Bài review có SPOIL 80% nội dung phim.
KHÔNG dành cho khán giả chưa xem phim.
Phim này đã chiếu được 1 tuần, khán giả chắc hầu hết đã xem, khen có, chê có đủ cả rồi, nên kỳ này Monk không làm review về phim này, mà làm review về khán giả trong xuất chiếu của Monk.
Một trong những lý do mà Monk hầu như không bao giờ đi xem họp báo dù có vé mời hay khi có vé mời cũng cho bạn bè xem chứ mình không đi, chính là vì Monk thích đi xem phim với khán giả, hơn là xem họp báo chỉ toàn phóng viên, nghệ sĩ, dân trong nghề. Bởi vì với các phóng viên, dân trong nghề, khi xem họp báo, phản ứng trong phòng chiếu vì nhiều lý do sẽ không có được tính thực. Chẳng hạn với người trong nghề, xem xong có muốn chê cũng không dám chê thẳng (mà chỉ họp nhóm nội bộ quán cà phê để bình phẩm riêng rồi viết bài chê thôi), hoặc những chiêu thú vị của đạo diễn trong phim thì dân trong nghề nhìn chán chê rồi nên chẳng có hứng thú. Chính vì vậy có nhiều phim Monk coi trong phòng họp báo phản ứng không tốt lắm (chẳng hạn hài nhưng chẳng có ai cười) nhưng khi xem với khán giả mới thấy họ hào hứng với tình tiết đó thế nào.
Nên Monk cũng hay khuyên ai có muốn làm về điện ảnh (về phát hành lẫn sản xuất), nên thường xuyên đi các rạp chiếu, ngồi chung với khán giả để đánh giá phản ứng khán giả trong các tình huống phim, những phản ứng trong phòng chiếu là câu trả lời thật nhất, chính xác hơn cả bảng câu hỏi phỏng vấn về cảm nghĩ sau khi xem hay thăm dò forum. Đây chính là lý do mà bác Dũng Khùng hay đi rạp xem phim của mình khi công chiếu để coi khán giả khen chê thế nào về rút kinh nghiệm, thay vì lên báo chê bai "Khán giả không đủ trình độ thưởng thức tác phẩm của tôi".
1 đạo diễn có tiếng ở VN khi dạy cho các sinh viên trường điện ảnh có nói: "Các anh chị làm phim thế nào đừng có để sau khi khán giả xem xong, các anh chị phải ra bãi giữ xe để giải thích cho khán giả hiểu phim đó nó nghệ thuật chỗ nào, tình huống đó có ý nghĩa như thế".
Phòng chiếu mà Monk xem Thiên Mệnh Anh Hùng dù là phòng chiếu nhỏ của Megastar nhưng đông kín rạp. Có nhiều đối tượng khán giả, già trẻ lớn bé, nên khi xem có nhiều cái thú vị.
Thứ nhất, là Monk mới biết lượng người ghét em Midu nhiều đến vậy. Đoạn em Midu cãi lộn với Huỳnh Đông hất mặt lên, bên dưới khán giả lao nhao: "Tát cho 1 cái đi". Huỳnh Đông "nghe lời khán giả" tát thiệt thì bên dưới hò reo, có người phán thêm 1 câu: "Tát bên kia nữa cho đều".
Hoặc cảnh [SPOIL]em Midu đang đứng rao giảng đạo đức trong tình huống nguy cấp thì bị đâm lén,[/SPOIL] bên dưới phòng chiếu, vài tiếng vỗ tay vang lên

[SPOIL]
Đến cuối phim thì em Midu sống lại đứng ở bến thì vài người tiếc nuối: "Sao sống được vậy?".
[/SPOIL]
Cái vụ này làm Monk nhớ đến em Paris Hilton trong House of Wax bị đâm 1 nhát xuyên đầu thì khán giả Mỹ hò reo dữ dội.
