TRỪ REP
Mr & Ms Pac-Man
- 31/7/09
- 180
- 0
Xin mạo muội tự chế thêm vài dòng....
P.S: trình độ hiểu biết về Ragnarok của em kém lắm, thấy cái nào em chế mà sai quá lố mấy anh chị cứ chỉ giáo
Tôi (tức Amy, tu sĩ học việc) rời khỏi hang với 1 tâm trạng vô cùng buồn bã khi thấy chàng kiếm sỹ ko còn quan tâm tới mình nữa, tui lủi thủi đi bộ về thủ đô Prontera cho khuây khỏa (do đã không còn vé và tiền để sử dụng kafra nữa), về tới thủ đô thì đập vào mắt tôi là cảnh tượng náo nhiệt thường ngày của nó, bọn gian thương bày bán đủ thứ từ quần lót đến bộ giáp cứng cỏi nhất, vâng, với 1 người nghèo như tui mà nhìn qua cái giá mà bọn chúng bày ra thì thật là vê lờ, tui đi loanh quanh, ngó đủ các cửa hàng xung quanh, chợt tôi dừng lại và thực sự không thể rời mắt khỏi cái đôi cánh thiên thần ấy...tôi thấy nó sao mà đẹp quá, vẻ đẹp của nó làm tôi quên đi thằng cha vô tình kiếm sỹ hồi nào, tôi nhìn ngắm...1 cách hăng say, thèm muốn và chăm chú...tôi lấy tay chạm nhẹ vào đôi cánh...
-Nhóc-tên thương gia với hàm răng sún 3 cái nạt làm tôi giật bắn cả mình
-Em..em chỉ muốn xem thử...đôi cánh thiên thần này
-Ha Ha, nhìn cái tường nghèo xơ nghèo xác như mày mà đòi mơ tưởng đến cái đôi cánh à! Xéo!
Tôi vừa giận vừa tủi, lủi thủi đâm về hướng 6h ngồi ngắm những đám mây trên bầu trời tuyệt đẹp của đất nước phồn hoa RM...và thấy thương cho số phận của mình...Tôi khóc...
Bỗng đâu 1 chàng đến cạnh và đưa cho tôi 1 chiếc khăn màu đỏ có phần rách tươm...
-Lau nước mắt đi cô bé...
Tôi bất ngờ lắm...chàng có đôi mắt lạnh và rất đep, áo quần khá bụi bặm...và bịt mặt..., sau khi dùng chiếc khăn có hương vani của chàng tôi trả lại và ko quên cám ơn, chàng vội quàng chiếc khăn màu đỏ lên cổ làm chàng càng quyến rũ hơn...
-Anh là ai? tại sao...?- tôi chưa nói hết câu
-Tôi là Yamachibi
-Tại sao cô khóc?- chàng hỏi 1 cách lạnh lùng
-Bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu...
-Trời!!! tưởng cô khóc, ai dè... làm dơ chiếc khăn của tui...
-Hì, có vẻ anh là người tốt, mà tôi trông anh lạ quá, anh kiếm sống = cách nào?
-Đâm thuê chém mướn...
Tôi kinh hoàng...:
-Anh là sát thủ à...
-Không! Tôi là 1 đại sát thủ!
-woah......tại sao anh bịt mặt?
-Hỏi gà thế, đang H1N1 đầy ra đấy mà ko bịt mặt để chết à? Cô là tu sý mới vào nghề à?
-Yes, sir!
-Cô nói gì tôi không hiểu?- mặt chàng đờ ra như cây cơ
-Uả, anh không học tiếng Anh à, ý tôi nói là "đúng rồi, thưa anh"
-Hóa ra là vậy? Trông cô nghèo và yếu ớt quá...có cần tôi giúp gì ko?
-...
-Cô đừng ngại? Hay là thế nào...cô là tu sỹ nên chắc gặp khó khăn trong việc nâng cao khả năng của chính mình, tôi thì khó mà giúp cô được, để tui kêu mấy thằng đệ trong Hội Sát Thủ "LadyKiller" của tôi giúp héng
Vừa dứt lời, chàng móc con Nokia 6500 đang hot trên thị trường bấm bấm gì đó...Khoảng nửa tiếng sau thì đâu ra mấy thằng từ dưới đất chui lên làm tui giật bắn cả mình, sau này tui mới biết đó là bọn đạo chích...và chính những "thằng đệ" của Yamachibi đã giúp tôi rất nhiều trong việc rèn luyện của mình, chẳng mấy chốc tôi đã trở thành 1 linh mục và khoác lên mình sắc áo tím đơn sơ nhưng vô cùng lôi cuốn...
Sau khi làm bài kiểm tra để lên được nghề linh mục, tui dành 1 tháng để xả stress và lấy lại sức lực sau 1 thời gian dài chiến đấu cùng vứi mấy "thằng đệ"
Bây h đã giành được số tiền kha khá, tôi mua một gói du lịch trọn gói tới comodo...tôi nhắn tin rủ yamchibi cùng đi thì chàng nói...Hội "Những Người Cao Tuổi" đang có ý đồ tấn công vào doanh trại của "LayKiller" nên chàng cùng mọi người phải ở lại chiến đấu...
Biết sức mình chưa giúp được gì cho chàng sát thủ nên tôi tiếp tục với dự đính rong chơi ở biển của mình
P.S: trình độ hiểu biết về Ragnarok của em kém lắm, thấy cái nào em chế mà sai quá lố mấy anh chị cứ chỉ giáo

