- 18/10/05
- 2,771
- 2,093
Với tư cách là 1 khán giả xem phim đại chúng có hiểu biết sơ lược về Illiad và Odyssey gốc của Hommer, thì mình không thích phim này, và không đánh giá cao phim này của Nolan.
Về câu chuyện, phim cơ bản vẫn kể lại câu chuyện về hành trình 10 năm trở về của Odyssey sau trận chiến thành Troy, với những sự kiện chính cơ bản được tái hiện lại tương đối đầy đủ giống như truyện thơ của Hommer. Điều khác biệt lớn nhất là cách kể chuyện: Nolan mang tham vọng kể lại Odyssey dưới tư duy hiện đại và góc nhìn duy lý của riêng ông. Ông cố gắng biến Odyssey từ một câu chuyện thần thoại giả tưởng kỳ ảo với những vị thần và quái vật thành một thứ khác đầy thực dụng – mà để tránh spoil thì mình sẽ không đi sâu vào tiểu tiết, cái này mọi người nên tự xem và cảm nhận của riêng mình sẽ tốt hơn.
Cơ bản thì cách kể của ông với mình cũng rõ ràng, lộ liễu dễ hiểu chứ cũng không ẩn ý, cầu kỳ khó hiểu gì cả. Điểm tích cực là dưới góc nhìn duy lý của mình, Nolan đã phần nào hợp lý hóa được một số chi tiết quan trọng có thể mơ hồ khi chuyển thể lên màn ảnh – ví dụ như khoảng thời gian dài đằng đẵng 7 năm bị Calypso giam cầm; đồng thời thể hiện được góc nhìn mới mẻ về nỗi đau thời hậu chiến cùng tư tưởng phản chiến bên trong các nhân vật.
Nhưng “cố quá lại quá cố”, Nolan tham vọng muốn kể Odyssey theo cách mới của mình mà làm không tới. Diễn biến phim thực tế được kể khá sơ sài, thiếu chi tiết; phần dựng phim vụn với việc cắt cảnh/chuyển cảnh liên tục khiến nhịp điệu không mượt mà, chủ yếu chỉ kể sự kiện cho xong chứ không đủ để xây dựng cảm xúc cần thiết cho khán giả.
Không một sự kiện nào trong toàn bộ hành trình của Odyssey và hải đoàn của anh tạo được cảm giác phiêu lưu hấp dẫn, kịch tính cho mình. Chỗ nào cũng gấp gáp, qua loa nhạt nhòa. Phim cố gắng sử dụng flash-back và đổi vai trò dẫn chuyện qua lại giữa các nhân vật nhằm thể hiện ý đồ kể chuyện của tác giả, vô tình lại khiến bản thân câu chuyện phim trở nên khô khan khi phải diễn giải quá nhiều cho khán giả, có hơi hướng “tell” nhiều hơn là “show”.
Mảng thiết kế sản xuất với mình khá chán đời: ngoại cảnh đơn điệu, phục trang nhạt nhẽo (nếu không muốn nói là cẩu thả và sơ sài), hành động chán và thiếu muối đúng chất Nolan. Hình ảnh quay đại cảnh công phu nhưng chưa đủ ấn tượng, do chất lượng hình ảnh không đồng đều. Âm nhạc bình bình, mix âm thanh thì tốt.
Diễn xuất của dàn diễn viên cơ bản tròn vai, không đáng nhớ nhiều. Vụ cast vai Helen da màu thì cũng chẳng được giải thích thỏa đáng gì cả, cứ thế quăng vào phim thôi đạo diễn bảo thế khán giả chịu thì chịu, không chịu thì thôi. Thật ra khi xem phim mình thấy cả dàn diễn viên với nhân vật đều chán chán đều như nhau nên lúc đấy cũng chẳng quan tâm mấy đến Helen da màu xấu mù nữa rồi, kệ mẹ cho xong thôi.
