[Nối truyện] Những câu chuyện ở Old Flower

^đọc từ nãy tới giờ ko biết Froxi Elesta thuộc Race nào ? :)).
Yuki-Onna chăng ?:-?
 
^đọc từ nãy tới giờ ko biết Froxi Elesta thuộc Race nào ? :)).
Yuki-Onna chăng ?:-?

Em đây không phải otaku các bác ạ :| Translate giùm em =))
 
^ ý for là cô gái băng tuyết ấy mà hì.
 
Hic, mỏi tay quá. Viết dài vãi cả hà X_X.
“Hôm nay là ngày gì mà xui thế…”

Ren nói thầm khi thứ đập vào mắt y đầu tiên chính là gã bảo vệ “thọt gậy chọt bánh xe” đêm trước. Không hiểu sao gan hắn to cỡ nào mà lại đến Satan’s Blood – quán rượu dành cho những kẻ không phải người, và hầu hết những kẻ mạnh đều dùng nơi này làm nơi tụ họp. Gã đến đây cũng chẳng khác gì nạp mạng.

Nhìn vào một Bruno lạnh như tiền, đưa li cho gã “Thượng đế” ngoại lai kia, Ren cảm thấy tức tức trong lòng. Y vốn không ưa gì con người, đằng này lại là một gã bảo vệ nữa. Nản, y không có sức mạnh kinh người như Bruno,Stacy hay Kai, mà nếu có, chắc y cũng đã nhân danh “công lý”, tống cổ gã khỏi đây rồi.

“Hôm nay nhìn chán thế ? Ren ?” – Bruno hỏi anh chàng đang nằm bệt lên quầy bar như một con mắm đang xin xỏ.

“Xin lỗi…nhưng tôi chẳng chịu được lũ bảo vệ…” – Ren trả lời, uể oải như một thằng bệnh. Bruno biết rằng mỗi khi Ren ghét một ai đó , thì cũng y như rằng Ren trở thành một tên bệnh nhiễm AIDS thời kì cuối. Để an ủi, Bruno lấy cho y một ly nước lọc tinh khiết trước mặt. Dù vậy, y cũng không rờ tới. Chỉ đến khi…

“Kẻ giết người đó có liên quan đến tên giết người hàng loạt tại Old Flower à ?”

Câu nói của gã bảo vệ như là muỗng dầu làm bùng tỉnh ngọn lửa trong người Ren. Ren bắt đầu cảm thấy hứng thú, y cũng không nằm ăn vạ nữa, mà thay vào đó, bắt đầu nhâm nhi ly nước lọc, lắng tai lên mà nghe lỏm cuộc trò chuyện của tên bảo vệ và gã người tàng hình vô danh.

“Một bảo vệ thì làm sao bị một tên sát nhân giết người hàng loạt giết được ?” – gã phản bác tên buôn tin vô hình.
“Cảnh sát đã báo cáo rằng người đó chết do một vết chém ngay cổ, thậm chí có dính cả độc. Trùng khớp với thủ pháp giết người của tên sát nhân hàng loạt ở đây.”
“Một phương pháp cũng có thể được dùng bởi một kẻ khác, sao lại kết luận rằng chỉ có tên bất tài đó là thủ phạm ?”
“Cậu nghĩ xem, một người bình thường thì làm thế nào có thể chém một kẻ bảo vệ cấp cao ở ngay cổ được, nếu như kẻ đó không phải người, hoặc kẻ đó chính là tên sát nhân đang nổi danh tại đây ?”
“…” – gã bảo vệ không nói được gì.
“Chấp nhận đi, Julien Dunan. Tôi chỉ nói đến thế thôi.” – gã tàng hình kết thúc câu chuyện, nhảy ra chỗ khác ngồi mà nhâm nhi ly nước lọc pha đường đặc chế của Bruno. Để lại gã bảo vệ tên Julien đang suy nghĩ về những thông tin thu thập được.

