Animorph FC

  • Thread starter Thread starter NIZ
  • Ngày gửi Ngày gửi
có lẽ nên để nguyên hệ thống đo lường. dù sao thì đây cũng lấy bối cảnh US, giữ foot inch miles cho nó có cảm giác Tây :))
 
Để mình thử Megamorph 3 xem nào, deadline khoảng tầm bao giờ :-/

Vì anh em làm vì đam mê là chính nên ko có deadline,cố gắng xong nhanh là ok :)

e hèm, đã xong chap đầu tiên của The Familiar:D, quả là không dễ dù tiếng Anh là ngôn ngữ khá quen thuộc:D. Mệt nhưng vui :D
Có một vấn đề thế này: Mỹ sử dụng hệ thống đo lường khác biệt, không biết là inch, pound, foot có cần dịch giả quy đổi ra hệ thông dụng của ta không (khá mệt), hay là để nguyên cho khỏe??:D hay editor làm???

Đọc chương đầu thế là ổn đấy,có gì rồi tớ sẽ edit rồi tổng hợp lại sau ;))
 
em có ý kiến thế này bác NIZ xem dc không?
ta nên lập một danh sách những "thuật ngữ" thường dùng trong truyện (như tia Nghiệt, Máy Cắt, Dưỡng Đường Thú Hoang....) mà NXB Trẻ đã dùng từ lâu và khá quen thuộc với chúng ta. Mỗi từ như vậy ta ghi cả nguyên gốc tiếng Anh để mọi người nhìn vào đấy dịch cho đồng bộ. Cái này xin nhờ bác vì em thấy bác có vẻ rành bộ truyện này

Một cái nữa là ta có thể xem xét để lập một bản phụ lục về các chủng loài ngoài hành tinh, vừa giúp bạn đọc cũ hệ thống lại, bạn đọc mới làm quen. Thiết nghĩ cũng thú vị!

À shock thật, đến mấy tập cuối tên họ của nhân vật đã hé mở, như Jake Berenson này, cái này em mới biết ^^
 
em có ý kiến thế này bác NIZ xem dc không?
ta nên lập một danh sách những "thuật ngữ" thường dùng trong truyện (như tia Nghiệt, Máy Cắt, Dưỡng Đường Thú Hoang....) mà NXB Trẻ đã dùng từ lâu và khá quen thuộc với chúng ta. Mỗi từ như vậy ta ghi cả nguyên gốc tiếng Anh để mọi người nhìn vào đấy dịch cho đồng bộ. Cái này xin nhờ bác vì em thấy bác có vẻ rành bộ truyện này

Tán thành,tí nữa từ thư viện về tớ sẽ bắt tay làm luôn.
Chỉ hơi tiếc là trọn bộ NXB Trẻ mà hồi xưa tớ mua lại đang ở xa hơn 10000km.
Ko thì...

Một cái nữa là ta có thể xem xét để lập một bản phụ lục về các chủng loài ngoài hành tinh, vừa giúp bạn đọc cũ hệ thống lại, bạn đọc mới làm quen. Thiết nghĩ cũng thú vị!

Tán thành nốt,nhưng đợi trans và scan hết rồi mới bắt tay vào việc đó
 
Chương 2

Tên Hork Bajir đơn độc lao xuống và trượt dài qua cửa.Tôi tóm lấy hắn ta bằng hàm và móng vuốt. Chúng tôi ngã nhào. Giống như khi bạn bị nhồi vào một cái máy sấy quần áo với mười lưỡi dao sắc như dao cạo

Tôi dùng trọng lượng, móng vuốt và tất cả chút hơi tàn của mình. Khi những bó cơ của hắn chùng xuống, tôi đổ sang một bên. Cánh cửa xếp đã đóng gần hết.

Tôi nhìn qua khe cửa. Từ đằng xa, bóng dáng Marco trong lốt khỉ đột hiện lên như một ảo ảnh. Cậu ta đang cố sức lôi một Rachel đang gào thét, đâm chém, trong khi cách đó chưa đầy 2 mét là một tá Hork Bajir

Ax chụp lấy một đoạn ống nước và chèn vào giữa khe cửa. Tiếng bánh răng kêu cót két inh ỏi

Rồi ống nước bắt đầu bị bẻ cong
Cassie gào lên

Khi cánh cửa thép đang kêu răng rắc chỉ còn cách sàn một inch, những ngón tay đen đúa, dày cui của Marco đã chụp được. Với một sức mạnh không thể tin nổi, cậu ấy nâng nó lên và đẩy Rachel chui qua. Trên mình nhỏ máu me be bét.

