Theo tui thì SH3 hay hơn SH4,SH3 mới là đúng chất của Silent Hill ,chất này cũng đuợc thể hiện nhiều trg phim(nhiều quá kể ko hết).Chơi SH4 tui thấy hơi lạc điệu,vũ khí gì mà mạnh I là cây súng lục,có quá nhiều người và khung cảnh hơi sáng ,đồ họa thì hơi khác mấy bản cũ
+Ừ! Hưng mà SH4 vẫn có nhiều cái hay lắm! Nó đạt số giải thưởng nhiều hơn SH3 đó!
*Thứ nhất là giải thưởng cho Yaomaka người sáng tác bài Room Of Angel .Bài hát này đã đứng đầu top hit suốt 3 tuần liền .
*Giải thứ hai cho Aoshi (nick thôi còn tên thật dài quá không nhớ ) người sáng tác cốt truyện có nhiều phá cách trong ý tưởng, các SH khác chỉ quẩn quanh Silent Hill với một khung cảnh rộng lớn còn Room chỉ gói gọn không gian với 1 điểm save duy nhất nên cả người chơi cũng cảm thấy tù túng!
*Giải thứ ba cho thiét kế nhân vật Eileen , cô ta chỉ là người bạn đường của Henry thôi nhưng cũng đủ nâng số phiếu lên hàng 5 và là 1 trong 10 người đẹp của Game.Ờ cái này thì không biết do mắt nhìn phụ nữ của tui kém lắm, được cái cô ta có tâm hồn khá là...mother!
*Giải cuối cho phân cảnh khiến nhièu người căn mắt nhìn và căn tai nghe nhiều nhất là đoạn 2 người bước vào phòng 302 ở thế giới song song gặp Joseph , đó là lúc mà điểm chú ý nhất của game.
+Khuyết điểm của SH4 là hệ thống vũ khí, tất nhiên Walter không thể để vũ khí hạng nặng vào thế giới hắn tạo được...ngu sao để Henry dễ sống vậy...
+Tui post theo ý thôi chứ không có ý gì đâu nha
NgàyKhôngGame(là ngày không bình yên...bàn tay lạc trong bàn phím...)
___________________________
~ Another Story Silent Hill 4~
Tiếp tục câu chuyện về anh chàng nhà văn Henry Townshend, như các bạn đã biết trước đó Henry là 1 nhà văn viết truyện kinh dị và trong người anh luôn có 1 máy ghi âm để anh thu lại các sự kiện bất ngờ hoặc những ý tưởng đột nhiên xuất hiện sau này làm tư liệu sáng tác.Cái máy ấy không biết vì lí do gì, có thể do bị ai đó chôm mà vô tình 1 fan của chúng ta nhặt được từ tiệm cầm đồ, trong cái máy ấy là lời ghi âm của Henry trước sự kiện Silent Hill 4.Vì chất lượng cuốn băng quá kém nên sau thời gian lòi tai nghe và dịch thì mãi đến hôm nay mới post, nguyên là lời ghi âm như sau: (gần giống 1 cuốn nhật kí bằng âm thanh ).nhân vật tôi là Henry đang lẩm bẩm trong cái máy ghi âm, đừng thắc mắc vì sao anh luôn nói chuyện với máy ghi âm như vậy, các tác giả lớn hiện nay đều có thói quen như vậy: :'>
KÌ 1:
” South Ashfield…Ngày…tháng…năm…
Cuối cùng mình cũng đến nơi này, so với 1 thành phố náo nhiệt thì nó khá yên tĩnh và có phần hơi bẩn, gần giống 1 khu ổ chuột.Có lẽ mình đã phát chán về các lời đồn rồi, các nơi trước đây tôi đến đều đáng sợ ở điểm lời đồn thổi chứ sau vài ngày ở lại tại đó thì chả có gì cả, đã bị lừa 1 vố mà chẳng có lấy 1 chữ trong đầu.Biết đâu chuyến này đến đây rồi ở luôn thì sao, vì nếu cuối tháng này không có một tác phẩm nào đáng nói ra đời thì tài khoản trong ngân hàng đứng tên Mr Henry chỉ còn là con số 0, chán nhất là ý tưởng gần như cạn hết rồi…Để xem nào, theo như cậu bạn thân giới thiệu thì nơi đây được xem là nơi có nhiều ma nhất ở cái thành phố ăn chơi chỉ toàn bọn nghiện và bọn đầu trâu mặt ngựa này(thứ này còn nguy hiểm hơn ma quỷ ấy chứ).Nhưng trước tiên phải thuê 1 phòng ở khách sạn kế bên thôi, mình mệt quá và khó mà có 1 giấc ngon ở cái nơi tồi tàn thế kia được.Cần phải hồi sức đã rồi tính sau, không thể tiến hành lúc mệt mỏi thế này được”
