Leon quay sang, thấy Ashley sững sờ, anh giơ tay làm mấy động tác rất ư là thô tục trước mặt cô như sau =>(!) , ''!'' nhưng hình như hồn Ashley đã thăng thiên lên thiên đàng vui vầy với quỉ Satan rồi nên mãi vẫn chưa tỉnh (!).
Bực mình Leon quay qua cái bảng, đá cho nó một cước, cái bảng gãy làm đôi, tru tréo om sòm, chửi 18 đời tổ tông quân rùa đen tóc vàng mắt xanh nhũn não... Anh giẫm chân lên nó, bắn 3 phát, 1 phát trượt, một phát trúng chân mất 1/3 máu, một phát trúng giữa cái bảng. Nó ặc ặc mấy tiếng rồi câm nín hoàn toàn.
Đột nhiên, từ một ngõ nhỏ tối tăm hôi nồng mùi phưn gần đó, trong màn sương dày đặc xuất hiện một cô y tá mặc bộ blouse trắng màu... cháo lòng đi ra, kêu hừ hừ, nhổ nước bọt lẹt phẹt, cầm cái xi lanh tiêm cho cái bảng chỉ đường một mũi thuốc lắc, cái bảng bật dậy, nhảy đi mất. ( WA )
Leon ngạc nhiên, nhìn kĩ cô y tá, chỉ thấy ngực tấn công mông phòng thủ, hàng họ ngon lành, vú viếc cỡ trái... dưa hấu, siêu mẫu thế giới chưa chắc đã hơn được. Anh vội vàng lấy trong túi ra một bông hoa hồng khô... và héo, từ lâu đã là vong mệnh chi hoa

, ra tặng cho nàng y tá kèm theo một bài thơ con cóc tự sáng tác hồi còn đi cưa gái ở nhà trẻ Hoa đặc sản Lợn

.
Cô y tá thấy vậy ( thấy thật ko thì tui cũng ko chắc lắm), lí nhí cảm ơn rồi dùng tuyệt kĩ Long trảo thủ của Thiếu Lâm bắt lấy bông hồng khiến Leon tí thì gãy tay, rồi cắm vào giữa =>> (.) (.) <<= (^^). Leon thấy cái sự "nóng lòng" của cô y tá đến vậy vội nâng cằm cô ta lên, không suy nghĩ mà nói rằng:
- Bông hồng là minh chứng cho tình yêu của...
Chợt, Leon cảm thấy có cái gì đó bật ra trong đầu anh, bắn linh tinh trong hộp sọ một lúc rồi văng trúng cái công tắc đèn dầu. Bong ! Trí não anh bừng sáng.Anh ngừng lại, nhìn mặt cô y tá ( phúc đời cho anh), thấy mấy con dòi loe ngoe, ngụp lặn, mặc đồ tắm đeo kính đen đang ngồi bôi kem chống nắng, có mấy con dòi con lại còn cầm cái phao chạy qua chạy lại

. Leon tí thì lộn mửa, vội vàng chuyển tông;
-.... là minh chứng cho tình yêu của anh với... mẹ anh.>_<
Cô y tá nghe vậy, khóc òa lên, rồi bỏ chạy, chân thấp chân cao nên chưa được 2 m thì ngã đập đầu vào đá chết giấc. Leon cũng không thương xót gì, vội vàng lục người một lúc lâu thật là lâu, lấy được mấy cục kẹo, một cái xi lanh và mấy cái tã giấy chưa bóc. Anh cũng chẳng hiểu mấy thứ này có tác dụng gì nhưng vẫn bỏ tọt vào túi quần, vỗ vỗ mấy cái rồi tiếp tục đi.
Đi được một lúc, một bóng đen đột nhiên từ thinh không hiện ra trước mắt anh, rên rỉ:
_ Le...on, Le...on !
- Gì pa? Tìm toa có chiện giề?
- Mẹ mày, nợ bố 2000 chưa trả, làm bố sáng không có tiền mua xôi, chết đói nè. Giờ mày tính sao hả thằng óc lợn?
- Xo di, ai em sâu xo di. Trả tiền cho mày nè. Leon móc túi, lấy tờ 2000 đồng mà mặt ông cụ ở trên đó trông đã bạc trắng như bôi kem dưỡng da, đã nhăn như khỉ ăn ớt ( ở góc tờ tiền có hình quả ớt (!)), tóc đã trụi lủi gần hết, còn đúng một sợi vất vưởng trông giống cá lồng đèn.
- Má mày, mày tưởng 2000 đồng là đủ trả cho một kiếp người hay sao? Rẻ thế ku? Cái tao muốn có giá hơn thế nhiều
Leon suy nghĩ, đắn đo một lúc, rồi trả lời:
- Thôi, đáng lẽ anh tụng cho chú một bài kinh Kim Cương cho hồn bay phách tán, vĩnh viễn ko được siêu sinh, trầm luân trong bể khổ đời đời kiếp kiếp, con cháu mày thế này thế kia thế ấy thế nọ... 3 hay 4 tiếng sau,... nhưng nay anh đang bận, thôi thì anh mở đức hiếu sinh chỉ cho chú một con đường sáng, 2500 đ có nhận ko?
- Chắc giá 3000, xôi hồi này tăng giá rồi
Leon đưa cho cái bóng 3000 đ, bóng ma biến khẩn cấp như chưa bao giờ có ở đó, ánh nắng đột nhiên chiếu khắp nơi, trời quang mây tạnh, vạn vật bừng bừng sức sống. Chắc là do chánh khí của 1 tờ 2000 với 2 đồng xu 500 sứt cảm nhiễm mà được như vậy.
