Lễ Truy Điệu đồng bào Huế, tử sĩ VNCH và đồng minh nhân 45 Năm Biến Cố Đau Thương tại Huế Mậu Thân 1968
THƯ MỜI
ỦY BAN TRUY TỐ TỘI ÁC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
VÀ ĐÀI TRUYỀN HÌNH QUỐC GIA VIỆT NAM
Bản văn số 16113/ UBTTTADCSVN/ Ngày 16 tháng 1 năm 2013
__________________
Trân trọng kính mời:
Quý đồng hương tỵ nạn cộng sản tại Orange County và vùng phụ cận
Quý Hội Đoàn Người việt Quốc Gia, quý Chính Đảng
Quý Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí, Truyền Hình
Quý Chiến Hữu QLVNCH và Cảnh Sát Quốc Gia VNCH
Tham dự buổi Lễ Truy Điệu trên 6 ngàn đồng bào vô tội đã bị Hồ Chí Minh, đảng cộng sản Việt Nam và đám Việt gian tay sai nằm vùng sát hại dã man vào Tết Mậu Thân 1968 tại Huế, cùng truy điệu các chiến sĩ Việt nam Cộng Hòa và đồng minh Hoa Kỳ đã hy sinh mạng sống để bảo vệ đồng bào và Cố Đô Huế.
Buổi lễ sẽ được tổ chức tại:
Hội Trường Thành Phố Westminster, (Community Services Building)
Địa Chỉ: 8200 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683
Thời gian: 1:00 PM Chúa Nhật, Ngày 10 Tháng 2 Năm 2013 Dương Lịch
tức 1:00 trưa ngày Mồng Một Tết Âm Lịch.
Diễn giả: Cựu Thiếu Tá Liên Thành, Chủ Tịch Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam, nguyên Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quốc Gia Tỉnh Thừa Thiên và Thị Xã Huế. Bác Sĩ Nguyễn Hy Vọng, Đại Tá Lê Thương, Giáo Sư Dương Đại Hải, Tổng Giám Đốc Đài Truyền Hình Quốc Gia Việt Nam, cùng với sự góp mặt của một số nhân chứng sống khác.
Nhân dịp nầy, Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ trình bày diễn tiến hoạt động của Ủy Ban cùng với Tổ Hợp Luật Sư Quốc Tế OLTHUIS KLEER TOWNSHEND tại CANADA trong vụ án khởi tố Hồ chí Minh, Bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam cùng bè lũ Việt gian tay sai nằm vùng ra Tòa Án Quốc Tế về “Tội Ác Chiến Tranh” và “Tội Ác Diệt Chủng” mà bọn chúng là thủ phạm. CÔNG BẰNG VÀ CÔNG LÝ phải được trả lại cho 5327 nạn nhân vô tội và 1200 bị bắt đi mất tích trong Tết Mậu Thân 1968 tại Cố Đô Huế.
Trân trọng kính mời.
Liên Thành
Chủ tịch UBTTTADCSVN
Thành phần Ban Tổ Chức:
Thiếu Tướng Lý Tòng Bá
Đại Tá Lê Thương
Giáo Sư Dương Đại Hải
Bác sĩ Nguyễn Hy Vọng
Giáo Sư Nguyễn Ngọc Ẩn
Đại Úy Nguyễn Đình Khương
Mr. Jerry Yamamoto
President of Vietnam Veterans of America
South Bay Chapter 53
P.O. Box 7000-185
Redondo Beach, CA 90277
[email protected]
310-540-8820
Jan 21, 2013
The 45th Annual Battle for Hue Memorial Service
Dear Mr. President:
My name is Lien Thanh, Chairman of the Committee of Prosecuting Vietnamese Communist Criminals, Former Army Officer of the Republic of Vietnam, appointed to the National Police in 1966, served as Deputy Chief of Police (Intelligence Service) in Charge of Thua Thien Province and Hue from 1966 to 1968 and Chief of Police in Charge of Thua Thien Province and Hue from 1969 to the end of 1974.
For 45 years, Tet always brings back a very painful memory. It reminds us the Tet 1968 Massacre in Hue, the most brutal atrocity and genocide of the Vietnam War the North Communists committed against the South. The number of innocent persons killed by the enemy would have been higher if the U.S. Army was not present. As Hue citizens, we were deeply grateful to those American soldiers who saved our lives. We have never had an opportunity to say thank you and to let you know how much we appreciate your sacrifice. Tet 2013, we would like to invite you and Vietnam Veterans who fought for Hue 1968 to the 45th annual Battle for Hue Memorial Service organized by the Committee of Prosecuting Vietnamese Communist Criminals located at:
Community Services Building
8200 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683
1:00 PM Sunday, February 10, 2013
The 45th annual Battle for Hue Memorial Service includes prayers and several speeches, including one by Battle for Hue veteran. Those lost in the battle will be honored Sunday, February 10, 2013 at the 45th annual Battle of Hue Memorial Service. We also want to honor our fallen American friends and Vietnamese friends with whom we became close during the Battle for Hue.
We would like to have you there as we acknowledge our loyal allies and you are definitely in the list.
On 31 January 1968, the first night of Tet (the traditional Vietnamese New Year Celebration), North Vietnamese Communist leaders launched the offensives while the two sides were in a four day cease fire promise. When Tet began, 10,000 communist troops attacked Hue, South Vietnam. During 22 day occupation, the Communist forces slaughtered 5,327 civilians in Hue, including unarmed South Vietnamese servicemen, civil servants, students, and ordinary citizens. Besides 5,327 victims whose deaths were confirmed after the revelation of the mass graves, the fates of 1,200 Hue civilians are still unknown.
Defended by South Vietnamese Army and recaptured when the U.S. marines, 5th Marine Regiment, the 101st Airborne Division, along with the 1st Cavalry Division arrived and fought heroically, Hue was finally liberated from the enemy. The battle for Hue lasted nearly a month, before the enemy was finally defeated with 90% killed.
A total of 142 U.S. marines were killed in the fighting for Hue and another 1,100 or so were wounded. The South Vietnamese Army lost 333 men killed and 1,773 wounded in the operation and the Vietnamese marines another 88 killed and 350 wounded. The 1st Cavalry Division reported losses of 68 killed and 453 wounded while the 1st Brigade, 101st Airborne Division, listed its casualties as 6 dead and 56 wounded (history.army.mil).
Please let us know if you are attending the memorial service by February 2, 2013.
Sincerely Yours,
Lien Thanh
Chairman
Committee of Prosecuting Vietnamese Communist Criminals
626-257-1057
Organized by former South Vietnamese Army Officers and Professionals:
General Ly Tong Ba
Colonel Le Thuong
Captain Nguyen Dinh Khuong
Doctor Nguyen Hy Vong
Professor Duong Dai Hai
Professor Nguyen Ngoc An
- - - Updated - - -
Có thể hai thằng giết mướn Tàu Cộng đã ra tay giết hại nghệ sỹ cải lương hai tuồng "Tiếng Trống Mê Linh" và "Thái Hậu Dương Vân Nga" là nghệ sỹ Thanh Nga và Chồng là ông Phạm Duy Lân.
Xin mời các bạn tham khảo:
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/01/tieng-trong-me-linh-ngay-xua-nay-au.html#more
- - - Updated - - -
Lại thêm một người chết trong đồn công an
http://vnhsts.blogspot.com/2013/01/lai-them-mot-nguoi-chet-trong-on-cong-an.html
(RFA) - Đầu năm Dương lịch 2013, lại có thêm một nạn nhân nữa tử vong trong đồn công an làm cho vấn đề công an giết người dân trong đồn trở nên nóng hơn lúc nào hết. Thanh Quang tìm hiều về điều mà nhiều người gọi là “loạn kiêu binh” ấy, như sau:
Courtesy danlambao/Soha.vn - Chị Lê Thị Ránh, vợ của nạn nhân Trần Văn Tân (ở Phúc Thành, Kim Thành, Hải Dương).
Người dân lo ngại hiện tượng “tự tử” trong đồn công an
Thế là trong năm mới 2013 này, lại có thêm một nạn nhân nữa lâm vào tình trạng mà nhạc sĩ Tô Hải từng cảnh báo rằng “vào đồn công an là người sống, ra khỏi đồn công an thành người chết!”. Nạn nhân đó là ông Trần Văn Tân, 53 tuổi, tử vong tại đồn công an xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương hôm mùng 2 tháng Giêng này, mà công an cho là “tự tử’ trong đồn sau khi ông bị vào tay những người “bạn dân” chỉ vì công ty xi-măng Thành Công mất trộm một tấm tôn. Người vợ đau khổ Lê Thị Ránh của nạn nhân cho biết:
Không có dấu vết gì ngoài dấu còng số 8 ở hai cổ tay. Ngoài ra trên thân thể anh ấy, lật ngược lật xuôi từ đầu xuống chân không có một dấu vết gì để chứng minh là anh ấy thắt cổ tự vận cả, mà bây giờ sơ bộ dựng lên là chồng tôi thắt cổ chết….Gia đình tôi rất bức xúc. Một tội nho nhỏ mà chồng tôi làm không đáng để chết thê thảm như thế. Chồng tôi trước giờ vẫn khỏe mạnh bình thường, hiền lành làm ăn. Ai thuê làm thuê làm mướn gì cũng làm hết. Từ trước giờ anh không ốm đau gì cả. Bên Thành Công giao người cho bên xã Kim Xuyên thì chồng tôi vẫn khỏe mạnh bình thường, thế nhưng đến hôm sau lại là một xác chết nằm đấy. Trong khi đó, từ gia đình tôi đến Kim Xuyên chỉ khoảng 2 km, thế nhưng họ không báo gì cho gia đình tôi biết cả…
Không có dấu vết gì ngoài dấu còng số 8 ở hai cổ tay. Ngoài ra trên thân thể anh ấy, lật ngược lật xuôi từ đầu xuống chân không có một dấu vết gì để chứng minh là anh ấy thắt cổ tự vận cả, mà bây giờ sơ bộ dựng lên là chồng tôi thắt cổ chếtbà Lê Thị Ránh
Chẳng những công an không thông báo cho gia đình về tin dữ này, cứ để cho gia đình tự dò la tìm hiểu, mà khi phóng viên hỏi tại sao công an xã canh giữ nạn nhân cả đêm lại để xảy ra cảnh gọi là “tự tử” như vậy, thì ông Phạm Văn Tưởng, trưởng công an xã Kim Xuyên này, không trả lời được.
Tình trạng “kiêu binh” công an đánh chết dân rồi dàn dựng rằng họ tự tử đã từng diễn ra hàng chục trường hợp trong 2 năm qua, khi gia đình nạn nhân cho biết trên thi thể người thân xấu số của họ mang nhiều dấu vết nhục hình. Nhà báo Nguyễn Minh Cần từ Mascơva lên tiếng:
Chưa bao giờ tôi thấy tình trạng CA lộng quyền đến như thế. Vì sao ? Vì nhà nước, những người lãnh đạo cho quyền CA được làm như thế thì họ mới có thể làm. Nhà nước bây giờ cùng lắm chỉ xử màu mè một vài vụ.
Tình trạng giới cầm quyền chỉ xử một hai vụ công an giết dân có thể được xem là ngoại lệ, giữa lúc thực tế cho thấy “kiêu binh” công an sau khi giết dân vẫn bình an vô sự với cái cớ gán ghép giản dị rằng nạn nhân vào đồn công an để tự tử. Còn người thân của nạn nhân thì đau khổ tột cùng, ra sức tìm công lý, nhưng mới biết ra là “đường đi không tới”. Chẳng hạn như người vợ đau khổ Nguyễn Thị Thanh Tuyền kêu oan trong tuyệt vọng cho chồng là anh Nguyễn Công Nhật bị công an huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương đánh chết rồi gán cho nạn nhân tự sát:
Chưa bao giờ tôi thấy tình trạng CA lộng quyền đến như thế. Vì sao? Vì nhà nước, những người lãnh đạo cho quyền CA được làm như thế thì họ mới có thể làm.Nhà báo Nguyễn Minh Cần
Bây giờ mỗi lần thấy cảnh tượng ba mẹ ngồi cầu nguyện cho con được siêu thoát, ba mẹ khóc khi nhớ con. Mỗi lần về nhà, tôi cố gắng làm sao cho không khí gia đình vui lên, nhưng mà những giọt nước mắt cứ rơi hoài. Chịu không nỗi. Và nhìn những hình ảnh ấy đau lòng quá. Cả gia đình, mỗi lần nói chuyện này ra, ai cũng khóc hết.
Hoặc trường hợp anh Nguyễn Quốc Bảo chết tại đồn công an quận Hai Bà Trưng mà phía nhân danh “công an nhân dân” giải thích là do nạn nhân tự đập đầu vào ghế đến chết, khiến người cha đau khổ Nguyễn Quang Phục mãi uất ức:
Mặc dù giám định pháp y công nhận con trai tôi đã chết nhanh, chết không kịp ngáp, tại cơ quan CA quận hai Bà Trưng, nhưng họ không bao giờ công nhận sai phạm, mà họ bảo con trai tôi chết trên đường tới bệnh viện.
Công an bảo vệ dân?
Tình trạng công an hành dân, tra tấn và thậm chí đánh chết dân tiếp diễn chẳng khác nào “loạn kiêu binh thời Lê Trung Hưng” khiến công luận không khỏi nêu lên hàng loạt nghi vấn về hành động vô nhân sao lại bộc phát “hồn nhiên, vô tư” trong lực lượng mà lẽ ra phải bảo vệ người dân? Hay hành động thủ ác ấy trở thành nhu cầu của công an, góp phần cho thành tích của họ khiến họ đánh đồng giữa người dân vô tội với kẻ thù đúng nghĩa ?
Trong khi nhà báo Nguyễn Ngọc Già bày tỏ nỗi bất bình về “văn hoá đàn áp” vốn ngày càng trở nên “ghê rợn như người VN đang sống giữa rừng già thâm u, nơi ánh sáng văn hoá chưa bao giờ rọi tới”, thì TS Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu, Phát triển IDS đã giải thể, đề cập tới “Văn hoá cảnh sát”, báo động về nhiều trường hợp công an hành hung người dân, thậm chí đánh chết người, đó là chưa kể lực lượng công an cũng được huy động trong nhiều vụ cưỡng chế đất đai, mà nổi bật qua các biến cố từ Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ Bản cho tới vụ 2 mẹ con dân oan phải “khoả thân giữ đất” ở Cần Thơ. Và TS Nguyễn Quang A cũng không quên báo động về “tình trạng công an hoá bộ máy nhà nước” đáng ngại hiện nay.
...♥.♥.♥...
Nguồn : RFA - Thanh Quang, phóng viên RFA - 2013-01-23
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/poli-abus-powe-01232013065741.html
- - - Updated - - -
TƯỚNG NGUYỄN TRỌNG VĨNH: KHÔNG CẦN GHI ĐIỀU 4 VÀO HIẾN PHÁP
http://vnhsts.blogspot.com/2013/01/tuong-nguyen-trong-vinh-khong-can-ghi.html
(xuandienhannom) - Chiều ngày hôm nay, 22.1.2013, Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, lão thành Cách mạng, 98 tuổi, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc từ 1974 - 1987, nguyên Bí thư tỉnh ủy các tỉnh Phúc Yên, Thái Bình, Thanh Hóa...đã đọc và ký tên vào Bản Kiến nghị Sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đăng tải trên trang Bauxite VietNam hôm nay.
Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh ghi lên bên lề của Kiến nghị Sửa đổi Hiến Pháp 1992 đăng trên Bauxite VietNam như sau:
Về điều 4: Không cần ghi điều 4 vào Hiến pháp
Trong thời kỳ vận động cách mạng lật đổ ách thực dân Pháp giành lại độc lập tự do cho dân tộc, Đảng Cộng sản không có chút quyền hành nào, Không điều nào quy định cho Đảng được quyền lãnh đạo, thế mà Đảng vẫn lãnh đạo được dân, dân tự giác theo sự lãnh đạo của Đảng làm Cách mạng tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong 2 cuộc kháng chiến vì độc lập thông nhất Tổ quốc cũng vậy. Chỉ cần Đảng có chính nghĩa, trong sạch, thực sự vì nước, vì dân, thực thi dân chủ trong mọi lĩnh vực làm cho nước mạnh, dân giầu, thì tự khắc dân sẽ tự nguyện theo sự lãnh đạo của Đảng, Không cần ghi điều 4 vào Hiến pháp.
Về Sở hữu đất đai: Không tước đi cái quyền "sở hữu ruộng của người cày"
Trước đây, trong thời kỳ vận động cách mạng, Đảng đã nêu khẩu hiệu: “Người cày có ruộng” hợp với nguyện vọng tha thiết của nông dân, đã động viên được hàng triệu, hàng triệu nông dân thành sức mạnh to lớn cống hiến cho cách mạng thành công. Nay lại khẳng định “đất đai thuộc sở hữu toàn dân” là tước đi cái quyền “sở hữu ruộng của người cày”, hóa ra Đảng đã phản bội lại khẩu hiệu đã hứa với họ hay sao?
Về lực lượng vũ trang: Điều 70 phải ghi là "Lực lượng vũ trang phải trung thành với Tổ Quốc Việt Nam"
Đối với bất kỳ quốc gia nào, lực lượng vũ trang sinh ra là để bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước ấy. Bất kỳ đảng phái nào lên nắm quyền, lực lượng vũ trang vẫn là lực lượng chung của dân của nước, không thuộc tổ chức hoặc cá nhân nào. Đối với nước ta cũng vậy, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, nó có nhiệm vụ phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc như lời Hồ Chủ tịch đã nói năm 1946: “Quân đội nhân dân Việt Nam trung với Nước, hiếu với Dân…”. Chúng tôi không đồng ý với điều 70 của dự thảo, và đề nghị phải ghi là: “Lực lượng vũ trang phải trung thành với Tổ Quốc Việt Nam”.
...♥.♥.♥...
