windseraph
Youtube Master Race
- 11/2/08
- 85
- 7
Theo như ý kiến của Phanthieugia, mình làm topic này để xây tổ ấm cho những câu chuyện mình sẽ post từ giờ trở đi :* Kể cả nó có chìm đến 30 pages mình cũng sẽ đào nó lên 
Để mở hàng, mình định post một truyện khác, nhưng mấy hôm nay bỗng nhiên thiên hạ lùm xùm vụ thiên tai ở Nhật Bản nên sẽ post truyện này cho hợp thời.
Các bạn có bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đó, thế giới kết thúc, tất cả sẽ dắt tay nhau cùng đi lên Thiên đường ? Nếu là bạn, với cái chết được báo trước, bạn sẽ làm gì ? Hành động như thế nào, với những người bạn yêu thương ? Với người lạ ? Với những ước mơ thầm kín ? Với những mục tiêu không bao giờ có thể hoàn thành nữa ?
Và đây ...
Một góc suy nghĩ của mình, một câu chuyện chẳng có cái kết bất ngờ, cũng chẳng có những nút thắt mở độc đáo, chỉ đơn giản là một câu chuyện tình yêu nhỏ ... Truyện ngắn "Những ngày cuối cùng".
[SPOIL]
20/10/2012
Một ngày thật đẹp. Cái nắng hanh hao vàng ruộm của mùa thu này luôn làm mình như muốn tan vào không khí. Những cuộn không khí mát rượi, hơi hơi se lạnh trong nắng như thể một tảng kem vàng chói vô hình đang áp lên vạn vật, phả sự dễ chịu lên làn da một cách dịu dàng.
Hôm nay là ngày Phụ nữ, lại là thứ bảy. Tối nay mình sẽ đi chơi với anh. Thật là một thời điểm lý tưởng cho một cô nàng đang hí hửng trong tâm trạng hào hứng. Vừa tưởng tượng đến cái cảnh anh sẽ đem đến một bất ngờ thật lãng mạn nào đó như anh vẫn luôn như vậy, vừa nhảy chân sáo xuống chiếc xe buýt mà hôm nay bỗng vắng vẻ thoải mái đến lạ thường, mình về nhà với một tâm trạng không thể tuyệt vời hơn, sẵn sàng cho một bữa tối long lanh không kém gì phim truyền hình với một nụ cười chẳng thể kìm nén trên môi.
*****
Anh đã đứng chờ ở đó từ bao giờ. Một nụ cười dịu dàng, một bó hoa rực rỡ và một bữa tối trong ánh nến và tiếng nhạc đúng kiểu cổ điển ... Nhưng đó chỉ là giả vờ trang trọng thế thôi, mình biết kiểu gì tí nữa hai đứa cũng sẽ phóng xe đi đâu đó đập phá vui chơi, cười như điên và về nhà trong trạng thái hứng khởi quá độ đến nỗi không thể chợp mắt đến tận sáng hôm sau. Cái tính hài hước và ngẫu hứng của anh thì chỉ có trời mới biết điều gì sẽ xảy ra ...
Nhưng mọi thứ không như mình tưởng. Anh có vẻ gì đó như đang suy nghĩ lắm.
- Có chuyện gì vậy anh ?
- À ! Không, không có gì ... - Giật mình, anh giả bộ một cách vụng về. Ngốc ạ, anh làm sao mà qua mắt được em ?
- Chà, chắc lại tơ tưởng cô nào chứ gì ?
- Nói cho em biết nhá, cả đời anh chỉ lừa được mỗi em là hết khả năng rồi, hì hì ...
- Vậy anh nghĩ gì mà suy tư dữ thế ?
- Ăn xong đi đã, tí nữa anh nói cho.
- Hứa nhá ?
- Ừ. Hứa.
Và sau đó, ngay lập tức mình đã hối hận. Giá như điều đó không bao giờ xảy ra, thì cuộc sống tươi đẹp của mình sẽ tiếp diễn mãi ... Mình sẽ yêu anh thật lâu, cưới anh, tụi mình sẽ sinh vài đứa trẻ thật dễ thương, nuôi chúng lớn đến khi trở thành hai ông bà lụ khụ ngày ngày ông đỡ bà đi ...
Đứng im lìm cạnh ban công, trông anh như tan biến vào làn gió tối sẫm. Anh ngắm nhìn dòng xe lấp lánh bên dưới như một dòng sông ánh sáng cuộn chảy, trầm trầm kể chuyện. Mình biết, mỗi khi anh trầm giọng như vậy, thì đó không phải là lúc đùa giỡn.
- Em à, điều này có thể khó tin đối với em. Nhưng nó là có thật. Nếu anh không nói, thì vài ngày nữa em cũng sẽ biết thôi. Đài báo loan tin nhanh lắm ...
- Chuyện gì thế anh ?
- Tất cả mọi người ... sẽ không còn sống được lâu nữa.
- Thế nghĩa là sao ạ ? - Mình chẳng hiểu gì cả, nhưng hiển nhiên, đây chắc không phải là một tin gì đó tốt lành.
- Giới hacker đang lan truyền một thông tin mật của Bộ Quốc phòng Mỹ, do một nhân viên nào đó cố tình để lộ. Dĩ nhiên, với một tin động trời thế này thì sẽ luôn có kẻ nào đó trái tính muốn vượt vòng kỷ luật mà tuôn ra ... dù gì họ cũng đâu còn nhiều thời gian nữa ... Một thiên thể nào đó, do sự bẻ cong không gian của định luật tương đối, khi bay ngang qua gần một hố đen đã bị dịch chuyển một quãng đường rất xa đến cạnh Trái Đất của mình trong thời gian cực ngắn, và sắp sửa đâm xuống đây. Nhóm của anh đã kiểm tra và xác nhận lại thông tin này. Nó có thật, em ạ.
- Haha, sao anh nói điều gì khó hiểu thế. Y như phim viễn tưởng ý. Nó mà có thật đi nữa thì sao người ta không dự báo hay chống lại luôn đi ?
