời màu vàng chói bên ngoài, các dãy ghế lái phụ trống trong buồng đều đã có người ngồi và ai nấy đều căng thẳng, nhưng tôi chẳng thấy gì cả.
- Chuyện gì vậy, Vivaldi?
- Dạ xếp, tên em không phải Vivaldi.
- Báo cáo tình hình đi, Vivaldi.
Vesemir bước vào, ông ngó xung quanh trường dịch chuyển như thể tìm một con vật gì đó xuất hiện giữa không gian siêu ảo tưởng này.
- Tôi e rằng chúng ta bị tấn công, xếp à. Ah…
Con tàu lại rung một lần nữa, như thể bị con gì đó húc vào. Rồi, xuất hiện ở giữa màn hình, tôi thấy những chuyện khó tin.
Chúng tôi đang ở trong chiều không gian siêu tưởng khi dịch chuyển tức thời, hệ thống đường hầm ánh sáng này được tạo ra với mã số khác nghiệt nhằm trong một thời điểm chỉ có một con tàu di chuyển. Con đường hầm có tiện ích ngoài việc di chuyển rất xa trong thời gian ngắn, nó còn ngăn những rủi ro vũ trụ nếu di chuyển bằng cách thường, , nhưng trước giờ hiện tượng quái dị này chưa từng được ghi lại.
Có sự sống bên trong đường hầm, đó là hai con mắt tôi đang cố gắng bảo tôi điều đó. Sinh vật đi long nhong trong môi trường chân không vũ trụ và hơn nữa, trong không gian siêu tưởng.
Trước mắt con tàu là một cỗ xe ngựa đen thui, đang lao vào mạn trái thuyền, tọa lạc trên xe là một phụ nữ cũng diện áo đầm sa tanh đen và con ngựa cũng đen huyền. Điều làm cả nhóm sởn gai ốc là cả con ngựa lẫn chủ của nó đều không có đầu.
- Đừng lao vào nó, né sang phải.
- Rõ rồi xếp.
- Chuẩn bị khẩu 3-MD, ngay khi bà ta vào mạn sườn thì bắn ngay.
- Rõ.
Tất cả những người chỉ có thể đứng xem thì rất khó chịu và ai nấy đều cố gắng kiểm tra xem mình có đang mơ không, có người tự nhéo mình đau quá, mặt nhăn nhó.
Con tàu vừa né sang phải và khi bà ta vừa vào ngay tầm, các khẩu súng bên mạn trái đều bắn ra các tia sáng xanh ngọc bích bay hình vòng cung xoắn vào nhau, nhằm với người phụ nữ, không rõ bà có xoay đầu để nhìn không...
Trúng.
Người phụ nữ lãnh trọn phát đạn , nó xoáy sâu vào thân hình mảnh mai đó như mũi khoan. Nhưng thay vì lam tan biến mục tiêu như phát đạn này thường làm như vậy suốt mấy chục năm, thì khi phát đạn bay hết, hết thảy mọi người đều thấy rõ bà ta đã dùng… cái mặt nạ che đầu của bà làm vật chắn, nhưng dư chấn vẫn làm bà rớt khỏi xe ngựa. Khi bà vừa té xuống viền đường hầm, có một bàn tay đen ngòm hiện ra từ một lỗ đen bỗng nhiên xuất hiện, quắp thân bà trong cái tay nhơ nhớp đó và lôi bà vào trong, cỗ xe ngựa đã biến mất khỏi ra-đa từ lúc nào rồi.
- Mẹ nó, bả chỉ là mồi lừa.
Vivaldi chửi thề, nóng nảy bấm nút gì đó trên đầu anh. Đúng vậy, con tàu lại rung lần nữa, lần này là chấn động.
- Có mấy con quỷ gì đó húc vào con tàu của chúng ta.
Vivaldi cho con tàu bay gấp khúc, chúng tôi đều thấy rõ Vesemir nheo mắt lại khi thấy mấy con quái thú không lồ rậm lông với làn da xanh lè đang đứng đực mặt một cách ngu xuẩn khi Vivaldi thoát khỏi tầm tông vai của chúng.
- Thiệt hại nhẹ ở cánh mạn phải, bể một lò rồi thưa chỉ huy.
