[Truyện dài] Hà Nội

windseraph

Youtube Master Race
Tham gia ngày
11/2/08
Bài viết
85
Reaction score
7
Trước hết mình xin nhắc lại casting nhé. Do câu chuyện hầu như ở Hà Nội, nên các nhân vật sẽ dùng tên tiếng Việt.

1. PTG : Huy
2. TKH : Blank => Thiên
3. TCN : Phương Anh
4. Kitr : Lyn => Linh
5. Axetylen : Len
6. forgiuse : Da'at => Đạt
7. Quả Đấm Thép : QDT => Kim
8. Kong : Đức
9. Med : Nhi

OK. On to the PROLOGUE ...

PROLOGUE

Cửa thang máy từ tốn đóng lại. Ba giây chờ đợi hai tấm sắt khép chặt vào nhau mà những người bên trong thang máy tưởng như ba thế kỷ. Mồ hôi hầm hập. Những con số màu đỏ nhảy nhót trên chiếc bảng điều khiển cho biết họ đang dần lên tới khu giải trí Megastar trên tầng 6 tòa nhà Vincom Tower. Huy hít một hơi thật dài, nếu phán đoán của anh không đúng, ngay khi cửa thang máy mở ra, họ sẽ chết. Cả bốn người. Tay anh khẽ chạm vào vai Phương Anh, khi đó đang căng thẳng nhìn chằm chằm vào cái khe thép lạnh lùng.

"Keeng"

Cửa mở ra. Họ đã đoán đúng. Căn sảnh sặc sỡ đầy những poster phim đang chiếu vắng hoe không một bóng người, khác hẳn với quang cảnh tập nập thường thấy với những nam thanh nữ tú qua lại hàng ngày. Khi cả Huy và Phương Anh còn đang lớ ngớ, tiếng Len đã lạnh lùng vang lên sau lưng :

"Nhanh lên. Bít lối vào đi không lại chết cả đám bây giờ !"

Len xộc ngay vào sảnh chính, đẩy một chiếc salon nhỏ tới kê vào hai cánh cửa thang máy. Chiếc thang lập tức bị kẹt. Ba người còn lại kiểm tra đường cửa thoát hiểm, khóa chốt trong và chẹn lên một núi bàn ghế chật ních ngay trước khi tiếng đập ầm ầm vang lên từ phía bên kia. Phương Anh nói nhỏ :

"Đừng lo. Hồi trước em có làm thêm ở đây. Cánh cửa này bền lắm. Bọn chúng không phá được đâu."

Xong xuôi, bốn người chia ra đi quanh căn sảnh hình chữ U sang trọng để kiểm tra. Đến phòng chiếu ở cuối sảnh, bỗng nhiên vang lên tiếng Phương Anh hét :

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!"

Cô chạy thục mạng ngược trở lại phía ba người kia. Huy và Len đồng thanh gào lên :

"Phương Anh !!!!!!!"
"Tránh raaaaaaaaa!!"

Một cô gái, vẻ mặt điên cuồng với hai con mắt sưng lồi đỏ chót đang chạy đuổi theo Phương Anh với vận tốc của một vận động viên. Cô ta đang mặc một chiếc mini jupe hồng, nên bước chân vướng víu rối loạn, nhất thời chưa đuổi kịp Phương Anh. Huy ôm chặt lấy Phương Anh đang chạy tới, ngã lăn ra sàn nhà. Len cầm cây gỗ trên tay, vươn một đường vòng cung ngang ra sau rồi vụt mạnh vào khuôn mặt của cô gái đang chạy tới như vụt một quả bóng chày ... Một tiếng "Bốp" khô khốc vang lên, cô gái vẫn lao tới theo quán tính, văng đến tận góc sàn, khuôn sọ méo mó vì chấn động quá mạnh.

"Em vẫn không tài nào quen được chuyện này." - Nhi nhăn mặt.

"Để tồn tại, chỉ có cách đó thôi." - Len nhún vai.

Huy và Len cầm hai cổ chân cô gái đã chết, xách ra đến mép lỗ hổng bên cạnh tòa nhà. Bức tường chỗ này đã bị vỡ toang một vết lớn bằng cái màn chiếu phim, gió hút lồng lộng. Tòa nhà bị sạt mất một góc, bao gồm cả một trong hai cầu thang thoát hiểm và thang máy.

