Thread chat BTL tập đoàn quân chiến lược số II, quân đoàn 100, sư đoàn xung kích số 31

Cái vụ CA cưỡng chế mà bị bắn trọng thuơng đến cả đống chiến sĩ, co thấy nghiệp vụ kĩ năng cũng như trang bị quá kém của CAND hiện nay, đáng báo động ấy chứ chẳng chơi đâu, đối đầu với vài lão trung niên thôn mà phải điều gần cả 1 quân đoàn tới, mũ áo giáp trụ đầy đủ, vậy mà chỉ có trang bị baton, có vài anh thì được phát cho CKC quá bét

Áo giáp, mũ trụ mà bị súng hoa cải bắn thủng à =)) !? Hơi bị ngộ đấy. Xin cho cái nguồn viết là CA và bộ đội mặc giáp chống đạn bị bắn trúng cái đi chú ^.^

phải điều gần cả 1 quân đoàn tới, mũ áo giáp trụ đầy đủ, vậy mà chỉ có trang bị baton, có vài anh thì được phát cho CKC quá bét

1 quân đoàn!? Bao nhiêu người mà dùng tới từ "quân đoàn" nghe kinh vậy @@!? Quân đoàn (Corps) là khoảng...trên dưới 100 000!

Thế đi cưỡng chế 0 cầm ba trắc thì chắc phải xe ủi, thiết giáp, súng bắn đạn cay, khiên, AK, B40 chắc =))

Thế "nghiệp vụ, kĩ năng" nó phải thế lào mới là "0 đáng báo động"!?

Note:
_CKC 0 phải là thứ để mang đi cưỡng chế
_Công an ở đây là công an huyện (tương đương CA Phường) và 1 ông công binh (sỹ quan). Mấy ông này thì cưỡng chế chỉ cầm mỗi cây dùi cui thôi. Ô công binh là đi dẹp "chướng ngại vật". Còn "cả 1 quân đoàn tới, mũ áo giáp trụ đầy đủ, vậy mà chỉ có trang bị baton, có vài anh thì được phát cho CKC" là cảnh sát đặc nhiệm đc gọi tới can thiệp sau khi bắn súng ra.

PS: khi xem phải xem tin cho kĩ chút rồi hẵng phát biểu nhá
 
Chỉnh sửa cuối:
đọc tin thấy là bị bắn bất ngờ nên mới trọng thương :-? dạo này bận quá cũng ko theo dõi tin tức được, đài nhí nhố tóm tắt lại đc ko :D
 
Lần đầu tiên mình đọc topic này. Cũng thú vị nhỉ.

À, cho tui hỏi. Tui đọc Rep Power 11 là sao vậy? Cái Rep Power là nghĩa là gì?

Rep ltrong tiếng Anh là thứ vải tơ, còn Power là Điện, nhưng Rep trong tiếng Hy Lạp thời cổ đại có nghĩa là Kratos còn Power = OMEGA có nghĩa là sức mạnh tối thượng, sức mạnh của bạn đã là 11 roài đó :x. Bạn chú ý sẽ thấy các Mod nhà ta có rep khá cao đấy thôi, càng bình luận nhiều (mà phải hay cơ) thì tỉ lệ ăn rep cũng tương xứng, sẽ có 1 ngày bạn sẽ được làm mod ở box nào đó trống thoai :x cố gắng lên
 
Cái vụ CA cưỡng chế mà bị bắn trọng thuơng đến cả đống chiến sĩ, co thấy nghiệp vụ kĩ năng cũng như trang bị quá kém của CAND hiện nay, đáng báo động ấy chứ chẳng chơi đâu, đối đầu với vài lão trung niên thôn mà phải điều gần cả 1 quân đoàn tới, mũ áo giáp trụ đầy đủ, vậy mà chỉ có trang bị baton, có vài anh thì được phát cho CKC quá bét

