- 23/9/08
- 10,168
- 340
Nghe bạn phanthieugia nhắc nhở, mình đành mở topic này để post các tác phẩm của mình. Phiền mod khóa hoặc xóa các topic đã lập của mình.
Cuộc di cư của người Elf
==============================================
Author: Welton Citan
Rating: K+
Status: Hoàn thành.
Summary: Một đoàn di dân ghé thăm một làng người Elf.
Genre: Fantasy, Romance, Oneshot, Slice of Life.
Note: Đây là sản phẩm của sự tưởng tượng. Mình nảy ý khi đang làm bài luận về người Elf, cảm thấy không viết không được nên mình viết ra, và post lên. Đây là lần đầu mình viết văn, nên mong các bạn góp ý.
===================================================
- Rồi, chúng ta hôm nay sẽ đóng trại ở cuối làng này.
Già làng giơ tay lên trời ra hiệu cho đoàn xe phía sau dừng lại. Mấy con ngựa bị kéo ghì hí vang một tràng rồi đập cánh liên hồi.
- Lùa ra, lùa bọn chúng ra.
Liền tiếng la hét đó là một nhóm người có da đồng, thân ốm tong teo và cao dong dỏng đang cố gắng lùa mấy con thú to xác đứng hai chân đang kéo một cái cây bé xíu. Cái lạ là cái cây tuy bé xíu, cao cỡ trẻ em nhưng bốn tên lực lưỡng và đần độn ấy kéo mãi không xong. Có tiếng ông già làng kêu lớn.
- Kêu mấy anh Wood elf có để cái cây Yggdrasil thì để ở cuối con đồi kia có con sông đấy. Tôi đã nói với họ là quẳng mấy con Troll đó đi.
- Tại tụi nó đứng hai chân đó chớ...-có tiếng yếu ớt cãi lại.
Người ngồi ở cái xe thứ hai chăm chú ngó cảnh làm việc ấy là tôi. Tôi chỉ mới 20, đam mê thần thoại từ nhỏ. Vì thế tôi mới dám cải trang để xin đi nhờ, tôi là con người duy nhất, nếu không tính người bảo vệ của đoàn đi theo.
Từ khi con người khám phá công thứ vật lí lượng tử mở cổng song song để khám phá vũ trụ thì người ta mới khám phá ra sự tồn tại của người Elf và cách sinh vật khác vốn sống chung với con người cả ngàn thế kỉ. Không biết trời trung cổ thế nào, chứ thời này các chủng tộc phi con người có cuộc sống rất èo uộc và lệ thuộc vào con người. Nhưng bằng chứng là họ vẫn sống theo phong tục của họ và bảo tồn thành công rất nhiều sản phẩm thần thoại là minh chứng cho thấy họ vẫn mạnh mẽ.
Cũng may cho họ là đúng lúc ấy, con người đã có thể vươn ra khám phá vũ trụ. Thành ra người Elf cũng được cung cấp các vùng riêng để sống. Thật ra đó là cái cớ của sự kì thị mà thôi, nhưng cũng là phước cho họ vì họ không sống giống nền văn minh.
Đợt di cư này cũng thế, họ sẽ phải chuyển từ nơi bám rễ của họ để đến một thành phố tên Hồ Chí Minh tại Đông Nam Á, nơi được coi là cộng đồng khá thân thiện bởi con người và Elf cùng chung sống. Lí do tôi chọn đoàn này vì họ khá là hiếu khách, lại đa chủng tộc, với lại họ sẽ đi bằng đường bộ, chứ đi với người lùn thì họ vừa dễ nóng tính vừa ra tuốt cực Bắc.
Nơi chúng tôi hôm nay dừng chân là vừa đúng biên giới của quốc gia Việt Nam. Theo lịch trình, vì tính an toàn của đoàn, các trạm dừng chân chính là các khu làng tự túc của người Elf, và người theo bảo vệ là Người bảo vệ của quốc gia nhỏ bé vốn là đích đến của chúng tôi. Còn tôi? Tôi phải cải trang đi theo vì chính phủ cấm, sợ là người Elf sẽ gây hại cho bất cứ ai. Tôi chẳng hối tiếc từ bỏ nền văn minh, vì tôi đã học được rất nhiều.
- Ông Sco’tiel, họ ra đón kìa.
Có hai người đang cưỡi hai con ngựa giống Pegasus trắng tuyệt đẹp, tôi nhìn là biết ngay là một cặp, kể cả ngựa lẫn người cưỡi.
- Ý trời, lâu quá không gặp, cậu nhỏ nhà Chireadan đây mà.
- Chào bác, trông bác vẫn như thế, bác Sco’tiel, để tụi con giúp.
Thế là đoàn sau khi thả rông mấy con thú, nhốt mấy con không nên thả, và hạ trại xong. Tất cả mọi người đi theo cặp vợ chồng nhà Chireadan về làng để dự lê đón mừng đoàn di dân, trừ người Woodelf như mọi khi, vì họ thích canh giữ cây thần đồng thời họ sẽ canh chừng cho trại.
- Cặp này xinh ghê há, tôi ghen tị với họ quá. Nhưng tôi không chắc cặp này có hạnh phúc không?