Marco khom người xuống, trườn qua cửa và gạt bỏ ống nước. Bốn tên Hork Bajir lao theo, trượt dài. Tiếng va chạm loảng xoảng. Khi chúng vừa đến gần thì…
Ầm!
Cửa đóng cái rầm! Không tên Hork Bajir nào qua được - mà còn nguyên vẹn – ít ra là như vậy
<Hoàn hình> Tôi hét lớn
Chúng tôi lao đi trên con đường dốc trống trải của bãi đỗ xe. Vừa chạy tôi vừa hoàn hình. Bộ lông gồm những sọc cam, trắng, đen xù lên rồi biến mất. Đuôi tôi thu lại vào đốt xương cụt. Bộ ruột lòi ra dưới bụng quay trở về.

Bộ xương tôi chuyển động, được tổ chức lại và đẩy tôi đứng trên hai chân sau. Tôi vấp vào tường. Hai chân trước thu lại và trở thành những cánh tay người. Chân sau tôi mở rộng, móng thu lại và vuốt chui sâu vào những ngón tay

“Ra khỏi đây thôi!”
Khi chúng tôi trở lại mặt đường, việc hoàn hình đã hoàn tất. Chúng tôi chạy hết tốc lực, không kịp thở, xuyên qua một dãy ô tô chật hẹp. Qua cả một người đang chết đứng vì nhìn thấy một con diều hâu và năm đứa trẻ mặc đồ da đang chạy về một con phố trung tâm
Một con phố nhộn nhịp.
“Coi chừng!”
Tài xế bóp còi inh ỏi. Xe cộ thắng ken két
Tôi nhảy qua một chiếc xe đậu bên lề đường. Rachel và Marco chạy trên vỉa hè

“Cassie”
Cô ấy đang đứng giữa đường, bất động.

Tôi quay lại làn đường. Một người tài xế mở cửa xe. “Lũ ranh con” Ông ta giơ nắm đấm. “Toàn bọn phá rối…”

Tôi nắm tay Cassie và lôi cô ấy khỏi lòng đường, rẽ vào con hẻm Rachel và Marco đi vào, theo sau Ax.

“Cassie” Tôi lắc mạnh. Cô ấy tỉnh lại

“Bốn tên” Cô nói giọng lo âu. “Mình đã giết bốn, năm tên gì đó”. Cassie tìm ánh mắt tôi, sự bình tĩnh thường thấy của cô vỡ òa “Jake!” cô thì thầm “Làm sao mình có thể đối mặt với chuyện này?”

Tôi nhẹ nhàng đẩy cô đi dọc con hẻm, bảo cô im lặng và quay lại nhìn qua vai. Bọn Yeerk có thể vẫn đang đuổi theo.

“Càng ngày chúng ta càng giống chúng” Cassie khăng khăng, những giọt lệ đã chảy dưới mi mắt “Có phải không Jake?”

Tôi không còn sức cho việc này. Nghi ngờ, phân tích, đánh giá. Tôi thật không còn sức.
“Không” tôi nói dứt khoát.

Sao cô ấy lại làm vậy? Sao lại lúc này? Chúng tôi vừa có một cuộc gọi thân mật nhất mà tôi có thể nhớ. Nhiệm vụ của chúng tôi đã thất bại và một lối vào vũng Yeerk mới sẽ mở cửa đúng lịch trình. Nhưng sự tàn khốc thì chúng tôi đã gặp cả trăm lần rồi còn gì

Cô ấy bắt đầu khóc, gần như không thành tiếng.. Tôi biết cô ấy cần được nói chuyện. Cần thoát ra khỏi sự rối loạn sau mỗi trận đánh và cô ấy cần tôi giúp.