"Một, hai, ba !!" - Len hô lên, hai người cùng quăng cái xác ra ngoài, nhìn nó uốn éo một cách kỳ lạ trong không trung và rớt độp xuống bậc hè lát đá bên ngoài Vincom như một miếng cao su rách. Nhi chạy tới thông báo :

"Em đã kiểm tra xong các phòng chiếu rồi. Không còn ai."

Len thở phào nhẹ nhõm, ngồi thụp xuống chiếc salon chỏng chơ bên cạnh lỗ hổng toang hoác. Rút trong túi ra điếu thuốc cuối cùng, anh quay sang nhìn anh chàng trí thức đang bó gối bên cạnh :

"Huy, cậu đúng là giỏi thật đấy. Chỗ này có lẽ đã xảy ra một vụ nổ. Ai mà biết được, đám thợ gas có lẽ cũng thành quái vật cả rồi. Nhưng làm sao cậu biết là sẽ không có ai ở đây ?"

Huy trầm ngâm :

"Khi hỗn loạn xảy ra, hiển nhiên người ta sẽ chạy xuống khỏi tòa nhà này. Bọn chúng đuổi theo, dĩ nhiên các tòa nhà cao tầng sẽ vắng hơn ở dưới đường. Lúc tôi nhìn thấy cái lỗ hổng này, tôi đã nghĩ là bọn chúng sẽ lao theo những con người hỗn loạn ở dưới đường mà quên mất đây là tầng 6. Cậu có đếm được bao nhiêu cái xác dưới kia không ?"
"Ừ nhỉ."

Len liếc xuống dưới đường. Một cảnh tượng khủng khiếp mà có lẽ cả đời anh sẽ không thể nào quên ... Cả con phố Bà Triệu xanh mát được lấp đầy bằng một tấm thảm xác người chồng chất lên nhau, lớn bé già trẻ đủ loại. Thậm chí có những cái xác còn đang treo lủng lẳng trên cây, vướng trên các dây điện trong những hình dạng quái gở. Và bọn chúng ... Vẫn vật vờ đi lại, dáng vẻ lừ đừ, thi thoảng lại cắm mặt xuống cắn vào những xác chết dưới chân.

Len quay sang :

"Thế ... tại sao cậu biết hết về chúng ?"

Huy im lặng, ngửa mặt lên nhìn bầu trời mùa hè xanh thẳm với những cụm mây trắng bông xốp. Hôm nay ... quả là một ngày đẹp trời. Một lúc sau, anh nhìn sang Phương Anh, cũng đang ngồi đó, nói thật nhỏ :
"Tôi ... là thủ phạm".

Chương 1 : Flashback

Chương 2 : Rời khỏi Vincom

Chương 3 : Vũ khí

Chương 4 : Tháp Rùa
 
Chỉnh sửa cuối:
Cuối cùng Wind cũng đã post truyện :-bd. Bạn viết tốt lắm,rất hồi hộp ngay cả ở prolouge :-bd.
BTW: zom gì mà cứ như L4D =))
 
Sao LEn đánh con zombie mà không phải Nhi :((

Stick cái này lên thôi \m/
 
Sao LEn đánh con zombie mà không phải Nhi :((

Stick cái này lên thôi \m/
Thì mi tình nguyện đóng vai con gái mà =))
Thông thường đánh zombie thì là các anh cơ bắp vạm vỡ cao to đen hôi b-)
 
Thì mi tình nguyện đóng vai con gái mà =))
Thông thường đánh zombie thì là các anh cơ bắp vạm vỡ cao to đen hôi b-)

Nhưng ta có võ :| Đai đen kiếm đạo \m/
 
Thế ra nhân vật của mi có võ à?
Thế là hơn ta rồi =))

Ko xem pro5 ta à =(( MÀ wind cho pro5 mọi người lên đi :D
Tên: Huỳnh Ngọc Nhi (đang tính kế hoạch cho char này xuất hiện ở phần 3 AW )
17t

Trang phục:
Váy đầm trắng chấm bi, áo khoác đỏ, giày búp bê.

Tính tình: thích chọc phá châm chọc nhưng hiểu chuyện lớn và thích giúp người khác.

