Hayate*
Mr & Ms Pac-Man
- 17/11/06
- 208
- 17
5 / 8 / 2007
"Hay mình yêu nhau nhé !"
Chỉ là một câu nói ngắn gọn, không có hoa, quà tặng hay bất cứ gì, và nó xuất phát từ một đứa con gái. Đó là câu nói mở đầu cho tất cả mọi việc của chuỗi dài những kỉ niệm tiếp đó.
Buồn vui, hờn giận, thẹn thùng, e ngại, đắm đuối đều có. Mọi thứ bắt đầu và diễn ra như một tình yêu bình thường của 2 con người không bình thường.
H hơn tôi 2 tuổi !
Tính ra thì H hơn tôi đến..4 tuổi . Vì người ta nói con gái phát triển sớm hơn con trai 2 năm nhỉ !
Nhưng tôi chẳng để ý đến tuổi tác làm gì. Khi H là người đầu tiên chạm vào và mở toạt cánh cửa tâm hồn tôi một cách... mạnh bạo !
Khép kín, trầm tính nhưng đôi khi cộc cằn đến khô khốc, không có tuổi thơ tốt đẹp, sần sùi, rách nát trong tâm hồn, đôi khi còn trong cả tính cách bộc lộ bên ngoài...v..v. Đó là một số những từ ngữ diễn tả về bản thân tôi ngày ấy . Khác ngược với H
Tuơi mới, tuổi trẻ xanh mơn mởn , gia đình tốt đẹp, bạn bè thân thiết, tính cách hơi cá tính, thân hình, gương mặt gọi là đẹp cũng không quá, giỏi giang trong học hành và nội trợ..v.v. Ngoài một mối tình học trò dang dở ra thì dường như H là một người hạnh phúc và sung sướng,đứng trên đỉnh núi, chẳng có mối liên hệ gì với thằng tôi đang mò mẫm dưới vực sâu.
Vậy mà quen.
Vậy mà yêu.
Chết tôi cũng không quên cái lần đầu tiên đi cùng H dạo chợ Kì Hòa, trời mát mẻ không lạnh lắm, tôi từ bãi giữ xe đi ra thì H đi song song bên tôi một lúc rồi chợt.. nắm lấy tay tôi rồi... xuýt xoa rụt về: "Tay sao lạnh thế !" .
Lạnh cũng phải thôi khi con người tôi vốn đã lạnh lẽo từ bên trong đến bên ngoài. Dù chốn đông người, mùa hè nóng nảy, tay tôi vẫn cứ lạnh tanh, huống gì là trời đêm SG. Thật lạ!
Tôi còn chưa biết phản ứng thế nào với cái nắm tay.. vụt qua vừa rồi thì không một lời nói, H .. túm lấy cái tay tôi rồi đan ngón tay với nhau, bắt đầu "dắt" tôi đi chợ đêm tấp nập..
Và sau đó là những chuỗi ngày êm ả, ngọt ngào mà H mang đến cho tôi. Tôi hoang mang, choáng váng, và cứ vội vã đáp trả lại những tình cảm ấy vì.. sợ mang ơn một người con gái.
Chẳng phải vì thế gây ra sự ngộ nhận hay không mà H lại càng quan tâm đến thằng tôi. Và tôi lại cứ khổ cực mà tìm chuyện gì đó giúp H, hay tìm thứ gì đó tặng lại cho H.. Quả thực ngày ây tôi .. ngớ ngẩn hết biết !
Thế rồi cũng đến cái ngày H lần mò chạm đến phần ẩn chứa bên trong con người tôi. H khóc, H khóc vì quá khứ của tôi, vì những gì tôi gánh chịu. Và từ lúc đó, tôi mới thực sự cảm thấy tôi cần người con gái này biết bao ...
5 / 8 / 2008
Tôi lạc lối trong một chốn cô độc, tăm tối, bước một mình với màn đen lấp vùi đôi con mắt. Không có ai, không có những món quà, không có những bài ca, không có những tay ôm, môi hôn... không gì cả. Vai tôi chằng chịt những vết cắt , cũ mới chồng chéo lên nhau...