Henry dừng chân ở khách sạn đối diện toà nhà của Frank, anh khéo léo hỏi người dọn phòng , hắn luôn cố né các câu hỏi mãi đến khi Henry boa đủ cho hắn, anh được biết căn chung cư xuống cấp đối diện thường có nhiều hiện tượng lạ xảy ra mà ngay cả bọn nghiện và hành khất cũng không dám bén mảng lại gần,thú vị nhất đó lại là nơi mà tên sát nhân hàng loạt Walter Sullivan thường lui tới.Henry mỉm cười vì nếu may có lẽ bên ấy có nhiều điều thú vị hơn mấy cái nơi trước đây anh đến, hy vọng thế vì trong anh không còn ao ước thấy được ma quỷ mà chỉ hi vọng có được 1 câu chuyện đủ hấp dẫn để nhà sản xuất chịu duyệt và phát hành sách của anh.Anh gọi điện lại cho người bạn và nhờ anh ta gia hạn với nhà xuất bản dùm mình, qua đó anh thu được thông tin khá thú vị là con trai người chủ chung cư mới đây đã mất tích 1 cách bí ẩn .Henry đặt lưng nằm xuống và ngủ, anh không có thói quen suy nghĩ nhiều trước khi ngủ, anh không biết đó sẽ là giấc ngủ yên lành nhất của mình.Sáng hôm sau anh dậy để trả phòng và nhanh chóng qua bên khu chung cư
“
South Ashfield…Ngày…tháng…năm…
Chà, vậy mà anh chàng dọn phòng kia bảo không có bọn ăn mày lai vãn quanh đây, vậy mà ngay khi bước lên bậc thềm đã thấy ngay bên cạnh là 1 gã thuộc đúng model: áo quần công nhân bạc màu, cái đầu mấy năm chưa gội, đôi mắt lờ đờ của kẻ say rượu, trông giống bọn du thủ du thực hơn. Như hắn biết bản thân đang bị nhìn, hắn trừng mắt nhìn một cách khủng khiếp nhất khiến bất giác mình cảm thấy khó thở, tim đập mạnh và nhanh như đứng trước một con thú dữ sắp tấn công, hắn tiến đến chỉ cách mình đúng năm bước chân, chân mìnhi tê cứng lại không nhấc nổi, như có ma lực từ đôi mắt hung tợn ấy đã thôi miên đôi chân khốn khổ này. Đột nhiên tên côn đồ nhanh chóng quay lưng bỏ đi khi một tiếng mắng lớn phát ra từ người đàn ông bước ra cửa chính. Vị cứu tinh của mình là một người đàn ông đã lớn tuổi, đôi mắt xanh sâu và mái tóc bạc, khuôn mặt khá nhân từ.Phù, không biết gã kia có giết mình không nếu không có ông ấy, chưa có phản ứng gì thì người đàn ông kia quay lại nhìn với ánh mắt khó chịu. Ông ta hỏi rất nhiều điều , thì ra ông ấy đã bị quá nhiều câu hỏi của cánh phóng viên và những người hiếu kì, tất cả khiến ông mệt mỏi và giờ ông muốn biết cái tên bảnh bao này (cười) có phải là một trong số đó không, nếu phải thì xin đi chổ khác cho.Như đã quá quen với những việc thế này nên mình nhanh chóng thanh minh là mình mới đến đây làm ăn nhưng còn lạ nước lạ cái nên theo lời giới thiệu của người bạn đến đây để thuê phòng.Tất nhiên là ông ấy chỉ hỏi thêm vài câu rồi kêu mình vào để làm thủ tục đăng kí, Ashfield quá rộng nên ông già không thể đã từng gặp mình đâu đó trên đường được.Khi bước vào trong khu chung cư tôi thấy nó rất rộng nhưng hơi…cũ, nếu tôi là chủ ở đây có lẽ tôi đã bán nó đi rồi , ngay cả lúc vào bàn đăng kí ông chủ (tên Frank Sunderland) cũng nói thẳng về sự thiếu hiện đại như các khu chung cư sau này.Mình đã buột miệng nói một câu mà cho là lở lời và xin lỗi Frank vì thấy ông thoáng buồn –Sao ông không bán chổ này đi…à…!