Giỏi kiếm thuật và mơ một cấy kiếm katana của Nhật
 
Ko xem pro5 ta à =(( MÀ wind cho pro5 mọi người lên đi :D
Chà, mặc váy đầm đánh kiếm, thật là epic \m/
Dễ thương thế
Yêu rồi :x
 
Chà, mặc váy đầm đánh kiếm, thật là epic \m/
Dễ thương thế
Yêu rồi :x

Hân hạnh. Cảm ơn. Huy làm Nhi thẹn chết đi được :">:">:">

Oái. Phương Anh liếc em kìa anh Huy ui :-s Ghê quá 8-}
 
Chỉnh sửa cuối:
Ôi trời...Len...cái tên lạ nhất nhóm

Rút trong túi ra điếu thuốc cuối cùng, anh quay sang nhìn anh chàng trí thức đang bó gối bên cạnh :
Y trời, hông giống Bear Grylls tý nào, giống cha nội nào đó bất cần đời hơn T_T

Coi cái này

Một cô gái, vẻ mặt điên cuồng với hai con mắt sưng lồi đỏ chót đang chạy đuổi theo Phương Anh với vận tốc của một vận động viên
Đồng ý với bạn forgiuse, giống left for dead thật.

Anyway, chap mở đầu rất ấn tượng, sử dụng cách thức rất khác với Kong. Bắt đầu bằng cảnh hành động, sau đó là bắt đầu hồi tưởng.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ôi trời...Len...cái tên lạ nhất nhóm

Đồng ý với bạn forgiuse, giống left for dead thật.

Tên cũng đẹp mà :D
---------------
Kệ mấy cái chi tiết zombie đi =))
---------------
Mọi người rep wind cho có động lực nào \m/
 
Ta là nv nam mà, sao lại tên Kim. :((
Nv của ta là sát thủ giàu có chuyên sưu tập vũ khí, giờ cho thành tay cung cấp vũ khí cũng dc nhỉ. ;))
Tư gia là 1 fortress. Sau lớp sơn thông thường là lớp thép chống đạn, bao bọc bởi hàng rào chống bazooka. Trên sân thượng có 4 bệ bắn tỉa, mỗi tầng đều có cửa sổ with machine guns installed. Dưới vườn, ẩn trong những bụi cây là lô cốt bằng thép. Ngoài ra còn có 3 khẩu anti air đề phòng tập kích trên không.
Dưới hầm lại có thực phẩm và đạn dược đủ dùng trong 3 tháng trong trường hợp bị bao vây.
Trong bán kính 50 m là hệ thống mìn dưới đất có thể tắt mở tùy thích.
Thành ra, the zombies do not eat brain this time, they eat lead. \m/ \m/
Mà tớ đã nhắc tới chỗ đậu trực thăng trên sân thượng chưa nhỉ?

:"> Gợi ý tí ý tưởng cho tác giả.
 
^trùm và imba quá X_X. Mà zombie có biết bay không mà sao lại có cả phòng không vậy trời X_X.
Thép thì Kim là hợp rồi :-bd.
 
Bắt đầu vào chương I nhé các bạn.

Chương I. Flashback

Gió tháng tư thổi bên tai lồng lộng. Huy mở thật rộng cửa sổ taxi, hít căng lồng ngực làn gió quê hương trên con đường từ Nội Bài về thành phố. Không biết có phải anh đã xa Hà Nội quá lâu, mà thấy hôm nay thật là một ngày tuyệt vời. Bầu trời quang đãng mênh mông, xen kẽ những đám mây trắng xốp nhỏ, đây đó điểm những cánh diều đồng quê thật thơ mộng. Huy khẽ thở dài, mỉm cười ...

Cánh cửa sắt hoen rỉ của khu phòng trọ cũ hiện ra trước mắt anh. Một tay nhấc chiếc vali nhỏ, một tay kéo túi hành lý, Huy bước vào. Một chàng trai trẻ, tóc dài quá mũi, mặc chiếc quần jeans cũ bạc phếch đang đứng phơi quần áo trong sân.

"Linh !!"
"Mày về rồi đấy à ! Tưởng mày bảo tầm trưa mới xong chứ ?"
"Tao làm xong thủ tục sớm. Lâu quá rồi anh em mới gặp lại nhau nhỉ ?"
"Tưởng cu cậu trốn tiệt bên đấy quên hết chiến hữu cũ rồi chứ !"