- Nó tông đùa vậy mà mạnh thế.
- Bây giờ làm sao xếp ơi?
Ông Vesemir không nói gì, ông cẩn thận ngắm nhìn hàng loạt bàn tay khác lại lôi lũ thú to con đó vào trong hố đen. Rồi đột nhiên, như nhớ ra điều gì, ông ra lệnh cho tổ lái.
- Vivaldi, dù có gì đi nữa thì cứ cho tàu bay lên.
- Dạ sao ạ?
- BAY LÊN, VIVALDI THÂN MẾN, BAY LÊN.
Vivaldi không hốt hoảng, anh nâng tầm tàu bay lên, vừa lúc để thấy vài thân hình giống con người, nhỏ xíu, lưng cánh bướm, đang cười khúc khích chỉ trỏ vào con tàu.
Rồi bông màn hình liên lạc hiện lên một chiếc mặt nạ chỉ xuất hiện trong Halloween, cái mặt di chuyển cái chỗ có khái niệm là đồng tử đang bốc lửa nhìn hết mọi người và dõng dạc nói.
- Ý, có người xâm nhập ý.
- Các người sẽ mãi đi lạc, ý.
Vừa dứt lời, con tàu lao vào một cái lỗ như làn sương mù, bỗng nhiên xuất hiện ở thinh không ngay trước mũi tàu. Ở phía dưới mà con tàu vừa ở đó vài giây, có một cái gì đó như một đàn ruồi bay vuốt qua như mũi tên.
Không còn cách nào khác, con tàu bay vù qua làn sương mù.
- Hết hồn, hình như không bị gì cả.
Anh chàng trong tổ lái vũ khí nói hơi sớm.
- Báo cáo, chúng ta bị nhảy trường dịch chuyển rồi, thưa chỉ huy.
Người phi công nữ đang ngồi ở ghế định vị thông báo. Theo cô ta, mọi người đang ở…
- Theo định vị thì trường này đưa chúng ta thẳng vào hố đen.
- Cái gì, không thể nào…
Người ta nhốn nháo, nhưng vị chỉ huy vẫn nghĩ lung lắm, ông đi qua đi lại.
- Làm sao như vậy được, miền vật lí không thể tự chuyển miền siêu tưởng được. Với lại, chưa có báo cáo về việc có trường dịch chuyển vào hố đen cả. Ngu hết sức mà.
Vivaldi thét lên, ra-da bắt được một cái gì đó to khủng khiếp.
- Tính sau đi, có cái gì đó to lắm đang xuất hiện ở chỗ chúng ta vừa chui qua. Ôi trời ơi, quỷ tha ma bắt tui đi.
Mọi người đều thấy một con cá voi đang từ từ xuất hiện.
- Sao giống cổ tích quá…
Một cô gái trong tổ lái thốt lên, mà theo vẻ mặt của cô là cô không nhận ra mình vừa thốt ra câu nói đó.
- Ừ, nó sẽ nuốt chúng ta, và cả phi hành đoàn sẽ phát hiện một thành phố trong bụng con cá.
Vivaldi nói đùa, nhưng không ai cười cả.
Mọi người lúc này đều ngơ mặt nhìn con cá voi từ từ xuất hiện trong làn sương mù, nó to đến nỗi choáng hết cả đường hầm của trường dịch chuyển.
- Xếp?
Mọi người đều nhìn vị chỉ huy, người đã đưa họ qua nhiều thế bí và nãy giờ vẫn im lặng quan sát mọi chuyện. Lúc này mọi người đều đang thả hồn mình vào cái gì đó có khái niệm giống với kì tích hay phép màu, hoặc chuyện cổ tích.
- Kiểu này chết mất…
Vivaldi bất lực cho con tàu bay về phía hố đen, trong khi con cá voi một lúc một to lên, và bắt đầu đuổi theo con kiến đang lơ lửng trước mắt nó.
Vivaldi vừa thốt ra những từ kì diệu.
- Vivaldi, cho tàu quay đầu lại.
- Sao cơ ạ?
