Lâm Xung ko vô địch, đánh chỉ ngang cơ nhiều vị trong 108. VD cái thằng cha gì mặt xanh đưa hàng qua Lương Sơn bị lừa uống thuốc ngủ đánh với Lâm Xung ngang cơ. À nhớ ra rồi, Dương Chí. Người giỏi nhất trong 108 vị là Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa.
Dương Chí sở trường là đao. Đợt đó Lâm Xung mới lên Lâm Xung cần giết người gia nhập nên cũng xách đao xuống núi gặp Chí mà đánh. Có dùng Mâu sở trường xuất thần nhập hóa đâu.
Lâm Xung lúc đấu với Lỗ Trí Thâm có tuyệt chiêu "HỒi mã thương" lợi hại. Sau này Đường bá hổ (trong phim Đường bá hổ, Điểm Thu Hương học tập) làm nên bộ Thương thuật vô địch nhà họ Đường.
Lâm Xung cũng nổi tiếng trong Lương Sơn nhờ tài kỵ binh đánh trận. Tức là đánh trên lưng ngựa.
Chết nhảm vật. Ốm mà chết. Theo y học phán đoán là bị nội thương từ vụ uất ức triều đình. Tiếp đó trong thời gian đánh nhau liên tục đưa tiễn các anh em về trời. Tên này tình cảm yếu đuối nên bị cảm gió. Ốm rồi bị ảo giác lại nghĩ vẩn vơ, ký ức xưa ùa về, không chịu nổi, than khóc nhớ vợ, thương cha nên bệnh càng nặng.
Sau đưa cho tên Võ Tòng chăm sóc thì lúc đó hắn chỉ còn 1 tay, Chăm sóc hắn còn chẳng nổi nữa là đèo thêm một người ốm. Hơn nữa lúc đó lòng Võ tòng chỉ muốn tu đạo nên chẳng để ý gì tới Lâm Xung. Được có nửa năm thì LX chết chứ nếu chăm sóc tử tế chắc qua khỏi hoặc ít nhất sống thêm được vài năm nữa.
Sau khi Lâm Xung chết, Võ tòng rảnh nợ chẳng phải chăm sóc ai mà tu tới hơn 80 tuổi (cũng có thể vì chăm sóc tên bị bệnh mãi chẳng khỏi, làm ảnh hưởng tới nghiệp tu hành mà Võ tòng đầu độc cho tên Lâm Xung chết cho rảnh nợ)

---------- Post added at 01:33 ---------- Previous post was at 01:28 ----------
Dương Chí sở trường là đao. Đợt đó Lâm Xung mới lên Lâm Xung cần giết người gia nhập nên cũng xách đao xuống núi gặp Chí mà đánh. Có dùng Mâu sở trường xuất thần nhập hóa đâu.
Lâm Xung lúc đấu với Lỗ Trí Thâm có tuyệt chiêu "HỒi mã thương" lợi hại làm Lỗ Trí Thâm say xẩm mặt mày. Sau này Đường bá hổ (trong phim Đường bá hổ, Điểm Thu Hương) học tập làm nên bộ Thương thuật vô địch nhà họ Đường, giết Đoạt mệnh thư sinh trả thù cho cha bằng chiêu này.
Lâm Xung cũng nổi tiếng trong Lương Sơn nhờ tài kỵ binh đánh trận. Tức là đánh trên lưng ngựa.
Chết nhảm vật. Ốm mà chết. Theo y học phán đoán là bị nội thương từ vụ uất ức triều đình. Tiếp đó trong thời gian đánh nhau liên tục đưa tiễn các anh em về trời. Tên này tình cảm yếu đuối nên bị cảm gió. Ốm rồi bị ảo giác lại nghĩ vẩn vơ, ký ức xưa ùa về, không chịu nổi, than khóc nhớ vợ, thương cha nên bệnh càng nặng.
Sau đưa cho tên Võ Tòng chăm sóc thì lúc đó hắn chỉ còn 1 tay, Chăm sóc hắn còn chẳng nổi nữa là đèo thêm một người ốm. Hơn nữa lúc đó lòng Võ tòng chỉ muốn tu đạo nên chẳng để ý gì tới Lâm Xung. Được có nửa năm thì LX chết chứ nếu chăm sóc tử tế chắc qua khỏi hoặc ít nhất sống thêm được vài năm nữa.
Sau khi Lâm Xung chết, Võ tòng rảnh nợ chẳng phải chăm sóc ai mà tu tới hơn 80 tuổi (cũng có thể vì chăm sóc tên bị bệnh mãi chẳng khỏi, làm ảnh hưởng tới nghiệp tu hành mà Võ tòng đầu độc cho tên Lâm Xung chết cho rảnh nợ)