Nguồn : xuandienhannom - 17h38 ngày 22.1.203.
http://xuandienhannom.blogspot.com/2013/01/tuong-nguyen-trong-vinh-toi-ong-y-voi.html
- - - Updated - - -
Con trai bí thư xã đánh dã man cụ già có gia cảnh khó khăn
http://vnhsts.blogspot.com/2013/01/con-trai-bi-thu-xa-anh-da-man-cu-gia-co.html
(Người Đưa Tin) - Sáng 23/1, một vụ việc đã khiến hàng trăm người tụ tập phản đối xảy ra tại xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Một bà cụ tuổi đã cao bị Hoàng Thế Anh, con trai đương kim bí thư Đảng ủy xã Hưng Tân đánh dã man ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
Những người dân chứng kiến vụ việc cho biết, khoảng 8h30' sáng 23/1, bà Hồ Thị Bình (SN 1952) trên đường đi chợ thì gặp Hoàng Thế Anh tại ngã Đồng Nổ, thuộc địa bàn xóm 3, xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Do có mâu thuẫn từ trước, nên giữa đôi bên xảy ra tranh cãi. Một lúc sau, người ta trông thấy Hoàng Thế Anh lao vào đấm đá bà Bình túi bụi.
Do tuổi cao, bà Bình bị ngã ra đường, máu me đầy mặt. Sau khi đánh dã man cụ già này xong, Hoàng Thế Anh đã thản nhiên lên xe phóng đi.
Bà Bình mặt đầy máu sau khi bị đánh
Thấy sự việc gây bất bình, hàng trăm người dân đã tập trung để phản đối. Đám đông yêu cầu cơ quan chức năng phải có mặt và buộc Hoàng Thế Anh đến hiện trường để ký vào văn bản vụ việc. Phải hơn 1 giờ đồng hồ, do sức khỏe của bà Bình mỗi lúc càng yếu đi và dưới sức ép của dư luận, Hoàng Thế Anh mới chịu đến ký vào văn bản xác nhận vụ việc.
Bà Hồ Thị Bình sau đó được đưa vào bệnh viên Đa khoa huyện Hưng Nguyên để cấp cứu. Các bác sỹ cho biết, bà Bình bị chấn thương ở đầu và đang phải theo dõi đặc biệt.
Trả lời Nguoiduatin.vn, ông Hồ Văn Vược - trưởng Công an xã Hưng Tân cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an xã đã cử người đến hiện trường và cùng với người nhà đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Người dân tập trung để phản đối hành động của con trai bí thư xã
Được biết, bà Hồ Thị Bình là trường hợp khó khăn trong xã. Chồng bà là con liệt sỹ mới mất cách đây không lâu. Sau khi chồng mất, bà ở một mình, sống nương tựa chủ yếu vào bà con hàng xóm. Nguyên nhân của việc Hoàng Thế Anh đánh đập bà Bình được người dân cho biết, xuất phát từ mâu thuẫn đất đai. Bà Bình cho rằng, khi còn làm chủ tịch xã và bây giờ là bí thư đảng ủy, bố của Hoàng Thế Anh đã có những việc làm khuất tất dẫn đến bi kịch mất đất của già đình bà.
Nhà chức trách đang điều tra vụ việc.
...♥.♥.♥...
Nguồn : Người Đưa Tin - Kim Thoa – Hà Hằng - 23.01.2013
http://www.nguoiduatin.vn/con-trai-bi-thu-xa-danh-da-man-mot-cu-gia-a66063.html
- - - Updated - - -
Tín đồ PGHH Bùi Văn Trung bị kết án 4 năm tù
http://vnhsts.blogspot.com/2013/01/tin-o-pghh-bui-van-trung-bi-ket-4-nam-tu.html
(RFA) - Tòa án huyện An Phú, tỉnh An Giang hôm nay đưa ông Bùi Văn Trung, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ra tòa, về tội chống người thi hành công vụ.
PGHH.org - Các tín đồ giáo hội phật giáo hòa hảo dự hội nghị tại An Hòa Tự năm 2011(ảnh minh hoạ )
Án tuyên
Phiên xử diễn ra trong buổi sáng hôm nay, 23 tháng 1. Ngoài gia đình, một số đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo khác không theo Ban Trị sự do Nhà Nước Việt Nam lập nên đã vào được phiên tòa.
Một người con của ông Bùi Văn Trung, là Bùi Văn Tình, sau khi dự phiên tòa về vào lúc 11:30 cho biết về mức án mà tòa tuyên:
Luật sư bào chữa nhiều nhưng vẫn bị xử 4 năm.
Theo anh này cho biết thì bản thân ông Bùi Văn Trung không hề nhận tội và luật sư bào chữa Nguyễn Minh Đức, cũng lập luận với tòa là ông này không hề vi phạm tội chống người thi hành công vụ:
Sau khi nghe cáo trạng, và được cho nói, ông cha không nhận tội gì cả. Luật sư nói chống người thi hành công vụ không đúng trong trường hợp này nhưng họ chẳng quan tâm gì đến ý kiến luật sư.
Ngăn chặn
Bất chấp việc ngăn chặn gắt gao của công an; có một số đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo với gia đình ông Bùi Văn Trung cố gắng vào được tòa, như trình bày của anh Bùi Văn Tình:
Sau khi nghe cáo trạng, và được cho nói, ông cha không nhận tội gì cả. Luật sư nói chống người thi hành công vụ không đúng trong trường hợp này nhưng họ chẳng quan tâm gì đến ý kiến luật sư
anh Bùi Văn Tình
Người ta cấm đồng đạo vào nhưng họ cũng vào được, chừng vài ba chục người. Công an, lực lượng cơ động, cảnh sát giao thông bủa giăng dữ dội.
Ông Võ Văn Bửu, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo từng bị kết án 5 năm tù và mãn hạn tù hồi cuối năm ngoái, cho biết việc ông bị công an theo dõi trong những ngày qua và công an địa phương nơi gia đình ông Bùi Văn Trung cư ngụ cảnh báo người dân không được đi dự tòa:
Hai ba ngày nay, tôi đi đâu họ đều đi theo. Vùng trên đó trước khi đưa hai người ra tòa họ đều đến dằn mặt đồng đạo không được đi dự. Dưới chỗ tôi có những người không bị để ý cũng lén đi được nhưng không biết hôm nay có vào được hay không
Vừa qua tại phiên xử cháu Thâm, một đứa em không được dự tòa ở ngoài móc phone ra thì họ cho du côn đến chấn cổ lấy phone.
Thông tin cho hay trong thời gian bị giam trước khi ra tòa, ông Bùi Văn Trung không được phép nhận quà thăm nuôi; tuy nhiên sức khỏe và tinh thần của ông vẫn tốt như trình bày của anh Bùi Văn Tình khi gặp mặt người cha tại tòa như sau:
Người ta cấm đồng đạo vào nhưng họ cũng vào được, chừng vài ba chục người. Công an, lực lượng cơ động, cảnh sát giao thông bủa giăng dữ dộianh Bùi Văn Tình
Lúc nói chuyện họ cũng cản. Ông tinh thần mạnh mẽ, sức khỏe vẫn khỏe dù một tháng không cho gửi đồ vào và chỉ ăn chao không thôi.
Xin được nhắc lại ông Bùi Văn Trung và gia đình sinh sống tại ấp Phước Hòa, xã Phước Long, huyện An Phú, tỉnh An Giang.
Ông có một người con tên Bùi Văn Thâm, sinh năm 1987, bị bắt hồi ngày 26 tháng 7 năm ngoái và bị đưa ra tòa xét xử về tội ‘chống người thi hành công vụ’. Bản án dành cho anh này là hai năm sáu tháng tù. Phiên phúc thẩm sau đó cũng giữ y bản án sơ thẩm.
Ông Bùi Văn Trung bị bắt hồi ngày 30 tháng 10 mà nguyên nhân sâu xa do lập diễn đàn niệm Phật tại gia.
...♥.♥.♥...
Nguồn : RFA - Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok - 2013-01-23
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/hoa-hao-bhud-trial-01232013061748.html
...♥.♥.♥...
- - - Updated - - -
Các láng giềng an toàn nhất đang quay lưng với Trung Quốc?
http://vnhsts.blogspot.com/2013/01/cac-lang-gieng-toan-nhat-ang-quay-lung.html
(Nghiên Cứu Biển Đông) - Trong khi các cuộc tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải giữa Trung Quốc với các nước xung quanh ngày càng leo thang, ở các lĩnh vực khác, Trung Quốc cũng đang đối mặt với tình hình ngày càng khó khăn.
Trong khi các cuộc tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải giữa Trung Quốc với các nước xung quanh ngày càng leo thang, ở các lĩnh vực khác, Trung Quốc cũng đang đối mặt với tình hình ngày càng khó khăn. Giám đốc điều hành Công ty Than cốc quốc doanh lớn nhất của Mông Cổ mới đây cho biết công ty này đã ngừng xuất khẩu than sang Trung Quốc từ ngày 11/1. Công ty này sở hữu các mỏ than cốc lớn nhất thế giới, cơ bản nắm giữ lượng xuất khẩu than cốc cho thị trường Trung Quốc. Thông tin này đã gây sự chú ý lớn của dư luận.
Than nói chung là năng lượng chủ yếu của Trung Quốc. Trung Quốc đã trở thành quốc gia nhập khẩu than lớn nhất trên thế giới. Trong 11 tháng đầu năm 2012, Trung Quốc đã nhập khẩu từ Mông Cổ 16 triệu tấn than cốc, chiếm hơn 1/3 tổng lượng than nhập khẩu của nước này. Lý do ngừng xuất khẩu than cốc cho Trung Quốc mà công ty của Mông Cổ đưa ra là giá cả quá thấp, nếu như giá được tăng đáng kể, sau này có thể sẽ xem xét lại việc xuất khẩu than cốc cho Trung Quốc. Giá năng lượng mấy năm gần đây leo thang đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với vận hành sản xuất của Trung Quốc. Việc Mông Cổ ngừng xuất khẩu than cốc cho Trung Quốc có thể nói là thêm một đòn giáng mạnh nữa đối với nền kinh tế Trung Quốc vốn đang khó khăn về năng lượng.
Từ sau khi Liên Xô trước đây giải thể, Mông Cổ luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng. Một lượng lớn công ty của Trung Quốc đã đến Mông Cổ đầu tư, sự hợp tác khá thuận lợi. Do đó, khi Công ty Than cốc Mông Cổ tuyên bố ngừng xuất khẩu than cho Trung Quốc đã khiến rất nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, nếu như phân tích tỉ mỉ tình hình Mông Cổ trong hai năm qua có thể thấy, mặc dù sự việc có vẻ bất thường, song trên thực tế lại hết sức bình thường.
Hai năm gần đây, Mỹ bắt đầu can dự vào Mông Cổ và nước này đã trở thành đối tượng lôi kéo của Mỹ. Nhiều quan chức Mỹ, bao gồm cả Ngoại trưởng Hillary Clinton, đã tiến hành thăm Mông Cổ, ngoài những lời tán dương, ca tụng, các quan chức Mỹ còn mang đến cho Mông Cổ không ít các khoản viện trợ giá trị. Ý đồ của Mỹ rất rõ ràng, đó là đưa Mông Cổ vào vòng vây bao quanh Trung Quốc mà Mỹ đang dày công tạo dựng, hy vọng Mông Cổ vào thời khắc quan trọng có thể thay thế Mỹ xuất đầu lộ diện, gây phiền toái và khó khăn cho Trung Quốc. Nhìn lại việc công ty của Mông Cổ lần này ngừng xuất khẩu than cốc cho Trung Quốc, về bề ngoài dường như không liên quan gì tới phía Mỹ, song nếu nhìn nhận một cách tỉnh táo, nếu như không có Mỹ đứng sau chống lưng và chi phối, phía Mông Cổ tuyệt đối không thể có hành động “xưa này chưa từng có” như vậy.
Việc Mông Cổ lấy lý do giá cả quá thấp để ngừng xuất khẩu than cho Trung Quốc xem ra có vẻ bình thường, song thực chất đây là một tín hiệu cảnh báo rằng tình hình xung quanh Trung Quốc đang xấu đi nhanh chóng. Hôm nay là công ty của Mông Cổ ngừng xuất khẩu sang Trung Quốc, ngày mai rất có thể là Mianma yêu cầu các công ty Trung Quốc rút khỏi nước này. Dưới sự kích động và dàn xếp của Mỹ, hợp tác mậu dịch và đầu tư giữa Trung Quốc với các nước xung quanh cũng sẽ không tránh khỏi, nhưng khó khăn chưa thể lường hết.
Trên thực tế, quan hệ giữa Trung Quốc với Mianma đã có nhiều thay đổi, Mianma không còn là nước láng giềng an toàn nhất của Trung Quốc. Từ Mông Cổ tới Mianma, từ Đông Bắc Á xuống Đông Nam Á, một số nước láng giềng hữu hảo của Trung Quốc đang nhanh chóng quay sang Mỹ, dưới sự thúc đẩy của Mỹ, tiếp tục gây chuyện với Trung Quốc ở Biển Hoa Đông và Biển Đông, sẽ khiến tình hình xung quanh Trung Quốc không lúc nào bình yên. Đây chính là kết quả mà Mỹ đã và đang dày công dàn dựng, cũng là kết quả mà Mỹ muốn nhìn thấy nhất.
Theo báo “Thái Dương”, có thể dự đoán việc công ty Mông Cổ ngừng xuất khẩu than cốc sang Trung Quốc không phải là sự việc đơn lẻ, từ nay về sau, các vụ việc tương tự sẽ liên tục diễn ra. Trong 10 năm tới, môi trường xung quanh Trung Quốc sẽ xấu đi nhanh chóng, nhìn từ lịch sử, rất ít nước lớn nào có thể trỗi dậy một cách thuận lợi trong một môi trường quốc tế sóng gió bất ổn. Trung Quốc đang bước vào thời kỳ then chốt của sự phát triển, đối diện với tình hình đang xấu đi nhanh chóng, Bắc Kinh cần phải xử lý cực kỳ sáng suốt, nếu không sẽ không thể nói tới trỗi dậy.
Theo báo Thái Dương (Hồng Công)
Quốc Trung (gt)
...♥.♥.♥...
Nguồn : Nghiên Cứu Biển Đông - Thứ ba, 22 Tháng 1 2013 14:31
http://nghiencuubiendong.vn/tin-quoc-te-tong-hop/3316-cac-lang-gieng-an-toan-nhat-dang-quay-lung-voi-trung-quoc
...♥.♥.♥...
- - - Updated - - -
Hàng trăm trí thức kiến nghị đa đảng
http://vnhsts.blogspot.com/2013/01/hang-tram-tri-thuc-kien-nghi-ang.html
(RFA) - Gần 500 nhà trí thức tại Việt Nam hôm qua đã ký thỉnh nguyện thư trên mạng kêu gọi chấm dứt chế độ độc đảng và tổ chức bầu cử tự do.
Thỉnh nguyện thư này, phát họa một bản hiến pháp khác, được phổ biến trên nhiều trang blog nổi tiếng hôm thứ Ba để đáp ứng việc đảng CSVN yêu cầu dân chúng góp ý về những khoản tu chính hiến pháp.
Nguyên Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc, thuộc trong số cựu viên chức cao cấp ký tên trong thỉnh nguyện thư, cho biết Hiến pháp năm 1992 được đề ra vào những năm đầu của chính sách đổi mới, do đó không con phù hợp với hiện tình đất nước. Cho nên bản hiến pháp như đề nghị trong thỉnh nguyện thư là tốt hơn văn kiện hiện giờ; và điều tốt nhất là Việt Nam phải có hệ thống đa đảng trong lúc này.
Theo bà Nguyễn Thu Nga, nhân viên tại một văn phòng ở Hà Nội, thì diễn tiến vừa nói rất trọng hệ cho hệ thống chính trị Việt Nam; người CS phải chấp nhận thỉnh nguyện thư này thay vì chống lại trí thức.
Bản Hiến pháp đề nghị trong thỉnh nguyện thư cũng kêu gọi đổi tên nước thành Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thay vì Cộng hòa XHCNVN, đồng thời thực hiện tam quyền phân lập giữa hành pháp, lập pháp và tư pháp.
Mặc dù nhà cầm quyền cho biết sẽ tiếp thu ý kiến của công chúng về đề nghị tu chính hiến pháp, nhưng những vấn đề như bầu cử đa đảng, quyền tư hữu đất đai của người dân bị loại khỏi tiến trình tham khảo ý kiến.
...♥.♥.♥...
Nguồn : RFA - 23.01.2013
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/proposal-new-constitution-causes-stir-in-vn-01232013141336.html
- - - Updated - - -
Biển Đông : Philippines kêu gọi toàn dân ủng hộ quyết định kiện Trung Quốc trước tòa án Liên Hiệp Quốc
http://vnhsts.blogspot.com/2013/01/bien-ong-philippines-keu-goi-toan-dan.html
(RFI) - Hôm nay 23/01/2013, báo chí Philippines cho biết : Bộ Ngoại giao nước này đã ra thông báo chính thức giải thích về quyết định đưa tranh chấp chủ quyền trên vùng Biển Đông với Trung Quốc ra tòa án Liên Hiệp Quốc. Thông báo này đồng thời kêu gọi người dân Philippines thể hiện tình thần yêu nước và hậu thuẫn cho quyết định của chính phủ.
Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario thông báo quyết định kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế (Reuters)
Sau khi phân tích cụ thể quyết định kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế được Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario công khai loan báo hôm qua, hãng tin GMA News đã trích dẫn nguyên văn thông cáo của Bộ Ngoại giao nhấn mạnh đến ý nghĩa bảo vệ chủ quyền đất nước trong động thái đó : « Nếu ai đó tự tiện xông vào nhà của ta, và tim cách lấy đi một cách bất hợp pháp những gì của ta, thì liệu ta có thể không làm gì để chống lại kẻ xâm nhập hay không? Hành động của chúng ta là nhằm bảo vệ lãnh thổ quốc gia và vùng biển của mình ».
Bản thông cáo ngay sau đó đã đưa ra lời kêu gọi : « Mọi người Philippines nên đứng đằng sau Tổng thống để bảo vệ những gì là của chúng ta. Tất cả chúng ta đều nên đoàn kết nhất trí trước toàn thể thế giới để biểu thị vai trò lãnh đạo toàn diện của Tổng thống trên vấn đề này. »
Về nội dung các khiếu nại của Philippines nhắm vào Trung Quốc, công hàm do Trợ lý Ngoại trưởng Teresa Lazaro chuyển cho Đại sứ Trung Quốc tại Manila vào hôm qua nêu rõ là phía Philippines muốn chấm dứt tình trạng Trung Quốc chiếm đóng hay hoạt động tại 8 đảo hay bãi ngầm thuộc chủ quyền Philippines ngoài Biển Đông.
