Truyện này mình đang viết bên gamethu, hôm nay mạn phép xin úp sang bên đây, mong được các bạn ủng hộ và góp ý. Dưới đây là 1 số thông tin về truyện:
Tên:
Materias of the Promised Land.
(Những viên Materia từ miền đất hứa.)
Viết:
CloudXAerith (Gamethu.net), cũng là C.X.A bên này.
Beta-read:
Youkai (Gamethu.net)
Cốt truyện:
Trung thành với nội dung FF7, chia làm 4 phần. Riêng phần đầu và phần cuối là cốt do mình sáng tác.
Tình trạng:
Đã đi được 50 trang, 5-6 năm nữa hoàn thành vì truyện rất dài, tiến độ 3 ngày/1 part.
Giới hạn: Ko giới hạn người đọc.
PHẦN MỞ ĐẦU
Màu sắc của bầu trời đang dần dần thay đổi. Mới đây thôi, phía trên cao tít kia còn là một dải màu xanh ngắt vô tận, giờ không trung đã phảng phất ánh hồng của nắng cuối chiều. Mặt trời như rực rỡ hơn, ấm áp hơn, phả những tia sáng đỏ xuyên qua từng cụm mây đang trôi bồng bềnh làm cho chúng cũng đổi màu.
Khi ánh nắng đã bớt gay gắt, màn sương chói loá trong mắt con người cũng dần tan hẳn. Cả không gian hoà vào màu sẫm, dù vậy vẻ đẹp của vạn vật lại hiện lên thật trong lành và rõ nét, như thể đó là một món quà bí mật mà thiên nhiên dành tặng riêng cho ai có đủ kiên nhẫn ngóng chờ. Mọi vật đang trở nên êm đềm và mượt mà như nhung. Rồi lẻ tẻ, từng vì sao nhỏ xuất hiện, le lói ở nơi phần trời đối diện với hoàng hôn.
Gió bắt đầu thổi nhè nhẹ. Như một lời ru, hiu hắt buồn. Trong gió có một tiếng thở dài rất khẽ. Tiếng trầm nhỏ nhoi ấy tan ngay trong tiếng rì rào, tắt nhanh cũng như màu vàng óng ả trên rìa của những đám mây đang bay nhanh về phía mờ xa.
Cô gái nhỏ nhắn ấy đã đứng ở đây ngắm hoàng hôn không biết từ bao lâu rồi.
Đôi mắt to tròn trong sáng giờ đây đã khép lại, cô như đang chăm chú hồi tưởng một điều gì. Vầng trán cao và đôi lông mày thanh thoát không một chút biểu hiện của sự suy tư trăn trở. Có lẽ một hồi lâu đã trôi qua, nhưng với cô chỉ như một khoảnh khắc. Chầm chậm theo thời gian, chiếc bóng cô đơn của cô dần mảnh dài ra, thêm nhạt nhoà rồi hoà lẫn vào hình hài của những lùm cây cằn cỗi nhỏ nhoi rải rác trên sườn đồi.
Dường như gió đã mạnh hơn. Bộ váy áo cô gái trẻ đang mặc trên người có vẻ mong manh so với cái lạnh cuối chiều trên ngọn đồi cao nhất Midgar, dẫu vậy cô không để ý đến điều đó. Cô chỉ cảm thấy một chút vị mặn mơ hồ trong không khí, đôi mi nhắm hờ không ngăn cô cảm nhận ánh nắng đang đưa chút hơi ấm còn lại mơn man trên gương mặt.
Như cố quên đi những nỗi u uẩn nôn nao trong lòng, cô khẽ bước lên phía trước, đôi môi cô mở nhẹ như muốn thốt ra một lời gì đó, hay chỉ đơn giản là cô không thể cố nén thêm một tiếng thở dài. Bất giác từ trên khoé mắt, một tia sáng long lanh xuất hiện, rồi từ từ lăn dài theo gò má bầu bĩnh của một cô bé còn chưa hẳn đã trở thành thiếu nữ. Tia sáng hoá thành giọt lệ tinh khiết, rơi nhanh xuống đất và rồi thêm một giọt nữa. Chỉ thấy ánh chiều tà đã đầy ắp trong đôi mắt màu ngọc lục bảo mở to của cô, trong trẻo và chứa chan nỗi buồn đẫm lệ.
Tên:
Materias of the Promised Land.
(Những viên Materia từ miền đất hứa.)
Viết:
CloudXAerith (Gamethu.net), cũng là C.X.A bên này.
Beta-read:
Youkai (Gamethu.net)
Cốt truyện:
Trung thành với nội dung FF7, chia làm 4 phần. Riêng phần đầu và phần cuối là cốt do mình sáng tác.
Tình trạng:
Đã đi được 50 trang, 5-6 năm nữa hoàn thành vì truyện rất dài, tiến độ 3 ngày/1 part.
Giới hạn: Ko giới hạn người đọc.