Tôi nghe vậy, lan man lại hỏi anh người Elf cả da và tóc vàng láng mướt, thuộc tộc High elf, anh vốn là cây nói nhiều nhất đoàn, tên Yvvenin.
- Có thể cho tôi hỏi…
- Tôi biết anh mà, con người, là thế này, cậu trẻ nhà Chireadan vừa độ tuổi trưởng thành, mới hai nhăm tuổi thôi, thế mà đã phải thay cha vừa mât quản lí cả đại tộc sống tại đây. Theo tục, anh phải lấy vợ ngay để sớm có nối dõi, dòng họ đã dạm trước anh cô gái đó. Mà họ khéo chọn lắm, cô ấy khá giỏi giang, biết nhiều thứ, gì cũng biết làm, có vẻ gia đình cô ấy khéo biết giáo dục.
- Wah, trách nhiệm nặng thế, để xem, phọng tục khi làm trưởng làng là… Nhưng nếu có vợ xứng đôi và giỏi giang như thế chẳng phải là đỡ việc nhà sao?
- Anh chẳng biết đó, Shani đã hơn sáu cái trăng lớn(60 tuổi). Với con người các anh, đó là khoảng cách cả thế hệ, nhưng với chúng tôi, đó chỉ là một cách biệt nhỏ. Cái vấn đề là, vợ anh giỏi hơn anh, là đàn ông anh phải thấy áy náy chứ. Năm tuổi của chúng tôi chính là kinh nghiệm sống của chúng tôi. Với lại anh nhìn xem, có thấy sự khác nhau không?
- Chồng là High elf, nhưng vợ là Moon elf.
- Đúng vậy, hai chủng tộc này như nước với lửa.
- …
- Tôi biết anh nghĩ gì. Đừng lo, người Elf rất chung thủy, nhất là khi đã thành hôn, chỉ là, hạnh phúc với chung thủy nó khác nhau.
Tôi ngẫm nghĩ, ngước nhìn theo cặp vợ chống đang cười đùa dẫn nói chuyện với già làng và đám trai gái xung quanh, vừa dẫn đường cho cả nhóm.
Đó là buổi tiệc rất vui, mọi người vừa gặp nhau lần đầu vui vẻ bắt tay cười đùa như đã quen lắm. Họ nhảy xung quanh một bức tượng nữ thần, xung quanh là từng đốm lửa và các tinh linh(Pixie) bay xung quanh làm đèn. Tôi nhìn kĩ thấy thật ra các tinh linh ấy cũng đang nhảy múa . Đó là cách họ làm quen với bạn mới, và theo tôi biết, họ cũng nhân như vậy để tìm bạn đời.
Với người Elf, họ họp lại từng nhóm vì những người trong làng luôn muốn hỏi kinh nghiệm của những người đi du hành, bất cứ câu chuyện nào của chúng tôi đều là bài học quý giá với những con người định cư.
- Thế là chúng tôi đi nhờ xe. Được một lúc, thằng Dark Elf đó nói với tôi: “Ông kêu mấy ông ngồi sau ngồi im lặng giùm tôi, tôi dễ bị tác động tinh thần khi nghe sau lưng tôi có tiếng nói. ” Mà mọi người biết nó làm nghề gì không?
Đám trẻ em hiếu kì đương nhiên đã vậy quanh Yvvenin, anh luôn kể những câu chuyện vui cho những ai có chú ý nghe.
- Thằng đó là người chở xác đó mà.
Tiếng cười ha ha vang lên sau đó vẫn không át được tiếng các chị phụ nữ thở dài.
- Úi, úi, tội nghiệp chị ấy, nấu ăn giỏi nhất mà chưa có chồng à.
- Uh, nữ ở làng đông hơn đàn ông, vì họ thường đi chu du cả. Tội nghiệp, mẹ già chỉ muốn trước khi nhắm mắt được thấy cô ấy lấy chồng thôi.
Liền sau đó là tiếng vuốt vuốt rất trong, tôi quay lại, hóa ra đám trai đã tụ họp lại thử tài bắn cung của nhau. Mặt ai cũng sáng ngời và chăm chú. Tôi không rõ cách thức thi tài của họ, vì đa số ai cũng chĩa cung lên trời.
- Anh con người, lại đây.
Nghe tiếng gọi, tôi ngồi xuống giữa vị trưởng đoàn và cặp vợ chồng nhà Chireadan.
- Đây, cậu ấy là con người, nhưng đam mê văn hóa Elf, đại gia đình cậu chuyên làm mĩ nghệ của Elf, tiện dẫn cậu ta xem luôn.
Chiraedan ngước lên, ánh mắt sáng ngời và long lanh, rồi anh nói, giọng rất hiền từ:
- Hay quá, vậy thì mời anh. Xin lỗi bác.
- Có gì, ta cũng phải canh chừng đám trai, không thì… bậy hết.
Chúng tôi biết ông ta chỉ nói đùa. Anh ta mời tôi vòng ra sau dãy nhà để đến kho, len qua đám đông đang bu quanh một anh Yvvenin đang nói to, miệng khục khặc vì nín cười.
