Chương 2. Rời khỏi Vincom
Phương Anh mở tròn đôi mắt, nhìn Huy ngạc nhiên :
"Anh thật sự gây ra chuyện này à ?"
"Đúng vậy. Câu chuyện từ lúc anh xuống máy bay ở Nội Bài là như vậy. Nhưng khởi nguồn thì đã bắt đầu từ cách đây rất lâu ..." - Huy cúi đầu, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt đầy mồ hôi. Anh đều đều kể tiếp :
"Anh nghiên cứu sinh hóa ở Học viện công nghệ Massachusetts đạt được rất nhiều thành tựu. Và có những thứ ... mang tính bước ngoặt. Anh không biết gọi nó là gì, nhưng phát minh này có thể gây ảnh hưởng rất lớn. Anh lai tạo được một loại virus có khả năng điều khiển nội tiết tố của con người mang chúng. Em học sinh học phổ thông, chắc cũng biết cảm xúc con người bị ảnh hưởng cực mạnh bởi các nội tiết tố bên trong cơ thể ... Giả dụ em có thể tìm ra cách để cơ thể sản xuất nhiều endorphin, em sẽ vui vẻ hạnh phúc suốt cả ngày với một tinh thần lạc quan vô hạn. Đã có lúc, anh nghĩ đến những Viên thuốc của Thiên đường - khi người ta có thể sản xuất ra niềm vui, hạnh phúc và đem lại sự tươi sáng rực rỡ cho cuộc sống này ... Viễn cảnh ấy thật là đẹp, em có nghĩ vậy không ? Một thế giới mà con người điều khiển được cảm xúc của mình một cách dễ dàng.
Quân đội Mỹ biết về phát minh của anh. Họ rất có hứng thú với nó, và cho rằng loại virus này có thể là một vũ khí sinh học mạnh mẽ. Nếu những tên khủng bố, phản động và những quốc gia họ đặt quân đội tới - mất đi niềm tin và lý tưởng của mình, dù có cực đoan hay không - thì chẳng phải họ không cần đánh mà vẫn thắng ? Thật hoàn hảo. Họ thậm chí tài trợ cho anh rất nhiều tiền. Và đó cũng là lúc anh nhận ra mặt trái trong phát minh của mình. Những rối loạn trong việc mất cân bằng hormones trong cơ thể, lượng estrogen thay đổi đột ngột, có thể dẫn đến những sự mất kiểm soát khủng khiếp ... Khi ai đó khiến em cực kỳ giận dữ, em có điều khiển được lời nói và hành động của mình không ? Rất khó khăn đúng không ? Em cứ tưởng tượng, cơn giận của em bốc lên hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lần hơn như vậy do đột biến hormones. Em sẽ không còn biết gì nữa, mất đi toàn bộ lý trí con người, hoàn toàn trở thành một con thú điên dại bị cảm xúc hoang dã lấn át 100%.
Và điều khủng khiếp cuối cùng ... Bọn virus anh tạo ra, bắt đầu tiến hóa. Bọn chúng sinh sôi nảy nở, và nhu cầu tìm kiếm vật chủ mới để tăng cường nòi giống khiến chúng điều khiển vật chủ của mình có một ham muốn ăn thịt mạnh mẽ không gì cản được. Chúng có thể lây nhiễm qua đường dịch lỏng trên cơ thể, bất kể là máu hay nước bọt. Anh không biết bọn chúng còn có thể tiến hóa bao xa nữa. Em không thể tưởng tượng được anh đã sợ hãi như thế nào khi lồng chuột thí nghiệm của anh biến thành một bãi chiến trường cắn nhau tơi tả đâu ... Đó chính là lúc mà anh quyết định phá hủy toàn bộ những gì anh đã tạo ra, từ chối lời đề nghị hợp tác với quân đội, và trở về quê hương để gặp em, sống một cuộc sống bình thường ..."