Đó là những thực thể mang tên quốc tế là Mischief Reef, McKennan Reef, Gaven Reef, Subi Reef, Scarborough Shoal, Johnson Reef, Cuarteron Reef và Cross Reef Fiery Reef.
Công hàm của Philippines nói rõ : « Việc chiếm đóng và các hoạt động xây dựng tại các nơi này đã vi phạm quyền chủ quyền của Philippines. ». Không những thế, Manila cũng tố cáo Bắc Kinh cản trở « một cách phi pháp » quyền tự do hàng hải của Philippines khi chiếm cứ các khu vực kể trên.
Theo ghi nhận của hãng GMA News, đơn khiếu nại của Philippines nhắm vào Trung Quốc trước tòa án trọng tài Liên Hiệp Quốc là một hồ sơ tổng hợp toàn bộ những lời phản đối của chính quyền Manila về các động thái bành trướng của Trung Quốc trong vòng 17 năm gần đây.
Quyết định khiếu nại Trung Quốc của Philippines đã được Liên Hiệp Quốc đón nhận một cách thận trọng. Theo hãng tin Pháp AFP, vào hôm qua, 22/01, khi được hỏi về việc Philippines đã đưa vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc ra trước một tòa án của Liên Hiệp Quốc, Tổng Thư ký Ban Ki-moon cho biết ông đang theo dõi một cách « cẩn thận » vụ việc này.
Ông cho rằng : « Điều quan trọng đối với các nước trong khu vực là giải quyết mọi vấn đề (tranh chấp ngoài Biển Đông) thông qua đối thoại một cách hòa bình và thân thiện ». Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh là đinh chế quốc tế này « sẵn sàng trợ giúp đỡ về mặt kỹ thuật và chuyên môn, nhưng điều cơ bản là mọi vấn đề tranh chấp phải được giải quyết giữa các bên liên can ».
...♥.♥.♥...
Nguồn : RFI - Trọng Nghĩa - Thứ tư 23 Tháng Giêng 2013
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20130123-bien-dong-philippines-keu-goi-toan-dan-ung-ho-quyet-dinh-kien-trung-quoc-truoc-toa-a
...♥.♥.♥...
- - - Updated - - -
Nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Mỹ khởi đầu với lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc
http://vnhsts.blogspot.com/2013/01/nhiem-ky-2-cua-tong-thong-my-khoi-au.html
(RFI) - Khi Barack Obama lần đầu tiên bước vào Nhà Trắng cách nay 4 năm, ông đã kêu gọi hình thành ra những địa hạt hợp tác mới giữa Hoa Kỳ và một nước Trung Quốc đang trỗi dậy. Bốn năm sau đó, Obama bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình với việc Washington có lời lẽ cứng rắn hẳn lên với Bắc Kinh về cuộc tranh chấp lãnh thổ Nhật Trung ngoài biển Hoa Đông, làm dấy lên phản ứng gay gắt từ phía Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) cùng phu nhân, bà Michelle Obama, và vợ chồng phó tổng thống Joe Biden trong ngày cầu nguyện quốc gia, tại Thánh đường quốc gia Washington, 22/01/2013. REUTERS/Larry Downing
Theo các nhà phân tích, sự thay đổi lập trường của chính quyền Obama đối với với Trung Quốc là một phản ứng trước các động thái ngày càng quyết đoán của Bắc Kinh, bắt nguồn từ thẩm định cho rằng Hoa Kỳ đang trên đà suy sụp.
Ngoại trưởng Mỹ sắp mãn nhiệm Hillary Clinton là người thể hiện rõ nhất lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Nhân cuộc tiếp xúc với đồng nhiệm Nhật Bản Fumio Kishida hôm Thứ Sáu 18/01, Ngoại trưởng Mỹ đã kín đáo bắn đi một tín hiệu cảnh báo hướng về Bắc Kinh.
Bà Clinton xác định rằng Hoa Kỳ « chống lại mọi hành động đơn phương nhằm làm suy yếu sự quản lý của Nhật Bản » trong những hòn đảo phần lớn không có người ở, sau khi ghi nhận các vụ thâm nhập ngày càng nhiều của tàu và máy bay Trung Quốc trong khu vực.
Phản ứng từ Bắc Kinh rất gay gắt, cho biết là Trung Quốc « hết sức bất bình và cực lực phản đối » phát biểu của bà Clinton. Hãng tin Nhà nước Trung Quốc - Tân Hoa Xã – thì cho rằng Tổng thống Obama “đã thất bại trong việc tăng cường một cách có ý nghĩa lòng tin chiến lược » giữa hai nước trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.
Trước phản ứng gay gắt của Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho rằng phát biểu của bà Clinton « không có gì mới ».
Thế nhưng theo bà Bonnie Glaser, một chuyên gia về Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington, thì bà Clinton đã đánh dấu một bước chuyển trong chính sách của Mỹ, khi xác định là Hoa Kỳ phản đối hành động của Trung Quốc, cho dù không nêu đích danh Trung Quốc.
Đối với chuyên gia này, trong vài tháng trước đó, chính quyền Obama đã cố gắng có những cuộc vận động ngoại giao kín đáo để khuyến khích cả Nhật Bản lẫn Trung Quốc tự kiềm chế. Tuy nhiên, nếu Tokyo đã tỏ ra nhẫn nhịn, thì Bắc Kinh vẫn tiếp tục lấn lướt và « tranh thủ mọi cơ hội để leo thang và áp đặt đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên hiện trường, làm cho tình hình không thể đảo ngược được ».
Theo ghi nhận của các nhà quan sát, Ngoại trưởng Hillary Clinton chính là người đã đi đầu trong việc thúc đẩy nước Mỹ tập trung trở lại vào châu Á. Dấu mốc quan trọng nhất trong quá trình chuyển đổi lập trường của Hoa Kỳ có lẽ là tuyên bố của bà Clinton tại Việt Nam vào tháng 7 năm 2010, khẳng định rằng Hoa Kỳ có "lợi ích cốt lõi" trong việc bảo đảm sự tự do hàng hải ở Biển Đông, nơi mà một số nước tố cáo các hành động quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc.
Trong bối cảnh Ngoại trưởng tương lai của ông Obama là Thượng nghị sĩ John Kerry, được cho là sẽ chú ý hơn đến Nam Á, Trung Đông và châu Phi, một số chuyên gia dự đoán rằng chính sách Đông Á sẽ ngày càng được Nhà Trắng trực tiếp chỉ đạo.
...♥.♥.♥...
Nguồn : RFI - Trọng Nghĩa - Thứ tư 23 Tháng Giêng 2013
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20130123-nhiem-ky-hai-cua-tong-thong-my-obama-khoi-dau-voi-lap-truong-cung-ran-doi-voi-trung-
- - - Updated - - -
Con trai Bí thư xã tung chưởng với cụ bà
Do có mâu thuẫn từ trước, nên giữa đôi bên xảy ra tranh cãi. Một lúc sau, người ta trông thấy Hoàng Thế Anh lao vào đấm đá bà Bình túi bụi.
Sáng ngày 23/1, một vụ việc đã khiến hàng trăm người tụ tập phản đối xảy ra tại xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Một bà cụ tuổi đã cao bị một đối tượng tên là Hoàng Thế Anh, con trai đương kim bí thư Đảng ủy xã Hưng Tân đánh dã man ngay giữa thanh thiên bạch nhật.Những người dân chứng kiến vụ việc cho biết, khoảng 8h30' sáng ngày 23/1, bà Hồ Thị Bình (SN 1952) trên đường đi chợ thì gặp Hoàng Thế Anh tại ngã Đồng Nổ, thuộc địa bàn xóm 3, xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Do có mâu thuẫn từ trước, nên giữa đôi bên xảy ra tranh cãi.
Một lúc sau, người ta trông thấy Hoàng Thế Anh lao vào đấm đá bà Bình túi bụi. Do tuổi cao, bà Bình bị ngã ra đường, máu me đầy mặt. Sau khi đánh dã man cụ già này xong, Hoàng Thế Anh đã thản nhiên lên xe phóng đi.Thấy sự việc gây bất bình, hàng trăm người dân đã tập trung để phản đối. Đám đông yêu cầu cơ quan chức năng phải có mặt và buộc Hoàng Thế Anh đến hiện trường để ký vào văn bản vụ việc.Phải hơn 1 giờ đồng hồ, do sức khỏe của bà Bình mỗi lúc càng yếu đi và dưới sức ép của dư luận, Hoàng Thế Anh mới chịu đến ký vào văn bản xác nhận vụ việc. Bà Hồ Thị Bình sau đó được đưa vào bệnh viên Đa khoa huyện Hưng Nguyên để cấp cứu. Các bác sỹ cho biết, bà Bình bị chấn thương ở đầu và đang phải theo dõi đặc biệt.
Ông Hồ Văn Vược - trưởng Công an xã Hưng Tân cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an xã đã cử người đến hiện trường và cùng với người nhà đưa nạn nhân đi cấp cứu.Được biết, bà Hồ Thị Bình là trường hợp khó khăn trong xã. Chồng bà là con liệt sỹ mới mất cách đây không lâu. Sau khi chồng mất, bà ở một mình, sống nương tựa chủ yếu vào bà con hàng xóm.Nguyên nhân của việc Hoàng Thế Anh đánh đập bà Bình được người dân cho biết, xuất phát từ mâu thuẫn đất đai. Bà Bình cho rằng, khi còn làm chủ tịch xã và bây giờ là bí thư đảng ủy, bố của Hoàng Thế Anh đã có những việc làm khuất tất dẫn đến bi kịch mất đất của già đình bà.Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
Theo Người Đưa Tin
tp://vietbf.com/forum/showthread.php?
- - - Updated - - -
Đừng lấy dối trá làm lẽ sống - Aleksandr Solzhenitsyn - Thái Phục Nhĩ (Danlambao) dịch
Con đường của chúng ta là không tự nguyện ủng hộ bất kì sự dối trá nào. Khi chúng ta đã biết bản chất của hư ngụy ở đâu, thì chúng ta mỗi người sẽ biết cách nhìn ra đâu là dối, đâu là thật.
Con đường của chúng ta là tránh xa chỗ thối nát. Nếu chúng ta đừng ghép đống xương tàn và lớp vảy khô của ý thức hệ lại với nhau, nếu chúng ta đừng mất công vá lại mớ giẻ rách, thì chúng ta sẽ ngạc nhiên thấy là sự dối trá sẽ hóa ra bất lực và tiêu ma nhanh chóng. Lúc đó, cái gì cần lột trần mới thực phơi ra trước cả và thiên hạ...
*
Đã có thời thậm chí rỉ tai nhau chúng ta cũng không dám! Bây giờ thì chúng ta viết và đọc sách báo chui, và thỉnh thoảng có tới Khoa Học Viện hút thuốc gặp nhau thì cũng thành thật mà phàn nàn với nhau rằng:
Chúng đang giở trò gì đây? Chúng còn xỏ mũi ta tới đâu nữa? Quê hương vừa nghèo vừa điêu tàn mà chúng cứ huyênh hoang khoe nhau những thành tựu trên vũ trụ. Chúng ôm mấy cái chế độ cai trị lạc hậu và dã man, rồi thổi cho lửa nội chiến bùng lên. Chúng rút ruột để nuôi Mao Trạch Đông một cách vô tội vạ - rồi tống cổ chúng ta ra chiến trường đánh nhau với hắn, mà chúng ta phải đi. Trốn sao cho thoát? Chúng thích đưa ai ra tòa thì đưa, chúng nhốt người tỉnh táo vào nhà thương điên – chúng nó luôn giở những trò đó, còn chúng ta thì bất lực.
Mọi thứ sắp rớt xuống đáy cùng. Tinh thần chúng ta đã chết hết, còn thân xác chúng ta và cả con cái chúng ta nữa, cũng sắp bị ném vào lửa cháy rụi. Thế mà chúng ta vẫn bình chân như vại, cứ nhếch mép cười một cách tiểu nhân, và lưỡi không bị ngọng mà vẫn lúng búng trong miệng. Nhưng chúng ta biết làm gì mà ngăn nó cho được? Hay là chúng ta không đủ sức?
Chúng ta bị tước đoạt nhân tính một cách tàn bạo tới mức chỉ vì miếng cơm manh áo qua ngày thôi mà chúng ta sẵn sàng vứt bỏ mọi nguyên tắc và linh hồn của mình, mọi nỗ lực của tiền nhân và mọi cơ hội của hậu thế - miễn sao đừng đụng tới sự tồn tại mong manh của mình là được. Chúng ta không có khí phách, không có tự trọng, không có nhiệt tình. Vũ khí hạch tâm, thế chiến thứ ba chúng ta không sợ. Chúng ta đã nấp kĩ trong hang rồi. Chúng ta chỉ sợ làm người công dân có dũng khí. Chúng ta sợ lạc đàn, sợ đi một mình không có cơm ăn, không có khí đốt, không có hộ khẩu thành phố.
Chúng ta bị nhồi sọ chính trị, bị người ta tiêm cho cái ý nghĩ phải an thân đã, rồi sau sẽ tốt đẹp hết. Chúng ta không thoát khỏi được hoàn cảnh và điều kiện xã hội của mình. Cuộc sống hàng ngày quyết định ý thức. Chúng ta thì có liên quan gì tới mấy việc đó? Và có thật là chúng ta không thay đổi được gì không?
Được chứ, được tất cả là đàng khác. Nhưng chúng ta dối lòng mình để an thân. Đừng trách bọn chúng, có trách thì trách chúng ta đi. Có người vặn hỏi: thì ông muốn nghĩ gì mà chẳng được. Chúng đã dém miệng chúng ta. Có ai chịu nghe chúng ta, có ai thèm đoái hoài chúng ta. Làm sao mà bắt chúng nghe chúng ta nói được? Không thể nào thay đổi được não trạng của chúng.
Tất nhiên là có thể đầu phiếu để loại bọn chúng, nhưng mà đất nước này làm gì có tuyển cử. Ở phương Tây người ta có bãi công và biểu tình phản đối, còn chúng ta thì bị đàn áp thẳng tay, có những cảnh mới nghĩ tới đã thấy rùng mình: ai dám thình lình bỏ việc mà xuống đường? Song le, những con đường chết chóc mà dân tộc Nga đã mò mẫm trong đau khổ suốt thế kỉ qua không phải dành cho chúng ta, mà quả thật chúng ta không cần đi lại những con đường như vậy.
Bây giờ búa liềm đã làm xong việc, hạt giống gieo xuống đã nảy mầm, chúng ta có thể thấy là những kẻ còn trẻ tuổi mà cuồng vọng, cho là có thể dùng khủng bố, cách mạng đẫm máu và nội chiến để mang lại bình đẳng và hạnh phúc cho đất nước chúng ta, chính họ là những kẻ lạc lối.
Thế đủ rồi, xin cảm ơn các vị giác ngộ cách mạng tiên phong! Bây giờ chúng ta mới biết phương pháp xú uế tất sinh kết quả xú uế. Hãy để cho tay của chúng tôi trong sạch.
Cái vòng trói buộc này đã đóng chặt rồi sao? Không còn lối thoát? Và chúng ta chỉ còn một đường duy nhất thôi, là khoanh tay đợi? Đợi cho tới khi có biến? Chừng nào mỗi ngày chúng ta đều thừa nhận, ca ngợi, và nuôi dưỡng – chứ không tự mình chém phăng đi một điều không ai không thấy, là sự dối trá – thì đừng mong có chuyện gì xảy ra.
Bạo động len lỏi vào cuộc sống an bình, cái mặt nó toát ra vẻ ngạo mạn, y như đang khoác một ngọn cờ và hô to: “Bạo động đây. Tránh ra, nhường đường cho tao, không tao nghiến nát tụi bay.” Nhưng mà bạo động mau già. Rồi nó mất hết tự tín, và để giữ cho cái mặt ra vẻ khả kính nó rước thằng dối tra về làm đồng minh – vì không phải ngày nào nó cũng thò bàn tay thô bạo của nó ra được, mà thò ra được cũng bất tất chụp hết mọi người. Nó chỉ cần chúng ta ngoan ngoãn phục tùng dối trá và hàng ngày thực hành dối trá – đây chính là yếu huyệt của mọi sự trung thành.
Cái chìa khóa đơn giản nhất và dễ làm nhất mở ra cánh cửa tự do, tự do mà bấy lâu nay chúng ta lãng quên, là: mỗi người cùng tẩy chay dối trá. Mặc dù dối trá che giấu tất cả, mặc dù dối trá phủ lấy tất cả, nhưng tôi tuyệt không nhúng tay.
Làm vậy tức là mở một lối thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn hoang tưởng do chúng ta khoanh tay đứng nhìn mà ra. Cách đó vừa dễ làm nhất vừa tiêu diệt dối trá mau nhất. Vì rũ bỏ dối trá, tức là cắt đứt đường sống của nó. Dối trá giống như bệnh dịch, chỉ có thể sống bám vào một sinh vật.
Chúng ta không cần phải ám thị mình. Chúng ta chưa đủ già dặn để tiến vào các quảng trường mà gào lên sự thật hay biểu hiện tư tưởng của mình. Chưa tới lúc phải làm thế. Nguy hiểm nữa. Chỉ cần điều gì mình không nghĩ thì chúng ta từ chối đừng nói là được.
Đó là con đường của chúng ta, con đường dễ nhất ai cũng làm được, con đường đã chiếu cố sự hèn nhát thâm căn cố đế của chúng ta. Nó dễ hơn phương pháp công dân bất phục tùng của Gandhi xiển dương – dễ tới mức viết những lời này còn nguy hiểm hơn.
Con đường của chúng ta là không tự nguyện ủng hộ bất kì sự dối trá nào. Khi chúng ta đã biết bản chất của hư ngụy ở đâu, thì chúng ta mỗi người sẽ biết cách nhìn ra đâu là dối, đâu là thật.
Con đường của chúng ta là tránh xa chỗ thối nát. Nếu chúng ta đừng ghép đống xương tàn và lớp vảy khô của ý thức hệ lại với nhau, nếu chúng ta đừng mất công vá lại mớ giẻ rách, thì chúng ta sẽ ngạc nhiên thấy là sự dối trá sẽ hóa ra bất lực và tiêu ma nhanh chóng. Lúc đó, cái gì cần lột trần mới thực phơi ra trước cả và thiên hạ.
