- 12/4/08
- 14,312
- 3,813
Chưa hết đâuLại thêm một nhân vật nữa, đọc hết mớ này chắc loạn mất![]()
Nếu Med, Wind và 1 số người khác tham gia nữa thì Story này sẽ đồ sộ hơn bao giờ hết

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Chưa hết đâuLại thêm một nhân vật nữa, đọc hết mớ này chắc loạn mất![]()

Có ai cho 1 vài đầu mối k0 T__T Các nhân vật đang tới đâu rồi, mình lười đọc quá T__T
.
. Mọi người đợi một tí nhé
.“ oài….”
Kai thở dài, ngáp dậy sau một giấc ngủ dài mệt mỏi. Đầu anh giờ đang quay cuồng như một gã say rượu. Anh đưa tay lên đầu mình, xoa xoa qua loa để cơn đau tan biến dần. Khi đầu óc dần tỉnh táo trở lại, anh mới có thể nhận thấy những điều lạ lùng xung quanh mình.
Quanh anh không còn là con sông Everest hoang dã nữa, mà là một căn hộ chung cư cũ kỹ. Bụi bám dày đặt như sa mạc, với nhiều chồng sách ở vô số thể loại sếp ngổn ngang lên nhau. Cả 2 điều đó khiến cho Kai lạc vào một mê cung của bụi và sách.
Kai nhìn lại mình. Anh đang nằm trên một chiếc ghế sô-pha cũ, tay đắp một cái chăn xám rách rách nhưng sạch. Giở tấm chăn ra, Kai có thể thấy cái áo rách tàn tạ của mình do hậu quả của việc trở thành người sói.
“Arghh…”
Đầu Kai lại đau. Mỗi lần trở thành người sói, nhất là vào ngày rằm, thì Kai lại đau đầu như vậy. Đây chắc là hậu quả của quá trình biến hình từ người thành sói và ngược lại. Chịu không được cơn đau, Kai đứng dậy. Cố gắng tìm đường vào nhà tắm mà rửa mặt.
“Cạch…”
Sau khi bước ra với gương mặt ướt đẫm, Kai nhìn thấy Ren Macquarrie bước vào cửa. Cậu ta vẫn vậy, vẫn chỉ một bộ complet nâu cũ kỹ mà cậu ta cho là “phong cách độc quyền” . Nhưng ít nhất cậu ta còn một bộ đồ nguyên vẹn để mà mặt.
!
Đến giờ Kai mới để ý : tay của Ren đang cầm một túi gì đó. Nó có in logo của một cửa hiệu quần áo thì phải.
“Dậy rồi à ? Bớt đâu chưa Kai ?”
“Uhm…cũng bớt rồi…”
“Mình vừa mua chút đồ cho cậu thay, cậu xem thử coi vừa không ?” – Ren vừa nói, vừa trao túi đồ cho Kai. Không kiềm chế tò mò, Kai giở ra xem. Đó là một chiếc áo gió màu xanh, kèm theo một cái áo thun xám.
“Cậu không biết tìm đồ nào khác hơn à ?”
“Làm ơn đi…mua giùm rồi thì không có đòi hỏi gì nữa.” – Ren trả lời – “À đây…hóa đơn thanh toán của chỗ đồ này đấy. Trả giúp tôi nhé
.”
“Hey hey…” – Kai bất ngờ. Qủa thật, lúc đầu anh nghĩ rằng “hôm nay trời mưa hay sao mà Ren lại tặng đồ cho người khác”, hóa ra cậu ta vẫn chứng nào tật nấy.
Kai chỉ biết cười thầm, vì anh cũng nợ cậu ta nhiều thứ. Dù vậy, cậu ta hiếm khi đòi, có khi là quên luôn. Kai thấy điều này lạ, vì một kẻ kiết xu như cậu ta mà lại quên một món nợ. Có thể là Ren cũng như Kai, làm việc theo cảm tính nhiều hơn là tính toán, hoặc tương tự như thế.