Ngửa mặt lên, đôi mắt Huy đã đỏ hoe, đẫm nước mắt. Anh khóc. Những tiếng khóc nhè nhẹ lẫn với tiếng anh kể tiếp, run run :
"Anh đã sai. Anh sai thật sự. Anh cảm thấy tiếc nuối cho mười mấy năm nghiên cứu của mình. Khoa học là một phần của đời anh, em có hiểu không ? Anh không thể nhẫn tâm phá đi hết bao nhiêu tâm huyết bấy lâu ... Che mắt hải quan chỉ là chuyện nhỏ. Anh đã đem một chút còn sót lại của bọn virus đó về Việt Nam, định sẽ tiếp tục bí mật nghiên cứu và bàn luận với thầy Phong. Thầy là người giỏi nhất anh từng biết, anh đã hy vọng là sẽ có thể cùng thầy cải thiện những khuyết điểm của phát minh này, anh vẫn chưa muốn từ bỏ mơ ước của mình, em ạ, làm sao có thể phủi tay nhanh như vậy được chứ ?
Và ... những điều còn lại, em đã biết rồi đó. Anh gặp tai nạn. Quân đội Mỹ trước đây đã hướng anh chế tạo chúng theo dạng vũ khí sinh học - bốc hơi ngay khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài lần đầu, phát triển trong đám mây ở ngay phía trên vị trí bốc hơi, và tiếp xúc với vật chủ đời thứ nhất bằng một cơn mưa. Các đời vật chủ sau, sẽ do vật chủ đời thứ nhất truyền nhiễm, cứ thế lây lan không thể dừng lại được. Họ gọi những kẻ đó là zombie, theo cách gọi trên phim và games của Mỹ. Một vũ khí hoàn hảo ... để phá tan chính quê hương của mình. Anh là một tội đồ !!"
Huy gào lên. Cả ba người còn lại, không ai nói gì. Phương Anh nhẹ nhàng ôm lấy Huy. Len quẳng cái tàn thuốc cháy gần hết, chậm rãi nói :
"Anh có dằn vặt nữa cũng chẳng để làm gì. Chuyện gì đã xảy ra thì đã xảy ra rồi. Nam nhi dám làm thì dám chịu. Tốt nhất là chúng ta phải tìm cách đến nơi nào đó an toàn, anh sẽ có cơ hội để mà sửa sai. Cứ như anh nói thì bọn dưới kia hoàn toàn khỏe mạnh như người bình thường, chỉ mất hết lý trí thôi à ?"
Huy run run nói :
"Đúng ... Đúng vậy. Thậm chí có phần hơn cả khi bình thường, giống như các ... vận động viên ... được bơm doping vậy. Anh đã thấy ... mấy cô gái đó ... họ chạy như thế nào rồi. Anh cứ tưởng tượng ... anh nổi giận điên cuồng là như thế nào, thì họ là như thế."
"Nếu tôi nổi giận, tôi sẽ bắc thang leo lên đây và dần cho 4 kẻ ngốc trên này một trận ra trò."
"Không, họ mất gần như toàn bộ trí khôn và suy nghĩ logic rồi. Khi cảm xúc lấn át quá mạnh, sự logic trong hành động con người ... sẽ bị che phủ toàn bộ. Chỉ còn lại bản năng và những gì ... ăn sâu trong tiềm thức."
"Tiềm thức á ?" - Nhi đột ngột chen ngang.
"Đúng thế. Giả dụ ... em là một kiếm sĩ chuyên nghiệp, bị dính virus. Trong tay em có một thanh kiếm, thì em sẽ lao tới và đâm chém chứ không cào cấu cắn xé như người bình thường. Đó là tiềm thức sử dụng vũ khí. Nhưng em có thể sẽ không có đủ logic để nghĩ đến việc cầm thanh kiếm lên để dùng. Trừ phi việc nhặt kiếm cũng có trong tiềm thức, hoặc kẻ đó có lý trí đủ mạnh để sử dụng logic trong ngắn hạn. Trong cơn giận tột độ, em sẽ chỉ dùng đến phương pháp trực tiếp nhất để tiếp cận mục tiêu."
