Chuyện nhà ông Bảy:
Ông Bảy là một nông dân hiền lành chất phác, nhà tuy nghèo nhưng luôn làm lụng chăm chỉ quần quật, không thấy lúc nào là ông không có việc để làm, lúc thì ông sửa cái hàng rào, lúc lại thấy ông ngồi vót đũa tre ... Ông Bảy tốt lắm, hàng xóm ai có việc gì nhờ là ông luôn giúp đỡ, thậm chí là gánh lấy phần thiệt vào mình, láng giềng quý ông lắm. Ở vùng quê nghèo ít học ấy, thế hệ ông của ông Bảy chỉ biết cắm mặt vào làm nông, dân trí lại thấp, nhà nào cũng con đàn cháu đống. Nhà ông Bảy cũng chẳng phải ngoại lệ. Ông Bảy có nhiều con, hàng xóm láng giềng nhiều khi cũng chẳng để ý đứa nào với đứa nào, chỉ thấy anh chị em chúng nó chơi với nhau. Thằng Khoa với thằng Phượng thân nhau lắm, thằng Khoa là anh, hơn thằng Phượng 2 tuổi, nhưng tính nết lại trái ngược. Thằng Khoa tinh nghịch, nghịch lắm, suốt ngày chỉ thích chơi bời lêu lổng, lại không nghe lời bố mẹ, thích ra sông tắm, thích đá bóng và bày các trò chọc phá chó mèo hàng xóm. Có lần nó trêu con chó dữ nhà bà già lắm điều đầu xóm, bị rượt chạy, bơi tận qua sông, cả đêm không dám về, hôm sau cả nhà tìm được, nó ốm mất mấy tuần. Có lẽ tại hay nghịch phá như vậy nên thằng Khoa chẳng bao giờ lớn, dù hơn thằng Phượng 2 tuổi nhưng cái dáng loắt choắt làm nó với thằng em ruột trông hao hao nhau. Thằng Phượng thì ngược lại, trầm tính, ít nói, suốt ngày chỉ chạy theo đuôi thằng anh, 2 thằng lấm lem bùn đất, hàng xóm lại chả phân biệt được thằng nào với thằng nào, mà có phân biệt được thì cũng chả ai thèm bận tâm, tại 2 thằng lúc nào cũng dính nhau như sam, cứ gọi Khoa hoặc Phượng là có cả 2 thằng chó con.
Ông Bảy có lần hỏi 2 đứa sau này tụi bây thích làm gì. Thằng Khoa trả lời nó chỉ thích chăn trâu đá bóng với tắm sông với lũ bạn cùng xóm, ông Bảy buồn lắm nhưng vốn ít học nên cũng chẳng biết khuyên nó thế nào, đành tặc lưỡi cho qua. Còn thằng Phượng bảo nó thích lên thành phố học đại học để trở thành kỹ sư bác sỹ, kiếm tiền về nuôi bố mẹ, ông Bảy thương thằng Phượng lắm.
Năm đó, lũ lớn về, nước trắng cả một vùng đồng quê nghèo, vợ chồng ông Bảy lại tất tả chuyển đồ chạy lũ, rồi lại giúp đỡ cả hàng xóm chạy trâu bò lợn gà lên chỗ cao. Đêm đấy ông mệt nhoài trở về, không thấy thằng Khoa với thằng Phượng đâu, đoán biết tính thằng Khoa, ông chạy ra sông tìm, lòng như lửa đốt. Ra bờ sông, ông thấy thằng Khoa, ướt nhẹp, ngồi khóc tu tu, trái tim ông như vỡ thành từng mảnh, "thôi về nhà đi bây", ông Bảy lôi thằng Khoa về.
Thằng Khoa ốm cả mấy ngày trời, nhiều lúc mê sảng, nó cứ hét lên "Phượng, Phượng". Ông Bảy chăm thằng Khoa, con thì đứa còn đứa mất, ruộng thì không cày cấy, đâm ra lẩn thẩn, cũng trả lời "Ừ, Phượng, Phượng, yên đi bây". Hết lũ, hàng xóm sang thăm, ai cũng đinh ninh thằng bị lũ cuốn trôi là thằng Khoa, cái thằng vốn hiếu động lại hay nghịch dại, cả vùng quê nghèo, nhà nào cũng có người ra đi, cũng chả nhà nào lo được cái đám cho tử tế, nhà nào vớt được xác người thân để chôn cất cũng là đã nhẹ lòng lắm rồi. Từ hồi đấy thằng Khoa lầm lì ít nói hơn, ai gọi nó là Phượng nó cũng chỉ nhìn lại, chẳng nói gì, ông Bảy cũng muốn tin thằng còn sống là thằng Phượng ngoan ngoãn của ông, ông lại gọi nó là Phượng.
Trận lũ đó đã làm hư hỏng phần lớn giấy tờ sổ sách khai sinh cũng như hồ sơ trường học. Ủy ban xã có trụ sở mới khang trang hơn, lại ở cao, tránh được lũ, cán bộ xã phải đi từng nhà điều tra lại nhân khẩu. Ông Bảy bất giác lại khai tên thằng Khoa, nó sinh năm 93. "Thằng Khoa chết đuối rồi mà ông Bảy" cán bộ xã nhắc. Ông Bảy rưng rưng "Tôi nhầm". Ông cán bộ xã lại ghi lại, xóa chữ "Khoa", thêm vào chữ "Phượng", chú thích "1995". Ông cán bộ xã thở dài "nó chết rồi, ông Bảy đừng buồn, còn thằng Phượng và mấy nhỏ nữa mà, thôi cho qua đi", giọt nước mắt lại lăn dài trên má ông Bảy.
Cuộc sống mới lại bắt đầu, bà hiệu trưởng trường tiểu học đến gõ cửa từng nhà động viên các gia đình cho con em đi học. Thằng Khoa lại cắp sách đi học, nhãn vở nó ghi "Công Phượng - Lớp 1C - Trường Tiểu Học ...". Trẻ con đứa còn đứa mất, lớp học cũng khó khăn, nhà trường lại chia lại lớp, trẻ con vùng quê này cứ xách cặp là đi học thôi, được chữ nào hay chữ đấy. Có con bé Phương bạn cùng lớp của thằng Khoa nhận ra nó, chào nó nhưng thằng Khoa cứ lầm lỳ, không thèm chào lại. Con bé về kể với mẹ "mẹ ơi thằng con ông Bảy xóm dưới bị chuyển lớp khác mẹ ạ", bà cũng chỉ gật gù "ừ, con mình năm ngoái có học chung với thằng con ông Bảy, thằng Phượng".
Thằng Phượng bây giờ chỉ thích đã bóng, nó không còn dám đi tắm sông nữa, nó đá khéo lắm, nó hơn tất cả những đứa cùng trang lứa, thậm chí nó còn đá giỏi hơn mấy thằng trên nó 2 lớp, cao hơn nó cả một cái đầu, ông Bảy cuối cùng đành chiều theo ý con, đưa nó đi thi tuyển vào lò Sông Lam ...