LinhHonBiBoRoi
Youtube Master Race
- 4/5/09
- 0
- 0
Đã 3 tháng rồi kể từ cái tin nhắn cuối cùng tôi nhắn cho nhỏ, tôi quen nhỏ và chia tay nhỏ cũng bằng những dòng tin nhắn,đến và đi thật nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao trong lòng tôi nhỏ ko hề nhỏ chút nào, hôm nay khi tôi đến cổng trường, ngôi trường mà tôi và nhỏ đang học, tôi gặp nhỏ trước cổng, vẫn chiếc áo sọc caro, vẫn mái tóc đó vẫn ánh mắt đó ,nhỏ khẽ lướt nhìn tôi rồi cuối mặt xuống như muốn lẫn tránh tôi, hôm nay trông nhỏ hơi buồn, điều đó chứng tỏ trong lòng nhỏ tôi cũng có 1 vị trí quan trọng, tôi lướt ngang qua nhỏ thật nhanh giả vờ như không nhìn thấy nhỏ, cái cảm giác phải lạnh nhạt với người mình yêu nó thật đắng và chát....
Tôi đang là sinh viên năm 1, tôi vô dụng ,ham chơi, nghèo và hơi xấu trai ...lúc mới quen nhỏ tôi cũng biết là mình chẳng xứng với nhỏ tôi tự hứa với lòng sẽ cố gắng hết sức để thay đổi, để giữ đc nhỏ bên cạnh, tôi đã thay đổi mọi thứ mọi thói quen vì nhỏ, nhỏ muốn tôi cố gắng học để lãnh học bổng, thế là tôi bỏ mọi thú vui : bạn bè, game, nhạc, phim, cafe,đá banh,web, trước đây 1 tuần học 5 ngày thì tôi đã nghĩ hết 4 ngày, bây giờ tôi đi học đều đặn như 1 sinh viên mẫu mực, xung phong lên bảng như 1 sinh viên tích cực, ngoài việc học bài làm bài tôi còn soạn bài thêm 1 lần để chắc ăn rằng mình phải lấy đc điểm 9 , điểm 10, có 1 lần tôi ngã bệnh 2 mắt đỏ ngầu vậy mà tôi vẫn thức, vẫn soạn bài và làm bài, tôi cũng ko ngờ là mình có thể làm đc như vậy mặc dù trước đây tôi rất chán việc học.
Nhỏ thích đi xe đạp, tôi cũng chiều nhỏ, mỗi tối tôi đều chở nhỏ bằng cái xe đạp của nhỏ, đi ăn kem, đi uống cafe, đi ngắm hoàng hôn...
Tôi cảm nhận đc sự quan tâm của nhỏ dành cho tôi thế nhưng ...... nhỏ ko yêu tôi, nhỏ yêu 1 người khác, cái mà nhỏ dành cho tôi có lẽ là sự thương hại, khi biết đc điều này tôi đã bị sóck 1 thời gian. Nhỏ kéo tôi ra khỏi hố đen, cho tôi niềm tin và hi vọng, sự khát khao cuộc sống và học tập, đó là 1 điều vô cùng quí giá đối với 1 kẻ chán đời như tôi , tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ làm mọi thứ để nhỏ đc vui và hạnh phúc, thế nhưng nhỏ đã cho tôi 1 cú rơi tự do từ đỉnh của Everest đến tận hố sâu của địa ngục, mọi thứ đều vỡ tan như 1 mảnh thuỷ tinh, quả thật tôi chẳng có gì có thể so sánh với bạn trai của nhỏ, tôi chạy cái xe cà tàn, bạn nhỏ thì chạy ElizbeltII, tôi chán học, bạn nhỏ lại học cực giỏi, tôi xấu trai hơn bạn nhỏ, cái gì tôi cũng thua người ta.
Trước đây tôi xem nhỏ như 1 nữ thần cứu vớt cuộc đời tôi như 1 câu chuyện cổ tích nhưng nhỏ cũng là 1 người bình thường, nhỏ đã chọn 1 ngừoi nhỏ cho là tốt cho tương lai của nhỏ, nhỏ vẫn muốn làm bạn với tôi ư? đừng hòng, mặc dù tôi rất rất yêu nhỏ nhưng tôi muốn cho nhỏ biết tôi ko phải là 1 món đồ chơi trong tay nhỏ.
