Một mùa giải tràn đầy cảm xúc. Sau một mùa giải đầu tiên khá thành công cùng Inter với cú ăn ba đây khó khăn (kô save/load nha), bước vào mùa hè mọi công việc chuẩn bị nhanh chóng được xúc tiến với mục đích duy trì thành tích này. Những công thấn mùa trước được giữ lại và xác định tiếp tục là trụ cột của đội bóng (em dùng 4-4-2 kim cương) như: Cambiasso (anh đã có một mùa giải quá thành công ở vị trí tiền vệ trụ được các fan bầu là cầu thủ Inter xuất sắc nhất), Adriano ( cấu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Inter và cũng đã kiến tạo rất nhiều đường chuyền cho các cầu thủ đá cặp), Solari (nguồn cảm hứng chính của các đợt tấn công của Inter, siêu sao kiến tạo), Stankovic (một tiền vệ cánh xuất sắc nhưng được sử dụng và thành công với vị trí tiền vệ công, anh rất hiệu quả với những bàn thắng, là người ghi bàn nhiều thứ hai sau Adriano, rất tuyệt vời với những pha đánh đầu cũng như dứt điểm trong vòng cấm địa, những đường chuyền kiến tạo và bùng nổ với những cú sút xa rất đẹp mắt từ tầm ngoài 30m), bộ đôi Cordoba, W.Samuel (lá chắn thép của hàng phòng ngự). Bên cạnh đó những cầu thủ ít nổi bật hơn nhưng cũng đã đóng góp kô nhỏ cho đội cũng được giữ lại như: Obafemi Martins (kô hiểu sao anh kô hề có duyên ghi bàn mặc dù có rất nhiều cơ hội nhưng vì là một cầu thủ còn trẻ nên BHL quyết định giữ anh lại), David Pizzarro (một cầu thủ rất hiệu quả với những đường chuyền dài chính xác đến từng milimet được tung vào sân mỗi khi Inter cần đột biến trong lối chơi), Mark Bresciano (kô bùng nổ nhưng anh thi đấu khá ổn định bên hành lang phải), Hasan Sas (dự bị cho Solari, sút xa rất tốt và thi đấu khá sáng tạo dù rằng kô ổn định), J.Zanetti (người đội trưởng mẫu mực của Inter), Toldo (thủ môn rất tốt nhưng phong độ có những trận rất bình thường lại để thủng lưới những bàn ngớ ngẩn), Figo (rất kinh nghiệm, vẫn tinh tế và là một con bài chiến lược mỗi khi đội bóng bế tắc), Fautario (hậu vệ trái, sản phẩm từ lò đào tạo của câu lạc bộ, đá rất khá ở vị trí này), ....
Và tất nhiên có người ở lại thì cũng có người phải ra đi. Những Materazzi, C. Zanetti, Veron, Z. Maria, C. Whielhemson (kô nhớ tên thằng này lắm), Scaloni, ... đã phải ra đi sau một mùa giải kô thành công. Wome, J. Cruz đã có những đóng góp lớn nhưng cũng bị đem rao bán do đội bóng muốn phát triển (Wome đã được Juve trả giá 15M nhưng kô muốn ra đi, cuối cùng đành cho ở lại). Steffen Iversen, người hùng mùa trước (góp công lớn đánh bại Juve 4-1 giúp Inter giành ngôi đầu bảng sau 2/3 mùa giải bám đuổi, cũng như góp công vào thành tích của Inter để duy trì ngôi đầu bảng) cũng đã phải ra đi để mở đường cho những tài năng mới do kô giữ được phong độ vào cuối mùa.
Cùng lúc đó một loạt cầu thủ được đưa về để nâng cấp đội hình và đồng thời Italia hóa Inter:
+) Ở tuyến thủ môn, Cudicini được đưa về.
