shindo_hikaru_vn
Donkey Kong
- 14/4/04
- 328
- 3
Đầu tiên là mình viết bài này trong topic Nơi đăng ký và hướng dẫn hơi cờ vây trên yahoo gì gì đó ở stick ý, vì mình chẳng bao giờ vào box này cả, viết một hồi rồi post không được (Không hiểu vì sao) thôi thì lập topic mới vậy, mình copy y nguyên trong đó ra, không sửa gì đâu.
Lâu quá rồi, tự nhiên hôm nay rờ rờ vô đây thấy các bạn cũng có hứng thú với cờ vây quá ha. Nhưng mà hứng thú lúc đầu thì chẳng đủ đâu, quan trọng là phải có niềm say mê. Chứ cứ đọc truyện Hiraku rồi thấy cờ vây "hay hay", đánh được một hồi là chán ấy mà.
Thêm nữa rằng cờ vây ở VN thực sự chưa có phong trào gì hết. Mình, có thể nói là một nhân chứng cho một thời mà cờ vây Hà Nội phát triển, mình ở HN mà, chứ HCM thì không biết thế nào. Năm 2004, sau khi bộ truyện VUA CỜ VÂY do NXB Trẻ hay gì gì đó, nhớ sao được, xuất bản, mình lúc đó là một cậu học sinh lớp 9, cũng mày mò học chơi, mua sách về tự học lấy (Hồi đó có 1 quyển đại cương và 4 quyển bài tập), rồi tự tay làm lấy bàn cờ, cắt quân...bài ra làm quân cờ. Rồi rủ bạn bè, dạy bạn bè chơi. Rồi mình mua được một bộ cờ, bằng nhựa đó, nhưng đẹp lắm, đời đầu mà. Đọc phần tác giả trong quyển dạy cờ đính kèm, mình mày mò tới được nhà của anh...thực sự mình thật có lỗi, bây giờ mình không nhớ nổi tên anh ấy nữa, nhà anh ở trong khu gần hồ THÀNH CÔNG ấy. Gặp bố anh ta, mua được cái bàn cờ, giờ vẫn còn giữ. Lúc đi về, gặp anh ấy đang đi về, anh ta thấy mình cầm cái bàn cờ, liền nói "Em vừa mua bàn cờ hả ? Lên đây đánh với anh một ván nhé" Lúc đó mình cũng đâu biết anh ta là ai, nhưng nghe vậy thích quá cũng theo anh ấy lên nhà, và bắt đầu trận cờ đầu tiên với một người "hiểu biết". Trận đấu bắt đầu bằng bàn cờ 15x15 ??? Tất nhiên là mình mới tập chơi, nhưng những điều như "Vặn đầu dê, kẹp, cắt" mình đều nắm rõ. Nhận ra vậy, anh ta đã ghi cho mình địa chỉ của hội quán cờ vây nằm trên đường ÂU CƠ - LẠC LONG QUÂN, và từ đó cứ chiều chủ nhật, mình lại lọc cọc đạp xe tới tham dự. Sau khoảng nửa năm, nhà của chị đó có tang, tất cả mọi người lại lên đường tới cung thiếu nhi để sinh hoạt, đều đặt sáng thứ 7, và "anh đó" chính là thầy, người thầy mà nếu bây giờ mình gặp lại, thì mình vẫn gọi là thầy, một ngày làm thầy thì cả đời làm thầy, các bạn thấy có đúng không ? Mình nhớ có một lần thầy đánh với 3 trò, thầy bảo ai thắng được thầy thì thầy khao đi ăn chè, mình đã dùng chiến thuật phòng ngự triệt để, lấy lợi thế 9 quân đen được chấp ra làm tiền đề. Sau đó bo đất, không tấn công, không tạo cắt, chỉ một mực giữ gìn lực lượng, và cuối cùng mình đã thắng, đó là một kỷ niệm không bao giờ quên, và thầy phải mời cả lớp (5 người thì phải :) ) đi ăn.