7-7,5/10, không dở nhưng cũng chẳng hay với mình, xem còn chán hơn cả Oppenheimer. Zack Snyder mà đi xem cái này chắc tức lắm
))
Về câu chuyện, phim cơ bản vẫn kể lại câu chuyện về hành trình 10 năm trở về của Odyssey sau trận chiến thành Troy, với những sự kiện chính cơ bản được tái hiện lại tương đối đầy đủ giống như truyện thơ của Hommer. Điều khác biệt lớn nhất là cách kể chuyện: Nolan mang tham vọng kể lại Odyssey dưới tư duy hiện đại và góc nhìn duy lý của riêng ông. Ông cố gắng biến Odyssey từ một câu chuyện thần thoại giả tưởng kỳ ảo với những vị thần và quái vật thành một thứ khác đầy thực dụng – mà để tránh spoil thì mình sẽ không đi sâu vào tiểu tiết, cái này mọi người nên tự xem và cảm nhận của riêng mình sẽ tốt hơn.
Cơ bản thì cách kể của ông với mình cũng rõ ràng, lộ liễu dễ hiểu chứ cũng không ẩn ý, cầu kỳ khó hiểu gì cả. Điểm tích cực là dưới góc nhìn duy lý của mình, Nolan đã phần nào hợp lý hóa được một số chi tiết quan trọng có thể mơ hồ khi chuyển thể lên màn ảnh – ví dụ như khoảng thời gian dài đằng đẵng 7 năm bị Calypso giam cầm; đồng thời thể hiện được góc nhìn mới mẻ về nỗi đau thời hậu chiến cùng tư tưởng phản chiến bên trong các nhân vật.
Nhưng “cố quá lại quá cố”, Nolan tham vọng muốn kể Odyssey theo cách mới của mình mà làm không tới. Diễn biến phim thực tế được kể khá sơ sài, thiếu chi tiết; phần dựng phim vụn với việc cắt cảnh/chuyển cảnh liên tục khiến nhịp điệu không mượt mà, chủ yếu chỉ kể sự kiện cho xong chứ không đủ để xây dựng cảm xúc cần thiết cho khán giả.
Không một sự kiện nào trong toàn bộ hành trình của Odyssey và hải đoàn của anh tạo được cảm giác phiêu lưu hấp dẫn, kịch tính cho mình. Chỗ nào cũng gấp gáp, qua loa nhạt nhòa. Phim cố gắng sử dụng flash-back và đổi vai trò dẫn chuyện qua lại giữa các nhân vật nhằm thể hiện ý đồ kể chuyện của tác giả, vô tình lại khiến bản thân câu chuyện phim trở nên khô khan khi phải diễn giải quá nhiều cho khán giả, có hơi hướng “tell” nhiều hơn là “show”.
Mảng thiết kế sản xuất với mình khá chán đời: ngoại cảnh đơn điệu, phục trang nhạt nhẽo (nếu không muốn nói là cẩu thả và sơ sài), hành động chán và thiếu muối đúng chất Nolan. Hình ảnh quay đại cảnh công phu nhưng chưa đủ ấn tượng, do chất lượng hình ảnh không đồng đều. Âm nhạc bình bình, mix âm thanh thì tốt.
Diễn xuất của dàn diễn viên cơ bản tròn vai, không đáng nhớ nhiều. Vụ cast vai Helen da màu thì cũng chẳng được giải thích thỏa đáng gì cả, cứ thế quăng vào phim thôi đạo diễn bảo thế khán giả chịu thì chịu, không chịu thì thôi. Thật ra khi xem phim mình thấy cả dàn diễn viên với nhân vật đều chán chán đều như nhau nên lúc đấy cũng chẳng quan tâm mấy đến Helen da màu xấu mù nữa rồi, kệ mẹ cho xong thôi.
7-7,5/10, không dở nhưng cũng chẳng hay với mình, xem còn chán hơn cả Oppenheimer. Zack Snyder mà đi xem cái này chắc tức lắm
))
Chỉnh sửa cuối:
Inception, Dark Knight Rises overrated vkl. Interstellar thì hay. Các phim sau thì đếch thèm xem.