Tây du chap 176 : Viên Vương Xuất Hiện
dịch : Tủ lạnh hỏng nặng
1. Ngao Tuyết đối đầu với Bì Sa Môn Thiên, vốn biết được chuyện Ngao tuyết lãnh đạo long tộc đứng lên chống ám ảnh nên Bì Sa Môn Thiên có chút mong đợi đối với Ngao Tuyết nhưng sau khi thấy được hắn thì lại thất vọng. Không muốn bị Nigga xem thường Ngao Tuyết liền triệu hoán Cửu Thiên Lôi, muốn cho lão ta phải mở mắt ra.
2. Ấy vậy mà lôi điện của Ngao Tuyết lại không có tác dụng,chưa thấy lôi điện đánh xuống thì đã bị Bì Sa Môn Thiên lẳng lặng đánh cho hai quyền vào người ngã lăn xuống đất. Đúng lúc này lôi điện đột ngột nhằm thẳng vào Bì Sa Môn Thiên oanh tạc. Ngao Tuyết nói đến chậm còn hơn là nó không đến rồi hỏi BS xem bị xét đánh cảm giác thế nào.
3. Đáng tiếc Cửu Thiên Lôi đối với Bì Sa Môn Thiên mà nói thật chất không có tác dụng, chẳng qua là khiến lão có chút kích thích nhớ đến một cảm giác cũ. Điều này khiến lão bắt đầu có hứng thú lại với Ngao Tuyết. Lão liền bắt đầu tấn công Ngao Tuyết, muốn tìm xem liệu Ngao Tuyết có phải chính là "Long" trong lòng lão.
4. Ngân Sa đi tới chỗ Tiểu Bối đang nằm, Tiểu Bối bày tỏ việc nàng không hề hối hận vì đã giúp Đường Tam Tạng chiến đấu với Nguyên Thủy Thiên Tôn, nàng nguyện hi sinh thân mình vì trách nhiệm với nhân ngư tộc. Trước lúc lâm chung, nàng thỉnh cầu Ngân Sa đừng sai người tập kích Nhân Ngư quốc nữa mà hãy cùng nữ vương giải hòa, bởi vì nếu Đường Tam Tạng thất bại ngày hôm nay thì chính đạo sẽ thất thủ nhân ngư tộc lại càng phải đoàn kết hơn. Dứt lời, Tiểu Bối liền qua đời.
5. Bên kia, Đường Tam Tạng kêu Bát Giới đừng ngủ nữa, Bát Giới đã không còn chút chiến ý nào nữa nói mình không chịu nổi sắp tiêu đời rồi. Đường Tam Tạng cho rằng Bát Giới không chết được, ngày trước họ khi gặp phải tình huống nguy hiểm đều là cùng nhau mà vượt qua được, kêu Bát Giới mau tỉnh lại. Bát Giới hỏi Đường Tam Tạng rằng bây giờ làm thế thì có ý nghĩa gì nữa; bọn họ vứt bỏ mạng sống của mình để ngăn cản Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu mà thất bại thì người trần cũng không biết được họ đã từng hi sinh như thế.
6. Đường Tam Tạng nói "Con vì cái gì mà đến chỗ này? Lẽ nào là vì muốn tham gia náo nhiệt sao? Trong lòng con nhất định là cái ý nghĩ đó. Bát Giới, chúng ta đã từng được hưởng vinh dự người đời không bao giờ tưởng tượng được, cũng từng rơi xuống tận đáy của cuộc sống. Đã trải qua nhiều việc đến vậy thì còn cần để ý tới người trần nghĩ gì về mình sao? Ta không cần người khác biết được chuyện mình đã làm. Cuộc chiến này tuy mỗi người chúng ta đều có lý do chiến đấu khác nhau nhưng có một điểm chung duy nhất, chính là chúng ta muốn vì việc mình tin tưởng mà chiến đấu đến hơi thở cuối cùng!!"