- Frank cũng hiểu và bỏ qua vì quả có lúc ông muốn bán lắm nhưng đã gắn bó với nó lâu rồi với lại trông vậy chứ nó rất chắc chắn, ông có nhiều kỉ niệm ấm áp ở đây, từ khi cha ông để lại nó cho ông thì ông đã cố tu sửa lại nên giờ trông nó được hơn rồi. Frank kêu mình ngồi chờ trong lúc ông vào lấy giấy tờ đăng kí ra,có lẽ đã lâu không ai muốn đến đây thuê nên giấy tờ nó mục hoặc chuột tha đâu mất rồi cũng nên .Mình nói ông cứ thông thả vì mình muốn ngắm mấy tầng lầu ở đây một chút, rồi đứng dậy đi dạo chung quanh khu vực giếng trời của chung cư, đúng là nó khá cũ kĩ nhưng ở nó toát ra một sự cổ kính đáng yêu với lối kiến trúc không cầu kì nhưng sang trọng mà theo đánh giá thời hoàng kim có lẽ nó là một chung cư có tiếng nhưng xem ra đã bị thời đại bỏ rơi.Giờ đây mọi người không còn mấy người hoài cổ nữa,mà có lẽ do tuyến đường chính đã chuyển sang phía tây nên chung cư ít được chú ý (nó ở phía Nam ). Đang suy nghĩ lung tung thì mình phải giật mình khi từ phía cầu thang có tiếng động lớn, cuối cầu thang xuất hiện một người đàn ông to con mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt đang bước xuống . Chiếc cầu thang cũ, sự nặng nề của hắn khiến chiếc nó như sắp sập, hắn nhìn mình chầm chầm và đột nhiên hỏi mình đến đây làm gì.Vì lịch sự nên mình đã cho hắn biét mình đến thuê phòng đến thuê phòng, hắn nhìn lần nữa và lần này là từ trên xuống dưới, rồi hắn cười khuẩy, hắn nói mình nói dối, biết tỏng đến vì hiếu kì, hắn khuyên nên đi sớm vì chưa có ai ở dám ở đây quá 5 ngày mà không bỏ của chạy lấy người cả.Mình cảm thấy khó chịu trước thái độ của gã đàn ông đó, mình đã thách hắn là mình ở đến ngày thứ 6 thì sao.Gã vung tay với nắm đấm lên thách thức, nếu dám ở căn phòng 302 qua ngày thứ 5 thì hắn sẽ đi bằng bốn chân lên tất cả bật thang, còn tôi thua thì không cần gì cả vì lúc đó chắc ai đó đã nếm đủ đòn lắm rồi, nói xong hắn quay đi để lại 1 tràng cười rất đáng ghét.Sự tự tin của hắn khiên mình hơi lo nhưng ngay lập tức thầm nghĩ-Đồ ngốc, mày đến đây cũng chỉ mong có ai nói cho mày biết điều đó thôi mà-Rồi tự gõ vào tráng, đúng lúc đó Frank bước ra với mớ giấy tờ.Gần như xong chỉ còn việc chọn phòng, tôi nói với ông là mình sẽ dọn đến ngay hôm nay, Fank đồng ý nhưng rồi ông khá đắn đo khi tôi chọn phòng 302 –Anh có thật sự cần thuê phòng đó không? Tôi khuyên anh chọn phòng khác đi vì phòng đó không…không mấy tốt đẹp gì đâu…kể từ khi người thuê phòng trước, Joseph, đột nhiên biến mất bí ẩn,kể từ đó đã có nhiều người thuê sau bỏ chạy khi ở đêm đầu tiên trong căn phòng ma quái đó-Chà, lí thú đây, mình vẫn cố nài nỉ dù Fank cứ mãi lắc đầu khuyên với lòng chân thành, sự tò mò quá cao đến nổi bản thân xin chấp nhận mọi thứ dù chuyện gì có xảy ra.Fank nhìn mình một lần nữa vì chưa có ai phấn khích trước mấy chuyện rùn rợn về căn phòng đó, ai cũng xin chuyển phòng sau khi nghe lịch sử của nó, để trấn an ông bạn già mình đã nói mình không phải người duy tâm nên không mấy quan tâm chuyện đó, mình cần nơi yên tĩnh để làm việc vậy thôi còn anh bạn tên Joseph thì có lẽ túng tiền nên trốn đi vậy thôi.Dường như ông bạn già đã xiêu lòng nhưng ông vẫn không quên nói rõ cho mình biết là chỉ cần có điều gì hơi lạ là báo ông ngay để sắp xếp phòng khác. Ậm ừ cho qua mình chỉ mừng vì kiếm được nơi lí tưởng để thai nghén cho tác phẩm của mình.Trước mắt lên thăm tổ ấm mới cái đã.”
