fire_of_angle
Fire in the hole!
- 3/2/04
- 2,829
- 41
Làm vài chai rồi, giờ cũng muộn, gõ xong topic này chắc mình cũng ngủ thôi. Mệt mỏi và cả chán nản nữa, giờ mọi thứ sao nó cứ mù mờ, chẳng có gì rõ ràng cả. Nếu được xin một lời tâm sự 
Mình đi làm tới giờ cũng được hơn 1 năm rồi (1 năm và 2 tháng) sướng - khổ - vui - buồn, có lẽ cái gì cũng đã trải qua, nhưng đến giờ sao thấy mệt mỏi thật! buồn chán nữa.
Gia đình mình cơ bản, bố làm cán bộ của một tập đoàn, mẹ làm GV, a làm cán bộ một Cty (trực thuộc tập đoàn chỗ ông già), cô - chú - bác thì làm trên bộ CA (làm cũng to
nhưng không có phước tới tướng).
Sống trong 1 gia đình như vậy nhưng từ bé mình đã có thói quen làm 1 mình và "muốn được làm 1 mình". Mình không muốn dựa hay nhờ vả ai cả. Đọc đến đây mọi người đừng hiểu nhầm rằng: à thằng này nó cá sờ tính, đíu cần ô gì cả <-- điên hạng nặng; chẳng qua người ảnh hưởng lớn tới tính cách của mình đó là bố mình.
Minh ra trường với cái bằng khá, quyết không vào chỗ ông già làm vì không muốn nhờ vả, không muốn mọi người khó xử. Cũng quyết không vào bộ CA vì lý do...như trên. Mình bước vào một nơi làm việc mà theo mình đó là nơi sẽ đào tạo lên con người mình, đào tạo chuyên môn tốt nhất và cũng từ đây.... sóng gió bắt đầu
Luật không thành văn là ở chỗ này ai cũng phải làm công nhân (đội đá vá giời, xúc dọn, vác cột, trộn vữa, tà vẹt, gỗ xẻ...abc abc). Mình làm và làm trong vòng 10 tháng, mỗi tháng làm từ 24 -:- 28 công sản phẩm, tức là làm cả ngày chủ nhật, nhiều hôm ốm dặt dẹo do không quen nhưng vẫn cố gắng nghiến răng đi làm, vai sưng thành cục tê buốt vẫn vác cái cột thép nặng tới 60kg đi leo lên tầng 5 tầng 6.
Tại thời điểm này mình bị sự chỉ trích dữ dội từ gia đình, họ hàng và bè bạn và thậm chí là hàng xóm. Lý do có lẽ mọi người đoán ra được: "mày ngu, đâm đầu đi làm cái việc của thằng lao công" :(
Đã có lúc muốn bỏ, đã có lúc nghiến răng mà nước mắt tràn ra, nhưng quyết không bỏ. Bởi mình có niềm tin rằng mình sẽ làm được.
Lúc này mình cũng bắt đầu tỏ tình với 1 cô bé hàng xóm
chuyện tình cảm thì mình kém, nhát như con cáy, còn nàng lại ..."nghiêm túc trong mọi việc"
nhưng mỗi ngày cũng có dăm ba dòng tin nhắn, nhiều hôm nhắn tới tận đêm (trong tháng đầu đó tầm 150 tin nhắn riêng với nàng), mọi chuyện diễn ra xuôn xẻ vì cả 2 gia đình thân với nhau, 2 đứa cũng biết nhau từ bé, ông bà cụ nhà nàng vẫn khuyên: "sang nhà nhiều vào cháu" 
Thời gian dần trôi, cách đây gần 4 tháng (tức là đầu tháng 5) mình chuyển lên phòng kỹ thuật và mọi thứ cũng dồn dập đến rồi lại đi
mình làm việc chăm chỉ, một ngày làm việc bắt đầu từ 6h sáng và kết thúc lúc 10h tối, bất kể nắng - mưa, ngày thường cũng như ngày nghỉ.