Vì thế, dù có dè dặt, mỗi chúng ta hãy lựa cho mình: hoặc là, cam tâm làm nô lệ cho hư ngụy – tất nhiên chúng ta nuôi dưỡng con cái mình trong tinh thần dối trá không phải vì đó là bản tính của chúng ta, mà chẳng qua là để kiếm ăn nuôi gia đình – hoặc là rũ sạch mọi sự dối trá làm một người lương thiện xứng đáng được con cái và người đồng thời kính trọng.
Và từ đó trở đi chúng ta sẽ:
• Bằng mọi cách không viết, kí, hay in một lời nào chúng ta cho là bóp méo sự thật;
• Không nói những lời như thế, dù là nói chuyện riêng hay nói trước đông người, tự ý mình hay theo ý người khác, dù làm công tác cỗ vũ, dạy học, giáo dục hay đóng trò trên sân khấu;
• Không mô tả, cổ vũ, hay truyền đi một ý tưởng nào chúng ta thấy rõ ràng là sai hay bóp méo sự thật, dù bằng hội hoạ, điêu khắc, nhiếp ảnh, khoa học kỹ thuật hay âm nhạc;
• Không trích lời người khác nói hoặc viết mà không đặt lời trích vào ngữ cảnh, để lấy lòng ai đó, hay để lót đường cho mình, hay để thành công trong công việc nếu mình không hoàn toàn đồng ý với ý tưởng trích dẫn, hoặc nếu ý trích dẫn đó không phản ánh chân thực bản chất vấn đề;
• Không để cho mình bị ép phải dự những cuộc biểu dương hay hội họp nào trái với sở thích hay ý nguyện mình, không cầm hoặc giương lên những tiêu ngữ hay biểu ngữ nào mình không hoàn toàn chấp nhận;
• Không giơ tay biểu đồng tình cho một đề xuất mà ta không thành thật tán đồng, không bầu cho người mình cho không xứng đáng hay đáng ngờ về tài năng, dù bầu công khai hay bí mật;
• Không để cho mình bị lôi tới những cuộc họp mà mình đoán người ta sẽ bức mình thảo luận hoặc bóp méo một vấn đề;
• Lập tức bước ra khỏi những cuộc họp, hội nghị, thuyết trình, biểu diễn, chiếu phim nếu nghe thấy diễn giả nói láo, rêu rao những rác rưởi ý thức hệ, hoặc những lời tuyên truyền lố bịch;
• Không đóng góp hoặc mua những báo chí bóp méo thông tin hoặc giấu giếm những sự thật hiển nhiên.
Tất nhiên là chúng ta chưa liệt kê hết mọi biến thái hư ngụy cần phải liệt kê. Nhưng người nào thanh luyện mình sẽ nhờ lương tâm trong sạch mà phân biệt được chân ngụy.
Những người chọn con đường này ban đầu cuộc sống sẽ rất thay đổi. Có người bị mất việc. Những người trẻ muốn sống chân thật, thì những việc như thế này sẽ làm cho đời thanh xuân của họ ra phức tạp, vì khóa học bắt buộc nào cũng nhét toàn dối trá, không thể không chọn lọc.
Nhưng không có lối đi nào dễ dãi hơn cho người muốn làm người lương thiện. Ngày nào chúng ta cũng có người phải đối diện ít nhất là một trong những tình huống trên, cho dù là trong những ngành khoa học kĩ thuật vô thưởng vô phạt dễ tìm được chỗ nương náu nhất. Hoặc là chân thật, hoặc là hư ngụy: một đường đi tới tự do tinh thần, một đường đi tới nô lệ tinh thần. Còn những kẻ không đủ dũng khí bảo vệ linh hồn mình– các người chớ vin vào mấy quan điểm ‘tiến bộ’ của mình mà kiêu ngạo, chớ huyênh hoang mình là hàn lâm học sĩ, là nghệ sĩ nhân dân, là yếu nhân có nhiều công trạng, hay là đại tướng – các người hãy tự nói với mình: Mình thà ở lại đàn làm một thằng hèn. Sao cũng được, miễn no bụng ấm lưng thì thôi.
Lối phản kháng này tuy nhu nhược nhất trong mọi lối phản kháng cũng không phải là dễ. Tất nhiên là dễ hơn tự thiêu hay tuyệt thực: lửa sẽ không dìm thân anh, mắt anh không bị nung cho nổ ra, và gia đình anh sẽ không lúc nào thiếu cơm ăn nước uống.
Một dân tộc vĩ đại ở châu Âu, dân Tiệp Khắc, họ bị chúng ta phản bội và lừa dối, chẳng là họ đã cho chúng ta thấy nếu trong lồng ngực có một trái tim cao thượng thì tấm ngực mỏng manh kia có thể đứng lên chống lại xe thiết giáp đấy sao? [ii]
Anh bảo làm thế không dễ? Nhưng trong mọi cách thì cách đó là dễ nhất. Cách đó có thể nguy tới tánh mạng, nhưng muốn cứu linh hồn thì không còn cách nào khác. Phải, con đường đó không phải là con đường dễ đi. Nhưng mà có nhiều người, rất nhiều nữa là khác, năm này qua năm nọ đã theo đuổi lí tưởng ấy, chỉ vì họ lấy chân thật làm lẽ sống.
Cho nên anh không phải là người đầu tiên chọn đi đường này, anh chỉ gia nhập dòng người đã dấn thân vào đó. Nếu chúng ta nâng đỡ nhau và sát cánh nhau thì con đường này sẽ dễ đi và ngắn bớt lại. Nếu chúng ta đông tới hàng ngàn người thì bọn chúng sẽ không làm gì được chúng ta. Nếu chúng ta lên tới hàng vạn người thì đất nước này sẽ khoác bộ mặt mới đến mức chúng ta không còn nhận ra nữa. Nếu chúng ta khiếp nhược quá, thì đừng trách người ta đàn áp mình mãi.
Chính chúng ta đang tự mình đàn áp mình đấy. Lúc đó thì hãy khom lưng xuống nữa, hãy rên xiết nữa, và đợi tới ngày những người anh em của chúng ta, các nhà sinh học, tìm ra cách đọc được tư tưởng của chúng ta, một thứ tư tưởng vô giá trị và tuyệt vọng.
Và nếu thậm chí đã chọn con đường yên thân mà chúng ta vẫn rơi vào chỗ cùng khốn, thì chúng ta đúng là đồ bỏ đi, không còn cách gì cứu vớt được. Lúc đó, chúng ta đáng dành cho những lời khinh bỉ này của Pushkin: "Đồ súc sinh thì làm gì có tự do. Muôn đời di sản của nó chỉ là ách nặng và roi vọt.”
Aleksandr Solzhenitsyn
Người dịch:
Thái Phục Nhĩ
danlambaovn.blogspot.com
- - - Updated - - -
AN GIANG : TÍN ĐỒ PGHH BÙI VĂN TRUNG BỊ KẾT ÁN 4 NĂM TÙ
Tín đồ PGHH Bùi Văn Trung bị kết án 4 năm tù
Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok
2013-01-23
Tòa án huyện An Phú, tỉnh An Giang hôm nay đưa ông Bùi Văn Trung, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ra tòa, về tội chống người thi hành công vụ.
Án tuyên
Phiên xử diễn ra trong buổi sáng hôm nay, 23 tháng 1. Ngoài gia đình, một số đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo khác không theo Ban Trị sự do Nhà Nước Việt Nam lập nên đã vào được phiên tòa.
Một người con của ông Bùi Văn Trung, là Bùi Văn Tình, sau khi dự phiên tòa về vào lúc 11:30 cho biết về mức án mà tòa tuyên:
Luật sư bào chữa nhiều nhưng vẫn bị xử 4 năm.
Theo anh này cho biết thì bản thân ông Bùi Văn Trung không hề nhận tội và luật sư bào chữa Nguyễn Minh Đức, cũng lập luận với tòa là ông này không hề vi phạm tội chống người thi hành công vụ:
Sau khi nghe cáo trạng, và được cho nói, ông cha không nhận tội gì cả. Luật sư nói chống người thi hành công vụ không đúng trong trường hợp này nhưng họ chẳng quan tâm gì đến ý kiến luật sư.
Ngăn chặn
Bất chấp việc ngăn chặn gắt gao của công an; có một số đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo với gia đình ông Bùi Văn Trung cố gắng vào được tòa, như trình bày của anh Bùi Văn Tình:
Sau khi nghe cáo trạng, và được cho nói, ông cha không nhận tội gì cả. Luật sư nói chống người thi hành công vụ không đúng trong trường hợp này nhưng họ chẳng quan tâm gì đến ý kiến luật sư
anh Bùi Văn Tình
Người ta cấm đồng đạo vào nhưng họ cũng vào được, chừng vài ba chục người. Công an, lực lượng cơ động, cảnh sát giao thông bủa giăng dữ dội.
Ông Võ Văn Bửu, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo từng bị kết án 5 năm tù và mãn hạn tù hồi cuối năm ngoái, cho biết việc ông bị công an theo dõi trong những ngày qua và công an địa phương nơi gia đình ông Bùi Văn Trung cư ngụ cảnh báo người dân không được đi dự tòa:
Hai ba ngày nay, tôi đi đâu họ đều đi theo. Vùng trên đó trước khi đưa hai người ra tòa họ đều đến dằn mặt đồng đạo không được đi dự. Dưới chỗ tôi có những người không bị để ý cũng lén đi được nhưng không biết hôm nay có vào được hay không
Vừa qua tại phiên xử cháu Thâm, một đứa em không được dự tòa ở ngoài móc phone ra thì họ cho du côn đến chấn cổ lấy phone.
Thông tin cho hay trong thời gian bị giam trước khi ra tòa, ông Bùi Văn Trung không được phép nhận quà thăm nuôi; tuy nhiên sức khỏe và tinh thần của ông vẫn tốt như trình bày của anh Bùi Văn Tình khi gặp mặt người cha tại tòa như sau:
Người ta cấm đồng đạo vào nhưng họ cũng vào được, chừng vài ba chục người. Công an, lực lượng cơ động, cảnh sát giao thông bủa giăng dữ dội
anh Bùi Văn Tình
Lúc nói chuyện họ cũng cản. Ông tinh thần mạnh mẽ, sức khỏe vẫn khỏe dù một tháng không cho gửi đồ vào và chỉ ăn chao không thôi.
Xin được nhắc lại ông Bùi Văn Trung và gia đình sinh sống tại ấp Phước Hòa, xã Phước Long, huyện An Phú, tỉnh An Giang.
Ông có một người con tên Bùi Văn Thâm, sinh năm 1987, bị bắt hồi ngày 26 tháng 7 năm ngoái và bị đưa ra tòa xét xử về tội ‘chống người thi hành công vụ’. Bản án dành cho anh này là hai năm sáu tháng tù. Phiên phúc thẩm sau đó cũng giữ y bản án sơ thẩm.
Ông Bùi Văn Trung bị bắt hồi ngày 30 tháng 10 mà nguyên nhân sâu xa do lập diễn đàn niệm Phật tại gia.
http://vietlyhuong.net/2013/01/an-giang-tin-o-pghh-bui-van-trung-bi.html
- - - Updated - - -
Manila muốn huy động công luận quốc tế khi đưa tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc ra trước LHQ
http://vnhsts.blogspot.com/2013/01/manila-muon-huy-ong-cong-luan-quoc-te.html
(RFI) - Ngày 22/01/2013, Philippines thông báo đưa vấn đề tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc trên Biển Đông ra trước một tòa án Liên hiệp quốc, chiếu theo Công ước Liện Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 ( UNCLOS ), mà cả hai quốc gia đều ký kết.
Dân Philippines biểu tình trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Manila (Reuters)
Việc này có thể tạo thuận lợi cho Philippines, nhưng cũng chứa đựng nhiều rủi ro. Khi hành động như vậy, có lẽ chính quyền Manila muốn huy động công luận quốc tế ủng hộ lập trường của họ. Đó là nhận định chung của nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney, Úc, khi trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ.
...♥.♥.♥...
Nguồn : RFI - Lưu Tường Quang / Thanh Phương - Thứ tư 23 Tháng Giêng 2013
http://www.viet.rfi.fr/phan-tich/20130123-dua-tranh-chap-lanh-hai-voi-trung-quoc-ra-truoc-lhq-phililippnes-muon-huy-dong-co
- - - Updated - - -
Đọc báo vẹm 304
http://www.youtube.com/watch?v=du9mY3e4nkQ&feature=share
- - - Updated - - -
Kinh tế Nhà nước và đất đai: Mâu thuẫn giữa cương lĩnh Đảng và dự thảo Hiến pháp
Vụ cưỡng chế thu hồi đất tại Văn Giang, Hải Hưng, ngày 24/04/2012.
REUTERS/Stringer
Trọng Thành
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, do Quốc hội Việt Nam đề xuất, đã được công bố từ hơn hai tuần nay, để lấy ý kiến nhân dân từ đây cho đến cuối tháng 3/2013. Một điểm trong văn bản dự thảo Hiến pháp, được nhiều nhà phân tích ghi nhận, là sự từ bỏ nguyên tắc « kinh tế nhà nước là chủ đạo », chỗ dựa cho nạn tham nhũng. Tuy nhiên, nhìn trên tổng thể, tiến bộ nhất định này không che lấp được « một bước lùi nghiêm trọng », với việc « hợp hiến hóa » quyền « thu hồi » đất đai của Nhà nước.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Quang A cảnh báo, việc « hợp hiến hóa » quyền « thu hồi » đất đai của Nhà nước – một trong các tư liệu sản xuất quan trọng nhất thường được chính quyền « ưu tiên » cho các công ty Nhà nước – vốn không được công nhận trong chính bản Hiến pháp 1992 hiện hành, có thể làm « bùng phát những bất ổn xã hội liên quan đến đất đai. Đây là điều rất nguy hiểm nên tránh ».
Cách đây đúng hai năm, đại hội đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11 đã chính thức từ bỏ nguyên tắc giáo điều về sở hữu công đối với « tư liệu sản xuất chủ yếu ». Việc đưa quy định Nhà nước có quyền thu hồi đất vào dự thảo Hiến pháp này phải chăng cho thấy ban lãnh đạo đương nhiệm có xu hướng trở nên bảo thủ hơn ?
Sau đây là phần phỏng vấn nhà nghiên cứu Nguyễn Quang A từ Hà Nội.
RFI : Thưa ông, liên quan đến dự thảo sửa đổi Hiến pháp Việt Nam, thì một trong những điều được nhiều nhà nghiên cứu ghi nhận, đó là việc từ bỏ nguyên tắc lấy kinh tế nhà nước làm chủ đạo. Trước hết, xin ông cho biết ý kiến của ông về sự thay đổi tương đối đặc biệt này, bởi vì cách đây khoảng 2 tháng, thì phiên bản dự thảo vẫn giữ nguyên tắc lấy kinh tế nhà nước làm chủ đạo.
Nguyễn Quang A : Đúng điều đó là một sự khác lạ so với bản thân cương lĩnh của đảng Cộng sản Việt Nam vừa mới đây thôi. Nó chứng tỏ hai điều. Điều thứ nhất là Ban soạn thảo đã có một nỗ lực rất tốt để bất chấp quy định trong cương lĩnh của đảng Cộng sản Việt Nam, bỏ cái vai trò lãnh đạo của khu vực kinh tế nhà nước.
Điểm thứ hai là, điều này chỉ là sự ghi nhận một thực tế, đã được tranh cãi, bàn lâu năm nay. Đó là khu vực nhà nước không giữ vai trò chủ đạo, tuy nó sử dụng những nguồn lực rất to lớn của xã hội và đất nước, nhưng thành tích do nó tạo ra không xứng đáng với những nguồn lực mà nó đã sử dụng. Và thậm chí chính nó lại là nguyên nhân gây ra những bất ổn kinh tế vĩ mô trong thời gian vừa qua, mà đỉnh điểm là vụ Vinashin, Vinalines.
Nhưng thực sự, nhìn lại vài chục năm trước đây, thì tình hình cũng vẫn như thế, và cuộc tranh luận, đầu tiên là « các doanh nghiệp quốc doanh » giữ vai trò chủ đạo, sau đó là « khu vực nhà nước », là một cuộc đấu tranh rất là cam go trong một thời gian rất dài. Và thực sự nhiều nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam cũng đã muốn bỏ chuyện này từ lâu rồi, nhưng không bỏ được, bởi vì cái thế lực bảo thủ nó vẫn còn quá mạnh. Thế thì trong dự thảo lần này mà bỏ được điều đấy, thì tôi cho là một sự tiến bộ đáng ghi nhận. Nhưng mà đây cũng mới là dự thảo, rồi cuối cùng nó là thế nào, thì còn phải đợi chờ và xem sau.
RFI : Thưa ông, trong trường hợp nội dung này trong dự thảo được thông qua, thì việc xóa bỏ vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước thì có thể có những ảnh hướng như thế nào ?
Nguyễn Quang A : Tôi nghĩ rằng, chắc chắn nó sẽ có một sự cải thiện trên giấy ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, với dự thảo như hiện nay mà được thông qua, thì nhìn chung cái bức tranh chung của nền kinh tế Việt Nam cũng khó mà có nhiều thay đổi, bởi vì tất cả mọi thứ vẫn là do đảng Cộng sản Việt Nam chỉ đạo, và nhất là chuyện về đất đai.
Đất đai cũng là vấn đề được bàn cãi lâu nay, và rất đáng tiếc là dự thảo lần này là một bước tụt hậu xa, so với Hiến pháp hiện hành là Hiến pháp 1992.
RFI : Ông có thể cho biết cụ thể nó tụt hậu như thế nào ?