- Nhưng mà thằng đó nó nói: “Ôi, Yvvenin, kêu con ngựa đó đứng hai chân như mọi người đi chớ.”. Thế là tôi đành phải phản pháo: “Phải rồi Tor’iel thân mến, rận trên người một tên Dark Elf quyền năng như cậu cũng biết tiễn đưa người chết bằng hai chân cả.”
Cậu ấy dẫn tôi xem kho hàng thủ công gia truyền. Tất cả các mặt hàng đều rất đẹp, tôi xấu hổ phải thú nhận kĩ năng của con người chưa bằng một phần mười họ. Theo lời anh, lí do là các đời nhà anh dạy phải chăm chú cái đẹp và sự hoàn mỹ của nét chỉ, sau đó họ dùng phép thuật lưu lại các bản mẫu của cả thế hệ, để thế hệ sau có bản mẫu để học theo. Anh ta cho tôi xem các bản mẫu của thế hệ và cam đoan là nó đã từng được con người tưởng như là bảo vật của thần linh. Nhưng bản thân anh ta thì nói là đại gia đình anh chỉ là hạt cát của nền thủ công người Elf thôi.
Được một lát, vợ chồng anh đồng ý ngồi kể lại phong tục của làng cũng như chỉ dẫn cách may vá, tôi ghi chép, nhưng cũng tự hỏi việc con người có thể làm được việc vừa đung đưa giàn thoi vừa niệm chú. Sự chân thành của tôi làm anh thích thú, anh kể rất nhiều về tổ tiên anh, từ thời Thor chỉ mới sinh ra, cái đai anh ta đeo được đúc bằng người lùn, nhưng hoàn thiện bởi người Elf.
Vợ anh ngồi chăm chú nhìn anh, ân cần pha trà, lấy áo phủ lên cả ba, rồi ngồi xuống, ánh mắt dịu dàng, như chú ý học thuộc lời anh. Tôi hiểu đó là thói quen của người Elf, họ luôn cố gắng học hỏi từ câu chuyện của người khác, tôi đoán hai người mới cưới mà thôi.
Khi anh nói hết, vợ anh xin anh đi cầu chúc nữ thần Miria với các cô gái trong làng. Anh lưỡng lự, nhưng cũng đồng ý, rồi xin lỗi tôi và hai người họ leo lên ngựa và bay mất.
Tôi đi một lát thì thấy một cô gái đang bê đồ ăn bị vấp té, may tôi đỡ kịp người cô, rồi cô thuận thế sả vào lòng tôi vào chỗ dựa rồi trỏ ngón tay làm phép giữ đồ ăn mém rớt ở trên không.
Tư thế ấy làm tôi khó xử, khi cô ấy hạ đồ ăn xuống đất, cả hai đỏ mặt nhanh chóng đứng tách ra, rồi cô ấy bê đồ ăn chạy mất.
Tôi ngó quanh, hi vọng không ai thấy, nhưng số tôi có vẻ không may.
- Chàng trai trẻ loài người, chẳng hay anh thích con bé đó.
- Không, ah, ý cháu là, cháu chỉ mới gặp cô ấy nên…
- Anh có lấy con bé làm vợ không?
- Sao? Nhưng, kết hôn nghĩa là…
- Cậu về nhà tôi đã, tôi sẽ giải thích.
Tôi theo cụ bà vào nhà, bà nói cô gái ấy là con út của bà. Chồng bà và các con đều đã chết trong chiến tranh giành đất, bà chỉ có một cô con gái. Bà khóc kể tôi nghe rằng sở dĩ cô ấy không tìm chồng vì cô ấy lo cho bà, nhưng bà sợ khi bà chết đi thì cô ấy sẽ mất phương hướng. Vì làng này nữ ít nam nhiều, sống một mình thì khổ lắm, nhất là thời hậu chiến, có gia đình còn bảo ban nhau được.
- Nhưng sao là cháu?
- Cậu là loài người, tuổi vừa khớp con bé mới hai mươi. Mà nó tò mò văn hóa loài người lắm, tôi cá ban nãy con bé cố tình đó.
Cả hai nghe tiếng sột soạt, tôi chạy ra nhưng không thấy ai. Tiếc là với cụ bà trăm tuổi thì người đó đang múa rìu qua mắt thợ, bà quét tay một vòng cung trước mặt, cô gái đỏ mặt đứng dậy sau khi rớt xuống cái uỵch từ một con ngựa có cánh đậu trên nóc nhà.
- Cậu lấy con bé nhé? Đem nó theo cậu nhé?
- Cháu, ơ…
- Nó nấu ăn giỏi nhất làng đấy. Coi như già van cậu đấy.
Nói rồi bà khom cái lưng đã hơi còng xuống, tôi hấp tấp đỡ bà dậy.
- Thế cậu…
Tôi chưa nói được gì cô gái chạy vào, nắm tay tôi, rồi dùng sức tôi không tưởng tượng được quẳng tôi lên con ngựa.
