Chẳng mấy khi ghé vào box này.. Nhưng những gì mình suy nghĩ sau khi đọc được và những gì cảm nhận sau khi chat đang mâu thuẫn nhau.
9 triệu, một con số không nhỏ đối với thời buổi này.. Thế nhưng sự việc bắt đầu bằng một dòng chat của một con người 5 năm mình không gặp.
- Em đang làm giám đốc công ty, nhà đầu tư gửi tiền không kịp, giờ em thiếu tiền phát lương nhân viên. Anh có 5 triệu ko cho em mượn. Em sẵn sàng trả lại 5tr 500k sau 10 ngày.
Cách đó 2 tháng mình cũng đọc câu đấy rồi đóng cửa sổ. Chẳng biết sao hôm đấy lại hỏi thăm.
Thế rồi hắn cũng tới, mình móc ra 5tr cho mượn, bảo không cần lãi gì. Chỉ cần trả đúng hẹn là đủ. Hắn dạ dạ vâng vâng rồi đi về. Chợt quay lại, "anh ơi, thôi cho em mượn nốt 4tr nữa đi, mất công giờ em đi tìm mối khác nữa nó không gọn".
Ậm ừ,.. tôi phân vân vì thật lòng 5 năm rồi không gặp hắn. "Em có công ty mà, em đang làm giám đốc, giấy nợ của em có con dấu công ty mà anh".
Thôi thì giúp đỡ một người, sau này có khi mình lại được người khác giúp. Nghĩ bụng đoạn rồi cũng lại đưa cho nó 4 triệu nữa..
Đến ngày đó, phone cả ngày không gặp. Tối thì nhận được 1 dòng tin nhắn "Sorry anh, sáng giờ công việc lu bu quá. Em giờ mới trả lời anh được. Cho em khất 1 tuần nữa nhé. Thằng đầu tư nó trốn em rồi".
Có cái mùi gì đó không ổn trong câu nói này. Tôi lẳng lặng tắt máy và cho người đến công ty đó điều tra. Thật bất ngờ là người đó vừa mới bị cách chức sáng hôm trước. Thông tin trả về là 1 kẻ đã vay mượn nhiều lần trong công ty vì mục đích cá độ bóng đá, độ bi da này nọ..
Một chút bàng hoàng, chả còn gì để nói. Tôi lẳng lặng nhắn tin "Ngày 15-1 này anh sẽ đến công ty em, nếu không gặp anh sẽ đến thẳng nhà".
Vậy mà ngày hôm qua, kẻ mà tôi đang rất bực mình leo lên Yahoo chat. Một lời xin lỗi, một lời tự thú,.. một lời chào vĩnh biệt.
Đưa cho tôi xem bài blog bằng username và password yahoo để xem bài blog. Hắn giờ đây chỉ muốn tìm một giấc ngủ nghìn thu để quên đi tất cả. "Chú em là một thằng hèn, suy nghĩ nông cạn". Tôi nói như thể không muốn nó đi tìm con đường đó.
"Em tính sáng mai cầm chiếc xe và thanh toán phần của anh. Sau đó phần còn lại em không thanh toán nổi cho những người khác, em sẽ hẹn họ kiếp sau em trả".
Tôi muốn tắt cửa sổ và không đếm xỉa tới nhân vật này. Nhưng làm sao biết nó nói thật hay nói dối. Nếu nó nói dối mà mình tin là ngu dốt, nhưng nếu nó nói thật thì chẳng phải mình đã thấy chết mà không can ngăn sao?
9 triệu tuy lớn nhưng để đổi một mạng người thì chẳng đáng. Cũng muốn nó làm lại cuộc đời nhưng ai biết được nó có ăn năn thật hay không? Tàn nhẫn với nó thì cũng không cần vì còn những kẻ khác sẽ làm chuyện đó.
"Cuộc đời không có bước đường cùng mà chỉ có những bước ngoặt.." Tôi lập lại câu nói đó và gợi ý cho nó 1 lối thoát cuối cùng "Tìm hiểu luật, vốn điều lệ trong công ty em. Đó là tài sản của em. Nếu thật sự hối cải thì tự tìm lấy lối thoát cho mình. Nhưng cho dù có lối thoát mà không thay đổi cách sống thì một ngày giống như vầy sẽ không xa với em đâu".
Giờ đây tôi cũng chẳng biết phải làm gì với kẻ đó.