March Four`
Mr & Ms Pac-Man
- 21/4/08
- 124
- 7
Em làm phát ngắn gọn thế này cho anh em khỏi ném tạ bảo thằng này dài dòng hoa lá cành tốn công đọc của bố, tốn chỗ server, tốn thời giờ vàng ngọc vv.....
Nàng học chung cấp 2, ngày ấy ngồi cạnh em 1 học kì. Nàng đẹp, tất nhiên. Nàng chín chắn, lạnh lùng ít nói, đoan trang, rất nghiêm túc & cực kì ít cười. Em các bác thì ba trợn. Ngày ấy thích lắm nhưng luôn tỏ ra là ghét nàng & làm đủ trò ngu dốt đến nỗi nàng đập bố nó quyển vở vào giữa mặt em. Từ đấy cách mặt nhau luôn.
Đến bây giờ là 6 năm rồi, cũng gặp nhau đôi ba lần ở các lớp học thêm, gặp xã giao nhưng mà mình thì coi như không quen biết, mặc dù lúc ấy đỏ mặt tía tai đầu óc rối tinh mất bình tĩnh hết cả. Nói chung nàng là cả tuổi thơ của em, cả những giấc mơ nữa.
3 tuần trước gặp nàng ở bus station. Điếng người, nàng đẹp quá! Thôi thì đánh liều lại chào hỏi.Thế là xong bước đầu hé hé. Lần sau cũng gặp, lần này xin số. Nàng cũng vui vẻ cho. Câu chuyện thì cũng chỉ dăm ba câu xã giao vớ vẩn thôi. Nhưng mà em vui lắm hí hí.
Sau 1 tuần nhắn tin liên tục & thường xuyên canh chừng trạm xe bus, em cũng phát hiện ra là nàng chưa có người yêu, tính tình vẫn hướng nội như xưa nhưng được cái là cởi mở hơn trước nhiều.
Tuần trước em vẫn nhắn tin hỏi thăm như thường lệ nhưng không thấy rep. Sốt ruột quá nhắn thêm mấy tin nữa cũng thấy im. Đang thất vọng thì chiều nàng gọi điện bảo là V hết card rồi, để V nạp tiền rồi nhắn lại cho Đ. Em tức tốc bắn luôn 100k cho nàng, mặc dù chuẩn bị sẵn tư tưởng là nàng sẽ bắn ngược trở lại thôi. Ai ngờ nàng cám ơn & nói chuyện rất ngọt ngào hí hí.
Mấy hôm sau vẫn nhắn tin như thường lệ. Hôm ấy, sau một hồi ôn lại kỉ niệm cũ, em các bác bóng gió này nọ là V nghĩ sao nếu 1 người chờ 5,6 năm blahblahblah rồi thì hỏi V có người yêu chưa blahblah.... Nàng im 1 tiếng đồng hồ. Xong hỏi em: " Thật ra Đ mến V đúng không?Sao V cứ thấy như có ai đó chĩa mũi dùi vào mình. Hay là V ngộ nhận?". Em xác nhận luôn. Nàng lại hỏi "thế giờ tớ phải làm sao?" Em im. Nàng cũng im. Đến giữa khuya nàng nhắn "V cảm ơn Đ đã quý mến V. Vì V biết rõ không ai tự dưng có cảm tình với mình cả. Nhưng V chưa sẵn sàng. V biết độ tuổi này thì nên thử một tình cảm nghiêm túc nhưng V vẫn không nghĩ là mình 21. V chưa sẵn sàng..."
Em bảo " Vây Đ chờ". Sáng hôm sau em im. Đến trưa đang ở trường thì nó nhắn tin hỏi em có cuốn sách Thuế không cho nó mượn. Em chạy đôn chạy đáo đi tìm, xong gần tối mới về đến nhà nàng, gọi ra đưa sách tận tay. Nàng cảm động nhưng vẫn cố giấu, ra vẻ tự nhiên lắm,hỏi han linh tinh. Xong đến tối nhắn tin cảm ơn em rối rít & 2 đứa lại nt đến khuya. Em thấy tình hình có vẻ khả quan nên tối nay vừa hẹn nàg thứ 7 này đi uống nước. Nàng chỉ bảo "Tớ không muốn". Rồi sau đấy nhắn tin cho có lệ vài tin xong thôi.
Giờ em có vài câu hỏi muốn các bác xác nhận hộ :
1. Theo như cái tin nhắn " V chưa sẵn sàng vv..." đó thì ý của nàng là gì. Không thấy đồng ý cũng chẳng từ chối, thật khó đoán.
2. Nàng cũng ít nói, hay ngượng nghịu. Ngồi cạnh em ở trạm xe & trên xe thì toàn em hỏi gì nói nấy & rất hay cười 1 mình. Em hỏi sao mà cười thì ko nói. Đến tối nt thì bảo "Tôi cười vì ông ngốc quá." trong khi em cũng có làm cái trò gì đâu. Vậy em có cơ hội gì không? Có thì em nên tiến triển tiếp như thế nào?