Công an mình đi cưỡng chế chứ có phải đi bắt khủng bố đâu mà trang bị cho "gấu". Và có lẽ là mấy vị quan lớn cứ nghĩ dân mình chỉ là những tên nông dân hai luá, thật thà, chất phác nên phái vài anh mặc đồ công an đến nhà dân để dọa dẫm ấy mà. Ai ngờ.... :)) mà nghĩ cũng may cho mấy anh CA khi là CA nhân dân Việt Nam. Nếu là làm cảnh sát ở Mĩ thì bước vào nhà dân dám bị ăn mấy chục băng AK 47 hay vài chục viên Shotgun lắm à :))


Còn mấy cái Rep thì ko quan tâm mấy. Mấy hôm nay đc nghỉ tết nên rảnh vào diễn đàn chơi + học hỏi kinh nghiệm thôi. Cái nào mình biết thì mình chia sẽ. Không bít thì mình hỏi. Mình cũng cảm thấy diễn đàn cũng có rất nhiều pro tâm huyết. Mình hỏi hôm nay thì khoảng 5-6 tiếng sau là đã có bài post trả lời rồi. Nhất là mấy câu hỏi về "hack" hoặc " cheat" game. Mình cứ thấy mấy pro cứ kêu la chơi game mà hack cheat thì mau chán lớm. Nhưng nếu hỏi thì mấy pro trả lời rành mạch từng chi tiết lun. Kinh! Thật chí còn chỉ luôn cách mod game nữa mới ghê chớ :)) Vì để nêu cao tinh thần chơi game ko hack cheat của các pro. Mình sẽ chỉ "edit" game mà thôi. Nice dream.
 
Chỉnh sửa cuối:
Công an mình đi cưỡng chế chứ có phải đi bắt khủng bố đâu mà trang bị cho "gấu". Và có lẽ là mấy vị quan lớn cứ nghĩ dân mình chỉ là những tên nông dân hai luá, thật thà, chất phác nên phái vài anh mặc đồ công an đến nhà dân để dọa dẫm ấy mà. Ai ngờ.... :)) mà nghĩ cũng may cho mấy anh CA khi là CA nhân dân Việt Nam. Nếu là làm cảnh sát ở Mĩ thì bước vào nhà dân dám bị ăn mấy chục băng AK 47 hay vài chục viên Shotgun lắm à :))


Còn mấy cái Rep thì ko quan tâm mấy. Mấy hôm nay đc nghỉ tết nên rảnh vào diễn đàn chơi + học hỏi kinh nghiệm thôi. Cái nào mình biết thì mình chia sẽ. Không bít thì mình hỏi. Mình cũng cảm thấy diễn đàn cũng có rất nhiều pro tâm huyết. Mình hỏi hôm nay thì khoảng 5-6 tiếng sau là đã có bài post trả lời rồi. Nhất là mấy câu hỏi về "hack" hoặc " cheat" game. Mình cứ thấy mấy pro cứ kêu la chơi game mà hack cheat thì mau chán lớm. Nhưng nếu hỏi thì mấy pro trả lời rành mạch từng chi tiết lun. Kinh! Thật chí còn chỉ luôn cách mod game nữa mới ghê chớ :)) Vì để nêu cao tinh thần chơi game ko hack cheat của các pro. Mình sẽ chỉ "edit" game mà thôi. Nice dream.
Thế tại sao ko phải là may cho Đoàn văn Vươn và đồng bọn là CS VN ko phải CS Mỹ ? :-" ...
 
Ông này là cựu chiến binh chứ có phải tay mơ đâu.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bộ đội thảo nào biết chiến thuật du kích.
 
Thì đơn giản thôi. Dân giết người thì từ tử hình đến chung thân. Quan giết người từ To -> Bé -> Bé tí tẹo -> bé tí xíu -> bé chút chút -> 4 năm tù :))
 
đọc cái link rồi mới thấy cậu ạ, cả đời phấn đấu lên đc Trung Tá CA để rồi lĩnh 4 năm tù vì 1 thằng côn đồ như vậy mà cậu kêu là bé à ?
 
Dù sao ông đó cũng già rồi, quãng đời còn lại chắc sẽ không yên với người nhà người chết (Ở trong tù chắc còn tránh được mấy chuyện như vậy).