- Thật sự, vũ trụ còn nhiều cái con người chưa thể nắm được lắm, em ạ. Theo như giả thuyết thì có lẽ cái thiên thể đó đã di chuyển theo một wormhole của thời gian nên xuất hiện vô cùng đột ngột. Mọi vệ tinh của mình chỉ phát hiện ra nó cách đây hơn một tháng. Và dĩ nhiên, chúng ta chẳng thể kịp trở tay. Nhưng tóm lại anh nghĩ những điều em cần biết chỉ là : Chúng ta còn nửa tháng trước khi nó đâm xuống đây. Nếu em không tin, anh đoán chỉ ba ngày nữa mọi thứ sẽ trả lời cho em. Các vệ tinh của các nước khác có lẽ cũng đã bắt được tín hiệu về nó. Và thông tin này đã lan truyền kha khá trên mạng rồi đó.
Anh bước vào nhà, mở cái laptop của anh ra chỉ cho mình từng chỗ. Những con chữ loang loáng trên màn hình, nhưng mình chẳng hề đọc ...
- Anh ... Có thật không anh ? Không ai có thể sống sót à ?
- Nó đâm xuống sẽ làm tung bụi lên, em hiểu không ? Y như em học hồi bé về chuyện bọn khủng long đó. Chúng ta sẽ bị mây bụi bao phủ, sẽ không còn ánh mặt trời trong hàng trăm năm, và sẽ trở về thời kỳ băng hà. Không còn văn minh, thực phẩm và năng lượng. Con người mạnh mẽ vô cùng, nhưng anh nghĩ, đa số sẽ không còn tồn tại.
- Anh ơi, vậy tụi mình ... đi trốn đi ! Em không muốn chết đâu ! Em sợ ! Mình tìm chỗ nào đó lánh nạn đi anh ! Lên núi, hay chui vào hang động nào đó, em sẽ đi theo anh ! Em không sợ khổ đâu ! Nhưng em không muốn chết ! Không muốn đâu !
- Anh .. Anh cũng vậy ! Anh đã xem toàn bộ tài liệu của bọn họ, và đọc tất cả những khả năng sinh tồn họ đưa ra. Chúng ta không còn cách nào đâu em ! Không ... còn cách nào cả ...
Anh gục đầu xuống ban công, đôi vai rung rung như sắp khóc. Chưa bao giờ mình thấy một người mạnh mẽ như anh lại mang vẻ bất lực như vậy. Trước giờ, anh là một người tài năng, luôn có cách giải quyết mọi khó khăn vấp phải. Nhưng có lẽ, con người cũng chỉ có giới hạn của họ ... Và anh cũng không ngoại lệ. Mình chỉ biết ôm lấy anh. Và thật lạ, anh ngẩng mặt lên, ánh mắt kiên nghị, rồi bắt đầu dỗ dành một người khác đang nức nở khóc ... là mình.
22/10/2012
Tin tức lan nhanh thật. Đúng như anh dự đoán, quả bóng thông tin đã vỡ toang. Thiên hạ rối rít chạy loạn. Tuy kênh chính thức - Thời sự - vẫn không đề cập gì, nhưng cộng đồng mạng và một số nước đã bắt đầu chính thức công nhận từ sáng nay ... Trên phố đã xuất hiện những dòng xe dồn dập đổ về miền núi, hay những nơi xa xôi nào đó mà họ tin tưởng rằng sẽ sống sót được. Mọi thứ bắt đầu hỗn loạn và chẳng có trật tự gì, giao thông tắc nghẽn liên tục.
Các bà tám ở công ty bắt sóng rất nhanh, và hầu như cả ngày hôm nay họ chỉ bàn luận rôm rả về chuyện đó. Khi Trái đất đã đến ngày tận thế, thì còn làm việc làm gì nữa ? Được nửa buổi thì cả văn phòng vắng teo. Họ tranh nhau đi mua mì tôm, đồ y tế, thuốc thang thực phẩm cứ như chuẩn bị cho một chuyến đi thật dài ... Phải, chuyến đi rời bỏ cuộc sống luôn là chuyến đi dài nhất. Nhưng lần này, tất cả mọi người sẽ nắm tay nhau cùng đi. Và mình chợt mỉm cười thật nhẹ khi nghĩ đến anh.
23/10/2012
Thời sự tối nay đã chính thức công nhận, tuy nhiên mọi thứ lại không như những gì mình nghĩ. Chính phủ trấn an : "Chúng ta sẽ tìm ra giải pháp" - Giải pháp gì chứ, cho một ngày Tận thế à ?
Nửa đêm, mình không ngủ được. Ánh trăng chiếu vào tấm màn trắng, mờ mờ uốn lượn trước mắt mình như một dòng sữa dìu dịu. Mọi thứ đã rành rành ra đó rồi. Mọi mục đích của mình, mơ ước của mình từ trước đến nay bỗng tan đi như một giấc mộng. Mình còn làm việc, học hành, vui chơi, thưởng thức làm gì nữa ? Thậm chí cả cuộc sống này cũng bỗng nhiên mất đi mục đích, như một con tàu không neo không buồm chơi vơi giữa lòng đại dương. Mình bỗng cảm thấy hoảng hốt, và nỗi sợ hãi bỗng dưng trào lên như nước triều dâng.
Vùng dậy khoác áo, mình lao đi tìm anh trong màn đêm đen lạnh lẽo.
- Anh !
- Ừ ... Anh đây ...
Và khi cuộn mình trong lồng ngực ấm áp của anh, con thuyền đã tìm được chiếc neo cho nó. Mình biết mình phải làm gì.
24/10/2012
Ánh nắng vàng ruộm của mùa thu, với cái lạnh quen thuộc đang chiếu lên khuôn mặt anh, khiến anh trông như một thiên thần đang say ngủ. Thật trong sáng và dễ chịu. Khẽ hôn lên môi anh thật nhẹ ... Anh bừng tỉnh, mỉm cười :
- Dậy sớm thế, em yêu ?
- Mới có người đạp mấy phát vào mặt nên ngủ không nổi nè ... Làm gì bây giờ anh nhỉ ?
- Anh muốn đi cùng em đến nơi nào đó thật đẹp ...
- Tụi mình đi luôn đi !
- Ừ, đi nhé. May quá bây giờ tha hồ nghỉ làm rồi nhỉ ! Haha !
Và thế là hai đứa đi thật. Anh quả là chu đáo, đã chuẩn bị sẵn mọi thứ từ khi còn chưa ai biết gì, chất hết lên chiếc Ford Escape của anh đầy nứt cả ra.
