Chương 16:Báo hiệu của sơn thần
[SPOIL]Ta là ai? Giữa trời tròn đất vuông này.
Ta từ đâu? Trong nguồn cội của thời gian.
Tất cả chỉ là những kí ức mơ hồ, tựa như nhớ mà không nhớ.
Ta biết nó nhưng dường như không muốn nhớ về nó.
Một thứ gì rất xa xăm.
Ta biết.
Ta không là chính ta.
Ta chỉ nhớ, ta sinh ra để bảo vệ mảnh đất này, đến hơi thở cuối cùng, bỏ qua cả chính bản thân mình.
Luôn luôn vậy.
Ta luôn chìm trong giấc ngủ, đợi sự yêu cầu trợ giúp từ những người chiến đấu cho nơi đây.
Nhưng họ đang mất cảnh giác.
Họ chìm trong chính bản thân họ.
Họ bị che mắt.
Không thấy gì cả.
Ta thấy chúng, những kẻ chìm trong bóng tối, di chuyển như rắn độc nhưng cũng dũng mãnh như những con hổ.
Chúng không có ý tốt.
Chúng xâm phạm nơi đây.
Trong những giấc mơ ta cũng thấy chúng.
Ta phải thức dậy.
Để đánh thức những chiến binh, để vang vọng lại hào khí chiến đấu lại kẻ thù ngày nào.
Để tiếng gầm của ta lại vang vọng lần nữa, báo hiệu cho chiến tranh.
Những cơn sẽ địa chấn bắt đầu.
Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Bởi vì, dù ta không là chính ta.
Nhưng ta vẫn nhớ câu nói của ta.
Câu duy nhất ta nói được.
“ Ta bất bại trên chính mảnh đất này”.
---------------------------------------
Huyền và Trâm đã định cư ở nhà Châu được cả tuần. Châu không hiểu họ định làm gì ở đây. Có lẽ bản tính ham chơi đã ăn sâu vào trong hai chị em này.
Họ thay đổi nhiều thứ.
Ngôi nhà đã không còn màu sắc ảm đạm nữa, những gam màu tươi sáng ánh lên trên bức tường mới sơn, màu hồng tươi. Bức tường được treo đầy những thứ vớ vẩn mà hai chị em có thể treo được, lộn xộn nhưng vui tươi.
Nhưng thứ thay đổi nhất không phải là căn nhà, mà là khu vườn.
Giờ đây không ai có thể nhận ra được nó nữa. Không còn những cây cỏ tự nhiên ít màu sắc như trước đây.
Giờ căn vườn chỉ toàn hoa là hoa. Từ những thừ sặc sỡ bông hoa hồng đỏ thắm, bông cúc vàng đến những bông hoa vẻ đẹp đơn sơ như hoa lưu ly. Vẫn một sự bố trí lộn xộn, chật trội nhưng ấm áp. Ngay cả Châu cũngthầm tự hỏi co phải sự bố trí này có thật sự lộn xộn hay chỉ do cố nghĩ thế thôi.
Tất nhiên khu vườn này sẽ chẳng được như thế nếu không có sự can dự của phép thuật.
Nhưng Châu không có thời gian nghĩ nhiều đến thế.
Cô đã có đủ thứ phải nghĩ rồi.
Mà thực ra cũng chẳng có chuyện gì cả.
Nó phức tạp, nhưng không có gì cả.
Chính cô cũng không biết cô gặp vấn đề gì.
Châu đang ngồi trên chiếc xích đu được tu bổ lại ngắm nhìn khu vườn, tận hưởng giây phút yên bình này.
Con mèo hoang đứng ngắm nhìn cô từ trên bức tường cao.
Châu suy ngẫm lại chính mình, cái gì khiến cô như thế.
Con mèo vẫn quanh quẩn nơi bức tường .
Châu tự biết, cô vẫn là đứa trẻ trong chuyện tình cảm, cho dù độ tuổi của cô.
Con mèo đã quanh quẩn ở đây hai ba ngày trời rồi.
Có lẽ vì vết thương xa xưa đó.
À không, mấy con mèo thay nhau quanh quẩn chỗ này cũng khá lâu rồi.