Mọi người quay đầu lại, có một số người rõ ràng đang tưởng thuyến trưởng bảo con thuyền lao vào mồm cá voi để khám phá thế giới trong đó, bằng chứng là có nhiều người tỏ ra… thích thú.
- Quay đầu lại, lao vào sương mù, giở trò của cậu đi, Vivaldi.
- Thật chứ ạ?
- Còn cách nào khác sao? Bây giờ bọn chúng chắc mẻm ta bị kẹt trong đây, nên chắc đã kéo qua đây hết, hãy cho chúng biết tay của cậu đi.
Vivaldi rú lên thích thú, mọi người tự giác kiếm chỗ bám trong con tàu.
Vivaldi cho tàu quay đầu lại, lao về hường cái mồm của con cá voi.
- Hạ xuống, tây nam, bốn mươi lăm độ.
- Rõ xếp.
- Nhưng, nó nhỏ quá. – Một nữ tổ lái làm phận sự của mình.
Con tàu bắt đầu chúi mũi hướng xuống một góc chin mươi độ, lao thẳng với tốc độ cực nhanh, rồi ở khoảnh khắc sắp chạm vào đường hầm, nó lại quay một góc chin mươi độ về phía trước, mùi tàu mém nữa đụng vào đường hầm, cọ ma sát tạo ra một loạt các ô vuông giống dữ liệu máy tính bắn ra.
- Rồi, các vị.
Vivaldi lại cho hạ con tàu xuống, chĩa mùi tàu nhắm vào cái lỗ hở nhỏ xiu mà con cá voi chưa chui hết quá, vẫn còn làn sương mù mỏng, thân tàu bắt đầu cọ xát với đường hầm, bắn ra thêm các ô vuông màu vàng. Khi vừa định, Vivaldi cho con tàu phóng về phía trước.
Nếu các bạn đang ở bãi biển, các bạn sẽ cho rằng con tàu đang lướt sóng nước.
Con tàu lao với tốc độ cực nhanh, vượt qua miền vật lí, cả kim vận tốc cũng không định vị được, chẳng mấy chốc nó đã đến gần cái lỗ hẹp đang bị cái vây khổng lồ của cá voi khép lại.
Vivaldi đổ cả mồ hôi, cố gắng giữ thăng bằng con tàu lẫn tốc độ, lưỡi liếm môi, cả con tàu đang đặt cược vào anh. Ở phía sau, một đường rạch để lại do Vivaldi cho tàu lướt trong chiếu không gian siêu tưởng bắt đầu rách ra, và nó tan ra như dữ liệu bị xóa trong máy tính. Nó xóa với tốc độ cực nhanh, nhường lại một không gian đen thẳm. Con cá voi rú lên với âm điệu trong và thấm đến nỗi xuyên qua cả con tàu, như thể nó phát ra trong đầu mỗi người.
Một loạt bàn tay đen nhò nhơ nhuốc xuất hiện từ những chỗ chưa bị tan ra, cố gắng bắt cho được con tàu, nhưng hụt trong khoảng khắc. Con tàu vừa đến làn sương mù cũng là lúc cái vây con cá voi giẫy giụa đập vào.
Nhật kí hải trình
Ngày 19 tháng 9
Tôi cố gắng trở mình, có ai đó đỡ tay tôi lên. Tôi không cử động tay chân được, nhưng cũng không thấy đau đớn. Mắt tôi mở ra nhưng nó không hoạt động đúng chức năng của nó, vì hình như tôi vẫn đang lơ lửng ơ nơi nào đó trong rừng rậm. Bên cạnh tôi, các thủy đoàn cũng đang được nâng như vậy, xung quanh họ là hai cái khung vuông lớn đang tỏa ra các tia nước là thứ giữ họ lơ lửng, cả tôi cũng ở trong một cái.
- Chào mừng đến với Village.
Một phụ nữ, da trắng loáng với mái tóc vàng và mắt bị băng kín, xuất hiện và tiến về chúng tôi.
Chỉnh sửa cuối:
. Nhưng mình cũng hơi ngạc nhiên khi những kẻ không chịu đổi mới chẳng làm gì để hạ bệ ông hay khiến ông không dám chống lại
, dù hình ảnh của ông mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa là ông là kẻ tối thượng
.
.
.