Những sai lầm trong cuộc đời Lưu Bị

Mọi người đang nhạy cảm cần xả stress :P.Vài hôm nữa GCKM lập Topic khiêu chiến xem chống đỡ nổi không:D.À mà lập bên sub box đó:)
 
Toàn những đề tài nhảm nhỉ.
Hồi ta còn ngang dọc Hội vườn đaò, nào ai biết mấy vị là kẻ nào mà giờ đây lộng hành chốn này làm vậy. Tiếc là giờ ta chỉ thích những chủ đề tranh luận nghiêm túc, không thì ắt phải chém đầu mấy kẻ để thị chúng.

Ví phỏng đây sinh nhằm thời ấy ,
Sự nghiệp anh hùng há bấy nhiêu .

Tức cảnh mà đạo thơ , ko có ý gì khác:P
 
Thơ của tiên sinh cũng hay, còn tại hạ cũng vì tức cảnh mà thấy lòng buồn vì giờ đây bàn về Tam quốc lại toàn chuyện bậy bạ như HIV, PD, rồi lại chuyển qua ba cái trò so sánh cũ rích từ ngày xưa lôi ra đấu lại, chả có mấy ý nghĩa.
 
Khi không nhớ đến đoạn này bổng liên tưởng Duy Mạnh. Chắc Bị hồi ấy nghe Duy Mạnh nhiều quá!: Cuộc đời khi có cho không. Hỏi khi túng thiếu có đòi được không?! :P=))=))

câu này tui nhớ là của Jimmy Nguyễn mà :))
 
Cuộc đời của Lưu Bị là cuộc đời gian nan, vất vả nhất trong Tam Đế. Một phần là cũng vì những sai lầm mà bản thân Bị tự gây ra. Điểm hay, điểm mạnh của Bị thì đã nói nhiều rồi, bây giờ hãy luận những điểm sai lầm của Bị. Luận theo cả truyện của La lẫn chính sử. Có những cái thoạt nhìn qua là hành động đúng của Bị nhưng vẫn có thể là sai lầm. Vấn đề là đưa ra được lý lẽ thuyết phục. Ví dụ:

1. Sai lầm thứ nhất của Bị là mạo nhận Hoàng tôn và kết thân với hai con trâu.
2. Sai lầm thứ hai là nhận bão mẫu Gia Cát Lượng và thu phục pê đê Triệu Tử Long
3. Sai lầm thứ ba là cứu thằng bạo dâm Đổng Trác
4. Sai lầm thứ tư là giỏ thói lưu manh mượn Kinh Châu không trả khiến con trâu thứ nhất bị die.
5. Sai lầm thứ năm là hám gái đẹp suýt nữa hao tài mất hột giống (cái này ai cũng ưa mắc à nha!)
6. Sai lầm thứ sáu là không sống lại được (cái ý kiến này là của Eagleking: đưa lên để anh em người ta có ý kiến, không lại bảo ta hẹp lượng). Bị mà sống lại được thì giống Tề Thiên quá nhỉ!
7. Sai lầm thứ bảy là rước hổ vào hang, cho Lữ Bố ở nhờ Từ Châu. Mình không phục được hổ bị hổ cắn lại oán đẩy Bố vào chổ chết.
8. Sai lầm thứ tám là nhu nhược thiếu quyết đoán làm lỡ cơ hội đoạt Kinh Châu, tổn binh thiệt tướng khi chiếm Tây Thục
9. Sai lầm thứ chín là vất thằng con A Đẩu nửa vời, khiến cho thằng này cứ u u mê mê, nửa tỉnh nửa say. Mà khi bình thường nó không lên cơn, cứ đợi đến khi hiểm là lên cơn.
10. Sai lầm thứ chín là lên cơn dắt dân Tân Dã đi theo, đến chừng nguy lũi mất khiến dân Kinh Tương oán thấu xương
11. Sai lầm thứ mười một là vì một con hàng mà dốc hết vốn đánh bạc trận Di Lăng mặt dù nhũ mẫu và pê đê đã ngăn. Một phần là pê đê ghen, một phần là nhũ mẫu sợ hàng về thì mất việc chứ chẳng phải tốt lành gì.
12. Sai lầm thứ mười hai là trước khi chết còn đá xoáy nhũ mẫu, khiến nhũ mẫu hận mà không dốc sức

Thường xuyên cập nhật, giật gân, lôi cuốn.


