Chương 2: Mối liên kết.
Thành Utopia, thủ phủ của vương quốc Altusolum đang trải qua một buổi sáng đầy nắng. Một ngày không mây và ánh mặt trời bỏng cháy, luôn lăm le thiêu đốt cho đen sạm đi bất kì làn da trắng trẻo nào. Elena nghĩ thế, đồng thời vuốt vuốt đôi tay trần khi đang cùng thằng Borcuse chạy thục mạng ngang qua quãng sân rộng của thư viện Zagora. Cốt đột Borcuse thì tin rằng một ngày như thế này sẽ chẳng thích hợp để làm gì cả, nhất là luyện tập phép thuật ngoài trời. Nó càng tin điều đó hơn khi bằng chứng là thầy giáo của chúng, ông già Maximus đã lặn đâu mất tăm.
Thở hồng hộc khi bước vào sảnh chính của thư viện, Borcuse ngồi phệt xuống, dựa lưng vào bức tường cẩm thạch.-“Mát quá, đợi tí đã.”
-“Lẹ lên đồ ngốc, rồi cậu sẽ bị ngất nếu cứ ngồi xuống ngay sau khi chạy đua ba dặm với mình như thế.” Elena chống nạnh, ưỡn ngực và thở bằng miệng, cố gắng hít lấy hít để cái không khí lành lạnh trong thư viện.
-“Vào thôi, cược một chầu thịt nướng là ông già ở trong đó không?” Borcuse hí hửng.
Sảnh chính của thư viện Zagora hình tròn với diện đường kính đến một dặm, có mái vòm cao cũng tương đương như thế. Bên dưới cái mái vòm ấy là một quang cảnh lộn xộn theo đúng nghĩa. Hàng ngàn kệ sách, dù bản thân mỗi cái rất ngăn nắp với những đầu sách thẳng hàng tăm tắp, toàn bộ chúng đều được sắp xếp không theo một thứ tự nào cả. Câu thần chú dùng để rẽ các kệ sách sang hai bên để lấy đường đi là thứ đầu tiên mà ai cũng phải học khi bước chân vào thư viện này. Elena đi trước, tay không ngừng vẫy những luồng sáng bạc kéo dạt những cái tủ ra hai phía. Còn Borcuse, nó nghĩ rằng mình sẽ chỉ cần động tay động chân 1 chút, đám tủ này sẽ bị bay mất luôn ấy chứ… Xa xa phía cuối sảnh, một cánh cửa âm tường nhỏ nhắn màu đỏ mận nổi bật hơn cả so với những cái khác, phòng đọc sách của Đại Pháp Quan…
-“Ui daaaaaaa!!!! Khỉ thật!”
Maximus giật mình khi một tiếng thét tưởng chừng như ba con bò đang rống dội thẳng vào tai lão, thằng Borcuse vừa đập đầu vào khung cửa, cái cửa quá thấp so với chiều cao của nó. Tiếng rống của ba con bò thực sự là thứ âm thanh không hay gì mấy cho buổi sáng muộn, nhất là sau một giấc ngủ mộng mị. Lão cử động và cảm nhận cơn tê bại ở cổ đang lan dần xuống vai, lần thứ ba trong tuần lão gục đầu trên bàn rồi ngủ quên đi mất. Đang tự hỏi cái quái gì kêu lớn như thế, Maximus cố thoát khỏi cơn mơ màng, những hình ảnh kì dị vẫn đọng trong đầu, che mờ mắt lão.
-“Tệ thật, đã là đầu giờ trưa rồi! Mình lại trễ và lũ trẻ đang chờ.” Lão lầm bầm trong khi mắt vẫn díp lại bởi ánh nắng chói chang đang tràn ngập thư viện và rọi thẳng vào mắt.
-“Không cần phải vội đâu thưa thầy! Tụi con đã ở đây rồi.” Tiếng con nhỏ Elena, Maximus nhận ra ngay trong khi hai tay vẫn dụi dụi đôi mắt, cảm giác ngáy ngủ vẫn chưa buông tha lão.
-“Tốt thôi, tốt thôi. Với sự rộng lượng của các con, ta sẽ có chút thời gian chảy râu chứ. Các con biết đấy, được chảy râu là niềm vui mà bất cứ lão pháp sư già nua nào cũng phải có.” Lão nói trong khi cho tay vào túi lấy cái lược gỗ, khuôn mặt béo tròn và đôi mắt đen to lớn của thằng Borcuse đang hiện ra trước mắt.
