WhatThePhở?
Mr & Ms Pac-Man
- 10/4/09
- 188
- 0
Mẹ....... một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác. Mẹ thương yêu con bằng tình yêu mà đối với con không gì có thể so sánh được...
Từ nhỏ cho đến khi con hoc xong trung học cơ sở là những tháng ngày mẹ vui nhiều nhất, những tấm giấy khen, những con điểm mười con đạt được làm cho mẹ sung sướng và hãnh diện và con cũng vậy mẹ à.
Con bước vào trung học, cuộc đời con bắt đầu thay đổi. Con học ở một trường bán công, chơi nhiều hơn học. Năm lớp mười..học sinh trung bình. Mẹ buồn rất nhiều, con hứa sẽ thay đổi và mẹ tin tưởng con. Năm mười một..con hút thuốc và biết cúp học là gì, con thấy mẹ càng buồn thêm. Mẹ mắng trách và mẹ khóc, con thấy mình thật vô tâm,con phải sửa đổi , con biết mình rất vô tâm. Năm mười một rồi cũng trôi qua, con cố gắng và được học sinh giỏi,cảm giác nhìn mẹ vui sướng con thấy rất ấm trong lòng....Cuối cấp là những tháng ngày đen tối nhất trong mười hai năm học của con. Con đắm mình vào những cuộc đua tốc độ,siết hết ga vì những lời khiêu khích, những lúc đó trong con không còn những lời mẹ dạy, con rất vô tâm. Những lần hơn thua lắm khi đổ máu, lê lết cái thân xác tàn tạ của con về nhà...mẹ khóc rất nhiều, những lúc đó con cảm thấy mình thật có lỗi với ba mẹ...Năm ba ngày rồi cũng như cũ, càng ngày những cuôc đua của con càng nhanh dần,nguy hiểm dần..nhiều khi con sẵn sàng bán mạng sống cho tốc độ chỉ vì cảm giác hãnh diện khi về đích..những lúc đó con không cần mẹ vì con quá vô tâm.
Đi đêm cũng có ngày gặp ma, trong một cuộc đua đỏ đen, con đặt cược tất cả, số đời trớ trêu...vòng cua cuối cùng con té, con mất tất cả, mẹ khóc và không ngủ nhiều đêm liền,con cũng khóc mẹ à, nhưng con không muốn mẹ thấy, thật may là con chỉ mất đi những thứ vật chất, con vẫn còn may mắn vì thứ quý giá nhất đời con vẫn còn bên con, đó chính là mẹ...con yêu mẹ lắm.
Mẹ buôn bán lo cho con ăn học, lo cho cuộc đời con. Con nhớ như in có lần, một thằng khốn nạn mua đồ không trả tiền,lại còn chữi mẹ...Con điên máu khi nghe những lời mất dạy đó." mày là gì mà dám nói mẹ tao??".Giọng thằng trịch thượng mất dạy: " Tiền tao đốt được mẹ mày đó nhóc con?". Con đánh nó, bằng tất cả sức lực và nỗi căm giận của một đứa con khi thấy mẹ bị xúc phạm.Nếu có ai đụng thì đụng đến con đây, còn đụng tới mẹ thì con không thể tha thứ cho điều đó được. Con bị bắt nhưng con không sợ, con không có gì phải sợ khi con làm điều đó vì mẹ ,mẹ à. Mẹ lo lắng cho con, mẹ còn trách mắng con nhưng con biết mẹ rất thương con.
Những tháng ngày ngồi trên học đường trôi qua nhanh thật. Con đã hai mươi, trưởng thành hơn và yêu mẹ hơn. Con được càng nhiều thì mẹ mất càng nhiều. Dáng mẹ nhỏ đi, mẹ bệnh nhiều hơn nhưng mẹ vẫn làm rất nhiều, tất cả chỉ vì con. Con phải chấp nhận một sự thật dù con không muốn điều đó xảy ra..."Mẹ ngày càng già đi"....con khóc..." Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm...."
Con vẫn đi học,và vẫn có những cuộc vui quá trớn,những lần say men quên đường về.... Mẹ biết..và mẹ buồn...nhưng mẹ không nói,con cũng vô tâm không để ý. Một lần về nhà nửa đêm, nhìn vào phòng mẹ...mẹ khóc, ánh đèn ngủ vàng vọt soi gương mặt mẹ..." Trời ơi, mẹ già đi nhiều quá!!". Mẹ đọc kinh và cầu nguyện cho con, những lời mẹ cầu làm lòng con đau thắt lại, mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất đời con..Con câm nín,đi vào phòng và khóc bằng tất cả cảm giác của con, con trai không được khóc đúng không? Nhưng khóc vì mẹ và cho mẹ con không thể kiềm nén được. Cuộc đời mẹ đã hy sinh quá nhiều, không thể kể hết được, con biết tất cả chỉ vì muốn tốt cho con...Mẹ ơi, con sẽ thay đổi, con sẽ làm mẹ vui lòng và sẽ con sẽ đến quỳ bên mẹ, con sẽ khóc thật nhiều và sẽ được mẹ ôm vào lòng, mẹ sẽ tha thứ tất cả lỗi lầm cho con đúng không mẹ, con tin điều đó mẹ yêu của con. Hãy mãi mãi ở bên con mẹ nhé, dù con biết cũng sẽ đến lúc mẹ xa con mãi mãi nhưng thời gian ơi, xin mài hãy trôi thật chậm để tao còn được bên mẹ, được mẹ yêu thương và được lo cho mẹ..tao xin mài....: "Con yêu mẹ nhất cuộc đời con,mẹ của con!!
