Cây kéo là một đồ dùng mang tính đối ngẫu. Hai lưỡi dao sắc có chung một điểm nối để cắt đứt một thứ. Đối ngẫu luôn là chủ đề thú vị cho nhiều narrative phim ảnh và văn học từ xưa giờ: thiện-ác, sáng-tối, trời-đất, nam-nữ, trên-dưới, văn minh-mọi rợ. Ví dụ như phim của Disney luôn dùng kiểu đối ngẫu này để xây dựng góc nhìn của nhân vật. Tuy nhiên, đến những năm 2010 thì đây được xem là cách kể rất cũ và giờ đây những tác phẩm ấn tượng là những tác phẩm xóa nhà được vấn đề này, có nghĩa là không có đúng hay sai, không có thiện hay ác, tất cả chỉ là góc nhìn và sự trung tính.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một cây kéo không có mối nối ở giữa? Nó sẽ trở nên vô dụng. Nó sẽ là hai phần tách biệt và không hề có cái gọi là “existence”- sự tồn tại
Trong phim, các tethered và bản thể gốc đấu tranh với nhau vì một mục tiêu duy nhất: existence in society (sự tồn tại đường đường chính chính trong xã hội). Sự đấu tranh này có thể liên hệ đến học thuyết của Freud về cấu trúc nhân cách (structure of the mind): mỗi con người luôn có 3 phần- id (tự ngã), ego(bản ngã) và superego (siêu ngã). Trong đó, phần id là phần đen tối và bản năng nhất của con người, được dẫn dắt bởi Eros (sex drive) và Thanatos (death drive), hay còn gọi là bản năng tình dục và bản năng chết chóc. Superego ngược lại chính là tiếng gọi của văn minh và chuẩn mực xã hội, luôn muốn chúng ta “lời hay ý đẹp”. Trong quá trình lớn lên và hòa nhập với văn minh, mỗi chúng ta đều đè nén id xuống một nơi nào đó tận sâu bên trong tiềm thức, lắng nghe superego và sinh ra đời một thứ gọi là ego, là “chúng ta” của bây giờ, là “us”.
Vậy cũng không thể phủ nhận một điều, những id kia bị đè nén cũng chính là chúng ta. Trong thuyết của mình Freud đề cập đến một khái niệm gọi là “the return of the repressed”, sự trở lại của những uẩn ức bị đè nén. Ông cho rằng phần id của con người, phần bị đè nén, sẽ có thể trỗi dậy vào một lúc nào đó trong quá trình trưởng thành. Việc các Tethered muốn nổi dậy cũng có thể được dựa trên học thuyết này. Trong phim, các tethered chính là phần id, các bản thể thật chính là ego còn sự tồn tại và công nhận trong xã hội chính là superego. Cú plot twist cuối phim đã khẳng định, id hoàn toàn có thể đi theo tiếng gọi của superego để trở thành ego, và nếu ego phát triển trong một môi trường không có superego thì hoàn toàn có thể bị id xâm chiếm trở lại.
Từ đây chúng ta có thể hiểu kết phim như sau: Jordan Peele đã rất tài tình khi cho chúng ta một cú plot twist thâm như vậy, đánh sập toàn bộ niềm tin của chúng ta vào cái gọi là thiện và ác. Đúng vậy, “Us” không phải là tác phẩm khẳng định đúng sai, mà là tác phẩm khơi gợi lên những trăn trở về góc nhìn. Một tethered có thể trở thành một người bình thường, một người bình thường có thể trở thành một tethered, và tất cả những tethered đó khi đã take over thế giới ở cuối phim (có vẻ vậy?) thì liệu có phải là một thứ đáng sợ hay không, khi chúng ta biết chúng hoàn toàn có thể trở thành những người bình thường? But again, tới lúc này lại phải định nghĩa lại xem “bình thường” là gì đã.
Nguồn:
https://www.facebook.com/notes/lucas-luân-nguyễn/phân-tích-us-jordan-peele/2332511210093069/