Giờ này H đang vùi mặt vào chiếc gối ướt đẫm nước mắt.Kỉ niệm một năm ngày tôi và H quen nhau là những lời than trách, những lời chất vấn, những lời hỏi thăm tìm kiếm thằng tôi ở nơi đâu sao bỏ đi không một lời...
Phải !
Là tôi đã bỏ người con gái tuyệt vời ấy để ra đi. Tôi bỏ đi thầm lặng một đêm mưa Sài Gòn với lòng hoang mang cực độ. Hơn nửa năm yêu thương và được yêu thương khiến lòng tôi vui sướng ... và lo sợ .
Tôi khác H nhiều quá, tôi không có điểm nào tốt đẹp xứng với H cả. Đánh bạc ít nhất phải có vốn. Tôi thì trắng tay ngay từ đầu, lấy gì để có thể yêu một người tốt đẹp dường kia. Từ tâm hồn đến thân phận, thể xác,.. tôi thua cả một người bình thường. Thế nên tôi phải đi. Đi thật xa để tìm một điều, một ai đó, một thứ gì đó giúp tôi bỏ đi cái hoang mang, cái chênh vênh trong tình yêu đầu tiên của thằng tôi.
Những day dứt và mặc cảm tội lỗi không ngày nào buông tha cho tôi. Chúng in những dấu ấn trừng phạt lên vai tôi, lưng tôi, chân tôi..v.v. Chúng réo buốt tôi mỗi đêm sương giăng phủ..
Nhưng tôi vẫn đi tìm...
5 / 8 / 2009
" I'll give you my answer after xx / xx ."
Trở lại một chút..
[ 24 / 12 / 2008 ]
Cafe Hi-end.
Có một người con gái rơi nước mắt.
Có một thằng trai chỉ biết lặng câm nhìn.
Những tay ôm đã trở về
Những môi hôn đã trở về
Thằng tôi đã trở về !
Là tôi, trở về với H , với yêu thương tôi đã tìm thấy, với niềm tin đã tìm thấy trong tâm hồn tôi. Không một lời trách cứ, hỏi han, H cứ nhìn tôi mà dòng nước mắt cứ xuôi trên má tròn phúng phính. Chỉ đến khi gục vào ngực tôi, tôi mới cảm nhận những tiếng nấc nhẹ nhưng đầy thổn thức và thương yêu của H, vẫn dành cho tôi nguyên vẹn từ thuở nào. Và trong giây phút đó, có 2 người bỏ quên những lời kinh râm ran, bỏ quên những tiếng chuông nhà thờ "ding dong" đón Chúa hạ trần...
Những ngày tiếp theo là những chuỗi ngày của thử thách và "trách phạt" dành cho tôi. Vẫn là những lời khuyên bảo, những lời lo lắng cho riêng tôi, nhưng bây giờ kèm theo đó là một lời bắt buộc mà tôi không thể cãi lại. Nhưng tôi biết tất cả, chỉ muốn tôi tốt đẹp hơn, và tôi vui vẻ tuân theo không phàn nàn bất cứ điều gì....
Thời gian trôi đi êm ả, tôi đã mặc nhiên gương mặt của H trong tâm trí tôi mỗi sáng khi mở mắt chào ngày. Đã tập mỉm cười với hình ảnh bé nhỏ của H mỗi khi nhớ đến. Mỉm cười vì khi nghĩ đến H, tôi như thấy H đang xúm xít bên tôi líu ríu như chim non, chứ không phải bởi lời dụ khị của H : " anh cười nhìn dễ thương hơn là khép kín miệng lầm lì đấy. Lúc đó nhìn anh thấy.. sợ ghê".