Đột nhiên, hắn thấy Ren. Mãi mê trao đổi thông tin với Julien khiến hắn quên rằng ai đã bước chân vào Satan’s Blood này, hóa ra là anh chàng Ren quý hóa. Nhân lúc Ren không để ý, gã hóa thân thành hư vô, rón rén nhón chân như một tên trộm lén lút, quyết tâm hù một phát cho Ren té ghế.

“Đừng có hù tôi, tôi biết tỏng trò đó của cậu rồi…” – dù đã tàn hình, nhưng tiếng bước chân của gã tàng hình dù nhỏ nhẹ đến đâu, cũng bị Ren phát hiện. Không phải là Ren có đôi tai siêu thính, hay là một con mắt có thể nhìn xuyên thấu bao phép thuật. Nhìn vào một Bruno đang cố nhịn cười mà không có lý do nào cả đủ để Ren biết rằng có kẻ nào đang cố gắng chơi mình một vố.

“Bắt đền ông đấy Bruno, vì ông mà tôi không chơi khăm Ren được.” – gã tàng hình bắt đầu phàn nàn người làm mánh khóe của gã bị lộ. Bruno không nói gì, chỉ cố gắng để cơn cười của mình không thành tiếng.

Gã tàng hình trở lại nguyên dạng của mình: một người đàn ông quấn băng như xác ướp ai cập,áo khoác xám dài với chiếc mũ cao bồi nâu. Kẻ đó là một tên buôn thông tin khét tiếng trong cả thế giới ngầm, tư bản lẫn cảnh sát. Không hiểu sao, kẻ đó luôn coi Ren là “đồng sự” ?. Niềm cảm thông của 2 kẻ không hình dáng ? Không ai biết được, nhưng Ren và gã là một cặp đôi rất ăn ý trong lĩnh vực tình báo và nhiều thứ khác.

“Sao rồi đồng sự, có tin gì về việc tôi nhờ làm giúp chưa ?” – Ren lên tiếng hỏi “đồng sự”.
“Rồi rồi…mà nhớ trả phí thông tin nhé, hóa đơn của cậu chất đầy nhà tôi rồi…”
“Vâng vâng…khi nào có tiền tôi sẽ trả :-bd.”
“Được rồi…” – gã vô danh bắt đầu nói ra thông tin mình kiếm được –“Tôi đã tìm ra điểm chung của tất cả những nhà bị kẻ đó sát hại…”

Dù không biết rằng điều đó có liên quan tới vấn đề của mình hay không, nhưng điều này bắt đầu làm Julien chú ý.

“Đó là gì?” – Ren hỏi.
“Tất cả bọn họ đều là những nhà sưu tầm tranh.”
“…” – Ren bắt đầu kết nói các sự kiện lại – “ trước khi rời đi, hắn có nhắc đến “bức tranh của hắn”, nó có liên quan gì ư ?”
“Theo tôi đoán, thì từ giờ cậu và Kai cứ để ý những nhà nào mà thích mua bán tranh đi, biết đâu lại bắt được hắn trước khi hắn ra tay.”
“Chỉ những nhà mua bán tranh thôi cũng không đủ, phải lưu ý những bảo tàng nghệ thuật nữa…chà…rắc rối quá…” – Ren than thở.
“Chịu thôi…cậu đã muốn giúp Kai thì giúp cho trót chứ…”
“Vâng vâng…”

Cuộc nói chuyện của họ cũng giúp cho Julien biết được nhiều manh mối. Dù vậy, cũng chưa thể mang đến kết luận gì nhiều. Julien đứng dậy, trả tiền và ra về. Julien dù không biết, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt của Ren đang nhìn chằm chằm sau lưng mình.