___________________________
KÌ 2:
Henry theo chân Frank lên phòng 302,họ bước chầm chậm trên chiếc cầu thang ọp ẹp dẫn lên căn phòng . Henry đi từng bước trên lối đi hẹp về phía căn phòng. Anh cẩn thận giữ kẽ những câu hỏi vì cho rằng lúc này không nên , phải làm thân với ông già trước đã rồi mình mới lấy thêm thông tin.
.Bước đến trước căn phòng anh hơi hồi hộp, Frank đưa chìa vào ổ và mở cửa, phía sau cánh cửa là một căn phòng bình thường như bao căn phòng khác. Bên trong căn buồng ngủ tối mịt, ngoại trừ một ít ánh sáng yếu ớt hắt vào từ ô cửa sổ nhỏ xíu duy nhất. Frank bước về phía đó, sát góc buồng cúi xuống bật đèn bàn-Đây là nguồn sáng duy nhất- ông ta nói.Tôi hy vọng nó đủ sáng-Henry đặt vali xuống giường. -Còn đây là chiếc radio v à Tivi,chúng có thể làm anh thoải mái đôi chút- Cám ơn- H enry nhìn chiếc radio cũ xưa, thô kệch. Hơi thất vọng đôi chút nhưng Henry quyết thử một lần sao.Frank để chìa khoá lại cho Henry còn mình giữ một cái.Anh tiếp tục mô tả căn phòng vào máy ghi âm:
“South Ashfield…Ngày…tháng…năm…
Chà chà, xem căn phòng được xem là có ma đây sao, có lối kiến trúc rất ấm áp, nhưng mình sẽ ở đến đêm thử xem có gì hay hơn không.Căn phòng này chia làm bốn phòng nhỏ, một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng chứa đồ và cuối cùng là phòng ngủ.Nó có tất cả bốn cửa sổ để nhìn ra ngoài, xem nào, nó trực tiếp nhìn ra khu dân cư và một quán bar bên kia đường.Chiếc sôfa khá cũ, còn cái quạt thì khi quay lại phát ra tiếng kêu như sắp rớt xuống đầu bất cứ lúc nào vậy.Buồn quá thử bật tivi lên có gì hay hơn không? Trời, toàn chương trình chán ngắt, thôi thì qua đài thử, cũng chả khá hơn mấy. Ừm, bức tường trong phòng khách dường như mới được trám lại vì các bức tường có màu sắc khác nhau, đó có lẽ đ ây là chổ kinh dị nhất trong căn phòng này.Mình cần qua bên tiệm tạp hoá để mua ít đồ về ăn, phải tiét kiệm tiền từ đây thôi.”
Henry đi xuống cửa tiệm tạp hoá vừa để mua ít đồ vừa để lấy thêm thông tin (Giống thám tử quá ).Nhưng người chủ cửa hiệu tạp hoá dường như không mấy nòng nhiệt trước vị khách lạ ông không thèm trả lời bất cứ câu nào của Henry.Biết khó hỏi thêm anh mua một chai sữa và ít bánh (anh không tính nấu nướng bằng cái bếp đã quá cũ có thể đã rò ga.Anh đi ra cửa hàng ăn uống và ở đó cho đến tối mới về lại khu chung cư.Khi vào anh thấy Frank đang quét dọn, có lẽ ông già không thuê người làm để không bị rảnh tay rảnh chân.Anh đến xả giao với ông một lát rồi bước lên phòng mình.Trên đường lên mấy bục thang bỗng đâu có một cô gái lao nhanh và tông mạnh về phía anh, cả hai ngã lăn ra.Cô gái rối rít xin lỗi vì đồ trên tay quá nhiều khiến cô không nhìn thấy phía trước nên bước hụt cầu thang, Henry mỉm cười với cô nhưng chưa kịp nói câu nào cô gái đã chạy đi xuống phía tầng dưới, có lẽ cô ta đang vội.Henry hơi thoáng chút tiếc nuối vì cô gái ấy có lẽ là thứ không bị tẻ nhạt và khiến cuộc sống của anh ở nơi tồi tàn này bớt buồn tẻ hơn.