Kai đi vào trong, thay chiếc áo đã rách của mình ra. Nhìn vào tấm gương cũ trong phòng tắm, Kai có thể thấy một vết sẹo dài ngay trước ngực mình. Kai nhìn lại, và thấy uất ức trong lòng trước những kỹ ức cũ tràn về ngay khi anh thấy vết sẹo đó. Vết sẹo đó có từ một vét chém do “kẻ đó” gây ra vào cái ngày mà anh mất đi người con gái quan trọng nhất đời mình. Thật may rằng Ren có mặc lúc đó, đưa anh tới chỗ Bruno để chạy chữa, nên anh vẫn còn giữ được mạng mình đến ngày hôm nay.
Nhắc tới Ren mới nhớ, anh không còn nhớ lần đầu gặp cậu ta là vào lúc nào nữa. Cả Bruno, cả Stacy, và cả gã vô hình quậy phá kia, tất cả đều không biết từ khi nào Ren bước chân vào Old Flower này. Người ta nói Bruno là người bí ẩn, Stacy cũng là người bí ẩn, cả gã vô hình kia cũng vậy. Nhưng theo Kai, chính Ren mới là kẻ bí ẩn nhất.
Ai đến đây cũng có một mục đích của riêng mình, nhưng với Ren, Kai chưa từng thấy một thứ gì gọi là “mục đích” trong cuộc sống của cậu ấy. Với Ren, 7 dòng chữ trên tờ giấy nát của cậu ta là kinh thánh, luật pháp, và mục đích sống của cậu. Cả Kai cũng không hiểu từ khi nào cậu ta có nó, và tại sao cậu ta lại tôn thờ những điều trong đó như là thánh thần vậy.
Kai cũng từng nghe Bruno nói rằng dòng đầu tiên trên tờ giấy đó ghi là “giúp Kai tìm lại được người quan trọng nhất”. Nó làm cho Kai ngờ vực tình bạn của mình với Ren. Liệu Ren giúp anh vì anh là bạn cậu ấy, hay chỉ vì nó là một dòng chữ được viết trên “kinh thánh” của cậu ta. Anh cũng chẳng bao giờ hiểu được.
Kai bước ra khỏi phòng tắm, người thì đã mang trở lại chiếc áo gió xanh thân thuộc. Anh thấy Ren, người lúc này đang sắp sếp ngăn nắp chiếc chăn mà anh đã xài và cất nó vào tủ.
“Nhìn cậu, tôi cũng cho rằng cậu là kẻ ưa ngăn nắp gọn gàng, thế sao căn phòng này lại đóng bụi dày đặt thế?” – Không kiềm chế được tò mò, Kai hỏi. Ren cười, nhưng cười theo cách gượng buồm.
“Tôi có lí do riêng để cho căn phòng như thế…” – Ren nói vậy. Kai cũng không hỏi gì thêm về điều đó.
“Này…cậu…có thể kể cho tôi về những gì đã xảy ra hôm qua không ?”
“…” – Ren thin lặng một hồi – “OK…nhưng không phải ở đây.”
“?”
Ren ngoắc một cái: “đi thôi, ra phố Bạch liên ăn sáng nào”.
------
Tại mọi thành phố, đều có một phân khu được gọi là “phố tàu”. Những thành phố thuộc mười hai đại khu cũng như thế, và Old Flower cũng không phải là ngoại lệ. Phố Bạch Liên cũng là một khu phố dạng như “phố tàu”. Nhưng ở đây đặc biệt ở chỗ: cư dân của phố chủ yếu là những sinh vật huyền bí phương Đông đến để sinh sống.
Ren là một kẻ sành ăn, dĩ nhiên hắn biết chọn đúng chỗ để mà tiêu đồng tiền của mình. Thế là hắn rủ Kai đến trước một nhà hàng bình dân Trung Hoa với tên gọi “Huyết thủ”.
“Huyết thủ ?” – Kai băng khoăng trước cái tên lạ đời của quán ăn đó.
“ “Huyết” tiếng trung là máu, “Thủ” là trong thủ cấp, nghĩa là đầu, cậu ghép cả 2 từ lại đi là ta có được từ “Máu đầu”” – Ren nhanh tay trả lời.