Châu tự cảm thấy thua cuộc, cô vẫn không thể biết tình yêu thực sự là gì?
Đôi mắt của con mèo quen lắm.
Kẻ thua cuộc………………….
Vô hồn, giống như…………..
Châu đứng dậy, tỏ vẻ mệt mỏi bước vào căn nhà.
Con mèo cũng dợm bước ra chỗ khác.
Tiếng nỏ vút lên, Châu quay người lại dùng hết sức của mình bắn một cú bất ngờ nhất.
Con mèo không hề trúng tên.
Ngay cả với độ linh hoạt của mèo nó cũng không thể né như thế.
Nó né giống như những con sói hôm đó, và đó cũng là đôi mắt của những con sói đó.
Rít lên tiếng cảnh báo, nó rút lui một cách nhanh trông thấy, như tan biến vào không trung.
Thuật triệu hồi, Châu khẽ nghiến chặt răng.
Huyền và Trâm nghe động chạy ra.
Trước khi họ kịp hỏi bất cứ thứ gì, thì nó xảy ra.
Cơn địa chấn rung lên, và một tiếng gầm xa xăm vang lên trong tim họ.
Châu quay lại, với ánh mắt nghiêm trọng:
- Đi thôi.
----------------------------------------------
Trung đang trên đường về nhà.
Chuyện thanh kiếm làm cậu suy nghĩ.
Khẽ xem xét cây bút mực bóng loáng trên tay, thứ Như đã ảo hóa để chứa thanh kiếm.
Đến giờ cậu mới nhận ra, cậu vẫn chưa sử dụng hết được thanh kiếm.
Vẫn có thứ gì đó ngăn cản cậu.
Một bóng ma.
Nhưng cậu không có thời gian suy nghĩ nữa.
Bởi thứ đã gọi Châu.
Cậu chỉ mới gia nhập thế giới này.
Câu còn qua nhiều thứ phải học về phép thuật .
Nhưng lần này tiếng gầm làm cho cậu biết mình phải đi đâu.
-------------------------------
Bà Lệ đang loay hoay làm bữa trưa cho cả nhà.
Nhưng bà không thể nào yên vị làm được, Kim Anh cứ lẵng nhẵng theo mẹ, khóc rống lên.
- Nó…..lại …hức….. đến mẹ ….hức ….ơi! Con ma ……..hức hức. Nó.. cứ muốn………… nói ………..gì đ…..ó.
Bà Lệ là một người cực kỳ nhẫn nại với những con ma Kim Anh nhìn thấy, nhưng hôm nay không hiểu sao bà cứ bồn chồn. Tự kìm lại cơn nóng giận, bà định lên tiếng nhờ hai đứa còn lại trông giùm kẻ khóc nhè này.
Cả Như lẫn Nhân đều lao vù ra khỏi cửa bất chấp lời gọi của bà.
Bà tỏ ra khó hiểu, trước khi đi Nhân kịp quay lại giải thích:
- Sơn thần đang gọi.
Bà đã biết tại sao mình bồn chồn.
---------------------------------------
Trung hì hục leo lên một đỉnh mỏm đá cao trông giống như ở ngọn núi gần chỗ cậu ở. Nhưng nó khác nhiều. Thế giới này vốn khác quá nhiều.
Khi cậu đến nơi mọi người đều ở đó.
Không ai hỏi tại sao cậu đến trễ, họ chỉ gật đầu chào và hướng lên một bóng dáng đứng trên mỏm đá.
Một hình bóng vĩ đại khổng lồ đứng trên đó.
Nó to lớn,bốn chân đấy những móng sắc, với cái đuôi dài khẽ vút qua vút lại. Khuôn mặt được che phủ hoàn toàn bởi lớp bờm rậm rạp chỉ để lộ đôi mắt và cai miệng chết người. Cả thân hình vững chắc hằn lên từng đường cơ trên màu đỏ đồng chói mắt lạ thường.
Một con sư tử, nhưng vĩ đại hơn nhiều.
Nó lại gầm lên lần nữa, kéo theo nhưng cơn chấn động trên cả mảnh đất giả tưởng này.
[/SPOIL]
Mọi người cho nx nhé