"Em là một kiếm sĩ thật đấy. Không phải giả dụ đâu." - Nhi cười.
Len nghiêng đầu nhìn : "Thế à ? Trông em chẳng có vẻ gì là như thế cả."
Phương Anh cũng đột ngột xen vào :
"Thế nếu có kẻ là vận động viên leo núi thì sao ? Nó sẽ mò lên đây chứ ?"
Huy liếc mắt ra cái lỗ hổng toang hoác :
"Anh nghĩ là Việt Nam không có nhiều nhà leo núi chuyên nghiệp đâu. Chỉ có ..."
"... leo cây thôi." - Len tiếp lời.
Quả thực, trong lúc họ nói chuyện, đã có ba bốn tên zom đứng ở lỗ hổng tầng 5 lăm le trèo theo mấu tường để leo lên. Nhưng gió mạnh và tài cán có hạn đã khiến chúng rơi hết xuống con đường xác người dưới phố Bà Triệu.
"Cẩn thận là trên hết." - Len đi vào khu vệ sinh, nhặt lấy một chiếc cán chổi dài để phòng hờ. Họ tiếp tục ngồi xuống bàn bạc.
"Sao bọn chúng không tấn công lẫn nhau nữa nhỉ ?" - Nhi hỏi.
"Virus đã ra lệnh khiến vật chủ chỉ có cảm xúc tấn công với vật chủ mới khác. Bọn chúng nhận ra nhau từ một mùi hương đặc biệt tiết ra từ cơ thể khi bị nhiễm virus. Chúng cũng có thể cảm nhận mùi vật chủ mới từ xa, nhưng lại đặc biệt bị thu hút bởi những tiếng động lớn như ai cũng đã thấy đó."
"Không còn lý trí thì chúng có thể tồn tại được bao lâu chứ ? Tụi mình chỉ cần cầm cự trong này đến khi đàn zombies ngoài kia chết sạch là xong." - Phương Anh nói.
"Hiện giờ thành phố có rất nhiều xác chết, và bọn chúng biết cách tự cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể khi cần bằng những cái xác đó. Dĩ nhiên, trong thời gian dài, nếu không có nguồn vật chủ mới chúng sẽ tự chết hết. Nhưng anh ngờ rằng thời gian đó không ngắn hơn một tuần lễ đâu, và chúng ta cũng chưa biết được căn bệnh đã phát tán bao xa, chính phủ đã đưa ra những biện pháp gì." - Huy lẩm bẩm.
Phương Anh tần ngần ngồi ngắm nhìn trần nhà một lúc lâu, chợt nói :
"Tụi mình không ở đây lâu được đâu. Rất có thể sẽ có zombies trèo được qua lỗ hổng kia, nhưng em thấy mối nguy lớn nhất là tòa tháp Vincom này không trụ được lâu nữa đâu. Ở ngoài không thể thấy rõ, nhưng khi vào đây nhìn tận mắt em mới xác định được. Lỗ hổng này quá lớn, tòa tháp đã mất đi một mảng dầm chống quan trọng. Với gió mạnh thế này, em nghĩ ta chỉ còn nửa ngày nữa trước khi nó sụp xuống."
"Làm sao em biết ?" - Huy ngạc nhiên.
"Em là kỹ sư kiến trúc, chẳng lẽ lại không thể thấy một việc đơn giản như vậy ? Anh quên rồi à ?" - Phương Anh nhướn mày.
"Xin lỗi, hoảng quá anh quên mất. Anh không thể nghĩ được cái gì ra hồn nữa rồi." - Huy vỗ trán, mỉm cười.
"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu ?" - Nhi hỏi.