Nhưng tôi đã không làm thế

Marco và Rachel ở đằng xa con hẻm

“Tại bồ hết” Rachel hét lên, vẫn còn đánh trống ngực. “Mình có thể hạ hết tụi nó”. Nhỏ giộng nắm đấm lên thùng rác. Marco đá nó còn tàn bạo hơn “Mắt bồ chỉ thấy máu thôi. Bồ không thấy quân tiếp viện của tụi nó tràn xuống từ cầu thang. Bồ hành động như một con ngốc, ích kỷ, điên khùng…”

“Thôi được rồi!” Tôi bước lên đứng chắn giữa hai đứa như một vị thủ lĩnh phải làm. Marco không thèm nghe
“Bồ sắp nổ tung rồi Rachel” mặt cậu ấy đỏ bừng, có lẽ vì cố gắng và thất vọng. “Bồ còn không hiểu ra ư?” “Bồ làm cả bọn gặp nguy hiểm vì cứ đứng đó khi Jack bảo chuồn” “Bọn này không thể lúc nào cũng chiều theo nhu cầu cá nhân của bồ là chẻ đầu người khác được”

“Chúng ta làm theo kế hoạch đúng đắn của Marco là được chứ gì?” Nhỏ nhặt một cái lon rỗng và ném nó qua con hẻm. “Marco Mạnh Mẽ chỉ cần…”

“Đừng cứu mạng bồ lần sau?”

“Mình nói ‘đủ rồi’ “ tôi hét lên
Có tiếng lạo xạo ở phía bên kia cái thùng rác. Chúng tôi lập tức căng như dây đàn.

Chỗ góc quanh là một tên nhóc đang nhìn lén, một tên nhóc đẹp trai một cách hơi kỳ cục. Rachel thở phào.
Là Ax trong lốt hình biến người
“Tôi không nghe thấy Tobias” Ax nói với tôi

“Thử lại xem! Hỏi cậu ấy bọn mình an toàn chưa?”

Tôi nhìn lên khoảng trời chiều muộn từ con hẻm. Một bóng chim ăn thịt bồng bềnh hiện ra rồi biến mất sau những tòa nhà đầy kính.

“Ồ, tuyệt thật! Đến giờ cậu chàng chạy show rồi hay sao?” Marco bước ra sau thùng rác và bắt đầu biến hình “Tui biến về nhà đây”

Tôi tiếp tục nhìn trời. Rachel đã biến thành đại bàng đầu bạc bay lên trên những bức tường gạch. Tôi biết nhỏ đuổi theo Tobias. Từ lúc một tên Yeerk phó Visser tra tấn cậu ấy, Tobias không còn như trước nữa. Cậu ấy đơn độc hơn bao giờ hết. Lạnh nhạt, nản chí!!

Thật tệ hại!
“Hoàng tử Jake” Ax hỏi “Chúng ta có gặp nhau ở nông trại tối nay và tìm cách làm lại nhiệm vụ vào ngày mai không?”

Tôi ra dấu. Cơn nức nở của Cassie không dứt. Cô ra khỏi bóng của đống thùng cac tông, đi về phía đường và cất bước chầm chậm.

“Mình không biết Ax ạ!” Tôi nói, vẫn nhìn theo Cassie “Mình nhờ cậu một việc”
“Đưa cô ấy về nhà an toàn nhé!”


.........................................................................
 
Có khi đang tính nhờ con em gái ở nhà type lại những tập NXB Trẻ đã in :))
Chờ nó thi xong cấp 3 đã :)
PS:Nomurasan dịch hay ;))
 
giới thiệu em gái đê ;))
sao chả thấy bác nào post bản dich lên nữa nhể? mình em độc diễn à ? :|:|
 
định làm hết post 1 lượt mà lại :D bác cứ độc diễn, sân khấu của bác đấy :) cuốn ellimist thì tui lo rồi, dần dần xong sẽ post 1 lượt
 
Bây giờ làm sao để đọc đủ bộ nhỉ :-/ Mua một nửa của NXB Trẻ :| Đọc hay nhưng rồi đã chuyển sang hâm mộ HP ;))
 
Bây giờ làm sao để đọc đủ bộ nhỉ :-/ Mua một nửa của NXB Trẻ :| Đọc hay nhưng rồi đã chuyển sang hâm mộ HP ;))

Cậu có những tập nào của NXB Trẻ,scan lên đây được ko :-*
 
NIZ ơi, em có gần hết này, nhưng không có scanner, type thì lười quá nên thôi vậy:P

Hôm nay tiếp tục tự sướng bằng 2 chương, dù gì thì cũng đất mình độc diễn :))

Chương 3:

Tôi về nhà một mình
Tôi hoàn hình cạnh một cái cây ở sân trước. Tôi biết thật là nguy hiểm khi đến gần nhà như thế này, nhưng tôi đã quá mệt rồi. Khi tôi đáp xuống thảm cỏ, chân cẳng tôi chỉ muốn rã ra.