Vái phút sau, tôi phát hiện tôi lần đầu tiên cỡi con ngựa truyền thuyết này, và sau lưng tôi là cô gái đang điều khiển ngựa bay. Tôi cảm thấy làn da mướt và mát qua làn áo lông thú mỏng mà cô mặc, cùng với hai cái gì đó ép vào lưng. Bất giác mặt tôi nóng lên. Tôi cố gắng để ý chuyện khác, cảm thấy lạ bởi tai nghe gió thổi vù vù mà tôi chẳng cảm giác gió thôi qua gì cả, tôi cũng thấy con ngựa bay rất nhanh, được một lúc, thì tôi cảm thấy mình đang giảm độ cao, rồi cùng một sức lực mà tôi không cưỡng được, cô gái đưa tôi xuống ngựa. Sau khi làm chủ bàn thân, tôi nhận ra mình đứng trước bức tượng của ba phụ nữ đứng quay lưng vào nhau, đằng xa tôi thấy vợ của Chireadan đang cầu nguyện, nghe tiếng động, cô quay lại, tôi ngạc nhiên khi thấy cô ấy cũng đỏ mặt.
- Ô, sao anh lại đến đây?
Tôi quay lại phát hiện Chireadan đang chạy lại phía tôi. Tôi đang định chỉ “thủ phạm” thì anh đã kéo tôi đi chỗ khác, lúc bị kéo, tôi thấy vợ Chireadan mỉm cười với con gái bà lão.
- Anh nên biết tượng nữ thần Miria chỉ có phụ nữ được ghé vào thôi.
Máu nghiên cứu của tôi nổi lên. Tôi liền móc ra giấy bút trong túi quần, anh chàng Chireadan thấy vậy thở dài rồi cười nói.
- Con người anh chắc biết là nữ thần ba mặt Hecate, bà là nữ thần của sự phì nhiêu theo phong tục của người Elf. Ở làng này, chúng tôi gọi bà là Miria.
- Thế tại sao….
Chireadan ngưng một chút, ra đấu tôi đừng nói, rồi cuối cùng ngượng ngịu nói:
- À, từ lâu thì phụ nữ làng tôi xem đó là nơi cầu chúc cho gia đình hạnh phúc và… ơ, có con.
Tôi sững sờ một chút, nhìn Chireadan vuốt ve con ngựa một lát, rồi mới bình tĩnh mà ghi, sau một lúc, Chireadan nói tiếp.
- Cô gái ấy dẫn anh tới là có ý rồi đấy, tôi nghĩ…
- Nhưng tôi không chắc là tôi có thể…
- Tôi tính thế này, anh cứ mang cô gái theo đoàn di cư, chúng tôi sẽ lo cho bà lão, khi đi nếu hợp ý thì hai người hãy lấy nhau, còn không thì cô ấy sẽ tự kiếm việc làm tại khu tập trung. Đống ý chứ?
- Tôi…
- Tôi sẽ nói với ông Sco’tiel, nhưng theo ý tôi, anh nên nhận lời ủy thác của bà lão. Elf chúng tôi rất quý trọng tình yêu, nhất là tình đầu. Đương nhiên, tôi không ép anh.
Nói rồi, anh chạy đi gọi hai người phụ nữ, bảo họ nên về làng.
Tối, mọi người ngủ trên đồng, cả làng cũng bỏ nhà ra đồng mà ngủ chung đêm nay. Tôi thấy rất ngộ việc này, nên không khỏi áy náy. Vì thế tôi không ngủ được, đành ghi lại việc xảy ra hôm nay. Từ xa, tôi thấy, vợ chồng Chireadan đang thủ thỉ với nhau quanh ngọn lửa, người vợ bưng bát nước cho chồng rửa mặt, còn ông chồng cười nói gì đó.
- Chà, có lẽ tôi không nên đánh giá người ta qua mắt.
Yvvenin vỗ vai tôi, rồi quay về phía đoàn xe, tìm cho mình chỗ ngủ, la oải oải việc con Troll bốc mùi. Tôi liền thấy bà vợ lấy tấm vải lớn ra, hai vợ chồng cùng quấn quanh tấm vải ấy mà tiếp tục ngồi nói. Tôi đỏ mặt, quay đi.
Tôi ngẫm hóa ra cậu chủ nhà Chireadan cũng tháo vát và hiểu biết, xứng là chủ của làng, dù còn khá trẻ. Tôi không khỏi kính phục anh và cả người vợ, rồi anh nhớ ra hai người đã ghé tượng thần Miria. Nghĩ đến đây, anh càng cảm thấy tiếc, có cái gì đó chưa đủ.
- Đến đây là hết lãnh địa của làng, mọi người đi tới vài dặm nữa sẽ có một con sông dài, đó là Mekong, cứ đi dọc theo hạ lưu sông sẽ tới.
- Rồi, tạm biệt bây nghen.
Tôi ngó ra sau, liếc nhìn hai vợ chồng vẫn còn vẫy tay chào tạm biệt. Người Elf với họ, cuộc sống là một sự chuyển động, có người đến và có người đi, chia tay là không tránh khỏi. Chỉ cần ta không quay lưng với người đến, không bám theo người ra đi thì đó cũng như là chuẩn mực sống vậy.
Đời đơn giản là như thế.
Tôi lấy ra cuốn sổ, ghi chép lại những dòng chữ này, mũi tôi nghe thấy mùi xào nấu thơm phức từ chính chiếc xe tôi đang ngồi và tai nghe giọng càu nhàu đòi ăn trưa sớm của Yvvenin ở chiếc xe phía sau.