Huy bước tới, ôm chầm lấy Linh. Linh là người bạn nối khố học chung trại trẻ mồ côi với anh từ nhỏ, đi cùng nhau qua bao năm tháng đến tận lớn. Huy may mắn được một người Mỹ nhận làm con nuôi, học đến năm II đại học thì chuyển sang Massachusetts học chuyên ngành hóa sinh ở viện MIT. Còn Linh thì vẫn phải vật lộn với cuộc sống của một chàng sinh viên nghèo ở Việt Nam một mình, đến tận khi đi làm vẫn chưa thoát khỏi khu trọ cũ nát.

"Mày có cái xe nào không ? Tao mượn đi thăm thầy Phong cái."
"Mới về mà đã đi ngay à ? Mày hẹn thầy chưa ? Sao không vào nhà sắp xếp đồ đạc nghỉ ngơi tí rồi hẵng đi ?"
"Tao có việc gấp, hẹn thầy rồi, phải đi ngay. Xếp vali vào hộ tao cái, tí tao về dọn sau !"
"Gấp gì mà kinh thế ? Xe ở góc sân kia kìa. Có ăn trưa không ?"

Huy cầm chìa khóa, nhảy lên chiếc dream cũ mốc, đem theo chiếc vali nhỏ vọt đi mất dạng, thả lại một tiếng "Khô ô ô ô ô ô nnnnngggggggggggggg ......"
Linh cúi xuống nhặt chiếc áo may ô, lẩm nhẩm : "Cái thằng ... lúc nào cũng cuống lên như phải bỏng."

*****

Tám năm rồi chưa được đi trên đường phố Hà Nội, Huy thấy thật khác biết bao. Những tòa nhà cao tầng mới được xây lên, những con phố đông kìn kìn xe cộ tấp nập qua lại ... Huy cảm thấy không an tâm lắm với tay lái của mình, dù gì anh cũng đã quen với ô tô, tàu điện ngầm và xe bus ở Mỹ rồi. Nhưng sao giờ người Hà Nội lại coi trọng tính mạng thế ? Ai cũng đội mũ bảo hiểm ... Dân trí có lẽ đã cao hơn xưa rồi, Huy mỉm cười.

Bỗng một bóng áo vàng vụt ra từ sau gốc cây, thổi còi hoét hoét, chỉ gậy vào đầu xe Huy. Tiếng hai thanh niên phóng vèo qua mơ hồ : "Không đội mũ bảo hiểm lại còn lơ ngơ bị cá vàng chộp rồi ...". Anh giật mình phanh gấp, tay lái không vững ngoặt luôn một góc 90 độ, lại thêm một xe máy đằng sau đâm thốc vào đuôi. Cả người cả xe lăn đùng ra đường, chiếc vali nhỏ của Huy văng ra giữa con phố. Huy sợ xanh mặt, lồm cồm bò dậy định lao về phía chiếc vali lăn lóc nhưng không kịp ... Mọi thứ như một bản phim quay chậm trước mắt anh ... Chiếc xe tải khổng lồ lao tới, cán qua cái vali nhỏ nghe một tiếng rốp vụn vỡ ... Sáu ống nghiệm chứa dung dịch màu xanh lam đậm tung tóe ra đường, bốc hơi biến mất trong chớp mắt ...

Anh cảnh sát giao thông đứng sau lưng vỗ vai Huy :

"Đề nghị anh dựng xe không cản trở giao thông, dắt vào đây để chúng tôi làm nhiệm vụ."
Huy nổi điên, quay phắt lại đấm thẳng vào mặt người cảnh sát khiến anh ta lăn quay ra đường, cướp lại chìa khóa xe. Anh gào lên như hét vào người đi đường :

"Tất cả hãy đi khỏi Hà Nội ngay ! Chỗ này sẽ bị hủy diệt trong nửa giờ nữa !!!"

Không ai hiểu anh đang nói gì. Họ chỉ đứng đó cười nói, chỉ trỏ và ngạc nhiên vì có kẻ dám đấm cảnh sát giao thông giữa ban ngày ban mặt. Anh cảnh sát lồm cồm bò dậy. Huy vội tra chìa khóa xe vào ổ, dựng xe lên vọt đi luôn. Cũng có một hai kẻ định chặn anh lại nhưng đều bị anh đá văng ra.

Ngẩng lên nhìn trời, đám mây trắng xốp ngay trên đỉnh đầu anh bắt đầu đổi màu, xuất hiện quầng xanh lơ. Huy biết rằng nếu không rời ngay khỏi chỗ này, anh sẽ chết chắc. Nhưng bỗng nhiên hình ảnh một người con gái vụt qua đầu Huy. Phương Anh ...