PHẦN MỞ ĐẦU
“Em cố ngăn dòng lệ
Mặc tiếng trầm trong tim
Lặng im...
Lặng im...anh có biết?
Còn mình anh gìn giữ
Chút yếu mềm trong em?
Em ngoái đầu nhìn lại
Con đường dài sâu thẳm
Con đường dài không Anh.
Mong manh...
Mong manh...em có ngỡ?
Còn mình em gìn giữ
Một chút gì để tin?
Đơn sơ…
Hồn thơ trong trong mắt
Tình thơ mỏi mỏi lòng
Thời gian mờ mờ xanh
Đơn sơ…
Em cố ngăn dòng lệ
Em lặng nghe tiếng trầm
Em dành dụm chờ anh.”
~ ~ ~
Mặc tiếng trầm trong tim
Lặng im...
Lặng im...anh có biết?
Còn mình anh gìn giữ
Chút yếu mềm trong em?
Em ngoái đầu nhìn lại
Con đường dài sâu thẳm
Con đường dài không Anh.
Mong manh...
Mong manh...em có ngỡ?
Còn mình em gìn giữ
Một chút gì để tin?
Đơn sơ…
Hồn thơ trong trong mắt
Tình thơ mỏi mỏi lòng
Thời gian mờ mờ xanh
Đơn sơ…
Em cố ngăn dòng lệ
Em lặng nghe tiếng trầm
Em dành dụm chờ anh.”
~ ~ ~
Màu sắc của bầu trời đang dần dần thay đổi. Mới đây thôi, phía trên cao tít kia còn là một dải màu xanh ngắt vô tận, giờ không trung đã phảng phất ánh hồng của nắng cuối chiều. Mặt trời như rực rỡ hơn, ấm áp hơn, phả những tia sáng đỏ xuyên qua từng cụm mây đang trôi bồng bềnh làm cho chúng cũng đổi màu.
Khi ánh nắng đã bớt gay gắt, màn sương chói loá trong mắt con người cũng dần tan hẳn. Cả không gian hoà vào màu sẫm, dù vậy vẻ đẹp của vạn vật lại hiện lên thật trong lành và rõ nét, như thể đó là một món quà bí mật mà thiên nhiên dành tặng riêng cho ai có đủ kiên nhẫn ngóng chờ. Mọi vật đang trở nên êm đềm và mượt mà như nhung. Rồi lẻ tẻ, từng vì sao nhỏ xuất hiện, le lói ở nơi phần trời đối diện với hoàng hôn.
Gió bắt đầu thổi nhè nhẹ. Như một lời ru, hiu hắt buồn. Trong gió có một tiếng thở dài rất khẽ. Tiếng trầm nhỏ nhoi ấy tan ngay trong tiếng rì rào, tắt nhanh cũng như màu vàng óng ả trên rìa của những đám mây đang bay nhanh về phía mờ xa.
Cô gái nhỏ nhắn ấy đã đứng ở đây ngắm hoàng hôn không biết từ bao lâu rồi.
Đôi mắt to tròn trong sáng giờ đây đã khép lại, cô như đang chăm chú hồi tưởng một điều gì. Vầng trán cao và đôi lông mày thanh thoát không một chút biểu hiện của sự suy tư trăn trở. Có lẽ một hồi lâu đã trôi qua, nhưng với cô chỉ như một khoảnh khắc. Chầm chậm theo thời gian, chiếc bóng cô đơn của cô dần mảnh dài ra, thêm nhạt nhoà rồi hoà lẫn vào hình hài của những lùm cây cằn cỗi nhỏ nhoi rải rác trên sườn đồi.
Dường như gió đã mạnh hơn. Bộ váy áo cô gái trẻ đang mặc trên người có vẻ mong manh so với cái lạnh cuối chiều trên ngọn đồi cao nhất Midgar, dẫu vậy cô không để ý đến điều đó. Cô chỉ cảm thấy một chút vị mặn mơ hồ trong không khí, đôi mi nhắm hờ không ngăn cô cảm nhận ánh nắng đang đưa chút hơi ấm còn lại mơn man trên gương mặt.
Như cố quên đi những nỗi u uẩn nôn nao trong lòng, cô khẽ bước lên phía trước, đôi môi cô mở nhẹ như muốn thốt ra một lời gì đó, hay chỉ đơn giản là cô không thể cố nén thêm một tiếng thở dài. Bất giác từ trên khoé mắt, một tia sáng long lanh xuất hiện, rồi từ từ lăn dài theo gò má bầu bĩnh của một cô bé còn chưa hẳn đã trở thành thiếu nữ. Tia sáng hoá thành giọt lệ tinh khiết, rơi nhanh xuống đất và rồi thêm một giọt nữa. Chỉ thấy ánh chiều tà đã đầy ắp trong đôi mắt màu ngọc lục bảo mở to của cô, trong trẻo và chứa chan nỗi buồn đẫm lệ.