“Tôi biết Huyết thủ nghĩa là gì, chỉ là băng khoăng tại sao chủ quán lại đặt ra một cái tên lạ đời như vậy.”
“Được rồi được rồi, cậu vào trong ăn đi sẽ rõ.”
Ren và Kai bước vào trong nhà hàng mang phong cách Trung Hoa thời phong kiến đó. Kiếm một cái bàn gỗ mà an tọa. Như quy luật, một người bồi bàn xuất hiện, tiến đến bàn của cả 2.Tuy nhiên, người bồi bàn đó lại là…
“Ayyaa…cương thi @_@”
Kai bất ngờ trước một anh bồi bàn cứ…nhảy tưng tửng đến chỗ cả hai. Mặt trắng bệch như ma cà rồng, 2 tay đưa về trước, chân thì nhón nhón nhảy nhảy như con nít lên ba. Trán có đính một lá bùa nhỏ màu vàng, bên dưới lớp áo trắng bồi bàn, cả 2 có thể thấy rõ một bộ áo quan quen thuộc của các đế chế Trung Hoa cổ.
“Dùng gì ?”
Gã cương thi, hay “ma cà tưng” theo cách gọi của nhiều người, lạnh lùng hỏi cả 2. Đến giờ Kai mới để ý rằng tại sao quán lại vắng khách thế. Thì ra là do quán này được điều hành bởi những cương thi đến từ Trung Hoa, nên mọi thứ, cách bài trí, tên quán, cả bồi bàn…đều để lại ấn tượng “khó phai” cho bất cứ ai. Nếu quán này có khách, thì chắc họ cũng sẽ như Ren và Kai – đều không phải người.
“À…cơm chiên dương châu.” – thậm chí không cần nhìn menu, Ren đã gọi nên món ăn ưa thích của mình, nghĩa là anh cũng là khách quen của quán, trong khi Kai mới đến đây lần đầu.
“Mắt mèo nhồi ổ qua…tim bò trộn xà lách…gan gấu xào…kiến chiên…hic…toàn món quái dị…” – Kai nhìn vào bản menu mà xanh mặt. Qủa thật đúng là một quán ăn của…cương thi, món nào món nấy cũng kì dị không kém…
“Cơm…cơm chiên dương châu luôn ạ…” – giọng Kai run run trả lời người bồi bạn. Gã nhận được yêu cầu, liển nhảy vào trong để báo cho đầu bếp.
“Không…không hiểu sao họ nấu cho ai ăn mà khiếp thế…” – Kai lên tiếng bình luận.
“Nah…họ chỉ biết nấu cơm chiên thôi, số còn lại viết vào cho có ấy mà”
“What…” – Kai thốt lên – “Thế mà cũng mở nhà hàng à”
5 phút sau…
“Oh…ngon thật đấy…” – Kai thốt lên khi vừa đặt muỗng cơm chiên đầu tiên vào họng mình. Qủa thật, những cương thi tại đây chỉ biết nấu một món, nhưng món đó lại ngon đến dịu kì.
“Đừng coi thường tinh hoa mấy ngàn năm của Trung Quốc ở trong bàn tay của những cương thi này nhé”. – Ren vừa nói, vừa nốc hàng loạt muống cơm, ăn lấy ăn để.
Chẳng lâu sau, cả 2 đã dứt điểm phần ăn của mình. Kai và Ren ợ một hơi trong cơn no, tay thì uống ừng ực ly trà đá đi kèm của quán trong cơn mê say ẩm thực.
“Qủa thật trăm nghe không bằng một thấy, kỳ sau phải đi đến đây một đợt nữa mới được” – Kai nói – “Mà ai chỉ cho cậu chỗ này sao mà hay thế ?”
“Rena chỉ tôi đấy.” – Ren lặng lẽ trả lời.
“Oh…” – Kai cũng lặng giọng xuống – “Xin lỗi.”
“Không có gì đâu ^^” – Ren thở dài, giọng vẫn còn chút gượng buồn – “Mà chúng ta đi vào chuyện chính nhé.”
“Ấy…xém quên…được rồi, cậu kể đi.”