Cuộc di cư của người Elf
==============================================
Author: Welton Citan
Rating: K+
Status: Hoàn thành.
Summary: Một đoàn di dân ghé thăm một làng người Elf.
Genre: Fantasy, Romance, Oneshot, Slice of Life.
Note: Đây là sản phẩm của sự tưởng tượng. Mình nảy ý khi đang làm bài luận về người Elf, cảm thấy không viết không được nên mình viết ra, và post lên. Đây là lần đầu mình viết văn, nên mong các bạn góp ý.
===================================================
- Rồi, chúng ta hôm nay sẽ đóng trại ở cuối làng này.
Già làng giơ tay lên trời ra hiệu cho đoàn xe phía sau dừng lại. Mấy con ngựa bị kéo ghì hí vang một tràng rồi đập cánh liên hồi.
- Lùa ra, lùa bọn chúng ra.
Liền tiếng la hét đó là một nhóm người có da đồng, thân ốm tong teo và cao dong dỏng đang cố gắng lùa mấy con thú to xác đứng hai chân đang kéo một cái cây bé xíu. Cái lạ là cái cây tuy bé xíu, cao cỡ trẻ em nhưng bốn tên lực lưỡng và đần độn ấy kéo mãi không xong. Có tiếng ông già làng kêu lớn.
- Kêu mấy anh Wood elf có để cái cây Yggdrasil thì để ở cuối con đồi kia có con sông đấy. Tôi đã nói với họ là quẳng mấy con Troll đó đi.
- Tại tụi nó đứng hai chân đó chớ...-có tiếng yếu ớt cãi lại.
Người ngồi ở cái xe thứ hai chăm chú ngó cảnh làm việc ấy là tôi. Tôi chỉ mới 20, đam mê thần thoại từ nhỏ. Vì thế tôi mới dám cải trang để xin đi nhờ, tôi là con người duy nhất, nếu không tính người bảo vệ của đoàn đi theo.
Từ khi con người khám phá công thứ vật lí lượng tử mở cổng song song để khám phá vũ trụ thì người ta mới khám phá ra sự tồn tại của người Elf và cách sinh vật khác vốn sống chung với con người cả ngàn thế kỉ. Không biết trời trung cổ thế nào, chứ thời này các chủng tộc phi con người có cuộc sống rất èo uộc và lệ thuộc vào con người. Nhưng bằng chứng là họ vẫn sống theo phong tục của họ và bảo tồn thành công rất nhiều sản phẩm thần thoại là minh chứng cho thấy họ vẫn mạnh mẽ.
Cũng may cho họ là đúng lúc ấy, con người đã có thể vươn ra khám phá vũ trụ. Thành ra người Elf cũng được cung cấp các vùng riêng để sống. Thật ra đó là cái cớ của sự kì thị mà thôi, nhưng cũng là phước cho họ vì họ không sống giống nền văn minh.
Đợt di cư này cũng thế, họ sẽ phải chuyển từ nơi bám rễ của họ để đến một thành phố tên Hồ Chí Minh tại Đông Nam Á, nơi được coi là cộng đồng khá thân thiện bởi con người và Elf cùng chung sống. Lí do tôi chọn đoàn này vì họ khá là hiếu khách, lại đa chủng tộc, với lại họ sẽ đi bằng đường bộ, chứ đi với người lùn thì họ vừa dễ nóng tính vừa ra tuốt cực Bắc.
Nơi chúng tôi hôm nay dừng chân là vừa đúng biên giới của quốc gia Việt Nam. Theo lịch trình, vì tính an toàn của đoàn, các trạm dừng chân chính là các khu làng tự túc của người Elf, và người theo bảo vệ là Người bảo vệ của quốc gia nhỏ bé vốn là đích đến của chúng tôi. Còn tôi? Tôi phải cải trang đi theo vì chính phủ cấm, sợ là người Elf sẽ gây hại cho bất cứ ai. Tôi chẳng hối tiếc từ bỏ nền văn minh, vì tôi đã học được rất nhiều.
- Ông Sco’tiel, họ ra đón kìa.
Có hai người đang cưỡi hai con ngựa giống Pegasus trắng tuyệt đẹp, tôi nhìn là biết ngay là một cặp, kể cả ngựa lẫn người cưỡi.
- Ý trời, lâu quá không gặp, cậu nhỏ nhà Chireadan đây mà.
- Chào bác, trông bác vẫn như thế, bác Sco’tiel, để tụi con giúp.
Thế là đoàn sau khi thả rông mấy con thú, nhốt mấy con không nên thả, và hạ trại xong. Tất cả mọi người đi theo cặp vợ chồng nhà Chireadan về làng để dự lê đón mừng đoàn di dân, trừ người Woodelf như mọi khi, vì họ thích canh giữ cây thần đồng thời họ sẽ canh chừng cho trại.
- Cặp này xinh ghê há, tôi ghen tị với họ quá. Nhưng tôi không chắc cặp này có hạnh phúc không?
Tôi nghe vậy, lan man lại hỏi anh người Elf cả da và tóc vàng láng mướt, thuộc tộc High elf, anh vốn là cây nói nhiều nhất đoàn, tên Yvvenin.