Rồi một ngày hè, tôi cũng có vinh dự được tham dự cuộc thi đấu giao lưu cờ vây VIỆT-NHẬT ở một khách sạn đường NGHI TÀM. Khi đó, thấy mọi người sôi nổi biết bao, đến giờ tôi vẫn giữ cuốn sổ có dòng chữ kỷ niệm. Lúc đó tôi nhớ là tôi khoảng 3 "Kyu" thì phải.
Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến, CLB không thể tồn tại nếu thiếu đi nhà tài trợ, sức lực của thầy cũng như muối bỏ biển mà thôi. Từ trước tới nay, học trò không phải đóng bất cứ một khoản tiền nào. Lúc đó tôi còn suy nghĩ chưa nhiều nên không hiểu nhiều thứ. Câu lạc bộ giải tán, thầy và trò cùng tiếc nuối, cùng ghi lại số điện thoại, ghi địa chỉ mail, ngậm ngùi nói lời tạm biệt...
Hai năm trôi qua, tôi đã không còn chạm vào quân cờ vây, có nhiều lần tôi đã vào yahoo game, kiseido để đánh cờ, nhưng thực sự tôi không thích, cảm giác được ngồi đối diện với một kỳ thủ, được cầm quân cờ, được nhìn bàn cờ, cái cảm giác đó cho tôi một niềm vui thích thú vị. Và cuối cùng thì điều đó cũng đến, tôi nhận được điện thoại của thầy, sau vài giây tôi mới nhớ ra thầy, thầy nói rằng chủ nhật hãy đến TRỊNH HOÀI ĐỨC tham dự hội quán. Và tôi đã đến, đã gặp rất nhiều người, người cũ cũng có, người mới cũng nhiều, tất cả đều hân hoan. Rồi ah, mình nhớ ra rồi, tên thầy là Tùng thì phải ^_^ trong hai năm qua hóa ra là thầy phải đi...nghĩa vụ quân sự.
Rồi mình cũng chẳng tham dự được lâu vì gameonline đã chiếm lấy mình trong suốt thời gian qua. Mình thực sự cảm thấy hơi tiếc nuối vì cờ vây có thể coi là niềm đam mê của mình, vậy mà mình đã bỏ nó đi theo tiếng gọi của game...
Bây giờ mình đang ở Séc, hôm chia tay, bỗng nhiên anh bạn mới quen, nhưng khá hợp tính biết đánh cờ vây, vậy là mình lại lôi bàn cờ ra, đánh với anh ta một trận, và tất nhiên là anh ta thua, mình biết, niềm đam mê cờ vây của mình vẫn cháy bỏng như ngày nào. Khi học xong về VN, chắc chắn mình sẽ trở lại với cờ vây, chắc chắn thế.
Ah, ở thời điểm của mình, mình chỉ có thể biết được các anh BÁCH, anh QUANG là cao thủ của HN, không biết có ai còn biết gì về anh ta không ?
Mình đã viết rất nhiều, mà viết sai topic rồi, nhưng tự nhiên nó cứ như những kỷ niệm tuôi trào ra không nén lại được, các bạn thấy nick của mình đó. Mình tham gia gamevn từ năm 2004 mà, ngày xưa là Shindo_hikaru_vn, bây giờ cũng vẫn là Shindo_hikaru_vn thôi, chẳng thay đổi đâu...Nếu bạn MOD thấy mình viết nhầm chỗ, xin hãy thông báo với mình để chuyển đi chỗ khác.