7. "Chỉ như vậy là đủ rồi. Trên đời này còn có gì tốt hơn so với nó sao? Cuộc sống có lúc rất bất đắc dĩ, thực tế sẽ bắt con phải cúi đầu mà thỏa hiệp. Nhưng mà... lần này tuyệt đối không được làm thế. Dù sao cũng đã đến mức này, dù cho có phải chết đi để chống lại vận mệnh này thì ta sẽ chọn phương thức nghênh đón nó chính là đánh. Liều mạng đánh tới cùng!!"
8. Nghe Đường Tam Tạng hùng hồn nói thế ý chí của Bát Giới và Sa Tăng được khuấy động. Trong mắt như có lửa, Bát Giởi đứng lên biểu cảm không còn ý định giả vờ chết nữa. Sa Tăng có chút giao động giờ cũng không còn cảm thấy lung lạc nữa lại thêm cả Tiểu Thạch Binh. Đường Tam Tạng chờ mọi người chỉnh chu lại đội hình rồi tiếp tục lao vào khiêu chiến với Nguyên Thủy Thiên Tôn.
9. Khẳ năng hồi phục của Bạch Lang vốn dĩ đã mạnh đến kinh người lại thêm dung hợp với thú hồn của Nhất Hổ làm bản thân càng trở lên cường đại nhưng mà khi đối mặt với Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chỉ như một người bình thường đạt tới giới hạn của bản thân. Ngay trước lúc Nguyên Thủy Thiên Tôn định phân thây Bạch Lang thì thiết quyền của Đường Tam Tạng lao đến cản sát chiêu của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng với sự trợ giúp của Bát Giới và Sa Tăng mà Bạch Lang tạm thời thoát chết.
10. Đường Tam Tạng trốn trong sự bao bọc của bão cát Sa Tăng tạo ra mà đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn một quyền. Cú đấm của ông vô cùng lợi hại thế nhưng tổn thương gây ra với Nguyên Thủy Thiên Tôn lại chỉ có một chút. Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt được nắm đấm của ông chuẩn bị đánh trả thì Bạch Xà gia nhập cuộc chiến. Thái độ tấn công không phân biệt địch ta của Nguyên Thủy Thiên Tôn khiến ả hết sức bất mãn, thế là ra tay giúp Đường Tam Tạng.
11. Điều này đã tạo cơ hội cho Đường Tam Tạng ông lập tức sử dụng phong ấn chi quyền đánh vào má trái của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cơ thể hoàn mĩ của Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt đầu bị tổn thương, xấu hổ quá hóa giận, Nguyên Thủy Thiên Tôn để thân lực bạo phát đem hắc tiễn bắn ra một cách điên cuồng, thân thể Bạch Xà bị chém làm nhiều mảnh đánh bay ra xa.
12. Không còn trở ngại gì nữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền nhào tới trước người Đường Tam Tạng. Lấy tay ôm má trái Nguyên Thủy Thiên Tôn nói "Con mẹ nó!! Đường Tam Tạng, đây là quyền gì mà làm ta đau đớn đến thế. Vết thương này đang thiêu đốt ta. Rốt cuộc nó là cái gì?" Đường Tam Tạng đáp "Không có gì nhiều đâu, chỉ là một quyền phong ấn ám hồn, đối phó với kẻ bị sa đọa càng sâu thì càng thấy hiệu quả!|
13. Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dữ dùng hắc tiễn bắn về phía Đường Tam Tạng nhưng kỳ lạ là đòn tấn công này của Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn toàn thất bại, một cơn gió kỳ quái thổi lên. Đường Tam Tạng trước mắt y liền biến mất, quay đầu nhìn lại thì thấy một con vượn khổng lồ đập vào mắt. Thầy trò Đường Tam Tạng đang an toàn trong lòng bàn tay nó. Con vượn khổng lồ này, đương nhiên chính là Tôn Ngộ Không.
Tây Du 176: Bỉ ngạn chi chiến (13)《 Mãi mãi vẫn là đại sư huynh》