------
“À ú ú ú úuuuuuu…”
Kai đã biến hình hoàn toàn, thân càng ngày càng to lớn, lông bắt đầu dày hơn. Chẳng mấy chốc, chàng Kai trầm tính đã hóa thân thành người sói tối cao Kai của thành phố Old Flower.
Ren – đứng trước một người sói hung dữ, liền chạy về một phía mà nấp. Nếu chỉ là những ngày trăng thường, thì Ren sẽ không sợ như thế này. Nhưng đêm nay lại là trăng tròn – cái ngày mà người sói trở nên mạnh nhất, và cũng trở nên hoang dại nhất, thì đứng trước mặt một người sói như Kai là một hạ sách.
Tuy vậy, hiện giờ có một kẻ lại đang đứng trước mặt Kai the werewolf. Kẻ đó không biết từ khi nào đã nhảy vào từ cửa sổ, lặng thầm như một bóng ma mà xuất hiện trước mặt của cả hai.
Cả Kai và Ren ngày trước đều không thể thấy rõ nhân dạng của hắn, nhưng dưới ánh trăng sáng rọi qua cửa sổ, điều này đã trở thành hiện thực.
Gã vận một bộ y phục quý tộc tư bản, với những chùm ri-bông phức tạp tráng đính trên chiếc áo vest tím dài đến đầu gối, chân mang quần tây đen, bốt đen. Mang trên mình một cái mũ trụ đen với chùm ribbon tím, che mất đi mái tóc của gã. Điều này cũng tương tự với gương mặt của gã khi bị một chiếc mặt nạ Guy Fawkes trắng che khuất.
Kai – nhận thấy kẻ thù quen thuộc, liền rống lên. Hùng hổ lao vào tấn công kẻ đã gây biết bao đau khổ cho chàng người sói. Nhưng gã cũng không phải loại tầm thường, gã né tránh những đòn vuốt ngang vuốt dọc, thoát khỏi những cú táp nhanh như sấm của Kai. Có vẻ gã đang chơi đùa Kai hơn là chiến đấu với hắn.
Những Kai cũng không vừa, cuộc chiến của cả hai nhìn như long trời lở đất, nhưng lại rất êm ắm. Cả hai tấn công vào không khí, di chuyển nhẹ nhàng như một ninja, và né đòn như một ngọn gió. Cả gã lẫn Kai đều như hai ngọn gió tín phong đang đối đầu nhau.
Khác với Kai – kẻ chiến đấu bằng móng vuốt. Gã lại dùng một cây gậy chống bằng gỗ mà tấn công như một thanh kiếm lá lúa. Ren ngồi trong góc khuất, phân tích từng đòn đánh của gã, và phát hiện ra một điều : những kỹ thuật gã dùng đều là những thế đánh trong môn thể thao quý tộc này.
Cuộc chiến không thể kéo dài lâu hơn, gã bắt đầu nghiêm túc. Từ đầu gậy gã xuất hiện một con dao nhỏ, vừa đủ để chém, cũng vừa đủ để đâm. Nhìn vào thứ vũ khí này, Ren liền liên tưởng đến những gì thủ phạm làm cho những người trong căn nhà. Để bảo vệ Kai, Ren vực dậy, nói.
“Kai…coi chừng, con dao đó có độc đấy…”
Kai – dù ngay ở trong hình dạng thú, vẫn hiểu được đôi lời mà Ren nhắn gửi. Gã Kai liền thủ thế cứng hơn, tiến đánh theo chiến thuật “chậm mà chắc”.
Gã kia cũng thây đổi thế đánh, chuyển từ đâm sang chém. Gã chạy lại nhằm giành lấy thế thượng phong, vung quơ những đường chém hiểm hóc. Chúng đều nhắm vào một điểm: cổ của Kai. Người sói Kai khéo léo né được hầu hết, và ngay đúng lúc thích hợp, gã nắm tay lại, tung một nắm đấm vào bụng kẻ bí ẩn.Trúng đòn, gã văng vào vách tường, trúng vào những đồ vật bị các tầm màn trắng che phủ. Ren bây giờ cảm thấy thực sự sợ Kai, ngay cả những ngày thường Kai cũng đã mạnh rồi, mà hiện giờ lại là trăng tròn, ma lực của Kai được khuyếch đại lên cực đỉnh. Một người thường mà lãnh trọn cú đấm đó thì đã tan xương nát thịt từ lâu…
Nhưng…gã này…gã đã vực dậy. Ren đã hiểu được một điều : Gã không phải con người. Và thậm chí, không có máu chảy ra từ những khu vực bị thương, gã thản nhiên đứng dậy, ung dung như rằng không có gì xảy ra.
