Takaya Genji
<b><font color="#00bfff">I think I'm in</font> <fo
- 25/12/07
- 3,469
- 29
Nếu có tài liệu gì thì cho em xin một chân đánh máy, hè ngồi nhà rảnh quá mà không biết làm gì

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Chia ra mà dịch chứ một người dịch 1 tập thì lâu lắm.
nhưng có điều cho xin 1 tháng, vì ko nhiều thời gian rảnh. cố gắng mỗi ngày 1 chương
khi nào dịch xong sẽ quăng lên sau, vì sợ dịch đến đâu post đến đó thỉnh thoảng lại lười stall vài ngày thì bà con mất hứng 

, quả là không dễ dù tiếng Anh là ngôn ngữ khá quen thuộc
. Mệt nhưng vui 
hay editor làm???
The Familiar
Chương 1
RẦM!!!
Tôi nện tên Hork-Bajir vào nền bê tông, gim chặt hắn vào bức tường tầng hầm bằng hai móng vuốt khổng lồ.
Đôi mắt đỏ ngầu của hắn rực lửa căm thù. Khuôn mặt hắn méo mó ghê rợn khi quay lại, vùng vẫy tuyệt vọng để xoay lưỡi dao đuôi ra đằng trước.
Khó khăn lắm tôi mới tiếp cận được phần cổ đầy sẹo, dày như da bọc yên xe của hắn. Cắt đứt cuống họng hắn…
À, tôi là Jake!
Tôi không thể nói gì thêm với bạn, như tên họ hay nơi tôi sống. Thậm chí ngôi trường tôi theo học. Những gì tôi có thể nói là: trái đất đang bị xâm lăng bởi một giống sên ký sinh tên gọi là Yeerks. Bạn tin tôi chứ? Thật khó tin đúng không nào? Có vẻ như con người là vật chủ ưa thích mới nhất của chúng. Chúng bắt hàng ngàn người mỗi ngày, biến họ thành nô lệ. Chúng trườn vào tai bạn, cuộn tròn quanh não bạn. Chúng lần mò vào những ký ức và giấc mơ của bạn. Chúng kiểm soát tất cả. Bạn thậm chí không thể tự nháy mắt. Không thể làm gì. Giống như não bộ bạn trở thành một nhà tù mà bạn mắc kẹt trong chính nó. Không lối thoái!
Các bạn tôi: Marco, Rachel, Cassie, Tobias, một anh chàng người ngoài hành tinh mà chúng tôi gọi là Ax và tôi, là lực lượng kháng cự duy nhất. Có lẽ bạn đang tự hỏi: “Làm thế nào mà sáu đứa nhóc lại ngăn chặn được một âm mưu thôn tính Đia cầu như vậy?” À, chúng tôi được trao cho một quyền năng: biến hình thành bất kỳ con thú nào chúng tôi chạm vào. Là thu thập ADN của loài vật. Là hóa thú! Công nghệ biến hình của người Andalite là món quà mà anh của Ax: hoàng tử Elfangor, tặng chúng tôi. Sau khi ông rơi xuống trái đất, và sau khi ông bị sát hại.
Dù sao thì, chúng tôi là nhóm chống Yeerks duy nhất. Chúng tôi đã làm chúng chậm lại một chút. Nhưng cuộc chiến càng ngày càng khó khăn, khó cho tất cả chúng tôi
“Graooooooooo” Tôi gầm lên.
Hắn ngập ngừng và tôi nhào tới trước. Hụt rồi! Đuôi hắn đã tự do và hắn bắt đầu chém
Bụng tôi bị khoét một lỗ.
Tôi đứng nhìn, choáng váng và bất lực. Ruột tôi lòi ra ngoài cơ thể. Trong một lúc tôi mất tập trung. Hắn đẩy tôi vào những đường ống nước…
Tsssssssssssssssss!!
