Phim này mang tiếng là cùng dòng film survival như cái đám battle royal hay alice in borderland các kiểu nhưng nó giống dạng phim tâm lý xã hội hơn, dark dark kiểu như parasite vậy. Thế nên các bác chú tâm vào thiết kế game + tình tiết thì phim này nó như đặc sản phải rồi. Điểm mạnh nó là ở nhân vật.
Nó xây dựng những nhân vật rất "thật" và 1 xã hội rất "thật" nên mình rất dễ đồng cảm với nhân vật, kể cả lão già trùm cuối cũng thế. Mấy nhân vật trong đó dễ dàng bắt gặp cuộc đời mỗi người, giống một ông anh, thằng bạn, đứa hàng xóm, anh em họ... kể cả mấy thằng sếp siêu giaù chán đời thích làm mấy trò tào lao cũng thế.
Tập 2 nó đặt tên là hell (địa ngục), cho nhân vật thoát khỏi cuộc chơi địa ngục với không chút ràng buộc. Và những người chơi + người xem cay đắng nhận ra rằng cuộc đời ngoài kia mới là hell đúng nghĩa, vì nó chả có lối thoát nào cho nhân vật. Vô chơi ít ra còn có chút hi vọng đổi đời.
Ông main xuất hiện từ đầu đã là 1 thằng dbrr, ăn chơi cờ bạc thiếu trách nhiệm. Tuy sống tình cảm nhưng lại hay lo chuyện bao đồng mà chả quan tâm đến người thân gia đình. Ờ thì mình có thể đổ tại nghèo nên phải làm đủ thứ để vươn mà không quan tâm đến người khác được. Nhưng mà lão tác giả cũng thâm, đến lúc anh nắm 1 số tiền kếch sù thì a cũng chả khác, cũng là 1 thằng dbrr vô trách nhiệm với những người xung quanh và cả lời hứa với những người đã ngã xuống bên cạnh mình. Đến khúc cuối ko lên máy bay chăm sóc cho đứa con gái mà lo chuyện bao đồng đéo khác mẹ gì. Chủ ý con người có giàu nứt đổ đổ vách thì bản chất nó cũng éo bao h thay đổi.