Tin vịt ‘Việt kiều đột tử trong khách sạn’ gây rắc rối

Bản tin gốc về chuyện “Việt kiều bị đột tử khi về quê ăn Tết” đăng trên báo Người Lao Ðộng ngày 11 tháng 1, 2012, và được nhiều báo khác trong nước cũng như ở hải ngoại, kể cả báo Người Việt, đăng lại.

Thế nhưng, theo lời cô Ðặng Thị Mỹ Dung, một nhân viên tiếp tân ca sáng của khách sạn Thanh Bình, tọa lạc trên đường Võ Văn Tần, Sài Gòn, cho báo Người Việt biết: “Không có phóng viên nào tới đây hết, không ai hỏi gì khách sạn hết.”


Bản tin gốc nói 'ông Trịnh Lục Ðức, một người Mỹ gốc Việt, thuê phòng tại khách sạn Thanh Bình, bị đột quỵ và qua đời tại đây. Bản tin ghi là ông “được phát hiện chết trên giường” và viết thêm chi tiết ông “ở trần và mặc quần đùi”.

Tuy nhiên, ngay cả tên ông này cũng bị viết sai, có lẽ do đọc tên không dấu trong giấy tờ bằng tiếng Mỹ. "Tên chú ấy là Trịnh Đắc Lực," bà Joanne Trịnh, chị dâu ông Lực, nói với báo Người Việt.

Trước đó, bà Joanne Trịnh liên lạc với báo Người Việt và xác nhận ông em chồng bà vẫn còn sống, và đang nằm trong Bệnh Viện 115 tại Việt Nam .

Vẫn theo lời bà Joanne Trịnh, 'Hiện nay anh và em trai ông Lực đã đến Việt Nam để chăm sóc cho anh, em mình, “vì chú ấy độc thân.”

Nay bản tin trên báo Người Lao Động đã bị lấy xuống, bởi theo lời bà Joanne Trịnh, 'giám đốc của Khách sạn Thanh Bình đòi báo Người Lao Động phải đính chính.'

Theo lời cô Ðặng Thị Mỹ Dung, nhân viên tiếp tân của khách sạn Thanh Bình, nói với báo Người Việt: “Mấy hôm nay bọn em bị rất là phiền vì người ta cứ gọi đến hỏi chuyện này,”

* 'Đột quỵ nhưng không chết'

Cô Mỹ Dung của khách sạn Thanh Bình cho biết, “buổi sáng hôm đó, nhân viên gọi cửa không thấy ông ta trả lời. Mở cửa vô thì thấy ông nằm ngất ở đó”.

Khách sạn gọi công an và cấp cứu. Họ mang ông Lực vô Bệnh Viện 115. Tại đây, sau khi cứu chữa, bác sĩ nói ông Ðức “bị đột quỵ nhẹ.”

“Ông được chữa và không chết,” cô Mỹ Dung nói.

Bà Joanne Trịnh cũng xác nhận điều này. Bà nói gia đình ở Mỹ biết được tin về ông Lực, là do lúc đó máy điện toán xách tay của ông còn chưa tắt, “email chat” của ông đang mở, nên nhân viên khách sạn đã dùng email đó để gởi khắp mọi người tìm thân nhân ông.

Bà Joanne kể, “Sáng Thứ Ba, khoảng 10 giờ, tôi vào ‘check email’ thì thấy có email bảo ông Trịnh Đắc Lực, mà khi đó chắc tên trên giấy tờ không có dấu nên họ đọc thành Trịnh Lục Đức, đang bị bất tỉnh, đã đưa vào bệnh viện. Ai là thân nhân thì liên lạc với khách sạn, và họ có cho số điện thoại. Thế nên tôi tức tốc gọi theo số điện thoại đó thì khách sạn cho biết chú ấy đang nằm ở bệnh viện 115.”

“Do không biết tin đó có chính xác không hay do người ta viết bậy bạ,” nên gia đình bà Joanne phải gọi điện thoại nhờ người quen ở Việt Nam đến bệnh viện hỏi thăm tin tức. Khi biết chắn chắn ông Lực đang nằm trong phòng cấp cứu, anh và em trai ông Lực đã mua vé máy bay về Việt Nam ngay trong đêm đó.