!
Đột nhiên, có cái gì đập vào mắt gã. Và gã hoảng loạn lên như một tên tâm thầm. Ren nhìn kỹ lại: đó là mảnh vỡ của một bức tranh.
“TRANH….TRANH CỦA TA…” – Gã thốt lên khi nhìn thấy mảnh vỡ đó. Không hiểu sao, gã lại lật lên những tấm vải trắng, nhìn vào những bức tranh trong căn phòng bị vỡ do cú ngã của hắn…
“May quá…không phải tranh của ta…”
Cả Ren và Kai đều không hiểu chuyện gì xảy ra.
!
Ngay khi cả 2 không để ý, người gã liền giựt lên. Như cảm nhận được điều gì, gã lao ra cửa sổ và thoát thân, thậm chí không chào từ biệt chàng người sói hung dữ.
Ren nhìn vào người sói Kai – người đang thể hiện ý muốn đuổi theo gã đó.
(Nguy rồi, gã kia chạy ra thì còn đc, nhưng Kai mà ra thì sẽ lớn chuyện) – Ren ngẫm nghĩ.
Biết rằng đã đến lúc mình phải ra tay, Ren chạy ra, hét to cái tên “Kai” trước mặt gã người sói. Kai bị phân tán, liền quay đầu về hướng của Ren.
“Grừ…” – cả Kai bây giờ cũng không kiềm chế nổi bản thân mình, tỏa ra sát khí, nhìn vào gã doppelganger áo nâu như là một con mồi đang ngán chân mình. Mạng sống của Ren giờ như ngàn cân treo sợi tóc, vì doppelganger hầu như không có khả năng chiến đấu đặc biệt nào cả.
“Chết tiệt…phải giở trò thôi…”
Ren cũng không ngốc đến nỗi dâng mạng mình lên cho gã người sói. Chuẩn bị tinh thần, với cây tiêm thuốc mê được Bruno giao, Ren đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.
Người Ren rã ra như là những tán lá bay trong gió, đây chính là cách mà một Doppelganger trở thành một kẻ khác. Giờ trong mắt Kai không phải là một Ren quái đản, một Gioan hung tợn hay một ai đó khác nữa…
!
Trước mắt Kai…là một cô gái nhỏ bé, với mái tóc trắng bạc dài đến tận chân, làn da xanh xao như một người mắc bệnh nan y. Không hiểu sao, Kai lại động lòng với hình ảnh nhỏ bé, vô hại đó. Anh không còn gầm gừ trong hung dữ, trái lại, anh rú lên trong sự thân thuộc, đuôi thì vẫy như một con chó mừng chủ.
Cô gái nhỏ bé đó tiến lại gần Kai, tay thì cầm chiếc kim tiêm chứa thuốc mê liều nặng. Đợi ngay lúc Kai không để ý, cô gái đó – hay Ren, lao vào, chích thẳng một liều vào bụng trước sự bất ngờ của Kai.
Liều thuốc bắt đầu có tác dụng, Kai không còn hung dữ nữa, trái lại, lông của cậu ta đã rụng, người đã nhỏ dần, và trở thành Kai bình thường. Không thể giữ được Kai với hình dạng của một cô gái yếu đuối, Ren liền trở thành gã hành nghề tự do ngày nào, giữ anh chàng Kai đã gục xuống dưới tác dụng của thuốc mê.
“Phew…may quá…” – Ren thở dài. Anh đã may mắn thoát chết. Nếu như Kai mà không nhận ra được cô gái quan trọng nhất của anh dưới dạng người sói, thì ngày này hôm sau đã làm đám giỗ của gã rồi.
!