- Ồ. Giờ em mới để ý, cái tên xe của anh thật là hợp cho chuyến đi này đấy nhỉ !
- Haha, anh vốn có tài tiên tri mà. Cái gì anh cũng biết trước được hết !
Sập cửa lại, hai đứa mình phóng thẳng ra quốc lộ, đi về hướng biển. Đường phố chỉ sau một ngày đã vắng teo, đa phần thiên hạ đổ xô về phía miền núi, nơi mà họ tin là sẽ phần nào đó trốn được tai họa đang tràn đến. Những cánh đồng ngút ngàn, những khuôn nhà lụp xụp trống hoác dần dần lướt qua mắt mình. Cảm xúc thật lạ. Nếu hôm nay chỉ là một ngày picnic bình thường, hẳn là mình sẽ hạnh phúc lắm. Mà bây giờ thì có gì mà không hạnh phúc ? Mình mở kính cửa xe, để làn gió mát luồn qua tóc mai phơ phất, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Đây đó, vẫn có người sinh sống. Chắc họ không muốn rời bỏ quê hương, mái nhà của mình, dù cho cái chết được báo trước đã cận kề gần bên. Đến giờ mình mới hiểu, thế nào là "sống như thể không còn ngày mai nữa". Mọi ràng buộc, mọi luật lệ, mọi mục tiêu đều biến mất, con người chẳng còn gì trói buộc, làm được tất cả những gì mình muốn.
Điều đó không thật đẹp sao ?
25/10/2012
Bọn mình cắm trại lại một bãi biển ở gần Hạ Long. Biển mùa thu hơi lạnh, nhưng vẻ đẹp muôn thuở của không gian mênh mông mà đại dương đem lại luôn làm mình thích thú.
Nằm cạnh đống lửa trại trước cửa lều, mình ngước nhìn lên bầu trời lấp lánh đầy sao. Anh thì thầm :
- Không phải dễ mà được ở khách sạn ngàn sao thế này đâu cưng ạ. Thấy dải Ngân Hà kia không ? Nửa tháng nữa, tụi mình sẽ lên đó du lịch nhé !
- Đẹp thật ... Ở thành phố em có được thấy nhiều sao thế này bao giờ đâu. Đi đâu cũng được, nhưng anh hứa phải ở cạnh bảo vệ em đấy nhá !
- Đương nhiên rồi, hiệp sĩ sẽ tuốt kiếm vì công chúa !!!
Mình cười rúc rích. Nhưng một bàn tay lạnh toát bỗng nắm lấy vai mình, lôi mình ra xa. Hai gã đàn ông vây vào đánh anh. Mình quay lại đằng sau, một gã đàn ông đang điên cuồng nắm lấy áo mình giằng xé, nước dãi bắn lung tung. Mình hiểu ngay vấn đề gì đang xảy ra - ở một thế giới không còn luật lệ, hiển nhiên mọi thú tính của con người sẽ thể hiện ra mà chẳng có gì cản trở ... Gào thét chống cự, mình điên cuồng vùng vẫy ... Và ngay trước khi mình sắp ngất đi vì sợ hãi, cây cột chống lều bỗng quất thẳng vào mặt gã đàn ông đang giữ rịt lấy mình. Hắn ôm mặt lăn ra quằn quại ... Và bóng anh đứng sừng sững chắn trước mặt mình, hai tay lăm lăm cây gỗ. Anh ôm xốc lấy mình nhảy lên xe, rồ ga vọt đi trước khi ba gã kia kịp tỉnh lại và hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Anh quả là người biết giữ lời hứa" - Mình nghĩ - và thiếp đi.
26/10/2012
Khi mình tỉnh dậy, thì xe đã dừng lại rồi. Khung cảnh xung quanh vẫn là biển, nhưng vô cùng hẻo lánh. Có lẽ anh đã lái xe chạy trốn thật xa khỏi cái thế giới của những con người mà không có luật lệ ràng buộc. Mình nghĩ lại, những điều xảy ra đêm qua thật khủng khiếp. Trên mũi, trên miệng anh vẫn còn đọng máu, mấy vết cào xước và bầm tím trên cánh tay áo rách toang. Một mình đánh ngã ba gã đàn ông để cứu người yêu, trên đời này có lẽ không nhiều người làm được như vậy đâu nhỉ - mình mỉm cười tự hào, lau vết máu trên miệng anh.
Anh không mở mắt, chỉ khẽ rên nhẹ một tiếng. Có lẽ một cuộc đánh nhau dữ dội và một chuyến đi dài suốt đêm tìm nơi dừng chân đã vượt quá sức của anh ... Bây giờ đến lượt em, anh nhỉ. Mình khệ nệ cõng anh từ tay lái vào căn nhà gỗ hoang tàn xơ xác mà anh đỗ xe bên cạnh, đặt anh xuống cái phản trông có vẻ còn khá mới, và lấy một cái giẻ nhỏ bắt tay vào dọn dẹp cái ổ tình yêu của hai đứa.
Có một mùi gì đó là lạ quanh đây ... Mình bước vào gian trong, bỗng nhìn thấy một đôi vợ chồng trung niên đang nằm ngủ cạnh nhau. Giật mình, mình định chạy ra ngoài gọi anh dậy ra đi, nhưng hình như có điều gì đó không ổn. Mình lại gần họ, sờ ... và lạnh ngắt ... Mình hốt hoảng hét lên, rồi lại ngất đi.
Tỉnh dậy, mình đang nằm trên cái phản anh vừa nằm. Trời đã tối. Anh đang ngồi cạnh nắm tay mình.
- Anh ơi ! Em sợ lắm !
- Đừng sợ, đã có anh ở bên cạnh em ... Em thấy đó, chuyện gì xảy ra anh cũng bảo vệ được em mà ...
- Họ đâu rồi anh ? Em sợ quá đi mất !
- Anh đã làm cho họ một ngôi mộ nhỏ rồi, cái giường đó anh cũng đã chuyển ra ngoài. Bây giờ tụi mình ra lạy họ vài cái, xin ở trong cái nhà này đi. Anh nghĩ ở đây tụi mình sẽ không bị quấy rầy như hôm qua đâu, chỗ này khá hoang sơ vả lại căn nhà này còn tốt lắm.