Huy quẹo đầu xe. Không có nhiều thời gian, nhưng anh vẫn hy vọng cứu được cô ấy. Người con gái anh đã yêu và yêu anh hơn mười hai năm, chờ anh suốt tám năm ròng rã anh tu nghiệp nơi đất khách quê người. Làm sao Huy có thể bỏ cô ấy ?

Cho đến mãi về sau này, Huy cũng không thể biết được tại sao khi ấy anh có thể phóng xe, lạng lách đánh võng và di chuyển với một tốc độ khủng khiếp đến vậy, với tài năng xe máy cực kỳ hạn chế của mình. Chỉ biết rằng năm phút sau tai nạn, Huy đã đỗ xịch trước cổng nhà Phương Anh vừa đúng lúc cô đi ra. Phương Anh mặc một chiếc váy đầm xòe màu nắng nhạt, đi giày búp bê đen nhỏ nhắn, trông như một thiên thần xinh đẹp trong ánh sáng xiên xiên buổi sáng mùa hè. Phương Anh nhìn thấy anh, ngạc nhiên, chớp mắt hai ba cái rồi kêu lên :

"Anh Huy !!!"

Huy nhảy xuống xe, giang tay ra ôm chầm lấy Phương Anh, thì thầm :

"Anh nhớ em quá."
"Em cũng vậy."

Cô nhắm mắt, định đặt lên môi Huy một nụ hôn thật ấm áp. Nhưng Huy giữ hai vai Phương Anh lại, nói thật nhanh :

"Phương Anh, bây giờ anh có việc gấp, rất cần em. Em có tin anh không ?"
"Có, em lúc nào cũng tin anh mà."
"Được, ngắn gọn thế này nhé. Hà Nội sẽ bị hủy diệt trong vòng hai mươi phút nữa, tụi mình phải đi ngay khỏi đây."
"Anh đang trêu em đấy à ?"
"Không, anh không đùa. Tụi mình phải đi ngay."

Vừa nói Huy vừa ngồi lên xe nổ máy, kéo tay Phương Anh.

"Nhưng em vừa định ra ngoài đi mua bát phở cho bố em. Anh muốn đi đâu thì chờ em một tẹo được không ?"
"Trời ơi, em không hiểu điều anh nói sao ?"
"Lâu quá không gặp, sao bây giờ anh lạ thế ? Anh có bị ốm không vậy ?"

Phương Anh dịu dàng cụng trán vào trán Huy, mỉm cười. Huy vò đầu bứt tai không biết giải thích thế nào ... Cuối cùng anh nổi đóa :

"Phương Anh !!!"
"Dạ ?"
"Lên xe anh ngay, tí nữa mua cũng được. ĐI NGAY !!!"

Huy nói như hét. Phương Anh hơi sợ, đành ngoan ngoãn ngồi lên sau chiếc xe cà tàng. Nhà Phương Anh ở khu tập thể phố Lê Phụng Hiểu, Huy nhẩm tính bản đồ Hà Nội rồi lao vụt về phía Bà Triệu. Anh dự định men theo đường Giải Phóng, đi về phía nam. Nhưng bầu trời chợt chuyển màu xanh lam đậm. Đến gần hết phố Bà Triệu, Anh gặp một đám kẹt xe khá dài do thiên hạ mải chạy trời mưa tông nhau. Anh vội bỏ xe, kéo tay Phương Anh nhảy vào một cửa hàng nhỏ bán xe đạp bên đường.

"Trời sắp mưa rồi." - Huy thầm nghĩ.

"Xin lỗi, anh cần mua xe loại nào ạ ?" - Một cô bé xinh xắn, trạc mười bảy tuổi, mặc váy trắng chấm bi, đi giày búp bê đỏ chót và khoác một chiếc áo khoác cũng đỏ nốt, đang ngồi đung đưa bên cạnh quầy hàng, cất tiếng hỏi anh.
Thầm nghĩ trong đầu không hiểu dạo này tụi con gái ưa cái mốt váy và giày búp bê hay sao mà bán hàng cũng xài, anh vẫn hỏi gấp :

"Trời sắp mưa, bọn anh xin được trú trong nhà em được không ?"
"Được chứ ạ ! Anh ngồi ở đây nhé !"