- Có thể cho tôi hỏi…
- Tôi biết anh mà, con người, là thế này, cậu trẻ nhà Chireadan vừa độ tuổi trưởng thành, mới hai nhăm tuổi thôi, thế mà đã phải thay cha vừa mât quản lí cả đại tộc sống tại đây. Theo tục, anh phải lấy vợ ngay để sớm có nối dõi, dòng họ đã dạm trước anh cô gái đó. Mà họ khéo chọn lắm, cô ấy khá giỏi giang, biết nhiều thứ, gì cũng biết làm, có vẻ gia đình cô ấy khéo biết giáo dục.
- Wah, trách nhiệm nặng thế, để xem, phọng tục khi làm trưởng làng là… Nhưng nếu có vợ xứng đôi và giỏi giang như thế chẳng phải là đỡ việc nhà sao?
- Anh chẳng biết đó, Shani đã hơn sáu cái trăng lớn(60 tuổi). Với con người các anh, đó là khoảng cách cả thế hệ, nhưng với chúng tôi, đó chỉ là một cách biệt nhỏ. Cái vấn đề là, vợ anh giỏi hơn anh, là đàn ông anh phải thấy áy náy chứ. Năm tuổi của chúng tôi chính là kinh nghiệm sống của chúng tôi. Với lại anh nhìn xem, có thấy sự khác nhau không?
- Chồng là High elf, nhưng vợ là Moon elf.
- Đúng vậy, hai chủng tộc này như nước với lửa.
- …
- Tôi biết anh nghĩ gì. Đừng lo, người Elf rất chung thủy, nhất là khi đã thành hôn, chỉ là, hạnh phúc với chung thủy nó khác nhau.
Tôi ngẫm nghĩ, ngước nhìn theo cặp vợ chống đang cười đùa dẫn nói chuyện với già làng và đám trai gái xung quanh, vừa dẫn đường cho cả nhóm.
Đó là buổi tiệc rất vui, mọi người vừa gặp nhau lần đầu vui vẻ bắt tay cười đùa như đã quen lắm. Họ nhảy xung quanh một bức tượng nữ thần, xung quanh là từng đốm lửa và các tinh linh(Pixie) bay xung quanh làm đèn. Tôi nhìn kĩ thấy thật ra các tinh linh ấy cũng đang nhảy múa . Đó là cách họ làm quen với bạn mới, và theo tôi biết, họ cũng nhân như vậy để tìm bạn đời.
Với người Elf, họ họp lại từng nhóm vì những người trong làng luôn muốn hỏi kinh nghiệm của những người đi du hành, bất cứ câu chuyện nào của chúng tôi đều là bài học quý giá với những con người định cư.
- Thế là chúng tôi đi nhờ xe. Được một lúc, thằng Dark Elf đó nói với tôi: “Ông kêu mấy ông ngồi sau ngồi im lặng giùm tôi, tôi dễ bị tác động tinh thần khi nghe sau lưng tôi có tiếng nói. ” Mà mọi người biết nó làm nghề gì không?
Đám trẻ em hiếu kì đương nhiên đã vậy quanh Yvvenin, anh luôn kể những câu chuyện vui cho những ai có chú ý nghe.
- Thằng đó là người chở xác đó mà.
Tiếng cười ha ha vang lên sau đó vẫn không át được tiếng các chị phụ nữ thở dài.
- Úi, úi, tội nghiệp chị ấy, nấu ăn giỏi nhất mà chưa có chồng à.
- Uh, nữ ở làng đông hơn đàn ông, vì họ thường đi chu du cả. Tội nghiệp, mẹ già chỉ muốn trước khi nhắm mắt được thấy cô ấy lấy chồng thôi.
Liền sau đó là tiếng vuốt vuốt rất trong, tôi quay lại, hóa ra đám trai đã tụ họp lại thử tài bắn cung của nhau. Mặt ai cũng sáng ngời và chăm chú. Tôi không rõ cách thức thi tài của họ, vì đa số ai cũng chĩa cung lên trời.
- Anh con người, lại đây.
Nghe tiếng gọi, tôi ngồi xuống giữa vị trưởng đoàn và cặp vợ chồng nhà Chireadan.
- Đây, cậu ấy là con người, nhưng đam mê văn hóa Elf, đại gia đình cậu chuyên làm mĩ nghệ của Elf, tiện dẫn cậu ta xem luôn.
Chiraedan ngước lên, ánh mắt sáng ngời và long lanh, rồi anh nói, giọng rất hiền từ:
- Hay quá, vậy thì mời anh. Xin lỗi bác.
- Có gì, ta cũng phải canh chừng đám trai, không thì… bậy hết.
Chúng tôi biết ông ta chỉ nói đùa. Anh ta mời tôi vòng ra sau dãy nhà để đến kho, len qua đám đông đang bu quanh một anh Yvvenin đang nói to, miệng khục khặc vì nín cười.
- Nhưng mà thằng đó nó nói: “Ôi, Yvvenin, kêu con ngựa đó đứng hai chân như mọi người đi chớ.”. Thế là tôi đành phải phản pháo: “Phải rồi Tor’iel thân mến, rận trên người một tên Dark Elf quyền năng như cậu cũng biết tiễn đưa người chết bằng hai chân cả.”