- Nhưng ... Anh ơi ... Nhỡ có ma thì sao ?
- Haha, vậy thì giờ mình mới phải ra xin họ cho ở nhờ chứ. Họ yêu nhau thấy tụi mình cũng yêu nhau chắc không đến nỗi ki bo kẹt xỉ cái nhà này đâu mà !
Lúc nào anh cũng có thể hài hước được. Ghét thế cơ chứ. Mình và anh ra chắp tay trước ngôi mộ đơn sơ anh vừa làm cho đôi vợ chồng đã khuất. Mình cảm nhận được, thật sự, cái chết lạnh lẽo đang đến thật gần trước mắt. Có lẽ họ cũng như mình, muốn cùng nắm tay nhau bước lên thiên đường trong ngôi nhà thân yêu ... Từ lúc nào, nước mắt mình lại chảy ra ràn rụa.
27/10/2012
Buổi sớm tỉnh dậy, mình sờ thấy lồng ngực anh nóng bừng. Anh sốt cao. Có lẽ hai ngày vừa qua đã vắt kiệt sức lực của anh. Dù vẫn còn sợ hãi, mình nghiến răng dứt khỏi anh, đi lấy thuốc và nấu cho anh chút gì đó để ăn.
- Aaaahhh ...
- Thôi đi mẹ ơi, con già thế này rồi còn phải bón à ... - Anh ngửa cổ lên rên nhẹ, nhưng vẫn cố hài hước.
- Cái anh này, thích thì tự đi mà xúc đi nhá !
- Thôi con đổi ý rồi, mẹ cứ bón cho con ăn đi mẹ ! Hahaha !
Mình tiếp tục dọn dẹp xung quanh, trong khi anh nằm ngắm biển qua khung cửa sổ. Thỉnh thoảng anh lại dặn mình chuẩn bị cái nọ cái kia, pha trò thật vui vẻ. Bỗng nhiên ... Mình cảm thấy Hạnh phúc đã trở lại. Thật dịu dàng, nó luồn qua những vất vả, nguy hiểm và nỗi sợ hãi, chạm vào trái tim thổn thức như một làn hơi ấm áp. Mình thầm nghĩ : "Ồ, thì ra đây là cái sức mạnh của tình yêu mà người ta vẫn hay ca ngợi nhỉ ... Quả là một cảm giác dễ chịu ..."
28/10/2012
Anh khỏi ốm rất nhanh. Hai đứa mình cứ như một đôi uyên ương đang đi tuần trăng mật trong một chuyến du lịch bụi phủ đầy yêu đương. Đến giờ mình mới thấy, biển ở đây đẹp thế nào.
Đằng sau bãi đá dăm và những bụi cây rậm rạp là một bãi cát trắng muốt như lụa giấu kín cạnh một vách núi đá đen hoang dại. Nước biển trong suốt với những đàn cá con li ti bơi khắp nơi, loang loáng ánh mặt trời. Gió rì rào trên những ngọn cây như thì thầm những bài hát không lời êm ái thổi vào đôi tai. Một con suối nhỏ róc rách chảy từ trên cao xuống, đổ qua khe đá thành một ngọn thác con con lung linh trong sắc nắng rực rỡ.
Mình ngồi dựa vào vai anh, không nói năng gì. Giá mà ... Giá mà thời gian ngừng trôi, để mọi thứ cứ như thế này mãi ...
04/11/2012
Ngồi bên đống lửa trại, anh ôm lấy mình :
- Cưng à, ngày mai là ngày cuối cùng rồi đó ...
- Sao nhanh vậy anh ? - Mình giật một cái, thời gian ở bên cạnh anh sao trôi nhanh quá ! Và nỗi sợ, tưởng như tan biến bấy lâu nay, lại nổi lên, to lớn hơn bao giờ hết. Mình bắt đầu khóc.
- Em à, bữa tiệc nào cũng có lúc tàn. Em đừng sợ, anh lúc nào cũng sẽ bảo vệ em mà. Anh sẽ luôn ở bên em, ở bất kỳ đâu, trong bất kỳ lúc nào, nên em không phải lo gì cả. Tụi mình sẽ luôn đi cùng nhau.
- Em ... em vẫn sợ ! Em muốn được sống ! Anh ạ ! Em không muốn chết !
Anh đưa bàn tay ra sau gáy mình, nhẹ nhàng áp mình vào khuôn ngực ấm áp của anh :
- Em còn sợ nữa không ?
Mình cảm thấy hơi ấm đang tỏa ra, không chỉ từ bên ngoài, mà thật sự đang nhẹ nhàng lan ra trong lòng. Hít một hơi thật sâu, mình khẽ thầm thì : "Không, em không sợ nữa ..."
05/11/2012
Mình ngồi dựa vào lòng anh, ngắm nhìn về phía biển. Làn gió thu mát rượi vẫn lồng lộng cuốn quanh, và ánh nắng vàng kim vẫn tỏa chiếu một buổi sớm tinh mơ rực rỡ.
Những tiếng ì ầm vang lên khắp nơi như sấm.
Bầu trời dần dần tối lại. Một bóng đen khổng lồ như phản chiếu của mặt đất thứ hai xuất hiện trên nền trời xanh cao vợi, dần dần dịch chuyển về phía mặt biển. Mình có cảm giác như trời đất đang lộn ngược đảo chiều, với màu xanh ở dưới và màu đen ở trên.
Lúc nó chạm vào đường chân trời, một tấm màn xanh biếc chợt dựng lên che phủ mọi thứ. Anh thì thầm vào tai mình :
- Sóng thần đấy. Đẹp không em ?
- Chẳng có ai hâm như anh !
- Không phải ai cũng được thấy quang cảnh hùng vĩ này đâu em ạ. Sướng thế còn gì nữa !
- Chỉ có anh sướng thôi ý !
Không thể tin nổi là lúc này mà anh còn đùa được. Anh mỉm cười, ôm chặt lấy mình, quay lưng anh ra phía biển che chắn cho mình và cúi xuống nói nhỏ : "Anh yêu em, Thảo ạ" - "Em cũng yêu anh".
Mình hôn anh, một nụ hôn thật dài ...