Maximus dùng lực kéo mạnh cái lược gỗ sồi đen bóng đang duỗi thẳng mớ râu bạc của lão trên nền chiếc áo thụng màu xanh xám. Đối với Maximus vĩ đại, điều lão ngại nhất là để người khác bắt gặp hình ảnh chòm râu bạc phơ đầy tự hào bị rối như đống bùi nhùi. Hơi nhăn mặt, lão phân trần với 2 đứa trẻ: -“Sao các con biết ta ở đây? Ta cầu xin một sự tha thứ vì đây là lần thứ ba ta trễ giờ lên lớp, tất nhiên, ta có thể giải thích được sự trễ nãi này.” Maximus dần lấy lại sự tỉnh táo.
-“Bọn con chia nhau tìm thầy. Mà thưa thầy, con đoán thầy đang đọc dở một tài liệu xưa cũ nào đó, và nó đã làm thầy mất ngủ cả đêm?” Elena nói, ánh mắt hướng về một cuốn sách cũ kĩ trên bàn, tay đẩy thằng Borcuse ra sau và chiếm lấy chỗ đứng đối diện với Maximus. –“Tránh ra nào, chàng to xác!”
-“Đúng và không đúng Elena, nhưng vẫn rất tài tình!” Maximus xác nhận. –“Con cứ nói tiếp những phán đoán của mình.”
-“Ơ…và thầy có vẻ say mê cuốn sách ấy. Có ba đống tro tàn thuốc, một trong cái chén đồng ở đầu kia chiếc bàn dài, và hai đống ngay dưới chân thầy. Theo con nhớ thì một tẩu thuốc của thầy sẽ tàn trong thời gian hơn một giờ học. Vậy thầy đã ngồi đọc liên tục ba giờ hoặc hơn. Và không có thời gian để đổ tàn thuốc vào chén, hoặc có thể thầy cảm thấy lười...” Nó bỏ lửng câu nói và cười khúc khích, mắt vẫn nhìn cuốn sách cũ dày cộm những trang ố vàng màu thời gian.
Maximus nói trong khi chòm râu và cả môi dưới đang bị cái lược kéo căng xuống khiến nụ cười của lão trông như mếu: -“Tuyệt lắm, khả năng quan sát và nhận xét luôn là thế mạnh của con. Và hôm nay trông con thật đẹp và mạnh mẽ với áo chẽn kỵ sĩ, Elena.” Lão khen tặng trong khi Elena đang lia mắt nhìn quanh xem mình có bỏ sót chi tiết nào không.
Cô học trò cưng luôn cho lão có những giây phút tự hào. Maximus thấy được chính mình thời trẻ trong cô gái này. Elena the Windblower, thông minh và luôn thích đặt câu hỏi, rồi tự trả lời chúng. Sự tương đồng giữa một lão già bảy mươi và một cô nhóc vừa tròn mười bảy…
-“Thế còn những cô cậu kia đâu? Thật xấu hổ khi để con phát hiện ra ta trong tình trạng ngáy ngủ, sao nào, con trai độc nhất của Bargant the Stormbreaker hùng mạnh? Các cậu bạn của con đâu?
-“Con không thể nhớ hết được là bọn họ đã đi đâu thưa thầy… À, ừ có lẽ Adrian sẽ đến vườn hoa, George sẽ đến quán ăn của bà Donna…”
Borcuse the Stormbreaker trả lời thành thật những gì nó nghĩ, nó giơ nắm tay với kích thước của một cái chày to bự lên ngang mặt và bắt đầu gãy gãy dưới cằm. Cái cằm bạnh và bộ tóc bù xù thực sự khiến nó trông giống một con sư tử đực của miền thảo nguyên. Chỉ mới mười bảy và là một thằng lực sĩ cuồn cuộn cơ bắp, thân hình nó to lớn lạ thường nhưng rất cân đối. Vô địch môn đấu vật toàn thủ đô, ở tuổi mười bảy, Borcuse từng chiến thắng nhiều thằng lớn tuổi hơn lẫn kinh nghiệm hơn nó, đơn giản là vì nó quá mạnh. Maximus rất quý Borcuse, không phải vì nó là con trai của “Binh quyền đại tướng Bargant”, quý tộc quyền lực nhất thành Utopia, một học viên chỉ nhận được lòng yêu quý của “Đại pháp quan Maximus” bởi chính lòng chân thành của học viên ấy.