Một ngày kỉ niệm phụ nữ, H rủ tôi đi Vũng Tàu bằng xe máy. Thoáng chút ngạc nhiên,tôi nhướng mày nhìn H, những rốt cuộc thì tôi cũng vi vu cùng nàng, đến nơi thì trời tối mất, tôi dạo vòng xe tìm phòng nghỉ cho 2 đứa rồi... đi ra ngoài ngồi. Thật lạ ! Chưa bao giờ tôi đi đâu với H quá 10h tối, mà giờ đây H lại rủ tôi qua đêm ở một nơi xa thành phố thế này. Tôi.. chả biết làm gì cho phải. Đụng chuyện rồi thì mới thấy tôi lúng túng như thế nào, cả đêm tôi ngồi ngoài ban công cho muỗi nhâm nhi giò cẳng. Đến khi H kéo tôi vào phòng để ngủ, tôi cũng chỉ dám ngồi trên giường mà vuốt tóc H đến khi lưng nhừ mắt mỏi, tôi nằm xuống và H nép mình vào tôi.. run run..
Khẳng định một điều là tôi chẳng làm cái con khỉ gì hết ! H còn quá trẻ, và cả tôi nữa. Quá sớm để H có thể hiến dâng mọi thứ cho tôi khi tôi chưa có gì bảo đảm cho tương lai của nàng.
Và chúng tôi đi chơi vào sáng hôm sau rồi trở về thành phố. Lúc đấy tôi vẫn chưa biết gì về những điều nhen nhúm trong H. Những điều tôi chẳng bao giờ ngờ đến.
____
Chỉ vài tuần trước, tôi đã cảm thấy có gì đó thay đổi giữa tôi và H, không phải vì những lời yêu thương đã đi ngủ nơi đâu, không phải vì những lần gặp nhau giữa tôi và H đã đếm trên đầu ngón một bàn tay... mà là vì có gì đó khiến tôi cảm thấy lo sợ, nỗi sợ đã từ lâu tôi quên mất trong những ngày tháng êm đềm, vui vẻ...
1. "Hết yêu rồi, chia tay đi !"
Đùng một cái, tin nhắn bay vèo vào Đt của tôi và mang theo làn hơi cồn làm tôi say lảo đảo. Đó là câu trả lời khi tôi hỏi về những chuyến đi tôi sẽ chở H đi, những nơi tôi đưa H đến. Và sẽ lại đưa nàng về đúng 10h tối không sai.
2."I'll give you my answer after xx / xx"
Đó là tin nhắn tôi nhận được sau khi hỏi thăm H về những ngày H cho là bất ổn và cần yên tĩnh một mình.
Không đến nỗi đất trời đổ sụp trước mắt. Nhưng cũng khá là phê như uống cà phê pha rhum khi nhận được 2 tin nhắn trên từ H ?
Tôi nát óc suy nghĩ. Ngẫm xem tôi đã làm gì sai khiến H nói như thế. Bất ngờ tôi được vinh dự nghe được lời H nói với bạn khi nhắc về tôi : " Chán rồi ! Không còn yêu nữa ! "
Vâng !
Tôi tự hỏi mình có phải giống như món đồ chơi rẻ tiền nhưng hiếm thấy đối với một con người như H ? Để rồi chơi xong, hay chán nản thì vứt đi không tiếc rẻ ?
Vậy tôi tự hỏi những điều giữa tôi và H dành cho nhau trước đây là gì ? Một trò đùa ? Một màn kịch công phu ?
Để làm gì ? Chơi đùa với một đứa chán ngắt như tôi ?
Tôi không thể tự mình quyết định sự việc. Cái tôi có thể làm là bảo vệ tình cảm của mình dành cho H, dù cho đến cái ngày xx / xx kia , có thể tôi sẽ lại buớc một mình, và những chiều dài trong quán cafe, sẽ lại có một thằng trai trở về cái góc tối nhìn ra ngoài đường xô bồ tấp nập với điếu tàn đỏ ngóm trên môi.
....
Vài dòng tâm sự !
"Hay mình yêu nhau nhé !"