Nàng học chung cấp 2, ngày ấy ngồi cạnh em 1 học kì. Nàng đẹp, tất nhiên. Nàng chín chắn, lạnh lùng ít nói, đoan trang, rất nghiêm túc & cực kì ít cười. Em các bác thì ba trợn. Ngày ấy thích lắm nhưng luôn tỏ ra là ghét nàng & làm đủ trò ngu dốt đến nỗi nàng đập bố nó quyển vở vào giữa mặt em. Từ đấy cách mặt nhau luôn.
Đến bây giờ là 6 năm rồi, cũng gặp nhau đôi ba lần ở các lớp học thêm, gặp xã giao nhưng mà mình thì coi như không quen biết, mặc dù lúc ấy đỏ mặt tía tai đầu óc rối tinh mất bình tĩnh hết cả. Nói chung nàng là cả tuổi thơ của em, cả những giấc mơ nữa.
3 tuần trước gặp nàng ở bus station. Điếng người, nàng đẹp quá! Thôi thì đánh liều lại chào hỏi.Thế là xong bước đầu hé hé. Lần sau cũng gặp, lần này xin số. Nàng cũng vui vẻ cho. Câu chuyện thì cũng chỉ dăm ba câu xã giao vớ vẩn thôi. Nhưng mà em vui lắm hí hí.
Sau 1 tuần nhắn tin liên tục & thường xuyên canh chừng trạm xe bus, em cũng phát hiện ra là nàng chưa có người yêu, tính tình vẫn hướng nội như xưa nhưng được cái là cởi mở hơn trước nhiều.
Tuần trước em vẫn nhắn tin hỏi thăm như thường lệ nhưng không thấy rep. Sốt ruột quá nhắn thêm mấy tin nữa cũng thấy im. Đang thất vọng thì chiều nàng gọi điện bảo là V hết card rồi, để V nạp tiền rồi nhắn lại cho Đ. Em tức tốc bắn luôn 100k cho nàng, mặc dù chuẩn bị sẵn tư tưởng là nàng sẽ bắn ngược trở lại thôi. Ai ngờ nàng cám ơn & nói chuyện rất ngọt ngào hí hí.
Mấy hôm sau vẫn nhắn tin như thường lệ. Hôm ấy, sau một hồi ôn lại kỉ niệm cũ, em các bác bóng gió này nọ là V nghĩ sao nếu 1 người chờ 5,6 năm blahblahblah rồi thì hỏi V có người yêu chưa blahblah.... Nàng im 1 tiếng đồng hồ. Xong hỏi em: " Thật ra Đ mến V đúng không?Sao V cứ thấy như có ai đó chĩa mũi dùi vào mình. Hay là V ngộ nhận?". Em xác nhận luôn. Nàng lại hỏi "thế giờ tớ phải làm sao?" Em im. Nàng cũng im. Đến giữa khuya nàng nhắn "V cảm ơn Đ đã quý mến V. Vì V biết rõ không ai tự dưng có cảm tình với mình cả. Nhưng V chưa sẵn sàng. V biết độ tuổi này thì nên thử một tình cảm nghiêm túc nhưng V vẫn không nghĩ là mình 21. V chưa sẵn sàng..."
Em bảo " Vây Đ chờ". Sáng hôm sau em im. Đến trưa đang ở trường thì nó nhắn tin hỏi em có cuốn sách Thuế không cho nó mượn. Em chạy đôn chạy đáo đi tìm, xong gần tối mới về đến nhà nàng, gọi ra đưa sách tận tay. Nàng cảm động nhưng vẫn cố giấu, ra vẻ tự nhiên lắm,hỏi han linh tinh. Xong đến tối nhắn tin cảm ơn em rối rít & 2 đứa lại nt đến khuya. Em thấy tình hình có vẻ khả quan nên tối nay vừa hẹn nàg thứ 7 này đi uống nước. Nàng chỉ bảo "Tớ không muốn". Rồi sau đấy nhắn tin cho có lệ vài tin xong thôi.
Giờ em có vài câu hỏi muốn các bác xác nhận hộ :
1. Theo như cái tin nhắn " V chưa sẵn sàng vv..." đó thì ý của nàng là gì. Không thấy đồng ý cũng chẳng từ chối, thật khó đoán.
2. Nàng cũng ít nói, hay ngượng nghịu. Ngồi cạnh em ở trạm xe & trên xe thì toàn em hỏi gì nói nấy & rất hay cười 1 mình. Em hỏi sao mà cười thì ko nói. Đến tối nt thì bảo "Tôi cười vì ông ngốc quá." trong khi em cũng có làm cái trò gì đâu. Vậy em có cơ hội gì không? Có thì em nên tiến triển tiếp như thế nào?



...... Nhà em ở đâu, học trường gì
....... Bởi vì câu chuyện nghe quen quen
......
.......
...........
30char30char
...... Mỗi vùng có một tính cách khác nhau, phải biết vùng nào thì sẽ có cách tư vấn phù hợp