Thật ra thì không có free market, nhưng cái gọi là free market cũng có 1 phần free, đó là quy luật cung và cầu, nhà nước dùng quy luật này để tư nhân tự nhận biết mặt hàng nào cần sản xuất từ đó cung cấp đầy đủ, dư thì người ta sẽ tự sản xuất bớt, thiếu thì người ta sản xuất thêm, hay hơn Central planning với 5 years plan là chỉ chú trọng đến năng xuất, tập trung công nghiệp nặng như thép với dầu vì nó là những thứ giúp tập trung xây các mặt hàng công nghiệp nặng và quân sự (tư bản thật sự, vì nó hoạt động như 1 công ty, chỉ tập trung cho lãi xuất, 1 quốc gia thì nó khác kìa, ko phải chỉ có lãi xuất kinh tế mà còn chính trị, vốn người ta phải làm hài lòng hoặc mị dân, tùy, miễn sao càng nhiều vote càng tốt, nói chung bản thân tôi thích sống trong một nước mà bản thân mình được sung sướng là OK rồi, còn nước to, nước có quân sự mạnh, công nghiệp lớn hay không thì quan tâm làm gì, khi mà mình không được hưởng lợi từ nó.
Cái chữ free market cũng giống như hai chữ tự do thôi, làm gì có chuyện tuyệt đối, làm gì có quyền tự do xâm phạm quyền tự do của người khác, tự do cướp bóc, free market cũng thế, nhà nước phải regulate chống những trò như độc quyền, trust (các công ty liên minh với nhau cho ra giá cắt cổ), gian lận, lách luật ,vv.
Việc nước mỹ bail out các công ty chính là một việc của nhà nước, không phải tình hình lúc nào cũng có thể giải quyết theo khuôn phép, không phải lúc nào cũng có thể đánh giá chỉ qua 1, 2 chữ. Nếu nhà nước không bỏ tiền ra, hàng ngàn người sẽ mất việc làm khi các công ty đó phá sản. Nếu hỏi nhà nước tại sao ra tay thì cũng giống như hỏi tại sao khi có bão nhà nước không trợ giúp, sao không để người ta tự chống đỡ sống chết mặc bay? Đó là vấn đề chính trị, còn về vấn đề kinh tế, khi các công ty sụp đổ, nhà nước cũng lại phải chi tiền hỗ trợ việc làm, ngoài ra lại còn mất đi 1 khoảng thúê, nói chung đằng nào cũng phải mất tiền cả thôi.
Làm luật là một điều rất khó, vì nó khác với phòng thí nghiệm ở chỗ có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng nên phải cân nhắc kỹ, nhưng đằng nào thì cũng không tránh khỏi sai sót, nhưng có sai có sửa, thế thôi, whining làm gì. Ngoài ra thời thế luôn thay đổi, luật làm ra cách đây 100 năm chưa chắc phù hợp với thời nay, do đó người ta có thể lách luật, khi xảy ra chuyện thì người ta mới biết mà sửa đổi, nhưng sai thì sửa thôi, chả có cách nào tốt hơn cả. Ngoài ra còn có nhiều vấn đề ngoài việc cân nhắc đúng sai ra đó là nó còn bị chi phối bởi nhiều người vì đôi khi nó vi phạm quyền lợi của họ, nói đâu cho xa, luật kê khai tài sản của nước ta đã được thông qua chưa nhỉ?
Nói về Mr. Bush thì ai cũng bảo ông ấy ngu cả, nhưng thôi nói thế không bằng chứng không có giá trị. Nói chính xác hơn là Mr. Bush là chính trị gia, ko phải kinh tế gia, để lên được tổng thống, để được bầu thì không cần phải giỏi về kinh tế.