Anh về phòng của mình và bắt đầu khám phá kĩ hơn về nơi mà cho là bị quỉ ám này.
“
Có lẽ nơi đây thích hơn cho việc dưỡng già và ôn lại kĩ niệm hơn là để cho bọn ma nó ở. Đã kiểm tra toilet nhưng có vẻ không có gì ngoài một cái bồn tắm và một cái chậu, chúng cũ kĩ nhưng khá sạch, chứng tỏ người chủ trước không phải là kẻ lợm thợm hoặc ông chủ đã dọn dẹp kĩ, nói chung là tôi hài lòng lắm.Xem qua kho chứa cũng không có gì đặc biệt ngoài ít đồ trong giống như nơi là dụng cụ thám hiểm vậy.Các ngõ trong phòng đều được xem kĩ, nói chung là chưa gợi lên cảm giác sợ hãi cả.Chà, phải nghĩ đã, trước mắt là gọi cho anh bạn xem đồ của mình đã được chuyển đến chưa? Sau đó phải đi tắm cái đã…”
Heny gọi điện và được báo là ngày mai đồ của anh sẽ đến đúng địa chỉ.Xong rồi anh quay vào nhà tắm để…Đang ngâm mình trong phòng tắm, đôi mắt lim dim để cơ thể ở trạng thái thư giản nhất.Bỗng anh giật ngồi nhổm dậy vì một tiếng nhạc rất lớn phát ra từ phòng khách, một loại nhạc đã lỗi thời nhưng âm hưởng thì như một bài ca đưa tiễn người chết.Nhanh chóng mặc áo vào Henry lao nhanh về phía âm thanh, thì ra là chiếc đài đang mở, nhưng anh nhớ là mình đã tắt nó trước đó rồi
“
Bắt đầu rồi chăng? Hay…có ai trong này phải không? AI ĐÓ RA ĐI!...”
Henry vừa hét lớn vừa chạy kiểm tra cửa nhưng cánh cửa vẫn đóng kín, anh thử giật thì thấy cánh cửa rất chắc, anh yên tâm không ai có thể vào đây bằng lối này cả.Rồi anh kiểm tra lối thông gió nhưng nó bị ai đó đóng lại rất chắc. H enry cẩn thận rà soát cánh cửa. Then cửa cũng khá to nằm bên trong, nó đã gỉ sét. Anh quan sát cái tủ tường ở góc buồng, cao lớn bằng một gã đàn ông. Anh nhìn sau lưng nó, nhận ra những tấm gỗ vẫn còn chắc chắn. Anh ngồi xuống giường, nhún lên nhún xuống rồi nhìn xuống gầm giường
“
Chẳng lẽ là cửa sổ, không thể nào vì đây là lầu 3 cơ mà! Để xem, ngoài cửa sổ không có chổ để bám và cũng không ai đủ can đảm để đi lối này đâu, lang cang sắp sập đến nơi rồi. Ôiiií”
Đang tính lui vô khỏi cửa sổ thì cánh cửa sổ đóng sập lại khiến ngón tay anh bị kẹt và cho một vết thương khá sâu.Anh thầm rủa, rồi vào kho hi vọng có ít băng y tế.Anh khá may vì có một ít.Quấn lại xong anh như phản xạ cầm chiếc đèn trong phòng ngủ giơ cao trong khi người cuối xuống để kiểm tra gầm giường của mình lần nữa .Tất cả không có gì.Henry thở phào nhẹ nhỏm, vì anh được biết vùng này từng xuất hiện một gã giết người hàng loạt, bất chợt trong đầu anh hiện lên hình ảnh của tên ăn mày hồi sáng.Anh rùng mình cảm thấy mình vẫn còn cảm giác sợ hãi lúc đó, dùên sát nhân đã bị bắt rồi nhưng cần phải cảnh giác vì ai biết không còn kẻ nào gióng hắn.Nói đoạn anh ra kiểm tra cả cử chính và cửa phụ lần nữa rồi chốt chặt chúng.