[/SPOIL]

Để mở hàng, mình định post một truyện khác, nhưng mấy hôm nay bỗng nhiên thiên hạ lùm xùm vụ thiên tai ở Nhật Bản nên sẽ post truyện này cho hợp thời.
Các bạn có bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đó, thế giới kết thúc, tất cả sẽ dắt tay nhau cùng đi lên Thiên đường ? Nếu là bạn, với cái chết được báo trước, bạn sẽ làm gì ? Hành động như thế nào, với những người bạn yêu thương ? Với người lạ ? Với những ước mơ thầm kín ? Với những mục tiêu không bao giờ có thể hoàn thành nữa ?
Và đây ...
Một góc suy nghĩ của mình, một câu chuyện chẳng có cái kết bất ngờ, cũng chẳng có những nút thắt mở độc đáo, chỉ đơn giản là một câu chuyện tình yêu nhỏ ... Truyện ngắn "Những ngày cuối cùng".
[SPOIL]
Những ngày cuối cùng
20/10/2012
Một ngày thật đẹp. Cái nắng hanh hao vàng ruộm của mùa thu này luôn làm mình như muốn tan vào không khí. Những cuộn không khí mát rượi, hơi hơi se lạnh trong nắng như thể một tảng kem vàng chói vô hình đang áp lên vạn vật, phả sự dễ chịu lên làn da một cách dịu dàng.
Hôm nay là ngày Phụ nữ, lại là thứ bảy. Tối nay mình sẽ đi chơi với anh. Thật là một thời điểm lý tưởng cho một cô nàng đang hí hửng trong tâm trạng hào hứng. Vừa tưởng tượng đến cái cảnh anh sẽ đem đến một bất ngờ thật lãng mạn nào đó như anh vẫn luôn như vậy, vừa nhảy chân sáo xuống chiếc xe buýt mà hôm nay bỗng vắng vẻ thoải mái đến lạ thường, mình về nhà với một tâm trạng không thể tuyệt vời hơn, sẵn sàng cho một bữa tối long lanh không kém gì phim truyền hình với một nụ cười chẳng thể kìm nén trên môi.
*****
Anh đã đứng chờ ở đó từ bao giờ. Một nụ cười dịu dàng, một bó hoa rực rỡ và một bữa tối trong ánh nến và tiếng nhạc đúng kiểu cổ điển ... Nhưng đó chỉ là giả vờ trang trọng thế thôi, mình biết kiểu gì tí nữa hai đứa cũng sẽ phóng xe đi đâu đó đập phá vui chơi, cười như điên và về nhà trong trạng thái hứng khởi quá độ đến nỗi không thể chợp mắt đến tận sáng hôm sau. Cái tính hài hước và ngẫu hứng của anh thì chỉ có trời mới biết điều gì sẽ xảy ra ...
Nhưng mọi thứ không như mình tưởng. Anh có vẻ gì đó như đang suy nghĩ lắm.
- Có chuyện gì vậy anh ?
- À ! Không, không có gì ... - Giật mình, anh giả bộ một cách vụng về. Ngốc ạ, anh làm sao mà qua mắt được em ?
- Chà, chắc lại tơ tưởng cô nào chứ gì ?
- Nói cho em biết nhá, cả đời anh chỉ lừa được mỗi em là hết khả năng rồi, hì hì ...
- Vậy anh nghĩ gì mà suy tư dữ thế ?
- Ăn xong đi đã, tí nữa anh nói cho.
- Hứa nhá ?
- Ừ. Hứa.
Và sau đó, ngay lập tức mình đã hối hận. Giá như điều đó không bao giờ xảy ra, thì cuộc sống tươi đẹp của mình sẽ tiếp diễn mãi ... Mình sẽ yêu anh thật lâu, cưới anh, tụi mình sẽ sinh vài đứa trẻ thật dễ thương, nuôi chúng lớn đến khi trở thành hai ông bà lụ khụ ngày ngày ông đỡ bà đi ...
Đứng im lìm cạnh ban công, trông anh như tan biến vào làn gió tối sẫm. Anh ngắm nhìn dòng xe lấp lánh bên dưới như một dòng sông ánh sáng cuộn chảy, trầm trầm kể chuyện. Mình biết, mỗi khi anh trầm giọng như vậy, thì đó không phải là lúc đùa giỡn.
- Em à, điều này có thể khó tin đối với em. Nhưng nó là có thật. Nếu anh không nói, thì vài ngày nữa em cũng sẽ biết thôi. Đài báo loan tin nhanh lắm ...
- Chuyện gì thế anh ?
- Tất cả mọi người ... sẽ không còn sống được lâu nữa.
- Thế nghĩa là sao ạ ? - Mình chẳng hiểu gì cả, nhưng hiển nhiên, đây chắc không phải là một tin gì đó tốt lành.
- Giới hacker đang lan truyền một thông tin mật của Bộ Quốc phòng Mỹ, do một nhân viên nào đó cố tình để lộ. Dĩ nhiên, với một tin động trời thế này thì sẽ luôn có kẻ nào đó trái tính muốn vượt vòng kỷ luật mà tuôn ra ... dù gì họ cũng đâu còn nhiều thời gian nữa ... Một thiên thể nào đó, do sự bẻ cong không gian của định luật tương đối, khi bay ngang qua gần một hố đen đã bị dịch chuyển một quãng đường rất xa đến cạnh Trái Đất của mình trong thời gian cực ngắn, và sắp sửa đâm xuống đây. Nhóm của anh đã kiểm tra và xác nhận lại thông tin này. Nó có thật, em ạ.
- Haha, sao anh nói điều gì khó hiểu thế. Y như phim viễn tưởng ý. Nó mà có thật đi nữa thì sao người ta không dự báo hay chống lại luôn đi ?
- Thật sự, vũ trụ còn nhiều cái con người chưa thể nắm được lắm, em ạ. Theo như giả thuyết thì có lẽ cái thiên thể đó đã di chuyển theo một wormhole của thời gian nên xuất hiện vô cùng đột ngột. Mọi vệ tinh của mình chỉ phát hiện ra nó cách đây hơn một tháng. Và dĩ nhiên, chúng ta chẳng thể kịp trở tay. Nhưng tóm lại anh nghĩ những điều em cần biết chỉ là : Chúng ta còn nửa tháng trước khi nó đâm xuống đây. Nếu em không tin, anh đoán chỉ ba ngày nữa mọi thứ sẽ trả lời cho em. Các vệ tinh của các nước khác có lẽ cũng đã bắt được tín hiệu về nó. Và thông tin này đã lan truyền kha khá trên mạng rồi đó.
