dadaohochanh
Fire in the hole!
- 8/12/08
- 2,973
- 4,541
Tiền sử bệnh (Chém gió, đá xoáy, tự sướng)
Thuở ấu thời em đâu biết chém gió, đá xoáy, tự sướng gì đâu. 1 đêm đẹp trời, bóng đèn giăng đầy lôi, e nghe mấy thằng ngồi kể "Hôm qua tao chơi cờ với thằng Đồng, nó đánh hay lắm mày à", "Ngày trước tao làm bên bộ tham mưu, hiến bao kế mà giờ lại phải ngồi nói chuyện với chúng mày đây" blah blah.... Tính e thì bắt chước nhanh, mấy ngày sau đã luyện tập thành thạo đến lớp thi triển với thằng ngồi cạnh. Màn chém gió, đá xoáy thì vốn nghệ rồi, cấp 3 chuyên trêu con bé bàn trên(Ngày đấy e gọi là trêu chứ bây giờ ng ta văn hoa hơn gọi là chém gió, đá xoáy).
Nó càng được tôi luyện khi nhà e lắp net, em trở thành spamer nổi danh trên 1 diễn đàn học tập. Lên ĐH thì e lại vào diễn đàn trường thể hiện võ nghệ. Search trên google "dadaohochanh" hẳn sẽ phải choáng ngợp vì số bài viết tính trên đầu phân tử trên ngón tay.
Cứ tưởng rằng chuỗi ngày đó là bất tận nhưng đến ngày hôm qua, em bỗng muốn mai danh ẩn tích, rửa chân gác dép. Một khi đã trở thành tay kiếm chém gió thì chỉ có 1 chọn lựa là trở thành kẻ cô độc trên chốn giang hồ. Mang danh "Tuyệt đại chém gió" nghĩa là phải chịu cái định kiến, lời nào của nó cũng phảng phất âm khí.
Một minh chứng rõ ràng cho điều đó : Hôm qua, con bạn(Đã del nick e vài lần và hiện tại vẫn đang del) ngồi sỉ vả em 1 lúc mặc em thanh minh rằng "Không phải đàm đạo học tập thì tao mới thi triển kĩ năng chém gió". Em biểu nó xem lại tất cả những bài viết của em ấy, nó bảo xem rồi - Số bài viết của em lên tới hàng ngàn cơ trong khi nó đọc được 2-3 trăm bài chứ mấy. E cố gắng nói thêm "Hãy đứng lùi ra xa một chút để thấy rõ hơn về một bức tranh nghệ thuật" nhưng nó lại kêu "Một tờ giấy trắng có chấm đen thì nó không phải là tờ giấy trắng nữa rồi".
Giờ ai cũng có định kiến rồi "Ai cho tao lương thiện đây"
Thuở ấu thời em đâu biết chém gió, đá xoáy, tự sướng gì đâu. 1 đêm đẹp trời, bóng đèn giăng đầy lôi, e nghe mấy thằng ngồi kể "Hôm qua tao chơi cờ với thằng Đồng, nó đánh hay lắm mày à", "Ngày trước tao làm bên bộ tham mưu, hiến bao kế mà giờ lại phải ngồi nói chuyện với chúng mày đây" blah blah.... Tính e thì bắt chước nhanh, mấy ngày sau đã luyện tập thành thạo đến lớp thi triển với thằng ngồi cạnh. Màn chém gió, đá xoáy thì vốn nghệ rồi, cấp 3 chuyên trêu con bé bàn trên(Ngày đấy e gọi là trêu chứ bây giờ ng ta văn hoa hơn gọi là chém gió, đá xoáy).
Nó càng được tôi luyện khi nhà e lắp net, em trở thành spamer nổi danh trên 1 diễn đàn học tập. Lên ĐH thì e lại vào diễn đàn trường thể hiện võ nghệ. Search trên google "dadaohochanh" hẳn sẽ phải choáng ngợp vì số bài viết tính trên đầu phân tử trên ngón tay.
Cứ tưởng rằng chuỗi ngày đó là bất tận nhưng đến ngày hôm qua, em bỗng muốn mai danh ẩn tích, rửa chân gác dép. Một khi đã trở thành tay kiếm chém gió thì chỉ có 1 chọn lựa là trở thành kẻ cô độc trên chốn giang hồ. Mang danh "Tuyệt đại chém gió" nghĩa là phải chịu cái định kiến, lời nào của nó cũng phảng phất âm khí.
Một minh chứng rõ ràng cho điều đó : Hôm qua, con bạn(Đã del nick e vài lần và hiện tại vẫn đang del) ngồi sỉ vả em 1 lúc mặc em thanh minh rằng "Không phải đàm đạo học tập thì tao mới thi triển kĩ năng chém gió". Em biểu nó xem lại tất cả những bài viết của em ấy, nó bảo xem rồi - Số bài viết của em lên tới hàng ngàn cơ trong khi nó đọc được 2-3 trăm bài chứ mấy. E cố gắng nói thêm "Hãy đứng lùi ra xa một chút để thấy rõ hơn về một bức tranh nghệ thuật" nhưng nó lại kêu "Một tờ giấy trắng có chấm đen thì nó không phải là tờ giấy trắng nữa rồi".
Giờ ai cũng có định kiến rồi "Ai cho tao lương thiện đây"


Kệ chứ. Vẫn xen lẫn tự sướng, chém gió trong bài viết mà. Vấn đề ở cái minh chứng cơ
(Chắc chưa đọc hết
Đừng bảo khùng ng ta tủi thân 

".
.... đợi hết ban tớ làm 1 bài bên box tâm sự cho nó hoành tráng về độ hãi của GVN
? .