Thất Kỳ : All about HPLN - 7th Topic

thank anh thương rất nhìu hj hj đời nào chả có những người ăn nói bỗ bã nhất là ngày xưa những anh chưa qua lớp giao dục công dân thì làm sao bít những từ văn hoa mà nói:D đáng nhẽ bác Mưu nên thêm một vài anh nữa như thế đảm bảo HPLN sẽ hài hước và hấp dẫn hơn rất nhìu:) nhất là đoạn mấy anh võ tướng đánh nhau bác cứ phang thẳng căng vd:
QuanVũ: Bây jờ ý chú là sao?
Nhan Lương: sao cái con mẹ nhà mày.Tao là CEO của Viên Group,mày thích thì cứ bơi vào đây.
Quan Vũ: mày chưa đủ tuổi,tao chỉ móc jỉ mũi bắn mày cũng chít ruj!!!
=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
 
Góp vui một số đoạn nói về Lã Mông. Nguồn thì như trên, hehe. :P

Cám ơn bác nhìu :|, đọc đoạn này có thể thấy là đường lối của cha LM này là muốn diệt Thục trước rồi mới chém Ngụy, ngược với Lỗ Túc là muốn liên hợp với Bị để chống Ngụy, đáng tiếc đây là con đường sai lầm :|
 
tui thì nghĩ Mông chỉ muốn lấy Kinh châu chứ ko có ý diệt Thục (có lẽ vì lúc đó Quyền cho rằng Kinh châu là của Ngô nên nhất quyết lấy về cho bằng được), bất kì ai cũng thấy được rằng nếu đánh nhau thật sự với Thục thì Ngụy sẽ thừa cơ nhảy vào, thừa lúc 2 nước suy yếu mà thôn tính hết....
 
THì bài trên đã nói là các bác lãnh đạo theo tư tưởng cá nhân trc mắt :D:D:D .Ngô cho là mấy quận Kinh châu mà THục giữ đáng lẽ phải trả cho mình mà bên THục định cho lâu đặc sản trâu hóa bùn khiến Ngô ức chế cũng phải :)):)):)) . Mà Ngô chem luôn Ông Quan Vân Trg em ông Lưu bán dép thì làm gì Lưu bán dép chả nổi điên =))=))=))

Trong TQ đoạn Quan CÔng chém Nhan Lương thấy anh Lương toi thật lãng xẹt k biêt trogn HP thi ra sao \:D/\:D/\:D/
 
tui thì nghĩ Mông chỉ muốn lấy Kinh châu chứ ko có ý diệt Thục (có lẽ vì lúc đó Quyền cho rằng Kinh châu là của Ngô nên nhất quyết lấy về cho bằng được), bất kì ai cũng thấy được rằng nếu đánh nhau thật sự với Thục thì Ngụy sẽ thừa cơ nhảy vào, thừa lúc 2 nước suy yếu mà thôn tính hết....
Đọc mấy lời chat xxx của Mông với Quyền thì tui thấy là hắn có ý chém Vũ, Bị thật chứ ko đùa đâu, còn sau này là hắn định liên minh với Đằng, Toại để bật lại Tháo :|. ( Đoạn này tui nhớ là đã đọc thấy mà h tìm lại hoài ko thấy ) :(
 
Hơi xa xôi 1 tý k biêt bác Trần định cho Mông chết kiểu gì ? Chẳng lẽ lại là hồn Vũ về vật chết à ? =))=))=))
 
Đã biết là xa xôi mà còn hỏi làm cái gì:| giờ này Sách còn sống thì Vũ cũng phải sống 20 năm nữa cơ:))
 