“
Đêm nay thu được vài thứ rồi, sao nhỉ? Tên sát nhân rtrong căn phòng 302, nghe buồn cười quá … Thôi nghỉ thôi…”
Sáng hôm sau Henry thức dậy, trong bộ dạng phờ phạt của mình cũng khiến người nào đó phải ngạc nhiên, trông anh như vừa trải qua điều gì đó khủng khiếp lắm, là một cơn ác mộng
“
South Ashfield…Ngày…tháng…năm…
Trời ạ! Mình đã mất ngủ đêm qua vì một cơn ác mộng quái ác.Mình không thích các ý tưởng đến như thế này.Thật kinh dị, tên ăn mày gì đó lại đến với một lưỡi cưa, hắn cố xẻ mình ra hai mảnh.Cuộc rượt đuổi trong mơ mà thật đến nổi sáng nay mình mệt oải cả người như vừa chạy cả hàng km.Cái đồng hồ báo thức đã cứu mình khỏi cơn ác mộng ấy.Dù gì thì cũng trải qua một đêm rồi,còn bốn. À, đúng là còn bốn ngày nữa, mình nhớ ra là phải bắt gã kia đi bằng bốn chân mới được.Nếu chỉ có thế này thì không đến nổi đuổi nổi mình đâu…Phải đi làm việc thôi.”
Henry ăn chút đồ ăn sáng cho tỉnh người rồi anh bắt đầu chép các sự kiện mình gặp, kể cả giấc mơ tối qua mình thấy.Anh đi xuống tầng dưới rồi quay lại ngay phòng bên cạnh, anh muốn hỏi trực tiếp những người ở gần đó, tất nhiên để không phiền họ thì anh sẽ bịa ra là mình chỉ muốn tìm chào hỏi hàng xóm thôi.Cánh cửa vẫn không hề lay động mà cũng không có ai trả lời, anh có vẻ thất vọng và nghĩ đến trường hợp có lẽ những người này quá sợ hãi khi bên cạnh phòng mình là một căn phòng ma quái hoặc nó cũng chịu sự ghé thăm của mấy con ma cũng nên-Đó là phòng của Eileen Galvin, có lẽ cô ta không có nhà đâu, à mà anh tối qua có cảm th ấy gì không? –Giọng nói thân quen của Frank vang lên ngay sau lưng, Henry quay lại chào ông.Anh thấy ông đang bận với mớ dụng cụ vệ sinh nên chắc ông không có thời giờ tán chuyện với anh lúc này.Rồi Henry đi xuống và anh đụng ngay một người mà anh chúa ghét, đó là gã đã thách anh ở lại phòng 302 lúc đầu.Nhưng lúc này gã không nhìn anh bằng ánh mắt giễu cợt lúc đầu nữa mà là ánh mắt ngạt nhiên- Anh bạn của tôi vẫn còn trụ lại cơ à, ha ha ha, khá đấy vì mấy tay trước đều chạy mất dạng ngay đêm đầu- Vâng, chả có gì cả và tôi có thể ở lại đấy cả tháng để xem ai đó đi thế nào bằng bốn chân lên cầu thang ấy mà…- Henry đáp lễ gã nọ và như có ý nhắc gã về thỏa thuận giữa hai người.Gã có vẻ không vui nhưng vẫn cố ném nụ cười bí hiểm về phía Henry rồi đi nhanh về phía cửa.Henry khá vui về thắng lợi lúc đầu của anh.Rồi anh ra bưu điện nhận mấy cuốn sách đặt từ trước .Anh dànhhầu hết thời gian trong phòng để đọc và ghi chép tất cả những gì có thể hiện ra trong đầu lúc này.Đã 12 giờ rồi mà Henry không thể chợp mắt được, có gì đó trong anh cho anh biết tối nay sẽ không yên ổn như đêm đầu.Anh để nguyên quần áo nằm trên giường, mắt liếc nhìn bìa sách nhưng tâm trí mãi nghĩ mình có nên rời khỏi đây trước khi có gì đó thực sự trong căn phòng này không. Còn đúng 3 ngày nữa và mọi thứ sẽ qua thôi, anh sẽ rời khỏi đây như người chiến thắng, gã kia sẽ cảm thấy xấu hổ trước mặt anh. Anh cảm thấy chán quyển sách, bật công tắc chiếc radio bên cạnh, lắng nghe chương trình "Nhạc đêm khuya" ,bản nhạc du dương nhưng được một lúc cơn ngái ngủ ập đến, anh quơ tay tắt chiếc radio.