Nguyễn Quang A : Hiến pháp năm 1992, cũng như Hiến pháp 1980, vẫn quy định đất đai và nhiều thứ khác nữa là sở hữu toàn dân. Lần này vẫn giữ nguyên như thế, nhưng mà có thêm một điều là Nhà nước thu hồi đất cho mục đích quốc phòng, an ninh công cộng, và các dự án phát triển kinh tế xã hội. Hiến pháp năm 1992 không quy định chuyện Nhà nước có quyền thu hồi đất. Theo nghĩa đấy, Nhà nước chỉ có quyền trưng mua đất cho những mục đích an ninh, quốc phòng và vì lợi ích công cộng. Nếu hiểu như thế, thì luật đất đai 1993 và luật đất đai 2003 rất có thể đã là vi hiến. Vì hai luật này quy định Nhà nước có thể « thu hồi đất cho mục đích an ninh quốc phòng và lợi ích công cộng ». Đó là luật đất đai 1993. Luật 2003 lại thêm một câu nữa là « cho các dự án phát triển kinh tế xã hội ».
Dự thảo này đưa vào khái niệm, trao cho Nhà nước quyền thu hồi đất theo các mục đích như nói trên, như thế là « hợp hiến hóa » việc thu hồi đất. Tôi nghĩ đấy là một bước thụt lùi rất xa so với Hiến pháp hiện hành. Suốt những năm vừa qua, chỉ tính 10 năm trở lại đây, thì đã có trên 800.000 vụ khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến đất đai, mà chủ yếu liên quan đến việc thu hồi đất. Nếu bây giờ lại trao cho Nhà nước quyền như thế, hợp hiến hóa việc sai trái đã xảy ra trong thời gian vừa qua, thì tôi nghĩ rất có thể sẽ bùng phát những bất ổn xã hội liên quan đến đất đai. Đấy là một điều rất nguy hiểm nên tránh.
RFI : Thưa ông, cách đây 2 năm đã diễn ra đại hội 11 của đảng Cộng sản Việt Nam, lúc đó có tranh luận xung quanh khái niệm công hữu về tư liệu sản xuất, được coi là một « tín điều » căn bản của đảng Cộng sản. Quyết định cuối cùng là ban lãnh đạo mới đã từ bỏ nguyên tắc này. Nhiều người thì bình luận rằng đây là một bước tiến mới trong việc từ bỏ sự giáo điều của đảng Cộng sản. Dường như có mối liên hệ giữa vấn đề công hữu về tư liệu sản xuất và chế độ đất đai, có phải không ?
Nguyễn Quang A : Đấy là một sự mâu thuẫn hiển nhiên giữa cái cương lĩnh mà đảng Cộng sản Việt Nam thông qua trong đại hội vừa rồi 2011 và… Trong năm 2011, đúng là đã xảy ra một cuộc tranh cãi rất sôi nổi về chuyện đó. Và ông Tổng bí thư đương nhiệm của đảng Cộng sản Việt Nam là người thuộc về thiểu số. Theo tôi biết, thì ông ấy nói rằng : là thiểu số nên phải phục tùng đa số. Thế nhưng mà, sau khi ông ấy lên nắm quyền rồi, thì chính ông ấy lại là người nêu ra việc sửa đổi luật đất đai, và Hiến pháp lần này thì vẫn quy định đất đai là thuộc sở hữu toàn dân. Và như thế, tôi nghĩ rằng, đó là một sự mâu thuẫn hiển nhiên.
Và cái điều mà tôi e ngại là, kể cả sự tiến bộ như chúng ta nói ban đầu chỉ là ở trên dự thảo. Còn soi vào cương lĩnh của đảng Cộng sản Việt Nam, với vai trò của ông Tổng bí thư như bây giờ…, thì không biết rằng, cái Hiến pháp sẽ được Quốc hội thông qua nó có được như cái dự thảo hay không, hay nó lại còn tồi tệ hơn nữa ?
RFI : Để có thể giúp thính giả hiểu rõ hơn chủ đề chính trong cuộc phỏng vấn hôm nay, tức là việc dự thảo sửa đối Hiến pháp từ bỏ nguyên tắc kinh tế nhà nước làm chủ đạo, xin ông cho biết mối liên hệ giữa chế độ sở hữu đất và khu vực kinh tế nhà nước.
Nguyễn Quang A : Đất đai là một loại tư liệu sản xuất vào loại quan trọng nhất của nền kinh tế. Và tuy có vẻ là tiến bộ, là bỏ được chuyện vai trò chủ đạo của khu vực kinh tế nhà nước, nhưng mà liên quan đến một tư liệu sản xuất quan trọng bậc nhất, thì lại có bước thụt lùi.
Cho nên, cái bước thụt lùi có thể phá sản cái khả năng tiến bộ đó.
RFI : Thưa ông, dường như có thể nói, việc nắm những tư liệu chủ yếu, như đất đai mới có thể coi là những thực chất của nền kinh tế, còn việc nói rằng, khu vực kinh tế này có là chủ đạo hay không, thì về cơ bản vẫn là chỉ là ngôn từ, hơn là một câu chuyện cụ thể, có phải không ?
Nguyễn Quang A : Hoàn toàn đúng như vậy. Bởi vì từ trước đến nay, vẫn nói rằng khu vực nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Nó chưa thể và chưa bao giờ giữ vai trò chủ đạo, ít ra là trong 20 năm qua cả. Mà nó chỉ gây ra những vấn đề cho nền kinh tế này mà thôi. Nó mang tính chất khẩu hiệu, mong muốn, hơn là chuyện Nhà nước có quyền thu hồi đất cho các mục đích phát triển kinh tế – xã hội. Mà khi đã gọi là để phát triển kinh tế, mà Nhà nước thu hồi, thì thu hồi cho ai ? Chính lại có thể là cho các doanh nghiệp nhà nước là nhiều, hoặc là các doanh nghiệp tư nhân cánh hẩu với họ. Thì như thế sẽ làm cho nền kinh tế này ngày càng méo mó hơn lên.
RFI : Thưa ông, dường như có thể nói là, ban lãnh đạo đương quyền, với quy định về sở hữu đất đai như vậy, có xu hướng trở nên bảo thủ hơn trước ?
Nguyễn Quang A : Tôi không dám đánh giá là bảo thủ hơn trước, hay cấp tiến hơn trước. Nhưng những thực tế đấy, nhất là liên quan đến sở hữu đất đai, đến quyền thu hồi đất của Nhà nước, thì nó chỉ ra là như vậy.
Tóm tắt lại, liên quan đến câu hỏi của anh, về vấn đề vai trò chủ đạo của khu vực kinh tế nhà nước bị bỏ ra khỏi dự thảo Hiến pháp lần này, thì tôi nghĩ rằng, đó là một bước tiến bộ, nó chỉ là sự ghi nhận một thực tế mà thôi. Nhưng mà liên quan đến phát triển kinh tế, thì hợp hiến hóa quyền thu hồi đất của Nhà nước là một bước thụt lùi nghiêm trọng hơn, và có thể gây ra cho nền kinh tế này rất nhiều vấn đề.
RFI xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu Nguyễn Quang A đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn hôm nay.
http://www.hennhausaigon2015.com/2013/01/22/32699/
- - - Updated - - -
CHIẾC Ổ KHÓA CỨU NƯỚC THẦN HIỆU....
****
*
Đây không phải là bức hình bôi bác, mà đây chính là bức hình công khai thách thức đối với nhà cầm quyền cộng sản, dùng bửu bối của chị em phụ nữ để mưu đồ và củng cố quyền lực chính trị đối với cán bộ cốt cán nói chung, và nói riêng những kẻ có tiền, có quyền lực, Việt Kiều hám lỗ hẻm... Điển hình là lời quảng cáo của chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết rao bán chị em nhân chuyến công du tại Hoa kỳ. Nếu chị em phụ nữ hiểu được giá trị cực độc chiếc ổ khóa này và dùng nó triệt để, nhất định cộng sản sẽ sụp đổ ngay lập tức.. Mời các bạn bình luận thêm về chiếc ổ khóa cực độc, cực đối kháng với chủ trương mở khóa toàn diện chị em suốt 38 năm qua.
- - - Updated - - -
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2013/01/noi-dau-khong-cuu-duoc-con-cua-cu-ong-76-tuoi/Tình hình an ninh và cách phạm tội tại VN ngayỳ càng quá đáng, đảng và nhà nước cứ nói ra sức càn quét tội phạm, nâng cao đời sống xã hội, nhưng ngày càng có nhiều kẻ côn đồ và những người túng đường tìm đến những con đường không lối thoát, phải chăng ĐCSVN đã bất lực hay là mục đích của họ như chính sách ngu dân của thực dân Pháp ngày xưa?
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2013/01/noi-dau-khong-cuu-duoc-con-cua-cu-ong-76-tuoi/
- - - Updated - - -
Giới Trẻ VN & Tình Trạng Văn Hoá Đọc Đang Xuống Cấp
Báo Dân Trí có bài « Thanh niên Việt đang đọc gì » nói về tình trạng văn hoá đọc đang xuống cấp một cách thê thảm trong giới trẻ VN .
Không ít bạn trẻ không nắm được nội dung các tác phẩm kinh điển thế giới.
Thật ra , việc đại đa số giới trẻ VN lười đọc sách hoặc chỉ đọc những thứ dễ đọc như truyện tranh , truyện tình cảm nhẹ nhàng của các tác giả VN , TC thuộc thế hệ 7X , 8X , hay các tác phẩm theo trào lưu , như trong bài báo đề cập , là một thực tế không mới .
Rất ít em bỏ thời giờ để đọc say mê những cuốn tiểu thuyết kinh điển hoặc tiểu thuyết đương đại có giá trị của những tác giả lớn trong làng văn VN và thế giới , mặc dù có khá nhiều tác phẩm của những tác giả như vậy đã được dịch sang tiếng Việt . Ví dụ , các nhà văn Nga Leo Tolstoy , Fyodor Dostoyevsky , Anton Chekhov , Alexei Tolstoy , Ivan Turgenev ... các nhà văn Pháp Victor Hugo , Honoré de Balzac , Stendhal ... các nhà văn Mỹ Ernest Hemingway , Jack London , Toni Morisson , Harper Lee ... các nhà văn Đức Heinrich Böll , Hermann Hesse , Günter Grass ... các nhà văn Nhật Bản Kenzaburo Oe , Murakami Haruki ... hay Gabriel Garcia Marquez-nhà văn Colombia , Orhan Pamuk-nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ , Paulo Coelho-nhà văn Brazil , Mo Yan tức Mạc Ngôn - nhà văn người Tàu Cộng ... & ...
Một số người thường đổ lỗi rằng thời đại bây giờ có nhiều thứ hấp dẫn hơn như trò chơi điện tử , internet với những trò chat chit , các trang mạng xã hội ... nên giới trẻ lười đọc sách / đọc truyện hơn các thế hệ ông bà , bố mẹ . Tôi không nghĩ như vậy . Ở các nước dân chủ phát triển trên thế giới mà tôi đã từng có dịp đi qua hoặc ngay ở Na Uy nơi tôi đang sống , tôi vẫn thường xuyên bắt gặp cảnh mọi người trong đó có các bạn trẻ mê mải đọc truyện trên metro , xe lửa , trong phòng chờ máy bay hay khi ngồi một mình trong quán café . Việc giới trẻ nhìn chung lười đọc sách , không những thế , văn hoá đọc đang xuống cấp một cách thê thảm ở VN , có nguyên nhân của nó .
Nguyên nhân thứ nhất là do môn văn ở bậc trung học chỉ giới thiệu văn học VN ( trong đó , phần nặng nhất , chiếm nhiều thời gian nhất là văn học cách mạng VN , văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa VN ) , nếu có giới thiệu văn học nước ngoài thì cũng rất ít và chỉ giới thiệu trích đoạn của một cuốn tiểu thuyết hoặc truyện ngắn , thơ .
Về mảng văn học cách mạng VN , văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa VN , người viết bài này không có ý kiến là hay hay dở , nhưng rõ ràng phần lớn những tác phẩm ấy không còn phù hợp với tâm tình , suy nghĩ của các em bây giờ nên các em không cảm thấy hứng thú . Lại thêm chương trình học thường chỉ giới thiệu trích đoạn , phương pháp dạy theo kiểu giảng - chép - học thuộc lòng làm học sinh đâm lười suy nghĩ và lâu dần hết hào hứng với môn Văn và tác phẩm văn học nói chung .
Những tác phẩm theo trào lưu lại được nhiều bạn trẻ săn đón, mải mê đọc.
Đối với văn học nước ngoài , học sinh trung học ở VN không hề được làm quen với những tuyệt tác của những tác giả lớn , cổ điển và đương đại của thế giới , như một số tác giả đã kể trên và các tác giả như Mark Twain ( tác phẩm The Adventures of Tom Sawyer , Adventures of Huckleberry Finn ) ,Charles Dickens ( The Adventures of Oliver Twist , David Copperfield ) , John Steinbeck ( Of Mice and Men , The Grapes of Wrath , East of Eden ) , JD Salinger ( The Catcher in the Rye ) , F Scott Fitzgerald ( The Great Gatsby ) , George Orwell ( Animal Farm , Nineteen Eighty-Four ) , Chinua Achebe ( Things Fall Apart ) , Jane Austen ( Sense and Sensibility , Pride and Prejudice ) ... Đây là những tác giả mà trong chương trình bậc trung học môn English-American Literature ở các nước , học sinh thường được giới thiệu . Những tác phẩm tuyệt vời của họ sẽ khiến cho học sinh say mê văn học , từ đó có thói quen đọc sách .
Trong khi đó , học sinh VN , vốn đã không được làm quen với việc đọc những tác phẩm thuộc loại phải suy nghĩ ngay từ khi học trung học , nếu trong gia đình người lớn cũng không thích đọc sách và khuyến khích con em đọc sách , chọn sách hay mà đọc thì các em lười đọc là điều dễ hiểu .
Nếu đi vào các hiệu sách thuộc loại lớn nhất , tại hai thành phố lớn nhất VN là Sài Gòn , Hà Nội , chúng ta có thể thấy nếu so với thời bao cấp , sách các loại nói chung và sách văn học nói riêng bây giờ được in ấn đẹp đẽ , các đầu sách văn học trong nước cho đến nước ngoài được xuất bản tương đối nhiều , đủ loại thượng vàng hạ cám . Giữa một rừng sách hỗn độn đó , các bạn trẻ sẽ khó tự mình chọn được sách hay , có giá trị nếu như không phải là dân thích đọc sách , biết đọc sách , và sẽ bập vào những tác phẩm , tác giả có tính trào lưu .
Chẳng hạn , có một thời ở VN hàng loạt tác phẩm của nhà văn Pháp Marc Levy được dịch và khi Marc Levy được mời sang VN nhân Ngày Hội Đọc Sách Pháp 2008 , chứng kiến sự « hồ hởi » xúc động của đông đảo bạn đọc trẻ , bản thân nhà văn cũng ngạc nhiên . Vì thật ra Marc Levy không hề được đánh giá cao ở Pháp và trên thế giới , mặc dù những cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn của ông thường thuộc loại best-seller .
Do vậy , nếu các tờ báo lớn giữ được đều đặn mục điểm sách , giới thiệu những tác phẩm văn học chất lượng , bởi những cây bút phê bình có giá trị thì cũng giúp cho các bạn trẻ dễ định hướng khi chọn sách giữa một rừng sách , hoặc hào hứng muốn tìm mua cuốn sách hay vừa được giới thiệu .
Cuối cùng là giá một cuốn tiểu thuyết , tuyển tập truyện ngắn hay sách phê bình , nghiên cứu ở VN , khoảng vài ba trăm ngàn đồng , có khi nhiều hơn , tính theo túi tiền của phần đông các bạn trẻ là không rẻ . Có thể có những em yêu thích văn học , muốn đọc sách nhưng lại không đủ tiền để mỗi tháng rinh về nhà vài ba cuốn . Các thư viện ở VN lại cập nhật rất chậm sách mới . Đó là ngay ở 2 thành phố lớn nhất nước , và tại những thư viện lớn , còn cỡ thư viện quận hay đi về các thành phố nhỏ , tỉnh lẻ thì thư viện càng nghèo nàn , hẩm hiu .
Nhưng suy cho cùng , trong một xã hội mà cái gì cũng đang xuống cấp , cái gì cũng có « vấn đề » thì việc giới trẻ lười đọc sách hoặc chỉ đọc những loại sách dễ đọc , không có giá trị về mặt văn chương , tư tưởng , thậm chí sách tào lao nhảm nhí có hại đi nữa , cũng chỉ là ... chuyện bình thường ! ! !
Song Chi
http://vietlyhuong.net/2013/01/chuyen-binh-thuong-gioi-tre-vn-tinh.html
- - - Updated - - -
tôi gặp trên đường đời đã đau đớn thốt lên thành ngôn ngữ thi ca:
NỖI ĐAU CỦA MẸ VIỆT NAM
Trước 1975 nhà tù nhiều hơn trường học
Sinh viên học sinh xuống đường biểu tình
Sau 1975 nhà tù nhiều hơn bệnh viện
Sao nhiều người ngậm miệng làm thinh?
Trước 1975 không ai tiếc máu hy sinh
Sẵn sàng đưa ngực hứng lằn đạn bắn về đất nước
Sau 1975 từng giọt máu biến thành tiền
Máu một thằng nhà giàu đứt tay hơn toàn thể ăn mày đổ ruột
Sống trên tổ quốc mà như xa tổ quốc
Hoàng Sa, Trường Sa cuống rún bị đứt rời
Quê hương có hiến pháp mà như quên hiến pháp
Luật giành cho tự do, dân chủ, công bằng cứ lén lút bốc hơi
Đồng Tiên Lãng Đoàn Văn Vươn bẻ nạng chống trời
Người nông dân khẩn hoang bị đàn áp công khai như phim “Máu thắm đồng Nọc Nạn”
Nghị quyết chỉnh đốn mới ra lò của Trung Ương chẳng lẽ để khơi khơi
Chẳng lẽ không dám bêu đầu những tên quan tham tạo phản ?
Nước mắt mẹ Âu Cơ khẳng định miền Bắc hay miền Nam đều con Hồng cháu Lạc
Nước mắt chảy từ Ải Nam Quan sang Bản Giốc xuống giống nòi
Nước mắt đánh thức 50 con lên non, 50 con xuống biển
Bài học mở và giữ cõi bờ trước miệng bầy lang sói tanh hôi…
Cuối tháng 1-2013
- - - Updated - - -
Câu chuyện bà Trần Thị Hài
http://youtu.be/8tJilKeBV-8
http://vnhsts.blogspot.com/2013/01/cau-chuyen-ba-tran-thi-hai.html
(RFA) - Ngày 9 tháng 12 năm 2007, cuộc biểu tình chống Trung Quốc diễn ra rất lớn tại Sài Gòn và Hà Nội.