<Thở dài>Không biết mình có "sống" được lâu bằng Lữ Mông không nữa...</Thở dài>
 
Ở chap update mới nhất ( Thái Bình mạt đạo), rốt cuộc ko biết vai trò của Lưu Diệp là như thế nào nhỉ :-/, đứng về phe Thái Bình đạo, hay lại là nội gián như hồi Sách công Đông An :-/ (Đúng lúc sau khi Diệp té thì Thống đến chém Cát :-/), hay là tay chân phe Tào nhưng quyết định ngầm hợp tác với Sách ( Thống/ Du, v..v )để chém Thái Bình đạo, coi TBĐ như con tốt thí :-/
@Sau khi đọc xong một số bình phẩm về các nhân vật chủ chốt của 3 phe của bác ngua_luoi ( thnx bạn thuong đã post), tui thấy rằng ai cũng có thể là kỳ Bát :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Khó có chuyện Diệp theo phe Sách, khả năng lớn nhất là Diệp theo phe Tào, nhiệm vụ kết mình với Thái Bình Đạo diệt Sách, lúc đó Sách là trở ngại lớn nhất của Tháo khi Bắc tiến đấu với Viên Thiệu, nếu để Sách sống thì sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng chắc ko chỉ có thế, nếu như Diệp hoàn toàn nghe lời Tháo thì Diệp sẽ ko để Thái bình đạo bị diệt hoàn toàn, vì nếu để Thái bình đạo còn tồn tại thì nội bộ Giang Đông sẽ rối loạn hơn và Tôn gia cũng ko rảnh tay để nghĩ đến chuyện chinh chiến mà phải tập trung yên nội, nhưng theo t thì nhiều khả năng Diệp còn muốn diệt luôn Thái Bình Đạo, có thể Diệp bắt tay với Thống để làm điều này. Nói chung vai trò của Diệp + Thống khá phức tạp đấy, từ hồi bác Miu cho a Thống xuất hiện mình đã thấy hơi lạ, vì nếu thế thì dìm hàng a Thống quá thể, có lẽ a Thống mới là đạo diễn chính cho tất cả những chuyện này;)), mà thôi cứ chờ mấy chap sau sẽ rõ ngay:D, hi vọng bác Miu ko cho a Sách tự xử, thế thì thất vọng lắm lắm=((
 
Buồn buồn ném thêm 1 bài copy lên tiếp cho anh em đọc chơi trong lúc chờ chương mới.
Lần này là Tôn Sách nha.
6. Tiểu Bá Vương
Trong cuốn truyện TQDN, la tiên sinh chỉ dành có chừng 20 trang sách cho một người trẻ tuổi mà ai ai đọc TQDN cũng phải công nhận rằng đó là anh tài, tiếc thay cho anh ta, tuổi trẻ tài cao mà trời xanh đố kỵ hiền tài không cho thọ.

Trong cuộc Thanh Mai luận đàm, khi Bị hỏi về anh ta, Tháo chỉ bảo ... nhờ danh tiếng của cha mà được vậy. Các tiên sinh hẳn biết Ngua_luoi tôi đang nói đến Tôn Sách - Tiểu Bá Vương xứ Giang Đông.

Sách TQC của Trần Thọ chép: “Tôn Sách có dáng anh tuấn, hay cười nói, thích rộng rãi, biết tiếp thu ý kiến, khéo dùng người, bởi thế các tướng lĩnh văn võ hết thảy đều dám vì ông ta mà chết”. Chỉ vài dòng thế thôi cũng có thể xét thấy cái ma lực hấp dẫn Tôn Sách của người khác cũng không phải tầm thường.

Tôn Kiên có 4 người con, Sách (con cả), Quyền, Dực và Khuông (con út). Khi Kiên chết, Sách mới có 16 tuổi. Đã tưởng quân Giang Đông tan rã cả sau cái chết của Kiên, may sao được các tướng tâm phúc với Kiên là Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Đương cùng với người anh họ của Sách là Tôn Bôn thu thập số quân còn lại nương náu nhờ Viên Thuật ở Hoài Nam.

Khi Sách 19 tuổi, nắm lại binh quyền từ tay Tôn Bôn, bởi thấy Thuật bụng dạ nhỏ nhen, xa xỉ tham lam vô độ nên Sách cương quyết ly khai khỏi Viên Thuật, dẫn binh quay về sửa sang lại xứ Giang Đông sửa sang vùng đất dấy nghiệp của cha mình, từ bỏ việc tham dự vào việc tranh bá quyền ở Trung Nguyên.

Trước tiên, Sách đánh tan quân của Nghiêm Bạch Hổ, Lưu Do để nắm quyền lực tuyệt đối ở Giang Đông, sau đó đưa người cậu là Ngô Cảnh ra làm Thái thú Đan Dương, đưa anh họ là Tôn Bôn ra làm thái thú Lư Lăng ... etc. Một mặt trọng dụng các tướng cũ của cha, một mặt chiêu dụ được rất nhiều anh tài (như Chu Du, Trương Chiêu, Trương Hoành ...) khiến Giang Đông trở thành một thế lực đáng kể trong đám quần hùng cát cứ khắp Trung Hoa lúc bấy giờ. Cũng bởi Sách rất anh dũng mà người Giang Đông gọi Sách là Tiểu Bá Vương (Hạng Vũ nhỏ)

Khi Viên Thuật xưng đế từng đề nghị Sách chi viện, Sách từ chối thẳng thừng, lại công khai bài xích Thuật khiến dân tình Hoài Nam tỏ thái độ thờ ơ với Thuật. Cũng vì lý do đó mà Sách với Thuật ghét nhau (chứ không phải vì cái viên ngọc tỷ nói ở bài trước).