Đột nhiên, Ren cảm nhận một sự lạ thường. Không phải là một kẻ không phải người, đó không phải ma khí. Đây chính là “thánh khí” – một kẻ bảo vệ đang đến gần.
Không thể để cho Kai bị lọt vào tay chúng, Ren tống Kai vào một căn phòng ngủ nhỏ. Vừa kịp lúc, một tên bảo vệ tông cửa vào, chỉ để thấy một ông thanh tra Gioan Baptiste đang khám nghiệm tử thi.
“Ngươi là ai, tại sao tự tiện bước vào khu vực cấm của cảnh sát?” – Gioan, hay Ren quát mắng gã bảo vệ tóc đen chưa từng gặp mặt. Gã cố gắng đóng một vai Gioan Baptiste hoàn hảo để qua mắt tên bảo vệ.
Đột nhiên, hắn chợp mắt, nói:
“Một tên doppleganger sao?”
“!” – Ren bất ngờ. “(hắn sắt bén thật)” – Y nghĩ thầm. Y không thể đứng trơ như tượng được, bèn rút súng ra và đe dọa gã bảo vệ.
“Ngươi lảm nhảm gì ta không hiểu, bây giờ mau trả lời câu hỏi của ta, bằng không đừng trách.”
Gã bảo vệ thậm chí không còn không sợ nòng súng của ngài thanh tra. Thay vào đó, gã rút ra một quyển sách kinh, đọc nó như đọc diễn văn. Nguy rồi, với Ren, thánh kinh là bàn tay tháo bỏ lớp vỏ bao bọc của những loài như Ren. Nó bắt đầu có tác dụng, luồng sáng nó phát ra lao thẳng vào gã Doppelganger.
Nhưng…Ren cũng có một vật hộ thân của riêng mình : chiếc kèn Harmonica cũ kĩ đó, hoặc theo cách gọi của một con người là “thánh tích” . Có thánh tích này trong túi mình, những thánh pháp của gã bảo vệ hầu như không ảnh hưởng được với Ren, nhưng nếu như tiếp tục giữ hình dạng của Gioan, thì nếu như tên đó tìm được Kai thì sẽ là một vụ rắc rối nữa. Bất đắc dĩ, Ren đành phải hóa thân trở lại gã mang complet nâu, để không bị lộ “thân phận thật sự của một doppelganger”.
Và chuyện kết thúc thế nào, các bạn sẽ tự hiểu…
.
Bóng áo choàng trắng muốt phe phẩy trên đỉnh tòa tháp cao nhất của dinh thự cổ. Tiếng chó sói tru làm hắn thích thú ... "Flop!" Hắn tan biến vào không khí, và xuất hiện lại bên ngoài rìa mái ban công nơi bốn kẻ bên trong lần lượt gầm ghè nhau. Không một ai biết có hắn ở đó, dù họ chỉ cách nhau một bức tường. Đung đưa ve vẩy cặp chân một cách hào hứng, hắn lắng nghe câu chuyện của những người bên trong đến khi tàn cuộc.
"... Khi không lại đụng một tên "bảo vệ", thật sự là cái ánh trăng chết tiệt mà."
Tiếng gã Doppelganger lẩm nhẩm rủa thầm kết thúc sự ồn ào bất chợt nơi đây, trả lại cái vẻ tĩnh lặng ma quái vốn có của tòa nhà đầy xác chết. Hai gã cảnh sát dưới cổng có lẽ phải sáng mai mới tỉnh dậy nổi. Tên quý tộc dám liều mình thách đấu với người sói lúc nãy cũng đã biến mất không một dấu vết. Hắn đi lại xem xét, nhặt lên một chiếc lông rụng còn sót lại của gã người sói và nhìn kỹ bức tranh vỡ, lắc đầu :
"Làm việc bừa bãi cẩu thả thế này, mấy cậu làm sao mà điều tra ra gì chứ ... Rồi lại bị tụi nó quay như dế cho mà xem. Có lẽ phải cung cấp thêm vài đầu mối nữa cho họ ... Nghiệp dư quá."
Vê vê cọng lông trên hai ngón tay thon dài, hắn nhướn mày :
"À ... cậu người sói này ... cũng có tiềm năng khá đấy."