Len trầm ngâm :
"Trong thành phố nhất định sẽ có những người sống sót như chúng ta. Tôi có một người bạn, chuyên gia đánh hàng lậu ở Lạng Sơn về, nhà nằm trong ngõ trên khu phố cổ. Hắn là công binh đào ngũ, có một sở thích quái gở là ghét ánh sáng ban ngày nên chuyên làm việc về đêm, ban ngày thường ngủ say như chết và đóng kín hết mọi cửa nẻo, nhà hắn thì kiên cố như pháo đài vậy. Tôi nghĩ là hắn không bị ảnh hưởng của cơn mưa vừa rồi đâu. Chúng ta có thể đến đó lấy thêm đồ tiếp tế và bàn cách rời khỏi đây. Mọi người có muốn đánh cược với tôi không ?"
Huy nói :
"Dù gì cũng không còn cách nào khác khả thi hơn. Từ đây chúng ta sẽ đi ngược phố Bà Triệu đến hồ Gươm, xộc vào khu phố cổ để đến nhà bạn anh. Lúc chạy ngang chân tòa tháp, tôi thấy có một số ô tô để mở cửa, vẫn cắm khóa trên ổ. Chúng ta sẽ đánh lạc hướng bọn chúng bằng cái gì đó, nhảy lên xe ... đi hướng này ... hướng này ..."
Anh đứng bên cửa sổ, chỉ tay xuống chiếc Toyota màu trắng, vạch hướng đi len lỏi qua dòng xe cộ nghiêng ngả khắp phố. Rất may là tai nạn xảy ra vào giữa buổi sáng, con phố vẫn đủ rộng để chiếc xe có thể tìm ra lối đi. Thống nhất kế hoạch xong, họ tản ra tìm vật dụng và vũ khí tự vệ, sau đó Nhi và Phương Anh tập trung ở cửa thang máy. Nhi nhấc chiếc ghế salon ra, chặn tay vào cửa thang :
"Sẵn sàng chưa ?"
Ở phía bên kia sảnh, Huy và Len hô lên :
"Sẵn sàng !!"
"Một, hai, BA !!"
Họ cùng nhấn vào cán chổi, bẩy văng một chiếc ghế salon vĩ đại ra khỏi lỗ hổng toang hoác. Chiếc ghế dài lao xuống mặt đường đánh "Sầm" một tiếng vang vọng, văng ra sáu bảy chiếc điện thoại di động gài sẵn réo chuông ầm ĩ mà họ nhặt được trong các rạp chiếu bóng hỗn loạn. Đàn zombie lập tức hướng sự chú ý đến điều lạ, lao tới xúm đông xúm đỏ.
"Nhanh lên, nhanh lên !!" - Phương Anh kêu lên. Huy và Len lao như bay ngang qua sảnh, chui vào chiếc thang máy. Họ từ từ xuống đến tầng 1. Đúng như dự tính, bọn zombie còn đang bận bịu với đám điện thoại inh ỏi, không kẻ nào chú ý đến bốn con người vừa thoát ra từ thang máy. Lập tức họ áp sát chiếc Toyota định sẵn, sập cửa và mở máy.
"Thật tình thì em không được tin tưởng tay lái của anh lắm, anh Huy à." - Phương Anh hổn hển.
"Xe máy thì có vấn đề, nhưng ô tô thì em không phải lo." - Huy tự tin đáp.
Chiếc xe rồ ga, phóng thẳng dọc theo con phố, lạng lách né tránh những chiếc xe máy ngổn ngang trên đường.
"Anh đang đi ngược chiều đấy !!" - Nhi kêu lên.
"Không có cảnh sát giao thông đâu mà em lo !" - Huy bật cười ha hả.
"Ai bảo anh là không có ?" - Phương Anh nói nhỏ, vỗ vai Huy chỉ sang hai bên đường.
