Em có dấu hiệu của bệnh tự kỷ đấy.
Trong lớp học tiếng Nhật của anh có một thằng bé năm nay lớp 12, và đến giờ thì mọi người đều công nhận nó bị tự kỷ.
Dấu hiệu là vào lớp cứ thả hồn theo những suy nghĩ của nó và chỉ "chịu học" những thứ liên quan đến nó, chỉ biết mình nó và rất khó để hợp tác. Kiểu như, mỗi khi tập nói theo vòng tròn, thì đến lượt nó, nó rất ít khi nhận ra. Đang học bài 30, thì vô tình nó vạch ra được bài 4x, đọc thấy cái gì đó nó thích là ngồi đó đọc luôn mặc cho giáo viên giảng bài. Khi đi chơi, nó thường xuyên phát ngôn ra những chuyện khó hiểu, và khi tiếp xúc với mọi người, cũng nói chuyện mà thường xuyên là mình nó hiểu.
Trước đây, anh phải ngồi cạnh để "kéo nó lại" những khi nó thả hồn bay xa quá, nhưng một thời gian, cũng phải bó tay. Lý do rất đơn giản, để trị chứng này, không thể một tuần 3 buổi, mỗi buổi 90 phút mà giúp nó được.
Gia đình, bạn bè và quan trọng là bản thân của "bệnh nhi" phải tập đối phó với nó. Những người như thế, thực tế, không phải họ kém thông minh, nhưng do vì khả năng giao tiếp, hòa nhập của họ quá kém.
Đối với người bình thường, thế giới của họ rất phong phú, vì họ tiếp nhận hầu hết mọi thứ của "thế giới chung" vào "thế giới riêng" của mình. Những người có khả năng này càng tốt, thì thế giới đối với họ càng phong phú, khả năng giao tiếp cũng thường là tốt hơn. Ngược lại, những người bị chứng tự kỷ hoặc gần giống vậy, họ chỉ tiếp nhận có chọn lọc và chọn lọc một cách hết sức khắt khe và "kỳ quái" khi đưa những thứ từ "thế giới chung" và "thế giới riêng" của mình. Như vậy, nếu họ không làm được, thì hãy nhờ những người xung quanh làm; nếu họ không "biến của chung thành của riêng mình được", thì những người xung quanh sẽ giúp họ "đặt chúng vào".
Hậu quả của những người tự kỷ thường kéo theo là khả năng ngôn ngữ kém, vốn từ ngữ ít và khó tập trung, các hoạt động xã hội kém.
Trên thực tế, việc bị chọc ghẹo và nổi cáu, không liên quan nhiều đến "chứng tự kỷ" này, nhưng nó cũng xuất phát một phần từ đó mà ra. Nóng tính hay "lành tính" là tùy mỗi con người, không phải ai cũng có khả năng kiềm chế được tốt. Tuy nhiên, nếu em có biết cách tiếp xúc với mọi người, xây dựng mối quan hệ tốt với họ, thì mọi chuyện không cứ hết-lần-này-đến-lần-khác như vậy.
Giải quyết? Có 2 hướng cho em lựa chọn: chơi chung với những người có sở thích giống mình hoặc trị cho dứt "chứng tự kỷ".
Cách thứ nhất, em hãy xem lại, cá nhân mình thích thú những thứ gì, những lĩnh vực nào; sau đó, hãy tìm những người có cùng sở thích như vậy để kết bạn. Việc có chung sở thích với nhau là "đầu mối" để giúp em có thể giao tiếp tốt với họ; và từ đó, dần dần thế giới của họ cũng sẽ hòa vào thế giới của em, giúp em thoát dần ra cái thế giới riêng quá kín đáo của mình. Tuy nhiên, tuyệt đối không qua Internet.
Cách thứ hai, em phải tự tìm cho mình cơ hội để giao tiếp với mọi người. Cùng bạn bè đi ăn, đi Karaoke, đi chơi thể thao... là những cách hiệu quả. Em cũng có thể học nhóm với các bạn để tạo cho mình nhiều cơ hội tiếp xúc với mọi người hơn. Nói nghe hơi kỳ, nhưng em hãy tập "bớt tập trung" vào một thứ gì đó quá nhiều. Chẳng hạn, đồng thời khi đang nghe giảng, em có thể đưa mắt quan sát xung quanh lớp một chút, xem thái độ của các bạn đối với bài học. Khi em đang bị chọc, thì em hãy bớt tập trung vào những lời chọc ghẹo đó, và nhìn những thứ xung quanh xem có gì thú vị hơn không để "chuyển chủ đề" với lũ bạn đang chọc mình, kèm theo câu nói là "Mình không thích đùa kiểu đó".
Lứa tuổi của em là lứa tuổi hoàn thiện tính cách, và việc sửa đổi tính cách cũng khá khó khăn, tuy nhiên nó sẽ có kết quả tốt nhất. Em hãy cố gắng :)