Năm Kiến An thứ 3, Sách dâng biểu tỏ lòng trung thành với Hán Hiến Đế. Tào Tháo với tầm nhìn chiến lược cao độ đã hết sức ủng hộ Sách (tạo thế lực kiềm chế Biểu ở Kinh Châu, Thuật ở Hoài Nam để Thiệu rảnh tay đối phó với các thế lực khác như Bị, Bố, Thiệu, Tú ... “em nghĩ có phải không nhỉ?”), tiến cử Sách với triều đình phong cho Sách chức Thảo nghịch tướng quân, tước Ngô Hầu, lại gả cháu gái cho em Sách là Khuông. Hai bên có quan hệ dâu gia. Khi ấy Sách cũng tự biết binh lực của mình chưa đủ để mưu đồ việc lớn nên tạm hữu hảo với Tháo chờ cơ hội.

Năm Kiến An thứ 5, mùa xuân. Sách đóng binh ở Đan Đồ dự định tập kết đủ quân lương sẽ vượt sông Trường Giang tranh bá thiên hạ, chẳng ngờ phát sinh biến cố bất ngờ nên dự định ấy vĩnh viễn Sách không có cơ hội thực hiện.

Nguyên nhân chỉ do việc tranh giành quyền bính ở Giang Đông với thái thú Ngô Quận là Hứa Cống (giết chết Hứa Cống) nên bị gia nhân của Hứa Cống báo thù. (Không phải như TQDN mô tả là có thư đi thư lại với Tào Tháo mà Hứa Cống bị giết)

Khi Sách chết mới có 26 tuổi. Như vậy Sách nắm thực quyền lúc 19 tuổi, chỉ có 7 năm từ một cơ sở tan rã rệu rạo đã chinh phục cả xứ Giang Đông với 6 quận (Cối Kê, Ngô Quận, Đan Dương, Dự Chương, Lư Giang, Quảng Lăng) kéo dài từ Giang Tô đến Giang Tây. Như vậy đủ thấy Sách là một tài năng không phải tầm thường.

Châu Âu thời đế chế có Alexang Macedoan mới 20 tuổi, khi cha chết đã gây dựng một đế quốc to lớn từ Hy Lạp, qua Ba Tư, Tây Á và cả một phần Ấn Độ, tuổi trẻ tài cao, qua đời ở tuổi 30. Còn ở Trung Hoa, thời Tam Quốc, Tôn Sách mới 19 tuổi, qua 7 năm dựng nổi cơ đồ, sau này nhờ đó mà Tôn Quyền chia ba thiên hạ, quả là anh hùng lắm chứ!

Ngua_luoi tôi đọc về cái chết của Sách cứ băn khoăn, vì sao La tiên sinh đưa thêm hình tượng Vu Cát mờ ảo vò trong cái chết của Sách để làm gì? Liệu các tiên sinh có kiến giải gì thú vị hay chăng?

Gian hùng Tào Tháo đã khen ắt chẳng thể tầm thường.
 
[H]eart;14252087 nói:
Anh bố cần thành công,éo cần danh tiếng. Cái chính là muốn quan chủ quan cho dễ thọt,hơn nữa vừa 9 anh phi xong mệt là đương nhiên.Đoạn ấy bố đánh ko lại chạy vẫn được chứ làm như dễ giết lắm =.=

Nói cái gì mà không đầu không đuôi thế này =)) Đề nghị cậu bớt chém gió và đọc lại tập đó thêm một lần.
 
Ở chap update mới nhất ( Thái Bình mạt đạo), rốt cuộc ko biết vai trò của Lưu Diệp là như thế nào nhỉ

Mình vừa tra cứu lại bản tiếng Anh rồi. Lưu Diệp chính là Liu Ye - ở bản TQDN mà chúng ta thường biết được dịch là Lưu Hoa;))

Trong TQDN Lưu Hoa là một trong những mưu sĩ hàng đầu của phe Tào, là người chế ra máy bắn đá bắn cho quân Thiệu sợ chết khiếp ở Quan Độ cũng như khuyên Tào Tháo đánh Thục luôn sau khi chiếm Hán Trung,....Tuy trong HPLN hành tung của anh là khá bí ẩn nhưng chắc chắn để đảm bảo tính hợp lý so với lịch sử thì kiểu gì anh ấy cũng về làm mưu sĩ cho Tào Tháo thôi;)).