Lời cuối, xin nhắc các bạn rằng, nếu các bạn ham mê cờ vây thực sự, xin hãy nuôi dưỡng nó, đừng bỏ dở giữa chừng, các bạn hãy lấy Hikaru làm mẫu, dù cho Sai có đi xa, anh ta vẫn phải đứng lên, đứng lên trong nước mắt, đứng lên trong đau khổ, nhưng không thể gục ngã được. Tôi yêu cờ vây, tôi mong có ngày nào được ngồi đối diện với các bạn mà nói câu "Xin được chỉ giáo"
Lâu quá rồi, tự nhiên hôm nay rờ rờ vô đây thấy các bạn cũng có hứng thú với cờ vây quá ha. Nhưng mà hứng thú lúc đầu thì chẳng đủ đâu, quan trọng là phải có niềm say mê. Chứ cứ đọc truyện Hiraku rồi thấy cờ vây "hay hay", đánh được một hồi là chán ấy mà.
Thêm nữa rằng cờ vây ở VN thực sự chưa có phong trào gì hết. Mình, có thể nói là một nhân chứng cho một thời mà cờ vây Hà Nội phát triển, mình ở HN mà, chứ HCM thì không biết thế nào. Năm 2004, sau khi bộ truyện VUA CỜ VÂY do NXB Trẻ hay gì gì đó, nhớ sao được, xuất bản, mình lúc đó là một cậu học sinh lớp 9, cũng mày mò học chơi, mua sách về tự học lấy (Hồi đó có 1 quyển đại cương và 4 quyển bài tập), rồi tự tay làm lấy bàn cờ, cắt quân...bài ra làm quân cờ. Rồi rủ bạn bè, dạy bạn bè chơi. Rồi mình mua được một bộ cờ, bằng nhựa đó, nhưng đẹp lắm, đời đầu mà. Đọc phần tác giả trong quyển dạy cờ đính kèm, mình mày mò tới được nhà của anh...thực sự mình thật có lỗi, bây giờ mình không nhớ nổi tên anh ấy nữa, nhà anh ở trong khu gần hồ THÀNH CÔNG ấy. Gặp bố anh ta, mua được cái bàn cờ, giờ vẫn còn giữ. Lúc đi về, gặp anh ấy đang đi về, anh ta thấy mình cầm cái bàn cờ, liền nói "Em vừa mua bàn cờ hả ? Lên đây đánh với anh một ván nhé" Lúc đó mình cũng đâu biết anh ta là ai, nhưng nghe vậy thích quá cũng theo anh ấy lên nhà, và bắt đầu trận cờ đầu tiên với một người "hiểu biết". Trận đấu bắt đầu bằng bàn cờ 15x15 ??? Tất nhiên là mình mới tập chơi, nhưng những điều như "Vặn đầu dê, kẹp, cắt" mình đều nắm rõ. Nhận ra vậy, anh ta đã ghi cho mình địa chỉ của hội quán cờ vây nằm trên đường ÂU CƠ - LẠC LONG QUÂN, và từ đó cứ chiều chủ nhật, mình lại lọc cọc đạp xe tới tham dự. Sau khoảng nửa năm, nhà của chị đó có tang, tất cả mọi người lại lên đường tới cung thiếu nhi để sinh hoạt, đều đặt sáng thứ 7, và "anh đó" chính là thầy, người thầy mà nếu bây giờ mình gặp lại, thì mình vẫn gọi là thầy, một ngày làm thầy thì cả đời làm thầy, các bạn thấy có đúng không ? Mình nhớ có một lần thầy đánh với 3 trò, thầy bảo ai thắng được thầy thì thầy khao đi ăn chè, mình đã dùng chiến thuật phòng ngự triệt để, lấy lợi thế 9 quân đen được chấp ra làm tiền đề. Sau đó bo đất, không tấn công, không tạo cắt, chỉ một mực giữ gìn lực lượng, và cuối cùng mình đã thắng, đó là một kỷ niệm không bao giờ quên, và thầy phải mời cả lớp (5 người thì phải :) ) đi ăn.