“Này…gã bảo vệ đó mới tới thành phố này ấy à…” – Ren hỏi.
“Uhm…cũng được ba ngày rồi, hôm nay là ngày thứ tư…”
“Heheh…tốt nhất chúng ta nên cho gã đó biết cách “chào hỏi” của người dân thành phố Old Flower chứ”
“…” – gã vô hình ngẫm nghĩ –“heheh…thú vị đây…”

------​

Đường phố Old Flower cũng giống như bất kỳ thành phố nào dưới chế độ tư bản: kẻ trung lưu đi xe ngựa, người giàu đi taxi, kẻ nghèo hèn thì đi bộ mà rao bán dạo. Gã không màn điều đó, với Julien Dunan, tiêu diệt những kẻ không-phải-người phá luật là niềm vui duy nhất của gã.

Gã đi chậm rãi trên con đường lát gạch tổ ong, 2 tay bỏ vào túi quần, huýt sáo như một gã lang thang yêu đời. Gã lúc nào cũng vậy, khi không có tên nào để hành hạ, gã chỉ biết đi loanh quanh Old Flower như một dòng chảy không định hướng. Gã cứ thế, không hiểu sao cuộc đời của gã chỉ có vậy. Giết,đi lang thang, ngủ, giết, đi lang thang… cứ thế và cứ thế. Tại sao? Gã luôn hỏi số phận câu hỏi đó.

Nhưng trong lịch trình lang thang hôm nay của gã lại có thêm một nhân tố mới tác động: một con Doppelganger đang bám theo. Theo như những gì Julien biết, thì gã đó là doppelganger duy nhất trong thành phố với cái tên Ren Macquarrie. Một con chó nâu làm việc thuê bởi bất cứ ai vẫy tiền trước mặt nó.

Y đi lờ đờ theo sau gã như một cái bóng. Gã đi đâu, y đi theo đó. Gã bắt đầu cảm thấy tức tối khi y lôi một chiếc kèn harmonica với một hình thập tự bằng bạc khắc lên thân ra mà biểu diễn với những điệu huýt sáo của gã.

Hết phố này, tới phố khác, phố kia rồi phố nọ. Gã bắt đầu mất kiên nhẫn. Không chịu được, gã quay lại, mắng tên Doppelganger quái gở.

“Làm cái quái gì thế tên Doppelganger #$@#$@# kia…”
“Ơ…sao tức tối thế người bảo vệ ? *trollface*”
“Ngươi đừng có bám theo ta như thế được không ? Tin ta cho một phát vào đầu không hả ?”
“Ơ…luật nói rằng “không được xen vào chuyện của con nguời”, tôi chỉ đi vòng quanh nơi này thôi chứ có làm gì quý ngài bảo vệ đẹp zai đâu mà phải sợ *trollface*”
“Uraghhh…” – Julien bắt đầu tức tối.

Qủa thật, tên Ren có phần đúng. Hắn chỉ đi theo Julien chứ đâu có làm gì gã, như thế không vi phạm quàn luật “can thiệp vào chuyện của con người”. Gã tức lên, Ren đã lợi dụng sự sơ hở của luật lệ để đi theo quấy phá Julien.

Julien luôn luôn căm ghét những kẻ không phải con người. Với những tên hung hãn, chỉ cần bắn một phát súng là xong. Với Julien, thật dễ dàng đối đầu với những tên dùng sức chứ không dùng trí. Nhưng những kẻ ngược lại, chẳng hạn Ren, lại dùng trí khôn của mình để đối đầu với những kẻ bảo vệ. Sự gian xảo từ trí khôn của chúng còn nguy hiểm hơn gấp bội phần sức mạnh của một con quỷ. Julien ghét những kẻ thù như thế, và giở đây, hắn đã vướng phải một cái đuôi với những tính chất tương tự.

“Sao thế, ngài Julien, sao ngài ko tham quan Old Flower tiếp đi *trollface*”
“Grừ…” – Julien cố gắng nhẫn nhịn, tay gã đã lăm lăm khẩu súng bạc. Nhưng nếu gã đưa lên và bắn Ren ngay tại khu phố đông người này cũng chẳng khác nào thét lên “Ê…TÔI LÀ TÊN SÁT NHÂN ĐÂY”.

!