Đàn zombie dọc phố Bà Triệu bắt đầu chú ý đến vật thể to đùng đang lao như điên trên đường. Bọn chúng lập tức chạy đuổi theo chiếc ô tô. Huy hét lên :
"Tránh ra !! TRÁNH RAAAAAAAAAAA !!"
Quang cảnh y như một cuộc đua xe trên game kinh dị. Chiếc ô tô trắng lạng lách né các phương tiện giao thông trên đường, đâm văng hàng chục thân xác điên cuồng lao tới cản mũi. Một bóng vàng chớp lên cạnh cửa xe ...
"CHOANG !!"
Chiếc dùi cui sắt trắng vạch đen của cảnh sát giao thông đập vỡ cửa kính phía Len ngồi. Gã cảnh sát giao thông, tay vẫn cầm dùi cui, bám trên thành chiếc xe như một diễn viên hành động thứ thiệt, thò đầu vào gào thét khua khoắng loạn xạ. Chiếc xe lập tức trở nên hỗn loạn, Nhi và Phương Anh hét lên thất thanh, Huy lạc tay lái suýt nữa đâm vào một chiếc xe bus đầy máu bên vệ đường. Len lùi ép lại né những cú quơ quào vung vẩy, nghiến răng giơ chân lên đá thẳng một cú thật mạnh trúng giữa mặt tên zombie. Hắn văng bật ngửa ra sau, rơi ra khỏi cửa xe và lăn xuống lòng đường. Anh thở phào :
"Phù ... Dù gì mình cũng mong có cơ hội đạp một phát chí tử vào mặt bọn cảnh sát giao thông từ lâu lắm rồi."
Chân chợt nhói đau, Len nhìn xuống. Chiếc dùi cui đã rơi lại, văng đập vào chân anh để lại một vết bầm đen. Len rên rỉ :
"Tôi bị trật khớp rồi !"
Huy kêu lên :
"Đúng lúc đấy ! Cố lên, một chút nữa thôi !"
Họ đang phóng vùn vụt trên con đường quanh hồ Gươm, lao về hướng Hàng Ngang - Hàng Đào với một đoàn zombie chạy hùng hục sau lưng. Bỗng nhiên một chiếc taxi Mai Linh 7 chỗ từ xa chệnh choạng lao tới, đâm thẳng vào hông xe Huy một cú trời giáng. Mọi người chưa kịp hoàn hồn thì gã lái xe taxi nhảy ra khỏi xe, vọt sang giằng lấy cánh cửa xe định mở ra. Rõ ràng hắn cũng là một zombie với đôi mắt đỏ ngầu. Phương Anh cố gắng níu lấy cánh cửa, hét lên :
"MỌI NGƯỜI RA PHÍA BÊN KIA NGAY !!"
Huy thấy Phương Anh gặp nguy, luống cuống không biết xử trí ra sao. Len huých vào Huy phía sau lưng, bật mở cửa lăn cả hai xuống lòng đường. Bàn chân bầm đen tập tễnh khiến anh không thể đứng vững nổi. Đột nhiên có tiếng Nhi hét lên :
"KYAAAHH ~~~ MEN !!"
Đỉnh đầu gã tài xế biến dạng kỳ lạ, móp hẳn xuống. Trong tay Nhi là chiếc dùi cui thép. Nhi đã tranh thủ lúc gã tài xế đang vật lộn với Phương Anh, đã vòng ra sau lưng hắn vung một đường bổ dọc chính xác với quỹ đạo tròn vành vạnh trúng giữa đỉnh đầu con zombie. Huy kêu lên :
"Chúng ta lấy chiếc taxi này luôn ! NHANH LÊN !"
Đoàn zombie bị bỏ lại ở đằng xa đang ầm ầm lao đến. Phương Anh khoác tay Len chui vào băng ghế sau, Huy và Nhi nhảy lên băng ghế trước nổ máy. Chiếc xe lùi lại, vào số, vừa kịp lao đi trước cơn lũ zombie đang tràn đến.