Cậu ấy dẫn tôi xem kho hàng thủ công gia truyền. Tất cả các mặt hàng đều rất đẹp, tôi xấu hổ phải thú nhận kĩ năng của con người chưa bằng một phần mười họ. Theo lời anh, lí do là các đời nhà anh dạy phải chăm chú cái đẹp và sự hoàn mỹ của nét chỉ, sau đó họ dùng phép thuật lưu lại các bản mẫu của cả thế hệ, để thế hệ sau có bản mẫu để học theo. Anh ta cho tôi xem các bản mẫu của thế hệ và cam đoan là nó đã từng được con người tưởng như là bảo vật của thần linh. Nhưng bản thân anh ta thì nói là đại gia đình anh chỉ là hạt cát của nền thủ công người Elf thôi.
Được một lát, vợ chồng anh đồng ý ngồi kể lại phong tục của làng cũng như chỉ dẫn cách may vá, tôi ghi chép, nhưng cũng tự hỏi việc con người có thể làm được việc vừa đung đưa giàn thoi vừa niệm chú. Sự chân thành của tôi làm anh thích thú, anh kể rất nhiều về tổ tiên anh, từ thời Thor chỉ mới sinh ra, cái đai anh ta đeo được đúc bằng người lùn, nhưng hoàn thiện bởi người Elf.
Vợ anh ngồi chăm chú nhìn anh, ân cần pha trà, lấy áo phủ lên cả ba, rồi ngồi xuống, ánh mắt dịu dàng, như chú ý học thuộc lời anh. Tôi hiểu đó là thói quen của người Elf, họ luôn cố gắng học hỏi từ câu chuyện của người khác, tôi đoán hai người mới cưới mà thôi.
Khi anh nói hết, vợ anh xin anh đi cầu chúc nữ thần Miria với các cô gái trong làng. Anh lưỡng lự, nhưng cũng đồng ý, rồi xin lỗi tôi và hai người họ leo lên ngựa và bay mất.
Tôi đi một lát thì thấy một cô gái đang bê đồ ăn bị vấp té, may tôi đỡ kịp người cô, rồi cô thuận thế sả vào lòng tôi vào chỗ dựa rồi trỏ ngón tay làm phép giữ đồ ăn mém rớt ở trên không.
Tư thế ấy làm tôi khó xử, khi cô ấy hạ đồ ăn xuống đất, cả hai đỏ mặt nhanh chóng đứng tách ra, rồi cô ấy bê đồ ăn chạy mất.
Tôi ngó quanh, hi vọng không ai thấy, nhưng số tôi có vẻ không may.
- Chàng trai trẻ loài người, chẳng hay anh thích con bé đó.
- Không, ah, ý cháu là, cháu chỉ mới gặp cô ấy nên…
- Anh có lấy con bé làm vợ không?
- Sao? Nhưng, kết hôn nghĩa là…
- Cậu về nhà tôi đã, tôi sẽ giải thích.
Tôi theo cụ bà vào nhà, bà nói cô gái ấy là con út của bà. Chồng bà và các con đều đã chết trong chiến tranh giành đất, bà chỉ có một cô con gái. Bà khóc kể tôi nghe rằng sở dĩ cô ấy không tìm chồng vì cô ấy lo cho bà, nhưng bà sợ khi bà chết đi thì cô ấy sẽ mất phương hướng. Vì làng này nữ ít nam nhiều, sống một mình thì khổ lắm, nhất là thời hậu chiến, có gia đình còn bảo ban nhau được.
- Nhưng sao là cháu?
- Cậu là loài người, tuổi vừa khớp con bé mới hai mươi. Mà nó tò mò văn hóa loài người lắm, tôi cá ban nãy con bé cố tình đó.
Cả hai nghe tiếng sột soạt, tôi chạy ra nhưng không thấy ai. Tiếc là với cụ bà trăm tuổi thì người đó đang múa rìu qua mắt thợ, bà quét tay một vòng cung trước mặt, cô gái đỏ mặt đứng dậy sau khi rớt xuống cái uỵch từ một con ngựa có cánh đậu trên nóc nhà.
- Cậu lấy con bé nhé? Đem nó theo cậu nhé?
- Cháu, ơ…
- Nó nấu ăn giỏi nhất làng đấy. Coi như già van cậu đấy.
Nói rồi bà khom cái lưng đã hơi còng xuống, tôi hấp tấp đỡ bà dậy.
- Thế cậu…
Tôi chưa nói được gì cô gái chạy vào, nắm tay tôi, rồi dùng sức tôi không tưởng tượng được quẳng tôi lên con ngựa.
