- 3/12/10
- 540
- 271
Chuyện là thế này, năm nay em 20 tuổi. Cũng đã ngưng học đại học cũng được 5 tháng rồi...
Nghĩ lại, hồi cấp 3, mặc dù học trường chuyên, nhưng lông bông các kiểu, suốt ngày chơi game, lại còn nghĩ, cứ thi đại, kiếm đại một trường sau đó lại game tiếp, có khi còn suy nghĩ đến việc thi đấu game chuyên nghiệp.
Nhưng em không hiểu sao từ khi lên đại học, em ngày càng có sự suy nghĩ chín chắn hơn về việc học, em nhận ra là mình thích gì và mình cần phải học gì, và từ từ, em thấy được những cái bất cập trong chính hệ thống ĐH của trường mình đang học.
Em không dám phán trường khác nhé, chỉ là trường em đang học thôi, hồi đó lạng quạng thi Toán 3,75 thôi, hên môn Anh 9 với Văn 7,5 kéo nên cũng ráng vô một cái đại học cùi cùi nhưng mà là trường tư
(HUFLIT đó các bác ạ). Nói chung thì trường dạy khá chán, bạn bè đại học cũng toàn thành phần hại não các bác ạ. Em cũng suy nghĩ thế này, chắc mình thi điểm thấp nên vô sai trường, mà một phần cũng lỗi do mình, ngày cuối mới nộp hồ sơ thì chỉ nộp đại chứ không suy nghĩ mà hệ quả này cũng đến từ việc hồi đó không học hành đàng hoàng.
Đỉnh điểm là học kỳ 2, e ức chế với cách hành xử của bà cô dạy môn CSVH, nên e quyết định nghỉ luôn, và dần dần e bắt đầu rẻ hướng theo những cái mới. Và ở giai đoạn này, em đưa ra một quyết định sai lầm và e quyết định không kể ở đây, e chỉ nhận định nó là một sai lầm và mất đi khoảng tiền thế thôi.
Trong 3 tháng nghỉ, em đọc rất nhiều sách, coi rất là nhiều bộ phim motivation,...Em có một cảm giác thế này, đó là cảm giác như em đọc một quyển sách, em được khai sáng nhiều thứ, nhưng khi đóng quyển sách đó lại, nhìn thẳng vào thực tế thì em lại cảm thấy cuộc sống này nó đen tối các kiểu. Và ngày càng em càng nghiên cứu thêm cách học của của các nước khác. Em nhận ra, rất nhiều nước đặt giáo dục trọng tâm vào con người, họ hướng đến con người, và giáo dục là một sự chia sẻ, không phải là một hình thức kinh doanh. Em thấy hầu hết ở VN, kinh doanh giáo dục rất nhiều, nói chung là có nhiều bất cập, nhưng đáng buồn hơn, là những đứa cùng trang lứa không hướng đến mục tiêu thay đổi.
Sau 3 tháng suy nghĩ, em quyết định, có thể là em sẽ phải du học, và em đã hướng ngành của mình là Multimedia Design. Nhưng học ở đâu bây giờ ?. Nhà em thuộc loại tầm trung thôi, không khá giả gì mấy. Vô tình em nghiên cứu được việc học tập ở Hàn Quốc, và em nhận ra đây có thể là nơi lý tưởng của mình. Và em cũng đã lựa một trường phù hợp với học phí thêm ăn ở nữa, và em nghĩ với một khoảng mượn không nhỏ nhưng cũng không nhiều (khoảng 400tr cho 5 năm du học, ít hơn so với học RMIT VN) thì em có thể hoàn thành được được mục tiêu của mình.
Nhưng đến đây, một lần nữa em lại cảm thấy thất vọng.
Em xin nói trước, đến đây, có bác nào đọc là người Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa,v..v các kiểu thì em xin lỗi.
Nhưng mà khi vào các group du học Hàn thì em mới thấy, người VN qua đây, để trốn đi làm là chính chứ thật sự ít ai học. Nhưng thái độ của họ thì rất khó chịu, em cảm thấy...có lẽ phải dùng từ bá dơ v..v. Em xin lỗi các bác, nhưng có thể có người này người kia thôi, nhưng em không hiểu sao vô group đó thì hoàn toàn những người em thấy là như vậy. Chỉ là cảm thấy một chút thất vọng, và cảm thấy lo sợ, một chút phẫn nộ...Nhưng mà dù gì thì em cũng không còn lựa chọn nữa...
Nói tóm gọn lại thì, mặc dù câu hỏi em hỏi ở Title vậy thôi, chứ em bắt buộc phải đi, nhưng có một cảm giác, gọi là gì nhỉ, nó giống như là cảm giác sợ thất bại ấy, nó ít thôi, không nhiều, nhưng stress cũng tầm 3,4 tháng rồi, suy nghĩ về nhiều thứ, về những sai lầm mình đã gây ra trong quá khứ, nỗi thất vọng của hiện tại và nhiều thứ khác nữa.
Dạo này tâm trạng em cũng đỡ hơn trước, không biết tâm sự với ai, em đăng lên đây, hy vọng là sẽ nhận những lời góp ý của các bác.