Đá sỏi đâm vào hai bàn chân trần khi tôi lảo đảo bước về nhà. Đèn ngoài sân bật sáng trong khi trong nhà thì tắt

Tôi dừng lại trước nắm đấm cửa và nhìn lại mình. Quần bó của dân đua xe đạp và áo thun “body”, trông tôi như vừa nhận giấy chứng nhận trong chương trình Tae bo. Tôi có giấu quần áo trong gara. Tôi cần mặc vào đã.

Gara, thật là xa quá! Tôi mệt quá rồi! Cơ bắp tôi đau như dần, lên tiếng đòi đình công

Tôi đẩy cửa mở. Thôi dẹp vụ thay quần áo đi. Nếu cha mẹ tôi ở nhà hẳn sẽ nghĩ bộ đồ biến hình này là một loại mốt mới. Đôi khi Rachel nghĩ thế - bạn biết đấy. Nhỏ nói đây là mặt lợi hại hay gì đó

Anh Tom của tôi, ông anh với một tên Yeerk ở trong đầu, sẽ không bao giờ mua loại đó.

Nhưng Tom không có nhà. Thứ sáu anh đi họp nhóm Chia Sẻ. Tổ chức trá hình của bọn mượn xác

Tôi mở tủ lạnh, lấy một miếng pizza còn sót lại và bắt đầu ăn ngấu nghiến. tôi rời nhà bếp đi lên lầu. Một, hai, ba… Tôi cảm thấy rồi, đầu tôi nghĩ đến chăn nệm, cơn buồn ngủ kéo đến không thể cưỡng lại. Những giấc mơ sẽ đến. Không ác mộng, chỉ cần mơ về…

“Jake hả?”

Tôi giật nảy mình. Vỏ pizza nghẹn trong cổ họng

Giọng nói lớn dần và chế diễu: “Lại còn chân trần nữa! Em đạp xe chân trần vào ban đêm à?”

Đó là Tom. Anh đứng ở cuối cầu thang. Dáng cao và tự tin, chắn đường tôi. Có lẽ hôm nay nhóm Chia Sẻ giải tán sớm

Tôi ho lụ xụ, đẩy miếng pizza xuống cổ.

“Hey” Tôi nói, cố gắng mỉm cười “Em, à, ờ…Em ở nhà Marco xem đấu bóng. Lúc bù giờ Detroit ghi điểm và Marco nhảy cẫng lên làm đổ Pepsi lên quần và giày em. Nên em để lại để giặt.”

“Vậy sao?” Tom hỏi lại, mặt giãn ra “Trông em như thằng đần ấy. Nhưng không có gì bất thường đúng không?” Anh nở một nụ cười giả tạo

“Đại khái vậy” Tôi lên cầu thang và đấm nhẹ vào bụng Tom, theo cách mà những người anh em thường làm

Anh ngã xuống sàn, giả đò ôm bụng rồi móc chân tôi làm tôi vấp khi đi vào phòng

Chúng tôi cười vang

“Em sắp tiêu rồi” Tôi nói khi lấy lại thăng bằng “Em mệt lắm”

“Ờ được rồi” Tom hướng về phòng. Anh ấy có tin không? Anh ấy có tin những câu chuyện cổ tích tôi đã quá quen kể hay không? Những chuyện vặt vãnh hàng ngày tôi nhét vào đầu ông anh, đã không còn là anh, mà là kẻ thù?

Tôi nằm vật ra giường, kéo chăn kín cổ. Bắt đầu nhắm…

Có tiếng động chỗ cửa sổ

Tôi vùng dậy, bật đèn. Tom thò đầu qua cửa sổ

“Này chú lùn, chân em dính máu đấy à?”