Đột nhiên, từ phía sau cả 2. Một toán quân cảnh xuất hiện. Dẫn đầu là gã Gioan Baptiste khét tiếng trong giới cảnh sát với biệt danh “báo đen”. Giờ con báo này không hiểu vì sao lại xuất hiện tại một khu vực dành cho tầng lớp vô sản, với một nhóm cảnh sát tầm 10 đến 12 người.

“!” – Ren bắt đầu nhận ra trong số ấy có 2 tên cảnh sát bị Ren giả dạng và lừa. Ren nghĩ rằng tên Gioan đã bắt đầu nghi ngờ khi tự dưng có một “Gioan” đến hiện trường mà không có lệnh. Dù Gioan không biết Ren là một Doppelganger, nhưng nếu chạy bây giờ thì chúng sẽ sinh nghi, tuy vậy, trời đứng về phía y khi người đứng đối diện với y, đang đối thoại với y là Julien – kẻ cũng có mặt đêm đó.

Canh ngay lúc Julien lơ là, y đột nhiên bỏ chạy về một con hẻm. Điều này làm cho đám cảnh sát lẫn “báo đen” chú ý.

“Kìa…tên tình nghi đột nhập vào hiện trường hôm qua kìa…bắt hắn…”

Một tên cảnh sát chỉ về phía kẻ đang chạy,và cũng chỉ về phía…Julien. Ngay lập tức, những cảnh sát bắt đầu lao về phía Julien, mặc cho gã bảo vệ cố gắng giải thích sự tình.

“Shit…” – Julien không còn cách nào khác là chạy theo tên Doppelganger mưu mẹo. Hắn chạy vào một con hẻm nhỏ gần đây. Julien chỉ còn nước đuổi theo hắn, bắt hắn chịu trách nhiệm thay gã.

Nhưng ác cái, Julien đền đây vẫn chưa tròn bốn ngày, trong khi ai biết được gã Ren kia đã ở đây bao lâu. Con hẻm này giống như một mê cung dày đặt. Thật không thể tin rằng một căn hẻm dành cho tầng lớp vô sản lại dài và rối rắm thế này. Không như tại Black Lotus, Old Flower quả thật là một thành phố khó lường.

“Hic…đường cùng…”

Julien thốt lên khi thấy bản thân chạy vào trong một ngõ cụt. Che chắn bởi một bức tường cao ráo. Rêu đã bám đầy trên những miếng gạch đỏ làm cho Julien không thể trèo lên thoát được. Nhìn về sau lưng mình, thì là hàng hàng lớp lớp cảnh sát, kẻ cầm dùi cui, người thì cầm súng, hùng hổ chuẩn bị bắt tên nghi phạm.

Julien đã bị lôi vào một thế bí. Nếu để bị bắt, thì cũng xem như là khép tội tử hình, vì đám cảnh sát có thể ném cho Julien cái tội danh “kẻ giết người hàng loạt” để đỡ phải điều tra.

Nhìn vào đám cảnh sát, nếu loại tên “báo đen” ra, thì bản thân Julien tay không cũng hạ gục hết đám đó. Bản thân là thợ săn các loài không-phải-người thì làm sao lại chịu thua dưới tay một nhóm quân cảnh được ?. Tuy vậy cũng chẳng khác nào cho chúng kết tội “chống đối người thi hành công vụ”, vả lại, nếu vụ này nếu lan đến tai của những bảo vệ cấp cao thì coi như sự nghiệp của gã sẽ đi toong…

Chậc…gã tặc lưỡi, sau lưng gã đã có sẵn khẩu súng bạc, nhưng nếu giương súng lên mà bắn đạn thuốc mê thì cũng sẽ bị chúng bắn lại, như thế còn tệ hơn. Gã không phải Lucky Luke, tài bắn dù giỏi tới đâu thì cũng không thể hạ hết cả đám người, trong đó có cả Gioan trong một đợt bắn. Dùng kinh thánh làm lòe mắt ? , khi gã đọc kinh thì chúng đã lao vào tấn công từ khi nào rồi.