Người nhân viên khách sạn nói rằng không hiểu tin ông khách qua đời là từ đâu ra. Một điều cô khẳng định là “không có phóng viên nào tới đây hết”. Tin lan tràn khắp nơi “tại vì báo không biết rõ,” cô nói.

* Đăng tin vô trách nhiệm

Còn chị dâu ông Lực nói một cách bất bình, “Họ đăng tin rất vô trách nhiệm. Mấy ngày nay người ta cứ liên tục gọi điện thoại đến nhà chúng tôi để hỏi thăm về việc chú ấy chết như thế nào.”

Nói chuyện qua điện thoại với báo Người Việt, ông Trịnh Đắc Dũng, em trai ông Lực, hiện đang chăm sóc ông tại Việt Nam, cho hay, “Anh tôi bị tai biến mạch máu não nhưng đã hồi phục lại rồi. Ảnh ăn được, nói chuyện được. Chỉ có tay và chân trái còn yếu chưa cử động được. Hy vọng hai ba ngày nữa xuất viện thì đưa về Mỹ để điều trị thôi.”

“Chờ ngày mai bác sĩ tái khám, nếu mọi việc đều tốt thì chúng tôi chờ đến ngày Thứ Ba, sau lễ Martin Luther King, sẽ đến tòa đại sứ Mỹ xin lấy lại passport của em mà họ giữ trong lúc chúng tôi chưa về Việt Nam kịp, tôi để mua vé đưa nó về Mỹ làm ‘therapy’ và châm cứu.” Ông Trịnh Đắc Tân, anh ông Lực, cũng đang ở Việt Nam, nói thêm.

Do ông Lực đang ngủ trưa nên phóng viên Người Việt không thể nói chuyện trực tiếp với ông ngay lúc đó.

Nguồn: http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=143075&z=1

Báo mạng khiến phóng viên cẩu thả.
 
nhặt được cái này ở dưới TG, các cậu xem thử, xúc động lắm :)
[video=youtube;EpBe7Ior0NU]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EpBe7Ior0NU[/video]
 
đọc tin thấy là bị bắn bất ngờ nên mới trọng thương :-? dạo này bận quá cũng ko theo dõi tin tức được, đài nhí nhố tóm tắt lại đc ko :D

Nói ngắn gọn

Ông Đoàn Văn Vươn là cựu chiến binh+kĩ sư. Ông nầy thuê đất UB huyện 20 năm để nuôi tôm và ô ý cũng có nhiều sáng iến...bla...bla...bla => ăn nên làm ra => Huyện kiếm chuyện đòi đất lại => cưỡng chế => CA huyện, quân đội tiến vào. Vươn và đồng bọn đặt bẫy gồm mìn tự tạo + bình ga n bị công binh vô hiệu hóa. Vô nữa thì Vươn và 1 tay nữa bắn súng hoa cải ra. Kết quả 5 ô CA huyện, 1 công binh dính đạn => Vươn và đg bọn bỏ trốn, CSCĐ xông vào nhà. Hết chuyện.

Công an mình đi cưỡng chế chứ có phải đi bắt khủng bố đâu mà trang bị cho "gấu". Và có lẽ là mấy vị quan lớn cứ nghĩ dân mình chỉ là những tên nông dân hai luá, thật thà, chất phác nên phái vài anh mặc đồ công an đến nhà dân để dọa dẫm ấy mà. Ai ngờ.... mà nghĩ cũng may cho mấy anh CA khi là CA nhân dân Việt Nam. Nếu là làm cảnh sát ở Mĩ thì bước vào nhà dân dám bị ăn mấy chục băng AK 47 hay vài chục viên Shotgun lắm à

CA Huyện với Phường thì chất lượng chắc cao hơn nhinho này tí là cùng thoai =))
 
Chỉnh sửa cuối:
nhặt được cái này ở dưới TG, các cậu xem thử, xúc động lắm :)
[video=youtube;EpBe7Ior0NU]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EpBe7Ior0NU[/video]
Một đoạn phim rõ ràng là mang tính tuyên truyền, chúng ta cần phát sóng nhiều hơn những bộ phim như thế này.:(tv)
 
CA Huyện với Phường thì chất lượng chắc cao hơn nhinho này tí là cùng thoai =))

Xui là gặp cựu chiến binh thôi chứ đi lấy đất dân thường thì cứ thuê mấy tay côn đồ (1 tay = 100 x nhinho) ra đánh rồi giả vờ bắt về là xong.
 