Cô bé cười vui vẻ, nhấc hai chiếc ghế nhựa đặt vào trong nhà cho Huy và Phương Anh ngồi. Đây là một căn nhà nhỏ, mặt tiền hoàn toàn dùng để chứa xe đạp, không có lối thông đằng sau và hai bên, chỉ có một cầu thang đi lên tầng trên. Huy kéo tay cô bé, nói rất nhanh :

"Em tên là gì ?"
"Ngọc Nhi ạ"
"Nhi, có lẽ bây giờ anh là người lạ nên nói em không tin. Nhưng cơn mưa sắp đến kia là chất độc chết người, em có thấy màu lam đậm của nó lạ không ? Nhưng nguy hiểm thật sự chỉ đến sau đó. Khi nào em tin anh, tụi mình sẽ đóng cái cửa xếp này lại thật nhanh nhé. Bây giờ anh và em mỗi người ngồi một bên cửa. Đừng để nước mưa tạt vào người một giọt nào đấy. Đứng sâu vào trong ! Phương Anh, em đẩy cửa giúp Nhi nhé !"

Hai cô gái tròn mắt, không thể hiểu được một lời anh nói. Huy mở điện thoại, gọi cho Linh :
"Linh. Tôi có việc cần nói với ông. Ông thấy đám mây màu lam chứ ? Nó sẽ mưa trong vòng năm phút nữa, và nó cực độc đấy. Ông tuyệt đối đừng để giọt mưa nào rơi vào người. Sau đó sẽ có nhiều tai nạn xảy ra không thể lường trước, ông hãy khóa kỹ tất cả các cửa, dự trữ đồ đạc. Và tôi đang ở phố Bà Triệu. Ông tin tôi chứ ?" - "Được" - Linh trả lời cụt ngủn và dập máy.
Từng phút trôi qua ... Cơn mưa màu lam đột ngột đổ xuống sầm sập. Ngay khi đó, một anh chàng da đen đúa, hơi nhỏ con nhảy vội vào phòng. Huy giật mình, nhưng chưa kịp nói gì thì anh ta đã hỏi :
"Mưa quá ! Cho tôi trú nhờ nhé ?"
"Anh có bị dính mưa không ?" - Huy gằn giọng.
"Khô cong. Tôi ngửi thấy mùi mưa mà. Làm sao ướt được. Chưa dính một giọt !" - nói đoạn giơ ra chiếc áo khoác không một vệt nước.

Cơn mưa bỗng nhiên kết thúc đột ngột như khi nó xuất hiện.

"Ồ, thì ra là mưa bóng mây ! Thôi tôi đi nhé, cảm ơn gia chủ !" - Chàng trai da đen dợm bước đi. Huy đột ngột giữ tay anh ta lại :
"ĐỪNG CÓ RA ĐÓ. CHẾT ĐẤY."
"Anh đùa tôi à ?"

Cuộc nói chuyện của họ bị cắt ngang bởi một tiếng thét điên cuồng xé ngang bầu trời. Một người đàn ông trong dòng xe kẹt trên phố bỗng nhảy ra khỏi xe, ôm lấy mặt mình và bắt đầu đánh đấm, cào cắn những người xung quanh một cách man dại. Hàng loạt tiếng gào tiếp theo phát ra, đủ mọi thanh âm, từ hầu hết những người trên đường. Họ cũng bắt đầu phát điên, lao ra khỏi xe và đấm đá cắn cấu những ai còn đang ngạc nhiên. Một cảnh tượng hỗn loạn lập tức bùng phát, cả con phố vang lên tiếng gào thét, kêu hét ầm ĩ như địa ngục. Các nạn nhân bắt đầu xuất hiện, máu văng tung tóe khắp nơi như mưa.

Khi một số người điên trên đường bắt đầu chú ý đến những căn nhà trên vỉa hè, Huy gầm lên :

"ĐÓNG CỬA LẠI NGAY !!!!"