Từ nhỏ cho đến khi con hoc xong trung học cơ sở là những tháng ngày mẹ vui nhiều nhất, những tấm giấy khen, những con điểm mười con đạt được làm cho mẹ sung sướng và hãnh diện và con cũng vậy mẹ à.
Con bước vào trung học, cuộc đời con bắt đầu thay đổi. Con học ở một trường bán công, chơi nhiều hơn học. Năm lớp mười..học sinh trung bình. Mẹ buồn rất nhiều, con hứa sẽ thay đổi và mẹ tin tưởng con. Năm mười một..con hút thuốc và biết cúp học là gì, con thấy mẹ càng buồn thêm. Mẹ mắng trách và mẹ khóc, con thấy mình thật vô tâm,con phải sửa đổi , con biết mình rất vô tâm. Năm mười một rồi cũng trôi qua, con cố gắng và được học sinh giỏi,cảm giác nhìn mẹ vui sướng con thấy rất ấm trong lòng....Cuối cấp là những tháng ngày đen tối nhất trong mười hai năm học của con. Con đắm mình vào những cuộc đua tốc độ,siết hết ga vì những lời khiêu khích, những lúc đó trong con không còn những lời mẹ dạy, con rất vô tâm. Những lần hơn thua lắm khi đổ máu, lê lết cái thân xác tàn tạ của con về nhà...mẹ khóc rất nhiều, những lúc đó con cảm thấy mình thật có lỗi với ba mẹ...Năm ba ngày rồi cũng như cũ, càng ngày những cuôc đua của con càng nhanh dần,nguy hiểm dần..nhiều khi con sẵn sàng bán mạng sống cho tốc độ chỉ vì cảm giác hãnh diện khi về đích..những lúc đó con không cần mẹ vì con quá vô tâm.
Đi đêm cũng có ngày gặp ma, trong một cuộc đua đỏ đen, con đặt cược tất cả, số đời trớ trêu...vòng cua cuối cùng con té, con mất tất cả, mẹ khóc và không ngủ nhiều đêm liền,con cũng khóc mẹ à, nhưng con không muốn mẹ thấy, thật may là con chỉ mất đi những thứ vật chất, con vẫn còn may mắn vì thứ quý giá nhất đời con vẫn còn bên con, đó chính là mẹ...con yêu mẹ lắm.
Mẹ buôn bán lo cho con ăn học, lo cho cuộc đời con. Con nhớ như in có lần, một thằng khốn nạn mua đồ không trả tiền,lại còn chữi mẹ...Con điên máu khi nghe những lời mất dạy đó." mày là gì mà dám nói mẹ tao??".Giọng thằng trịch thượng mất dạy: " Tiền tao đốt được mẹ mày đó nhóc con?". Con đánh nó, bằng tất cả sức lực và nỗi căm giận của một đứa con khi thấy mẹ bị xúc phạm.Nếu có ai đụng thì đụng đến con đây, còn đụng tới mẹ thì con không thể tha thứ cho điều đó được. Con bị bắt nhưng con không sợ, con không có gì phải sợ khi con làm điều đó vì mẹ ,mẹ à. Mẹ lo lắng cho con, mẹ còn trách mắng con nhưng con biết mẹ rất thương con.
Những tháng ngày ngồi trên học đường trôi qua nhanh thật. Con đã hai mươi, trưởng thành hơn và yêu mẹ hơn. Con được càng nhiều thì mẹ mất càng nhiều. Dáng mẹ nhỏ đi, mẹ bệnh nhiều hơn nhưng mẹ vẫn làm rất nhiều, tất cả chỉ vì con. Con phải chấp nhận một sự thật dù con không muốn điều đó xảy ra..."Mẹ ngày càng già đi"....con khóc..." Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm...."
Con vẫn đi học,và vẫn có những cuộc vui quá trớn,những lần say men quên đường về.... Mẹ biết..và mẹ buồn...nhưng mẹ không nói,con cũng vô tâm không để ý. Một lần về nhà nửa đêm, nhìn vào phòng mẹ...mẹ khóc, ánh đèn ngủ vàng vọt soi gương mặt mẹ..." Trời ơi, mẹ già đi nhiều quá!!". Mẹ đọc kinh và cầu nguyện cho con, những lời mẹ cầu làm lòng con đau thắt lại, mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất đời con..Con câm nín,đi vào phòng và khóc bằng tất cả cảm giác của con, con trai không được khóc đúng không? Nhưng khóc vì mẹ và cho mẹ con không thể kiềm nén được. Cuộc đời mẹ đã hy sinh quá nhiều, không thể kể hết được, con biết tất cả chỉ vì muốn tốt cho con...Mẹ ơi, con sẽ thay đổi, con sẽ làm mẹ vui lòng và sẽ con sẽ đến quỳ bên mẹ, con sẽ khóc thật nhiều và sẽ được mẹ ôm vào lòng, mẹ sẽ tha thứ tất cả lỗi lầm cho con đúng không mẹ, con tin điều đó mẹ yêu của con. Hãy mãi mãi ở bên con mẹ nhé, dù con biết cũng sẽ đến lúc mẹ xa con mãi mãi nhưng thời gian ơi, xin mài hãy trôi thật chậm để tao còn được bên mẹ, được mẹ yêu thương và được lo cho mẹ..tao xin mài....: "Con yêu mẹ nhất cuộc đời con,mẹ của con!!


rất hay , khâm phục tài viết của anh .

,
, xem mọi việc đều đơn giản , không toan tính thiệt hơn , bỏ qua những cái nhỏ nhặt đi thì đời sẽ vui hơn thôi . Đừng tự làm khổ mình :)