Chỉ là một câu nói ngắn gọn, không có hoa, quà tặng hay bất cứ gì, và nó xuất phát từ một đứa con gái. Đó là câu nói mở đầu cho tất cả mọi việc của chuỗi dài những kỉ niệm tiếp đó.
Buồn vui, hờn giận, thẹn thùng, e ngại, đắm đuối đều có. Mọi thứ bắt đầu và diễn ra như một tình yêu bình thường của 2 con người không bình thường.
H hơn tôi 2 tuổi !
Tính ra thì H hơn tôi đến..4 tuổi . Vì người ta nói con gái phát triển sớm hơn con trai 2 năm nhỉ !
Nhưng tôi chẳng để ý đến tuổi tác làm gì. Khi H là người đầu tiên chạm vào và mở toạt cánh cửa tâm hồn tôi một cách... mạnh bạo !
Khép kín, trầm tính nhưng đôi khi cộc cằn đến khô khốc, không có tuổi thơ tốt đẹp, sần sùi, rách nát trong tâm hồn, đôi khi còn trong cả tính cách bộc lộ bên ngoài...v..v. Đó là một số những từ ngữ diễn tả về bản thân tôi ngày ấy . Khác ngược với H
Tuơi mới, tuổi trẻ xanh mơn mởn , gia đình tốt đẹp, bạn bè thân thiết, tính cách hơi cá tính, thân hình, gương mặt gọi là đẹp cũng không quá, giỏi giang trong học hành và nội trợ..v.v. Ngoài một mối tình học trò dang dở ra thì dường như H là một người hạnh phúc và sung sướng,đứng trên đỉnh núi, chẳng có mối liên hệ gì với thằng tôi đang mò mẫm dưới vực sâu.
Vậy mà quen.
Vậy mà yêu.
Chết tôi cũng không quên cái lần đầu tiên đi cùng H dạo chợ Kì Hòa, trời mát mẻ không lạnh lắm, tôi từ bãi giữ xe đi ra thì H đi song song bên tôi một lúc rồi chợt.. nắm lấy tay tôi rồi... xuýt xoa rụt về: "Tay sao lạnh thế !" .
Lạnh cũng phải thôi khi con người tôi vốn đã lạnh lẽo từ bên trong đến bên ngoài. Dù chốn đông người, mùa hè nóng nảy, tay tôi vẫn cứ lạnh tanh, huống gì là trời đêm SG. Thật lạ!
Tôi còn chưa biết phản ứng thế nào với cái nắm tay.. vụt qua vừa rồi thì không một lời nói, H .. túm lấy cái tay tôi rồi đan ngón tay với nhau, bắt đầu "dắt" tôi đi chợ đêm tấp nập..
Và sau đó là những chuỗi ngày êm ả, ngọt ngào mà H mang đến cho tôi. Tôi hoang mang, choáng váng, và cứ vội vã đáp trả lại những tình cảm ấy vì.. sợ mang ơn một người con gái.
Chẳng phải vì thế gây ra sự ngộ nhận hay không mà H lại càng quan tâm đến thằng tôi. Và tôi lại cứ khổ cực mà tìm chuyện gì đó giúp H, hay tìm thứ gì đó tặng lại cho H.. Quả thực ngày ây tôi .. ngớ ngẩn hết biết !
Thế rồi cũng đến cái ngày H lần mò chạm đến phần ẩn chứa bên trong con người tôi. H khóc, H khóc vì quá khứ của tôi, vì những gì tôi gánh chịu. Và từ lúc đó, tôi mới thực sự cảm thấy tôi cần người con gái này biết bao ...
5 / 8 / 2008
Tôi lạc lối trong một chốn cô độc, tăm tối, bước một mình với màn đen lấp vùi đôi con mắt. Không có ai, không có những món quà, không có những bài ca, không có những tay ôm, môi hôn... không gì cả. Vai tôi chằng chịt những vết cắt , cũ mới chồng chéo lên nhau...