1- Được: - Mọi người chú ý, sếp quý.
- Anh em công nhân ngày xưa làm cùng cũng rất vui, vì đã "truyền đạt" cho mình nhiều thứ.
- Bố mẹ, gia đình ít nói này nọ vì giờ lương cũng tạm (8-9tr/tháng, lương tập việc) và công việc trong môi trường không vất vả, lao động trực tiếp như trước.
2- Mất: - Đầu tiên là tình yêu
làm cả ngày thì làm quái gì có thời gian tới em yêu? rồi thế là mọi thứ nhạt đi dần dần...đến độ 2 tháng không có 1 lời hỏi thăm, 1 tin nhắn...
- Tiếp theo là cuộc sống, giờ chả biết thế giới có gì thay đổi, tivi chiếu phim gì, thời trang, báo đài ....
- Tình cảm gia đình cũng nhạt dần, vì mình không có thời gian chăm sóc bố mẹ, a chị như xưa (trước cứ ngày nghỉ là đi chợ, nấu cơm cho mọi người - nghỉ hè là về quê chăm sóc ông bà).
Đến hôm nay: chán nản... giờ đi làm, có làm sai thì cũng không ai dám mắng; làm được thì người khen - người bảo: "tất nhiên nó phải làm được, bố mẹ nó nt cơ mà". Nản...
Vẫn thích cô hàng xóm ::( quyết theo đuổi tới cùng, giờ ko làm như trâu nữa, 5h là về và le ve sang nhà ẻm chơi, nhưng giờ thấy em xa lạ quá
giờ ngồi làm cũng được, mà không làm cũng không ai dám nói
làm sao giờ? tính mai CN đi họp phòng, lôi ca phòng đi nhậu để a e hiểu nhau hơn.
@bày cho mình cách tán gái với ::( 2 đứa giờ mới chỉ biết nhau (biết rõ là khác) nhưng lại không có lý do sang nhà em ấy, cũng không biết nói chuyện, nhắn tin mở lời ntn... tự nhiên bỏ con nhà người ta mấy tháng giời, giờ lại ....

Mình đi làm tới giờ cũng được hơn 1 năm rồi (1 năm và 2 tháng) sướng - khổ - vui - buồn, có lẽ cái gì cũng đã trải qua, nhưng đến giờ sao thấy mệt mỏi thật! buồn chán nữa.
Gia đình mình cơ bản, bố làm cán bộ của một tập đoàn, mẹ làm GV, a làm cán bộ một Cty (trực thuộc tập đoàn chỗ ông già), cô - chú - bác thì làm trên bộ CA (làm cũng to
nhưng không có phước tới tướng).Sống trong 1 gia đình như vậy nhưng từ bé mình đã có thói quen làm 1 mình và "muốn được làm 1 mình". Mình không muốn dựa hay nhờ vả ai cả. Đọc đến đây mọi người đừng hiểu nhầm rằng: à thằng này nó cá sờ tính, đíu cần ô gì cả <-- điên hạng nặng; chẳng qua người ảnh hưởng lớn tới tính cách của mình đó là bố mình.
Minh ra trường với cái bằng khá, quyết không vào chỗ ông già làm vì không muốn nhờ vả, không muốn mọi người khó xử. Cũng quyết không vào bộ CA vì lý do...như trên. Mình bước vào một nơi làm việc mà theo mình đó là nơi sẽ đào tạo lên con người mình, đào tạo chuyên môn tốt nhất và cũng từ đây.... sóng gió bắt đầu

Luật không thành văn là ở chỗ này ai cũng phải làm công nhân (đội đá vá giời, xúc dọn, vác cột, trộn vữa, tà vẹt, gỗ xẻ...abc abc). Mình làm và làm trong vòng 10 tháng, mỗi tháng làm từ 24 -:- 28 công sản phẩm, tức là làm cả ngày chủ nhật, nhiều hôm ốm dặt dẹo do không quen nhưng vẫn cố gắng nghiến răng đi làm, vai sưng thành cục tê buốt vẫn vác cái cột thép nặng tới 60kg đi leo lên tầng 5 tầng 6.