<AAAHHHHHHHHHH>
Lông tôi bốc khói, da thịt bỏng rát. Chất adrenaline xuyên qua lồng ngực tôi như một ngọn roi. Tôi đứng lên lại, mặt đối mặt với tên Yeerks-mượn-xác Hork-Bajir.
Tôi vẫn còn cơ hội thắng gã. Chính là lúc này. Đột nhiên cảnh vật mất đi sự sống động
Đừng nhầm lẫn. Ruột tôi vẫn lòi ra dưới bụng. Cơn mệt lả vẫn đè nặng vai tôi như môt phiến đá granit. Nhưng tôi đã bước vào một khu vực mới. Hoặc là tôi hoặc là hắn…
Tôi vọt đến với móng vuốt vươn ra hết cỡ, răng nanh lóe sáng.
Rầm!!!!
Nhấc bổng hắn vào tường
Rầm!!!!
Gim hắn vào nền bê tông. Đầu hắn đập mạnh.
Ầm!!!!!!
Đuôi hắn rũ xuống. Mắt hắn đờ đẫn rồi trợn ngược lên. Hắn rên rỉ yếu ớt rồi cuối cùng đổ gục xuống bờ tường.
Chúng tôi đang ở cách mặt đất ba tầng lầu, trong một căn hầm tối tăm ở khu trung tâm thành phố. Ống nước chạy sát trên đầu, bạn có thể nghe những tiếng lầm bầm nói chuyện, hò hét qua những bức tường.
Khi tôi quay lại, chiến sự ác liệt và điên rồ đập vào mắt.
Chúng tôi đang bị ép hoàn toàn
Cassie một chọi hai. Marco thì bị bốn tên vây hãm như chơi tứ xắc
Tôi phải giúp tụi nó!
Nhưng tôi lập tức đụng phải một bức tường sống. Năm tên Hork Bajir lì lợm trận mạc, khua dao như những tên cao bồi kiêu căng, tiến sát tôi như một bức tường sắp sụp.
Ngay phía sau những tên Hork-Bajir là – tôi hy vọng như vậy – lối thoái. Một cánh cửa thép theo kiểu đàn xếp cách chừng mười mét, đối diện cầu thang.
<Mọi người chuồn mau! Đến chỗ cánh cửa> Tôi hét. Nhưng những tiếng gầm thét, cào cấu đã át hết lời tôi
<Thêm Yeerks trên cầu thang. Cả Taxxons nữa. Mình ngửi thấy chúng> Thằng bạn nối khố của tôi, Marco. Âm thanh run rẩy cho thấy cậu ấy đã kiệt sức.
Tôi nhìn lướt qua Rachel đang tập tễnh tiến về phía những âm thanh cho thấy một đội quân đang đổ từ cầu thang xuống <Đến đây!> Nhỏ gào lên. Máu tung tóe từ những vết thương dài trên mắt. Nhỏ không thấy gì cả. <Chúng đâu rồi?> Rachel cào vuốt gấu điên dại
<Rachel, không!!!>
Ba tên Hork-Bajir tấn công. Lao thẳng về phía nhỏ như hậu vệ bóng bầu dục truy cản đối phương
“TSSEEER”
Tobias lao bổ xuống, móng vuốt xòe ra. Một tên Hork Bajir bị loại, hai tay ôm mắt. Cassie táp đầu gối một tên và giật mạnh đôi hàm thép nguội.
Rachel vẫn gặp nguy hiểm.
Tôi lo lắng quay lại. Tôi bị bao vây, chia cắt với đám bạn bởi bức tường Hork Bajir. Mông tôi chạm tường bê tông.
Tôi ngẩng lên và gầm lớn. Khối móng vuốt và răng nanh nặng hơn ba trăm ký. Bừng bừng sức mạnh. Linh hoạt như thủy ngân. Tôi là cọp Siberi, con mèo lớn nhất thế giới
Nhưng tiếng gầm của tôi không phản ánh hiện thực, sự tự tin của tôi là giả vờ, tôi cảm thấy nỗi tuyệt vọng
“Ghafrash Nyut!” một âm thanh the thé vang lên “Chết đi!”