Rồi một ngày hè, tôi cũng có vinh dự được tham dự cuộc thi đấu giao lưu cờ vây VIỆT-NHẬT ở một khách sạn đường NGHI TÀM. Khi đó, thấy mọi người sôi nổi biết bao, đến giờ tôi vẫn giữ cuốn sổ có dòng chữ kỷ niệm. Lúc đó tôi nhớ là tôi khoảng 3 "Kyu" thì phải.
Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến, CLB không thể tồn tại nếu thiếu đi nhà tài trợ, sức lực của thầy cũng như muối bỏ biển mà thôi. Từ trước tới nay, học trò không phải đóng bất cứ một khoản tiền nào. Lúc đó tôi còn suy nghĩ chưa nhiều nên không hiểu nhiều thứ. Câu lạc bộ giải tán, thầy và trò cùng tiếc nuối, cùng ghi lại số điện thoại, ghi địa chỉ mail, ngậm ngùi nói lời tạm biệt...
Hai năm trôi qua, tôi đã không còn chạm vào quân cờ vây, có nhiều lần tôi đã vào yahoo game, kiseido để đánh cờ, nhưng thực sự tôi không thích, cảm giác được ngồi đối diện với một kỳ thủ, được cầm quân cờ, được nhìn bàn cờ, cái cảm giác đó cho tôi một niềm vui thích thú vị. Và cuối cùng thì điều đó cũng đến, tôi nhận được điện thoại của thầy, sau vài giây tôi mới nhớ ra thầy, thầy nói rằng chủ nhật hãy đến TRỊNH HOÀI ĐỨC tham dự hội quán. Và tôi đã đến, đã gặp rất nhiều người, người cũ cũng có, người mới cũng nhiều, tất cả đều hân hoan. Rồi ah, mình nhớ ra rồi, tên thầy là Tùng thì phải ^_^ trong hai năm qua hóa ra là thầy phải đi...nghĩa vụ quân sự.
Rồi mình cũng chẳng tham dự được lâu vì gameonline đã chiếm lấy mình trong suốt thời gian qua. Mình thực sự cảm thấy hơi tiếc nuối vì cờ vây có thể coi là niềm đam mê của mình, vậy mà mình đã bỏ nó đi theo tiếng gọi của game...
Bây giờ mình đang ở Séc, hôm chia tay, bỗng nhiên anh bạn mới quen, nhưng khá hợp tính biết đánh cờ vây, vậy là mình lại lôi bàn cờ ra, đánh với anh ta một trận, và tất nhiên là anh ta thua, mình biết, niềm đam mê cờ vây của mình vẫn cháy bỏng như ngày nào. Khi học xong về VN, chắc chắn mình sẽ trở lại với cờ vây, chắc chắn thế.
Ah, ở thời điểm của mình, mình chỉ có thể biết được các anh BÁCH, anh QUANG là cao thủ của HN, không biết có ai còn biết gì về anh ta không ?
Mình đã viết rất nhiều, mà viết sai topic rồi, nhưng tự nhiên nó cứ như những kỷ niệm tuôi trào ra không nén lại được, các bạn thấy nick của mình đó. Mình tham gia gamevn từ năm 2004 mà, ngày xưa là Shindo_hikaru_vn, bây giờ cũng vẫn là Shindo_hikaru_vn thôi, chẳng thay đổi đâu...Nếu bạn MOD thấy mình viết nhầm chỗ, xin hãy thông báo với mình để chuyển đi chỗ khác.
Lời cuối, xin nhắc các bạn rằng, nếu các bạn ham mê cờ vây thực sự, xin hãy nuôi dưỡng nó, đừng bỏ dở giữa chừng, các bạn hãy lấy Hikaru làm mẫu, dù cho Sai có đi xa, anh ta vẫn phải đứng lên, đứng lên trong nước mắt, đứng lên trong đau khổ, nhưng không thể gục ngã được. Tôi yêu cờ vây, tôi mong có ngày nào được ngồi đối diện với các bạn mà nói câu "Xin được chỉ giáo"
lần vô