Kịch bản phim này có nhịp điệu rõ ràng, kịch tính, tâm lý, mỗi cái một chút, cân đối tốt nên không buồn ngủ. Nhưng đơn giản quá, cực kỳ sáo mòn, vừa coi vừa đoán 5 phút sau y chang đến mức chán chẳng thèm đoán nữa.
Hành động cũng có vài đoạn tương đ́ôi hoành tráng thôi, kỹ xảo đẹp, công phu nhưng ngắn. Nhiều đoạn tưởng sẽ làm hoành tá tràng lắm ai dè đơn giản quá.
Các cảnh đánh nhau quay trung cận chóng hết cả mặt. Nhiều cảnh phim khá tối, nên khó quan sát, nhất là mấy đoạn hành động trong đêm.
Boss chính thì cực chán với cái lý do trả thù lãng xẹt.
Nhưng xem phim này cảm giác
cực kỳ thích, dù kịch bản đơn giản, hành động hoành tráng không nhiều.
Thứ nhất là diễn viên chính phụ phim này quá tốt, mỗi người trong phi hành đoàn có một nét cá tính riêng, trai đẹp, gái cũng tạm không xinh lắm do hóa trang, nhưng diễn đều tốt. Làm cho mình thích nhân vật luôn nên thật sự quan tâm đến số phận của họ hơn, mặc dù biết trước kết quả rồi.
Hài nhẹ nhàng, duyên đúng kiểu Anh, không hề phô, dơ, tục.
Nhạc không hay đến mức bắt tai nhưng phối với cảnh phim nghe gây cấn và hào hùng hẳn. Ít có phim nào khiến Monk chú ý đến nhạc như phim này.
Kỹ xảo quá đẹp. Đoạn giới thiệu Yorktown quá đẹp, cảnh chiến đấu ngoài vũ trụ cực kỳ thích, đẹp đến mức mà Monk ngỡ ngàng, nói không nên lời, vì mình đang xem cảnh phim khá hoành tráng này ... trên cái màn hình cực kỳ nhỏ của CGV.
Lúc đó Monk vừa tức, vừa thầm rủa bản thân sao không mua vé đi coi IMAX hay Starium dù giờ chiếu không đẹp, mà chui vào cái phòng bé xíu của CGV Hùng Vương (Phim này bị CGV xếp toàn phòng bé) để bây giờ ngồi coi trong tiếc nuối.