MEETING AT THE CAPITAL OF RM...
Tôi (tức Amy, tu sĩ học việc) rời khỏi hang với 1 tâm trạng vô cùng buồn bã khi thấy chàng kiếm sỹ ko còn quan tâm tới mình nữa, tui lủi thủi đi bộ về thủ đô Prontera cho khuây khỏa (do đã không còn vé và tiền để sử dụng kafra nữa), về tới thủ đô thì đập vào mắt tôi là cảnh tượng náo nhiệt thường ngày của nó, bọn gian thương bày bán đủ thứ từ quần lót đến bộ giáp cứng cỏi nhất, vâng, với 1 người nghèo như tui mà nhìn qua cái giá mà bọn chúng bày ra thì thật là vê lờ, tui đi loanh quanh, ngó đủ các cửa hàng xung quanh, chợt tôi dừng lại và thực sự không thể rời mắt khỏi cái đôi cánh thiên thần ấy...tôi thấy nó sao mà đẹp quá, vẻ đẹp của nó làm tôi quên đi thằng cha vô tình kiếm sỹ hồi nào, tôi nhìn ngắm...1 cách hăng say, thèm muốn và chăm chú...tôi lấy tay chạm nhẹ vào đôi cánh...
-Nhóc-tên thương gia với hàm răng sún 3 cái nạt làm tôi giật bắn cả mình
-Em..em chỉ muốn xem thử...đôi cánh thiên thần này
-Ha Ha, nhìn cái tường nghèo xơ nghèo xác như mày mà đòi mơ tưởng đến cái đôi cánh à! Xéo!
Tôi vừa giận vừa tủi, lủi thủi đâm về hướng 6h ngồi ngắm những đám mây trên bầu trời tuyệt đẹp của đất nước phồn hoa RM...và thấy thương cho số phận của mình...Tôi khóc...
Bỗng đâu 1 chàng đến cạnh và đưa cho tôi 1 chiếc khăn màu đỏ có phần rách tươm...
-Lau nước mắt đi cô bé...
Tôi bất ngờ lắm...chàng có đôi mắt lạnh và rất đep, áo quần khá bụi bặm...và bịt mặt..., sau khi dùng chiếc khăn có hương vani của chàng tôi trả lại và ko quên cám ơn, chàng vội quàng chiếc khăn màu đỏ lên cổ làm chàng càng quyến rũ hơn...
-Anh là ai? tại sao...?- tôi chưa nói hết câu
-Tôi là Yamachibi
-Tại sao cô khóc?- chàng hỏi 1 cách lạnh lùng
-Bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu...
-Trời!!! tưởng cô khóc, ai dè... làm dơ chiếc khăn của tui...
-Hì, có vẻ anh là người tốt, mà tôi trông anh lạ quá, anh kiếm sống = cách nào?
-Đâm thuê chém mướn...
Tôi kinh hoàng...:
-Anh là sát thủ à...
-Không! Tôi là 1 đại sát thủ!
-woah......tại sao anh bịt mặt?
-Hỏi gà thế, đang H1N1 đầy ra đấy mà ko bịt mặt để chết à? Cô là tu sý mới vào nghề à?
-Yes, sir!
-Cô nói gì tôi không hiểu?- mặt chàng đờ ra như cây cơ
-Uả, anh không học tiếng Anh à, ý tôi nói là "đúng rồi, thưa anh"
-Hóa ra là vậy? Trông cô nghèo và yếu ớt quá...có cần tôi giúp gì ko?
-...
-Cô đừng ngại? Hay là thế nào...cô là tu sỹ nên chắc gặp khó khăn trong việc nâng cao khả năng của chính mình, tôi thì khó mà giúp cô được, để tui kêu mấy thằng đệ trong Hội Sát Thủ "LadyKiller" của tôi giúp héng
Vừa dứt lời, chàng móc con Nokia 6500 đang hot trên thị trường bấm bấm gì đó...Khoảng nửa tiếng sau thì đâu ra mấy thằng từ dưới đất chui lên làm tui giật bắn cả mình, sau này tui mới biết đó là bọn đạo chích...và chính những "thằng đệ" của Yamachibi đã giúp tôi rất nhiều trong việc rèn luyện của mình, chẳng mấy chốc tôi đã trở thành 1 linh mục và khoác lên mình sắc áo tím đơn sơ nhưng vô cùng lôi cuốn...
Sau khi làm bài kiểm tra để lên được nghề linh mục, tui dành 1 tháng để xả stress và lấy lại sức lực sau 1 thời gian dài chiến đấu cùng vứi mấy "thằng đệ"
Bây h đã giành được số tiền kha khá, tôi mua một gói du lịch trọn gói tới comodo...tôi nhắn tin rủ yamchibi cùng đi thì chàng nói...Hội "Những Người Cao Tuổi" đang có ý đồ tấn công vào doanh trại của "LayKiller" nên chàng cùng mọi người phải ở lại chiến đấu...
Biết sức mình chưa giúp được gì cho chàng sát thủ nên tôi tiếp tục với dự đính rong chơi ở biển của mình
(To be continue...more...funnier)




, cải tà quy chánh rồi, em chỉ đóng góp chút huơng cho box thôi...
tui sẽ viết típ >.>, cấm ai đâm, chọc, chém bài của tui ~.~

vì đây là nguyên liệu chế tạo DPP mà )