"Anh không biết là em lại có thể tấn công chuẩn xác và mạnh mẽ đến thế đấy. Hơn hẳn anh." - Len cười.
"Em đã nói rồi mà anh không nghe." - Nhi chau mày, liếc Len một cái thật nhanh.
"Làm sao mà bọn điên này lại có thể lái taxi chứ ? Em tưởng anh bảo họ mất hết logic trong đầu rồi cơ mà ?" - Phương Anh xen vào. Huy ậm ừ :
"Rất có thể đó là một tài xế kỳ cựu lâu năm. Anh cũng không dám chắc."
Đi được một lúc ngoằn ngoèo trong mấy khu phố nhỏ, Huy kêu lên :
"Đến nơi rồi. Đường nào tiếp đây Len ?"
"Anh cứ tông thẳng xe vào cửa hàng quần áo kia. Cạnh đó là nhà hắn, ta sẽ leo lên nóc cái cửa hàng đó và nhảy qua bên kia."
"Anh điên hả Len ? Trong đó rất có thể vẫn còn zombie !! Anh thì đang bị thương nữa !"
Huy to tiếng.
"Anh lo cho Phương Anh chứ gì ? Chúng ta có một kiếm sĩ xịn ở đây mà."
Len vừa nói vừa liếc lại Nhi, kèm một nụ cười toe toét.
"... ĐƯỢC RỒI !! TỚI NÈ !!" - Huy gào lên.
Chiếc xe taxi đâm thẳng vào cửa hàng. Cửa kính vỡ tan, quần áo bay tung tóe. Bốn người đồng loạt nhảy ra khỏi xe, lao lên lầu trên. Nhi kêu :
"Để em đi trước !!"
Cô chạy lên đầu tiên. Chỉ nghe mấy tiếng "bịch, bịch" như tiếng thụi vào bao cát. Khi ba người còn lại lên tới nơi, đã thấy một cô gái nằm dưới chân Nhi bất động. Len liếc ra ban công, ước chừng độ cao rồi nhảy sang mái tòa nhà bên cạnh. Ở bên trong, Huy và Phương Anh đang bê đồ đạc vứt xuống cầu thang để tạo chướng ngại vật.
"Nhi !! Đưa anh cái dùi cui !"
Len tiếp lấy chiếc dùi, gõ vào mái tôn ba tiếng nhẹ một tiếng mạnh, liên tục vài ba lượt. Cửa mái bật mở hé một lỗ, một người đàn ông thò mắt lên nhìn :
"Ai đó ?"
"Len đây !! Bọn tôi đang chạy nạn ! Chúng nó đang tới, để tôi vào đã rồi nói chuyện !!"
"Nhà tôi cho thuê chỗ đấy." - Gã đàn ông cười hềnh hệch.
"LEN !! NHANH LÊN !! TỤI NÓ Ở TẦNG 1 RỒI !!" -Phương Anh hét tướng lên. Quả thực, đàn zombie đã tràn kín tầng 1 và đang lăm le bò qua đống bàn ghế trên cầu thang để leo lên tầng 2 bằng mọi giá.
"Kim, anh thấy rồi đó. Chúng tôi có cả phụ nữ !! Mở cửa ra đi !"
"Thôi được."
Cánh cửa bật mở. Lần lượt Len, Nhi, Phương Anh, Huy nhảy xuống. Cánh cửa đóng sập lại vừa đúng lúc lũ zombie lao ra ban công ngôi nhà bên cạnh.
Bốn người nằm lăn ra sàn, thở dốc trong trạng thái ê ẩm và đau rát khắp mình mẩy. Một người đàn ông vẻ mặt hiền lành, vóc dáng trung bình, tầm gần bốn mươi tuổi đứng đó tươi cười. Len cất tiếng :
"Xin giới thiệu với các bạn, đây là bạn tôi ở Lạng Sơn. Trùm buôn vũ khí lậu - Kim."