Anh bước vào nhà, mở cái laptop của anh ra chỉ cho mình từng chỗ. Những con chữ loang loáng trên màn hình, nhưng mình chẳng hề đọc ...
- Anh ... Có thật không anh ? Không ai có thể sống sót à ?
- Nó đâm xuống sẽ làm tung bụi lên, em hiểu không ? Y như em học hồi bé về chuyện bọn khủng long đó. Chúng ta sẽ bị mây bụi bao phủ, sẽ không còn ánh mặt trời trong hàng trăm năm, và sẽ trở về thời kỳ băng hà. Không còn văn minh, thực phẩm và năng lượng. Con người mạnh mẽ vô cùng, nhưng anh nghĩ, đa số sẽ không còn tồn tại.
- Anh ơi, vậy tụi mình ... đi trốn đi ! Em không muốn chết đâu ! Em sợ ! Mình tìm chỗ nào đó lánh nạn đi anh ! Lên núi, hay chui vào hang động nào đó, em sẽ đi theo anh ! Em không sợ khổ đâu ! Nhưng em không muốn chết ! Không muốn đâu !
- Anh .. Anh cũng vậy ! Anh đã xem toàn bộ tài liệu của bọn họ, và đọc tất cả những khả năng sinh tồn họ đưa ra. Chúng ta không còn cách nào đâu em ! Không ... còn cách nào cả ...
Anh gục đầu xuống ban công, đôi vai rung rung như sắp khóc. Chưa bao giờ mình thấy một người mạnh mẽ như anh lại mang vẻ bất lực như vậy. Trước giờ, anh là một người tài năng, luôn có cách giải quyết mọi khó khăn vấp phải. Nhưng có lẽ, con người cũng chỉ có giới hạn của họ ... Và anh cũng không ngoại lệ. Mình chỉ biết ôm lấy anh. Và thật lạ, anh ngẩng mặt lên, ánh mắt kiên nghị, rồi bắt đầu dỗ dành một người khác đang nức nở khóc ... là mình.
22/10/2012
Tin tức lan nhanh thật. Đúng như anh dự đoán, quả bóng thông tin đã vỡ toang. Thiên hạ rối rít chạy loạn. Tuy kênh chính thức - Thời sự - vẫn không đề cập gì, nhưng cộng đồng mạng và một số nước đã bắt đầu chính thức công nhận từ sáng nay ... Trên phố đã xuất hiện những dòng xe dồn dập đổ về miền núi, hay những nơi xa xôi nào đó mà họ tin tưởng rằng sẽ sống sót được. Mọi thứ bắt đầu hỗn loạn và chẳng có trật tự gì, giao thông tắc nghẽn liên tục.
Các bà tám ở công ty bắt sóng rất nhanh, và hầu như cả ngày hôm nay họ chỉ bàn luận rôm rả về chuyện đó. Khi Trái đất đã đến ngày tận thế, thì còn làm việc làm gì nữa ? Được nửa buổi thì cả văn phòng vắng teo. Họ tranh nhau đi mua mì tôm, đồ y tế, thuốc thang thực phẩm cứ như chuẩn bị cho một chuyến đi thật dài ... Phải, chuyến đi rời bỏ cuộc sống luôn là chuyến đi dài nhất. Nhưng lần này, tất cả mọi người sẽ nắm tay nhau cùng đi. Và mình chợt mỉm cười thật nhẹ khi nghĩ đến anh.
23/10/2012
Thời sự tối nay đã chính thức công nhận, tuy nhiên mọi thứ lại không như những gì mình nghĩ. Chính phủ trấn an : "Chúng ta sẽ tìm ra giải pháp" - Giải pháp gì chứ, cho một ngày Tận thế à ?
Nửa đêm, mình không ngủ được. Ánh trăng chiếu vào tấm màn trắng, mờ mờ uốn lượn trước mắt mình như một dòng sữa dìu dịu. Mọi thứ đã rành rành ra đó rồi. Mọi mục đích của mình, mơ ước của mình từ trước đến nay bỗng tan đi như một giấc mộng. Mình còn làm việc, học hành, vui chơi, thưởng thức làm gì nữa ? Thậm chí cả cuộc sống này cũng bỗng nhiên mất đi mục đích, như một con tàu không neo không buồm chơi vơi giữa lòng đại dương. Mình bỗng cảm thấy hoảng hốt, và nỗi sợ hãi bỗng dưng trào lên như nước triều dâng.
Vùng dậy khoác áo, mình lao đi tìm anh trong màn đêm đen lạnh lẽo.
- Anh !
- Ừ ... Anh đây ...
Và khi cuộn mình trong lồng ngực ấm áp của anh, con thuyền đã tìm được chiếc neo cho nó. Mình biết mình phải làm gì.
24/10/2012
Ánh nắng vàng ruộm của mùa thu, với cái lạnh quen thuộc đang chiếu lên khuôn mặt anh, khiến anh trông như một thiên thần đang say ngủ. Thật trong sáng và dễ chịu. Khẽ hôn lên môi anh thật nhẹ ... Anh bừng tỉnh, mỉm cười :
- Dậy sớm thế, em yêu ?
- Mới có người đạp mấy phát vào mặt nên ngủ không nổi nè ... Làm gì bây giờ anh nhỉ ?
- Anh muốn đi cùng em đến nơi nào đó thật đẹp ...
- Tụi mình đi luôn đi !
- Ừ, đi nhé. May quá bây giờ tha hồ nghỉ làm rồi nhỉ ! Haha !
Và thế là hai đứa đi thật. Anh quả là chu đáo, đã chuẩn bị sẵn mọi thứ từ khi còn chưa ai biết gì, chất hết lên chiếc Ford Escape của anh đầy nứt cả ra.
- Ồ. Giờ em mới để ý, cái tên xe của anh thật là hợp cho chuyến đi này đấy nhỉ !