Anh hào nào có thể ủng hộ hoặc phản bác không?
Những sai lầm khác xin kể ra và hoan nghênh!

1. Lưu Bị đâu mạo nhận là Hoàng tôn, sau này Hiến đế có kiểm tra gia phả và nhận Bị là hoàng thúc. Trọng nghĩa khinh tài kết nghĩa huynh đệ chứ đâu hẹp hòi vì danh vì lợi.
2. Vậy theo bác không có Triệu Tử Long và Khổng Minh là tốt à? Còn Triệu Tử Long thân thế ra sao thì không cần đến bác lạm bàn vớ vẩn. Nhắc lại là ông có 2 con là Triệu Thống và Triệu Quảng.
3. Là người cầm binh phải theo phép nước, há lại như bọn thổ phỉ sao?
4. Việc binh không thể không trí trá. Còn Quan Vân Trường có thể có đường sống nếu ông hàng Ngô hay âm thầm bỏ trốn khỏi quân như Liêu Hóa mang thư ra Thượng Dung.
5. Việc kết thân với Ngô, ai được lợi thì bác nên bổ túc kiến thức đi.
6. Không bàn.
7. Không nên đem bụng tiểu nhân đo lòng quân tử như vậy.
8. "Thà chết chứ không là việc bất nghĩa", tuy đôi khi thế cuộc đưa đẩy nhưng Lưu Bị luôn có lập trường vững.
9. A Đẩu ngu thì trách Lưu Bị chinh chiến mà lãng quên con và không cho Đẩu cơ hội để sống thực sự.
10. Bị dán bố cáo kêu gọi ai theo thì theo, dân theo cả. Đọc không kĩ đừng lạm bàn.
11. Dẫn một câu của Cổ Long: "Kẻ vô tình sao hiểu được hành động của người hữu tình".
12. Cả đời Khổng Minh dốc lòng vì Lưu Bị, một phần là câu nói cuối đời của Lưu Bị.

Em cơ thể suy nhược, ốm yếu, gân cốt không giật được theo mấy món ăn chơi này, mong các bác thông cảm.
 
Có hàng kìa LL và LP. Hai ông vào tiếp hàng mau!:))
 
Bị có cái sai rất lớn mà đấy lại là điều đố kỵ nhất:khóc=))
 
lâu nay mọi người hay bàn tán về giới tính của Triệu Tử Long, mình mạo muội hỏi nguyên do từ đâu?
 
Theo mình Lưu Bị vẫn có những điều đáng chê trách:
- Đánh không biết tiến lùi làm chết Lưu Tích, Cung Đô.
- Lạc tỉnh hạ thạch giết Lữ Bố, đây là điều khó chấp nhận về nhân nghĩa nhưng có thể hiểu là giữa thời loạn lạc, chùn đao là đầu rơi xuống đất.
- Bức ép Lưu Chương, đây là việc phải làm nhưng mình rất khó đồng tình.
- Vì tình riêng lỡ việc quân, gây thất bại không đáng có ở Hào Đình.
- Tự phụ bản thân, sai lầm nghiêm trọng giúp Lục Tốn hỏa thiêu trại Thục. Sai lầm này dẫn đến việc ông mất và người con kém tài lên thay.

Về Lưu Thiện, theo mình có một số điểm gián tiếp gây ra sự ngu muội của ông:
- Lớn lên khi Lưu Bị đã định nghiệp, không gần cuộc sống lao động, không cầm binh dựng nghiệp như Lưu Bị.
- Khi lên ngôi thì Khổng Minh lo hết mọi việc, vô hình chung biến Lưu Thiện thành người thừa, không có cơ hội trau dồi thể hiện. Đây là sai lầm của Khổng Minh.
- Khổng Minh bắc phạt mà không trị sự vững, thái giám lấn quyền, đây là điểm đáng tiếc.
 
Cái đấy kô phải lỗi của Thiện, đã bảo bao nhiêu lần là do lão Lượng mà!
Lượng thì tội để đâu cho hết, chèn ép thên tử, bức hại khanh tướng, nói nhiều rồi! Kiểu gì lão Gia Cát với 2 ông hung thần cũng nhảy vào cho mà xem.