Ôi thôi sắp tết rồi mà mấy ổng làm căng quá, cũng hay, có tin tức cho bà con gần xa, rồi bình luận chơi.
Lại thêm 1 vụ tàu lạ nữa rồi, ở Thanh Hóa nhé, tội ngiệp các bạn bè láng giềng cứ bị gán cái chữ "lạ" :( Hồi trước tàu ở Cà Mau bị đâm chìm cũng do "tàu lạ", thì biết là sợ đụng chạm với anh Mao nên mới dùng từ đó, đằng này ở phía Nam thì cũng gọi như thế, nhiều khi là Thái Lan hay Mã Lai hổng chừng, nói chung thằng nào đâm tàu ta thì thằng đó "lạ", không quen biết. Mỗi khi xảy ra thì chúng ta cứu người trước, rồi sau đó thì "vô ích" trong việc truy tìm tàu lạ :(, lên Lý Sơn mà hỏi, 10 nhà có tới 6,7 nhà đã từng bị tàu Mao gây hấn, mà người ta cứ gọi là tàu lạ, chìm tàu rồi, có được nhà nước cho tiền mua lại chiếc nào đâu, đâm từ mấy năm trước thì tới năm nay (2011) mới lên báo đài, cái đó gọi là phục vụ tuyên truyền.

Còn mấy vụ bắt "tội phạm" nữa, hồi đó thì đi biểu tình kiêm móc túi =)), ông Lương Thanh Nghị khẳng định “Tại Việt Nam, không ai bị bắt vì lý do bày tỏ chính kiến”, đó, trại tù thêm mấy người, gần đây vào trại giáo dục, còn mười mấy người - giáo dân thuộc Giáo phận Vinh bị bắt không theo các quy định của pháp luật. Nói chung thì giống như hồi thế kỷ trước, thà lầm hơn bỏ sót (2/3 số người bị oan trong sự kiện đấu tố vẫn là tỉ lệ bình thường thôi các đồng chí), "ngi ngi" nó là tội phạm thì cứ bắt nhốt, không thì để nó phạm tội thì khổ hơn, phiền phức hơn.
Còn vụ Hoàng Khương và Vươn thì ai cũng biết rồi, nge nói khi trước chú Khương khi có bài báo thực tế về tham nhũng, hối lộ trong ngành CA thì có mấy anh CA hỏi ngay toàn soạn xin liên hệ cho biết chú Khương dùng "cách" nào để moi ra được các thành phần đó, hỏi trước để đề phòng ấy mà :), sẵn nói thêm Khương đã khui ra hơn 40 vụ cảnh sát giao thông nhận hối lộ, xin trích dẫn đoạn dưới đây...
Nhà văn Võ Thị Hảo có những so sánh rất đáng suy nghĩ:
Những người công an mà họ trà trộn vào đường giây ma túy thì sao? Họ đã giả người buôn ma túy để bắt ma túy. Họ giả cướp để bắt cướp thế họ có bị khởi tố không? Nếu cứ làm như thế này thì tôi nghĩ đây là sự tận diệt xã hội Việt Nam. Sẽ đi tới điều đó là vì sự tử tế không còn chỗ đứng.

Những người công an mà họ trà trộn vào đường giây ma túy thì sao? Họ đã giả người buôn ma túy để bắt ma túy. Họ giả cướp để bắt cướp thế họ có bị khởi tố không? Nếu cứ làm như thế này thì tôi nghĩ đây là sự tận diệt xã hội Việt Nam. Sẽ đi tới điều đó là vì sự tử tế không còn chỗ đứng.

