Cuối cùng cả hai đều chết vì bệnh cả, khác nhau ở chỗ nào?
Khác nhau ở chỗ kẻ chết trong đau đớn ! Người còn lại chết mà vẫn làm cho kẻ thù khiếp sợ
Khác nhau ở chỗ kẻ chết mà vẫn bị thiên hạ bảo rằng ngu và ác vì đã giết đi một thần y hiếm có của thiên hạ ! Một nguời thì chết mà vẫn đuợc khen là chết vì lao lực do lo cho đất nước , lo cho đại cuộc !
Khác nhau ở chỗ đấy đấy !
Hơn ở chỗ nào vậy, có lẽ là giết nhiều hơn chăng?
Tháo có trận nào giết được nhiều quân , gây nhiều tổn thất như Xích Bích , như Bác Vọng không !

Có được trận Tân Dã là giết được lắm dân , mà cũng tổn thất không ít ở TRường Bản !

Tháo có bao giờ dùng cái lưỡi của mình để bắt kẻ khác ngã ngựa vì chết chưa !

Chỉ có dùng cái lưỡi và nước mắt của mình để khóc xin tha mạng thì có mà thôi !
Cho dù khác nhau thì mục đích cuối cùng vẫn là đem lại cái lợi cho mình, còn thằng bị giết thì vẫn cứ bị chết, không kêu ca được gì cả
Nhưng miệng lưỡi thiên hạ thì khác nhau nhiều lắm !
Cái này thì Tào Tháo phải gọi Khổng Minh bằng cụ, ai bày mưu cho Lưu BỊ thừa lúc Ngô- Nguỵ phang nhau mà chiếm lấy Kinh Châu, lúc được Lưu Chương mời vào nhờ đánh đuổi TRương Lỗ thì lấy luôn Ích Châu nhỉ?
Đấy là mưu kế vì đại cuộc chứ không phải là vì mục đích cá nhân như Tháo !

Giết tên lính hầu vì mục đích bản thân , rồi lại khóc là do ngủ say ! Đấy chả phải là gian manh xảo trá chăng !
Thế chả nhẽ lại tha cho thằng nghịch lại mình để nó sau này giở trò" đâm sau lưng chiến sĩ" à ? Còn Khổng Minh thì sao, mặc dù Nguỵ Diên đã xin hàng, nhưng vẫn có ý định giết mà, lấy cái cớ là có tướng phản chủ
Nếu tướng khác xin hàng như Hoàng Trung , Khổng Minh có chấp thuận không ?
Với lại Tuân Úc cả một đời cùng Tháo bày mưu tính kế , nay chỉ một lần trái ý mà trở thành đồ bỏ ! Kể Tháo cũng tình nghĩa lắm thay !