"Flop !"
*****
Hắn lại xuất hiện trên nóc quán rượu nhỏ, chiếc áo trendcoat phanh hờ hững trắng toát xõa dài theo đường mái nghiêng nghiêng. Gối đầu lên hai cánh tay, hắn ngắm nhìn ánh trăng tròn vời vợi trên cao, cảm thấy một chút cô đơn. Cái cảm giác hắn ghét nhất. Vì sao, vì sao hắn lại phải làm một Angel chứ ? Hắn đã tự hỏi câu này hàng trăm lần rồi, nhưng chưa bao giờ có thể trả lời thỏa đáng. Thở dài, lắng nghe tiếng chạm cốc canh cách, tiếng trò chuyện rì rầm ấm cúng bên dưới quán Satan's Blood, có gì đó trong hắn lại trở nên trống rỗng vô hạn.
Tên hắn là Gabriel Michael Judas. Có người gọi hắn là Gabriel, có người gọi hắn là Judas, bởi vì hắn không phải là một thiên thần hoàn chỉnh. Một Fallen Angel, thiên thần bị Chúa từ bỏ vì không hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi Angel là một sinh vật đại diện của Chúa, mang trong mình một mảnh của God's Presence với quyền năng vô hạn, được cử xuống thế giới để đè nén các giống loài không phải Human. Trong các sinh vật trên thế giới, Human có tuổi thọ ngắn, vô cùng yếu đuối và hầu như không có khả năng gì đặc biệt trừ một số được đào tạo. Tuy nhiên Human lại là loài nhận được God's Blessing, và các Angel có trách nhiệm phải thực thi sự phù hộ đó, nên hầu hết thế giới chỉ toàn là Human được xuất hiện.
Gabriel được giao trách nhiệm nắm giữ mười hai thành phố thuộc lục địa Ashen, nhưng chẳng hề đè nén triệt hạ ai hết mà cứ để các sinh vật phát triển tự do với nhau, thỉnh thoảng ham chơi thì chọc chỗ này một chút chỗ kia một tí để thiết lập sự cân bằng giữa các loài. Chính cái bản tính ham chơi đó đã khiến mười hai thành phố dưới tay hắn giờ đây đầy ắp sinh vật không-phải-người lượn lờ ngang nhiên giữa ánh sáng ban ngày , và cũng chính vì nó mà hắn phải nhận hình phạt Divine Punishment, tước đi đôi cánh lộng lẫy biểu tượng của các Angel và sự bất tử vĩnh hằng. Tuy nhiên trong trái tim hắn vẫn mang mảnh God's Presence và đầy đủ quyền lực khủng khiếp của nó, cho nên về cơ bản Gabriel vẫn đủ sức duy trì cho mười hai thành phố này không trở nên quá mất trật tự.
Chỉ là ... hắn quá cô đơn.
*****
Thông thường, Gabriel hay lượn lờ ở khu Black Lotus, vì ở đó có rất nhiều gái làng chơi xinh đẹp, biết chiều chuộng. Nhưng dạo gần đây, hắn đã chuyển sang đặc khu số bảy, thành phố Old Flower vì một lý do đặc biệt : Vampire Stacy Ann Ferguson. Cô ta thuộc một giống loài Vampire đặc biệt cực hiếm, gần như đã tuyệt chủng gần hết. Gần đây, có những vụ án mạng kỳ lạ xảy ra ở Old Flower, mà bằng những quyền năng đặc biệt của Angel, Gabriel biết rằng sớm muộn gì chuyện cũng xảy ra với Stacy, và hắn muốn đặt cô ta dưới tầm ngắm của mình. "Một phần cũng vì cô ta thật là xinh đẹp", hắn nhếch mép cười gian xảo.
Gabriel có thể ngay lập tức tìm ra và giết chết thủ phạm, nhưng hắn không thích làm thế. Tính mạng của Stacy, dù quan trọng, cũng chẳng thể bằng được thú vui của hắn xem xét các sinh vật đấu tranh với nhau như cuộc chiến của những đàn kiến. Lâu nay, Bruno đã bảo vệ Stacy một cách hoàn hảo, nhưng Gabriel biết rằng nguy hiểm sắp tới vượt quá sức của gã chủ quán rượu.