Trước 1985 thì Bộ luật hình sự chỉ phạt những người nhận hối lộ thôi, nhưng sau 1985 thì Bộ luật hình sự sửa đổi người đưa hối lộ cũng bị tội như thế là hoàn toàn triệt tiêu chống tham nhũng. Điều đó hoàn toàn sai và đó là bức tường thành không thể vượt qua dù lãnh đạo đảng và nhà nước có kêu gọi đến đâu thì những người có thực lòng chống tham nhũng cũng không thể vượt qua cái tường thành ấy được.

Người đưa hối lộ là nạn nhân. Trong cái tương quan giữa người đưa và người nhận hối lộ thì người đưa vẫn là nạn nhân. Bởi vậy nếu trừng phạt những người đưa hối lộ thì hãy tuyên bố một câu rằng là chúng tôi bảo vệ tham nhũng, chúng tôi chống những người chống tham nhũng. Các nhà làm luật Việt Nam cần phải để ý điều này và nếu có lương tâm thì phải sửa đổi ngay cái Bộ luật hình sự ấy.
Giao đất 1 cách tùy tiện rồi thu hồi, mất trắng, cùng đường "quyết tử" luôn.
“Khi được hỏi tại sao căn nhà hai tầng của ông Đoàn Văn Quý tại khu đầm không nằm trong phần diện tích 19,3 ha mà huyện cưỡng chế thu hồi nhưng đã bị san phẳng, phải chăng huyện đã cưỡng chế nhầm, ông Hiền thừa nhận ngôi nhà bị phá sập nằm trong phần diện tích đầm chưa bị cưỡng chế nhưng là nơi chủ đầm tấn công lực lượng cưỡng chế. Theo ông Hiền, lúc đó căn nhà bị đập là “áp dụng các biện pháp…”.
“Đến khi không bắt được Vươn thì quay lại bắt em dâu với vợ Vươn và đánh hai người đàn bà đấy. Xích chị ấy giong đi dọc đường, chửi câu nào là dùi cui ghè vào mồm câu ấy. Và như thế là lên gối đánh chị Hiền vợ anh Quý. Đấy là hành động trước công chúng rất là đông người, và giong đi dọc đường đi đến đâu là đánh đến đấy. Còn cái đứa trẻ con sau khi thấy mẹ nó bị bắt thì nó bắt đầu giằng giẹ, lủi chạy vào trong dân; nó chui vào trong bếp cũng lôi ra, rồi đánh đến khi lột quần áo ra thấy nó có thẻ học sinh”.
Còn chuyện 4 năm tù cho bác CA đập chết "côn đồ", ít ra cũng không nên đánh chết như thế, lại còn không cho đi bệnh viện, vào nhà thương rồi mà tay vẫn còn còng :) “Bị cáo không xin lỗi gia đình nạn nhân và không xin khoan hồng nhưng toà đã gợi ý cho bị cáo xin khoan hồng”. Cũng bình thường như mọi phiên tòa "công khai" khác, chỉ có số ít người được vào, trong tòa không có micro, làm càng nhanh càng tốt về ngỉ sớm.

Bà con các tỉnh Tây nam bộ lại lên kêu oan ở tp, trong đó có dân quê tui là Bến Tre :(, nóng nhất là huyện Ba Tri, đảng viên trả thẻ đàng hàng loạt, khi có dịp họ mặt (đám tiệc) thì lôi chủ tịch, bí thư ra chửi :( chửi luôn cả Thanh tra chính phủ Ba Truyền nữa,
Bà Tín, 67 tuổi, ở Ba Tri - Bến Tre đã bị trưng thu vô điều kiện gần 4,5 mẫu đất từ năm 1983. Bà đã 8 lần ra Hà Nội để khiếu kiện và trong ngần ấy năm với bao công khó, bà được trả lại dần dần tổng cộng khoảng 1,7 mẫu phần đất của người khác chứ không phải phần đất của chính bà. Lần cuối cùng khiếu kiện, bà đã canh cửa từng ngày ở Văn phòng Thanh tra và trong suốt 23 ngày bà được tiếp xúc với đại diện của cấp trung ương. Họ nói với bà rằng họ sẽ gửi phái đoàn đến địa phương để giải quyết. Ngày 17/10/2011 vừa rồi, phái đoàn trung ương đã đến Bến Tre và có quyết định sau cùng là yêu cầu chấm dứt khiếu kiện
Các công an, lực lượng bảo vệ, cảnh sát 113 dùng những chiếc xe rác, xe buýt lớn che chắn chỗ dân oan không cho người đi đường nhìn thấy và gây áp lực với đoàn người biểu tình.