Còn vì sao Triệu là phê dê a? Phải tìm đọc lại bài cũ. Có tướng nào 40 tuổi mà không có râu không? Hay là Triệu bị rối loạn hóc môn, chổ cần mọc thì ko mọc!
Tóm lại lão Lượng và lão Triệu pê đê toàn làm chuyện mờ ám! Ông cứ đọc kỹ các bài cũ sẽ thấy!
 
Hà hà, em đã đọc qua bài nói về Triệu Vân ở trang này: http://www.danong.com/data/cache/16009.html . Người viết bài đó còn dẫn 13 ý ra nữa chứ. Em xin lạm viết về bài đó như sau:
1 - Mã Siêu, Lữ Bố đều được miêu tả da trắng, mặt ngọc. Họ cũng chinh chiến nhiều năm, ko lẽ gay cả? Đâu phỉa chỉ Triệu Tử Long không vuốt râu, thậm chí nhiều nhân vật khác cũng vậy. Đợi mình đọc lại sẽ nêu tên.
2 - Giữa muôn trùng vây chém giết, có là phụ nữ mà ngựa giằng xóc thì đứa bé vẫn phỉa khóc, vậy nên Đẩu ngủ ngon là do y vậy, điềm trời y sẽ được yên lành mà hưởng. Việc trở lại cứu chúa thì sao không đặt về lòng trung nghĩa anh hùng của Tử Long mà đá xoáy qua tính cách phụ nữ. Phải chăng nguời viết bài đó lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
3 - Đây là cách đắc nhân tâm của Lưu Bị thôi.
4 -Việc Lưu Bị Triệu Vân quyến luyến không rời có gì sai? Bị khi biệt Từ Thứ cũng nắm tay quyến luyến khóc đó sao? Trong Đông Chu Liệt Quốc cũng đã nói: Tần Mục công và một ông gì đấy, Do Dư thì phải, ăn cùng mâm, nằm cùng chiếu, không lẽ họ gay cả. Suy ra đây chỉ là một thủ pháp nghệ thuật mà thôi.
5 - Việc từ chối Phàn Thị thì Triệu Vân cũng đã nói rõ, nguời anh hùng nghĩa khí quyết lập thân thì vợ con là chuyện phụ. Trong Đông Chu liệt quốc có nói đến Thái tử Hốt nứoc Tề 3 lần không nhận cưới đó thôi.
6 - Quan Vũ giữ gia quyến Lưu Bị vượt ngàn dặm, xem ra không an tâm là chuyện hơi lạ. Triệu Vân trung với chủ thế cũng là đáng nghi sao?
7 - Lời lẽ bài viết hoàn toàn không đứng đắn, Điển Vy lãnh mạng bảo vệ chúa, Hạ Hầu Đôn đựơc đeo kiếm vào phòng Tào. Chả nhẽ Tào Tháo yêu họ cả?
8 - Nếu Tào Tháo đã biết sau không tung tin để làm giảm thanh thế địch. Triệu Vân lúc ở Trường Bản chỉ là thuộc tướng của Lưu Bị chưa danh trạng gì thì có thể không cần, nhưng Triệu Vân đã là đại tướng thì tung tin này ra là đựoc quá nhiều điều. Gian hùng như A Man lẽ không biết?
9 - Quan Vũ kiêu hùng ai ai cũng biết, chẳng lẽ tác giả lại ko?
10 - Tác giả bài đó lần nữa đưa ra suy luận chưa có căn cứ, ai tin thì tùy.
11 - Thái tử bị đem đi, ai không hoảng sợ, có mấy đầu thì chặt cũng ko hết tội. Triệu Vân lại trung nghĩa, lẽ nào bỏ qua.
12 - Đưa túi gấm là gay à? Trương Liêu cũng có mở túi gấm của Tào Tháo trong trận Phàn Thành đấy thôi.
13 - Quá nhảm nhí, đây là sự vu cáo mang nặng tính cá nhân không chỉ cho Tử Long mà cả Vân Liễu. Tác giả bài viết đã quá coi thường danh tiết của người khác mà tự làm đẹp cho bài viết của mình.