Julien đã bị vướng vào một tình thế “tiến thoái lưỡng nan”, đặc ra bởi sự sắp sếp thâm độc của tên Doppelganger đó. Hắn muốn trã đũa mình chăng ? – Julien tự hỏi. Dù gì, thì gã cũng đã lâm vào bước đường cùng, sống bây giờ thì cũng chẳng khác nào tự hủy đi sự nghiệp, còn để chúng bắt thì cũng chẳng khác gì lâm vào đường chết. Gã phải làm sao ?

“Này…báo đen…dừng lại đi…”

Đột nhiên, ngay lúc Julien lâm vào thế bí, một giọng nói lạnh lẽo và đáng ghét vang lên từ phía sau hàng hàng lớp lớp quân cảnh. Đám cảnh sát phía sau bắt đầu dạt ra, tiếp đón vị “VIP” lên gặp báo đen.

“Ngài Antonio Don…xin hỏi ngài làm gì ở đây ạ ?”

Julien có thể thấy được ngoại hình của gã Don đó: một ông già bạc phơ nhưng vẫn còn phong độ, cao ráo, mắt sáng tinh như một gã trai trẻ 18, mang một bộ complet đen của một người thuộc tầng lớp tư bản. Giọng của gã Don giống lên đầu của những tên quân cảnh kia như lời của Chúa, nghĩa là tên đó cũng là một người làm ông này bà nọ. Nhưng không hiểu sao, tên Gioan lại không có cảm xúc gì.

Nhắc đến đó, Julien mới để ý rằng: tên Gioan rất là lạ. Theo những gì Julien biết, tên Gioan đó là một cảnh sát khét tiếng, giọng nói như trời đánh, hung dữ tột độ. Nhưng Gioan mà Julien tận mắt chứng kiến hôm nay lại hiền khô như một cú.

“Gã đó là tay chân của tôi, được tôi phái đi làm vài việc. Tên tình nghi bỏ chạy theo hướng kia kìa…ông đi mà bắt hắn đi…” – tên Don lạnh lùng ra lệnh cho Gioan. Gioan không nói gì, cũng không phàn nàn gì, ông nghe lệnh như một cái máy. Dưới cái ngoắt tay của ông, hàng hàng lớp lớp cảnh sát đã bỏ đi để tìm tên Doppelganger đó.

Nhưng Julien biết rằng tên Don kia không phải Don thật, vì gã chẳng phải là tay chân của ai đó. Nghĩa là…

“Khà khà…phải thấy cái vẻ mặt của anh khi bị cảnh sát vây…”

Gã Don giễu Julien. Ngay sau đó, thân gã rã rợi ra, những miếng da, mảnh áo trên người gã bóc ra như một con rắn đang lột lớp vỏ của mình, nhưng nó thơ mộng hơn, nó bay ra như những tà lá bay dưới cơn gió nhẹ mùa đông. Và từ đó, xuất hiện lại gương mặt của Ren Macquarrie – tên Doppelganger quen thuộc.

“Ta tưởng ngươi đặt bẫy để tống khứ ta ?” – Julien hỏi.
“Cái vụ đó à…không đâu…ta định làm một trò chơi khăm khác, nhưng tự dưng chúng xuất hiện làm ta phải thay đổi kế hoạch…” – Ren lẩm bẩm.
“Thôi…chào nhé…” –Ren từ biệt.
“Này…mục đích thực sự của ngươi là gì thế tên kia ?” – Julien rút súng ra, đe dọa Ren. Ren thở dài, quay lại trả lời mà không có chút gì sợ sệt trước khẩu súng ngắn làm bằng bạc của Julien.
“Ta chỉ trả ơn thôi…hôm qua ngươi tha cho ta và Kai, nên hôm nay ta đền ơn lại. Ta chẳng thích mang ơn ai cả, nên từ giờ ta với ngươi xong nhé…” – Ren nói, rồi bỏ đi –“ À…chào mừng đến với Old Flower, người bảo vệ…”

Julien chỉ biết đứng đó. Không như Black Lotus, Old Flower quả thật là một nơi chan chứa biết bao nhiêu điều bất ngờ.