+) Tuyến hậu vệ, A. Barzagli, A. Oojer, M. Upson được đưa về củng cố trung vệ, C. Zenoni được đưa về dự bị cho Zanetti ở cánh phải, Parisi về trấn giữ cánh trái. Đồng thời, đội cũng đón trở lại Della Fiore một sản phẩm của lò đào tạo sau một năm cho mượn (chỉ số thằng này rất khá và cũng được rất nhiều thằng chào đón)
+) Hàng tiền vệ: Gavillan được đưa về dự bị cho Cambiasso, D. Zenoni về đá dự bị cánh phải, Niko Kranjcar, Messi, hai tài năng trẻ được đưa về để vừa học hỏi vừa đá dự bị cho Stankovic. J. Valeron cũng được đưa về từ đội bóng mới bị xuống hạng Deportivo
+) Ở tuyến trên, Inter thay đổi mạnh mẽ nhất, bộ đôi người Italia được đưa về là Luca Toni và Emilliano Bonazzolli (đã cùng Italia tham dự WC 2006 trong game).
Quá trình chuẩn bị cho mùa giải cũng rất thuận lợi, Cudicini thể hiện một phong độ rất ổn định và đã giành được sự tín nhiệm cho vị trí thủ môn số một, những gương mặt mới ở hàng hậu vệ cũng cho thấy một sự hòa nhập tốt và rất chắc chắn, những nhân tố mới ở hàng tiền vệ cũng rất hứa hẹn đặc biệt là Niko Kranjcar. Nhưng một tín hiệu khả quan nhất đến từ hàng tiền đạo, Adriano, Toni, Bonazzolli đều cho thấy khả năng sát thủ của mình và kết hợp rất tốt trong sơ đồ 4-4-2 kim cương (Adriano đá lùi hơn một chút trong hai tiền đạo).
Bước vào mùa giải mới, Inter gặp một chút trục trặc ban đầu nhưng nó cũng nhanh chóng được giải quyết. Sau siêu cúp Italia thắng vất vả Juve, và 2 trận khởi đầu một thua một hòa ở Serie A, Inter nhanh chóng tìm lại mạch chiến thắng, Samuel và Barzagli kết hợp tạo thành một lá chắn thép ở hàng hậu về trước mặt thủ môn xuất sắc Cudicini, Cambiasso vẫn đóng vai trò máy quét, động lực cho lối chơi của Inter, Solari vẫn bùng nổ bên cánh trái, Stankovic tiếp tục những pha sút xa sấm sét, bộ đôi Adriano - Toni xứng đáng là những sát thủ thực sự trên sân. Và Inter đã có một mạch 26 trận thắng liên tiếp ở Serie A, bỏ xa đội xếp thứ hai Juve 16 điểm. Cùng thời điểm, Inter đã dễ dàng vượt qua vòng bảng Champion League với 6 trận toàn thắng(hai trận cuối bằng đội hình dự bị mà chủ yếu là cầu thủ trẻ cây nhà lá vườn), cũng như chiến thắng liên tiếp tại Copa Italia. Trong giai đoạn này cũng kô thể kô kể đến sự đóng góp của một cầu thủ, đó là Bonazzolli. Khởi đầu mùa giải với vị trí dự bị, Bonazzolli vẫn kiên nhẫn chờ cơ hội của mình, và cơ hội đó đã đến khi vào khoảng tháng 11 tôi muốn cho Adriano và Toni nghỉ ngơi dưỡng sức, Bonazzolli đã tận dụng quá tốt cơ hội của mình, thể hiện một phong độ quá tốt với cứ 1 cơ hội là một bàn thắng và chiếm luôn vị trí chính thức trên hàng công.
