Tham vọng & đạo đức đâu có mâu thuẫn với nhau.Có chăng là do con người luôn muốn tìm cách ngắn nhất,dễ dàng nhất để đạt được tham vọng cá nhân của mình mà gạt bỏ những giá trị đạo đức sang 1 bên, cho đến khi nhân tính trong họ trỗi dậy lại thấy hối hận tìm cách sửa đổi. Bản chất con người là vậy, luôn làm sai & luôn sửa đổi ,nhưng đó là 1 quá trình khá là đau đớn.Càng đau đớn hơn khi cố giữ không khắc phục, giống bệnh thật nặng rồi mới lo chửa trị.Đáng buồn đó cũng là cách để con người tiến hóa.
Lịch sử loài người chứng minh đạo đức suy đồi thì xã hội sẽ trở nên bất ổn chứ không phải là ngược lại:) .
Chuyện người nào nổi lên để ổn định trật tự trở lại bằng cách thức nào đó hợp thời của họ thì ta không thể phán xét được(hoàn toàn không đủ khả năng

). Chỉ nhìn vào để học hỏi thôi. Đạo đức cũng có nghĩa rộng & nghĩa hẹp của nó, ví như giết 1 người để cứu 1000 người hay để vực dậy tương lai nhân loại thì đâu phải là việc cắn rứt lương tâm.
Phạm trù này vượt quá khả năng của 1 người, cố gắng làm điều tốt nhất cho bản thân & những người chung quanh là sống đạo đức rồi.
"Anh em như chân tay , vợ con như áo mặc" lý giải cách này cũng hay, đúng quan điểm xuyên suốt Tam Quốc của La lão, nhưng anh chàng này cũng là người mê muội so với người cùng thời vì Lưu Bị khi đó chỉ là quan có tiếng.