Tiểu sử:
Mã Siêu-tự là Mạnh Khởi, một trong những chiến tướng dũng mãnh bậc nhất thời Tam Quốc. Ông sinh ra ở vùng xa xôi Tây Lương thuộc triều Hán, trong một gia đình khanh tướng đầy quyền lực. Ông tổ của ông là Phục Ba tướng quân Mã Viện, được dân Nam Man tôn làm Thánh (Mã Viện là danh tướng lỗi lạc thời Tiền Hán mà bị dân Việt Nam nói là tên tướng cáo già khét tiếng tàn ác kỳ thực do mang quân đánh Hai Bà Trưng. Biết sao được, lệnh Hán đế ban ra, kháng lại thì bay đầu cái chắc! ^^")
Mã Siêu vốn là người có dòng máu lai giữa người Khương và người Hán (Do cha là Mã Đằng cũng là người có dòng máu lai thừa hưởng từ nhà nội của ông, lại cưới thêm một cô gái Khương sinh ra ông). Mã Siêu từ nhỏ đã nổi tiếng là vô cùng đẹp trai, cặp mắt sáng như sao trời cộng với làn da trắng và cặp môi đỏ (Vì sinh trưởng ở xứ lạnh) nên có biệt danh là Cẩm Mã Siêu. Lớn lên cao to, có võ công và sức khỏe vô địch, ngang ngửa Chiến thần Lã Bố lừng danh một thời!
Khi còn nhỏ Mã Siêu đã ra trận cùng cha đánh bọn phản loạn Lý-Quách. Trong một trận chiến bị bắn một phát tên trúng đùi, máu tuôn xối xả. Ông không hề tỏ vẻ đau đớn trên sắc mặt, rút mạnh mũi tên ra quẳng đi, rồi lấy vải buộc lại, tiếp tục chiến đấu như không, điều đó tác động không nhỏ đến nhuệ khí quân nhà, và trận đó đã thắng lớn, tự tay ông chém chết một tướng và bắt sống một tướng. Lúc đó ông mới được 17.
Cha ông-Mã Đằng-từng tham gia cuộc nổi loạn của bọn Hàn Toại ở Tây Lương, về sau trở mặt với Hàn Toại, đầu hàng Tào Tháo, được Tháo phong chức Vệ úy, một trong cửu khanh.
Mã Siêu thì vào năm Kiến An thứ 16 vẫn còn cùng với bọn Hàn Toại, "mười bộ cùng làm phản", đánh tới gần kinh đô Trường An của Tào Tháo, đi đầu cướp được ải Đồng Quan. Đại gian hùng Tào Tháo đích thân tới chống cự. Bị Mã Siêu xông xáo giữa biển quân địch quyết lấy mạng, may nhờ tay tướng tài Tào Hồng chặn lại cho chạy mới thoát! (Không hiểu tại sao Tào Hồng không được cho vào DW ><???)
Về sau Tào Tháo dùng mưu phản gián làm cho hai thủ lĩnh Siêu và Toại đánh lẫn nhau, rồi Tháo khéo léo thu phục Hàn Toại, hợp binh đánh rấn một đòn chí mạng lên đại quân xứ lạnh. Mã Siêu thua to, cùng với em trai Mã Đại và con hùm xám Bàng Đức dùng hết sức đánh giết, mở đường máu chạy thoát về Tây Lương.
Ông lên kế hoạch trả thù bằng cách tập hợp các binh sĩ trung thành cùng Dương Phụ đánh ngoặt trở lại. Nhưng không may Dương Phụ làm phản, giết sạch vợ con, họ hàng Mã Siêu!
Mã Siêu tức giận, điên cuồng xông vào thành giết hết trăm họ vô tội như một con thú dữ bị thương! Đây là một hành động khó tha thứ cho Mã Siêu, dù rằng lúc này ông đang tan nát cõi lòng vì trong một lúc mất đi quá nhiều người thân!
Hạ Hầu Uyên được tin Dương Phụ giúp đỡ, bèn dẫn theo binh lính công phá Mã Siêu. Hai tay hổ tướng ác chiến bằng binh lực nhưng Hạ Hầu Uyên đã ra tay lẹ hơn. Mã Siêu lại thua thêm một trận thảm hại! Không dám ham đánh, phải chạy thẳng về Hán Trung đầu hàng Trương Lỗ. Thế là vùng đất Tây Lương- quê hương của người anh hùng họ Mã-mất về tay Tào Tháo...
Sống ở Hán Trung một thời gian, Mã Siêu rất được Trương Lỗ yêu mến, muốn gả tiểu thư cho ông ta (
Anh dũng tuyệt trần, đẹp như gấm hoa, lại dòng dõi khanh tướng công hầu, ai mà không muốn gả con gái cho Mã lang? :'>), nhưng tả hữu của Trương Lỗ không ưa Mã Siêu, luôn tìm cách chèn ép ông! Vì thế vào năm Kiến An thứ 19, ông nảy ý tìm tới Ích Châu theo hàng Lưu Bị (Mã Đằng và một số gia quyến họ Mã ở lại Trường An vào năm Kiến An thứ 16 lúc Mã Siêu làm phản lần thứ 2 đều bị Tào Tháo giết chết!)