Thế nhưng đúng vào lúc thăng hoa nhất, tai họa đã ập đến với Inter. Vào tháng 12, các bác sĩ đã thông báo Solari phải nghỉ thi đấu trong vòng 4 tháng, Stankovic cũng phải vào bệnh viện nằm trong vòng 3 tháng. Một tin như sét đánh với Inter vì đó là hai cầu thủ quan trọng trên hàng tiền vệ, linh hồn trong các đợt tấn công. Đồng ý Inter vẫn còn đó Hasan Sas nhưng cầu thủ này chơi kô ổn định cũng như kô bùng nổ như Solari, chuyển Mark Bresciano sang cánh này cũng là một cách nhưng Bresciano cũng kô phải mẫu cầu thủ như Solari và khi chuyển Bresciano sang đây, cánh phải cũng yếu đi khá nhiều do D. Zenoni kô phải là cầu thủ mạnh trong tấn công như Bresciano. Thay thế Stankovic cũng là một bài toán khó khăn kô kém. Kranjcar cũng chơi rât tuyệt vời nhưng sự đều đặn trong lối chơi và ghi bàn là điều mà Kranjcar kô có, và khả năng hoạt động của Kranjcar cũng kô được như Stankovic, Valeron thì đã kô giữ được phong độ như ở Depor, Messi thì kô bùng nổ như ngoài đời. Trong kì chuyển nhượng mùa đông, những cầu thủ dự định sẽ được mua về thay cho hai cầu thủ trên cũng đã kô về với câu lạc bộ, một mặt vì giá cả, một mặt vì tôi kô tin là những cầu thủ đó sẽ thay thế được hai cầu thủ kia và trong trường hợp hai cầu thủ đó quay lại sẽ kô biết để những người này ở đâu, nhưng mặt quan trọng nhất là Inter lúc đó vẫn chơi rất tốt.
Thế là Inter bước vào giai đoạn hai của mùa bóng với đội hình kô có sự bổ sung nào đáng kể. Danh sách đăng kí Champion League cũng đã vẫn có tên hai cầu thủ trên với niềm tin thế nào họ cũng sẽ trở lại tại trận chung kết. Lúc này mọi thứ mới bắt đầu xấu đi với Inter. Inter đã dễ dàng vượt qua vòng 1/8 của Champion League với trận lượt đi thắng 7-1, và cũng dễ dàng đến với chung kết Copa Italia bằng những trận thắng áp đảo, nhưng đó cũng là những tín hiệu khả quan cuối cùng. Dường như chiến thuật 4-4-2 kim cương đã bị các huấn luyện viên bắt bài, Inter đã khó khăn hơn trong việc triển khai lối chơi, kô còn những bàn thắng đẹp mắt đến theo kiểu tất yếu như hồi đầu và giữa mùa nữa, thay vào đó là những bàn thắng rất khó nhọc, hàng tiền đạo thi đấu đột nhiên mất duyên ghi bàn, hàng tiền vệ chỉ còn mỗi mình Cambiasso là thi đấu tốt, hàng hậu vệ tuy đã cố gắng nhưng vẫn kô thể ngăn nổi những bàn thua, những miếng đánh bài bản như hồi đầu mùa đã kô còn thay vào đó thì những tình huống nguy hiểm chủ yếu xuất phát từ những nỗ lực cá nhân. Những tỉ số kinh hoàng hồi đầu mùa biến mất thay vào đó là những trận hòa, và những trận thắng với cách biệt tối thiểu (trong đó có trận thua trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Juve trong thế trận mà Inter vẫn là đội nắm quyền chủ động, tạo được vô số cơ hội nhưng lại kô làm được cái điều mà Juve làm được - bàn thắng). Inter dần bị thu hẹp khoảng cách. Trận đấu lượt đi tứ kết với Arsenal, kịch bản vẫn tương tự, hàng tiền đạo Inter vô duyên lạ thường với những cơ hội hiếm hoi có được, hàng tiền vệ lép vế hoàn toàn trước các tiền vệ Arsenal, và hàng công Arsenal đã làm được cái điều mà Inter của tôi đã kô làm được, Henry đã ghi một bàn thắng để ấn định tỉ số cho trận lượt đi của tứ kết là 1-0. Đây cũng kô phải là một tỉ số kô thể lật ngược nhưng trong hoàn cảnh của Inter lúc đó, đây cũng là một kết quả gây áp lực nặng nề.