Không chắc là mình thức giấc thật không nhưng rõ ràng anh nghe có tiếng động lúc một giờ sáng. Ban đầu anh không định hướng được âm thanh đó xuất phát từ đâu, dần dần anh cố bật đèn nhưng nó không muốn sáng, nhưng chiếc máy thu ngay trong túi anh:
“
Trời ơi gì nữa đây??? Mình phải kiểm tra phòng tắm thôi, có lẽ nước đã rỉ, thật ngốc khi không có cái đèn pin nào trong vali cả.Khoang đã, thật lạ, không còn âm thanh nào, không có tiếng nước nào nữa cả nhưng có tiếng động ngay cạnh đầu giường. Tiếng động của chất lỏng đó dường như đang hoà nhịp với sự lưu thông của mạch máu trong người mình”
Henry bật được đèn lên, âm thanh nọ lại ngưng bặt. Chỉ khoảng nửa tiếng sau, anh lại nghe âm thanh đó, to hơn lần trước, cứ như thể nước đang rỉ xuống ngay giữa phòng.Anh cố nhìn ra khoảng không cửa sổ để xem thử thời tiết
“
Trời không mưa, không thể! Hay phòng trên lầu mình mở nước, phải báo ngay cho Frank nhưng sao âm thanh đó lúc có lúc không! Mình không tin là mình còn thức đến giờ này chỉ để nói những lời ngu ngốc đó.”
Để đèn sáng anh nằm vật xuống giường. Anh liếc nhìn đồng hồ, ba giờ rưỡi. Anh uể oải tắt đèn. Nhưng rồi đôi mắt anh dần khép lại, rồi từ đâu đó ngân vang tiếng ai đó gọi anh, anh choàng dậy nhưng hoàn toàn không.Anh kiểm tra cái đài nhưng nó tắt từ lâu còn cái tivi anh đã không dùng nó ngay lần đầu.Mọi thứ lại chìm trong im lặng và anh cảm thấy không khí như đặc lại, ngọn đèn yếu ớt khiến chung quanh như dày đặc bụi.Henry thở mạnh mà tự trấn an mình.Anh quyết định vào toilet để rửa mặt và đọc vài cuốn sánh để tinh thần ổn định lại.
“
Lại âm thanh đó, nó cứ đến khi mình gần chợp mắt, cứ sau mỗi lần thì nó lại to hơn và ghê rơn hơn.Mình không thích nhưng có lẽ mình đã đọc quá nhiều truyện kinh dị vơ vẩn”
Nói xong anh tự cười vì có lẽ nếu không có ý gì hay ho thì anh cũng sẽ viết những truyện vớ vẫn đó.Rồi anh vục tay vào dòng nước mạnh và mát để xoa dịu sự nóng bức của căn phòng.Rồi khi nhìn vào gương anh bật lên vì hốt hoảng, mặt anh không phải ướt bởi nước mà tất cả là máu, kể cả bồn nước trước đây cũng toàn là máu.Anh bật lùi như không tin vào mắt mình nữa.Cả toilet lúc này như mới được tưới một lớp máu dày và khiến người ta nghĩ ngay đến một lò sát sinh.Henry chạy ra ngoài và đóng cửa lại, cảm giác buồn nôn đến với anh nhưng không lâu anh không còn cảm giác gì hơn là ngạc nhiên.Cánh cửa toilet đang rung len như có ai đó bên trong đang cố thoát ra, anh không mơ mà anh còn nghe rất rõ tiếng đập cửa , chắc người đập đã dùng hết sức vì cánh cửa như sắp bung ra, tiếng móng tay cào cấu.Henry không thể đứng đó chờ xem là thứ gì sau cánh cửa kia sẽ nhào ra và không muốn biết nó sẽ làm gì anh.Tức khắc Henry lao nhanh ra cửa chính
“
Trời ơi, cánh cửa cũ kĩ chết tiệt bị khóa rồi, có ai không? Có ai bên ngoài không giúp tôi vớiiiiii!!!”