Thứ 2, việc xây dựng tình huống hài rất ổn, dù không nhiều bất ngờ nhưng hầu như cả khán phòng ai cũng cười, tuy nhiên các cảnh hài rất ít. Nên nhìn chung khán phòng đa số thời gian đều tĩnh lặng. Đây không phải điểm dở, khán giả họ im lặng theo dõi phim chứng tỏ họ hứng thú bộ phim, chứ nói chuyện nhao nhao trong lúc phim đang bi kịch thì đó không được xem là bộ phim tốt.
Thứ 3, phim này có đủ gia vị hài, tình cảm, hành động, kinh dị. Phải nói cái
kinh dị của phim này quay rất khá, không nhiều nhưng cũng hù được nửa khán phòng.
Thứ 4, Monk từng gặp nhiều đối tượng khán giả bị xếp vào dạng BLACK LIST, tức là không nên ngồi cùng, hay xui xẻo ngồi kế, đó là những khán giả vào rạp để "đóng phim", vào rạp để tám chuyện điện thoại, vào rạp để... kể trước nội dung phim...
Nhưng hôm nay Monk mới được gặp đối tượng khán giả cực kỳ gây khó chịu, đó là
khán giả vào rạp để "bắt lỗi phim".
Rất không may là Monk ngồi kế anh chàng này, suốt cả phim anh ấy bắt từng lỗi nhỏ nhất của phim cho... bạn gái thấy. Chẳng hạn: Thời xưa mà nhà trét xi măng kìa, có vòi phun nước mưa kìa...
Đúng là đa số các lỗi anh này bắt được đều đúng, nhưng có nhiều lỗi là do anh này... nhìn không kỹ.
Chẳng hạn đoạn [SPOIL]Minh Thuận ném hòn đá xuống nước rồi bắt lại, máy quay cận cảnh hòn đá, anh này lập tức la lên "Đá khô queo" trong khi nước còn lấp lánh trên hòn đá. Anh bạn Monk tức quá nên mới la lên "Đá có nước mà". [/SPOIL]Còn cô bạn gái kế bên phải nhắc anh bạn trai của mình: "Xem phim đừng lo bắt lỗi mà anh".
Thật ra đi xem phim, "bắt giò" đạo diễn là điều hết sức bình thường. Nhiều phim lỗi lồ lộ ra nên bắt lỗi cũng là cách thể hiện óc quan sát, kiến thức của mình. Và chứng tỏ phim thu hút nên khán giả theo dõi kỹ phim để bắt lỗi.
Tuy nhiên, việc bắt lỗi có thể làm vào lúc xem xong phim, đằng này vừa xem phim mà chỉ chăm chăm bắt từng lỗi nhỏ nhặt, tâm trí gần như không thể theo dõi nội dung phim, vừa làm mất thời gian, tiền bạc của mình vừa làm khán giả kế bên khó chịu, thì Monk không hiểu anh chàng đó đi xem phim để thư giãn đầu óc hay để... mang "sạn" của phim vào làm nặng đầu mình hơn?
Và cô bạn gái của anh chàng đó chắc cũng chẳng vui vẻ gì khi bạn trai mình chỉ lo ngồi bắt lỗi phim mà chẳng thèm đoái hoài đến việc xem phim thư giãn, và những lúc cần nắm tay bạn mình trong mấy cảnh hành động và... kinh dị, vì anh này cứ mải chỉ tay vào màn hình mỗi khi tìm được lỗi.
(Anh nào dẫn bạn gái theo xem phim mà để bạn gái ngồi 1 mình trong mấy cảnh bị hù, thì Monk nghĩ hơi bị phí tiền và cơ hội làm bờ vai ấm áp rồi đó).
Sau đây là vài bình chọn mà Monk chọn trong khán phòng sau xuất chiếu phim này.
CÓ SPOIL NỘI DUNG PHIM
[SPOIL]
Cảnh phim làm khán giả cười nhiều nhất: Cảnh Midu ấn đầu anh Huỳnh Đông xuống.
Cảnh phim được khán giả vỗ tay: Em Midu bị đâm.
Cảnh phim làm khán giả xôn xao nhất: Em Midu bị tát.
Cảnh phim làm khán giả ồ à khen ngợi nhất: Phong cảnh Việt Nam trong phim.
[/SPOIL]