Nghĩ lại, hồi cấp 3, mặc dù học trường chuyên, nhưng lông bông các kiểu, suốt ngày chơi game, lại còn nghĩ, cứ thi đại, kiếm đại một trường sau đó lại game tiếp, có khi còn suy nghĩ đến việc thi đấu game chuyên nghiệp.
Nhưng em không hiểu sao từ khi lên đại học, em ngày càng có sự suy nghĩ chín chắn hơn về việc học, em nhận ra là mình thích gì và mình cần phải học gì, và từ từ, em thấy được những cái bất cập trong chính hệ thống ĐH của trường mình đang học.
Em không dám phán trường khác nhé, chỉ là trường em đang học thôi, hồi đó lạng quạng thi Toán 3,75 thôi, hên môn Anh 9 với Văn 7,5 kéo nên cũng ráng vô một cái đại học cùi cùi nhưng mà là trường tư
(HUFLIT đó các bác ạ). Nói chung thì trường dạy khá chán, bạn bè đại học cũng toàn thành phần hại não các bác ạ. Em cũng suy nghĩ thế này, chắc mình thi điểm thấp nên vô sai trường, mà một phần cũng lỗi do mình, ngày cuối mới nộp hồ sơ thì chỉ nộp đại chứ không suy nghĩ mà hệ quả này cũng đến từ việc hồi đó không học hành đàng hoàng.Đỉnh điểm là học kỳ 2, e ức chế với cách hành xử của bà cô dạy môn CSVH, nên e quyết định nghỉ luôn, và dần dần e bắt đầu rẻ hướng theo những cái mới. Và ở giai đoạn này, em đưa ra một quyết định sai lầm và e quyết định không kể ở đây, e chỉ nhận định nó là một sai lầm và mất đi khoảng tiền thế thôi.
Trong 3 tháng nghỉ, em đọc rất nhiều sách, coi rất là nhiều bộ phim motivation,...Em có một cảm giác thế này, đó là cảm giác như em đọc một quyển sách, em được khai sáng nhiều thứ, nhưng khi đóng quyển sách đó lại, nhìn thẳng vào thực tế thì em lại cảm thấy cuộc sống này nó đen tối các kiểu. Và ngày càng em càng nghiên cứu thêm cách học của của các nước khác. Em nhận ra, rất nhiều nước đặt giáo dục trọng tâm vào con người, họ hướng đến con người, và giáo dục là một sự chia sẻ, không phải là một hình thức kinh doanh. Em thấy hầu hết ở VN, kinh doanh giáo dục rất nhiều, nói chung là có nhiều bất cập, nhưng đáng buồn hơn, là những đứa cùng trang lứa không hướng đến mục tiêu thay đổi.
Sau 3 tháng suy nghĩ, em quyết định, có thể là em sẽ phải du học, và em đã hướng ngành của mình là Multimedia Design. Nhưng học ở đâu bây giờ ?. Nhà em thuộc loại tầm trung thôi, không khá giả gì mấy. Vô tình em nghiên cứu được việc học tập ở Hàn Quốc, và em nhận ra đây có thể là nơi lý tưởng của mình. Và em cũng đã lựa một trường phù hợp với học phí thêm ăn ở nữa, và em nghĩ với một khoảng mượn không nhỏ nhưng cũng không nhiều (khoảng 400tr cho 5 năm du học, ít hơn so với học RMIT VN) thì em có thể hoàn thành được được mục tiêu của mình.
Nhưng đến đây, một lần nữa em lại cảm thấy thất vọng.
Em xin nói trước, đến đây, có bác nào đọc là người Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa,v..v các kiểu thì em xin lỗi.
Nhưng mà khi vào các group du học Hàn thì em mới thấy, người VN qua đây, để trốn đi làm là chính chứ thật sự ít ai học. Nhưng thái độ của họ thì rất khó chịu, em cảm thấy...có lẽ phải dùng từ bá dơ v..v. Em xin lỗi các bác, nhưng có thể có người này người kia thôi, nhưng em không hiểu sao vô group đó thì hoàn toàn những người em thấy là như vậy. Chỉ là cảm thấy một chút thất vọng, và cảm thấy lo sợ, một chút phẫn nộ...Nhưng mà dù gì thì em cũng không còn lựa chọn nữa...
Nói tóm gọn lại thì, mặc dù câu hỏi em hỏi ở Title vậy thôi, chứ em bắt buộc phải đi, nhưng có một cảm giác, gọi là gì nhỉ, nó giống như là cảm giác sợ thất bại ấy, nó ít thôi, không nhiều, nhưng stress cũng tầm 3,4 tháng rồi, suy nghĩ về nhiều thứ, về những sai lầm mình đã gây ra trong quá khứ, nỗi thất vọng của hiện tại và nhiều thứ khác nữa.
Dạo này tâm trạng em cũng đỡ hơn trước, không biết tâm sự với ai, em đăng lên đây, hy vọng là sẽ nhận những lời góp ý của các bác.