Vừa gọi anh vừa dùng hết sức đẩy mạnh, tiếng cào cửa sau lưng anh ngày càng lớn cứ như con quái vật trong đó nhảy ra bất cứ lúc nào.Cuối cùng thì cánh cửa cũng bật ra khiến anh mất đà lao nhanh về phía trước, trong lúc đang lom khom bò dậy thì anh thấy chân cảu một người đang đi đến chổ anh. Người đó đở anh dậy và Henry cảm thấy an toàn hơn vì người đó một lần nữa đến với anh rất đúng lúc, Frank.Ông già hỏi anh có chuyện gì vậy? Henry lúng túng chưa kịp trả lời nhưng nhìn điều bộ của anh Frank cũng hiểu ra là anh vừa thấy gì đó khủng khiếp lắm-Trong anh có vẻ không được khỏe? Có gì không ổn sao mà giống như anh đã thức trắng cả đêm vậy?-Thức trắng cả đêm???-Phải, bây giờ đã là 6h30 rồi còn đâu-Henry vừa trãi qua hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ.Rồi anh định thần lại anh mới thuật lại câu chuyện cuả mình cho Frank nghe.Ông già nghe rất chăm chú và không tỏ ra xem anh là một người điên, rồi ông đề nghị kêu thêm người mà ông cho là can đảm nhất khu này-À , anh ta kia rồi-Frank kêu một người đang đi đến và Henry không cần phải ngạc nhiên nữa vì đó không ai khác chính là gã đã thách anh-Chào, tôi đến đây vì ông Frank nghi ngờ đến đêm thứ hai sẽ có chuyện bất thường đến với anh nên ông kêu tôi lên đây xem anh ra sao!-Giọng của gã có phần thân thiện.Henry cũng hơi yên tâm khi gã đưa cho anh xem một khẩu súng sáu viên no đạn.Rồi cả ba người lần lũi vào bên trong, họ thận trọng nhìn về phía cái toilet cội nguồn câu chuyện.Người đàn ông tên Richard đi trước với khẩu súng, hắn giơ súng về phía trước và ra hiệu Henry hãy mở cánh cửa toilet ra, Henry lấy hết can đảm đẩ mở nhanh.Bên trong không có gì, hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu của máu và sự va đập như lời Henry kể- Xem ra mấy thứ này khiến anh bạn mê ngủ rồi, códùng ma túy không đó?-Lời châm chọc của gã có lẽ khiến anh điên tiết nhưng vào lúc này anh cảm thấy hắn nói đúng.Anh xin lỗi và cảm ơn hai người.Tuy vậy Frank vẫn cho là anh nên chuyển đi chứ điệu này có vẻ không ổn.Henry nói những chuyện nhỏ thế này không làm anh bỏ cuộc được , anh sẽ ở lại. Richard kêu với- Nếu anh cảm thấy khó xử do sự cá cược của chúng ta thì quên đi, tôi nói đùa thôi- Henry lắc đầu cười và lần đầu tiên anh thấy gã dễ thương đến như vậy.Rồi anh không về phòng mình, anh lấy cớ vòi nước bên mình đã hư và xin Frank dùng tạm cái ở phòng ông.Frank dồng ý và ông nói ông chưa từ bỏ lời khuyên anh nên chuyển phòng.Henry cũng muốn lắm nhưng anh vẫn không hiểu ma lực nào đó khiến anh không thể rời xa nó nhất là lúc này.Anh tắm xong thì ăn một chút, cảm thấy nhẹ cả mình.
“
Mình vẫn không thể giải thích được, có lẽ trong phòng đó có gì đó khếch tán những suy nghĩ của mình thành sự thật.Mình đang đọc câu chuyện quái vật trong phòng thì có ngay một con trong toilet.Mình có đọc bìa báo nói về hiện tượng này , biết đâu nơi đây cũng thấy.Thôi, chắc mình đã uống quá nhiều café nên ban đêm khó ngủ nên mê sảng cũng nên…thôi ngủ đã rồi tối tính”