- Haha, anh vốn có tài tiên tri mà. Cái gì anh cũng biết trước được hết !
Sập cửa lại, hai đứa mình phóng thẳng ra quốc lộ, đi về hướng biển. Đường phố chỉ sau một ngày đã vắng teo, đa phần thiên hạ đổ xô về phía miền núi, nơi mà họ tin là sẽ phần nào đó trốn được tai họa đang tràn đến. Những cánh đồng ngút ngàn, những khuôn nhà lụp xụp trống hoác dần dần lướt qua mắt mình. Cảm xúc thật lạ. Nếu hôm nay chỉ là một ngày picnic bình thường, hẳn là mình sẽ hạnh phúc lắm. Mà bây giờ thì có gì mà không hạnh phúc ? Mình mở kính cửa xe, để làn gió mát luồn qua tóc mai phơ phất, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Đây đó, vẫn có người sinh sống. Chắc họ không muốn rời bỏ quê hương, mái nhà của mình, dù cho cái chết được báo trước đã cận kề gần bên. Đến giờ mình mới hiểu, thế nào là "sống như thể không còn ngày mai nữa". Mọi ràng buộc, mọi luật lệ, mọi mục tiêu đều biến mất, con người chẳng còn gì trói buộc, làm được tất cả những gì mình muốn.
Điều đó không thật đẹp sao ?
25/10/2012
Bọn mình cắm trại lại một bãi biển ở gần Hạ Long. Biển mùa thu hơi lạnh, nhưng vẻ đẹp muôn thuở của không gian mênh mông mà đại dương đem lại luôn làm mình thích thú.
Nằm cạnh đống lửa trại trước cửa lều, mình ngước nhìn lên bầu trời lấp lánh đầy sao. Anh thì thầm :
- Không phải dễ mà được ở khách sạn ngàn sao thế này đâu cưng ạ. Thấy dải Ngân Hà kia không ? Nửa tháng nữa, tụi mình sẽ lên đó du lịch nhé !
- Đẹp thật ... Ở thành phố em có được thấy nhiều sao thế này bao giờ đâu. Đi đâu cũng được, nhưng anh hứa phải ở cạnh bảo vệ em đấy nhá !
- Đương nhiên rồi, hiệp sĩ sẽ tuốt kiếm vì công chúa !!!
Mình cười rúc rích. Nhưng một bàn tay lạnh toát bỗng nắm lấy vai mình, lôi mình ra xa. Hai gã đàn ông vây vào đánh anh. Mình quay lại đằng sau, một gã đàn ông đang điên cuồng nắm lấy áo mình giằng xé, nước dãi bắn lung tung. Mình hiểu ngay vấn đề gì đang xảy ra - ở một thế giới không còn luật lệ, hiển nhiên mọi thú tính của con người sẽ thể hiện ra mà chẳng có gì cản trở ... Gào thét chống cự, mình điên cuồng vùng vẫy ... Và ngay trước khi mình sắp ngất đi vì sợ hãi, cây cột chống lều bỗng quất thẳng vào mặt gã đàn ông đang giữ rịt lấy mình. Hắn ôm mặt lăn ra quằn quại ... Và bóng anh đứng sừng sững chắn trước mặt mình, hai tay lăm lăm cây gỗ. Anh ôm xốc lấy mình nhảy lên xe, rồ ga vọt đi trước khi ba gã kia kịp tỉnh lại và hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Anh quả là người biết giữ lời hứa" - Mình nghĩ - và thiếp đi.
26/10/2012
Khi mình tỉnh dậy, thì xe đã dừng lại rồi. Khung cảnh xung quanh vẫn là biển, nhưng vô cùng hẻo lánh. Có lẽ anh đã lái xe chạy trốn thật xa khỏi cái thế giới của những con người mà không có luật lệ ràng buộc. Mình nghĩ lại, những điều xảy ra đêm qua thật khủng khiếp. Trên mũi, trên miệng anh vẫn còn đọng máu, mấy vết cào xước và bầm tím trên cánh tay áo rách toang. Một mình đánh ngã ba gã đàn ông để cứu người yêu, trên đời này có lẽ không nhiều người làm được như vậy đâu nhỉ - mình mỉm cười tự hào, lau vết máu trên miệng anh.
Anh không mở mắt, chỉ khẽ rên nhẹ một tiếng. Có lẽ một cuộc đánh nhau dữ dội và một chuyến đi dài suốt đêm tìm nơi dừng chân đã vượt quá sức của anh ... Bây giờ đến lượt em, anh nhỉ. Mình khệ nệ cõng anh từ tay lái vào căn nhà gỗ hoang tàn xơ xác mà anh đỗ xe bên cạnh, đặt anh xuống cái phản trông có vẻ còn khá mới, và lấy một cái giẻ nhỏ bắt tay vào dọn dẹp cái ổ tình yêu của hai đứa.
Có một mùi gì đó là lạ quanh đây ... Mình bước vào gian trong, bỗng nhìn thấy một đôi vợ chồng trung niên đang nằm ngủ cạnh nhau. Giật mình, mình định chạy ra ngoài gọi anh dậy ra đi, nhưng hình như có điều gì đó không ổn. Mình lại gần họ, sờ ... và lạnh ngắt ... Mình hốt hoảng hét lên, rồi lại ngất đi.
Tỉnh dậy, mình đang nằm trên cái phản anh vừa nằm. Trời đã tối. Anh đang ngồi cạnh nắm tay mình.
- Anh ơi ! Em sợ lắm !
- Đừng sợ, đã có anh ở bên cạnh em ... Em thấy đó, chuyện gì xảy ra anh cũng bảo vệ được em mà ...
- Họ đâu rồi anh ? Em sợ quá đi mất !
- Anh đã làm cho họ một ngôi mộ nhỏ rồi, cái giường đó anh cũng đã chuyển ra ngoài. Bây giờ tụi mình ra lạy họ vài cái, xin ở trong cái nhà này đi. Anh nghĩ ở đây tụi mình sẽ không bị quấy rầy như hôm qua đâu, chỗ này khá hoang sơ vả lại căn nhà này còn tốt lắm.
- Nhưng ... Anh ơi ... Nhỡ có ma thì sao ?