-“Ồ, Borcuse, con vừa nhắc đến thằng cháu Adrian của ta. Nó nghĩ rằng ta đến trễ vì bận ngắm hoa hay sao?
-“Thưa thầy, cậu ấy bảo vườn hoa đang nở rộ, và Adrian sẽ mang một ít về trưng ở phòng học.” Elena giải thích, mặt nó đỏ lên.
-“Ôi con gái của ta, vườn hoa không chỉ có hoa đẹp, mà có rất nhiều cô gái đẹp ở nhóm nữ công nữa. Con không sợ nó sẽ quên mất việc tìm ta hay sao?” Maximus biết tỏng chuyện tình cảm của hai đứa, và muốn chọc nó một tẹo.
-“Thầy!!!”
Đắc ý nhìn cô học trò cưng đang đỏ mặt, Maximus đứng dậy cho cây lược vào túi và nở một nụ cười trừ, lão nói: “Giờ có lẽ chúng ta nên tìm cái gì đó bỏ bụng, và trở về phòng học thôi.”
Sải bước chầm chậm ra khỏi phòng đọc sách, Maximus chống nhẹ pháp trượng xuống nền gạch lát đá cẩm thạch tạo nên những thanh âm trong trẻo vang đều khắp sảnh chính của thư viện. Zagora không phải là một thư viện bình thường, nó là cái lớn nhất và duy nhất ở Utopia, một Truyền Pháp Thư Viện, nơi lưu giữ kho tàng phép thuật của quốc gia, mỗi nước chỉ có một cái như thế, chỉ dùng cho các pháp sư “cỡ lớn” làm việc và giảng dạy. “Cỡ lớn” ở đây tức là ít nhất phải được như Đại Pháp Quan Maximus the Elephas Đệ Tam Thập, một trong bảy pháp sư chấp chính của hội các Paladin, The Knights of Templar, hội của những hiệp sĩ dòng đền.
Kể từ cuộc chiến cuối cùng thời cổ đại, các Linh Hồn Bị Bỏ Rơi ( Abandoned Spirit ) vẫn luôn quấy phá loài người. Nhân loại buộc phải học và phát triển các phép thuật cổ xưa và tự bảo vệ lấy mình. Maximus cùng bốn pháp sư tập sự của lão, kể cả người cháu ruột Adrian, họ đã và đang duy trì điều đó. Không dưới một lần, Maximus định rằng sẽ đưa cả bốn học trò vào một khoá học đặc biệt khắc nghiệt, huấn luyện cho chúng những kĩ năng tối cần thiết cho một cuộc chiến. Chúng sẽ sát cánh cùng các Paladin ở tiền tuyến, hay ít ra là để chúng bảo vệ được bản thân và gia đình cũng là tốt lắm rồi. Cuối cùng thì lão vẫn do dự trước quyết định ấy, bọn trẻ chỉ mới lớn. Sẽ tốt hơn nếu không cuốn chúng vào một vòng xoáy nghiệt ngã của định mệnh, mà gần đây, Maximus, với toàn bộ kiến thức và những bằng chứng xác thực nhất, đã chắn chắn rằng định mệnh ấy sẽ xảy ra.
Elena đang chăm chú theo dõi từng chuyển động của người thầy, thậm chí ông ấy không hề nhúc nhích ngón tay út, mấy cái tủ tự động dạt ra theo từng bước chân người pháp sư.
Khi cái tủ cuối cùng đã chịu nhường đường, bất ngờ thay cho ba thầy trò, Maximus giật nảy cả người khi suýt vấp phải thằng George đang nằm bẹp dưới sàn. Đè ngang hông nó là Adrian, đang bất tỉnh, lòng bàn tay nó dính chặt bởi một hòn đá ánh xanh trong suốt có những đường vân đỏ, những mạch máu xung quanh bàn tay Adrian đang nổi vần lên, tím ngắt. Elena lao đến Adrian, nắm lấy tay cậu, một luồng sáng tím thổi tung cô bé ra xa hơn một trăm bộ, đẩy ngã liền hai cái tủ.
-“Borcuse! Bế George và Elena! Và đừng chạm vào hòn đá!!
Maximus không thể che giấu nét mặt nghiêm trọng. Lão bế đứa cháu nội, chạy tức tốc về văn phòng riêng... Hòn đá xanh vẫn dính chặt vào tay Adrian.