Tôi ngừng thở. Đôi khi sau khi hoàn hình, máu từ trận đánh vẫn còn dính lại

“À ờ..” Tôi ấp úng, đầu óc tôi không được minh mẫn lắm “Anh biết cái xe đạp mà. Nó cùi lắm. Xích cà vào chân em. Chắc phải kêu ba mua xe mới”. Tôi nằm lại xuống giường, tắt đèn.

Chờ đợi

Tom không hỏi nữa

Nhưng khi tôi nhìn lại chỗ cửa sổ phòng ngủ, bóng Tom vẫn đứng đó. Anh ấy có gì cần nói nữa ư?

Tôi quá mệt để hỏi. Cơn buồn ngủ làm mắt tôi nhíu lại
Chuyện gì thì cũng để ngày mai đi

Nhắm mắt lại, tôi thấy Cassie. Thấy bóng hình cô độc của cô ấy bước dài theo con hẻm. Rời xa tôi. Đi về phía con phố nhộn nhịp xe cộ

Tôi thấy đôi mắt nham hiểm của Tom. Lúc nào cũng theo dõi. Dò xét. Mưu mô. Đôi mắt bị kiểm soát bởi một con sên ký sinh tuy nhỏ bé nhưng có thực. Con sên Yeerk, những kẻ xâm lược ngoài hành tinh, đang từng bước âm thầm chinh phục trái đất.

Bất thình lình, tôi đứng trước một bức tường khổng lồ, sừng sững trên đầu tôi và chạy dài nhiều dặm theo cả hai hướng. Tay tôi bịt một lỗ hổng nhỏ, nước không ngừng rỉ ra và sủi bọt. Phia bên kia là tiếng đại dương gào thét, nện thùm thụp vào bức tường. Từng mảng tường cứ yếu dần trước cơn thịnh nộ

Tôi tự hỏi: mình còn chịu được bao lâu nữa?


và tiếp nào :D


Chương 4

Rèeeee, rèeeeeeeeee!

Tiếng chuông báo thức như búa bổ vào đầu. Tôi rên rỉ

Rèeeee!

Đủ rồi! Tôi vớ lấy đồng hồ báo thức. Nút tắt đâu nhỉ. Chỉ năm phút nữa thôi!
Tay tôi quơ quào trong không khí. Bàn ghế đâu rồi? Tôi mở mắt ra

Tim tôi ngừng đập!

Tôi đang nhìn vào một khung cửa tam giác. Một máy tính màn hình phẳng gắn trên bức tường thạch cao loang lổ đối diện giường ngủ của tôi. Những ký tự màu đồng kỳ quái đang xổ ra trên đỉnh của màn hình xám nhấp nháy. 5 giờ 58 phút 16 giây chiều. Bên dưới thông báo thời gian là dòng chữ “Để làm việc” và mục “Đến nhận việc”

Đây không phải là phòng ngủ của tôi. Chắc chằn không

Rèeeeeee!

Cơ thể tôi chuyển sang trại thái phòng thủ và tôi nhào ra khỏi giường

Chuông báo ngừng kêu

Đầu óc tôi bị “buộc” phải tỉnh táo vì cú sốc, bắt đầu ra chỉ thị. Ra khỏi đây! Nó cảnh báo. Ra ngay! Ra ngay! Ra ngay!

Tôi lao đến tấm bảng đen trên tường. Phải có một cánh cửa

Ra ngay!

Tôi thử tìm, nhưng không có cần gạt nào. Không có thiết bị mở cửa. Không có gì cả!

Tôi đập cửa ầm ầm

“Bạn chưa sẵn sàng để làm việc” Giọng nói chói tai phát ra từ máy tính

Tôi đập mạnh hơn như muốn nghiền nát bảng điều khiển bằng nắm đấm lực lưỡng. Nắm đấm….

Chợt tôi ngây người nhìn hai bàn tay mình. To quá!