Nhi và Phương Anh sợ xanh mặt, hè nhau đẩy cánh cửa xếp. Huy đẩy đầu bên kia. Cánh cửa sập lại, chiếc khóa cửa mà Huy nhắm sẵn từ nãy lập tức đóng chốt. Tiếng đập sầm sập, ken két vang lên ở bên kia điếc tai như tiếng gọi tử thần. Anh chàng da đen hiểu chuyện, lập tức kéo chiếc bàn gỗ chẹn thêm vào cánh cửa, rồi đè thêm một mớ xe đạp trong cửa hàng vào cho chắc. Bỗng có tiếng lộp độp vọng từ trên xuống ... Huy hét vào mặt Nhi át tiếng đập cửa ken két :

"NHÀ TRÊN CÓ CỬA KHÔNG ?"
"MÁI RÀO CHUỒNG CỌP, CHỈ CÓ MỘT CỬA BAN CÔNG !!" - Nhi hét trả lại. Huy lao ba bậc một lên cầu thang, vừa kịp dập cánh cửa vào một khuôn mặt đầy máu có đôi mắt lồi đỏ chót đang lao vào nhà. Dập chốt khóa, Huy bật lùi lại trước gần chục cánh tay quơ quào qua hàng rào. Ba người kia chạy lên, thấy cảnh tượng đó vô cùng sợ hãi. Huy đẩy mọi người đi xuống, chốt thêm cánh cửa cầu thang lại. Bốn người ngồi bó gối ở tầng trệt, run rẩy trong tiếng đập phá rầm rầm xung quanh.

Họ tự giới thiệu mình. Anh chàng da đen đúa nhỏ con tên là Len, là một người gốc H'mong ở Sa Pa, vốn làm nghề hướng dẫn viên du lịch cho khách Tây thích mạo hiểm, đang về Hà Nội chơi và chờ tour. Len đứng dậy, rút ruột chiếc bơm xe đạp, bẻ gãy đế tạo thành một chiếc côn ngắn. Tuy nhiên ngoài ra trong phòng chỉ còn vài cái ghế nhựa, một ít chén trà, chẳng có gì khác khả dĩ. Chiếc máy hàn xì đã vứt ở ngoài, đám xe đạp chẳng thể tháo thanh thép nào ra cho ba người còn lại tự vệ. Len thấy tốt nhất là nên để mình tự cầm.

Nhưng chỉ được mươi phút, tiếng đập càng lúc càng vang và đanh hơn. Bọn người điên ở ngoài đang tìm cách dùng mớ xe đạp để đập vào chiếc cửa sắt xếp. Cánh cửa rung lên bần bật , gần như có thể vỡ tan ra bất kỳ lúc nào. Bốn người bên trong bồn chồn như kiến bò chảo nóng, không biết làm thế nào cho ổn. Bỗng nhiên một tiếng nổ long trời lở đất vang lên từ phía bên kia đường. Phương Anh đứng dậy, kêu lên :

"Vincom nổ rồi !"

Bốn người còn lại cùng nhìn qua khe hở cánh cửa sắt, thấy tòa nhà Vincom vĩ đại đã sạt mất một góc lớn. Tiếng đập phá cửa đột ngột dừng lại. Những kẻ điên loạn trên phố như bị cuốn về phía đó, lao tới như những con thiêu thân. Rất nhiều kẻ đã bị gạch vụn rơi tan nát cả người, máu loang khắp phố. Huy đột ngột nói :

"Đây là cơ hội thoát của bọn mình. Chạy ra đó, thật nhẹ chân, đi thẳng tới thang máy của tòa tháp. Bọn chúng sẽ tụ tập ở chỗ nổ mặt bên kia trong một thời gian ngắn. Len cầm gậy đi đầu. Tôi đoạn hậu. NÀO ! ĐI THÔI !"

Họ gạt đám xe đạp ra, đẩy cái bàn lùi lại và mở toang cửa trong vòng năm phút. Trên phố đầy rẫy xác, những mảnh thân thể người vung vãi, máu tóe loe khắp nơi. Nhưng hoàn toàn vắng vẻ. Bọn chúng đã xúm đông xúm đỏ ở chỗ cầu thang bên mặt vỡ của tòa nhà, nhưng một số tên bắt đầu đã có dấu hiệu tản ra. Bốn người chạy hộc tốc về phía thang máy. Ai cũng biết rằng đây là cuộc chạy đua giành lấy sự sống, cuộc đua sinh tử, đôi chân họ như được chắp thêm cánh lao qua mặt đường. Gần đến nơi rồi ...

Bỗng Phương Anh ngã sấp, kêu lên :

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!"

