nhớ lại hồi xưa sao mà tết vui và ấm áp quá hà !
khoảng 23-24 tết là không khí tết đã lan tràn khắp xóm, ai có đi xa thì cũng tranh thủ về, tối 23 tết nhà nhà tiễn ông táo về trời, nhà nào cũng 1 con gà và vài món phụ cúng, rồi cúng xong lại mang hết số chân nhang đã đốt trong năm vừa rồi ra đốt bỏ hết.
26,27 tết thì chợ đã đầy bông đủ loại, dưa hấu bày ra đầy đường. Mà hồi đó dưa hấu chỉ có tết mới có, chứ không như bây giờ mà có ăn quanh năm. Nhà nào nhà nấy rủ nhau đi chợ chọn cho gia đình 1 vài cặp dưa và vài chậu bông, mấy cành mai thật ưng ý để chưng tết, ai có nhiều tiền thì mua dưa lớn, ít tiền mua dưa nhỏ nhưng mà trái dưa chưng tết thì phải thiệt là tròn trịa đầy đặn để cầu mong cho một năm mới no đủ, sung túc.
28,29 tết thì gia đình nào cũng tất bật mua thực phẩm dự trữ tết, nhà nào cũng kho 1 nồi thịt kho riệu thiệt bự, mấy hủ kiệu và dưa chua các loại để ăn trong mấy ngày tết vì đã tết thì chợ không có bán cho tới sáng mùng 7 hạ nêu đầu xóm xong thì chợ mới bán trở lại. Rồi chiều 29 tết thì nhà nhà đều có mâm cơm cúng rước ông bà tổ tiên về ăn tết với con cháu .... Rồi tối đó thì trong xóm cứ 2,3-4 nhà cùng nấu 1 nồi bánh tét thiệt bự, rồi ngồi canh lửa, trò chuyện cho tới hực sáng nồi bánh mới xong để cúng tết ....
Rồi đêm giao thừa tới, mấy nhà khá giả trong xom nhà nào cũng đốt một dây pháo thiệt dài, cúng con heo quay thiệt bự để chào năm mới. Dù nhà tui ở kế bên quốc lộ nhưng mà giao thừa thì lộ vắng tanh, ngồi cho tới sáng nhiều khi cũng không có chiếc xe nào chạy ngang qua vì chiều 30 người ta chạy xe hết về nhà để cúng, không ai lấy xe ra đường. Con nít trong xóm thì đứa nào cũng 1 dây pháo tiểu và 1 cây nhang để châm pháo trên tay chạy loanh quanh tí tách đốt mấy viên pháo nhỏ xíu nhưng âm thanh làm ấm cả cái không khí của 1 đêm giao thừa không sao ......
Sáng mùng 1, ai ai cũng thay quần áo mới đường hoành chỉnh chu, con nít lẫn người lớn. Cúng buổi cơm sáng xong, cả nhà lại ra quây quần bên mấy nhánh mai đã nở vàng tươi để con cháu chúc tết, mần tuổi cho ông bà, ba mẹ rồi lại được nhận mấy bao lì xì đỏ thắm. Ngày xưa, không ai lì xì nhiều tiền như bây giờ có người lì xì cả bạc triệu. Chỉ ít thôi nhưng tờ nào cũng mới tinh, còn thơm phức mùi giấy mới. Mừng tuổi trong nhà xong, gia đình nào cũng về nhà ông bà ngoại hoặc ông bà nội để sum họp với anh chị em trong gia đình .....
Rồi mùng 2, mùng 3 thì tranh thủ đi thăm , đi chúc tết cho bạn bè. Trong xóm lúc nào cũng có bầu cua, đánh bài, lô tô ... tụ tập làm um sùm. Nhưng đa số là của con nít chơi, tiền đặc không bao nhiêu nhưng mà cứ làm ỏm tỏi từ sáng cho tới chiều.
Nhà nào cũng như nhà nấy, chơi tết và tận huởng những buổi cơm đủ mặt gia đính, những giờ sum họp, những ngày nhàn nhã đầu năm cho tới hết mùng 6 tết mới bắt đầu trở lại làm việc như thường, các cửa tiệm hàng quán, hay chợ mới bắt đầu bán trở lại.
Tết bây giờ đã khác đi nhiều, tuy kinh tế có khá hơn nhưng mà thời thế cuốn người ta vào công việc, nhiều người đêm 30 vẫn phải làm việc, chưa được về quê và còn nhiều khía cạnh khác của xã hội đã vô tình biến cái tết (với một số người) thành một kì nghĩ không khác gì 10 cái chủ Nhật bình thường ...