Trước khi bước vào trận lượt về 3 ngày, Inter cũng đã bước vào trận đấu rất quan trọng trong khuôn khổ Seria với đối thủ kô đội trời chung AC Milan. Để dồn sức cho trận gặp Arsenal, một số cầu thủ trụ cột như Cambiasso, Samuel đã được cho nghỉ trận đấu này, thế nhưng Inter vẫn có một thế trận áp đảo với vô số cơ hội tạo ra nhưng rất tiếc điều quan trọng nhất - bàn thắng vẫn kô đến. Inter đành chấp nhận một tỉ số hòa kô bàn thắng và cách biệt với Juve bị rút ngắn xuống còn 5 điểm để bước vào trận lượt về. Trận lượt về diễn ra với thế trận nghiêng hẳn về Inter nhưng cũng kô có nhiều những tình huống nguy hiểm của Inter về khung thành của Arsenal ngoại trừ những nỗ lực cá nhân của hai tiền vệ cánh đặc biệt là D. Zenoni. Thế nhưng những cơ hội đó cũng đã bị các tiền đạo của Inter phung phí. Bonazzolli kô còn là chính mình khi anh bỏ qua cơ hội đối mặt với De Sanctis - thủ môn của Arsenal cũng như những cú đánh đầu sở trường đều kô đi vào khung thành. Adriano thì cũng bỏ lỡ những cơ hội trông thấy từ những cú dứt điểm cận thành, tiền đạo vào thay người Toni cũng đã có một trận đấu thất vọng. Cuối cùng Inter đã phải chấp nhận thất bại chung cuộc sau hai lượt đấu với tổng tỷ số 1-0. Một thất bại cay đắng. Inter đến giờ chỉ còn lại hai mục tiêu Scudetto (đang bị Juve theo sát với 5 điểm kém hơn) và Copa Italia (đã vào đến chung kết gặp Sampdoria) và cả đội cùng kiên quyết kô để vuột mất hai danh hiệu này.
Đầu tiên Inter cũng đã có những thay đổi từ phía huấn luyện viên. Với chấn thương vẫn đang tiếp tục của Solari cùng với việc Stankovic chưa trở lại phong độ tốt nhất, tôi đã quyết định chuyển từ sơ đồ 4-4-2 kim cương quen thuộc sang sơ đồ 4-3-3 với kiểu bố trí hơi lệch. 3 tiền vệ thì một trong số đó được rút về làm tiền vệ phòng ngự, hai tiền vệ còn lại đảm nhiệm vị trí MC. 2 tiền đạo cánh cũng được rút thành 1 tiền vệ tấn công cánh trái và một AMC chơi lệch về phía phải, cùng với đó là việc đưa các cầu thủ ít được ra sân từ đầu mùa ra chơi nhiều hơn như Leo Messi, Diego Gavillan, Pizzarro,... và Inter cũng đã đạt được những thành công nhất định với Leo Messi chơi rất tuyệt vời ơ vị trí AMC, hàng phòng thủ đã được củng cố vững chắc hơn và hàng tiền đạo cũng đã phát hỏa trở lại, mặc dù khả năng tấn công còn hạn chế. Inter hiểu rằng trong những lúc như thế này kiếm một trận thắng quan trọng hơn là chơi tấn công đẹp mắt mà kô được gì. Và với mục tiêu đó, Inter đã đạt được những chiến thắng cùng với một trận hòa duy trì khoảng cách vơi Juve ở con số 3 điểm khi Serie A còn 2 vòng nữa.(Juve lúc này có một phong độ ổn định khủng khiếp với những chiến thắng kô thể tin nổi như Juve-Fior: 7-2,...)