Tôi muốn gửi đến mọi người 1 thông điệp, đừng nên quá tin vào 1 ai đó.
Tôi đang là sinh viên năm 1, tôi vô dụng ,ham chơi, nghèo và hơi xấu trai ...lúc mới quen nhỏ tôi cũng biết là mình chẳng xứng với nhỏ tôi tự hứa với lòng sẽ cố gắng hết sức để thay đổi, để giữ đc nhỏ bên cạnh, tôi đã thay đổi mọi thứ mọi thói quen vì nhỏ, nhỏ muốn tôi cố gắng học để lãnh học bổng, thế là tôi bỏ mọi thú vui : bạn bè, game, nhạc, phim, cafe,đá banh,web, trước đây 1 tuần học 5 ngày thì tôi đã nghĩ hết 4 ngày, bây giờ tôi đi học đều đặn như 1 sinh viên mẫu mực, xung phong lên bảng như 1 sinh viên tích cực, ngoài việc học bài làm bài tôi còn soạn bài thêm 1 lần để chắc ăn rằng mình phải lấy đc điểm 9 , điểm 10, có 1 lần tôi ngã bệnh 2 mắt đỏ ngầu vậy mà tôi vẫn thức, vẫn soạn bài và làm bài, tôi cũng ko ngờ là mình có thể làm đc như vậy mặc dù trước đây tôi rất chán việc học.
Nhỏ thích đi xe đạp, tôi cũng chiều nhỏ, mỗi tối tôi đều chở nhỏ bằng cái xe đạp của nhỏ, đi ăn kem, đi uống cafe, đi ngắm hoàng hôn...
Tôi cảm nhận đc sự quan tâm của nhỏ dành cho tôi thế nhưng ...... nhỏ ko yêu tôi, nhỏ yêu 1 người khác, cái mà nhỏ dành cho tôi có lẽ là sự thương hại, khi biết đc điều này tôi đã bị sóck 1 thời gian. Nhỏ kéo tôi ra khỏi hố đen, cho tôi niềm tin và hi vọng, sự khát khao cuộc sống và học tập, đó là 1 điều vô cùng quí giá đối với 1 kẻ chán đời như tôi , tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ làm mọi thứ để nhỏ đc vui và hạnh phúc, thế nhưng nhỏ đã cho tôi 1 cú rơi tự do từ đỉnh của Everest đến tận hố sâu của địa ngục, mọi thứ đều vỡ tan như 1 mảnh thuỷ tinh, quả thật tôi chẳng có gì có thể so sánh với bạn trai của nhỏ, tôi chạy cái xe cà tàn, bạn nhỏ thì chạy ElizbeltII, tôi chán học, bạn nhỏ lại học cực giỏi, tôi xấu trai hơn bạn nhỏ, cái gì tôi cũng thua người ta.
Trước đây tôi xem nhỏ như 1 nữ thần cứu vớt cuộc đời tôi như 1 câu chuyện cổ tích nhưng nhỏ cũng là 1 người bình thường, nhỏ đã chọn 1 ngừoi nhỏ cho là tốt cho tương lai của nhỏ, nhỏ vẫn muốn làm bạn với tôi ư? đừng hòng, mặc dù tôi rất rất yêu nhỏ nhưng tôi muốn cho nhỏ biết tôi ko phải là 1 món đồ chơi trong tay nhỏ.
Tôi muốn gửi đến mọi người 1 thông điệp, đừng nên quá tin vào 1 ai đó.




.Người ta bây h sống đã rồi mới yêu.Nghèo nàn thì chẳng ai nhớ nhung yêu đương j đâu bạn ah.Sẵn đà đang hoc hành ngon vậy thì cứ tiến đê.Ít nữa ra trường ngon nghẻ rồi thiếu j " nhỏ" ," to" con chả thiếu nữa là
. Lẽ ra có một người bạn quan tâm đến mình thì phải vui mừng mới đúng chứ, thấy người ta buồn ko an ủi sao lại quay lưng ngoảnh mặt thế kia ? Theo tui thì cứ tiếp tục giữ quan hệ, có thể trong tương lai biết đâu người ta lại cảm nhận được tình cảm của ông mà quay qua ông thì sao 