Đã là mưu sĩ bên Tào đương nhiên là muốn diệt Tôn Sách. Vậy thì mình đoán anh Lưu Diệp(Hoa) này đến đây thực hiên một âm mưu ngầm để hại Tôn Sách trong đó lợi dụng Vu Cát và Thái Bình Đạo làm vỏ bọc bên ngoài mà thôi;;).

Xem ra kịch hay còn ở phía trước, thật đáng để chờ đợi:x
 
Chỉnh sửa cuối:
Lưu Diệp với Lưu Hoa là hai người khác nhau mà bạn.
 
Theo bản dịch = tiếng Anh thì là một:-?. Cuối chap 165 Tôn Sách gọi là "Imperial Uncle Liu Ye". Mà Liu Ye đích thực là Lưu Hoa rồi:-?


Nhưng mình không biết tiếng Tàu nên quả thực cũng ko chắc lắm:-?
 
Chỉnh sửa cuối:
Trong truyện Tam Quốc thì Tháo có mưu sĩ tài giỏi là Lưu Hoa tự Tử Dương

HPLN nói rõ là Hoàng thúc Lưu Diệp .Cách xưng hô với nhân vật này đều có chữ Hoàng thúc :D:D:D

http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=8303 Các Bro vô đó coi tạm Tam quốc thực hư trong khi chờ truyện nhé :D:D:D
 
Có ai biết tả truyện là gì không, thấy trong HPLN đoạn hạ hầu đôn bị trúng tên có nói đến tả truyện :" hồi thứ nhất làm nên sĩ khí", "hồi thứ hai thì suy". "hồi thứ 3 thì kiệt" :):):)

Còn thuỷ kinh là gì nữa, đoạn lưu bị nói Thuỷ kinh có viết "Thuỷ tại nhất phương "
 
Chỉnh sửa cuối:
Trước giờ Tam Quốc không đọc nhiều lắm nên không để ý tới bác Lưu Diệp này.
Giờ nghe bạn tuankl nói nên mới thử tìm hiểu xem thế nào.

Một chút thông tin từ wiki tiếng Tàu:


1. Đại ý: Lưu Diệp (?-234), tự Tử Dương, người Hoài Nam Thành Đức, tổ tiên Phụ Lăng Vương Lưu Duyên là nhi tử của Quang Vũ Đế Lưu Tú. Là quan viên Tào Ngụy thời Tam Quốc. Trải qua ba đời Tào Tháo, Tào Phi, Tào Duệ, là một mưu sĩ trọng yếu.

--> có dính líu tới hoàng tộc, là Hán hoàng thúc, đồng thời sau là mưu sĩ của Tào.


2. Đại ý: Tôn Sách nhân cơ hội thừa hư tập kích Lưu Huân từ phía sau, Lưu Huân sau đó thất bại, năm Kiến An thứ tư (năm 199 công nguyên) chạy tới nương nhờ Tào Tháo, Lưu Diệp cũng đi theo.

--> đoạn này rất phù hợp với chi tiết ở chap 292 vừa rồi, Lữ Mông có nói sẽ tập hậu Lưu Huân. Vài chap nữa Lưu Huân sẽ chính thức bại. Trước đấy thì ở một chap Lưu Huân cũng đã nói Lưu Diệp là bạn tốt. Chỉ là sau khi Lưu Huân bị bại trận, Lưu Diệp vẫn lưu lại để tiếp tục hợp tác với Vu Cát (Đang nói là ở HPLN nhé :D).

Ngoài ra chữ Hoa (嘩) với chữ Diệp () khác nhau đúng 1 nét. Nên có thể có chút lẫn lộn gì đó khi dịch chăng?
 
Chỉnh sửa cuối:
Hình như trận Quan Độ có 1 thằng họ Lưu nữa là Lưu Tỵ, lúc đầu theo Tào sau đó bị Thiệu dụ nên phản, kết hợp với Lưu Bị quấy nhiễu Hứa Đô, ko biết có phải là thêm 1 hoàng thúc nữa ko??;))

Mà đẻ đâu ra lắm Hoàng thúc thế?:)),
 
Back
Top