Tên Hork Bajir gần nhất lao đến, dao rựa sáng choang.
Tôi vọt lên, hàm rộng mở. Răng nanh tôi cắm phập vào, xuyên qua bộ da như áo giáp.
Hắn giật lùi lại và đổ xuống vì sức nặng của tôi. Tôi lăn tròn và tông cái rầm vào cánh cửa. Tai phải của tôi vẫn còn dính vào lưỡi dao tay, bị cắt gọn.
Hai tên nữa đuổi theo tôi. Tôi quên hẳn những ý nghĩ chiến thắng. Đơn giản lúc này chỉ là một trận đấu mất trí. Một lưỡi dao ấn mạnh vào chân sau… Tập trung, Jake. Sống sót…
WAAAP!!
Một lưỡi dao đuôi xé gió phía trên tôi. Bộ lông xanh
Là Ax!
Phập, phập, phập!
Hai kẻ truy sát đổ ập xuống sàn. Tên thứ ba ôm đầu gối cùng tiếng thét.
<Hoàng tử Jake, nếu bây giờ không đi chúng ta sẽ không còn cơ hội nào nữa>
Chuyển động.
<Ax!> tôi hét <Thấp xuống mau!>
Ax cúi xuống vừa kịp lúc cơ thể sắc lẻm của một tên Hork Bajir xé gió chém qua
Tiếng kim loại vỡ vang lên ghê rợn cùng âm thanh như tiếng huýt sáo
Xìiiiiiiiiiii
Đường ống bị vỡ. Khí ga xì ra như một vụ nổ. Sương mù dưới áp suất cao cuồn cuộn dưới sàn, bao trùm căn phòng và mọi vật. Tất cả trở nên hỗn độn, mờ mịt
Bây giờ không chạy còn đợi lúc nào!
<Đi nào!> Tôi ra lệnh. Mờ mịt đến nỗi cách vài met cũng chẳng thấy gì. Vết bỏng thiêu đốt da thịt, mắt và cổ họng tôi. Ngột ngạt, mò mẫm qua những xác Hork Bajir, tôi chạy ra cửa gara và nện tấm thân cọp lên bảng cảm ứng trọng lượng. Cửa dần mở, từ từ rồi nhanh dần: mười bốn mét, ba mươi mét, bốn lăm mét…(đoạn này kỳ quá: 6 rồi 12, 18 inch, mà 1 inch bằng 2.54 mét, cửa gì mà cao đến 45 mét?????)
Cassie bò qua cửa. Tiếp theo là Ax rồi Tobias
<Em sẽ giết chúng!> giọng Rachel. Mê sảng như lên đồng <Thả tui ra Marco! Tui sẽ giết chúng!! Giết chúng!!>
< Đóng cửa lại Jake> Marco gầm lên < Trên cầu thang còn nữa>
<Marco, Rachel ra khỏi đây ngay>
<Không được, Rachel…Mình không bỏ nhỏ lại được. Cậu cắt đuôi bọn Yeerks đi không cả bọn sẽ chết hết> Cậu ấy thở hổn hển nhưng giọng nói rất kiên quyết <Tụi này sẽ tìm đường khác để ra>
Một tên Hork Bajir nhào ra khỏi đám sương mù, trông thấy tôi và lao đến như tên bắn. Thời gian không ủng hộ tôi rồi
Mất 2 người hay mất tất cả?
Tôi lùi lại và lăn qua cửa, nhảy lên và phá vỡ hộp kính đóng cửa khẩn cấp. Tôi nhấn nút.
Tôi không còn cách nào khác! Tôi không có sự lưa chọn!
Đôi mắt sói của Cassie nhìn tôi không chớp
<Cậu làm gì vậy? Sao cậu có thể nhốt họ trong đó? Sao cậu có thể bỏ mặc họ?>