------​

“Phew…mệt vãi hà…” – Ren than thở trước mặt một bức tường.
“Hên cho cậu là tôi đang có thông tin của gã Don đó nhé, không thì chúng ta đã vướng rắc rối lớn với bọn bảo vệ rồi…” – từ trong không khí, một giọng nói phát lên. Và gã vô hình không tên trở về hình dáng cũ của mình.
“Không hiểu ai đã báo cho tên Gioan kia về việc này…” – Ren nói – “ Có kẻ nào đó đang nhúng tay vào ban điều hành Old Flower”
“Vả lại,tên Gioan hôm nay lạ lắm, tôi nghi có chuyện xảy ra với hắn rồi” – Ren tiếp tục nó.
“Ai biết được, tôi không quan tâm đến báo đen.” – gã vô danh trả lời –“ Nhưng tôi biết chắc chắn rằng một điều: thời gian tiếp theo sẽ là một thời điểm của đạn, máu,ma thuật và loạn lạc.”

p/s: dành cho những ai ko biết troll face là gì :-bd.
trollface.png
 
Chỉnh sửa cuối:
Truyện này đúng là loạn cào cào =)) Cứ vài đoạn axe,tri,for xong mấy char khác nhảy vô đọc cứ rối tinh lên @@ Đã vậy người nào cũng viết dài ngoằn. Riêng HCN lại chơi pink :-& Chẳng biết đâu mà lần 8-}

axe: kai
for: ren
tri: julian
HCN: pink vam
ptg: bruno
med: froxi
wind: garibel

KHÔNG ĐỠ NỔI :(

ps: ĐỂ SPOIL ĐI QUOTE LÀM CHI :-w
 
đang viết tiếp phần của HCN, sau này bạn nào cho nv của mình bộc lộ sức mạnh thì hãy cẩn thận là bạn bảo vệ này sẽ tới trong vòng một tiếng đồng hồ nếu ở gần nhé.
 
^chắc mình sẽ là người viết về đoạn đó :-bd.
btw, đang nghĩ về việc cho Gabriel dần Ren :-bd. Rồi đc Julien cứu :-bd.
 
đang viết tiếp phần của HCN, sau này bạn nào cho nv của mình bộc lộ sức mạnh thì hãy cẩn thận là bạn bảo vệ này sẽ tới trong vòng một tiếng đồng hồ nếu ở gần nhé.
Ặc
Thêm cái này nữa là hơi khó viết nha :-o
 
Sao tri với for không nghĩ HCN đã có dự tính tiếp theo rồi. Viết tiếp như thế liệu có hỏng phần tác giả nghĩ không :(

Với lại nên đặt rule :-w
 
đừng lo, mình sẽ lo cái phân đoạn cho Julien đến trong 1 tiếng cho :-bd.
Còn vụ của TCN thì bạn tri nên bàn bạc sơ với phan :-bd.
btw:nên đặt rule để nói trước với những người khác rằng mình đang viết đoạn abc nào đó để không trùng lặp :D.
 
sau này bạn nào cho nv của mình bộc lộ sức mạnh thì hãy cẩn thận là bạn bảo vệ này sẽ tới trong vòng một tiếng đồng hồ nếu ở gần nhé.

Chi vậy :-o Tốt nhất med cho đánh nhau ngoài thành :P

btw:nên đặt rule để nói trước với những người khác rằng mình đang viết đoạn abc nào đó để không trùng lặp :D.