- Haha, vậy thì giờ mình mới phải ra xin họ cho ở nhờ chứ. Họ yêu nhau thấy tụi mình cũng yêu nhau chắc không đến nỗi ki bo kẹt xỉ cái nhà này đâu mà !
Lúc nào anh cũng có thể hài hước được. Ghét thế cơ chứ. Mình và anh ra chắp tay trước ngôi mộ đơn sơ anh vừa làm cho đôi vợ chồng đã khuất. Mình cảm nhận được, thật sự, cái chết lạnh lẽo đang đến thật gần trước mắt. Có lẽ họ cũng như mình, muốn cùng nắm tay nhau bước lên thiên đường trong ngôi nhà thân yêu ... Từ lúc nào, nước mắt mình lại chảy ra ràn rụa.
27/10/2012
Buổi sớm tỉnh dậy, mình sờ thấy lồng ngực anh nóng bừng. Anh sốt cao. Có lẽ hai ngày vừa qua đã vắt kiệt sức lực của anh. Dù vẫn còn sợ hãi, mình nghiến răng dứt khỏi anh, đi lấy thuốc và nấu cho anh chút gì đó để ăn.
- Aaaahhh ...
- Thôi đi mẹ ơi, con già thế này rồi còn phải bón à ... - Anh ngửa cổ lên rên nhẹ, nhưng vẫn cố hài hước.
- Cái anh này, thích thì tự đi mà xúc đi nhá !
- Thôi con đổi ý rồi, mẹ cứ bón cho con ăn đi mẹ ! Hahaha !
Mình tiếp tục dọn dẹp xung quanh, trong khi anh nằm ngắm biển qua khung cửa sổ. Thỉnh thoảng anh lại dặn mình chuẩn bị cái nọ cái kia, pha trò thật vui vẻ. Bỗng nhiên ... Mình cảm thấy Hạnh phúc đã trở lại. Thật dịu dàng, nó luồn qua những vất vả, nguy hiểm và nỗi sợ hãi, chạm vào trái tim thổn thức như một làn hơi ấm áp. Mình thầm nghĩ : "Ồ, thì ra đây là cái sức mạnh của tình yêu mà người ta vẫn hay ca ngợi nhỉ ... Quả là một cảm giác dễ chịu ..."
28/10/2012
Anh khỏi ốm rất nhanh. Hai đứa mình cứ như một đôi uyên ương đang đi tuần trăng mật trong một chuyến du lịch bụi phủ đầy yêu đương. Đến giờ mình mới thấy, biển ở đây đẹp thế nào.
Đằng sau bãi đá dăm và những bụi cây rậm rạp là một bãi cát trắng muốt như lụa giấu kín cạnh một vách núi đá đen hoang dại. Nước biển trong suốt với những đàn cá con li ti bơi khắp nơi, loang loáng ánh mặt trời. Gió rì rào trên những ngọn cây như thì thầm những bài hát không lời êm ái thổi vào đôi tai. Một con suối nhỏ róc rách chảy từ trên cao xuống, đổ qua khe đá thành một ngọn thác con con lung linh trong sắc nắng rực rỡ.
Mình ngồi dựa vào vai anh, không nói năng gì. Giá mà ... Giá mà thời gian ngừng trôi, để mọi thứ cứ như thế này mãi ...
04/11/2012
Ngồi bên đống lửa trại, anh ôm lấy mình :
- Cưng à, ngày mai là ngày cuối cùng rồi đó ...
- Sao nhanh vậy anh ? - Mình giật một cái, thời gian ở bên cạnh anh sao trôi nhanh quá ! Và nỗi sợ, tưởng như tan biến bấy lâu nay, lại nổi lên, to lớn hơn bao giờ hết. Mình bắt đầu khóc.
- Em à, bữa tiệc nào cũng có lúc tàn. Em đừng sợ, anh lúc nào cũng sẽ bảo vệ em mà. Anh sẽ luôn ở bên em, ở bất kỳ đâu, trong bất kỳ lúc nào, nên em không phải lo gì cả. Tụi mình sẽ luôn đi cùng nhau.
- Em ... em vẫn sợ ! Em muốn được sống ! Anh ạ ! Em không muốn chết !
Anh đưa bàn tay ra sau gáy mình, nhẹ nhàng áp mình vào khuôn ngực ấm áp của anh :
- Em còn sợ nữa không ?
Mình cảm thấy hơi ấm đang tỏa ra, không chỉ từ bên ngoài, mà thật sự đang nhẹ nhàng lan ra trong lòng. Hít một hơi thật sâu, mình khẽ thầm thì : "Không, em không sợ nữa ..."
05/11/2012
Mình ngồi dựa vào lòng anh, ngắm nhìn về phía biển. Làn gió thu mát rượi vẫn lồng lộng cuốn quanh, và ánh nắng vàng kim vẫn tỏa chiếu một buổi sớm tinh mơ rực rỡ.
Những tiếng ì ầm vang lên khắp nơi như sấm.
Bầu trời dần dần tối lại. Một bóng đen khổng lồ như phản chiếu của mặt đất thứ hai xuất hiện trên nền trời xanh cao vợi, dần dần dịch chuyển về phía mặt biển. Mình có cảm giác như trời đất đang lộn ngược đảo chiều, với màu xanh ở dưới và màu đen ở trên.
Lúc nó chạm vào đường chân trời, một tấm màn xanh biếc chợt dựng lên che phủ mọi thứ. Anh thì thầm vào tai mình :
- Sóng thần đấy. Đẹp không em ?
- Chẳng có ai hâm như anh !
- Không phải ai cũng được thấy quang cảnh hùng vĩ này đâu em ạ. Sướng thế còn gì nữa !
- Chỉ có anh sướng thôi ý !
Không thể tin nổi là lúc này mà anh còn đùa được. Anh mỉm cười, ôm chặt lấy mình, quay lưng anh ra phía biển che chắn cho mình và cúi xuống nói nhỏ : "Anh yêu em, Thảo ạ" - "Em cũng yêu anh".
Mình hôn anh, một nụ hôn thật dài ...
[/SPOIL]

100% truyện của mình là bịa đặt bốc phét đó.


Phần 1 này bi kịch nhưng nhiều người thích thế 
Mà med nghĩ bạn cso thể dịch lời bài hát sang tiếng việt không. Có thể hay hơn đấy 