Huy lập tức ngừng chạy, quay lại. Phương Anh đang bị một gã điên, hai chân kẹt dưới đám xe máy nghiêng ngả, hai tay điên cuồng co kéo cổ chân cô. Huy lao tới, cố gắng kéo Phương Anh ra khỏi hắn, nhưng hắn nắm quá chặt không thể kéo rời ra được. Gã điên cũng níu lấy Phương Anh như thể cô là cơ hội sống cuối cùng của hắn, điên dại kéo co với Huy. Phương Anh rên rỉ trong đau đớn. Đám người bên kia mặt tòa tháp đã nghe tiếng kêu, dần dần chuyển sự chú ý về phía bốn người bọn họ. Huy tuyệt vọng ôm lấy Phương Anh, mắm môi hết sức kéo mà nước mắt ròng ròng.

"BỐP !"

Len đã đứng đó, trên tay là cây côn sắt. Gã điên nới lỏng tay, cả Huy và Phương Anh ngã ngửa ra sau.

"Tôi chưa làm chuyện này bao giờ, nhưng để sinh tồn thì phải thế thôi."

Nhi cũng đã chạy lại, hét :

"CHÚNG ĐẾN KÌA ! CHẠY ĐI !! CHẠY !!"

Bốn người tiếp tục chạy thục mạng về phía thang máy, trong khi vòng vây của đám người điên dồn lại nhanh như chớp. Bọn chúng cũng chạy thục mạng đuổi theo họ, bất kể xe pháo cản trở ra sao, thậm chí dẫm đạp lên nhau mà chạy. Hai tên đã lao tới trước cầu thang máy, một nam một nữ. Len vung cây côn, một cú tạt ngang trời giáng đẩy văng cả hai nhưng cũng văng luôn cả vũ khí cuối cùng của cả nhóm theo bọn chúng. Chiếc cửa thang máy mở ra ... từ tốn ... chầm chậm ... Bọn người điên lao tới như chớp, chỉ còn cách họ ba bốn mét. Có lẽ ... không kịp rồi ... Huy thầm nhủ.

Phương Anh chợt rút từ trong túi xách ra chiếc điện thoại di động nhỏ. Chiếc điện thoại ré lên một tiếng chuông kinh dị, được cô ném như một quả lựu đạn vào giữa đám người. Bọn chúng nghe tiếng chuông, chợt quay nhìn và khựng lại vài giây. Nhi dập vào nút số 6 dễ phải đến hai mươi lần trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Và khi bọn chúng quay mặt lại, chiếc cửa thang máy đã đóng lại ... chầm chậm ... từ tốn ...

Họ đã thoát.

Hay ít ra, họ nghĩ là họ đã thoát.
 
Chỉnh sửa cuối:
Rất gay cấn X_X Khác hẳn phong cách kể chuyện thiên về nội tâm của mình, mạch truyện nhanh hơn nhiều X_X

à wind ơi cho mình hỏi tí, bạn có viết tới phần nv Đức xuất hiện chưa vậy, có gì pm pro5 nhờ chút chuyện nhe :">
 
hic, Huy chứa hàng nóng mà sao để bất cẩn thế X_X.
 
Sau khi post xong mấy chương. Hy vọng bác post lên link tải ebook. Đọc kiểu này công nhận giật gân, nhưng mà chờ lâu lắm.
 
Yeah
Chap này gay cấn ghê \:D/

Hân hạnh. Cảm ơn. Huy làm Nhi thẹn chết đi được :">:">:">

Oái. Phương Anh liếc em kìa anh Huy ui :-s Ghê quá 8-}
Nghe dễ xương quá
Mi mà là con gái thì hay phải biết =))
 
Hà Nội mùa này có những thây ma ...

Góc phố đầu đông hiu hiu từng cơn gió tanh :(

Nghe dễ xương quá
Mi mà là con gái thì hay phải biết =))

Méc Hồng cô nương ;;)

Thầm nghĩ trong đầu không hiểu dạo này tụi con gái ưa cái mốt váy và giày búp bê hay sao mà bán hàng cũng xài, anh vẫn hỏi gấp :

Tên này ko biết loli là gì :-w

------------------------------
Ra là mưa phóng xạ. Rất hợp thời đấy wind \m/
Chi tiết đổ chất hoá học ban đầu có vẻ hơi phi lý những ngẫm lại mấy phim hollywood xe bọc thép còn đổ được huống chi va ly và xe máy cà tàng :))

Nhưng med thấy như wind lộn Nhi với Len thì phải. Nhi giỏi đánh kiếm thì nên cho ra tay chút đi chứ đừng yểu điệu như P.Anh. Không chịu đâu :((
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top