AFP photo
Bà Trần Thị Hài trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội ngày 9 tháng 12 năm 2007
Hàng ngàn người đã xuống đường giăng biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu lên án hành động ngang ngược xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Trung Cộng. Nhiều tấm hình đã được đăng tải trên liên mạng. Trong số đó, có một tấm hình của một người phụ nữ cao lớn, miệng hô khẩu hiệu, cánh tay đưa về phía trước, khuôn mặt hiện rõ cảm xúc trong khí thế xuống đường thể hiện lòng yêu nước. Tấm hình đã lưu truyền trên mạng trong nhiều năm liên tục. Người phụ nữ trong bức hình độc đáo đó, chính là bà Trần Thị Hài, một dân oan đã đội đơn đi gõ cửa khắp nơi trong 12 năm ròng rã để đòi lại mảnh đất của gia đình đã bị chính quyền thu hồi vô lý và bất công.
Bà Trần Thị Hài là ai
Vì sao bà lại cùng người dân Hà Nội xuống đường biểu tình chống Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa? Vì sao bà đi theo dân oan để đòi đất? Và vì sao cuối cuộc đời của một người vào Đảng cộng sản từ khi 17 tuổi đã phải trả lại thẻ Đảng và bị công an đến nhà còng tay giam vào ngục tối? Bao nhiêu câu hỏi đó chính là chìa khoá để mở rộng cánh cửa công luận tìm ra ánh sáng của những oan kiên mà bà đã tranh đấu suốt 12 năm trong vô vọng. Ông Đỗ Thành Huấn, chồng bà Hài cho biết bà Hài sinh ra trong một gia đình nông dân đông anh em. Gia đình nghèo, mẹ mất sớm phải sống với người mẹ kế. Cuộc sống của bà cũng rất vất vả từ khi còn thiếu thời. Sinh ra lớn lên ở Miền Bắc nên phải theo cộng sản tham gia những sinh hoạt Thanh Thiếu Niên. Ông Đỗ Thành Huấn cho biết như sau:
"Hồi chị Hài còn trẻ ở ngoài Bắc, Hà Nội, là kiện tướng trung đội bèo hoa dâu, Trung Đội Phó Trung Đội bóng phòng không,tức là thả hai cái bóng bự hai đầu cầu vào ban đêm để phòng không, rồi Bí Thư Liên Chi Đoàn của Huyện Đông Anh. Năm sáu mươi mấy kết nạp đảng khi chưa đủ tuổi, mới có 17 tuổi. Sau nầy làm Y Tá công ty Bách Hoá Hà Nội. Năm 75 anh đi vào trong nầy bà làm ở công ty Cấp Ba Thị Xã, Phó Phòng Hành Chánh Sở Thương Nghiệp Thị Xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.”
Mẹ con tốt bụng mà hiền lắm. Mẹ không muốn mích lòng ai. Mẹ là người đàn bà rất hiếu khách, hiền lành. Sự thất vọng nó làm thay đổi một con người kinh khủng như vậy.
Cô Đỗ Khánh Ly
Nhiều năm trôi qua, người Việt trong và ngoài nước đều nhớ bài hát “Quê Hương” của cố nhạc sĩ Giáp Văn Thạch và bài hát “Xin Đừng Trách Đa Đa” của nhạc sĩ Võ Đông Điền. Nhưng không ai biết ông Đỗ Thành Huấn là một nhạc sĩ trong nhóm nầy. Ông sinh ra lớn lên ở Cần Thơ, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ông đi theo cộng sản từ năm 1949, đến năm 1954 ông tập kết ra Bắc. Lúc đó, ông chỉ là cậu bé 16 tuổi. Ông vào Đảng cộng sản khi ông chưa đến 18 tuổi. Ông tốt nghiệp kỹ sư Khoa Cơ Khí ở Học Viện Nông Nghiệp Ucoren
tại Nga năm 1965. Và ông đã cưới bà Trần thị Hài vào giai đoạn chiến tranh rất ác liệt. Họ có 4 người con 3 gái, 1 trai. Sau năm 1975, bà theo chồng vào Nam. Ông Huấn về Bình Dương làm Giám Đốc Công Ty Cơ Khí Nông Nghiệp Huyện Bến Cát. Một nơi khỉ ho, cò gáy, vất vả quanh năm.
Bạn bè của ông đa số là văn nghệ sĩ, nghèo xác xơ, túi rỗng không tiền. Họ yêu mến tính tình hiền hoà, tốt bụng, trọng tình nghĩa của ông. Mỗi lần ông mời bạn đến nhà chơi, bà Hài chào hỏi, săn đón, nấu nướng đãi khách lịch sự và ân cần. Sau đó, bà rút lui vào trong bếp để cho mọi người được tự nhiên. Bà vốn là một phụ nữ ít nói, trầm tĩnh và không giao du bên ngoài. Bà Lê Như Mai, một văn nghệ sĩ đã quen biết vợ chồng bà Hài lâu năm nhận xét về bà như sau:
“Người ta nhận xét về chị rất là tốt. Người ta thân tình hơn nên người ta nhận xét tốt về chị. Còn riêng Mai thì Mai nhận thấy như vầy nè. Có nghĩa là chị rất là hiếu khách. Bạn bè anh Huấn đến chơi thì chị tiếp đãi rất là nồng hậu. Đó thì mình nhận xét tốt về chị thôi.”
Nhưng vì sao, một người đàn bà chỉ biết làm ăn, lo cho chồng con bỗng bị công an bắt bỏ tù hai lần? Cô Đỗ Khánh Ly, con gái của bà Hài buồn bả nói:
“Con sốc lắm! Con hổng ngờ mẹ con thay đổi như vậy. Từ một người rất dễ thương, hiền. Mẹ con hiền lắm! Mẹ con tốt bụng mà hiền lắm. Mẹ không muốn mích lòng ai. Mẹ là người đàn bà rất hiếu khách, hiền lành. Sự thất vọng nó làm thay đổi một con người kinh khủng như vậy. Mẹ con không phải người như vậy.”
Khánh Ly cho biết những bất công chồng chất, những phi lý của toà án Nhân Dân tỉnh Bình Dương xét xử những người chiếm đất của gia đình đã làm cho cô có cái nhìn khác đối với xã hội mà cô đã sinh ra và lớn lên. Cô nói tiếp:
“Con có muốn mua một tài sản gì nhỏ xíu con cũng phải có rất nhiều giấy tờ. Con phải có nhiếu giấy tờ ký cóp công chứng lung tung hết. Đàng nầy không có một giấy tờ lộn lưng ra toà người ta cứ khẳng định là của người không có giấy tờ. Trong khi ba con có giấy tờ thì lại thua kiện. Con mới thấy cuộc đời không phải như mình nghĩ.”
Vì đâu nên nỗi
Một vụ biểu tình đòi đất của người dân Hà Nội hôm 27/4/2011. AFP photo
Vì bị cướp trắng đất đai, bị ức hiếp, bị chà đạp một cách bất công. Bà Hài đội đơn đi kiện liên tục, công ăn việc làm bỏ dỡ, nợ nần ngập đầu. Vợ chồng phải sống nhờ vào trợ cấp của các con. Anh Đỗ Ngọc Hợp đã kể lại tình cảnh cha mẹ:
"Ba má con mua miếng đất đó nợ tùm lum hết. Má con phải vay ngân hàng vớt lãi xuất cao để đầu tư mua. Ba má con phải vô rừng rú, rừng sâu nước độc vào Bù Da Mập, biên giới Lộc Ninh để làm đường nuôi tụi con, để đầu tư vô miếng đất đó. Ba con hồi làm cơ quan liêm khiết, không có tiền đâu, nghèo lắm. Má con phải chạy đầu nầy đầu kia để vay mượn đầu tư vô miếng đất. Bây giờ về già cũng không có miếng đất nào để dưỡng già hết, bị người ta chiếm hết rồi. Cống hiến cả đời bây giờ đầu hai thứ tóc bị ở tù. Ba con đau tim phải ở nhà đau khổ chờ vợ. Biết vợ mình đúng mà không làm gì được. Con nghĩ lại con thấy cuộc đời ba má con khổ thật. Con thấy sợ.”
Cả một đời làm việc vất vả, rồi đem tiền đầu tư vào mua đất để dành sau khi già còn có tiền sinh sống vì lương hưu không đủ trả nợ và không đủ sống. Nhưng nay, mảnh đất mà vợ chồng bà chắt chiu với bao hy vọng bị chiếm đoạt. Bà Hài đội đơn đi kiện khắp nơi suốt 12 năm. Chẳng những Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương không xét xử mà còn ra quyết định thu hồi miếng đất mà vợ chồng bà đã mua và được phép sử dụng trong vòng 50 năm. Bà Hài làm đơn kêu cứu thì kết quả là bị công an bắt nhốt vào tù 5 tháng 24 ngày, vào tháng 8 năm 2006. Lần nầy, sau khi bà tham gia biểu tình vào ngày 9 tháng 12 năm 2012 tại Hà Nội, khi bà trở về, công an vào nhà còng tay đem nhốt vào nhà tù Bến Lớn. Toà án Nhân Dân Tỉnh Bình Dương đã mở phiên toà Phúc Thẩm, ngày 27 tháng 12, kêu án bà 9 tháng tù giam. Ông Đỗ thành Huấn cho biết thêm nguyên nhân của cuộc trả thù nầy:
“Năm 2006 chị Hài đi tù. Tỉnh ra quyết định bãi bỏ quyết định sử dụng đất và thu hồi hết đất. Cái quyết định giao quyền sử dụng đất 16 năm rồi bây giờ nói cái quyết định đó sai, thu hồi lại, bãi bỏ. Từ đó bà Hài đi kiện riết, kiện riết. Vừa rồi, cách đây 1 tháng bà Hài viết chữ trên áo là “yêu cầu Chủ Tịch Lê Thanh Cung đối thoại” thì nó bắt bả rồi kêu án chị 9 tháng tù. Nó vô nhà còng tay. Lần nầy nó vô nhà nó xét nhà, khám nhà. Lần trước nó cũng khám tung nhà lên hết, lần nầy nó cũng khám tung nhà lên hết. Rồi nó còng tay chị Hài chở đi nhốt ở Bến Lớn. Ngày 1 anh có đến thăm một lần, thấy chị gầy hơi xanh nhưng tinh thần rất kiên cường. Bả nói bả ra tù rồi bả sẽ đi nữa. Bả nói coi “9 tháng tù như một giấc ngủ trưa.”
Trên bước đường gian truân đi tìm công lý, bà Hài đã quen biết rất nhiều dân oan. Đa số họ là phụ nữ. Nhiều người mất hết đất đai nhà cửa khiến gia đình đói rách, lang thang phải sống vất vưởng nơi đầu đường, xó chợ. Họ là những người đàn bà yếu đuối nhưng ý chí rất mạnh mẽ. Vì cùng chung cảnh ngộ nên thông cảm nhau. Những phụ nữ dân oan quen biết bà Trần Thị Hài đã thân mật gọi bà là Chị Cả. Cô Trần Ngọc Anh, một phụ nữ đã đi đòi đất bị chính quyền cướp đoạt hơn 11 năm. Cô đã kể lại cuộc biểu tình chống Trung Cộng ngày 9 tháng 12 năm 2012 vừa qua đã có cớ để công an đến nhà còng tay bà Hài đem giam vào tù:
Má con phải chạy đầu nầy đầu kia để vay mượn đầu tư vô miếng đất. Bây giờ về già cũng không có miếng đất nào để dưỡng già hết, bị người ta chiếm hết rồi.Anh Đỗ Ngọc Hợp
“Chị Hài là chị kết nghĩa của con. Chế độ gì mà bất công quá đi! Nó không biết làm gì chị Cả của con thì nó gài vào cái tội “gây rối an ninh trật tự công cộng”. Những lần Chị Cả đấu tranh rất là mạnh mẽ. Chị Cả không bao giờ lùi bước, không nhân nhượng bọn quan tham nầy. Quyết đấu tranh tới cùng nên nó thù vặt nó mới bắt chị. Ra Hà Nội đợt vừa rồi, con với chị giăng biểu ngữ lên nói sự thật là “Một Đảng cầm quyền, người dân không có quyền kiểm soát quyền lực của Đảng thì dân làm sao có quyền tự do và hạnh phúc. Yêu cầu cái đảng cầm quyền hãy trả lại quyền tự do, quyền sống đúng nghĩa cho người dân Việt Nam. Nó giựt cái biểu ngữ đó. Ba mươi phút sau, con với chị làm lại cái biểu ngữ khác, nó giựt ba lần như vậy. Sau đó, chị em con đi biểu tình chống Trung Quốc thì trên con đường về con biết có công an, an ninh vẫn đi theo. Khi về Bình Dương ngày Chủ Nhật, sang Thứ Hai nó ập vô nhà bắt Chị Cả và Mai Anh.”
Cô Anh cũng bị công an bắt giam và đánh đập dã man trong tù. Cô cho biết cái giá phải trả cho cuộc tranh đấu không cân sức giữa những người dân oan và lực lượng công an có dùi cui, súng đạn:
“Trời ơi! Đấu tranh mà bị đánh. Đánh Chị Cả con mà là phụ nữ đó nghen, đánh tét lưng luôn máu chảy xuống. Còn con nằm vật vờ nó kéo vô bệnh viện nằm vật vờ bất tỉnh đến ba ngày trời mới tỉnh dậy. Con hỏi dì thấy có một chế độ nào mà đánh phụ nữ như thế không? Từ đó, con với Chị Cả quyết tâm chấp nhận hy sinh để nói lên một tiếng nói cho mọi người trên thế giới Việt kiều, thanh niên, sinh viên trong nước ngoài nước đấu tranh đòi lại nhân quyền thật sự, đúng nghĩa cho người dân Việt Nam.”
Nhiều bất công, uất ức
Bà Trần Thị Hài trong khí thế xuống đường thể hiện lòng yêu nước. AFP photo
Kể từ khi vác đơn đi kiện, gia đình bà Hài đã trải qua biết bao tai biến. Ông Huấn bị xe tông gãy tay, xém chết vào năm 2006. Cũng năm đó, bà ngồi tù khi ông đang mổ tim. Đứa con gái út có chồng đang sống tại Đức, cô đang học Kiến Trúc Sư, thấy mẹ quá khổ cực nên muốn bảo lãnh mẹ sang Đức chăm lo cho các cháu và tránh xa những đau khổ, bất trắc có thể xảy ra. Nhưng hai lần ra sân bay, hai lần bị công an Tỉnh Bình Dương ra lệnh không cho xuất cảnh. Ông Đỗ Thành Huấn nói:
“Nó mua cái nhà ở bên Đức rồi nó sửa. Nó muốn chị Hài sang bên đó trông con giùm nó để nó học Kiến Trúc mà. Xin passport đàng hoàng. Nó mua vé máy bay rồi, lên sân bay rồi. Đồ khám hết qua tới phòng cách ly rồi. Hỏng biết tại sao ách chị Hài trở lại. Hai đứa cháu ngoại nó khóc quá trời. Không có bà ngoại đi nó khóc. Trước khi đi, công an có mời anh chị, rồi mời cháu Anh, mời cháu Hợp đến cam kết là ra nước ngoài không có phỏng vấn, không có trả lời phỏng vấn không có nói gì ảnh hưởng đến người Việt Nam. Làm xong rồi đi, tới khi xuống dưới rồi ách lại không cho đi. Sau làm đơn nữa, rồi chị Hài lại đi mua vé, xuống đó nó lại đuổi một lần nữa. Lúc đó cháu Anh đã đi về Đức rồi. Chớ đừng có nói đi, không đi được đâu. Đừng có mơ ước.”
Ông nói sự bất công, đàn áp không làm cho vợ chồng ông chùn bước. Họ sẵn sàng hy sinh mạng sống để đi tìm công lý.
Một mình trong căn nhà vắng lặng, ông đau khổ, lo lắng cho vợ hiền. Ông đọc cho tôi nghe bài thơ thương nhớ vợ:
Em là thiên thần
Em trong tù chỗ biệt giam
Nhắn ra ngoài chỉ hỏi thăm
Anh có khoẻ?
Em một mình giữa trùng dương sóng cả
Lo về anh nơi bờ bến bình yên
Em là Mẹ
Là Chị
Là Em
Là gộp lại bao nỗi niềm trắc ẩn
Mẹ sinh anh dưỡng nuôi vài năm tháng
Em một đời lận đận những lo toan
Nào lẽ phải công bằng
Nào anh
Nào con
Em là thiên thần giữa trần gian tù ngục
Đỗ Thành Huấn
(Viết trong bệnh viện Thống Nhất Sài Gòn
vào tháng 8 năm 2006 sau ca mổ tim thay van 10 ngày)
Chú thích:
*Lý lịch trích ngang của nhạc sĩ Đỗ Thành Huấn trong tập thơ nhạc “Sau Cơn Mưa” (1989) do Hội Văn Học Văn Học Nghệ Thuật tỉnh Bình Dương ấn hành. Theo tài liệu Wikipedia thì gọi là nước Ukraine, sát biên giới Nga. Liên Xô đã sáp nhậpTây Ukraine vào Liên Bang Nga vào ngày 15 tháng mười một năm 1939. Ukrainne được trả độc lập từ Liên bang Xô viết vào 24 tháng 8 năm 1991.
...♥.♥.♥...
Nguồn : Phong Thu, thông tín viên RFA - 2013-01-15
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/the-story-of-ms-tranthihai-pt-01152013140944.html
...♥.♥.♥...
- - - Updated - - -
Tìm lại Quyền Con Người của tôi
Quyền con người đối với tôi giống như một câu chuyện cổ tích, tôi có thể đọc nó nhưng mà ở hiện thực thì nó hoàn toàn không xảy ra. Bởi vì người ta đã cướp hạt giống "quyền con người" đi mất rồi, và thay vào đó, gieo vào trong tôi những nỗi sợ hãi... sợ hãi để nếu có nghĩ khác đi thì không dám nói, mà nếu có nói rồi thì sẽ phải xin lỗi vì mình đã nói sai, và nếu mà có làm rồi, thì sẽ phải chịu phạt - bởi theo họ, tôi đã làm sai. Và điều cuối cùng đáng sợ nhất, khi hạt giống sợ hãi trong bạn đủ lớn, bạn sẽ im lặng trước cuộc đời.