Ý tôi là chúng thô ráp, chai sạn, cùng với những mạch máu chạy rần rật qua phần bắp tay to bè, lông lá như thể tôi là hội viên của phòng tập Gold’s Gym vậy

Đó là cánh tay và bàn tay của một người trưởng thành

Tim tôi đập lại, tốc độ tăng dần đến mức kỷ lục

Tôi nhìn vào khung cửa thép bóng loáng để tìm hình phản chiếu của mình. Tìm một khuôn mặt mà tôi quen biết

Đúng rồi! Ở đó! Tôi thấy đôi mắt. Tối như đêm đen. Khuôn mặt to bè, mạnh mẽ…

Tôi nuốt nước bọt!

Mái tóc cắt ngắn, thân hình 1m8, cả râu quai nón nữa ư?

Tôi đưa tay lên xoa mặt. Những ngón tay kéo lê dưới cằm. Lởm chởm, thô ráp như giấy nhám vậy. Tôi cần phải cạo râu

Tôi thở phập phồng, đầu như muốn nổ tung ra

Tên Jake đang nhìn lại tôi là một người đàn ông trưởng thành. Không quá già! Nhưng chắc là đã tốt nghiệp đại học được vài năm. Già hơn thằng nhóc đêm qua ít nhất mười tuổi

Chuyện gì đang diễn ra? Những người khác đâu rồi? Sao tôi lại đến nơi này?

Tim tôi đập mạnh. Tôi sẽ bị đau tim mất nếu không bình tĩnh lại. Tôi quay lại giường và ngồi xuống

“Được rồi!” Tôi nói lớn “Được rồi” Dùng cái đầu của mình đi. Thử tìm cách giải thích đi

Một trò đùa của người Ellismist chăng? Đúng rồi, chắc là thế. Nhưng sao ông ta không nói gì?

Một thí nghiệm của Yeerk chăng? Tôi đã bị chúng bắt chăng?

Thật khó nghĩ cho thông suốt khi bạn thức dậy như anh chàng Tom Hank trong phim Big. Ít nhất anh ta còn thức dậy trong phòng mình, trong bộ quần áo của mình. Đại loại thế. Tôi đang mặc một bộ áo liền quần kì lạ màu cam, màu của chiếc mũ Orioles bị nắng làm cho bạc màu

Tôi chạm vào bộ quần áo, và tôi chợt hiểu ra

Tôi biết chuyện gì đang diễn ra. Cuối cùng nó cũng đến

Tôi biết đó chỉ là vấn đề thời gian, với tất cả những áp lực lãnh đạo, những trận chiến tàn khốc và một cuộc chiến dai dẳng không có hồi kết chống lại một kẻ thù hùng mạnh

Tôi đã hoàn toàn suy sụp tinh thần

Tôi đã phát điên

Và đây chính là buồng giam của tôi.
 
Thì đang theo đà đọc tập The Familiar của cậu,người khác post lên thì đọc loạn cả lên à :))
Mà ko có scanner thì có máy ảnh hoặc mượn máy ảnh bạn,chụp lên đi rồi tớ type lại cho :-w
Hay photo cũng được =))
 
cuốn ellimist dịch hơi khoai nên tiến độ khá chậm, cộng thêm mỗi ngày chỉ có thể dành khoảng 1 tiếng để dịch ( còn phải ăn chơi :"> ) cả cuốn gần 100 trang, khá nhiều chữ nên đến giờ mới được khoảng 1/10 =((
 
chà chà
cả chực quyền mà mang ra hàng scan thì chết tiền
ở đây có ai đi làm chưa
dùng scan chùa đi
 
Ko có scan thì mượn máy ảnh chụp đi :>
Hoặc...phô tô :))
Ai chăm hơn thì ...type
 
ai có đủ bộ truyện này chuyển qua tớ scan cho :>
 
uhm tui ở tây hồ - hn
mà nói thế nhưng máy cơ quan :'> scan vài chục trang thì tranh thủ lúc rảnh scan thì ok
scan nhìu wa' thì cũng hơi ngại :'> dễ bị soi mói :)

cũng có thể scan dần dần cho anh em. bất tiện là cái phòng tớ làm ko đc nối mạng =((. làm cả ngày tối mới về
 
Mấy anh em đợt trước kêu ko có scanner có ai ở HN ko kìa ;;)
Mỗi ngày cậu scan 1 tập là ngon lành rồi :D
 
Mình ở HP, mà cũng không đủ, chỉ được 2/3, đang cố mua lại vì trước bị mất cả bộ 1 lần +_-
 
Back
Top