Thế cả toàn bộ truyện thì sao :|
----------------------
Đáng lẽ toàn bộ câu chuyện phải nghĩ ra từ đầu :-w
 
khúc Julien choảng nhau với cô gái ma cà rồng kia mình làm xong rồi, mà cũng chả biết có nên post không. Bạn for làm đoạn khác đi nhé, nếu không ai phản đối thì mình sẽ post đoạn này.
 
ok,mình dễ tính lắm, cứ post đi bạn :-bd.
Dù gì cứ chắc chắn rằng Gabriel sẽ tẩn Ren một trận :-bd. Có hay ko có Julien cũng như nhau :-bd.
 
khúc Julien choảng nhau với cô gái ma cà rồng kia mình làm xong rồi, mà cũng chả biết có nên post không. Bạn for làm đoạn khác đi nhé, nếu không ai phản đối thì mình sẽ post đoạn này.
Stop! Stop!
Theo lời HCN nói thì sau khi Fiona bỏ chạy thì Stacy túm đc Vô Hình đang theo dõi ẻm
Và những chi tiết đó không tới một tiếng nên sẽ không đc vinh dự gặp Julian đâu
 
Chỉnh sửa cuối:
ừm thôi thì post, mà theo Med thì không lẽ mỗi ng` chỉ làm 1 nv của mình thôi à, vậy khác gì mười câu truyện khác nhau khi ai cũng không dám viết đoạn tiếp theo của người kia, vậy còn gì là nối tiếp nữa. Mình nghĩ khi tham gia và viết 1 đoạn thì khi kết thúc đoạn ấy thì tác giả đã có ý định để người sau viết tiếp rồi, nếu không thì hãy để 1 cái note, chứ không thì cái sự liên hệ của câu chuyện cũng k còn nữa.

edit

bạn for muốn làm sao cũng được, chỉ cần chú ý thời gian sao cho hợp với tình tiết câu truyện là ok.

uầy PTG nói trễ quá, thôi bạn coi thế này đc k vì dù sao hai nhân vật stacy và ng` vô hình cũng gặp nhau. nếu k đc thì báo mình sửa khúc đầu lại là thay vì gặp stacy thì Julien đuổi theo cô gái ma cà rồng kia luôn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tớ nghĩ thế này
Mỗi khi viết tiếp truyện của ai đó nên PM hoặc trao đổi trên yahoo để xem người đó có đồng ý với cách viết bạn không
Làm thế câu chuyện mới thống nhất đc

@lehuutri: Tại cậu chẳng chịu PM tớ gì cả
Ý kiến của tớ thế này
Cậu chờ TKH và tớ post chương tiếp theo đi đã rồi cậu hẳng viết tiếp, đi đâu mà vội :)
 
Mình và Phan cũng đã nói về việc này rồi, nên xin cả Wind và Trí hạn chế độ imba của character lại để giữ độ cân bằng cho cốt truyện :D.
Cứ đà này thì như med nói, hỏng hết X_X.
 
thôi thì edit vậy, btw cái này là viết nối nên các tác giả nào dừng mà vẫn muốn tiếp tục viết phần sau về nv của mình thì note một cái cho mọi ng` biết để khỏi đụng chạm nhau. Nhưng nếu như ai cũng sợ đụng chạm ng` khác thì chỉ lo chăm chăm nv của mình, vậy đâm ra thành nhiều câu truyện nhỏ mất rồi. Dù sao cái này cũng là viết "nối" mà, phải chấp nhận để phần sau của mình cho tác giả khác tự biên nếu bản thân dừng ở đó chứ nhỉ?

Ý kiến riêng thế thôi. Sau này có gì thì note trên này 1 tiếng để ng` sau còn biết là có đc tiếp hay k, thế là ok nhất.
 
Chỉnh sửa cuối:
Có một cái anime nội dung của nó bao gồm 2 story riêng biệt mặc dù các nhân vật có quen biết nhau
Tình hình hiện giờ là đang chia hai nhóm viết hai story riêng biệt:

1. Story 1:
Ren(Forgiuse)
Kai(Axe)
Julian(Lehuutri)

2. Story 2:
Stacy(HCN)
Bruno(PTG)
Vô Hình(TKH)
Froxi(Med)

P/s: Riêng Gabriel(Wind) thì chưa biết xếp vô nhóm nào =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top