- - - Updated - - -
Việt-Trung kỷ niệm quan hệ ngoại giao
http://vnhsts.blogspot.com/2013/01/viet-trung-ky-niem-quan-he-ngoai-giao.html
(BBC) - Nhân kỷ niệm 63 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc, Đại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh tổ chức chiêu đãi trong không khí có phần không hào hứng bằng mọi năm.
Truyền hình Việt Nam trong phóng sự về buổi chiêu đãi hôm 18/1 trích đoạn bài phát biểu của Đại sứ Nguyễn Văn Thơ, trong đó ông Thơ đề cập tới điều mà ông gọi là "sự thật khách quan", rằng giữa Việt Nam và Trung Quốc còn tồn tại một số "khác biệt hoặc bất đồng trên vấn đề này hoặc vấn đề khác".
Ông đại sứ nói Hà Nội và Bắc Kinh đã "giải quyết được hai trong ba vấn đề lịch sử để lại".
Trong vấn đề còn tồn đọng liên quan tới Biển Đông, ông Nguyễn Văn Thơ nói hai bên đã đạt được "nhận thức chung về các nguyên tắc cơ bản để giải quyết", và bày tỏ tin tưởng rằng Việt Nam và Trung Quốc sẽ từng bước tìm ra biện pháp giải quyết phù hợp "thông qua hiệp thương hữu nghị, trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng lợi ích của nhau và luật pháp quốc tế".
Trong toàn bộ bản tin của VTV, không thấy không khí phấn khởi tươi cười như các buổi chiêu đãi thông thường, mà ngược lại vẻ mặt cử tọa tỏ ra căng thẳng.
Hoạt động ngoại giao Việt-Trung hôm 18/1 diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tới Việt Nam trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức.
Ông Abe được lãnh đạo Việt Nam tiếp đón một cách nồng ấm, trong khi ông khẳng định ủng hộ lập trường của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông.
Chuyến thăm gây căng thẳng
Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ năm 1991 sau một thời gian ngắt quãng
Nhật Bản và Trung Quốc đang bất đồng sâu sắc về tranh chấp chủ quyền quanh quần đảo mà Nhật Bản gọi là Senkaku và đang nắm kiểm soát.
Bắc Kinh gọi quần đảo này là Điếu Ngư và nói đây là lãnh thổ của Trung Quốc.
Thịnh tình của Việt Nam dành cho Nhật Bản có thể làm Trung Quốc phật ý.
"Tôi đọc một số bình luận thấy nực cười, rằng Việt Nam lôi kéo nước này, nước kia để chống Trung Quốc. Chống Trung Quốc là [cáo buộc] không có cơ sở, và cũng không phải lợi ích của Việt Nam."
Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ
Cũng trong bản tin thời sự phát sóng buổi sáng 19/1 trên VTV, truyền hình nhà nước Việt Nam tường thuật nội dung một cuộc họp báo của Đại sứ Nguyễn Văn Thơ với các phóng viên Trung Quốc nhân dịp năm mới.
Khi trả lời phóng viên Tân Hoa Xã về chuyến thăm của Thủ tướng Shinzo Abe tới Việt Nam, ông Thơ khẳng định nguyên tắc đối ngoại của Việt Nam là "độc lập tự chủ, hòa bình và hợp tác phát triển".
"Việt Nam làm bạn với tất cả các nước".
Ông đại sứ nói Việt Nam muốn các nước lớn như Nhật Bản và Trung Quốc "đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung".
Ông Nguyễn Văn Thơ nói một cách khá gay gắt: "Tôi đọc một số bình luận thấy nực cười, rằng Việt Nam lôi kéo nước này, nước kia để chống Trung Quốc".
"Chống Trung Quốc là [cáo buộc] không có cơ sở, và cũng không phải lợi ích của Việt Nam. Chúng ta không bao giờ làm như vậy trong lịch sử."
Báo chí Trung Quốc chỉ mô tả ngắn gọn lễ kỷ niệm của sứ quán Việt Nam trong tường thuật của mình.
Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc cho hay Đại sứ Thơ đã "bác lại những tin đồn về chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Abe, đồng thời bày tỏ, Việt Nam hy vọng tích cực duy trì quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc, thúc đẩy sự phát triển chung".
Ngày 19/1 cũng là dịp kỷ niệm trận hải chiến 1974, sau đó Trung Quốc chiếm hoàn toàn quần đảo Hoàng Sa từ tay Việt Nam.
Việt Nam và Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 18/1/1950, nhưng có một thời gian dài hai bên cắt đứt quan hệ và chỉ bình thường hóa sau hội nghị Thành Đô năm 1990.
...♥.♥.♥...
Nguồn : BBC - 20/01/2013
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/01/130120_vietnam_china_celebration.shtml
...♥.♥.♥...
- - - Updated - - -
TS Nguyễn Nhã: "Nguy cơ Bắc thuộc ngày càng lớn"
http://vnhsts.blogspot.com/2013/01/ts-nguyen-nha-nguy-co-bac-thuoc-ngay.html
(RFI) - Vào dịp đầu năm 2013, tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã, một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu về Biển Đông tại Việt Nam, đã cho phổ biến một bài viết của ông đề ra "Kế sách cứu nước-xây dựng nội lực đất nước hùng cường" gởi cho các lãnh đạo Việt Nam, cũng như cho thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.
Tiến sĩ Nguyễn Nhã đề ra kế sách này trong bối cảnh mà đối với ông, nguy cơ Việt Nam trở thành thuộc quốc ngày càng lớn, bởi vì họa xâm lược từ phương Bắc không chỉ có ở Biển Đông, mà còn ở các lĩnh vực kinh tế, văn hóa...
Sau đây mời quý vị nghe phần phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Nhã về những phương cách để đối phó với họa Bắc triều :
Kế sách cứu nước – xây dựng nội lực đất nước hùng cường thế kỷ XXI của Tiến sĩ Sử học Nguyễn Nhã gửi quý lãnh đạo đất nước cùng thanh niên Việt Nam ở trong và ngoài nước
Tôi vốn là nhà sử học nghiên cứu lịch sử Việt Nam với cách nhìn ngàn năm trước hướng về ngàn năm sau, nhận thấy rằng hiện nay không còn là nguy cơ xâm lược mà thật sự đã xảy ra xâm lược lãnh thổ ở Biển Đông và xâm lược phá nát kinh tế văn hóa xã hội Việt một cách thâm sâu chưa từng có.
Song đây lại là thời cơ có một không hai của người Việt chúng ta, xin soạn thảo kế sách cứu nước và xây dựng nội lực đất nước hùng cường thế kỷ XXI, gửi tới quý lãnh đạo nhà nước, quý lãnh đạo chính trị, các doanh nhân cũng như toàn dân. Tôi ước mong tất cả người Việt chúng ta trong và ngoài nước phải bừng tỉnh, cần có tâm và có tầm, nhất là các bạn thanh niên hãy cương quyết xóa đi những gì xấu xí của người Việt, quyết bỏ qua một bên và hàn gắn những đau thương của thế kỷ XX với “một triệu người vui và một triệu người buồn”. Chúng ta vượt lên chính mình, nỗ lực không ngừng nghỉ xây dựng một nước Việt Nam hùng cường của thế kỷ XXI, sánh vai với các cường quốc năm châu bốn biển, quyết không còn là quốc gia bị lệ thuộc, nạn nhân của thời cuộc quốc tế, bị xử ép làm nhục và bị tụt hậu nữa!
Kế sách này phải là kế sách của toàn dân trước hết là của thanh niên đi tiên phong trong quá trình đại hòa dân tộc, mỗi người một kế hoạch nhỏ đầy sáng tạo xây dựng nội lực đất nước hùng cường. Nhà nước là yếu tố quan trọng song nhất định từ bỏ mọi bao cấp kể cả bao cấp yêu nước.
Kế sách cứu nước này phải kế thừa sự khôn ngoan của cha ông hàng ngàn năm nay từ tuyên ngôn độc lập “Nam quốc sơn hà Nam đế cư / Tiệt nhiên định phận tại thiên thư” của Lý Thường Kiệt, “Văn hiến Bắc Nam mỗi nước mỗi khác” của Bình Ngô đại cáo, Hịch tướng sĩ của Trần Hưng Đạo, lòng nhân ái của Lý Thánh Tôn[g], Trần Nhân Tôn[g]…
Kế sách cứu nước này phải là kế sách đấu tranh ngoại giao hòa bình đa phương hóa, đa dạng hóa, sử dụng sức mạnh tổng hợp thời đại toàn cầu.
Kế sách cứu nước này phải là chiến lược chứ không phải chỉ là sách lược giai đoạn, đoàn kết dân tộc, đặt lợi ích dân tộc lên trên hết, huy động lòng yêu nước toàn dân trong xây dựng nội lực đất nước hùng cường. Các công ty đều lấy mục tiêu góp phần phát triển đất nước, những gì hại cho quyền lợi đất nước quyết không làm…
Kế sách cứu nước này phải là kế sách trở về nguồn, giữ gìn bản sắc Việt, tạo lòng tự hào dân tộc, tự lập tự cường trong lịch sử đấu tranh cũng như trong xây dựng – xây dựng quốc đạo nhân chủ, thờ Quốc tổ, thờ anh hùng dân tộc.
Tiến sĩ Nguyễn Nhã thuyết trình về Hoàng Sa - Trường Sa tại Hà Nội ngày 24/9/2011
Những triết lý sống Việt là mẫu số chung của tất cả người Việt Nam không phân biệt chính kiến tôn giáo, địa phương, tạo động lực yêu nước chân chính phát triển đất nước hùng cường. Như người Nhật đã lấy ngày 31 tháng 12 hàng năm tất cả già trẻ lớn bé đến đền thờ Thần đạo thì người Việt chúng ta cũng lấy ngày 10 tháng Ba âm lịch tất cả đều đến đền thờ Quốc tổ, các đình, đền, miếu có biểu tượng Quốc tổ và anh hùng dân tộc để chiêm bái tỏ lòng đoàn kết dân tộc, quyết tâm trở về cội nguồn xây dựng đất nước hùng cường.
Kế sách cứu nước này phải là kế hoạch tạo niềm tin, cách mạng văn hóa xã hội, không được dối trá, nói dối, cùng xây dựng xã hội lành mạnh tử tế, pháp trị.
Kế sách cứu nước phải thật sự coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, đẩy mạnh phong trào thế giới du với hàng trăm ngàn, hàng triệu du học sinh, kể cả các thầy giáo đi học hỏi thu tóm những tinh hoa hiện đại của thế giới về xây dựng đất nước hùng cường, phải làm cuộc cách mạng văn hóa giáo dục xây dựng đất nước hiện đại hùng cường. Phải tạo động lực yêu nước trong đấu tranh và xây dựng, lấy mối nhục tụt hậu và bị cường quốc láng giềng xử ép, làm nhục làm động cơ hành động xây dựng đất nước.
Kế sách cứu nước này phải là chiến lược phát triển kinh tế biển, tạo cú hích cất cánh kinh tế Việt Nam như xây dựng cảng sâu nhất thế giới như cảng Vân Phong với đường cao tốc xuyên quốc gia không qua đèo nào, đoàn kết với các nước ASEAN để các nước ASEAN như Lào, Miến Điện, Campuchia, Thái Lan sử dụng.
Kế sách cứu nước ngoài chiến lược lâu dài trên, phải ưu tiên trước tiên tập trung chiến lược đối phó xâm lược ở Biển Đông với ngoại giao khôn ngoan hòa bình đa phương, đa dạng, tích cực phòng vệ vững chắc các hải đảo, quốc phòng toàn dân, mỗi ngư dân là một dân binh.
Phải như Trung Quốc từ trung ương có hẳn một viện nghiên cứu rất lớn về Biển Đông và nhiều cơ quan trực thuộc trung ương khác từ Viện Khoa học đến Bộ Tư lệnh Hải quân, cơ quan tình báo, tất cả thường xuyên tiến hành nghiên cứu, biên soạn tài liệu, tổ chức hội thảo... về chủ quyền biển đảo. Rồi đến các địa phương cấp tỉnh, mỗi tỉnh ven biển đều có nhiều cơ quan nghiên cứu về biển đảo cũng như đến các trường đại học, đều tham gia nghiên cứu, quảng bá chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông.
Với xâm lăng kinh tế, văn hóa xã hội thì quyết bảo vệ bản sắc Việt, xã hội lành mạnh, chống văn hóa, giáo dục nô dịch ngoại lai, xây dựng nền kinh tế tự lập tự cường, không lệ thuộc, đặc biệt cấp tốc bài trừ các hàng Trung Quốc và cách nuôi trồng Trung Quốc độc hại như rau củ quả, thực phẩm, các gia vị, phẩm màu, các đồ chơi cùng nhiều hàng hóa khác rất độc hại đang đe dọa đến sự sống còn của mỗi người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam!
Hát nói Chúc mừng năm mới 2013
Hãn Nguyên Nguyễn Nhã
Mừng chúc hai ngàn mười ba năm mới
Thế gian này tiến tới bình an
Chẳng còn xử ép nước Nam
Chẳng còn chịu nhục chẳng còn chịu thiệt
Tham lam quá mưu gian chiếm biển
Hung dữ ôi ý định bá quyền!
Việt Nam ơi ta quyết tiến lên
Giữ bản sắc giữ hồn thiêng Đất Việt
Giáo dục quốc sách hàng đầu đào tạo nhiều tuấn kiệt
Đưa Việt Nam thành cường quốc biển tương lai
Thanh niên rường cột ngày mai
1/1/2013
...♥.♥.♥...
Nguồn : RFI - Thanh Phương - Chủ nhật 20 Tháng Giêng 2013
http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20130120-nguy-co-viet-nam-tro-thanh-thuoc-quoc-ngay-cang-lon
- - - Updated - - -
Trời Cali hôm nay mây xám giăng đầy, thả một bài thơ cóc chia sẻ với các bạn nhé!
Đông Sầu
-LG LE-
Sao hoài ảm đạm thế Đông ơi
Giấu mất đâu đây sắc nắng rồi
Góc phố cây xanh hờ hững đứng
Lưng trời mây xám dập dìu trôi
Dường như cảnh vật cùng tâm sự
Có lẻ thiên nhiên cũng rối bời
Đã nửa ngày rồi còn mù mịt
Sao hoài ảm đạm thế Đông ơi!
- - - Updated - - -
http://youtu.be/v_byOwJ9idQ
Dân oan Dương Nội bị cướp băng rôn ngày 21/01/2013
Cuộc chiến giành giật băng rôn tại trụ sở tiếp dân của Trung ương Đảng và Nhà nước - số 1 Ngô Thì Nhậm - Quận Hà Đông
Thưa các bạn! Sáng nay ngày 21-1-2013, tại trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước (số 1 Ngô Thì Nhậm – Hà Đông) đoàn 33 hộ dân Dương Nội (Đoàn bà Dương Thị Khuê) đã có mặt để gửi đơn yêu cầu Ban dân nguyện Quốc hội ra văn bản thông báo về việc xử lý lá đơn đã gửi từ 16-7-2012 đến UBTVQH. Đến nơi thì được bảo vệ của cơ quan này thông báo bằng miệng là: “Cán bộ Cẩn hôm nay đi họp đột xuất”.
Khi người dân thắc mắc tại sao cán bộ đi họp mà không dán thông báo tại trụ sở, thì anh bảo vệ nói không biết! Ngay lúc đó phía cổng trụ sở - nơi bà con Dương Nội treo tấm băng rôn màu đen có ghi nội dung: “ Dân oan Dương Nội phản đối Thanh tra Chính phủ và UBNDTP Hà Nội cố ý làm trái điều 57 NĐ 84 CP, vi phạm khoản 3 điều 39 Luật đất đai, điều 45 Luật khiếu nại tố cáo bao che cho Quận Hà Đông cướp đất”, đã xuất hiện khoảng mấy chục công an, dân phường Quang Trung – Hà Đông cùng xe cảnh sát, họ kéo đến để làm cái việc giằng cái băng rôn màu đen mà không nêu ra được lý do vì sao họ giật. Sau một hồi giằng co kịch liệt giữa một bên là mấy chục công an, dân phòng lực lưỡng và một bên là mấy chị nông dân chân yếu tay mềm, kết quả là bên phía lực lượng ăn cơm của dân, mặc áo của Đảng đã giành chiến thắng vẻ vang trong tiếng lên án kịch liệt của rất nhiều người dân oan khắp nơi đang được chứng kiến.
Thưa các bạn! Vụ khiếu nại của 33 hộ dân Dương Nội đã có kết luận của Thanh tra Chính phủ (số 1078) ngày 4-5-2012. Nhưng khi xem xét nội dung kết luận và đem so sánh với các văn bản Luật pháp hiện hành của Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì thấy Thanh tra Chính phủ đã cố tình bao che cho UBND TP Hà Nội và Quận Hà Đông cướp đất của dân theo đúng như nội dung in trên băng rôn.
Nhóm bà Khuê đã được UBTVQH tiếp nhận đơn từ 16-7-2012 nhưng đến nay chưa ra thông báo xử lý đơn theo quy định tại Luật khiếu nại, tố cáo do chính QH ban hành.
Vậy là đã rõ, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi đứng trước một vụ khiếu nại đúng thì họ đã cùng nhau chọn giải pháp im lặng…
Và khi người dân tìm cách phơi bày tội lỗi của các cơ quan giải quyết khiếu nại đến cho công chúng biết thì đã bị họ dùng một lực lượng lớn cái gọi là “bộ máy công quyền” ra để đàn áp cưỡng chế ngang nhiên không cần giải thích. Họ tưởng làm được như vậy thì các người nông dân này sẽ sợ mà không dám đấu tranh tiếp. Nhưng họ đã nhầm, việc làm của họ không đủ để cho dân sợ mà chỉ đạt được mỗi một việc là bêu xấu Nhà nước, hủy hoại uy danh của Đảng, hạ thấp uy tín của công an Nhân dân. Càng như hành động thêm dầu vào lửa về phía những người dân oan đang bị dồn vào thế không còn gì để mất!