Thêm một chuyện ngoài lề nữa, tháng 10 năm 2006, lũ trắng Quảng Bình, trích từ bài viết của 1 phóng viên (tất nhiên là bài này không đăng báo).
Ở đây, mình nói một chi tiết về nghiệp vụ báo chí để so với Hoàng Khương thôi.

Trong khi mình (báo Lao động), Minh Phong (báo Sài Gòn Giải phóng), Phan Phương, báo Quảng Bình – cộng tác viên báo Công an nhân dân, bơi trong lũ, vào với đồng bào Rục bị lũ vây nhiều ngày, dân đói, đứt bữa, đến sắn, ngô cũng hết. Trong khi chính bọn mình phải bỏ tiền túi ra mua kẹo bánh, lương khô, mỳ tôm vào để cứu đói bà con. Trong khi tất cả các cấp chính quyền từ xã đến tỉnh bỏ mặc dân. Trong khi cả tỉnh đang nước sôi lửa bỏng vẫy vùng trong lũ thì Bí thư tỉnh ủy Hà Hùng Cường (giờ là Bộ trưởng Tư pháp) kéo hết tất cả lãnh đạo đầu ngành đi “giao lưu” ở nước ngoài vào chính cái thời điểm lũ ngập tỉnh.

Những bài báo phản ánh việc dân đói, trách nhiệm địa phương gây chấn động dư luận. Điện Tổng Bí thư, điện Thủ tướng vào Quảng Bình yêu cầu làm rõ.

Sau khi Bí thư Tỉnh ủy Hà Hùng Cường cùng đoàn lãnh đạo cao cấp của tỉnh về, bắt đầu làm rõ bằng văn bản báo cáo dối trá với Thủ tướng, vu cáo báo chí đưa tin bịa đặt, trong văn bản còn khôn khéo cài đặt câu: Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách đồng bào dân tộc của Đảng và Nhà nước ta. Ghê. Nói thế ngầm méc với Thủ tướng, mấy thằng nhà báo này là phản động. Đã bịa đặt chuyện dân đói lại còn phản động. Ghê răng.

Nói chung là rất căng thẳng.

Thủ tướng viết công văn, yêu cầu báo Lao động và các báo kiểm điểm nghiêm khắc thái độ làm việc của các nhà báo, xử lý thật nghiêm về nghiệp vụ. Nếu làm theo Thủ tướng, chắc chắn các báo đều vội vã thực hiện quyết định xử lý, nhẹ thì đuổi, nặng hơn, nâng quan điểm hơn thì khởi tố.

Chưa hết. Để có được bằng chứng cuối cùng, chúng mình quyết định dùng chút nghiệp vụ, đưa được máy ghi âm vào trong phòng họp kín tại tầng 3 của Tỉnh ủy Quảng Bình để ghi âm lại hết cuộc họp nội bộ của họ do chính Bí thư Tỉnh ủy Hà Hùng Cường triệu tập. Và lãnh đạo huyện Minh Hóa (đơn vị quản lý địa phương có đồng bào Rục) phải thừa nhận dân đói vì lũ, đói triền miên, và báo chí phản ánh đúng sự thật.

Đây là nội dung ghi âm quan trọng, là chứng cứ thừa nhận của địa phương, và nhờ đó, chúng mình đã cho Thủ tướng nghe băng ghi âm này để Thủ tướng hiểu, địa phương đã báo cáo Thủ tướng dối trá như thế nào.