Tại thời điểm này mình bị sự chỉ trích dữ dội từ gia đình, họ hàng và bè bạn và thậm chí là hàng xóm. Lý do có lẽ mọi người đoán ra được: "mày ngu, đâm đầu đi làm cái việc của thằng lao công" :(
Đã có lúc muốn bỏ, đã có lúc nghiến răng mà nước mắt tràn ra, nhưng quyết không bỏ. Bởi mình có niềm tin rằng mình sẽ làm được.
Lúc này mình cũng bắt đầu tỏ tình với 1 cô bé hàng xóm
chuyện tình cảm thì mình kém, nhát như con cáy, còn nàng lại ..."nghiêm túc trong mọi việc"
nhưng mỗi ngày cũng có dăm ba dòng tin nhắn, nhiều hôm nhắn tới tận đêm (trong tháng đầu đó tầm 150 tin nhắn riêng với nàng), mọi chuyện diễn ra xuôn xẻ vì cả 2 gia đình thân với nhau, 2 đứa cũng biết nhau từ bé, ông bà cụ nhà nàng vẫn khuyên: "sang nhà nhiều vào cháu" 
Thời gian dần trôi, cách đây gần 4 tháng (tức là đầu tháng 5) mình chuyển lên phòng kỹ thuật và mọi thứ cũng dồn dập đến rồi lại đi
mình làm việc chăm chỉ, một ngày làm việc bắt đầu từ 6h sáng và kết thúc lúc 10h tối, bất kể nắng - mưa, ngày thường cũng như ngày nghỉ.1- Được: - Mọi người chú ý, sếp quý.
- Anh em công nhân ngày xưa làm cùng cũng rất vui, vì đã "truyền đạt" cho mình nhiều thứ.
- Bố mẹ, gia đình ít nói này nọ vì giờ lương cũng tạm (8-9tr/tháng, lương tập việc) và công việc trong môi trường không vất vả, lao động trực tiếp như trước.
2- Mất: - Đầu tiên là tình yêu
làm cả ngày thì làm quái gì có thời gian tới em yêu? rồi thế là mọi thứ nhạt đi dần dần...đến độ 2 tháng không có 1 lời hỏi thăm, 1 tin nhắn...- Tiếp theo là cuộc sống, giờ chả biết thế giới có gì thay đổi, tivi chiếu phim gì, thời trang, báo đài ....
- Tình cảm gia đình cũng nhạt dần, vì mình không có thời gian chăm sóc bố mẹ, a chị như xưa (trước cứ ngày nghỉ là đi chợ, nấu cơm cho mọi người - nghỉ hè là về quê chăm sóc ông bà).
Đến hôm nay: chán nản... giờ đi làm, có làm sai thì cũng không ai dám mắng; làm được thì người khen - người bảo: "tất nhiên nó phải làm được, bố mẹ nó nt cơ mà". Nản...
Vẫn thích cô hàng xóm ::( quyết theo đuổi tới cùng, giờ ko làm như trâu nữa, 5h là về và le ve sang nhà ẻm chơi, nhưng giờ thấy em xa lạ quá
giờ ngồi làm cũng được, mà không làm cũng không ai dám nói
làm sao giờ? tính mai CN đi họp phòng, lôi ca phòng đi nhậu để a e hiểu nhau hơn.@bày cho mình cách tán gái với ::( 2 đứa giờ mới chỉ biết nhau (biết rõ là khác) nhưng lại không có lý do sang nhà em ấy, cũng không biết nói chuyện, nhắn tin mở lời ntn... tự nhiên bỏ con nhà người ta mấy tháng giời, giờ lại ....

cũng thật khó để mọi người hiểu công việc của mình T.T
Sao phải chán.