Mã Siêu thống lãnh tàn quân tới ngoài Thành Đô bái kiến Lưu Bị và bọn Gia Cát Lượng, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung. Lưu Bị cấp cho Mã Siêu rất nhiều quân, bảo ông thay đổi trang phục của họ cho giống với người Khương để dọa Lưu Chương. Lưu Chương trong Thành Đô được dân binh giữ thành báo cáo, nói rằng Cẩm Mã Siêu đem tới rất nhiều quân Khương đến phá thành, tình thế tối nguy cấp! Trước cảnh khốn cùng không thể cứu vãn đó, Lưu Quý Ngọc đành mở cửa thành xin hàng.
Mã Siêu về sau là một chiến tướng đắc lực của Lưu Bị, từng tham gia xung phong quét sạch bè đảng của Bắc Ngụy, chiếm được phần thứ 3 của lãnh thổ Tây Thục sau này là Hán Trung (Tây Thục bao gồm Kinh Châu-Ích Châu-Hán Trung). Về sau ông được cử lên giữ ải quan cực kỳ quan trọng là Dương Bình, nhằm ngăn chặn người Khương làm phản. Quả vậy, người Khương coi Mã Siêu như là tướng nhà trời, trong suốt thời gian ông còn tại thế, không một lần nào có ý định tạo phản.
Trước lúc chết, ông dâng thư lên Hoàng Đế Lưu Thiện nói: "
Gia đình thần có hơn hai trăm người bị Tào Tháo giết sạch trong một ngày, chỉ còn em họ là Mã Đại tiếp tục hương hỏa cho họ Mã. Thần khẩn thiết phó thác nó cho bệ hạ, mong bệ hạ chiếu cố đến nó, thần không mong gì hơn" .Ông thọ bốn mươi bảy tuổi.
Tác phẩm
Tam Quốc Diễn Nghĩa đã hư cấu nên sự việc Mã Siêu dẫn hùng binh Tây Lương đánh Tào trả thù cha, khiến Tào Tháo nhục nhã vứt áo cắt râu mới toàn mạng; việc Mã Siêu thách Hứa Chử đánh tay đôi với mình; và nhất là câu chuyện Mã Siêu-Trương Phi song đấu dữ dội với nhau ở cửa ải tối thượng Hà Manh (Mất ải này, nếu Lưu Bị lỡ thua sẽ không trở về Kinh Châu được và chắc chắn bỏ xác tại Ích Châu!). Thật là một áng văn tuyệt tác, sống động như hiển hiện trước mắt, Mã Siêu được tả đẹp như bạch ngọc, hiên ngang bước ra trận, vẫy ngọn giáo ngăn quân lính không được bắn lén Trương Phi, đánh ngày chưa đủ còn đốt đuốc đánh đêm...
Ông được La Quán Trung đặc biệt
xếp ở vị trí thứ tư của Ngũ Hổ Tướng vĩ đại, nhằm ca ngợi oai danh lừng lẫy khi còn sống.
Mã Siêu dựa vào dũng lực của mình, nửa đời binh mã nhưng gia tộc bị tiêu diệt, bản thân cũng lưu lạc cùng khốn. Cảnh ngộ của ông quả thật có thể coi là hậu quả của xã hội hỗn chiến lúc bấy giờ, thật đáng thương.
Cảm nhận:
Thực ra tớ biết đến Mã Siêu từ trước khi đọc Tam Quốc. Họ hàng nhà tớ có nhiều người thích Tam Quốc, khi rảnh rỗi họ thường kể cho tớ nghe về các câu chuyện bi tráng của thời kỳ anh hùng nhất lịch sử Trung Quốc ấy. Và đặc biệt, họ rất hay nói đến một vị dũng sĩ đẹp trai, mạnh mẽ và đầy nam tính tên là Mã Siêu.
Bố tớ luôn tấm tắc khen ngợi áng diệu văn "Hứa Chử trần lưng đấu Mã Siêu", ông nói đó là một trong những đoạn ông còn nhớ như in mặc dù đã coi Tam Quốc cách đây 33 năm.
Từ đó tớ càng tò mò về vị anh hùng này, không biết mặt mũi anh ta đẹp trai cỡ nào, có như các diễn viên trên TV không? Uy dũng anh ta mạnh mẽ đến đâu để Tào Tháo-tay trùm nước Ngụy-phải xem là nỗi sợ hãi lớn nhất trong đời?
Câu hỏi đó mãi tới năm 2005 mới được giải đáp, khi tớ đọc lại báo Thế Giới Game cũ thấy giới thiệu trò chơi Tam Quốc Vô Song (Dynasty Warriors 4) lập tức nói bố chở đi mua về.
Hiếm khi tiếp xúc với một trò chơi lấy bối cảnh Tam Quốc mà lại là thể loại "một người địch vạn người" nên chơi rất khí thế, phải nói là bị nghiện! Ngày nào không được chơi DW4 là ngày đó bứt rứt không nguôi. Và không uổng công chăm chỉ cày cuốc, tớ đã lần đầu tiên thấy được khuôn mặt của Cẩm Mã Siêu.
Phải nói là khá giống trong tưởng tượng, trang mãnh tướng trẻ tuổi với khuôn mặt thật "ngầu" nhưng không kém phần điển trai cùng cách đánh "sướng khó tả"! Sang DW5, anh lại càng phong độ hơn với chiếc mũ Bạch Vân Long và khuôn mặt cũng già dặn hơn, ra dáng một chiến tướng đã nếm trải nhiều hương vị trận mạc.
Tuy hiện giờ đang rất hâm mộ Khương Duy và Tôn Sách nhưng nếu có người hỏi: "Dũng tướng mà bạn ấn tượng nhất của Tam Quốc Diễn Nghĩa là ai?" thì câu trả lời sẽ là: "Ma Chao the Splendid!"