Lúc này, Inter cũng chuẩn bị bước vào trận chung kết lượt về trước Samp sau trận lượt đi hòa kô bàn thắng. Trận lượt về đã được bắt đầu với thế trận rất tôt cho Inter, vẫn chiến thuật 4-3-3 biến thể, chỉ khác là Toni đã được chơi chính thức ở vị trí tiền đạo cắm để cho Adriano lùi xuống đảm nhận vị trí AMC thay cho Messi bị chấn thương. Và trận đấu này Toni đã trở thành người hùng của Inter. Hiệp 1 anh đã ghi hai bàn cụ thể hóa sức ép của Inter và tạo ra một niềm tin lớn nhưng cũng chính trong hiệp 1 anh đã bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn trông thấy từ những lần đối mặt với thủ môn A. Jorquera của đội bạn. Bước vào hiệp hai chưa đầy năm phút tỉ số đã được rút ngắn xuống còn 1-2 với pha đánh đầu tuyệt đẹp của J. Guerro. Nỗi ám ảnh về một thất bại lại hiện lên, và rồi nỗi ám ảnh ấy cũng trở thành sự thật với bàn san bằng tỉ số cũng của J. Guerro. Hình ảnh về một thất bại thật sự đã hiện ra và cùng với đó là những tiếc nuối về những cơ hội đã bị bỏ lỡ đặc biệt là những cơ hội của Toni. Thế nhưng trong lúc mọi việc đang diễn biến như vậy, tôi thì đã chuẩn bị cho những phương án của hai hiệp phụ khi chỉ còn gần 10 phút nữa là trận đấu kết thúc thì Toni đã có cơ hội đối mặt với Jorquera lần thứ ba trong trận đấu. Một cảm giac hồi hộp nghẹn lại dõi theo Toni, anh tiếp tục dẫn bóng xuống phần sân của Samp, sau lưng anh là các hậu vệ của Samp, Jorquera cũng đã băng ra, trong khi Toni đã tiến đến gần vạch 16m50, anh tung chân, một cảm giác lo lắng rằng cú sút này có thể sẽ giống như hai lần trước thoáng xuất hiện, nhưng nó đã ngay lập tức biến mất khi bóng từ chân Toni đã được câu bổng qua đầu thủ môn nhẹ nhàng đi vào lưới, một cú lob hoàn hảo, một bàn thắng bằng vàng. Tôi sung sướng quá, một cảm giác trào dâng kô thể nào diễn tả được.
Inter tràn đầy tự tin bước vào hai trận đấu cuối của giải. Một trận thắng trong khi Juve cũng thắng, khoảng cách 3 điểm vẫn được duy trì. Inter bước vào trận đấu cuối cùng của mùa giải với Lecce nhưng lúc này cảm giác lo lắng đã biến mất thay vào đó là tràn đầy tự tin. Inter đã ra sân với đội hình chủ yếu là các lão tướng, những con người mà huấn luyện viên của họ đã quyết định mua về để tôn vinh:
Thủ môn: Toldo
Hậu vệ: Oojer, Couto, Mihajlovic, Favalli
Tiền vệ: Guardiola(DMC), Pizzarro, Kranjcar
Tiền đạo: H.Sas(AML), Rivaldo(AMC), F.Inzaghi(SC)
Bước vào trận đấu, đội hình các lão tướng này đã kô chịu lép vế trước Lecce ngược lại còn ghi bàn dẫn trước trong khi cùng lúc Juve bất ngờ bị dẫn trước 0-1 bởi Treviso. Phút thứ mười Rivaldo bị chấn thương đã phải ra sân nhường chỗ cho Teddy Sheringham. Vào hiệp hai, lão tướng Henrik Larson và D. Gavillan được đưa vào sân và các lão tướng đã kết thúc mùa giải một cách tuyệt vời mặc dù Inter bị gỡ hòa 1-1.
Chung cuộc Inter đã vô địch với 95 điểm, chỉ hơn Juve đúng một điểm. Những niềm vui khôn tả về những thành tích đã đạt được dâng trào. Nhưng cũng cùng lúc, việc trận chung kết Champion League: Man Utd - Bayern: 1-0 diễn ra mà kô có sự góp mặt của Inter đã làm cho HLV lại phải trăn trở với những cải tổ mới cũng như những sự chuẩn bị tốt hơn cho mùa sau.

Đây là mùa giải mà em vừa kết thúc. Cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn. Post lên cho mọi người cùng bình luận. Giờ có lẽ lại phải bắt đầu những công việc cải tổ chuẩn bị cho mùa giải mới rồi.