Giờ này H đang vùi mặt vào chiếc gối ướt đẫm nước mắt.Kỉ niệm một năm ngày tôi và H quen nhau là những lời than trách, những lời chất vấn, những lời hỏi thăm tìm kiếm thằng tôi ở nơi đâu sao bỏ đi không một lời...
Phải !
Là tôi đã bỏ người con gái tuyệt vời ấy để ra đi. Tôi bỏ đi thầm lặng một đêm mưa Sài Gòn với lòng hoang mang cực độ. Hơn nửa năm yêu thương và được yêu thương khiến lòng tôi vui sướng ... và lo sợ .
Tôi khác H nhiều quá, tôi không có điểm nào tốt đẹp xứng với H cả. Đánh bạc ít nhất phải có vốn. Tôi thì trắng tay ngay từ đầu, lấy gì để có thể yêu một người tốt đẹp dường kia. Từ tâm hồn đến thân phận, thể xác,.. tôi thua cả một người bình thường. Thế nên tôi phải đi. Đi thật xa để tìm một điều, một ai đó, một thứ gì đó giúp tôi bỏ đi cái hoang mang, cái chênh vênh trong tình yêu đầu tiên của thằng tôi.
Những day dứt và mặc cảm tội lỗi không ngày nào buông tha cho tôi. Chúng in những dấu ấn trừng phạt lên vai tôi, lưng tôi, chân tôi..v.v. Chúng réo buốt tôi mỗi đêm sương giăng phủ..
Nhưng tôi vẫn đi tìm...
5 / 8 / 2009
" I'll give you my answer after xx / xx ."
Trở lại một chút..
[ 24 / 12 / 2008 ]
Cafe Hi-end.
Có một người con gái rơi nước mắt.
Có một thằng trai chỉ biết lặng câm nhìn.
Những tay ôm đã trở về
Những môi hôn đã trở về
Thằng tôi đã trở về !
Là tôi, trở về với H , với yêu thương tôi đã tìm thấy, với niềm tin đã tìm thấy trong tâm hồn tôi. Không một lời trách cứ, hỏi han, H cứ nhìn tôi mà dòng nước mắt cứ xuôi trên má tròn phúng phính. Chỉ đến khi gục vào ngực tôi, tôi mới cảm nhận những tiếng nấc nhẹ nhưng đầy thổn thức và thương yêu của H, vẫn dành cho tôi nguyên vẹn từ thuở nào. Và trong giây phút đó, có 2 người bỏ quên những lời kinh râm ran, bỏ quên những tiếng chuông nhà thờ "ding dong" đón Chúa hạ trần...
Những ngày tiếp theo là những chuỗi ngày của thử thách và "trách phạt" dành cho tôi. Vẫn là những lời khuyên bảo, những lời lo lắng cho riêng tôi, nhưng bây giờ kèm theo đó là một lời bắt buộc mà tôi không thể cãi lại. Nhưng tôi biết tất cả, chỉ muốn tôi tốt đẹp hơn, và tôi vui vẻ tuân theo không phàn nàn bất cứ điều gì....
Thời gian trôi đi êm ả, tôi đã mặc nhiên gương mặt của H trong tâm trí tôi mỗi sáng khi mở mắt chào ngày. Đã tập mỉm cười với hình ảnh bé nhỏ của H mỗi khi nhớ đến. Mỉm cười vì khi nghĩ đến H, tôi như thấy H đang xúm xít bên tôi líu ríu như chim non, chứ không phải bởi lời dụ khị của H : " anh cười nhìn dễ thương hơn là khép kín miệng lầm lì đấy. Lúc đó nhìn anh thấy.. sợ ghê".
