- 5/12/06
- 362
- 1,047
Ở một nơi trống rỗng. Mọi thứ xung quanh bị phủ đầy bằng 1 thứ ánh sáng trắng bệch, nhân tạo và trần trụi. 2 tay bị trói, không cử động được, không thể vươn ra, dù chỉ để thử chạm vào thứ sáng trắng toát, bệnh hoạn này.
Không lối thoát. Lời nói như bị nén chặt trong cuống họng, không tài nào phát ra không gian bên ngoài. Cảm giác tuyệt vọng…
Hồi bé, anh thèm khát được gọi ai đó là bố. Với anh, cả thế giới này chỉ có mẹ. Một người phụ nữ tảo tần, lam lũ 1 mình nuôi lớn anh. Vượt qua khó nghèo, anh lớn lên trong sự yêu thương của mẹ. Nhưng anh thiếu một thứ, quá lớn, đến nỗi không thể hoàn thành cho anh 1 gia đình vẹn tròn. Mẹ chua xót, đắng nghét qua từng câu chữ, mẹ muốn anh biết, rằng chỉ có mẹ là đủ, là thế giớ tình thương của anh đã được lấp đầy, và mẹ yêu anh nhất, mẹ sẽ sống vì anh. Và trên hết, anh không cần phải có bố, phải, anh thực sự không cần phải có bố.
Ngày từ tấm bé, anh đã hiểu rằng, nếu anh có vô tình hay hữu ý mà nhắc đến chữ này, anh sẽ bị mắng và thứ anh mơ hồ cảm nhận được từ mẹ, sẽ là 1 cái gì đó, thật ghê sợ, oán thù và cả sợ hãi. Và dù anh có chìm trong niềm yêu thương vô bờ bến của mẹ, thì trong anh, cảm giác được gọi 1 tiếng bố lúc nào cũng đau đáu, không nguôi. Mẹ anh thường bảo, anh không có bố từ khi lọt lòng.
Ngay khi có ý thức, khi đi học, anh đã đón nhận những lời chọc ghẹo của bạn bè, những dị nghị của các bà lắm chuyện hàng xóm, rằng anh không có bố, là một đứa con hoang. Anh sống trong sự mặc cảm của 1 thằng mồ côi, không có bố. Nhìn chúng bạn được gọi bố, được vòi tiền, vòi đồ chơi, thì kể cả ngay trong suy nghĩ của 1 đứa trẻ, anh cũng cảm nhận được sự buồn tủi.
Trong ký ưc lúc mờ lúc tỏ của anh về thời thơ ấu, anh cảm giác được là dường như, anh có bố, và người lúc nào cũng đang ở cạnh và bảo vệ anh. Anh đã không dám kể với mẹ thêm 1 lần nào nữa, sau khi nhận 1 trận đòn mà anh không thể tưởng được là mẹ sẽ dành cho anh, khi anh 1 lần từ trường và hoan hỉ nói với mẹ: mẹ ơi, hôm nay bố đã bảo vệ con. Rồi sau đó, mẹ lại ôm chấm anh mà khóc, dường như, mẹ đang sợ lắm. Anh tự nhủ: Không, sẽ không 1 lần nào nữa, anh kể với mẹ về bố. Và cũng từ đó, mẹ hay sợ.
Khi đã lớn, đã nhân thức đầy đủ, thì với anh, những ký ức kiểu này về bố đã trở thành 1 cái gì đó nực cười, hình thành từ khát khao có bố trong 1 đứa trẻ mà thôi. Tự lâu rồi, anh chấp nhận, đời anh chỉ có mẹ. Và cứ như thế, cho đến 1 ngày, khi những chuyện đó xảy ra, khi anh dần hiểu ra được.…
(còn tiếp)
Không lối thoát. Lời nói như bị nén chặt trong cuống họng, không tài nào phát ra không gian bên ngoài. Cảm giác tuyệt vọng…
Hồi bé, anh thèm khát được gọi ai đó là bố. Với anh, cả thế giới này chỉ có mẹ. Một người phụ nữ tảo tần, lam lũ 1 mình nuôi lớn anh. Vượt qua khó nghèo, anh lớn lên trong sự yêu thương của mẹ. Nhưng anh thiếu một thứ, quá lớn, đến nỗi không thể hoàn thành cho anh 1 gia đình vẹn tròn. Mẹ chua xót, đắng nghét qua từng câu chữ, mẹ muốn anh biết, rằng chỉ có mẹ là đủ, là thế giớ tình thương của anh đã được lấp đầy, và mẹ yêu anh nhất, mẹ sẽ sống vì anh. Và trên hết, anh không cần phải có bố, phải, anh thực sự không cần phải có bố.
Ngày từ tấm bé, anh đã hiểu rằng, nếu anh có vô tình hay hữu ý mà nhắc đến chữ này, anh sẽ bị mắng và thứ anh mơ hồ cảm nhận được từ mẹ, sẽ là 1 cái gì đó, thật ghê sợ, oán thù và cả sợ hãi. Và dù anh có chìm trong niềm yêu thương vô bờ bến của mẹ, thì trong anh, cảm giác được gọi 1 tiếng bố lúc nào cũng đau đáu, không nguôi. Mẹ anh thường bảo, anh không có bố từ khi lọt lòng.
Ngay khi có ý thức, khi đi học, anh đã đón nhận những lời chọc ghẹo của bạn bè, những dị nghị của các bà lắm chuyện hàng xóm, rằng anh không có bố, là một đứa con hoang. Anh sống trong sự mặc cảm của 1 thằng mồ côi, không có bố. Nhìn chúng bạn được gọi bố, được vòi tiền, vòi đồ chơi, thì kể cả ngay trong suy nghĩ của 1 đứa trẻ, anh cũng cảm nhận được sự buồn tủi.
Trong ký ưc lúc mờ lúc tỏ của anh về thời thơ ấu, anh cảm giác được là dường như, anh có bố, và người lúc nào cũng đang ở cạnh và bảo vệ anh. Anh đã không dám kể với mẹ thêm 1 lần nào nữa, sau khi nhận 1 trận đòn mà anh không thể tưởng được là mẹ sẽ dành cho anh, khi anh 1 lần từ trường và hoan hỉ nói với mẹ: mẹ ơi, hôm nay bố đã bảo vệ con. Rồi sau đó, mẹ lại ôm chấm anh mà khóc, dường như, mẹ đang sợ lắm. Anh tự nhủ: Không, sẽ không 1 lần nào nữa, anh kể với mẹ về bố. Và cũng từ đó, mẹ hay sợ.
Khi đã lớn, đã nhân thức đầy đủ, thì với anh, những ký ức kiểu này về bố đã trở thành 1 cái gì đó nực cười, hình thành từ khát khao có bố trong 1 đứa trẻ mà thôi. Tự lâu rồi, anh chấp nhận, đời anh chỉ có mẹ. Và cứ như thế, cho đến 1 ngày, khi những chuyện đó xảy ra, khi anh dần hiểu ra được.…
(còn tiếp)






[/spoil]