Ngắt dòng suy tưởng, hắn cười hềnh hệch :
"Cố lên nhé, các điều tra viên nghiệp dư. Tạo điều kiện thế là hết mức rồi đấy."
Và nhắm mắt, nhớ lại ...
*****
Một buổi đêm mịt mùng bão tố. Kẻ bảo vệ Gioan Baptiste đang gầm ghè với tên sát thủ, hứa hẹn một trận đấu súng khốc liệt.
"Vụ này cần có nhân chứng." - Gabriel thầm nghĩ, và tấm áo choàng trắng lại tan biến vào không trung. Năm giây sau, Gabriel xuất hiện lại cùng với gã người vô hình, và vô hình trước mắt gã luôn.
"Có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ biết tại sao mình lại ở đó ..." - Quăng gã người vô hình xuống, Gabriel chỉ tay vào miệng hắn. Những âm thanh ngạc nhiên phát ra từ đó trở nên tĩnh lặng y như không gian xung quanh ...
Và tiếng súng nổ chát chúa vang lên từng đợt. Họ đã đấu nhau. Gã người vô hình vội ẩn thân, và hẳn là đang trố mắt nhìn sự việc xảy ra mà không hiểu tại sao lại có mặt ở đây.
Gioan Baptiste vuốt khuôn mặt đẫm mồ hôi, gào lên :
"Kế hoạch của ngươi hỏng rồi ! Ta đã điều tra ra mọi thứ ! Ngươi sẽ không bao giờ chạm được tay vào cô ma cà rồng đó đâu ! Đầu hàng đi !"
Gã sát thủ với bộ đồ tư bản sặc sỡ và lộng lẫy, không biết đã đứng sau lưng Gioan từ bao giờ, lạnh lùng chĩa súng vào đỉnh đầu ông ta :
"Vậy hả ? Thế thì ... xin lỗi nhé."
"ĐOÀNG !!"
Gioan lăn ra đất, giật giật. Một lúc sau, ông ta từ tốn đứng dậy, trên mặt không một vết máu, cúi đầu :
"Xin tuân lệnh ngài."
"Ừ. Về nhà đi."
Gã sát thủ quay mặt đi, biến mất không một tiếng động. Gioan lếch thếch đi bộ về. Quang cảnh tĩnh lặng, chỉ còn lại hai kẻ vô hình, một đung đưa cười thú vị trên xà nhà, một nằm sấp run như cầy sấy trên sàn.
. btw nói thế thôi chứ k ai thì mình kiêm luôn cũng được. 


HCN và tkh đâm chọt chẳng có ăn nhập(cố kéo lắm thêm vô vài chi tiết
) 





Đã ghi là chỉ có cái quán đó có SV mys thế mà giờ đây đi nhan nhản trong quán 
Rồi người đọc lẫn độc giả
Thế này thì mạnh ai nấy viết như med đề xuất là hay nhất
Bám lấy mainchar mình, mượn bối cảnh hoặc char khác sau đó miêu tả 1 thế giới nhỏ của riêng mình 


. Vì điều đó làm cho truyện ko thể nào dự đoán trước đc
.
. Quán tám duy nhất chỉ có SB thôi
.^không hiểu sao mình lại thấy ok với cái cách mà mọi người viết. Vì điều đó làm cho truyện ko thể nào dự đoán trước đc
.
btw: cương thi quán là quán ăn chứ có phải quán tám đâu. Quán tám duy nhất chỉ có SB thôi
.
nah...như vậy càng có nhiều plot để phát triển tình tiết.Suy cho cùng, chúng ta viết endless mà
.

Hình như đã thống nhất là không hãm hại các nhân vật của nhau rồi thì phảiThế lỡ kill nhân vật người khác thì qua truyện người đó vẫn sống nhăn răng thì sao![]()

Post chơi vậyNếu không ổn med sẽ tách thành truyện riêng
Do cập nhật ko đủ char nên chỉ có vậy thôi
![]()
)