Chưa kể đến là tác giả bài đó đã nói là phần đựoc công bố tiếc thay chưa có phần này. Thế chẳng phải đây là chiêu câu khách rẻ tiền? Các suy luận thì lập lờ đánh lận con đen.
Vì thế nên em nghĩ các bác nên cẩn thận lời nói, không hay với nguời đã khuất mà cũng không đẹp miệng lắm.
.
___________Auto Merge________________

.
Tái nạm, mấy bữa nay nghỉ làm đồ án cuối kì nên em ra đây tán chuyện với các bác tí cho vui.
 
Anh hùng Tam Quốc thì chỉ có mấy người đáng khâm phục thôi:

LUBU
Lưu Thiện
Hoàng Hạo
Tiêu Chu
Sầm Hôn
Nhị kiệt Ân - Kiệt
Anh hào Hạ Hầu Mậu

Nữ lưu thì được mỗi Trâu Thị

còn thảy đều là cỏ rác, ko ra gì!

Còn sót ai thì Longspear vào bổ sung giùm nhé!

Mạnh Công (Mạnh Đạt cũng là một trường hợp rất đáng cân nhắc chẳng hạn).

Những bậc kỳ tài trên cứ thuận lẻ trời mà làm, không câu nệ tiểu tiết, tính tình lại cực kỳ ngay thẳng hòa sảng. Tức là thể hiện ngay tức, thương ghét rõ rệt. Đâu có câu nệ những hủ tục đương thời khiến cho chí anh hùng phải thui chột!
 
Lữ Bố thì bêu đầu cổng thành, em không ham.
Sống như Lưu Thiện cũng hay vô lo vô nghĩ, em cũng muốn thế mà chả được.
Hoàng Hạo thì cũng bị thịt thôi, em sợ lắm.
Các vị khác thì ai cũng có tài cả, thôi thì không gặp vận.
Em chỉ mong được như Liêu Hóa, sống mãn đời trung nghĩa. Thế là được rồi.
 
Em xin bổ sung cho bác Tuấn anh Hà Tiến ạ
 
Còn Tôn Hạo đâu!Giang Đông nước lắm thế mà cũng tiêu, âu do Hạo dùng nước rửa sau khi thẩm
 
Sai lầm lớn nhất của y là chịu để cho ông già đặt kái tên Bị để rồi bây chừ bị đám hậu thế lôi đầu dậy "tỉa" =))
 
à các bác bày em thay avatar tự chọn với đổi chữ ký cá nhân được ko?
 
Bị có cái sai rất lớn mà đấy lại là điều đố kỵ nhất:khóc=))

Tào Tháo cũng khóc nhưng cái khóc của Tào Tháo là khóc gian =))
@ Hoangnam : 50 posts mới đuợc
 
Lưu Bị cả đời chinh chiến, chết cũng coi như có thể vui lòng nhắm mắt, ko làm j hổ thẹn với lương tâm. Âu cũng là toàn vẹn.
 
Anh hùng Tam Quốc thì chỉ có mấy người đáng khâm phục thôi:

LUBU
Lưu Thiện
Hoàng Hạo
Tiêu Chu
Sầm Hôn
Nhị kiệt Ân - Kiệt
Anh hào Hạ Hầu Mậu

Nữ lưu thì được mỗi Trâu Thị

còn thảy đều là cỏ rác, ko ra gì!

Còn sót ai thì Longspear vào bổ sung giùm nhé!

Mạnh Công (Mạnh Đạt cũng là một trường hợp rất đáng cân nhắc chẳng hạn).

Những bậc kỳ tài trên cứ thuận lẻ trời mà làm, không câu nệ tiểu tiết, tính tình lại cực kỳ ngay thẳng hòa sảng. Tức là thể hiện ngay tức, thương ghét rõ rệt. Đâu có câu nệ những hủ tục đương thời khiến cho chí anh hùng phải thui chột!

Ngày xưa Tào ca uống rượu thịt chó với Lưu đệ, giả say mà rằng "hảo hán đời này chỉ mỗi anh với chú"
Ngày nay LúBú chát đêm mắt ngái ngủ đưa ra cả một dãy anh hùng mà còn sợ thiếu sót
vậy nên mới thấy, lòng nhân của LúBú vượt xa Tào Công ngày xưa
thế mà có kẻ độc mồm dám bảo LúBú chỉ là phường xôi thịt =))
 
Back
Top