Và câu hỏi đặt ra là, ai cho phép nhà báo ghi âm bí mật cuộc họp của lãnh đạo tỉnh, phạm vào điều bao nhiêu, chương bao nhiêu của bộ Luật Hình sự? Nhưng không ai đặt ra điều đó, hoặc người ta không đủ can đảm dám đặt ra điều đó với chúng mình.

Vì sao?

Vì trước hết là tập thể Ban Biên tập báo Lao động, báo Sài Gòn Giải phóng, báo Công an nhân dân đã sát cánh cùng chúng mình vào những giờ phút căng thẳng bậc nhất, nó liên quan đến danh dự của tờ báo, sinh mệnh chính trị của phóng viên. Nhà văn, Tổng Biên tập báo Công an nhân dân, Trung tướng Hữu Ước lúc đó nói một câu nổi tiếng trong cuộc họp do Cục Báo chí chủ trì để đối chất giữa lãnh đạo Quảng Bình và báo chí: Tôi nói cho các anh biết, phóng viên chúng tôi viết không sai một chữ. Các anh tưởng các anh lên gặp Thủ tướng được mà chúng tôi không lên được?

Nếu ngày đó, Ban Biên tập các báo cũng hùa theo lãnh đạo, ngoan ngoãn nghe theo lãnh đạo như Tuổi trẻ hôm nay với Hoàng Khương, chúng tôi đã thẳng cẳng.

Nếu Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ dám nói, chúng tôi chỉ đạo anh Hoàng Khương làm điều tra vụ này, nếu bắt, khởi tố, hãy bắt khởi tố cả Ban Biên tập báo Tuổi trẻ trước. Làm được không? Quá bình thường. Ngòi bút nhà báo viết ra trên bản thảo là cá nhân nhà báo, khi in lên báo là cộng thêm trách nhiệm cả Tòa soạn, cụ thể hơn nữa là Ban Biên tập. Tại sao không làm?

Trong vụ Rục, Ban Biên tập các báo Lao động, Sài Gòn Giải phóng, Công an nhân dân đã làm theo tinh thần đó.

Hôm nay viết lại, cho mình cám ơn và ghi nhận thái độ, tinh thần, sự trung thực và thủy chung của báo Lao động (trực tiếp khi đó là Phó tổng biên tập Tô Phán, Thư ký tòa soạn Trần Duy Phương), Trung tướng Hữu Ước báo Công an nhân dân và anh Dương Trọng Dật, Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải phóng và cả anh Oanh, Trưởng đại diện báo Sài Gòn Giải phóng tại Hà Nội. Nhớ lắm nhà văn Vĩnh Quyền (đang là Trưởng đại diện báo Lao động tại Đà Nẵng) bám theo mình từng giờ từng phút để bảo vệ sự thật.

Sau lưng các nhà báo điều tra, là tờ báo của họ, Ban Biên tập của họ, đồng nghiệp của họ, đó là bàn đạp tấn công và nơi che đỡ, chia lửa, cùng sống, cùng chết với nhau vì một mục đích trong sáng và lành mạnh bậc nhất: Sự thật, sự thật và sự thật - SỰ THẬT TƯƠI RÓI.

Nếu sau lưng mình, Ban biên tập không mạnh mẽ, không quyết liệt, hèn và cơ hội, phóng viên “chết” không có gì lạ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thì đơn giản thôi. Dân giết người thì từ tử hình đến chung thân. Quan giết người từ To -> Bé -> Bé tí tẹo -> bé tí xíu -> bé chút chút -> 4 năm tù :))

Quả là ...hiểu biết (:|
p/s
Lại nhớ vụ LVL mấy bé xùy tuyn đọc báo xong bày đặt chém gió luật thế này thế nọ :-"
--------------------
http://forum.gamevn.com/showthread.php?903428-De-nghi-xu-ly-thanh-vien-freedomfighters
Nhặt xác chiến sĩ tự do về, từ hồi bị ăn 30 point ở đây xong lết sang tận box cờ để troll :))
 
Chỉnh sửa cuối:
cậu theandromeda còn tiếp tục post những bài như thế ở đây nữa thì mức phạt sẽ không dừng lại ở con số 6 đâu! :|
 
Back
Top