Vái phút sau, tôi phát hiện tôi lần đầu tiên cỡi con ngựa truyền thuyết này, và sau lưng tôi là cô gái đang điều khiển ngựa bay. Tôi cảm thấy làn da mướt và mát qua làn áo lông thú mỏng mà cô mặc, cùng với hai cái gì đó ép vào lưng. Bất giác mặt tôi nóng lên. Tôi cố gắng để ý chuyện khác, cảm thấy lạ bởi tai nghe gió thổi vù vù mà tôi chẳng cảm giác gió thôi qua gì cả, tôi cũng thấy con ngựa bay rất nhanh, được một lúc, thì tôi cảm thấy mình đang giảm độ cao, rồi cùng một sức lực mà tôi không cưỡng được, cô gái đưa tôi xuống ngựa. Sau khi làm chủ bàn thân, tôi nhận ra mình đứng trước bức tượng của ba phụ nữ đứng quay lưng vào nhau, đằng xa tôi thấy vợ của Chireadan đang cầu nguyện, nghe tiếng động, cô quay lại, tôi ngạc nhiên khi thấy cô ấy cũng đỏ mặt.
- Ô, sao anh lại đến đây?
Tôi quay lại phát hiện Chireadan đang chạy lại phía tôi. Tôi đang định chỉ “thủ phạm” thì anh đã kéo tôi đi chỗ khác, lúc bị kéo, tôi thấy vợ Chireadan mỉm cười với con gái bà lão.
- Anh nên biết tượng nữ thần Miria chỉ có phụ nữ được ghé vào thôi.
Máu nghiên cứu của tôi nổi lên. Tôi liền móc ra giấy bút trong túi quần, anh chàng Chireadan thấy vậy thở dài rồi cười nói.
- Con người anh chắc biết là nữ thần ba mặt Hecate, bà là nữ thần của sự phì nhiêu theo phong tục của người Elf. Ở làng này, chúng tôi gọi bà là Miria.
- Thế tại sao….
Chireadan ngưng một chút, ra đấu tôi đừng nói, rồi cuối cùng ngượng ngịu nói:
- À, từ lâu thì phụ nữ làng tôi xem đó là nơi cầu chúc cho gia đình hạnh phúc và… ơ, có con.
Tôi sững sờ một chút, nhìn Chireadan vuốt ve con ngựa một lát, rồi mới bình tĩnh mà ghi, sau một lúc, Chireadan nói tiếp.
- Cô gái ấy dẫn anh tới là có ý rồi đấy, tôi nghĩ…
- Nhưng tôi không chắc là tôi có thể…
- Tôi tính thế này, anh cứ mang cô gái theo đoàn di cư, chúng tôi sẽ lo cho bà lão, khi đi nếu hợp ý thì hai người hãy lấy nhau, còn không thì cô ấy sẽ tự kiếm việc làm tại khu tập trung. Đống ý chứ?
- Tôi…
- Tôi sẽ nói với ông Sco’tiel, nhưng theo ý tôi, anh nên nhận lời ủy thác của bà lão. Elf chúng tôi rất quý trọng tình yêu, nhất là tình đầu. Đương nhiên, tôi không ép anh.
Nói rồi, anh chạy đi gọi hai người phụ nữ, bảo họ nên về làng.
Tối, mọi người ngủ trên đồng, cả làng cũng bỏ nhà ra đồng mà ngủ chung đêm nay. Tôi thấy rất ngộ việc này, nên không khỏi áy náy. Vì thế tôi không ngủ được, đành ghi lại việc xảy ra hôm nay. Từ xa, tôi thấy, vợ chồng Chireadan đang thủ thỉ với nhau quanh ngọn lửa, người vợ bưng bát nước cho chồng rửa mặt, còn ông chồng cười nói gì đó.
- Chà, có lẽ tôi không nên đánh giá người ta qua mắt.
Yvvenin vỗ vai tôi, rồi quay về phía đoàn xe, tìm cho mình chỗ ngủ, la oải oải việc con Troll bốc mùi. Tôi liền thấy bà vợ lấy tấm vải lớn ra, hai vợ chồng cùng quấn quanh tấm vải ấy mà tiếp tục ngồi nói. Tôi đỏ mặt, quay đi.
Tôi ngẫm hóa ra cậu chủ nhà Chireadan cũng tháo vát và hiểu biết, xứng là chủ của làng, dù còn khá trẻ. Tôi không khỏi kính phục anh và cả người vợ, rồi anh nhớ ra hai người đã ghé tượng thần Miria. Nghĩ đến đây, anh càng cảm thấy tiếc, có cái gì đó chưa đủ.
- Đến đây là hết lãnh địa của làng, mọi người đi tới vài dặm nữa sẽ có một con sông dài, đó là Mekong, cứ đi dọc theo hạ lưu sông sẽ tới.
- Rồi, tạm biệt bây nghen.
Tôi ngó ra sau, liếc nhìn hai vợ chồng vẫn còn vẫy tay chào tạm biệt. Người Elf với họ, cuộc sống là một sự chuyển động, có người đến và có người đi, chia tay là không tránh khỏi. Chỉ cần ta không quay lưng với người đến, không bám theo người ra đi thì đó cũng như là chuẩn mực sống vậy.
Đời đơn giản là như thế.
Tôi lấy ra cuốn sổ, ghi chép lại những dòng chữ này, mũi tôi nghe thấy mùi xào nấu thơm phức từ chính chiếc xe tôi đang ngồi và tai nghe giọng càu nhàu đòi ăn trưa sớm của Yvvenin ở chiếc xe phía sau.
Hết