Một ngày kỉ niệm phụ nữ, H rủ tôi đi Vũng Tàu bằng xe máy. Thoáng chút ngạc nhiên,tôi nhướng mày nhìn H, những rốt cuộc thì tôi cũng vi vu cùng nàng, đến nơi thì trời tối mất, tôi dạo vòng xe tìm phòng nghỉ cho 2 đứa rồi... đi ra ngoài ngồi. Thật lạ ! Chưa bao giờ tôi đi đâu với H quá 10h tối, mà giờ đây H lại rủ tôi qua đêm ở một nơi xa thành phố thế này. Tôi.. chả biết làm gì cho phải. Đụng chuyện rồi thì mới thấy tôi lúng túng như thế nào, cả đêm tôi ngồi ngoài ban công cho muỗi nhâm nhi giò cẳng. Đến khi H kéo tôi vào phòng để ngủ, tôi cũng chỉ dám ngồi trên giường mà vuốt tóc H đến khi lưng nhừ mắt mỏi, tôi nằm xuống và H nép mình vào tôi.. run run..
Khẳng định một điều là tôi chẳng làm cái con khỉ gì hết ! H còn quá trẻ, và cả tôi nữa. Quá sớm để H có thể hiến dâng mọi thứ cho tôi khi tôi chưa có gì bảo đảm cho tương lai của nàng.
Và chúng tôi đi chơi vào sáng hôm sau rồi trở về thành phố. Lúc đấy tôi vẫn chưa biết gì về những điều nhen nhúm trong H. Những điều tôi chẳng bao giờ ngờ đến.
____
Chỉ vài tuần trước, tôi đã cảm thấy có gì đó thay đổi giữa tôi và H, không phải vì những lời yêu thương đã đi ngủ nơi đâu, không phải vì những lần gặp nhau giữa tôi và H đã đếm trên đầu ngón một bàn tay... mà là vì có gì đó khiến tôi cảm thấy lo sợ, nỗi sợ đã từ lâu tôi quên mất trong những ngày tháng êm đềm, vui vẻ...
1. "Hết yêu rồi, chia tay đi !"
Đùng một cái, tin nhắn bay vèo vào Đt của tôi và mang theo làn hơi cồn làm tôi say lảo đảo. Đó là câu trả lời khi tôi hỏi về những chuyến đi tôi sẽ chở H đi, những nơi tôi đưa H đến. Và sẽ lại đưa nàng về đúng 10h tối không sai.
2."I'll give you my answer after xx / xx"
Đó là tin nhắn tôi nhận được sau khi hỏi thăm H về những ngày H cho là bất ổn và cần yên tĩnh một mình.
Không đến nỗi đất trời đổ sụp trước mắt. Nhưng cũng khá là phê như uống cà phê pha rhum khi nhận được 2 tin nhắn trên từ H ?
Tôi nát óc suy nghĩ. Ngẫm xem tôi đã làm gì sai khiến H nói như thế. Bất ngờ tôi được vinh dự nghe được lời H nói với bạn khi nhắc về tôi : " Chán rồi ! Không còn yêu nữa ! "
Vâng !
Tôi tự hỏi mình có phải giống như món đồ chơi rẻ tiền nhưng hiếm thấy đối với một con người như H ? Để rồi chơi xong, hay chán nản thì vứt đi không tiếc rẻ ?
Vậy tôi tự hỏi những điều giữa tôi và H dành cho nhau trước đây là gì ? Một trò đùa ? Một màn kịch công phu ?
Để làm gì ? Chơi đùa với một đứa chán ngắt như tôi ?
Tôi không thể tự mình quyết định sự việc. Cái tôi có thể làm là bảo vệ tình cảm của mình dành cho H, dù cho đến cái ngày xx / xx kia , có thể tôi sẽ lại buớc một mình, và những chiều dài trong quán cafe, sẽ lại có một thằng trai trở về cái góc tối nhìn ra ngoài đường xô bồ tấp nập với điếu tàn đỏ ngóm trên môi.
....
Vài dòng tâm sự !
Chia sẻ cùng bạn... Bạn cần lời khuyên gì không?


sao tớ lại quên chuyện này được nhỉ
Cũng có khả năng mọi chuyện ở đây chỉ là...thuốc thử