haylachinhminh
Fire in the hole!
- 21/1/05
- 2,902
- 3
Người ta xem tôi như thế nào ?tại sao lại như vậy ? :(
Quen cô ấy 3 năm nhưng ko dám ngỏ lời, bẳng đi 3 năm nữa , tổng cộng là 6 năm ...Quả thật cô ấy có ấn tượng sâu với tôi . Trầm tính và có nét riêng ...
Duy nhất chỉ có nói chuyện 1 lần qua điện thoại cách đây hơn tháng:(
cảm thấy nhớ vô cùng . Em nó đang học ĐH ngân hàng TPHCM nên ít có dịp gặp .... ( fai nói là ko có dịp rảnh rỗi vì mình bận thì cô ấy rảnh và ngược lại )
...........................
Em nó vừa mất cái điện thoại , nên phải dùng chung với đứa em họ. Thấy thương quá, lại học xa nhà , ko hiểu sao lại có ý định mua tặng e nó cái phone
Tối hôm 16/7 quyết định ra hàng mua con Nokia, mưa râm râm ..., chạy về hướng nhà e nó,móc phone của mình ra gọi vô số máy nhà e, mà sao ko ai nhấc máy :(
.... gọi mãi , vẫn vậy , quyết định chạy vô nhà e nó luôn , gặp ba em:)
Ơ ... sao phụ mẫu em nó hiền thế nhỉ , con Nokia được gói trong cái bọc đen, bên ngoài là bọc màu hồng nữa , mưa mà , kỹ chút vậy :)
Vào nhà nói chuyện với 3 em nó,cảm thấy ổn và bình thường , mới gặp ba.. em nó lần đầu
... Lúc đó mình nói là nhờ bác chuyển hộ dùm con cái này cho T ( tên em nó ) . Sau nói huyên thuyên rồi mình về ( độ chừng 10 phút )
....
Thế mà ... :( sáng hôm sau , ba em nó gọi ra uống cafe. mình nghi lắm , có phải trả quà không ?
hix quả đúng là như vậy , mặc dù mình đã giải thích nhưng lý do mình đưa ra ko thuyết phục được ổng.>.< . Đành đem quà về:(
Về nhà cứ tự hỏi mãi , có thể mình ko vừa lòng ba em nó , em nó chưa giới thiệu mà mình đã vào tận nhà gặp ba em nó ...
. sao lại trả quà nhỉ ? dù mình đã giải thích mình và T là bạn , bạn bè thì giúp đỡ nhau .
Ổng nói : món quà của cháu quá lớn bác ko dám nhận sợ T nó cằn nhằn bác, nên chờ nó về rồi tính , giờ cho bác gửi lại món quà của chaú vậy .... gia đính bác xin cảm ơn cháu vậy
Buồn quá , anh em vào tâm sự đôi lời cho mình với.
Quen cô ấy 3 năm nhưng ko dám ngỏ lời, bẳng đi 3 năm nữa , tổng cộng là 6 năm ...Quả thật cô ấy có ấn tượng sâu với tôi . Trầm tính và có nét riêng ...
Duy nhất chỉ có nói chuyện 1 lần qua điện thoại cách đây hơn tháng:(
cảm thấy nhớ vô cùng . Em nó đang học ĐH ngân hàng TPHCM nên ít có dịp gặp .... ( fai nói là ko có dịp rảnh rỗi vì mình bận thì cô ấy rảnh và ngược lại )

...........................
Em nó vừa mất cái điện thoại , nên phải dùng chung với đứa em họ. Thấy thương quá, lại học xa nhà , ko hiểu sao lại có ý định mua tặng e nó cái phone
Tối hôm 16/7 quyết định ra hàng mua con Nokia, mưa râm râm ..., chạy về hướng nhà e nó,móc phone của mình ra gọi vô số máy nhà e, mà sao ko ai nhấc máy :(
.... gọi mãi , vẫn vậy , quyết định chạy vô nhà e nó luôn , gặp ba em:)
Ơ ... sao phụ mẫu em nó hiền thế nhỉ , con Nokia được gói trong cái bọc đen, bên ngoài là bọc màu hồng nữa , mưa mà , kỹ chút vậy :)
Vào nhà nói chuyện với 3 em nó,cảm thấy ổn và bình thường , mới gặp ba.. em nó lần đầu
... Lúc đó mình nói là nhờ bác chuyển hộ dùm con cái này cho T ( tên em nó ) . Sau nói huyên thuyên rồi mình về ( độ chừng 10 phút )....
Thế mà ... :( sáng hôm sau , ba em nó gọi ra uống cafe. mình nghi lắm , có phải trả quà không ?
hix quả đúng là như vậy , mặc dù mình đã giải thích nhưng lý do mình đưa ra ko thuyết phục được ổng.>.< . Đành đem quà về:(
Về nhà cứ tự hỏi mãi , có thể mình ko vừa lòng ba em nó , em nó chưa giới thiệu mà mình đã vào tận nhà gặp ba em nó ...
. sao lại trả quà nhỉ ? dù mình đã giải thích mình và T là bạn , bạn bè thì giúp đỡ nhau . Ổng nói : món quà của cháu quá lớn bác ko dám nhận sợ T nó cằn nhằn bác, nên chờ nó về rồi tính , giờ cho bác gửi lại món quà của chaú vậy .... gia đính bác xin cảm ơn cháu vậy
Buồn quá , anh em vào tâm sự đôi lời cho mình với.



...... trừ khi cha mẹ đồng ý bác, chứ không bao giờ họ cho con mình nhận một món quà giá trị từ một người chưa rõ lai lịch
.........
......