Thưa các bạn! Ngày 22-1-2013, đoàn bà Khuê sẽ tiếp tục xuất hiện tại số 1 Ngô Thì Nhậm với băng rôn tương tự.
...♥.♥.♥...
http://vnhsts.blogspot.com/2013/01/99-dan-oan-duong-noi-bi-cuop-bang-ron_22.html
...♥.♥.♥...
Nguồn : Phe Áo Đỏ Sư Tử Cái Hà Đông
http://pheaodosutucaiduongnoi.blogspot.com/2013/01/cuoc-chien-gianh-giat-bang-ron-tai-tru.html
http://youtu.be/z-0dY1tEAI8
http://youtu.be/DXmR73IO6v8
...♥.♥.♥...
- - - Updated - - -
Sao ông không về với Háng Đồng vài buổi?
http://youtu.be/YYPYNTZHH8c
http://vnhsts.blogspot.com/2013/01/sao-ong-khong-ve-voi-hang-ong-vai-buoi.html#more
Đặng Huy Văn (Danlambao) - VTV1 trong chương trình “Chào Buổi Sáng” ngày 12/1/2013 đã đưa một phóng sự rất nóng lên truyền hình về chuyện hơn một trăm em học sinh cấp 1-2 của xã vùng cao Háng Đồng (huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) đang phải tá túc trong những căn lều tuềnh toàng dựng tạm bên sườn núi trong giá rét, nhiệt độ thường xuyên dưới 10 độ C, có hôm ban đêm xuống dưới 4 đô C. Lều tạm nơi các em ở không có cánh cửa, các em phải trèo lên vách để chui ra chui vào bằng một lỗ hổng gần mái lều. Các em phải nằm trên các tấm ván trải trên sàn nhà với những tấm chăn mỏng. Ban đêm những hôm trời mưa, mái lều bị dột nước lênh láng sàn nhà, các em phải đốt lửa lên để sưởi ấm suốt đêm.
Những em bé người Mông trên dưới 10 tuổi vụng về đã nấu cơm bằng cái nồi mất vung, nửa sống nửa nát. Thức ăn chủ yếu là măng rừng với muối vì nhà cách trường tới vài chục cây số đường rừng nên vài ba tháng các em mới về nhà lấy gạo và thức ăn được. May mắn lắm thì các em mới bẫy được vài con chuột để “cải thiện”. Nhưng với các em, một nỗi sợ còn lớn hơn “an toàn thực phẩm” của thịt chuột, đó là “sợ gió, sợ những cơn mưa rừng, và rất sợ mùa đông”...
Sau đây, tôi xin trân trọng gửi tới quí vị độc giả gần xa một bài viết qua lời của một cô giáo người Mông dạy ở trường Háng Đồng của các em.
Sao ông không về với Háng Đồng vài buổi?
Kính gửi: Ông Bộ Trưởng Bộ GD ĐT Phạm Vũ Luận.
Ông ơi!
Sao ông không về với Háng Đồng vài buổi
Nơi núi non cao chót vót chạm mây trời
Đi công tác về Sơn La khác nào đi du ngoạn
Lại được ăn ngon, ngủ nhà thoáng, được chơi...
Để thoát khỏi những lo toan bề bộn
Giữa vòng vây của tiền bạc, chức danh
Về sống ít ngày giữa không gian yên tĩnh
Nhỡ biết đâu đầu bạc hóa đầu xanh!
Về mà xem gái Mông nơi quê em đẹp lắm
Má trắng hồng, mắt long lanh hơn các bạn gái Hoa
Dù diêm dúa phấn son giữa Bắc Kinh hảo hảo
Vẫn thua con gái bản Mông trên triền núi Sơn La
Đẹp như thế nên mới sinh ra những đứa con kì diệu
Dù giá rét như dao cắt các em nhỏ vẫn ở trường
Cơm nấu bằng nồi không vung, thức ăn là măng nứa
Còn bẫy được chuột đồng làm mĩ vị cao lương!
Ở Hà Nội đêm nào cũng dùng điều hòa sưởi ấm
Ông phải sống trong nhà xây nên bức bí vô cùng
Về Háng Đồng để biết thêm những tấm lòng chân thật
Của các em học sinh yêu con chữ người Mông
Lều không cần xây, vách ghép sơ sài bằng ván gỗ
Mái giấy dầu hoặc lợp tôn do cha mẹ dựng tạm cho
Rét ngoài trời vừa rồi có đêm ba bốn độ
Áo quần mặc sơ sài đắp chăn mỏng co ro!
Có hôm đêm trời mưa nước đầy nền không ngủ được
Các em đã lấy củi đốt lên để ngồi sưởi suốt đêm
Có đứa đã ngủ quên lửa cháy quần hoảng loạn
Làm cả lều được cuộc vui cùng nhảy múa qua đêm!
Sống giữa thiên nhiên mới biết thế nào là hạnh phúc
Không phe nọ diệt phái kia bằng thủ đoạn mưu mô
Diệt chuột để giúp đời lại được thịt ăn ngon tẩm bổ
Chịu rét đã quen rồi lớn lên đi đánh giặc chẳng còn lo!
Nhiều em có ông nội là lính Điện Biên đánh Pháp
Có em bác đã hi sinh Năm Bảy Chín đánh Tàu
Nhà không đủ cơm ăn được chính quyền nuôi đi học
Mỗi tháng năm trăm ngàn mua sách vở gạo rau...
Thế cũng đủ rồi ông ơi, vì đất nước mình còn nghèo lắm!
Nơi bản làng Mông nhiều trẻ em đâu đã được đến trường
Vì cha mẹ ốm đau nên tết đến trẻ con còn đứt bữa
Hãy về đây với bản Mông em, ôi trăm nhớ ngàn thương!
Ông ơi!
Chúng em hứa sẽ dạy cháu con chăm ngoan và học giỏi
Để nay mai góp sức xây đất nước được mạnh giàu
Để thực hiện những ước mơ của nhà thơ Tố Hữu
Gần 60 năm qua rồi mà còn xót xa đau!
“Các em ơi, đã học chưa?
“Các anh dựng cho em trường mới nữa
“Chúng nó sẽ chẳng còn mong dội lửa
“Trường các em đứng giữa đồi quang
“Tiếng các em thánh thót quanh làng”[1]
Ông ơi! Hồi xưa ông có được đến trường không?
Sao không thuộc cái bài thơ mà cha ông em đã thuộc?
Hay khổ thơ trên không phải viết cho con em dân tộc?
Nên ông không cấp tiền xây trường nội trú của người Mông!
Ở Hà Nội, em thấy nhiều trường khang trang lắm
Tại nơi đó con cháu các quan đang theo học, phải không?[2]
Hay các địa phương gạt ông bớt xén tiền mà ông không hay biết?
Làm Bộ Trưởng thời bây giờ dễ bị lừa lắm phải không ông?
Hà Nội, 21/1/2013
...♥.♥.♥...
Nguồn : Dân Làm Báo
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/01/sao-ong-khong-ve-voi-hang-ong-vai-buoi.html#more
...♥.♥.♥...
- - - Updated - - -
Nam Quốc Sơn Hà Sao ông không về với Háng Đồng vài buổi?
http://youtu.be/YYPYNTZHH8c
http://vnhsts.blogspot.com/2013/01/sao-ong-khong-ve-voi-hang-ong-vai-buoi.html#more
- - - Updated - - -
Lần đầu trưng bày bằng chứng chủ quyền Hoàng Sa
http://vnhsts.blogspot.com/2013/01/lan-au-trung-bay-bang-chung-chu-quyen.html
(Tuổi Trẻ) - Hôm nay 20-1, tư liệu mới phát hiện về Hoàng Sa được trưng bày và khai mạc tại Bảo tàng Đà Nẵng (24 Trần Phú, TP Đà Nẵng) do UBND huyện Hoàng Sa, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, Hội Khoa học lịch sử Đà Nẵng và báo Tuổi Trẻ phối hợp thực hiện.
“Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại nên vứt bỏ? Ngươi phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần. Nếu ngươi dám đem một thước, một tấc đất của thái tổ làm mồi cho giặc thì tội phải tru di...”. Đó là đoạn trích trong sắc dụ của vua Lê Thánh Tông (1442-1497) gửi Lê Cảnh Huy, quan trấn thủ biên giới năm 1473. Đây cũng là nội dung xuyên suốt của bộ tư liệu.
Chiều 19-1, nhiều bạn trẻ thuộc khối cơ quan Sở Nội vụ Đà Nẵng tranh thủ vào xem những tư liệu quý trước khi cuộc triển lãm chính thức khai mạc sáng nay - Ảnh: Đăng Nam
Ông Đặng Công Ngữ (thứ hai từ trái sang), chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa, cùng ban tổ chức kiểm tra lần cuối trước giờ khai mạc triển lãm
Nhóm bạn trẻ thuộc khối cơ quan Sở Nội vụ Đà Nẵng xem mô hình thuyền buồm của hùng binh Hoàng Sa năm xưa tại triển lãm - Ảnh: đăng nam
Giá trị pháp lý từ lịch sử
Lần đầu tiên những tư liệu quý minh chứng chủ quyền về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được ra mắt công chúng Đà Nẵng và cả nước. Tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn - viện phó Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng - cho biết đã chọn lọc trong đề tài nghiên cứu “Font tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với huyện đảo Hoàng Sa - thành phố Đà Nẵng” của viện thực hiện trong hai năm 2010-2011, và quyết định đưa ra triển lãm 95 bản đồ đã sưu tầm được nhằm khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Đồng thời tuyển chọn những phần liên quan và chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này trong 102 cuốn sách xuất bản tại các nước phương Tây ở các thế kỷ 18-19. Những cuốn sách này được ấn hành bằng các ngôn ngữ Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Ý và Hà Lan.
Theo tiến sĩ Anh Sơn, triển lãm trưng bày những bản đồ cổ do Việt Nam và các nước khác, trong đó có cả Trung Quốc, thực hiện trong lịch sử đã thể hiện hai điều: Thứ nhất, người Việt Nam đã xác lập và thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và biển Đông. Thứ hai, cương vực quốc gia của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam, hoàn toàn không dính dáng gì đến Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam cả. Những tấm bản đồ này là bằng chứng lịch sử khẳng định lịch sử quản lý lãnh thổ của Nhà nước Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Nhà nước Việt Nam có lịch sử thụ đắc lãnh thổ hòa bình và liên tục quản lý qua nhiều chế độ, ít nhất là từ thế kỷ 17 đến nay.
Bản đồ Thiên Nam tứ chí lộ đồ do Đỗ Bá Công Đạo, một người quê ở huyện Thanh Chương, Nghệ An, thể hiện địa danh Bãi Cát Vàng (Hoàng Sa) vào năm 1686 chính là một trong những dẫn chứng thể hiện điều này. Các triều đại kế tục, đặc biệt là các chúa Nguyễn và vua nhà Nguyễn, đã tổ chức đo đạc, vẽ bản đồ để quản lý lãnh thổ quốc gia. Và các bản đồ này đều có thể hiện hình vẽ hoặc ghi chú địa danh Hoàng Sa, Vạn Lý Trường Sa. Điều này thể hiện tính liên tục trong việc khẳng định chủ quyền của Việt Nam.
Tư liệu quý hiếm
Điểm nhấn của cuộc trưng bày lần này là 30 trong số 150 bản đồ và ba cuốn atlas do anh Trần Thắng, chủ tịch Viện Văn hóa và giáo dục Việt Nam tại Hoa Kỳ, tìm kiếm, sưu tập và gửi tặng Đà Nẵng. Đây là những bản đồ được xuất bản ở Anh, Ðức, Úc, Canada, Mỹ và Hong Kong trong khoảng thời gian 1626-1980, trong đó có nhóm bản đồ ghi nhận lãnh thổ cực nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam, nhóm bản đồ thể hiện Hoàng Sa và Trường Sa nằm sát lãnh thổ Việt Nam, nhóm bản đồ thương mại, bản đồ hàng hải châu Á và Đông Nam Á có thể hiện Hoàng Sa và Trường Sa trong vùng lãnh hải của Việt Nam. Tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn nhận định: Sưu tập bản đồ do anh Trần Thắng gửi tặng là bộ sưu tập tư liệu bản đồ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đầy đủ và phong phú nhất từ trước đến nay.
Ba tập atlas là do chính Trung Quốc xuất bản trong các năm 1908, 1919 và 1933, rất có giá trị trong việc phản biện những đòi hỏi chủ quyền vô lý của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Các atlas này là sản phẩm của chương trình thiết lập bản đồ bưu chính do nhà Thanh vạch ra vào năm 1906 và được chính phủ Trung Hoa dân quốc kế tục vào các năm sau đó.
Các bản đồ được lập chi tiết ở từng tỉnh, thể hiện rõ các con đường vận chuyển thư từ, công văn trong các tỉnh thành của Trung Quốc. Nơi nào không thuộc lãnh thổ Trung Quốc thì không được thể hiện trên các bản đồ trong atlas. Vì thế mà cương giới cực nam của Trung Quốc trong các atlas này luôn chỉ giới hạn đến đảo Hải Nam, không hề đả động gì đến Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Điều này chứng tỏ cho đến khi nhà Thanh phát hành các atlas này vào năm 1908 và sau này chính quyền Trung Hoa dân quốc tái bản vào các năm 1919 và 1933 thì hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam vẫn nằm ngoài cái gọi là “chủ quyền lịch sử” phi pháp của Trung Quốc.
Tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn cho biết thêm cho đến các bản đồ hiện đại do Trung Quốc xuất bản gần đây như bản đồ nhiên liệu và năng lượng Trung Quốc xuất bản năm 1975 (Hoa Kỳ tái bản năm 1980) cũng không có vẽ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
...♥.♥.♥...
Nguồn : Tuổi Trẻ - 20/01/2013 08:45
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/530859/lan-dau-trung-bay-bang-chung-chu-quyen-hoang-sa.html
...♥.♥.♥...
- - - Updated - - -
Dừng đèn đỏ ở phố Sài Gòn, ô tô bị "vặt" gương chiếu hậu
Chỉ trong nháy mắt, hai thanh niên đi xe máy áp vào vặt gương của chiếc Toyota Sienna đang dừng đèn đỏ, khiến tài xế ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra...
Vụ việc diễn ra vào 13h35 ngày 17/1 trên đường Nguyễn Trãi (Quận 1, TP HCM), và bị camera hành trình của ô tô chạy ngay phía sau chộp được. Bạn đọc Diệp Duy Lam chia sẻ với độc giả VnExpress.net video này.
Video cho thấy 2 tên đạo tặc không phải dõi theo chiếc ôtô từ xa, mà tình cờ thấy "ngon ăn" quá trên đường nên sà vào cướp.
Theo Vnexpress
http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=611491
- - - Updated - - -
MAI ANH VỀ
Mai anh về quê hương ta đổi mới,
Đốt pháo mừng người chiến sĩ tự do.
Kể từ đây ta lại chung chuyến đò,
Đi về miền yêu thương nắng ấm.
Mai anh về muôn hoa tươi sắc đắm,
Hé môi cười dưới tia nắng vàng xuân,
Thật oai phong trong bộ áo hành quân,
Anh đã mặc suốt bao năm diệt cộng.
Mai anh về vì anh đây còn sống,
Quà cho em là hai chữ tự do,
Cho toàn dân là áo ấm cơm no,
Và tiếng cười rộn vang tràn thôn xóm.
[Mẹ già] Mai anh về có mẹ già ra đón,
Mắt lệ nhòa vì mãi nhớ thương con,
Con đi lâu mẹ mong đợi mõi mòn,
Mẹ mừng lắm vì con về nguyên vẹn!
Mai anh về chắc em anh sẽ thẹn,
Sẽ ngại ngùng đi cạnh áo nhà binh,
Cô nữ sinh với tà áo nguyên trinh,
Vẫn thường khóc vì nhớ anh xa vắng.
Trời Hà Thành hôm nay lên rực nắng,
Mây thật xanh và cây lá xôn xao.
Đón mừng anh hoa hé nở đón chào,
Ngày phục quốc hồi sinh toàn dân tộc...
- - - Updated - - -
Xuan Tran
tôi gặp trên đường đời đã đau đớn thốt lên thành ngôn ngữ thi ca:
NỖI ĐAU CỦA MẸ VIỆT NAM
Trước 1975 nhà tù nhiều hơn trường học
Sinh viên học sinh xuống đường biểu tình
Sau 1975 nhà tù nhiều hơn bệnh viện
Sao nhiều người ngậm miệng làm thinh?
Trước 1975 không ai tiếc máu hy sinh
Sẵn sàng đưa ngực hứng lằn đạn bắn về đất nước
Sau 1975 từng giọt máu biến thành tiền
Máu một thằng nhà giàu đứt tay hơn toàn thể ăn mày đổ ruột
Sống trên tổ quốc mà như xa tổ quốc
Hoàng Sa, Trường Sa cuống rún bị đứt rời
Quê hương có hiến pháp mà như quên hiến pháp
Luật giành cho tự do, dân chủ, công bằng cứ lén lút bốc hơi
Đồng Tiên Lãng Đoàn Văn Vươn bẻ nạng chống trời
Người nông dân khẩn hoang bị đàn áp công khai như phim “Máu thắm đồng Nọc Nạn”
Nghị quyết chỉnh đốn mới ra lò của Trung Ương chẳng lẽ để khơi khơi
Chẳng lẽ không dám bêu đầu những tên quan tham tạo phản ?
Nước mắt mẹ Âu Cơ khẳng định miền Bắc hay miền Nam đều con Hồng cháu Lạc
Nước mắt chảy từ Ải Nam Quan sang Bản Giốc xuống giống nòi
Nước mắt đánh thức 50 con lên non, 50 con xuống biển
Bài học mở và giữ cõi bờ trước miệng bầy lang sói tanh hôi…
Cuối tháng 1-2013
- - - Updated - - -
Sáng ngày 23/1, một vụ việc đã khiến hàng trăm người tụ tập phản đối xảy ra tại xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Một bà cụ tuổi đã cao bị một đối tượng tên là Hoàng Thế Anh, con trai đương kim bí thư Đảng ủy xã Hưng Tân đánh dã man ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
P/s: Cái loại ác dã man vô tâm thật! Lớp ni đập cho hắn chết rấp đi. Tội bà cụ quá!