Thôi cãi qua lại vẫn mấy ý cũ, nếu panzer cũng không có ý kiến thì ta đổi chủ đề.
Còn để trả lời cho bác giangtu thì thế này. Các bố VCC cứ ngụy biện lấy đa đảng của Mỹ đi so với độc đảng của VN. Tớ nói thật gặp mấy ông đó thì cậu cứ hỏi:
a) có biết thuế Dân Chủ là gì không (Dân Chủ ở đây viết hoa vì là theo định nghĩa phương Tây - Democracy tax). Cụm từ này cũng chẳng phải tớ chế đâu, lấy trong báo The Economist đó
b) so sánh sự khác biệt trong phát triển kinh tế chính trị giữa Ấn Độ và TQ. Một nước có thời kì đa đảng rất ư lâu dài (chỉ ngoại trừ 5-10 năm gì đó), nước còn lại là như chúng ta đã biết độc đảng từ cách mạng TQ.
Còn kết quả thì để tớ nói cho. TQ trước đến nay luôn phát triển nhanh hơn Ấn Độ (theo tỉ lệ GDP) mặc dù hai nước gần như mở hoàn toàn theo kinh tế tự do cùng 1 lúc. Tỉ lệ dân dưới đói nghèo của TQ thua xa Ấn Độ. Cơ sở hạ tầng của TQ cũng vượt trội, và nhờ đó phát triển mạnh về sản xuất như chúng ta đã biết.
Về bộ máy chính phủ, bộ máy của TQ cũng mạnh hơn nhiều. Số thời gian để cho một dự án được duyệt ở TQ chỉ bằng (không nhớ nhưng đại loại) 1/3-2/3 Ấn Độ. Lí do là vì TQ dễ dàng đưa quyết định để xây xa lộ nào ở đâu, khu kinh tế chỗ nào để phát triển đất nước. Còn trong khi đó, nếu muốn xây 1 khu kinh tế hay xa lộ ở Ấn Độ thì lại khá ư rùm beng vì tỉnh nào cũng muốn xây qua lãnh thổ mình để tiện phát triển, kệ cha liệu nó có lợi ích lâu dài cho đất nước không. Kinh tế xây dựng trên hỗn hợp công ty quốc doanh-tư nhân của TQ thì khỏi nói, không chỉ tăng GDP gần như 10% mỗi năm, kKHKT toàn cầu 2008 nó vượt qua rồi trong khi Mỹ vẫn lật đật, mà những công ty của nó còn có khả năng để vươn ra chiếm lĩnh thị trường từ Châu Phi, Nam Mỹ, đến ngay cả Mỹ (Unocal) Úc (vụ Rio Tinto) mà nếu chính phủ hai nước trên không can thiệp thì những tập đòan tư nhân kia đã không chống nổi.
Nếu trước đó TQ nó đã mạnh, thì nhiều nhà kinh tế học bảo nó đang mạnh lên rất nhiều kể từ 2001 đến nay. ĐNA và Úc Đại Dương bị ảnh hưởng ít bởi KHKT toàn cầu cũng là nhờ nó.
Nhưgn nói vậy không có nghĩa TQ> Ấn Độ hoàn toàn. Bởi thứ nhất kể từ khi kinh tế bong bóng mạng vỡ (năm bao nhiêu ấy). Một lượng lớn dân Ấn Độ do thất nghiệp ở Mỹ đã về nước mở những công ty phục vụ qua mạng (kiểu dạng trả lời điện thoại hay kế toán từ xa cho những nước giàu đó, gọi hình như là outsourcing ). Trở ngại lớn nhất của Ấn Độ trước đây là do thua kém cơ sở hạ tầng, thì phát triển theo ngành này thì không lo vì cần mỗi đường dây điện thoại, internet là có thể làm việc được rồi. Chưa kể dân Ấn Độ phần đông nói được tiếng Anh nên phục vụ cho các nước ngoài được, mà công nghệ thông tin cũng phát triển lẹ hơn công nghệ của các ngành sản xuất nhiều. Do phát triển theo hướng này (thay vì sản xuất như TQ) nên Ấn Độ ít bị ảnh hưởng môi trường hơn, và các công ty tư nhân thuộc Ấn Độ cũng phát triển mạnh hơn. Với lại Ấn Độ được các bố Mỹ khen về nhân quyền nhiều hơn TQ.