1/4 chém gió đẳng cấp thánh thần

.
Hôm nay qua nhà cô em hàng xóm, mặt buồn rầu ủ rũ " anh qua chào tạm biệt em lần cuối ", cô em ngạc nhiên, mặt vẫn tươi ( tươi thế mới lắm anh chết

), nhưng ko giấu vẻ ngạc nhiên, chủ động mời mình vào nhà.
Rồi từ từ ngước mắt, miệng chậm rãi nói vừa làm xong hết thủ tục, tuần sau bay vào Nam và thi trong đó, vì điểm thấp, nếu rủi ngoài Bắc này ko đủ điểm thì ở lại đó luôn, có thể là 5, 10 năm. Em ấy chỉ cười, rồi chúc thi đậu, mình đá ngay 1 câu " lỡ anh đậu trong Nam, thì làm sao anh còn ở ngoài này nữa, đây là lần cuối cùng anh còn gặp em thì sao ". Em ấy vẫn cười ( sắp đá 1 anh nguy hiểm đi rồi, sướng đây

), miễn là thi đậu thì được rồi, như thế mình ko còn bị gia đình kìm kẹp nữa.
Có chút biết nghĩ, thôi ko đá xoáy em nữa, nhẹ nhàng hơn " nãy anh qua thì thấy có anh bạn ngồi, sợ phiền nên thôi để em tiếp khách cho xong xuôi đã anh mới qua ". Em cười nhẹ, nói vâng,
còn ko quên chú giải " đấy là bạn thôi ạ, anh ấy là anh của con bạn thân chơi với em ". Thế là có chút giữ mối kiểu " anh yên tâm, chỉ cần anh thích thì anh cứ nhích đi, thằng nào em cũng dẹp ra hết mà "

.
Xong mình ngồi nói mấy câu, em ấy dạ vâng, xong nói " anh thi đậu ở đâu cũng được mà "( vế sau chắc muốn bảo anh cố thi đậu ngoài HN để ở lại lắm, nhưng vì đang giữ giá nên em ko nói đâu

). Mình cũng có chút ghi nhận, nhưng ghét kiểu nói nửa, đá cho phát vui cái. " Ơ vậy nếu anh ở luôn trong đó, chắc 10 20 năm sau ra ngoài này, em đã có 2 3 con rồi cũng nên ". Em cười như được mùa. Blah blah vài 3 câu cho không khí đỡ u sầu.( Đùa sầu cái gì chứ, trong bụng mình đang múa lửa loạn lên vì sướng, đã lừa được cô em ấy ).
Lúc ra về, mặt vẫn âu sầu, mắt trầm tư nhìn em. Nói có 1 món quà tặng cho em. 1 món quà nho nhỏ kỉ niệm, em lại õng ẹo kiểu giữ giá " thôi mà anh, em có nhiều người tặng lắm ạ, anh đừng làm thế mà ". Trong bụng nghĩ àh đừng tưởng SH Camry tặng thì em nhận, còn anh thì em chê mà nhầm đấy. Nghĩ vậy nhưng ta vẫn cứ thản nhiên, mắt ánh lửa tự tin đáp trả ngay " thế em nghĩ em sẽ còn gặp lại anh được nữa ko. Món quà này chỉ là kỉ niệm thôi chẳng có gì to tát cả ". Chắc em nó biết mình đang bật tanh tách, sợ anh dỗi hờn nên phải chữa lưng, e dè bẽn lẽn đúng kiểu thỏ non " ý em là, anh đang học ôn như thế này, làm gì có nhiều tiền " ( khổ cái hộp bé xíu như hộp đựng nhẫn ấy các thanh niên ạh, thế mới chết

).
Có chút quan tâm, cũng tốt, thôi anh ko rắn nữa, chuyển qua mềm " em àh, vì anh biết em
nghĩ cho anh nên anh lựa chọn 1 món quà cũng hoàn toàn trong khả năng của mình, món quà nhỏ nhưng là cả tấm lòng, em ko chê là anh vui rồi ". Miệng nói, tay từ từ đưa quà, em đưa tay nhận lấy ( gớm tay nhanh thế, cầm luôn ko suy nghĩ

).
Em ra mở cửa, mình chào em, em chào mình, xong buột miệng 1 câu
" Hẹn gặp lại " be bé. Mình giả vờ hỏi lại thì em sửa ngay " àh ko em chỉ bảo là em chào anh thôi ạh ". Cười, cười rất là tươi, như kiểu anh ra đi rồi em phải cố cười cho anh vui ( hoặc anh biến đi rồi em sướng quá, lòng em đầy hưng phấn vì ko phải nhìn cái bản mặt đáng ghét của anh rồi )

.
Đấy, nói chung hôm nay rất là sướng, đã lừa cho con cáo 1 phát, cho em nó có tí buồn nhớ, trong hộp bỏ ít kẹo trái cây và 1 mảnh giấy " Hehe, em đã bị lừa, ăn kẹo đi cho khỏi ức chế nha ^o^ ". Tối thấy em nó đi đâu với mẹ luôn, chắc buồn vì mai xa anh rồi ( hoặc đi ăn mừng vì thoát khỏi 1 tên cũng nên

) ( hoặc sướng quá, buồn quá, mở vội hộp quà mà ko để ý lời cảnh báo đi ngủ hãy mở để anh khỏi buồn , phát hiện bị lừa >>> ức chế, gọi mẹ đi chơi xả đỡ bực

).
Quên cái chuyện hồi chiều, thằng ku SH quen quen hôm nay đến mình liếc vào trong nhà, thấy thằng ôn mặt chùng xuống, dài như cái bơm, em nó thì tiếp đón mình, mặt cứ tươi roi rói như đang có gì vui. Mình nghĩ bụng chắc ông ẻm bị cô em củ hành cứng họng rồi đây

.
Đã vui thì chớ, lại càng thêm tự tin, sau mấy phi vụ, anh cứng vãi hà. Đợi 2 tuần sau sinh nhật mình, anh sẽ làm 1 phát nữa cho em tưng tửng bù đắp chút đỉnh

.